28. Sự quật cường cuối cùng!

Nói hổng phải giỡn chứ dạo này bận như đinnnnnn luôn mấy má eiiiiiiiii.

--------

Vụ án tuy rằng đã kết thúc, nhưng vẫn còn một đống báo cáo phải viết, một chuỗi qui trình dài phải đi theo. Vương Nhất Bác không có cách nào tránh thoát chuyện nghe lén điện thoại của người nhà họ Đàm cùng với điện thoại công cộng, dứt khoát đầu đuôi gốc ngọn dựa theo tình hình thực tế mà viết ra hết, Lộ Kiến Phong đọc xong báo cáo, biểu tình phức tạp đánh giá: "Kiếm tẩu thiên phong (*), rất đặc sắc, nhưng không phải phong cách của cậu".

Vương Nhất Bác không muốn để Tiêu Chiến trở thành khiên chắn, liền nói: "Trên tay chúng tôi không có nhiều chứng cứ, rất khó được phép nghe lén, thật ra hướng đi của chúng tôi đã đúng rồi, nếu như từng chút từng chút một chậm rãi điều tra, sớm muộn gì cũng có thể tra ra được. Chỉ là... tất cả chúng ta đều hy vọng sẽ tìm thấy đứa nhỏ sớm một chút, để cho cậu ấy đoàn tụ với cha mẹ của mình, cho nên mới phải sử dụng phương pháp đặc biệt. Các thành viên trong tổ chỉ là nghe tôi chỉ huy mà hành sự, mọi trách nhiệm là của tôi".

Lộ Kiến Phong cười cười nhìn cậu một cái, trong ánh mắt toát ra vẻ tán dương, "Tôi vẫn luôn tin tưởng cậu sẽ là một đội trưởng rất ưu tú, quả thực cậu cũng không làm tôi thất vọng. Chỉ có điều", người đàn ông đổi đề tài câu chuyện, nói: "ông nội Đàm Triết tuy rằng đã về hưu, nhưng cùng với cấp trên vẫn còn chút quan hệ, sáng sớm hôm nay tôi nhận được điện thoại của văn phòng thị trưởng, nói chúng ta lạm dụng chức vụ quyền hạn để đánh cắp sự riêng tư của quần chúng nhân dân ... là chuyện rất không được phép thực hiện".

Những chữ cuối cùng được nói ra một cách từ tốn lại trầm bổng, Vương Nhất Bác làm không được một bộ đẳng cấp chính trị kia, nhưng cũng biết nhất định phải có người chịu trách nhiệm cho chuyện này, cậu bình tĩnh nói: "Ngài cứ báo tên của tôi lên đi, vốn dĩ tôi chính là người phụ trách chính của vụ án này".

Lộ Kiến Phong khóe miệng nhếch lên, "Nhất Bác, hiện tại ở đây chỉ có hai người chúng ta, tôi cũng không muốn một lần nữa lên giọng với cậu. Tôi có thể mạnh mẽ khẳng định mà nói cho cậu biết, cậu là người trẻ tuổi mà tôi coi trọng nhất trong tổ trọng án thậm chí là trong cả cục cảnh sát, tôi có kỳ vọng rất lớn đối với cậu, thậm chí còn có thể mạnh dạn một chút nói rằng", anh ta vỗ vỗ tay vịn ghế ngồi, "vị trí này, tôi hy vọng tương lai một ngày nào đó sẽ là của cậu".

"Cảm ơn cục trưởng Lộ, tôi ...".

"Cho nên cậu nói xem, tôi làm sao có thể vì một chút chuyện bị vạch trần như vậy mà bắt cậu đội nồi chứ?".

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lãnh đạo, không hiểu sao cảm thấy mình dường như không nên vì thế mà cảm thấy vui mừng, bởi vì ...

"Từ khi Tiêu Chiến gia nhập, hiệu suất phá án của tổ các cậu lại tăng thêm một bậc, là chuyện tốt, nhưng cậu không thể không thừa nhận, song song với điều đó cũng có rất nhiều nhân tố không xác định được. Tôi đã cẩn thận đọc qua vài báo cáo kết án mà các cậu thụ lý sau khi cậu ấy gia nhập, phong cách phá án hoàn toàn khác với những vụ án trước đây tổ các cậu giải quyết, nói trắng ra chính là năm chữ ... tay không bắt sói trắng. Các cậu không còn kiên nhẫn đi sàng lọc điều tra chứng cứ, không còn nói chuyện với mỗi nghi phạm có thể liên quan đến vụ án, những điều này kỳ thực cũng không thành vấn đề, miễn là không nằm ngoài các quy tắc thì những điều này cũng thật sự không quan trọng. Nhưng lần này, cậu không nên nghe lời cậu ấy".

