27. Kết án vui vẻ!
Chiều hôm sau, ba mẹ và ông bà nội Đàm Triết đúng hẹn chạy tới cục cảnh sát, ngoại trừ Đàm lão thái thái, những người còn lại đều là lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp mặt. Hai cặp vợ chồng đều riêng phần mình đứng ở hai bên căn phòng, cách nhau một khoảng không ít, thoạt nhìn cũng không giống là người một nhà. Nét mặt mẹ đứa trẻ trông rất tiền tụy, Tiêu Chiến để ý nhãn hiệu quần áo của cô không tính là rẻ, nhưng bởi vì bản thân cô hời hợt không quản tới, nên mặc trên người thật giống như là tùy tiện mua ở một cửa hàng nào đó. Ba của Đàm Triết, Đàm Trụ biểu tình nghiêm túc, chỉnh lý coi như là gọn gàng sạch sẽ. Cũng là người đầu tiên mở miệng hỏi: "Đồng chí cảnh sát, nghe nói các anh có tung tích của Triết Triết? Là thật sao?".
Vương Nhất Bác an tâm nghỉ ngơi cả một đêm, đọc tâm thông đạo đã lại một lần nữa mở ra, tinh thần cùng khí sắc liền nhanh chóng khôi phục như bình thường. Cậu với tư cách là người phụ trách chính của vụ án, theo thông lệ chính là người đầu tiên trả lời các câu hỏi của đương sự: "Có một số manh mối, vấn đề rất quan trọng, mọi người là người nhà của đứa trẻ, có quyền, cũng như có trách nhiệm biết".
"Trách nhiệm?" Đàm Trụ nhíu mày ra chữ xuyên (川), "Có ý gì? Rốt cuộc là có chuyện gì?".
"Chúng tôi đem ADN của Đàm Triết đưa đến các đơn vị cấp thành phố trở lên trên cả nước, so sánh với ADN thi thể không có người nhận trong một năm qua, phát hiện ra một trường hợp trùng khớp, tỷ lệ cao tới 97%. Cho nên chúng tôi có lý do để nghi ngờ đó chính là con trai ngài Đàm Triết".
Mẹ Đàm Triết từ khi nghe được hai chữ "thi thể", liền che miệng nghẹn ngào thành tiếng, nước mắt ngay sau đó liền tuôn ra, Đàm Trụ gắt gao ôm chặt bả vai vợ mình, run giọng hỏi: "Xác định là Triết Triết sao ...? Ở đâu ... cái xác ...?".
"Ở Tân Cương". Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, "Ba tháng trước, cảnh sát địa phương đã phá thành công một vụ nổ do một tổ chức tự xưng ở biên giới dàn dựng, quả bom không gây thương tích cho dân thường, nhưng trong tổ chức này có một đứa trẻ mười ba tuổi bị thủ lĩnh sử dụng làm bom người, khi giằng co với cảnh sát, thủ lĩnh đã kích nổ quả bom, có một vị cảnh sát 24 tuổi người Hán bởi vì khoảng cách quá gần, đã hy sinh trong vụ nổ, đứa trẻ kia hiển nhiên cũng đã chết. Cảnh sát đã thu thập ADN của cậu ấy và trùng khớp với Đàm Triết".
Vương Nhất Bác đưa mấy tờ giấy qua, "Đây là báo cáo kiểm tra, ngài xem một chút". Dừng một lát, cậu nói thêm, "Gia đình bớt đau thương".
Mẹ Đàm Triết dựa vào chồng nghẹn ngào khóc nức nở, Đàm Trụ cũng khó nhịn được mà rơi lệ, kiên cường chống đỡ tinh thần hỏi: "Triết Triết làm sao lại đến loại địa phương đó...?".
"Nơi đó có không ít cô nhi từ nhỏ đã bị những tổ chức tự xưng ẩn tàng nhận nuôi, bồi dưỡng trở thành sát thủ hoặc là phần tử khủng bố, không tìm được cô nhi, bọn họ liền bỏ tiền ở chợ đen mua về. Chúng tôi nghi ngờ Đàm Triết bị bọn buôn người lừa bán đến đó".
Ông bà nội Đàm Triết ngược lại hãy còn bình tĩnh, tuy rằng cũng một bộ dáng rất đau lòng, nhưng Đàm lão thái thái lại không quên an ủi con trai mình, bà vỗ vỗ gáy Đàm Trụ, hỏi Vương Nhất Bác: "Xin hỏi có lưu lại tro cốt đứa nhỏ không? Để cho ba mẹ nó đi đón về an táng, cũng coi như chúng tôi đón nó về nhà rồi".
