30. Tái xuất!


Tiêu Chiến ở trên xe ngủ một giấc, rốt cuộc thời điểm đến hiện trường là sáu giờ năm phút.

Anh quấn áo khoác quân phục của Vương Nhất Bác run lẩy bẩy bước xuống xe, dáng đi tập tễnh như một lão gia gia. Thanh niên vốn không có ý định để anh đến đây, nhưng Tiêu Chiến vừa nghe thấy có người bắt chước nghệ nhân hoa gây án, liền mặc kệ như thế nào cũng phải đến xem. Cả người anh đều đau, nhất là thắt lưng và mông, Vương Nhất Bác ở nhà giúp anh xoa xoa một lát, đáng tiếc đãi ngộ cho khách quý còn chưa hưởng thụ được hai phút, Tiêu Chiến lại bị đè lên trên chăn đệm mà hôn đến tối trời tối đất.

Thiêm Thiêm rất thân thiết hỏi: "Anh Chiến làm sao thế? Không thoải mái à?".

"Không ...". Tiêu Chiến lại quấn áo chặt thêm một chút, may mắn gió ở ngoại ô cũng đủ lạnh, có thể thổi tan hơi nóng trên mặt anh, "Nơi này lạnh thật a".

Thiêm Thiêm cũng dựng cổ áo lên, nói: "Thấp hơn năm độ so với khu vực nội thành cơ". Bệnh nghề nghiệp làm cho cậu rất nhanh liền chú ý tới cổ Tiêu Chiến, "anh Chiến anh bị côn trùng cắn sao?".

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng lại, "hửm?".

"Ở chỗ yết hầu, đúng rồi, chính là chỗ đó. Còn có phía bên phải nữa, rất đỏ nha".

Tiêu Chiến nhận được ánh mắt cực kỳ vô tội của tác nhân kia, vừa nghiến răng vừa cười: "Đúng, là một con sâu đặc biệt lại cực kỳ dính người cắn".

"Trong ký túc xá có sâu sao? Phải nhờ dì Trần giúp đỡ xem một chút mới được". Thiêm Thiêm vẻ mặt lo lắng nói, sau đó lại như tỉnh ngộ: "Không đúng a, lúc em với Trúc Can chuẩn bị đến đây có ghé qua gọi anh, anh không có ở ký túc xá a".

"Anh đến nhà bạn". Tiêu Chiến một tay ôm lấy bả vai bạn nhỏ: "Chúng ta đừng nói chuyện phiếm nữa, bắt đầu làm việc đi thôi! Tản ra nào!".


Thi thể nữ nhân nằm trên mặt đất ở tư thế ngửa, quần áo còn nguyên vẹn, tứ chi giang mở tự nhiên, chân phải gập nhẹ. Pháp y Đinh Học Phủ đã làm xong công tác hiện trường, đang thu dọn đồ đạc, Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống bên cạnh, vừa quan sát thi thể vừa hỏi: "Thế nào rồi lão ca, có phát hiện gì không?".

"Hung thủ đâm cô ta mười tám nhát dao, vết thương chí mạng ở vị trí cổ họng, hẳn là nhát dao cuối cùng. Không có dấu hiệu bị tấn công tình dục, không có dấu vết ẩu đả hay giằng co. Thời gian tử vong," Đinh Học Phủ nhìn đồng hồ, "ước chừng khoảng hai giờ sáng".

Thảo nào đóa cẩm tú cầu bên cạnh thi thể vẫn còn rất mềm mại ướt át. Vài cánh hoa bị gió thổi tán loạn, rải rác xung quanh cơ thể, dính phải một chút máu của nạn nhân.

Vương Nhất Bác đứng lên, cẩn thận quan sát vết máu trên mặt đất.

"Đâm mười tám nhát dao, không phải nên chảy rất nhiều máu sao?".

