29. 1:4


Thời điểm áo khoác bị cởi ra, Tiêu Chiến còn chưa ý thức được chuyện đang xảy ra, bởi vì anh bị hôn đến có chút thiếu khí. Thanh niên vẫn câu lấy lưỡi anh, ở trong miệng anh tùy ý làm bậy, đầu lưỡi thỉnh thoảng lướt qua hàm trên, lòng bàn tay ôm dọc đỡ lấy cổ anh dùng đầu ngón cái vuốt ve hầu kết, như thể chạm mở một công tắc nào đó, tựa như có dòng điện cao áp lướt qua cơ thể anh, Tiêu Chiến nổi lên một thân da gà, tế bào não một khắc nhao nhao rời khỏi nhà bỏ trốn, ngay cả hô hấp cũng đều phải cố sức, đầu óc choáng váng vừa bị hôn vừa được mang đến phòng ngủ. Anh cũng muốn cởi quần áo Vương Nhất Bác ra, nhưng không có khí lực, chỉ có thể túm lấy vạt áo thanh niên, bảo đảm chính mình sẽ không bởi vì chân bị nhũn đi mà té xuống.

---- Tiểu ranh con này sao kĩ thuật hôn lại tốt như vậy?. Hôn qua bao nhiêu người rồi mới luyện ra trình độ như thế này?!.

Thanh niên dời đôi môi ấm áp về phía vành tai anh, trong thanh âm mang theo ý cười: "Chưa từng hôn qua người khác, chỉ có anh".

Anh bị ôm lấy eo đỡ lấy đầu mà đẩy ngã lên một lớp bông mềm mại, quá tối rồi, cái gì cũng đều không thấy rõ, thế cho nên tiếng thở dốc đầy kiềm nén của thanh niên ở bên tai nghe ra đặc biệt rõ ràng, lại vô cùng nóng bỏng. Máu toàn thân đều trở nên sôi trào một cách mãnh liệt, Tiêu Chiến nghiêng đầu muốn trốn, lại bị người yêu bắt được vành tai ngậm ở trong miệng.

Một bên thắt lưng anh trong nháy mắt như bị điện giật tê rần một mảng, cầm lòng không đặng mà phát ra tiếng thở hổn hển, sau đó Tiêu Chiến liền bị chính thanh âm của mình làm cho lúng túng, lạy ông tôi ở bụi này (*) mà giải thích: "Vừa rồi . . . không phải anh . . . .".

---- Đại mãnh 1 sẽ không phát ra loại thanh âm này!! .

Thanh niên dường như chưa từng bị quấy rầy, vẫn chuyên tâm mà yêu thương vành tai của anh, ngậm lấy ở trên đầu lưỡi mà đùa giỡn, nhiệt độ rất nhanh đã nóng lên, môi lưỡi thuận lợi trượt xuống dưới dừng ở sau gáy anh. Tiêu Chiến thử xoay chuyển cục diện, trong lúc thở dốc rốt cuộc nhớ tới việc phải cởi áo khoác đối phương ra, động tác như vậy làm cho hai người càng sát lại gần nhau hơn, Tiêu Chiến lập tức nhận ra ở chỗ bụng dưới đang bị cái gì đó chọc chọc vào.

Tuyệt nhiên khó có thể bỏ qua, bởi vì đồ vật kia rất cứng, hơn nữa cách một lớp quần áo vẫn rất nóng.

Nhiệt độ trên mặt Tiêu mãnh nam trong nháy máy liền bỏng cháy.

---- Chuyện này không khoa học!.

Anh một chân câu lấy thắt lưng thanh niên, giãy dụa muốn đem đối phương đè ngược lại đặt ở dưới thân, không ngờ chân kia cũng bị Vương Nhất Bác nắm lấy vòng ra sau eo, thanh niên cả người chen vào giữa hai chân anh, giữ chặt cổ tay anh đè lên trên đỉnh đầu, cuồng phong bão táp mà một lần nữa hôn xuống.

---- "Chờ . . . chờ một chút . . . ." .

