31. Yêu!


Muộn hơn một chút, báo cáo xét nghiệm máu của nạn nhân đã được gửi đến, không có nồng độ cồn cũng như thành phần ma túy, chứng tỏ rằng cô ấy tỉnh táo tại thời điểm bị sát hại.

Ông nội Đàm Triết vội vội vàng vàng chạy đến xác nhận thân phận con dâu, lại bận rộn với chuyện của bà nhà mình, Đàm lão thái thái và em trai a Minh vẫn còn đang bị tạm giữ, vụ án đã được bàn giao cho bên công tố. Đàm Trụ vừa mới đến Cam Túc, còn phải ngồi xe rất lâu để đến Đông Hương, nhanh nhất cũng phải chiều hôm sau mới có thể tranh thủ trở về.

Tiểu Mẫn không khỏi sụt sịt: "Thật không dễ dàng gì mới tìm được con trai, lại mất vợ, mệnh đủ khổ rồi".

"Đàm Triết mới là khổ mệnh đi". Trúc Can nói, "Thật không dễ dàng gì mới có thể về nhà, mẹ lại không còn nữa".

Mọi người tuy rằng đã xử lý qua không ít án mạng, thời điểm đối mặt lần nữa, vẫn rất khó thờ ơ, chỉ có thể tận lực để cho mình tập trung vào chính vụ án, không để cho cảm xúc ảnh hưởng đến phán đoán của lý trí.

"Hung thủ đâm cô ấy mười tám nhát dao, đây phải hận đến mức nào a? Nhưng chồng cô ấy lại nói một năm nay vì tìm con, cô ấy đã sớm từ chức không làm việc nữa, bạn bè trước kia cũng đã rất lâu không gặp nhau, ở đâu sinh ra kẻ thù chứ?". Thiêm Thiêm nói, "Hơn nữa tại sao quá nửa đêm mà cô ấy còn ra ngoài? Đàm Trụ nói hai ngày nay vì chuyện của con trai, cảm xúc của cô ấy dao động rất lớn, cho nên Đàm Trụ không dẫn cô cùng đi Cam Túc, để cô ở nhà bố trí lại phòng ốc cho con trai, nấu chút đồ ăn ngon. Chẳng lẽ nửa đêm nửa hôm cô ấy đi siêu thị mua sắm?".

"Đó là một câu hỏi hay". Tiêu Chiến đánh giá, "Tiểu Mẫn đã kiểm tra khu vực xung quanh nhà cô ấy không có siêu thị mở cửa 24/24, nhưng lại có rất nhiều cửa hàng tiện lợi như vậy, khoảng cách gần đến nỗi hoàn toàn không cần lái xe. Cho nên cô ấy lái xe ra ngoài, hoặc là a, một chuyến dạo chơi hóng gió không mục đích, hoặc là b, đi gặp một người nào đó có hẹn với cô ấy. Một người mẹ thiết tha mong đợi con mình trở về nhà, sẽ không tùy tiện ra ngoài đi loanh quanh. Anh chọn b".

"Hẹn gặp mặt lúc nửa đêm?". Trúc Can bĩu môi, nói: "Nghe có vẻ không giống chuyện tốt gì".

"Nhưng cô ấy đã đi, chứng tỏ đây là người cô ấy rất tín nhiệm". Tiêu Chiến dựng thẳng ngón trỏ đặt bên môi, là một bộ dáng suy tư, "đã đến lúc tra xét cha ruột của Đàm Triết rồi".

Anh ngoảnh lại nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Lão Vương nói hai câu".

Thanh niên đặt báo cáo pháp y Đinh Học Phủ gửi đến mà mình vẫn luôn cầm trong tay nghiên cứu xuống, đột nhiên đặt câu hỏi: "Mọi người đã từng giết gà chưa?".

Ba đứa nhỏ đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời lắc đầu.

Tiêu Chiến cười nói: "Anh ngược lại từng có làm qua một lần, chỉ có điều có thể là lúc đó anh quá căng thẳng, một dao đi xuống, gà bay xa ba thước".