Đinh Học Phủ sắc mặt không thay đổi, "Chính xác, lượng máu chảy ra không nhiều. Có khả năng đây không phải là hiện trường đầu tiên". Người đàn ông xách hộp đựng dụng cụ đứng lên, cười cười với Vương Nhất Bác, "Nhưng mà đây là công việc của các cậu, tôi mang thi thể về trước".

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn phía sau, thấy Tiêu Chiến lên một chiếc xe đỗ cách đó không xa, đang ngồi trên ghế lái đông mò tây nhìn, cửa xe đang mở.

Anh hỏi Trúc Can: "Đây là xe của nạn nhân sao?".

Trúc Can nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt có chút hoang mang, gật đầu nói: "Đúng vậy, tiểu Mẫn tra được nạn nhân có đứng tên hai chiếc xe, đây là một trong số đó, cũng là chiếc cô ấy thường lái nhất".

Trong lúc nói chuyện Tiêu Chiến đã xuống xe, cao giọng hỏi: "Mọi người có nhớ cô ấy cao bao nhiêu không?".

"Trên dưới 1m65 thì phải", Vương Nhất Bác nhớ lại, "dù sao cũng không cao lắm".

"Nhưng ghế ngồi của cô ấy trên xe đã bị điều chỉnh cho phù hợp với người cao như anh, thậm chí so với anh còn cao hơn".

Vương Nhất Bác ngay lập tức phản ứng lại: "Là hung thủ lái xe!". Cho nên trên mặt đất mới ít máu như vậy.

Cậu nhanh chân bước qua, khom lưng nhìn vào trong xe, không phát hiện vết máu như trong dự đoán. Bèn đi ra phía sau, mở cốp xe.

"Mẹ ơi", Trúc Can nhìn miếng vải lót bằng nỉ trong cốp xe đã sớm biến thành màu đỏ thẫm, hít một hơi khí lạnh, "Xem ra bác sĩ Đinh rời đi sớm quá rồi ...".

"Nơi này quả nhiên không phải là hiện trường đầu tiên". Vương Nhất Bác lập tức gọi điện thoại cho tiểu Mẫn kiểm tra giám sát lộ trình xe, sau khi cúp máy liền nói: "Chúng ta về cục trước, chờ báo cáo xét nghiệm máu của pháp chứng".

Trúc Can đi phía sau cách bọn họ hai bước, trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt, "Em nhớ ra rồi!".

Hai người cùng lúc quay đầu lại.

Trúc Can chỉ vào Tiêu Chiến và nói: "Quần áo của anh Chiến, em đã cảm thấy rất quen mắt, nghĩ nửa ngày không nhớ ra thiếu chút nữa là nghẹn chết em rồi. Vương đội anh cũng đã mặc qua rồi, hôm tổ chức sinh nhật cho cục trưởng Lộ vào tháng trước, đúng không đúng không?. Còn có cái áo ngắn tay bên trong kia nữa, cổ áo có một cái logo hình vuông màu đỏ, cũng là cái Vương đội đã từng mặc qua!". Cậu dương dương tự đắc hoan hỉ mà quay đầu hỏi Thiêm Thiêm, "Nhãn lực của tôi thế nào? Có phải rất sâu sắc như là chân truyền của anh Chiến không?".

Thiêm Thiêm dù trước đó còn mờ mịt không thông lại trong một khắc này rốt cuộc cũng đã sáng tỏ mọi sự, nội tâm cậu chịu đựng một pha chấn động cực độ, đồng thời cố gắng tiêu hóa sự thật này, lại điên cuồng nháy mắt với Trúc Can, Trúc Can ù ù cạc cạc nhìn sang: "Mí mắt cậu bị chuột rút rồi sao?".

Thiêm Thiêm một phen túm lấy thằng bạn thân, tiện thể bụm cả miệng người kia, "Câm miệng đi, tao lạy mày".