"Cục trưởng Lộ ...".

"Đừng phủ nhận nữa". Lộ Kiến Phong giơ tay ngắt lời cậu, "cậu là một tay tôi đề bạt, tôi biết đây không thể là biện pháp do cậu nghĩ ra. Tôi còn biết cậu đã tín nhiệm Tiêu Chiến đến mức tôi cần phải cảnh giác".

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, ngữ khí kiên định nói: "Tôi dùng phương pháp của anh ấy, không chỉ bởi vì tín nhiệm, phần nhiều hơn chính là đồng ý. Tôi tán thành phương pháp của anh ấy, tôi không cho rằng loại phương pháp này có gì sai, ngay cả khi nó đi ngược lại các quy tắc. Các quy tắc từ trước đến nay chỉ nhằm mục đích ràng buộc những người tuân theo quy tắc, tội phạm sẽ không tuân thủ các quy tắc, bọn họ chỉ biết chà đạp lên các quy tắc để thoát khỏi chế tài của pháp luật".

"Cho nên bọn họ là tội phạm, và chúng ta là cảnh sát. Cảnh sát là một lực lượng kỷ luật, không phải anh hùng rừng xanh".

Vương Nhất Bác giải thích: "Tôi thừa nhận nghe lén điện thoại của người dân là không đúng, nhưng mục đích của chúng tôi là để tìm ra đứa nhỏ, không phải là muốn đánh cắp sự riêng tư của bất kỳ ai". Nói đến đây cậu đột nhiên cười lạnh một tiếng, "giống như sự riêng tư của con người có gì đáng để đánh cắp".

Lộ Kiến Phong đã thu hồi nụ cười, vẻ mặt lạnh lùng lại nghiêm túc, "Ngày quyết định tuyển dụng Tiêu Chiến, ở chỗ này tôi đã nói cho cậu ấy biết, cảnh sát sẽ không bao che cho các hành vi vượt quá phép tắc của cậu ấy, cậu ấy phải tự chịu trách nhiệm. Cho nên lần này tôi sẽ báo cáo đúng sự thật, là một vị cố vấn bên ngoài cục cảnh sát kiên trì dùng biện pháp này để phá án, hành vi của cậu ta không đại diện cho bất kỳ thái độ nào của cảnh sát, cảnh sát không tán thành lại càng không tôn sùng loại phương pháp phá án này của cậu ta, cho nên quyết định tạm thời đình chỉ công tác cậu ta hai tuần, xem như là hình thức kỷ luật cảnh cáo".

Vương Nhất Bác vừa sợ vừa giận: "Cục trưởng Lộ, như thế này không công bằng!".

"Mà cậu, cảnh quan Vương Nhất Bác, tôi có lẽ nên bắt đầu cân nhắc có nên để cho Tiêu Chiến tiếp tục làm việc trong tổ cậu hay không, bởi vì thoạt nhìn giống như cậu chẳng những không thể kiềm chế cậu ấy, ngược lại còn có khả năng bị cậu ấy dẫn đi". Lộ Kiến Phong dựa trở lại ghế ngồi, khí định thần nhàn nói: "Nếu để tôi nhận được khiếu nại một lần nữa, Tiêu Chiến liền chuyển sang đội của Liêu Phong, tôi sẽ không thông báo trước cho cậu nữa".


Từ phòng làm việc của cục trưởng đi xuống, Vương Nhất Bác đã không còn tâm tình tốt lúc đầu. Ba đứa nhỏ đang trao đổi việc đi đâu để ăn xiên que kết án, Thiêm Thiêm hỏi cậu: "Vương đội lần này đi cùng không?".

"Đi, sao lại không đi?". Vương Nhất Bác nói, "Không ăn xiên que nữa, đi ăn chút gì đó ngon hơn đi, trong cục có kinh phí xây dựng đội, không cần tiết kiệm".

