3. Cùng xem phim nào!

Mạc Hiểu Xảo ở phía sau quầy bar chưa có người, đưa đến cho anh một ly nước chanh, hỏi: "Cậu trả lời thế nào?"

Tiêu Chiến khát nước, ngửa cổ ừng ực ừng ực uống cạn ly nước chanh, nói: "Còn dám trả lời? Rõ ràng là trốn còn không kịp!".

Đây là một quán bar Mạc Hiểu Xảo mở ở khu vực nội thành, gọi là "Xảo ngộ" (Tình cờ gặp gỡ), thời gian hoạt động là từ sau năm giờ chiều đến hai giờ sáng, khoảng thời gian còn lại là góc riêng mà Mạc Hiểu Xảo dành cho sở thích cá nhân. Về Mạc Hiểu Xảo, tên hắn được đặt với ước nguyện một người con thanh tú, xinh đẹp, hoạt bát của cha mẹ hắn, đáng tiếc trời không chiều lòng người, cuối cùng hắn trưởng thành như một mãnh nam da săn thịt chắc.

Mãnh nam mặc một chiếc áo sơ mi trắng bó sát, cơ ngực tựa hồ như rục rịch muốn thoát ra khỏi chiếc áo kia, Tiêu Chiến từ vị trí đối diện yên lặng nghiêng người một chút tránh khỏi vị trí cũ - phòng khi cúc áo tùy thời đứt phăng bắn vào mặt. 

Mạc Hiểu Xảo đưa anh thêm một ly nữa, nói: "Người kia cũng có chút thú vị!".

Tiêu Chiến cắn ống hút, thập phần phiền não: "Sau này muốn lập nghiệp ở đây, nhất định sẽ gặp lại tên khốn kia. Phải nghĩ biện pháp thu phục hắn mới được".

"Cậu không phải rất biết nhìn người sao?", Mặc Hiểu Xảo hỏi, "Nhìn tên kia thấy cái gì rồi?".

Tiêu Chiến nghĩ một chút rồi nói: "Không có bạn bè, cô độc, rất khó tin tưởng người khác nhưng tâm địa không xấu."

Mạc Hiểu Xảo nhíu mày: "Chỉ có vậy sao? Chỉ có thế à?".

Tiêu Chiến ha ha cười: "Tôi chưa bị hắn nhìn thấu từ đầu đến chân đã là không tệ rồi, cậu không có ở đó, căn bản cậu không cảm thụ được sự quỷ dị khi mà chuyện mình đang suy nghĩ trong lòng bị người khác một lời nói toạc ra đâu!".

Mạc Hiểu Xảo nhún nhún vai: "Có thể hắn là một trắc tả thiên tài (*), phim điện ảnh thường chiếu loại nhân vật này đấy". Lại hỏi: "Cậu định thu phục hắn như thế nào?"

Tiêu Chiến đỡ trán, hữu khí vô lực mà nói: "Đang suy nghĩ..."

"Tôi có một cách, có thể làm cho hắn rất nhanh trở thành người mình".

Tiêu Chiến ngồi thẳng lên một chút, "Nhanh nói!".

"Cùng hắn yêu nhau".

Tiêu Chiến: "...".

Mạc Hiểu Xảo hùng hồn: "Hoàng đế cổ đại không phải đều như vậy sao? Đánh không lại liền đem con gái đi gả, mỹ danh gọi là 'hòa thân'. Cậu không có con gái, thì gả chính mình đi".

Tiêu Chiến bật cười: "Lợi hại nha Mạc Xảo Xảo, vẫn nên trả lại trọn vẹn điển cố lịch sử đi, gả cái tiên nhân bảng (*)! Cho dù muốn hòa thân, cũng phải là hắn gả cho tôi!".

"Có khác nhau sao? Dù gì cũng là hai nam nhân".

"Đương nhiên là có!" Tiêu Chiến biểu tình nghiêm túc mà hỏi: "Cậu có biết 1 với 0 biểu thị cho cái gì không?".

"Biết a", Mạc Hiểu Xảo nói.

Tiêu Chiến thẳng lưng ưỡn ngực, ra vẻ ngầu lòi, "Vậy cậu nhìn xem tôi là 0 hay 1?".

Mạc Hiểu Xảo đánh giá anh từ trên xuống dưới, "Cậu nhất định là 0 a".