"Có một phần nhỏ tro cốt, được gửi ở nhà tang lễ địa phương". Vương Nhất Bác chuyển đề tài: "Không chỉ có Đàm tiên sinh Đàm thái thái, Đàm lão tiên sinh chỉ sợ cũng phải đi một chuyến".
Ông nội Đàm Triết tỏ ý kỳ quái: "Tôi cũng phải đi?".
"Tổ chức tự xưng ở biên giới lên kế hoạch cho vụ đánh bom có không ít gián điệp của các quốc gia phương Tây, cũng có đặc vụ Trung Quốc, cho nên vụ nổ này liên quan đến an ninh quốc gia, quá nhiều chi tiết chúng tôi không thể nói ra. Trước đây Đàm lão tiên sinh đảm nhiệm chức vụ quan trọng tại Tòa án thành phố, Đàm tiên sinh cũng từng làm việc tại chính quyền thành phố, ban chuyên án của cục an ninh quốc gia cần tìm hai vị trao đổi một chút".
Đàm lão thái thái trở nên kích động, "Cái gì mà đặc vụ gián điệp?! Con cháu của chúng tôi là bị lừa bán đi, cũng không phải chúng tôi gửi nó đi! Chúng tôi là nạn nhân! Như thế nào lại trở thành nghi phạm rồi?!".
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nói: "Chẳng qua chỉ là làm theo quy trình, tất cả người nhà của những người liên quan đều sẽ được phỏng vấn. Ngài đến đó lời ngay nói thật là tốt rồi, tôi tin tưởng quốc gia sẽ không oan uổng người tốt".
Hai vị lão nhân giận dữ không nói, Vương Nhất Bác nói thêm: "Đợi tôi đưa địa chỉ cho ngài. Ý của cục an ninh quốc gia là, có thể đến trong vòng mười ngày là tốt nhất. Nếu như không tới, bọn họ sẽ tự mình đến đây cùng ngài nói chuyện, bất quá ngài cũng biết, chờ bọn họ tìm tới cửa, cũng không phải chỉ là tán gẫu đơn giản như vậy".
Sau khi người nhà Đàm Triết rời đi, Vương Nhất Bác ngồi trở lại ghế, thở phào một hơi, trông hơi bất an nhìn Tiêu Chiến: "Em vẫn còn được chứ?".
"Em quá được rồi!". Tiêu Chiến hướng về thanh niên giơ ngón cái lên: "Em là cái này".
Vương Nhất Bác cười đến có chút bất đắc dĩ, "Em lớn đến như vậy lần đầu tiên một hơi nói dối nhiều như vậy".
"Cái gì nói dối, cái này gọi là đặt bẫy người xấu, là để gợi ra chân tướng!".
"Vạn nhất không thành công, cục trưởng Lộ có khả năng sẽ giết em để dẹp yên phẫn nộ của người dân ...".
Tiêu Chiến xụ mặt nói: "Đối với anh không có lòng tin như vậy sao? Em phải tin tưởng anh a lão ...", p âm tiết kia đúng một giây trước khi phát ra được kịp thời nuốt trở lại, Tiêu Chiến không tự nhiên mà sửa lại: "lão Vương". (ảnh định gọi laopo ớ).
"Không tin lời anh căn bản đã không đồng ý kế hoạch này rồi". Thanh niên cố ý cắn từng chữ nói, "lão, Tiêu".
Tiêu Chiến hướng người yêu làm mặt quỷ, nhưng rất rõ ràng lại giống như đang làm nũng, bởi vì tai Vương Nhất Bác đã đỏ lên rồi.
Cũng may các bạn nhỏ trong tổ vẫn chưa phát hiện khác thường của bọn họ, tiểu Mẫn ở trên bàn phím pa pa pa mà gõ một hồi, "Vương đội, tín hiệu điện thoại di động của bốn người đều đã kết nối vào rồi".
"Mẫn Mẫn tử, em bỏ sót một nhân vật mấu chốt rồi", Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác hỏi: "Còn ai nữa?".
"Người quản gia kia, a Minh".
"Anh cảm thấy hắn sẽ biết sao?".
Tiêu Chiến ha ha cười nói: "Đâu chỉ biết. Đàm lão thái thái cũng coi như là có máu mặt, không có khả năng tự thân mình đi thực hiện loại chuyện này, tất cả kế hoạch của bà ta đều cần một người chấp hành. Em đã xem qua phim cung đấu chưa? Âm mưu quỷ kế của các phi tần đều là nha hoàn thái giám thiếp thân thay mặt đi thực hiện nha".