Mọi người vang lên tiếng cười lớn, Tiêu Chiến phản ứng rất nhanh, cười đến một nửa liền dừng lại, đứng lên hỏi: "Ý của em là ...".

Vương Nhất Bác đưa cho anh ba trang báo cáo: "Vết thương ở vị trí cổ họng, chuẩn xác lưu loát, một giọt máu cũng không chảy".

Tiêu Chiến từ kinh hãi đến sửng sốt mất năm giây mới nhận lấy báo cáo, tiểu Mẫn không biết vì sao thanh âm đột nhiên thấp xuống, "Cho nên có thể nói ...".

"Cho nên nói, hung thủ có thể là một bác sĩ ngoại khoa," Vương Nhất Bác dừng lại một chút, trầm giọng tiếp tục, "cũng có thể, là một sát thủ liên hoàn".


Sau khi Lộ Kiến Phong ký tên, tư liệu vụ án của nghệ nhân hoa được văn phòng tỉnh gửi tới cũng đã là giờ tan tầm, nhưng tất cả mọi người đều không về.

Bọn họ nhìn thấy trong tư liệu, năm đó năm người chết ngoại trừ Khương Bách chỉ bị cắt cổ, bốn nữ nạn nhân còn lại, mỗi người đều không nhiều không ít bị đâm mười tám nhát dao. Nạn nhân đầu tiên là nữ cảnh sát trong phòng báo án của cục cảnh sát thành phố, vết thương ở cổ họng cô còn hơi thô ráp, chảy rất nhiều máu. Mà cuối cùng Khương Bách cùng mẫu thân cậu ấy bị sát hại, vết dao đã tương đối lưu loát, xung quanh miệng vết thương rất gọn gàng sạch sẽ.

Tư liệu tổng cộng có hơn hai trăm trang, một nửa cũng không thể đọc hết trong một lúc. Trong lòng Vương Nhất Bác đã có vô số ý niệm, nhưng không thực sự nắm chắc được cái nào. Cậu bảo mọi người tan ca trở về nghỉ ngơi trước, tự mình sao chép tài liệu vào ổ cứng, chuẩn bị mang về nhà để cẩn thận nghiên cứu sau.

Nhưng Tiêu Chiến ở trên xe đã không thể đợi được mà dùng Ipad mở ra xem. Chi tiết vụ án năm đó anh từ đầu đến cuối đều không được biết, đối với động cơ gây án của ba mình cũng tồn tại rất nhiều hoài nghi, anh không dám nghĩ ba mình có thể bị người hàm oan, lại hy vọng ít nhất có thể tìm được nguyên nhân để anh lý giải, để anh giải thích hành vi điên cuồng của ba mình, một người mà từ trước đến nay thiện lương nội liễm, lại trong thời gian ngắn sát hại nhiều người như vậy.

Tiêu Chiến không nhìn qua lời khai của nạn nhân mà trực tiếp đi xem lời khai của ba mình, anh hy vọng sẽ biết rõ về quá trình xử lý vụ án này một cách đầy đủ, vì thế khi xem đến trang thứ tư, anh đã một lần nữa kinh hãi muốn rớt cằm.

Anh hỏi Vương Nhất Bác đang lái xe: "Em có biết nạn nhân đầu tiên là ai không?".

"Là một nữ cảnh sát a".

Tiêu Chiến biểu tình phức tạp nhìn thanh niên, "Là mẹ của Thiệu Đình".

Vương Nhất Bác cũng sợ ngây người: "Mẹ cô ấy không phải dì Trần sao?".

"Ở đây viết như vậy, nạn nhân Tôn Hử, cảnh sát phòng báo án cục cảnh sát thành phố, vợ của Thiệu Cương, sĩ quan giám sát trại giam cấp bậc ba thuộc đại đội cảnh sát hình sự cục cảnh sát thành phố, con gái là Thiệu Đình, đang học sơ nhất (giải nghĩa ở chương 18 nha) trường trung học số 1 thành phố".