Ba đứa nhỏ hưng phấn hết mức có thể, ngay lập tức mở DianPing (*), không chọn ngon, chỉ chọn đắt tiền. Năm phút sau, họ quyết định đi ăn buffet tôm hùm.

Tiểu Mẫn hỏi: "Phải gọi anh Chiến đi cùng chứ?".

Chuyện sau khi kết án Tiêu Chiến hoàn toàn mặc kệ, cho nên hôm nay anh căn bản không có đi làm. Vương Nhất Bác nói: "Các cậu đi trước đi, tôi trở về ký túc xá đón anh ấy".

Thế mà Tiêu Chiến cũng không ở ký túc xá.

Điện thoại vừa kết nối Vương Nhất Bác liền nghe ra anh đang ở "Xảo Ngộ", hơn nữa còn uống rượu.

Thời điểm Vương Nhất Bác chạy tới, cũng chính là lúc nhìn thấy một người đàn ông 30-40 tuổi ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, gần như sắp chạm vào người anh, không có ý tốt mà cười hỏi: "Cậu là 1 hay là 0?".

Tiêu Chiến chống khuỷu tay lắc lư đầu, nhìn không ra có say hay không, chỉ cười ha ha một tiếng, "Tôi là ...".

"Anh ấy là 2!". Vương Nhất Bác hai bước sải đến, xách lấy cổ áo phía sau Tiêu Chiến đem anh từ trên ghế quầy bar lôi xuống, kéo ra sau lưng mình, tay kia giơ cao thẻ cảnh sát, "Xin chào, chứng minh thư".

Người đàn ông kia một mặt bị dọa đến lơ mơ, "Tôi đã phạm phải chuyện gì rồi ...?".

"Kiểm tra thường xuyên". Vương Nhất Bác lạnh băng nói: "Hãy phối hợp".

Đối phương không tình nguyện lấy chứng minh thư ra, Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho tổng đài đọc một dãy số, nghe được âm phản hồi nói bình thường, mới trả lại thẻ. Cậu nói "Cảm ơn", trên mặt lại không mảy may có thành ý xin lỗi, lại cố ý không nhúc nhích đứng chặn tại chỗ, người đàn ông kia bị cậu nhìn chằm chằm năm phút, rốt cuộc nhỏ giọng phỉ nhổ rời khỏi quán bar.

Tiêu Chiến ôm bả vai cậu cười nói: "Làm gì ya Vương sir! Chuyện kinh doanh của Mạc Xảo Xảo cũng không dễ dàng, ngài không giúp đỡ kéo khách thì thôi đi, ngược lại còn đuổi khách a?".

---- Vương Bo Bo ghen rồi, tại sao mình lại vui vẻ như vậy ha ha ha ha!.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên lại không muốn đi ăn buffet nữa, chẳng những bản thân không muốn đi, cũng không muốn để cho con thỏ nghịch ngợm nào đó cứ liên tục nhảy vào điểm ghen của mình. Cậu hỏi, "Anh không đói đúng không?".

"Cũng tạm a, anh vừa mới ăn, ăn khoai tây chiên bánh quy còn có snack sừng bò Bugles (*)". Tiêu Chiến kéo chiếc giỏ tre nhỏ đã bị anh ăn sạch trên quầy bar, miễn cưỡng chọn một khối bánh quy vỡ to bằng móng tay cái, "Ở đây vẫn còn một chút, em có muốn thử không?".

Vương Nhất Bác kéo anh ra khỏi quán bar, đồng thời nhắn tin cho Thiêm Thiêm: "Tôi và Tiêu Chiến tạm thời có việc, không tham gia".

Mãi cho đến khi xe chạy vào tiểu khu nhà cậu, Tiêu Chiến mới hậu tri hậu giác (*) hỏi: "Không phải đi ăn buffet sao?".

"Quan hệ Trung-Mỹ rất căng thẳng anh biết không?".

"...... a?".

"Hoa Kỳ có 11 tàu sân bay (*), chúng ta chỉ có hai chiếc. Hoa Kỳ có bảy mươi tàu ngầm hạt nhân (*), chúng ta chỉ có hơn một chục. Hoa Kỳ có gần ba nghìn chiến cơ thế hệ ba (*), chúng ta chỉ có một nghìn ba trăm chiếc". Vương Nhất Bác đem xe vững vàng đỗ vào gara, tháo dây an toàn hỏi: "Chế tạo vũ khí ngoài kỹ thuật và thời gian, còn cần gì nữa?".