Tiêu Chiến sinh không khả luyến (chương 16 nhé) mà lên xe của Vương Nhất Bác: "Anh đã nói rồi, mặc quần áo của em nhất định sẽ bị nhìn ra mà! Thiêm Thiêm đã biết rồi, Trúc Can và tiểu Mẫn còn có thể không biết chuyện sao?".

Thanh niên chẳng những không có phiền não, ngược lại cười đến sung sướng, "Biết thì biết thôi, trong cục lại chưa từng nói đồng nghiệp với nhau không thể nói chuyện yêu đương".

"Nhưng anh là ...". Tiêu Chiến dừng lại, đổi cách nói khác: "Như vậy đối với em không được tốt lắm, tuy rằng anh chưa từng làm công chức, cũng biết những điều cấm kỵ trong cơ quan nhà nước. Em còn nhớ vụ án của Lệ Thanh Thư không?".

"Em không phải Lệ Thanh Thư, anh cũng sẽ không phải Lý Mậu". Thanh niên thu hồi nụ cười, có chút bi thương nhìn anh, "Anh không tin tưởng em đến như vậy sao?".

"Không phải là không tin tưởng, là lo lắng ảnh hưởng đến tiền đồ của em. Cục trưởng Lộ rất coi trọng em, nếu như anh ta biết thì ...". Tiêu Chiến cúi đầu, xoay xoay đầu ngón tay nói: "Anh ta khẳng định sẽ không đồng ý ...".

Ngay sau đó tay anh bị Vương Nhất Bác nắm lấy, thanh niên chân thành tha thiết lại thâm tình nhìn anh, thanh âm phát ra rất bình tĩnh, "Anh và em ở bên nhau, không cần phải được bất kỳ ai đồng ý. Em chỉ làm những gì em nghĩ là đúng, những người khác nghĩ gì về em, đánh giá như thế nào về em, em đều không quan tâm. Em không nghĩ rằng thích anh là sai, cho nên không ai có thể ngăn cản em thích anh, dù là chính bản thân em, cũng không thể ngăn cản được".

Tay Vương Nhất Bác thật ấm áp, làm cho người ta cảm thấy được đôi tay này nắm lấy vừa thoải mái lại an toàn, hận không thể cả đời đều nắm chặt không buông. Tiêu Chiến không hiểu sao có chút muốn khóc, anh nói lời đưa đẩy đến quen rồi, có thể không chút đỏ mặt mà trêu chọc người xa lạ, lại bị loại tỏ tình nhìn như đơn giản bình thường này dễ dàng đánh tan. Anh để mặc cho người yêu nắm tay mình, kìm lòng không đặng mà nói: "Anh rất thích em a Vương Bo Bo ...", nhưng anh vẫn cứ thấp thỏm không yên, "Em thật sự sẽ không hối hận sao? Thực sự sẽ không một ngày nào đó đột nhiên cảm thấy anh ... rất không đáng để thích sao?".

Vương Nhất Bác cười cười chọc vào má anh, "Sẽ không a. Chỉ cần anh đừng tranh cãi chuyện muốn trở thành laogong nữa thôi".

Trên mặt anh nóng lên, nhu thuận mà đáp: "Chỗ nào chỗ nào, đã phục rồi mà ...".

---- Mấu chốt là tranh cãi cũng vô dụng a ...

Thanh niên nghiêng đầu nhìn anh, cười đến xán lạn lại ôn nhu: "Vậy có thể chuyển đến nhà em ở rồi chứ, laopo?".

"Có thể thì có thể, nhưng em không thể ...". Tiêu Chiến dịch dịch mông, lòng còn sợ hãi, "không thể mỗi ngày đều ... như vậy".

Người xấu ra vẻ cực kỳ vô tội, "Mỗi ngày đều như thế nào cơ?".

"Như tối ngày hôm qua vậy!".

Thanh niên cố gắng nín cười, "Anh rõ ràng rất thích".

"Anh không có...!".