"Cho nên dì Trần ... là ba cô ấy sau này mới cưới về?".

"Xem ra là như vậy ...". Tiêu Chiến hỏi: "Em đã gặp cảnh sát Thiệu chưa?".

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Nghe cục trưởng Lộ nói trong một lần chấp hành nhiệm vụ ông ta bị phạm nhân bắn trúng đầu gối, không còn cách nào để tiếp tục ở lại tuyến đầu, lại không muốn làm công việc văn thư, thời điểm em chuyển tới ông ta cũng đã về nghỉ hưu sớm rồi".

Tiêu Chiến tiếp tục xem tư liệu, rất nhanh nhíu mày, "Còn có chuyện thú vị hơn, năm đó phụ trách khám nghiệm tử thi cũng là Đinh Học Phủ, mười năm rồi mà anh ta vẫn còn công tác ở tuyến đầu".

"Tính tình bác sĩ Đinh có chút kỳ quái, có thể ảnh hưởng đến việc thăng chức". Vương Nhất Bác nói, "nhưng anh ấy rất chuyên nghiệp, cũng rất nghiêm túc".

Tiêu Chiến theo bản năng nói: "Anh ta chưa lập gia đình".

"Cái này anh cũng biết......?".

"Không có gì dễ dàng hơn chuyện phân biệt đàn ông đã kết hôn hay vẫn chưa lập gia đình cả".

Vương Nhất Bác nghiêng đầu suy nghĩ đến rất nghiêm túc, sau đó nói: "Em không cảm thấy mình có bao nhiêu thay đổi so với một tuần trước a".

Tiêu Chiến ngây người một chút mới phản ứng lại, kích động hoảng loạn (giải nghĩa ở chương 14 nhé) mà trừng mắt trở lại: "Chúng ta lại chưa kết hôn!".

"Nhưng đã thật sự hướng đến hôn nhân". Thanh niên trịnh trọng nói.

Tiêu Chiến phớt lờ cậu, tiếp tục đọc tư liệu, Vương Nhất Bác hỏi: "Quay về ký túc xá chuyển đồ đạc hay sao?".

"Hôm khác đi," Tiêu Chiến đầu cũng không ngẩng đầu lên, "Anh muốn trở về sớm một chút để nghiên cứu vụ án này".

Ngay sau đó hai người liền trực tiếp trở về nhà của Vương Nhất Bác. Cửa thang máy vừa mở ra, Tiêu Chiến liền chú ý tới người phụ nữ và đứa nhỏ đứng cạnh cửa, mà thanh niên đi hai bước đã tự mình dừng lại, biểu tình có chút kinh ngạc: "Chị hai .....?".

Đối phương thoạt nhìn khoảng tầm ba mươi tuổi, ăn mặc rất hợp thời, đôi mắt lộ ra mười phần thông minh lẫn nghị lực, tràn đầy ý cười đi tới vỗ vỗ bả vai thanh niên: "Đã lâu không gặp rồi a lão đệ!".

Bộ dáng Vương Nhất Bác hiện tại trông có chút như dở khóc dở cười: "Sao chị lại ở đây?".

"Nhớ em quá đi chứ!".

"Nói thật".

"Được rồi, lâu như vậy không gặp rồi em vẫn không dễ thương chút nào cả!". Nữ nhân bĩu môi oán giận nói, "Chị tạm thời phải đi công tác ở nước ngoài, có thể giúp chị chăm Hiên Hiên một ngày không? Ban đầu không định đến làm phiền em như vậy đâu, ai bảo thằng cha ma quỷ kia của nó đột nhiên muốn cùng với hồ ly tinh mới quen đi du lịch ở Hải Nam? Thật sự không còn cách nào khác, giúp chị một chút được không?".

Tiêu Chiến khá bất ngờ vì cô nhìn qua hoàn toàn không giống một người mẹ.

Vương Nhất Bác không mắng nên lời (*): "Chị có thể đừng nói những lời như vậy trước mặt đứa nhỏ được không?".