Biểu tình của Tiêu Chiến giống như một con thỏ trong khi đang ăn cà rốt bị hỏi chuyện bắp cải trắng có bao nhiêu lá: "Tiền?".

"Không sai". Cậu giúp Tiêu Chiến cởi dây an toàn, nói: "Xuống xe đi".

"Nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến việc đi ăn buffet?".

"Tiết kiệm một ít tiền cho quốc gia, dù sao anh cũng không đói".

Tiêu Chiến: "...".

Hai người đi vào thang máy, Vương Nhất Bác tự mình không nhịn được mà bật cười trước, nghe Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa mà nói: "Vương Bo Bo, em có thể tìm được đối tượng thật sự là bởi vì đối tượng này của em quá ngốc bạch điềm (chương 21 nhé) rồi!".

Phía trong thang máy có một ngọn đèn dây tóc, ánh đèn không tính là hòa nhã, trên thực tế mỗi lần cậu tiến vào đều cảm thấy có chút chói mắt, nhưng giờ này khắc này, dưới ngọn đèn là Tiêu Chiến, tất cả mọi thứ trước mắt liền trở nên mềm mại, giống như đôi môi mà ngày trước cậu từng thử hôn qua, dịu dàng mềm mại đến mức làm cho người ta nhớ mãi không quên, vô số lần muốn được trở về chốn cũ, muốn được lần nữa lặp lại.

"Đồng ý". Vương Nhất Bác cười nói, "Anh thật sự rất ngọt".

Sắc đỏ trên mặt Tiêu mãnh nam dưới ánh sáng đèn dây tóc gần như không có chỗ che giấu, tức giận mà nhìn cậu hỏi: "Nơi này là nhà em sao? Em dẫn anh đến đây làm gì?".

"Anh đồng ý đến đây ở rồi".

Tiêu Chiến chấn kinh, "Anh khi nào ...".

"Không muốn?".

"Không phải là không muốn ..." Tiêu Chiến vừa nói vừa đi theo phía sau cậu ra khỏi thang máy, "Đồ đạc của anh cũng chưa mang đến, quần áo cũng không có đem theo, hơn nữa anh đã nộp trước một quý phí quản lý ký túc xá, có thể thối lại không?".

Vương Nhất Bác dùng vân tay mở khóa, nghe thấy người yêu vẫn còn đang lảm nhảm ở phía sau.

"Hơn nữa, em dù sao cũng phải lên tiếng chào hỏi trước chứ, cứ như vậy liền đem anh đến, cùng với bọn buôn người có cái gì ...".

Cậu không đợi Tiêu Chiến nói xong, một tay kéo người vào nhà áp anh lên vách tường ở huyền quan, chân dài một duỗi đóng kín cửa.

"Em đưa bạn trai của mình về nhà, anh nói em lừa bán?".

Chóp mũi hai người cọ cọ cùng một chỗ trong bóng đêm, Tiêu Chiến như là cảm thấy ngứa ngáy, khẽ cười nghiêng đầu đi muốn tránh, bị cậu giữ lấy cằm kéo trở lại, "Hửm?".

Con ngươi của Tiêu Chiến trong bóng đêm lấp lánh rực rỡ như hai hạt ngọc trai đen, đáy mắt lộ ra sinh động lưu luyến, "Anh cam tâm tình nguyện bị em lừa bán, cho em bắt lấy đem bán đi, có được không?".

---- Tốn nhiều công sức đem anh đến đây như vậy chính là để kabedon (*) anh? Chẳng lẽ kabedon ở đây lại càng sảng khoái hơn?.

Vương Nhất Bác nhịn cười nói: "Sau này không cho một mình đến quán bar uống rượu".

"Anh là đi 'Xảo Ngộ' ...".

"'Không, cho".

"Ò ...".

---- Triệt để trở thành bà xã quản nghiêm rồi, Tiêu Chiến a, mày cũng có ngày hôm nay ...

"Sau này nếu lại có người đến bắt chuyện, phải trực tiếp làm cho hắn cút xéo".

"Người ta chẳng qua chỉ hỏi có một câu ...".

"Làm cho hắn, cút xéo".

"Ò ...".

---- Mình tìm laopo, có khóc cũng phải sủng đến cùng!.