"Thời điểm em giúp anh tẩy rửa, nghe thấy trong lòng anh đang hỏi, 'Làm sao có thể thoải mái như vậy, làm sao có thể lợi hại như vậy, làm sao có thể ...'".

Tiêu Chiến giương nanh múa vuốt nhào tới che miệng người xấu kia: "Đừng nói nữa, tối nay liền chuyển đến!".

---- Em đi chết đi Vương Bo Bo.

Thanh niên cười hôn vào lòng bàn tay anh, anh như bị điện giật rụt tay về, "Nhanh lái xe của em đi!".


Sau khi họ về đến cục cảnh sát thì cũng mới bảy giờ hơn, hầu hết mọi người vẫn chưa đi làm, nhưng tiểu Mẫn đã kiểm tra giám sát lộ trình xe xong, báo cáo: "Chiếc xe này bị chụp nhiều hơn hai lần, nhưng tốc độ đều rất nhanh, em cố hết sức điều chỉnh để tăng độ rõ nét của hình ảnh đến mức tối đa, nhưng người lái xe đội nón lưỡi trai, không thể nhìn rõ được khuôn mặt".

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn màn hình một hồi, "Trông giống như là một người đàn ông". Cậu quay đầu hỏi Thiêm Thiêm: "Ở hiện trường có tìm thấy loại nón này không?".

Thiêm Thiêm lắc đầu.

"Vậy bó hoa thì sao? Có tra được gì không?".

"Là hoa cẩm tú cầu rất phổ biến, cửa hàng hoa bình thường đều có bán, trên mạng thì lại càng nhiều hơn". Trúc Can nói xong, cau mày hỏi: "Tại sao hắn phải bắt chước một sát thủ đã bị hành hình chứ?".

Thiêm Thiêm nói: "Có khả năng hắn sùng bái nghệ nhân hoa, hoặc là nhìn thấy ở trên mạng, cảm thấy thú vị lại kích thích. Loại biến thái này rất nhiều".

Vương Nhất Bác lạnh lẽo liếc cậu một cái, Thiêm Thiêm tự biết mình lỡ lời, thấp giọng xin lỗi: "Xin lỗi a anh Chiến, em không có ý đó ...".

Tiêu Chiến cười khoát khoát tay, "Không cần xin lỗi, mọi người không cần chiếu cố tâm tình của anh. Ba anh làm chuyện sai trái, bị pháp luật trừng phạt là chuyện đương nhiên, anh sẽ không vì ông ấy mà phải giải thích trước sau".

Tiểu Mẫn lùng sục trong mạng lưới tin tức nội bộ, một lần nữa đem đề tài câu chuyện quay về quỹ đạo vốn có: "Năm đó nghệ nhân hoa giết năm người, lần lượt đặt bốn loại hoa tươi khác nhau là hồng đỏ, hồng trắng, thược dược và cẩm chướng bên cạnh thi thể, lần cuối cùng gây án là khi bị con trai của nạn nhân phát hiện, vì thế đồng thời sát hại cả hai mẹ con, cẩm chướng là đặt bên cạnh thi thể của người mẹ. Thủ pháp giết người đều là cắt cổ, nạn nhân cũng đều bị đâm rất nhiều nhát trước khi cắt cổ".

"Cụ thể là mấy nhát?", Vương Nhất Bác hỏi.

"Ở đây không có viết". Tiểu Mẫn lại tra thêm một số tin tức bên ngoài mạng lưới, "Truyền thông cũng chưa từng đưa tin, có thể cảnh sát không tiết lộ chi tiết này chăng, đề phòng gây nên khủng hoảng xã hội".

Cho nên muốn điều tra chi tiết chỉ có thể xem báo cáo và hồ sơ năm đó. Vương Nhất Bác lại hỏi: "Tư liệu về vụ án này có ở cục chúng ta không?".