Chị hai tỏ vẻ không để tâm, "Sớm một chút để cho nó biết được nhân tính xấu xa không có gì là không tốt".

"Chị đi công tác?". Ngữ khí khi nói của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến cảm thấy như thể cậu là anh trai, thậm chí là ba chứ không phải em trai: "Bây giờ chị đang làm công việc gì?".

"Bán hàng".

"Chị đi bán hàng đa cấp mà cũng gọi là bán hàng?".

"Đó không phải là bán hàng đa cấp ...".

"Tuyến trên phát triển mở rộng tìm thêm tuyến dưới còn không phải là bán hàng đa cấp sao? Sản phẩm chăm sóc da mà chị bán kia đã sớm bung bét ra là sản phẩm ba không (*), em đã đến đồn công an bảo lãnh cho chị ra một lần rồi chị còn dám làm?".

"Chỗ đó chị đã sớm không làm nữa rồi, hiện tại đang làm cho một thương hiệu khác, có đủ ba chứng nhận, nghiêm chỉnh lập hồ sơ báo cáo cơ quan quản lý". Chị hai lại oán giận nói: "Em có thể đừng đem chuyện cũ ở đồn công an ra nhắc mãi được không, đó chỉ là hiểu lầm ...".

Vương Nhất Bác giơ tay ngắt lời cô: "Chị hai, công việc của em rất bận, không có thời gian giúp chị trông con, nếu chị còn tin tưởng em, thì hãy nhanh chóng rời khỏi những tổ chức cổ quái kỳ lạ kia đi".

Đối phương vẻ đáng thương mà nhìn cậu, bĩu môi như muốn khóc, "Em không thể thông cảm cho một chút khó khăn của mẹ đơn thân sao? Chị phải chăm lo cho ăn uống và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của nó, còn phải kiếm tiền cho nó đến trường, em có biết bây giờ nuôi một đứa trẻ đắt như thế nào không? Chị biết chị làm không tốt, nhưng ít ra chị đang cố gắng, chị đang thử ... Tại sao em lúc nào cũng chối bỏ nỗ lực của chị? Em không thể thử tin tưởng chị một lần sao?".

"Chị, em không phải ...".

"Đứa nhỏ này hiện tại rất phản nghịch, cái gì cũng không nói cho chị biết, ba nó mười ngày nửa tháng cũng không thấy bóng dáng được một lần, giáo viên nói nó cần cùng với nam phụ huynh tán gẫu một chút". Nữ nhân kéo bạn nhỏ vẫn luôn đeo cặp sách đứng bên cạnh qua, "Đến đây, gọi cậu".

Bạn nhỏ cau mày, bộ dáng một mặt nghiêm túc ngược lại có vài phần phong thái của Vương Nhất Bác, "Cậu".

Vương Nhất Bác không nói gì nhìn trời, đỡ trán hỏi: "Chị đi mấy ngày?".

Chị hai yếu ớt đưa ra một ngón tay, ra sức hít vào, nói: "Chỉ một ngày. Tối mai chị sẽ đến rước nó".

Vương Nhất Bác chấp nhận số phận kéo lấy vali bên cạnh cháu trai, nói: "Vậy cứ để Hiên Hiên ở chỗ em trước".

Một giây tiếp theo cậu đã bị dùng sức ôm lấy, "Chị biết em là người dễ thương nhất trong cả gia đình họ Vương mà!". Chị hai tinh thần phấn khởi buông cậu ra, đoạn quay sang dặn dò con trai mình: "Phải nghe lời cậu của con, mẹ rất nhanh sẽ trở về, được không bé cưng?".

Đứa trẻ vẻ mặt ghét bỏ: "Con là Phạm Thừa Hiên, không phải là bé cưng".

Thời điểm đi lướt ngang qua người anh, chị hai nhìn anh nháy nháy mắt, cười đến rất xinh đẹp, Tiêu Chiến cũng mỉm cười với chị, đối phương rất nhanh tiến vào thang máy, phóng khoáng rời đi.