Anh muốn tránh thoát, lại phát hiện không thể thắng nổi sức cậu. Vương Nhất Bác bình thường phần lớn thời gian đều giống như một tảng băng, lạnh lùng thản nhiên, hôm nay lại trở thành một ngọn lửa, khí thế cường đại bén cháy phừng phừng rồi hừng hực cuốn lấy anh. Bất kể là lực đạo hay là khí tràng, đều đem anh gắt gao áp chế.

---- Nhưng mà không đúng a, lão tử như thế này phải là 1 chứ!.

Bàn tay nóng rực quá phận theo vạt áo thun ngắn tay mà tiến vào bên trong, tay còn lại đỡ lưng anh mà nâng anh lên, lồng ngực hai người gắt gao dán chặt vào nhau, tựa như thân mật lại khăng khít.

"Tiêu Chiến, đây là cảnh tượng trong mộng của anh đúng không. . . . ?".

Hơi thở của thanh niên phả vào tai anh kích thích đến run rẩy, Tiêu Chiến đã không thể phân biệt rõ ràng đến tột cùng tiếng tim đập dồn dập liên hồi kia là của mình hay của cậu.

"Em ở trong mộng biểu hiện có tốt không . . . ?". Vương Nhất Bác đẩy áo thun của anh lên cao, bàn tay to ở trên eo lưng anh mà vuốt ve mơn trớn, nóng bỏng triền miên theo đầu lưỡi cậu truyền tới trước ngực anh.

"A. . . .". Linh hồn của mãnh 1 trở nên trống rỗng, phản ứng của cơ thể lại đang không ngừng phá bỏ từng chút từng chút một định nghĩa mãnh 1 của anh mà về cơ bản đã không hề đúng, Tiêu Chiến vặn vẹo muốn né tránh, cắn răng mạnh miệng: "Laopo, có phải em quá hung mãnh rồi . . . . ưm a . . . . . !" .

Vương Nhất Bác cắn lấy điểm nhỏ chết người ở trước ngực anh, sau đó thoáng ngẩng đầu, lại mang theo nụ cười tối hôm đó mà nhìn anh.

Tiêu Chiến đột nhiên ngộ ra, ngộ ra Vương Nhất Bác cười như vậy trông giống loài động vật nào.

Sư tử. Mãnh hổ. Báo săn. Cùng với tất thảy các loại mãnh cầm đang dương dương tự đắc nhìn con mồi giãy giụa trong lòng bàn tay mình.

"Chẳng lẽ em . . . .", anh mạnh mẽ cố gắng nâng thân trên lên, lại bị Vương Nhất Bác không nghi ngờ gì mà vừa đè vừa giữ trở lại, "Vương Bo Bo có phải em đang hiểu lầm cái gì không?".

"Hiểu lầm chính là anh".

"Cái gì? Anh như thế này . . ." .

Anh bị chặn miệng, ngay sau đó dưới thân chợt cảm thấy lạnh, quần đã bị cởi ra. Tiêu Chiến còn chưa kịp kháng nghị, liền hoàn toàn rơi vào sự khống chế của bàn tay kia. Gốc ngón tay mang theo một lớp chai mỏng, thời điểm cọ xát đầu đỉnh lại đủ để làm cho anh phát điên. Như nóng đến khó thở, Tiêu Chiến không ngừng ngửa cổ thở dốc, lại bị người xấu kia nắm bắt cơ hội ngậm lấy hầu kết, thân thể bởi vì khó nhịn mà vặn vẹo, nhưng anh cũng không biết chính mình đến tột cùng là muốn chạy trốn hay là càng tới gần thêm, là hy vọng thanh niên buông mình ra hay là bắt nạt hung hăng thêm một chút nữa . . . . Anh ở trong mắt Vương Nhất Bác lộ nguyên hình, thiết lập nhân vật đại mãnh 1 lung lay sắp đổ, anh không dám mở mắt, nhưng vẫn không ngăn cản được bản thân mình chìm trong sự khống chế của thanh niên mà cởi bỏ giáp bảo hộ, vứt đi vỏ bọc.