Tiêu Chiến đột nhiên sáp lại gần, ở trên môi cậu hôn một cái: "Đều nghe lời em, laopo!".

Cho dù phảng phất một bầu không khí mập mờ kiều diễm đến như vậy, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy mình rất muốn cười, trước mặt là đôi mắt rạng rỡ đầy sức sống dường như luôn mang theo một loại ma lực đặc biệt kia, khiến cậu mê mẩn, đắm chìm, tâm sinh vui sướng, thậm chí bắt đầu tưởng tượng đến một tương lai chưa từng nghĩ tới, bắt đầu cầu khẩn sự vĩnh hằng. Cậu muốn mỗi một ngày trong phần đời còn lại của mình đều nhìn thấy đôi mắt này, muốn tùy thời tùy chỗ đều nắm lấy đôi tay này, muốn vĩnh viễn độc chiếm một trái tim sinh động, đáng yêu, vui vẻ lại tinh thông này.

Cậu ôm eo Tiêu Chiến, mục đích rõ ràng hôn xuống.

====================

Trailer tập tiếp theo:

Mọi người nghĩ sao?.

--------

(*)

Kiếm tẩu thiên phong (剑走偏锋 Jiàn zǒu piānfēng): cụm từ này có thể hiểu theo 2 ý nghĩa: một là cách hành xử không đi theo thói quen, tìm một số biện pháp mới, khác nhau để giải quyết vấn đề, và hai là bình luận kiếm pháp. Ở đây rõ ràng là dùng ý nghĩa đầu tiên hen. Trước đây cụm từ này mang ý nghĩa xúc phạm, nhưng hiện nay đã mang một tầng ý nghĩa được xem là trung lập. (baidu)

DianPing (大众点评 Dàzhòng diǎnpíng): nôm na là bình luận công chúng, trang này giống như foody hay diadiemanuong của mình, nhưng mà phạm vi rộng hơn nhiều, cũng có nhiều thứ hay ho hơn nữa. Phần mềm cũng như địa chỉ website này được phổ biến từ năm 2003 tại Thượng Hải, là nền tảng giao dịch và thông tin cuộc sống địa phương hàng đầu của Trung Quốc và là trang web đánh giá tiêu dùng độc lập đầu tiên của bên thứ ba được thành lập trên toàn thế giới. DianPing không chỉ cung cấp cho người dùng các dịch vụ thông tin như thông tin thương gia, đánh giá tiêu dùng và ưu đãi tiêu dùng, mà còn cung cấp các dịch vụ giao dịch O2O (Online To Offline) như mua nhóm, đặt phòng nhà hàng, mang đi và thẻ thành viên điện tử (baidu). Mình không biết nhiều tiếng Hoa nên chưa thử sử dụng qua, có ai xài dồi hơm???

Snack sừng bò Bugles (妙脆角 Miào cuì jiǎo): là một trong những loại thực phẩm phồng lập thể 3D, còn được gọi tên là snack chóp nón hay snack móng tay. Bản thân mình hồi đó đi Hàn ăn món này cũng hay xỏ vô đầu ngón tay thiệt, không biết nước mình có loại này không????

Hậu tri hậu giác (后知后觉 Hòu zhī hòu jué): mọi chuyện xảy ra rồi mới phản ứng.

Tàu sân bay (航母 Hángmǔ):

Tàu ngầm hạt nhân (核潜艇 Héqiántǐng): hy vọng tương lai nước mình cũng có 1 chiếc

Chiến cơ thế hệ ba (三代机 Sāndài jī):

Kabedon (壁咚 bì dōng): nghĩa gốc là "tường" có nguồn gốc từ Nhật Bản, thường xuyên xuất hiện trong hoặc và hành động trong phim truyền hình Nhật Bản. Là cách một người ép một người lên tường, một tay dựa vào tường hoặc để phát ra một tiếng "rầm", làm cho người kia không có cách nào để trốn thoát, bởi vì khoảng cách rút ngắn, cơ thể gần gũi, người kia chắc chắn sẽ ngượng ngùng không thôi, sẽ làm tăng đáng kể cơ hội thành công thổ lộ, tức là trở thành "cao chiêu tỏ tình" nóng bỏng (baidu). Đa phần là nam với nữ hén, nhưng trong tình huống này mình dùng người kia cho đơn giản.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top