Bạn nhỏ Phạm Thừa Hiên tuy rằng không thích cười, nhưng Tiêu Chiến nhìn ra được cậu rất tin tưởng cậu mình, bởi vì chỉ cần là Vương Nhất Bác nói cậu đều nguyện ý nghe theo, bảo cậu ăn nhiều rau, cậu liền yên lặng ăn hết nửa đĩa bông cải xanh, bảo cậu đi làm bài tập về nhà, cậu liền nhoài người nằm trên chiếc bàn học nhỏ ở phòng ngủ thứ hai mà chuyên chú viết viết vẽ vẽ hơn một tiếng đồng hồ.

Một cậu bé mười tuổi, chính là lứa tuổi nghịch ngợm, rất ít người có thể ngồi được lâu như vậy. Tiêu Chiến thừa dịp Vương Nhất Bác đang tắm, rót cho bạn nhỏ một ly sữa đưa qua, tiện thể chào hỏi một chút.

"Chào con!". Anh nói, "Chú là Tiêu Chiến, là bạn của cậu con".

Hiên Hiên từ trên xuống dưới quan sát anh, cắn đầu bút chì nói: "Là bạn trai sao?".

Tiêu Chiến: "...".

Gia đình lão Vương như thế nào có thể sinh ra không ít kỳ nhân như vậy? Anh mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh bạn nhỏ, "Tại sao con lại hỏi như vậy?".

"Chú đang mặc quần áo của cậu con. Trông chú không có vẻ như không thể mua quần áo. Hơn nữa trước đây con cũng đã thấy mẹ con mặc quần áo của ba con".

Tiêu Chiến tự đáy lòng cảm thán: "Rất tuyệt vời, có triển vọng!".

Hiên Hiên cũng không ra vẻ đắc ý như những đứa nhỏ bình thường khi được khen ngợi, chỉ là rất bình tĩnh hỏi: "Vậy chú có yêu cậu con không?".

Tiêu Chiến: "...".

Anh có chút do dự giữa việc có muốn tiếp tục thảo luận về chủ đề này với bạn nhỏ hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không cảm thấy chỗ nào không tốt, đơn giản dứt khoát ăn ngay nói thật: "Chú rất yêu cậu ấy".

"Vậy chú có dám chắc sẽ yêu cậu con mãi mãi hay không? Trước đây ba cũng nói rằng ông ấy rất yêu mẹ, nhưng sau đó ...", bạn nhỏ cúi đầu, "ông ấy đã rời đi, ông ấy không yêu mẹ nữa, cũng không yêu con nữa rồi".

Trong lòng Tiêu Chiến nổi lên từng đợt khổ sở, tình yêu là một đề tài phức tạp, anh không cảm thấy mình có năng lực giải đáp thắc mắc cho bạn nhỏ, sự thật là anh cũng đã từng có nghi vấn tương tự, từ năm mười tám tuổi bị cha vứt bỏ trở đi, anh vẫn rất muốn hỏi: tình yêu đến tột cùng có thể kéo dài bao lâu?.

"Chú không thể chắc chắn cho những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, không ai có thể chắc chắn cả. Bởi vì trong cuộc sống sẽ luôn luôn xảy ra một số chuyện không thể lường trước được, sẽ làm xáo trộn kế hoạch ban đầu của chúng ta, có thể là một điều tốt, cũng có thể là một điều không tốt, đều không do chúng ta làm chủ. Cho nên chúng ta chỉ có thể ở thời điểm còn tự quyết định được, cố gắng yêu thương những người chúng ta muốn yêu thương nhiều hơn một chút. Cũng giống như mẹ của con đã làm, mẹ con rất yêu con, cũng rất cố gắng thể hiện tình yêu của mình".

Hiên Hiên có chút uể oải nói: "Nhưng mẹ con một chút cũng không hiểu con, cứ luôn xem con như một tiểu bảo bảo, con đã trưởng thành rồi. Mẹ con còn cho con một bình xịt hơi cay, đó là đồ chỉ để cho con gái sử dụng thôi".