Thời điểm xuất ra, anh bám lấy cánh tay cơ bắp rõ ràng của thanh niên, khó có thể tự kiềm chế mà rên rỉ thành tiếng, thân thể bởi vì khoái cảm cực hạn mà liên tục chấn động. Dịch thể một khối dính dính kia ở trên bụng anh bị người xấu nhẹ nhàng lau đi, Vương Nhất Bác hôn mi tâm, chóp mũi, còn có cánh môi anh, thanh âm trầm thấp như mê hoặc: "Lần này là chính em anh cảm thấy thế nào . . . . ?" .

---- Bây giờ nói bản thân trước đây đa nhân cách có còn kịp không . . . ?.

Vương Nhất Bác cười khẽ hôn vành tai anh, anh hiện vẫn còn chìm trong dư vị một trận vừa rồi, bị liếm cắn càng thêm mẫn cảm, cúi đầu nhíu mày thở hổn hển ở cổ thanh niên, khóe mắt tràn ngập thủy quang ửng đỏ lên. Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt đã hơi mơ màng của anh, trong lòng nhóm lên hàng triệu ánh lửa nhỏ dày đặc, nhưng thanh niên vẫn đang khắc chế, hôn lên môi dưới anh, giống như trêu đùa mà hỏi: "Ai là laogong?" .

Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ nói: "Anh là . . . ưm . . .".

Vương Nhất Bác thẳng hông hung hăng chọc anh một cái, "Nói lại".

Anh ngẩng đầu lên, học theo bộ dáng vừa rồi của thanh niên ở trên mặt đối phương hôn loạn, vội vàng không nhịn được mà cởi thắt lưng Vương Nhất Bác, "Lần này đến anh rồi chứ, laopo . . ."

"Tiêu Chiến", Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay anh, ánh lửa nơi đáy mắt đã cháy rụi, "Anh thật là . . . không sợ chết".

Giây tiếp theo cả người anh đều bị lật lại, quần hoàn toàn không có, anh quay đầu muốn nói chuyện, ngón tay thanh niên mang theo chút dịch còn sót lại của chính anh đã từ phía sau tiến vào.

Đại mãnh 1 cực kỳ sợ hãi, hai tay chống xuống giường di chuyển về phía trước, "Vương Bo Bo em . . . em dám!".

Vương Nhất Bác kìm chặt eo anh rồi đem người kéo trở về, một chân quỳ gối đè lên đôi chân đang làm loạn của anh, "Là anh tự chuốc lấy. Anh xem em có dám hay không".

Cảm giác ngón tay ở trong thân thể rất kỳ lạ, ngoài sợ hãi lại còn có xấu hổ, anh tưởng tượng bàn tay xinh đẹp kia vào những khi bình thường Vương Nhất Bác lái xe, viết chữ, gõ bàn phím, nổ súng hiện đang ở . . . . liền thẹn thùng mà cuộn lại tay chân, hận không thể lập tức nhập thổ vi an.

"Anh tốt xấu gì cũng . . . ưm  . . . lớn tuổi hơn em, em phải kính trọng người lớn tuổi . . . ô . . a!" .

Ngón tay thứ hai chen vào.

"Vương Nhất Bác . . . ! Không được không được, thật sự không được!".

"Nam nhân không thể nói không được".

---- Ông nội em á! .

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, đành phải bán thảm, "Anh đói quá a Vương Bo Bo, chúng ta đi ăn trước có được không? Chúng ta ngày sau .... ưm .... tương lai còn dài .... a đừng .... ở đó không được ....!" .

---- Tiểu ranh con! Đại hỗn đản!!.

Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác vừa ấn vừa xoa vào chỗ kia làm cho anh thở hổn hển, không chút lưu tình chen vào ngón thứ ba, khom lưng ghé người nói bên tai anh: "Ai lớn hơn ai,  lát nữa anh sẽ biết".

---- Em đổi tên thành Hoàng Nhất Bác (*) đi! Đồ lưu manh thối tha uhuhu!.