Tiêu Chiến nhịn xuống máu nóng đang dâng lên, gập khủy tay để lộ ra cơ bắp tay của mình, "Mạc Xảo Xảo cậu có phải mù rồi không? Nhìn cơ này, có thấy rắn chắc không?", Tiêu Chiến lời lẽ chắc nịch mà tổng kết: "Cho nên tôi không chỉ là 1, mà còn là mãnh 1".

Mạc Hiểu Xảo bừng tỉnh đại ngộ: "Chả trách bí danh nào cậu tự đặt cũng đều có một chữ Mãnh".

"Người cũng như tên".

"Đúng". Mạc Hiểu Xảo gật đầu, "Cũng như một tên ngốc". 

Đánh cũng đánh không được, nói cũng nói không lại, Tiêu Chiến tức giận quét sạch hai túi khoai tây chiên còn sót lại trên quầy bar, ngay sau đó liền nhận được cuộc gọi từ phú bà.

Vốn tưởng rằng phú bà gọi đến để giục tiến độ thực hiện ủy thác, nhưng khi Tiêu Chiến nghe giọng bà ta thì cảm thấy không phải như thế.

"Tiêu tiên sinh, tôi nghe tiểu Mạc nói trước đây cậu ở Hồng Kông từng giúp đỡ cảnh sát phá án...".

"Aiya, chỉ là vài vụ án nhỏ thôi, không đáng nhắc đến hahaha".

"Có thể phiền cậu đến nhà tôi một chuyến không?", phú bà run rẩy, "Chồng tôi bị bắt cóc rồi.....".


Đỗ Nhược Hàn, một thương nhân bất động sản có tiếng ở thành phố, mất tích gần 13 tiếng đồng hồ, bọn bắt cóc gọi điện thoại đến nhà ông ta đòi 258 vạn tiền chuộc (hơn 9 tỉ). Đỗ Nhược Hàn cùng lãnh đạo thị cục rất có giao tình, cấp trên liền dặn dò xuống phải nhanh chóng phá án, bảo đảm an toàn cho con tin. Phó cục trưởng cục cảnh sát thành phố Lộ Kiến Phong đem vụ án giao cho đội trọng án số 3, đội trưởng là thanh niên cảnh sát hai mươi hai tuổi vừa mới thăng chức gần đây.

"Tối qua khoảng chín giờ tôi có gặp ông ta, còn kiểm tra qua chứng minh thư". Thanh niên nói, "Cho nên ông ta là bị bắt cóc sau khoảng thời gian này".

Lộ Kiến Phong hỏi: "Lúc đó ông ta đi một mình à?".

"Không phải. Nhưng người đi cùng ông ta do sử dụng chứng minh thư giả nên đã bị tôi đưa về cảnh cục giam suốt đêm, không có thời gian gây án, không đáng nghi".

"Người bình thường sẽ không dùng giấy tờ giả", Lộ Kiến Phong nói: "Có thể có đồng bọn? Thăm dò thêm những người xung quanh hắn".

Cảnh sát trẻ đồng ý, lưu tiểu Mẫn ở lại cục để phụ trách hỗ trợ kỹ thuật, tự mình dẫn đội đến biệt thự Đỗ Nhược Hàn cư trú, kết quả ngoài ý muốn phát hiện ngoài nữ giúp việc, vợ con Đỗ Nhược Hàn và em trai hắn ở bên ngoài, còn có Tiêu Chiến đang ở bên trong, nơi đang bị tiểu Mẫn đào ba thước đất để khai thác nội tình.

Cậu là vào buổi sáng, thời điểm tra số chứng minh thư mới biết được đối phương tên là Tiêu Chiến, không phải Tiêu Chiếm Qua, lúc ấy cảnh sát trẻ cảm thấy vừa xấu hổ lại tức giận mà nghĩ, người này có thể viết chữ rộng hơn một chút nữa không?


Đội viên trong tổ bận rộn lắp đặt thiết bị theo dõi từ xa trong thư phòng, cậu từ người thân của Đỗ Nhược Hàn khái quát nắm được tình hình, mới hỏi Tiêu Chiến: "Anh với Đỗ Nhược Hàn có quan hệ gì?".

Tiêu Chiến nghe khẩu khí này, liền biết mình hân hoan được đưa vào danh sách tình nghi số 1, nhưng mà lúc này đây, anh hoàn toàn không cảm thấy chột dạ.