Tiêu Chiến rất muốn cười: "Vậy con cho rằng một cậu bé nên sử dụng cái gì chứ?".

"Dùng nắm đấm, dùng súng, giống như cậu vậy".

"Cậu con là cảnh sát, cho nên mới có súng".

"Vậy sau này con cũng muốn làm cảnh sát, bắt kẻ xấu!". Bạn nhỏ kiên định nói.

"Làm cảnh sát ngoại trừ đánh nhau, chủ yếu phải dựa vào bộ não thông minh". Tiêu Chiến lấy đồng xu trong túi ra, cười khanh khách nói: "Có muốn thử làm một bài kiểm tra không, xem xem con có thích hợp làm cảnh sát hay không nhé?".

Hiên Hiên ngay lập tức trở nên hào hứng, "Được a!".

"Con đã bao giờ chơi tung đồng xu chưa? Chú có thể tung ra mặt ngửa hai mươi lần, con có tin không?".

Bạn nhỏ trực tiếp bĩu môi, "Không tin".

"Nhìn kỹ nhé". Tiêu Chiến cười nói.

Thời điểm tung đến lần thứ mười lăm, Vương Nhất Bác đã tắm xong, thanh niên đứng ở cửa lau tóc, mà Hiên Hiên đã hoàn toàn nhập tâm vào trò chơi, nhìn Tiêu Chiến lại tung thêm năm lần mặt ngửa, nhịn không được hỏi: "Đồng xu của chú là đặc chế! Chỉ có mặt ngửa thôi đúng không?".

Tiêu Chiến cười đưa đồng xu cho bạn nhỏ, "Con tự mình kiểm tra đi".

Hiên Hiên lật tới lật lui nhìn đồng xu trên tay, mặt ngửa là chữ mặt sấp là hoa, cũng không có gì đặc biệt. Bạn nhỏ vừa tò mò vừa hưng phấn, triệt để bộc lộ tâm tính của một đứa trẻ, nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến hỏi: "Sao có thể làm được như vậy? Con cũng muốn học!".

Tiêu Chiến đứng dậy sờ sờ đỉnh đầu bạn nhỏ, "Từ từ suy nghĩ đi nhé, người nghĩ ra mới có tư cách làm cảnh sát nha. Đồng xu tặng cho con, ngủ ngon!".


Vương Nhất Bác dặn cháu trai nghỉ ngơi sớm một chút, mới đóng cửa phòng lại, cười hỏi anh: "Anh lấy đâu ra nhiều trò bịp bợm kỳ lạ như vậy?".

Tiêu Chiến đắc ý nhướng mày, "Đây gọi là kinh nghiệm cuộc sống, người trẻ tuổi, học hỏi nhiều một chút".

"Cho nên rốt cuộc là tại sao?".

"Tại sao cái gì?".

"Tại sao mỗi lần đều là mặt ngửa?".

Tiêu Chiến tiến lại gần hôn lên vành tai người yêu, cố ý dùng giọng mũi cực thấp nói: "Em đoán xem".

Vương Nhất Bác nhịn không được liền muốn hôn anh, bị anh nhanh tay lẹ mắt đẩy ra: "Đoán không được không cho hôn".

Ánh mắt thanh niên sáng rực nhìn anh, "Nếu em đoán được thì sao?".

Tiêu Chiến vô tội đưa tay ra, "Đoán được thì đoán được thôi, bên cạnh còn có bạn nhỏ, em nghĩ cũng đừng nghĩ".

Nói xong những lời này chưa đến ba phút, anh đã bị ấn lên phía sau cửa phòng ngủ hôn đến hai chân nhũn ra, nhưng cảm giác tội lỗi mãnh liệt làm cho Tiêu Chiến trước sau vẫn duy trì một chút lý trí, đe dọa dụ dỗ làm nũng bán thảm cuối cùng cũng khiến Vương Nhất Bác tạm thời buông tha cho anh. Hai người tựa vào đầu giường cùng nhau xem tư liệu trên Ipad một hồi, trước khi đi ngủ lại trốn ở trong chăn giống như hai con vật nhỏ hôn tới hôn lui, Tiêu Chiến thời điểm cảm thấy người yêu mình dần trở nên hào hứng lên, không thể không tìm lời nói.