"Không có ở đây. Anh xem chỗ này có viết, lúc ấy văn phòng tỉnh cắt cử tổ chuyên án tới, vụ án này là do văn phòng tỉnh chịu trách nhiệm xử lý, tư liệu cũng nên ở chỗ bọn họ". Tiểu Mẫn vừa nhìn màn hình vừa trả lời, đột nhiên aiyo một tiếng, Vương Nhất Bác hỏi: "Làm sao vậy?".

"Vương đội, anh nhất định không thể tưởng tượng được ai ở trong tổ chuyên án lúc đó đâu". Tiểu Mẫn thần thần bí bí mà giơ ngón trỏ lên, chỉ chỉ hướng trần nhà.


Thiệu Đình còn chưa đi làm, khu vực lễ tân tầng năm vắng lặng không một bóng người. Có thể là vì nửa đêm nửa hôm bị vụ án này đánh thức, hôm nay Lộ Kiến Phong cũng phá lệ đến sớm.

Vương Nhất Bác đem tình hình sơ bộ báo cáo xong, mới nói rõ ý đồ: "Chúng tôi muốn đồng nghiệp bên văn phòng tỉnh đem tư liệu về vụ án nghệ nhân hoa chuyển qua để đối chiếu một chút, cần phải có cục trưởng Lộ ngài phê chuẩn".

Lộ Kiến Phong nghi hoặc nói: "Đây rõ ràng là tội phạm mô phỏng, cần tư liệu của nghệ nhân hoa để làm gì?".

"Tôi cũng không thể nói rõ ràng cụ thể nguyên nhân, chỉ muốn làm một chút so sánh, xem xem hắn bắt chước đến trình độ nào. Nếu như từ phía nạn nhân bên này có quá ít manh mối, chúng tôi có thể thông qua vòng quan hệ của nghệ nhân hoa để điều tra, hung thủ có khả năng là người quen của nghệ nhân hoa".

"Theo tôi được biết, sau khi anh ta bị thi hành án tử hình, trước đó đồng nghiệp và bạn bè đều không còn qua lại với người nhà của anh ta nữa, ba mẹ anh ta đã sang Anh nương tựa vào cô của anh ta, vợ con cũng chuyển đến thành phố khác. Tiêu Chiến chưa từng nói cho cậu biết những chuyện này sao?".

Vương Nhất Bác trầm mặc trong chốc lát, mới nói: "Người quen của ba anh ấy, Tiêu Chiến cũng chưa hẳn là biết hết".

Lộ Kiến Phong sáng tỏ, "Không thành vấn đề, nếu các cậu cần tư liệu, đem đơn đăng ký gửi tới đây, tôi sẽ ký cho cậu".

Vương Nhất Bác nói lời cảm ơn rồi rời đi, cậu đi đến cửa, lại quay đầu hỏi: "Cục trưởng Lộ, ngài đã sớm biết thân phận của Tiêu Chiến, vì sao còn chịu thuê anh ấy?".

Lộ Kiến Phong ngẩng đầu lên từ một bàn đầy văn kiện, "Thân phận gì của cậu ấy?".

"Chuyện của ba anh ấy".

"Ba cậu ấy là tội phạm giết người, có liên quan gì đến cậu ấy? Tại sao tôi không thể thuê cậu ấy?".

Vương Nhất Bác đứng đó, khóe môi dần cong lên: "Cảm ơn ngài, cục trưởng Lộ".

Lộ Kiến Phong ngược lại tựa như rất buồn cười, "Cậu lấy thân phận gì để cảm ơn tôi?".

"Thân phận là bạn của Tiêu Chiến".

Lộ Kiến Phong giễu cợt: "Thôi mau dẹp đi, xú tiểu tử tôi còn không biết cậu!".

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt: "Vậy tôi đi làm việc trước đây".

Cậu bước ra khỏi cửa, thanh âm Lộ Kiến Phong còn vang đến từ phía sau.

"Ở đơn vị chú ý một chút, xú tiểu tử để tôi bắt được các cậu liền xong đời đấy nhé!".










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top