"Đỗ Nhược Hàn là chồng của khách hàng tôi", anh nói, "Tối hôm qua ở cảnh cục, tôi cũng nói với cậu rồi, tôi tiếp cận là để tìm chứng cứ ông ta ngoại tình".

Thanh niên hỏi: "Vậy anh xuất hiện ở chỗ này để làm gì?".

"Là tôi mời Tiêu tiên sinh tới đây", bà Đỗ lên tiếng, "Người giới thiệu cho tôi biết cậu ấy đã làm cố vấn của cảnh sát Hồng Kông".

"Ồ?", thanh niên cảnh sát tựa hồ có chút hứng thú, "Như vậy thỉnh Tiêu tiên sinh nói qua một chút, ngài đối với vụ án này có quan điểm gì".

Tiêu Chiến đang ở trước chiếc tủ âm tường trong phòng khách quan sát ảnh gia đình được trưng bày bên trong, "Cảm ơn, nhưng tôi tạm thời chưa có ý kiến gì nhiều, tôi chỉ biết ...", anh cầm lấy bức ảnh gia đình, quay đầu đối mặt với cảnh sát trẻ cười cười, "... Đỗ tổng ở trong căn nhà này không được hoan nghênh lắm. Ngoại trừ bà Đỗ chán ghét chồng mình, bạn học nhỏ này," anh chỉ đứa con trai vừa mới lên cao trung của Đỗ Nhược Hàn, nói "cũng không thích ba mình cho lắm".

Bị điểm mặt gọi tên, bạn nhỏ hoảng sợ một chốc, nhưng nhanh chóng cúi đầu, ngón tay siết chặt góc áo, thấp giọng nói: "Ông ta cùng với nam nhân ở trong phòng làm việc bị tôi bắt gặp. Tôi ghét ông ta".

Thanh niên cảnh sát hỏi: "Em có thể mô tả đại khái diện mạo của nam nhân ấy như thế nào không?"

"Ha", Tiêu Chiến vỗ tay nói: "Đội trưởng Vương cũng cho rằng là người quen gây án phải không, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau".

Nguyên văn chỗ này là 英雄所见略同 (yīng xióng suǒ jiàn lüè tóng): anh hùng có cách nhìn giống nhau, có hai cách giải thích không giống nhau cho thành ngữ này. Một lời giải thích là những người đặc biệt hoặc nổi bật có cùng cái nhìn sâu sắc. Một lời giải thích khác là những hiểu biết về các nhân vật đặc biệt hoặc nổi bật, nhất quán hoặc giống nhau về các mưu đồ quan trọng. Ban đầu được sử dụng để khen ngợi cả hai bên có cùng ý kiến, đôi khi nó cũng được sử dụng để châm biếm (theo baidu).

258 vạn đối với bọn bắt cóc mà nói là một con số quá cụ thể, chứng minh bọn bắt cóc đối với số tiền mặt mà bà Đỗ có thể xoay xở trong thời gian ngắn nắm rõ như lòng bàn tay.

"Nhưng mà nếu muốn tra nam sủng của Đỗ tổng, cũng không cần phải phiền đến Đỗ công tử". Tiêu Chiến xách chiếc túi Gucci của Đỗ Nhược Hàn để trong nhà mà nói: "Trong đây có video, chẳng lẽ không chính xác hơn nhiều sao?".


Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Mạc Hiểu Xảo, theo hướng dẫn của đối phương mà làm, sau năm phút đã phá giải mật khẩu đăng nhập.

Quả nhiên đúng như anh dự liệu, Đỗ Nhược Hàn đánh số video dựa trên thời gian địa điểm đối tượng, tổng cộng hơn trăm số. Thật là không tốn bao nhiêu công sức, Tiêu Chiến trong lòng cảm tạ bọn bắt cóc, thấy mỹ mãn mà nghĩ, đợi sáu con số thù lao tới tay, trước mua hai thùng khoai tây cho thỏa cơn thèm!

Nội dung video quá kích thích, bà Đỗ không muốn xem, Đỗ công tử không thể xem, cuối cùng chỉ có Tiêu Chiến và Vương đội trưởng cùng nhau xem.