"Chị hai em vì sao không đưa Hiên Hiên đến chỗ ông nội?".

Vương Nhất Bác kéo tay anh đặt bên miệng hôn hôn, mới nói: "Trước kia chị ấy đầu tư cái gì đó, thua lỗ những mười vạn tệ (khoảng 350tr nha quý dị), là ông nội giúp chị ấy trả tiền. Chị ấy có thể là cảm thấy xấu hổ khi đi nhờ ông nội lần nữa đi".

"Quan hệ của hai người rất tốt?".

"Không tính là rất tốt, chẳng qua là trong mấy anh chị họ của em, chị ấy quả thật là người duy nhất biết em có thể đọc tâm mà vẫn chịu chơi với em. Khi còn nhỏ, chị ấy thường đưa em ra ngoài mua quà vặt và đồ chơi, sau đó chị ấy đi nước ngoài học đại học, từ đó cũng không còn liên lạc nhiều".

"Cô ấy và anh rể của em ...".

"Ly hôn rồi". Thanh niên bất đắc dĩ thở dài, "Con người của chị ấy không xấu, nhưng mắt nhìn người thật sự không dám khen. Tìm một tên cặn bã chuyên chia rẽ nội bộ mà kết hôn, việc kinh doanh cũng chưa từng có thành quả".

"Cũng không phải là toàn bộ".

"Cái gì?".

"Cô ấy nói em là người đáng yêu nhất trong cả gia đình họ Vương", Tiêu Chiến như đinh đóng cột mà nói: "Anh cảm thấy cô ấy rất có mắt nhìn!".

Vương Nhất Bác bị anh chọc cười, giữ eo anh trở mình đem anh đặt dưới thân mà hôn, Tiêu Chiến vừa trốn vừa hỏi: "Rốt cuộc em ... đừng ... em có đoán được không a ...?".

Thanh niên dán vào một bên tai anh nói ra đáp án, sau đó hỏi: "Bây giờ có thể hôn rồi chứ?".

Tiêu Chiến bị làm cho ngứa ngáy, nằm co lại ở trong lòng người yêu khanh khách cười không dứt, đèn trên tường không biết từ lúc nào đã bị tắt đi, nhưng vòng tay và nụ hôn của thanh niên đều rất ấm áp rất dịu dàng, làm cho anh ở trong bóng đêm không tự chủ được nghĩ: nếu có thể, thực hy vọng yêu như vậy cả đời a ...

--------

Mấy bữa nay đi làm bận lắm luôn, cảm ơn mọi người đã đợi nhé. Hứa danh dự, giao thừa up 2 chương nhé.

Tin vui là tác giả đã đồng ý cho tui dịch phần 2 của "Đáy Biển" dồi, có ai chung vui với tui hôn.....

Thật ra tên của chương 31 này tác giả đặt 3 chữ là '关于爱' Guānyú ài, có thể hiểu là 'Bàn về tình yêu', nhưng sau khi lấy ý kiến của người yêu tui, tui thấy chữ "Yêu!" này rất hay, nên nó mới có diện mạo như hiện tại nhé!.

(*)

Không mắng nên lời (nguyên văn 槽多无口 Cáo duō wú kǒu): ngôn ngữ mạng, ý là muốn chửi bới cũng không biết phải xuống miệng như thế nào (baidu). 

Sản phẩm ba không (三无产品 Sān wú chǎnpǐn):  thường đề cập đến các sản phẩm không có ngày sản xuất, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện chất lượng và không có nhà sản xuất, không rõ nguồn gốc. Một định nghĩa khác là: sản phẩm ba không là sản phẩm không có tên nhà máy sản xuất, không có địa điểm sản xuất, không có giấy phép sản xuất, sản phẩm mã hóa. Và điều này là trái pháp luật nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Luật Chất lượng sản phẩm năm 2000 (baidu).








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top