Khoái cảm xa lạ cuộn trào mãnh liệt như thủy triều đánh tới, đây là trải nghiệm anh chưa từng có, bao gồm cả nỗi đau khi thanh niên chân chính xâm nhập. Tiêu Chiến đau đớn không ngừng hít khí, nhưng lại cắn răng chịu đựng không cho âm thanh của mình lần nữa phát ra, anh cảm nhận được Vương Nhất Bác đã cố gắng tận lực ôn nhu, nhưng loại ôn nhu này không đủ để được anh tha thứ.

---- Anh không thích em nữa . . . Xú tiểu tử em làm anh đau quá!.

Thanh niên từ phía sau ôm lấy anh, dịu dàng an ủi thân thể anh, dùng giọng điệu dỗ dành các em nhỏ mà dỗ dành anh: "Rất nhanh sẽ không đau nữa, tin tưởng em, được không?" .

---- Đại lừa đảo ....

"Em từ trước đến nay đều chưa từng lừa gạt anh". Thanh niên không ngừng hôn lên vành tai anh, "Em thích anh, bảo bảo ...." .

Một cái danh xưng đơn đơn giản giản, đã đủ để thuần phục anh. Toàn thân Tiêu Chiến tê dại, cảm giác đau đớn bị phân tán trở thành nhiệt độ nóng bỏng ngày càng tăng lên, để lại phần rung động cùng thỏa mãn tận sâu nơi đáy lòng.

---- Gọi một lần nữa đi, còn muốn nghe ....

"Bảo bảo ....". Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh mò ra phía sau chạm đến địa phương kia, mang theo anh để anh cảm nhận từng chút từng chút một quá trình giao hòa giữa những người yêu nhau, cho đến khi hoàn toàn đắm chìm, "Em rất yêu anh ...." .

Tiêu Chiến cảm thấy chính mình như là đang khóc, nhưng anh không biết là vì cái gì, chỉ là cố gắng xoay mặt qua, cùng thanh niên nối tiếp nụ hôn triền miên.

---- Anh cũng rất yêu em, tuy rằng không thể tiếp tục làm đại mãnh 1 nữa.

Vương Nhất Bác liếm liếm cổ anh như một con sói nhỏ, "Có được không . . . . bảo bảo?" .

"Đừng nói nhảm nữa . . . . làm nhanh chút đi!".

Thanh âm thở dốc của hai người tại thời điểm vào sâu ra nông ngày càng trở nên nặng nề, vài lần đã sâu đến mức làm cho anh cảm thấy sợ hãi, nhưng eo lại bị Vương Nhất Bác gắt gao chế trụ, trốn cũng trốn không thoát, hơn nữa thanh niên vẫn chưa dùng sức, chỉ cực kỳ kiên nhẫn cọ sát, Tiêu Chiến toát một thân mồ hôi, cảm thấy chính mình sắp tan đi rồi.

Vương Nhất Bác một lần nữa dán vào tai anh, dùng giọng mũi hỏi: "Ai là laogong?" .

Tiêu Chiến rầm rầm rì rì giả vờ không nghe thấy.

---- Không nói thì vẫn là anh.

Thanh niên như là cười một tiếng, dùng chút lực, tiếc là chỉ có một chút mà thôi, vừa vặn có thể dễ dàng cọ đến điểm mẫn cảm của anh, nhưng lực độ lại hoàn toàn không đủ.

Tiêu Chiến giãy dụa trong khoái cảm như gần như xa, "Bo Bo . . . . Vương Bo Bo . . . .".

---- Em có được không, không được thì để anh!.

Giây tiếp theo liền bị hung ác xỏ xuyên, thanh niên bắt lấy eo anh nâng lên, cùng với chính mình sít sao kín kẽ, Tiêu Chiến trong run rẩy nếm trải cảm giác bị lấp đầy, bị độc chiếm, được nồng nhiệt yêu thương, giống như anh cùng với cậu sinh ra đã phù hợp, được định trước trong những năm tháng dài đằng đẵng sẽ gặp nhau, nắm tay, ôm nhau, thuộc về nhau, trở thành một phần quan trọng trong sinh mệnh của đối phương.

Lại có nước mắt lăn dài từ khóe mắt, Tiêu Chiến thăng trầm trong dục vọng mà khẩn cầu: "Bo . . . . ưm . . . lật trở lại . . ."