Tiêu Chiến cũng không nhớ rõ lần trước mình xem phim khiêu dâm là khi nào, bất quá chủ đề nam nam này anh vẫn là lần đầu tiên thưởng thức, ngoài việc Đỗ tổng thân thể hơi dư thịt dư mỡ có chút khó coi, anh cũng không cảm thấy quá khó chịu, ngược lại còn cho rằng thanh âm của tiểu nam sinh kia thật êm ái dễ nghe.

Tiêu Chiến đang nhập tâm thưởng thức, đột nhiên có một bàn tay vươn tới tắt âm máy vi tính đi.

Thể nghiệm nghe nhìn ngay lập tức giảm đi một nửa, Tiêu Chiến hỏi: "Cậu làm gì?".

Đội trưởng Vương lạnh lùng: "Tìm diện mạo của người đó thôi, không nhất thiết phải nghe tiếng".

Tiêu Chiến thấy cậu một vẻ chính khí ngồi thẳng lưng, duy chỉ có lỗ tai là đỏ đến lợi hại, không khỏi cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm lúc này không trả thù thì đợi đến khi nào? Trên màn hình, tóc của tiểu nam sủng quá dài hết lần này đến lần khác che đi ánh mắt, nhất thời cũng không chụp được toàn bộ khuôn mặt, vì vậy Tiêu Chiến bắt đầu phấn khích mà mở lời trêu ghẹo.

"Chậc chậc chậc, cái mông này, tuyệt quá tuyệt quá".

"Aiyo đỉnh chưa ..., còn có thể như vậy?"

"Đỗ tổng càng già càng dẻo dai a, hắc hắc".

"Mẹ nó, drap trải giường bẩn rồi".


Đội trưởng Vương không thể nhịn được nữa, "Anh có thể câm miệng lại không?".

Màu đỏ trên vành tai thanh niên đã lan đến cổ, Tiêu Chiến tâm tình cực tốt: "Thật ngại quá, tôi chỉ là tương đối hiếu học". Nói xong lại sợ đối phương nghe ra chính mình chưa từng trải sự, vội vàng giữ thể diện: "Tuy rằng tôi có kinh nghiệm phong phú, nhưng học thêm nhiều kiểu mới cũng không có gì không tốt, cậu nói đúng không, Vương đội trưởng?".

(=))))))))))) sợ anh luôn)

Thanh niên nhìn anh: "Anh có kinh nghiệm phong phú?".

Tiêu Chiến cười đến nheo cả mắt, hướng đối phương tinh nghịch nhướng mày, "Nhìn rõ khó nói rõ".

Vương đội trưởng dời tầm mắt, lắc lắc đầu, xem ra đã quyết định từ bỏ cứu vớt vị mỹ nam tử sa đọa này.

Đường nét trên khuôn mặt của cảnh sát trẻ rõ ràng, sườn mặt hoàn mỹ như điêu khắc, Tiêu Chiến không nhịn được mà nhìn thêm hai lần, tầm mắt miêu tả một đường đi xuống, rơi vào yết hầu nhô lên của đối phương, Tiêu Chiến không hiểu sao lại nghĩ: nếu có thể sờ một chút thì tốt rồi.

Đối phương bất thình lình quay đầu, ánh mắt lạnh thấu xương: "Anh nhìn cái gì?".

(=)))))) sợ chưa, anh chớ có mà suy nghĩ linh tinh nhé)

Tiêu Chiến nhanh chóng lảng tránh, chỉ vào màn hình máy tính: "Thấy rõ mặt mũi rồi này, nhanh chụp!".


Cảnh sát trẻ gửi hình ảnh cho tiểu Mẫn, rất nhanh đã nhận được danh tính của vị sủng phi này, cậu liền cho hai người đi điều tra. Trong lúc đó, bọn bắt cóc lại gọi tới, hỏi tiền chuộc đã chuẩn bị xong chưa, bà Đỗ theo lời cậu hướng dẫn trả lời từng cái một, nhưng đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, sớm ngắt điện thoại nên cảnh sát cũng không thể lần ra vị trí của bọn bắt cóc.