---- Anh muốn nhìn thấy em . . . Lúc ở trong mộng, anh là nhìn thấy em . . .

Vương Nhất Bác không rời khỏi người anh, mà nhấc một chân anh lên cao hơn vị trí hai người đang nối liền đem anh lật trở lại, anh bị loại ma sát ngoài dự liệu này kích thích đến mức hét lên một tiếng. Vương Nhất Bác cúi người ôm chặt lấy anh, cơ bụng rắn chắc theo động tác cọ cọ đến chỗ lại lần nữa trở nên hưng phấn của anh, thanh niên kéo tay anh đến để cảm nhận sự lầy lội ở nơi đó, lần thứ ba đặt câu hỏi: "Ai là laogong?" .

Đại mãnh 1 triệt để vứt bỏ giãy dụa, mang theo nức nở nghẹn ngào mà trả lời: "Bo Bo heo . . .".

Thanh niên sâu sâu nông nông mà dùng sức, thành thạo có thừa mà làm anh, "Ai là laopo?".

Cảm giác chua xót căng trướng bén nhọn liên tục tấn công vào thắt lưng, anh bám vào vai cánh tay đường nét sắc bén của thanh niên, mặc cho chính mình bị hơi thở ấm áp lại mãnh liệt của đối phương lấp đầy, vừa thỏa mãn lại không hài lòng mà nhỏ giọng nức nở: "Đối tượng của Bo Bo heo . . . . a . . .!".

Vương Nhất Bác hung hăng đâm rút trong người anh một hồi, không để cho anh đánh tráo khái niệm, "Nói lại".

"Anh là . . . ưm a . . . không muốn . . . ở đó . . .". Tiêu Chiến khóc đến loạn thất bát tao, nói năng cũng lộn xộn không đầu không đuôi, khó có thể tự kiềm chế mà lung tung đẩy đẩy tên đầu sỏ gây chuyện, "Anh nhịn không được rồi . . .".

"Vậy thì không cần nhịn". Thanh niên hôn lấy lông mi và sống mũi của anh, động tác hung dữ như thế, nhưng thanh âm lại ôn nhu như vậy, "Không cần phải nhịn đâu, bảo bảo".

---- Em một lần cũng chưa đến, anh đã hai lần rồi . . . . Làm không được đại mãnh 1 cũng không thể vô dụng như vậy chứ . . . . Mẹ nó lão tử nhất định phải nhịn xuống!.

Nhưng mà nghị lực ở loại sự tình này lại không hề có đất dụng võ, khi thanh niên đứng thẳng dậy, nâng eo đỡ mông anh dán lên hông mình, sau đó tiện đà bắt đầu cường độ va chạm mạnh mẽ, Tiêu Chiến liền biết, nghị lực vĩnh viễn không chiến thắng được bản năng của cơ thể.

Anh rất nhanh làm bẩn hoàn toàn cơ bụng xinh đẹp của Vương Nhất Bác, có khả năng ra trải giường cũng đã bẩn vì ướt át rồi.

Anh ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng trong không khí, run rẩy, thở hổn hển, nghẹn ngào.

---- Mãnh nam cần phải bổ thận rồi . . . .

Tiêu Chiến ủy ủy khuất khuất mà hỏi: "Em như thế nào . . . vẫn còn chưa đến?" .

Thanh niên liền đem tiết tấu của cậu chậm lại một chút, vùi đầu vào cổ anh cười khẽ: "Em vẫn còn sớm".

---- Rắm thối Bo Bo heo . . . . !.

Tiêu mãnh nam sĩ diện và ghi thù, hai chân lại càng siết chặt lấy hông người yêu, câu lấy cổ người yêu kéo lại gần nói: "Laogong, còn muốn".

---- 0: 2 chỉ là ngoài ý muốn, 0: 3 tuyệt không thể!.

Vương Nhất Bác tựa tiếu phi tiếu mà nhìn anh, đột nhiên dùng sức, đỡ lấy mông ôm anh bế đến áp lên trên tường.