Trong khi cảnh sát làm việc, Tiêu Chiến lại đi khắp nơi trong biệt thự rộng lớn, anh vào bếp nhờ nữ giúp việc làm cho anh một phần sandwich, nữ giúp việc nói gần đây Đỗ Nhược Hàn rất ít khi về nhà, cho dù có về cũng là cùng bà Đỗ cãi nhau. Tiêu Chiến vừa ăn vừa đi vòng ra phía sau hoa viên, cùng em trai Đỗ Nhược Hàn tán gẫu một hồi, đối phương không ngừng hút thuốc, có chút lo lắng cho an nguy của anh trai. Còn con trai Đỗ Nhược Hàn thì làm bài tập ở phòng mình, tựa hồ như không bị ảnh hưởng gì.

Nhét miếng sandwich cuối cùng vào miệng, Tiêu Chiến trở lại phòng khách.

Thanh niên cảnh sát lên tiếng: "Ăn no rồi?".

Tiêu Chiến liên tục gật đầu: "Hương vị siêu tốt! Cậu có đói không? Tôi nhờ Thúy Thúy làm cho cậu một phần?".

"Thúy Thúy?".

"Tiểu bảo mẫu kia a", Tiêu Chiến nói, "Cậu không phải đã hỏi qua tên cô ấy sao, nhanh như vậy đã quên rồi".

"... Tôi chỉ nhớ cô ta gọi là Lý Thúy Bình".

Tiêu Chiến cười cười: "Tôi thích dùng điệp từ để xưng hô với người khác, khá thân thiết". Anh đột nhiên nhớ tới, "Đúng rồi, còn chưa biết Vương đội trưởng đại danh".

Vương đội trưởng nói: "Anh không cần biết". 

"Làm gì chứ", Tiêu Chiến trách móc, "Hôm nay tôi cũng không làm chuyện xấu, ngài có thể thân thiện một chút được không?".

Thanh niên sắc mặt khó coi hỏi ngược lại: "Anh không làm chuyện xấu à?".

"Tôi làm gì rồi?", Tiêu Chiến vô tội.

Thanh niên nhìn chằm chằm anh một hồi, biểu tình ẩn ẩn lộ vẻ như tức giận, rốt cuộc cũng không nói ra anh làm chuyện xấu gì, chỉ là xoay người muốn rời đi, Tiêu Chiến sải bước đến ngăn người lại, tựa hồ như ngay cả chính anh cũng không biết tại sao nhất định phải biết tên của đối phương, có lẽ do đối phương đã biết tên mình, như vậy mình cũng phải gỡ hòa (*) mới được.

Anh cười khẩn cầu: "Nói tôi biết đi đội trưởng Vương, tôi thật sự không phải người xấu, không tin cậu thử nhìn vào mắt tôi xem, biết bao nhiêu trong suốt, biết bao nhiêu thuần khiết, biết bao nhiêu chân thành, biết bao nhiêu ...".

"Vương Nhất Bác", thanh niên tức giận ngắt lời anh, rồi lại thật sự xoáy sâu vào đáy mắt anh lạnh nhạt nói: "Tôi là Vương Nhất Bác".

-------

ôi cái chương ...

(*)

Trắc tả thiên tài (侧写天才): là người có tài viết hồ sơ vụ án. Bên Trung có 1 quyển sách trinh thám tên là 天才侧写师, tác giả là 侧写师, chưa được dịch sang tiếng Việt, mọi người thích có thể tìm đọc thêm. Trắc tả thiên tài trong truyện này giỏi quan sát, suy luận và có thiên phú phá án. Còn trong "Đáy biển", lúc này Mạc Hiểu Xảo có vẻ muốn lướt qua chủ đề này, sau đó anh Chiến cũng không có nói sâu vào, nên mình hiểu là trắc tả thiên tài chỗ này là kiểu ông Xảo ổng ghẹo anh Chiến do ổng không tin chuyện anh Chiến nói, cao lắm chỉ đến mức giỏi đọc vị tội phạm thôi.

Tiên nhân bảng (仙人板板): phương ngữ Tứ Xuyên, là linh vị của tổ tiên, thường dùng để mắng người kia, giống "tổ tiên nhà mày, mồ mả nhà mày", kiểu kiểu vậy í. 

扳回一城 bān huí yī chéng: thành ngữ này thường dùng trong trận đấu, đội thua vùng lên ghi điểm để giành chiến thắng (baidu). Chỗ này là kiểu anh biết tôi, tôi cũng phải biết anh, không mang tinh thần vượt hơn người khác nên mình để là gỡ hòa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top