"Ha . . . .". Trong khoảnh khắc thay đổi tư thế làm cho thanh niên tiến vào độ sâu chưa từng có, Tiêu Chiến giống như một con thỏ sắp rơi xuống nước mà hoảng hốt lo sợ, "Em em em làm gì . . . .".

Vương Nhất Bác trầm tĩnh, dùng góc độ từ dưới lên, dùng hành động kéo dài không ngừng mà trả lời anh.

Tỷ số chung cuộc 1: 4, Tiêu mãnh nam đại bại không gỡ được, được thanh niên kiên nhẫn trong trong ngoài ngoài rửa sạch thân thể mới bế trở lại giường, ngủ đến say sưa ngoan ngoãn, rất giống laopo của một con heo con nào đó.


Vương Nhất Bác cũng ngủ rất ngon, nếu như không bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại lúc  năm giờ rưỡi rạng sáng.

"Vương đội, thật ngại quá . . . .".

Là Thiêm Thiêm. Vương Nhất Bác dụi mắt, "Cậu nói đi".

"Ở lối vào đường cao tốc ngoại ô Thanh Mẫn phát hiện một thi thể của nữ, nguyên nhân tử vong bước đầu được xác định là bị cắt cổ, nhưng trên người còn có nhiều vết dao".

"Biết rồi". Vương Nhất Bác đứng dậy tìm quần, hạ giọng sợ làm ồn đến Tiêu Chiến, "Gửi địa chỉ cho tôi, tôi lập tức đến ngay. Cậu và Trúc Can thử tra thân phận của cô ấy trước".

"Là người chúng ta đã gặp qua . . . ."

Vương Nhất Bác động tác ngưng một chút, "Cái gì?".

"Là mẹ của Đàm Triết".

"Làm sao có thể . . . . ?".

"Bọn em đã thông báo cho người nhà của cô ấy, chồng cô ấy Đàm Trụ đi Cam Túc đón đứa nhỏ còn chưa trở về".

Vương Nhất Bác trong lúc nhất thời không có lời nào để nói, Thiêm Thiêm lại nói: "Cục trưởng Lộ bảo em báo cho anh biết, vụ án này rất đặc biệt, cho nên quyết định tạm đình chỉ công tác của anh Chiến hiện được hủy bỏ, cần phải cùng tham gia phá án".

"Chỗ nào đặc biệt?".

"Nạn nhân là nữ, nguyên nhân tử vong và vết thương trên cơ thể đều giống hệt các vụ án trước đây".

"Vụ án trước đây?".

"Vụ án của nghệ nhân hoa". Thiêm Thiêm im lặng giây lát, có thể là buổi sáng rất lạnh, thanh âm của cậu có chút run rẩy nhỏ nhặt.

"Bên cạnh thi thể, đặt một bó hoa tươi".

--------

(*)

 Lạy ông tôi ở bụi này (nguyên văn tác giả dùng 此地无银 Cǐdì wú yín : không có bạc ở đây): mình dùng câu thành ngữ này cho dễ hình dung. Nguyên văn câu thành ngữ tiếng Hoa là: 此地无银三百两 : nơi này không có ba trăm lượng bạc, thành ngữ này bắt nguồn từ một câu chuyện dân gian, trong đó nói: có người chôn bạc trong đất, trên đó viết một tấm bảng "nơi này không có ba trăm lượng bạc"; hàng xóm Lý Tứ nhìn thấy tấm biển, ở mặt bên kia tấm biển viết "Lý Tứ ở bên cạnh chưa từng trộm cắp". Nên người đời sau dùng "nơi này không có bạc ba trăm lượng bạc" để thể hiện việc vốn định che dấu sự thật, ngược lại còn làm bại lộ chân tướng (baidu).

Hoàng Nhất Bác: chữ Hoàng (黄 Huáng) vừa có nghĩa là màu vàng, vừa có nghĩa là vua, còn là một cách đề cập đến những vấn đề mang tính đồi trụy, còn vài nghĩa nữa nhưng mình thấy nhiêu đã đủ giải thích cho ngữ cảnh này rồi hén.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top