Tiểu Mẫn cũng đem tín hiệu di động của quản gia đưa vào phạm vi giám sát, trấn thủ ở phòng làm việc nhìn chằm chằm động tĩnh điện thoại di động của năm người. Thiêm Thiêm và Trúc Can lập tức lái xe đến gần đại trạch Đàm gia mục kích canh giữ, đến khoảng mười giờ tối, đổi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tới thay ca đêm.
Trước đây ở Hồng Kông, Tiêu Chiến rất ít khi tham gia vào các công việc bên ngoài nhiệm vụ, càng chưa bao giờ có kinh nghiệm thức đêm mục kích, bởi vì thật sự rất nhàm chán. Nhưng đến hiện tại, chuyện nhàm chán chỉ bởi vì bên cạnh có người mình thích mà trở nên mới mẻ thú vị, Tiêu Chiến uống xong ly Americano thứ hai, xem xem cũng vừa mới qua 0 giờ, tinh thần phấn chấn nói: "Anh đi tiểu một chút".
Vương Nhất Bác vừa bất đắc dĩ lại buồn cười: "Chưa tới hai tiếng anh đã đi tiểu bốn lần rồi, anh không sao chứ?".
Tiêu Chiến nhe răng cửa lườm ngược lại cậu: "Cà phê đen lợi tiểu! Có biết thưởng thức chút nào không? Có thể nhìn laogong của em tốt đẹp hơn một chút hay không?".
Thanh niên tựa tiếu phi tiếu nhìn anh, "Laogong? Anh?".
Không biết vì cái gì, Tiêu Chiến cảm giác được thời điểm Vương Nhất Bác hỏi ra những lời này hình như trong lòng rất vui vẻ, điều này làm cho anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, anh vẫn còn lo lắng đối phương không cách nào tiếp nhận loại địa vị này, hiện tại xem ra, lo lắng của anh là dư thừa rồi.
Tiêu Chiến tự tin vỗ vỗ ngực, ung dung nói: "Yên tâm, laogong của em rất được!".
Vương Nhất Bác cười bò lên cả vô lăng, biểu tình kia làm cho anh liên tưởng đến một loài động vật nào đó, nhưng Tiêu Chiến nhất thời không nhớ ra, chỉ cho rằng nụ cười này đại biểu cho việc tiếp nhận và thừa nhận, vui vui vẻ vẻ mà chạy đi xả nước, sau đó lại nhảy lên xe nói: "Nếu em buồn ngủ có thể ngủ trước một lát, có động tĩnh anh gọi em".
Ý cười trên mặt thanh niên vẫn không giảm, "Em không buồn ngủ a". Dứt lời tay phải liền lướt qua khỏi cần số xe, cầm lấy tay trái của anh, "Bình thường rất khó có cơ hội nửa đêm ở cùng với anh, đương nhiên phải nắm bắt thật tốt".
Tiêu Chiến cười xấu xa, "Vương Bo Bo em không thích hợp, lại đi nói bóng gió với anh".
---- Cho rằng anh nghe không ra em muốn ở cùng anh sao ha ha.
"Không có nói bóng gió, là bày tỏ công khai". Vương Nhất Bác chuyên chú nhìn anh, trong thanh âm ngập tràn mê hoặc đơn thuần: "Chuyển đến nhà em ở đi, chúng ta trả lại ký túc xá".
"Em mới chuyển đến ký túc xá có mấy ngày a? Nhanh như vậy đã trả lại có được không?".
"Chuyện ký túc xá nhân viên là Thiệu Đình phụ trách, em nói với cô ấy một tiếng, cô ấy sẽ hiểu thôi".
Tiêu Chiến nghe hiểu, nheo mắt lên án lãnh đạo: "Không thích người ta còn lợi dụng người ta, em thiệt là xấu tính mà".
Thanh niên thập phần vô tội, "Việc em xin chuyển đi đều không ảnh hưởng đến lợi ích của bất kỳ ai, điều này làm sao lại là lợi dụng?".
Tiêu Chiến ngẫm lại cũng đúng, nhưng anh vẫn nói: "Ít nhất em ở hết một tháng đi, bằng không phí quản lý ký túc xá kia không phải là uổng phí rồi sao? Một trăm tệ có thể làm ba mâm muffin mãnh nam a!".
Vương Nhất Bác: "...".
Đúng lúc này, cửa biệt thự truyền đến tiếng động, Tiêu Chiến chỉ chếch về phía trước nói: "Mau nhìn, công công thiếp thân của thái hậu đi làm việc kìa!".
Vương Nhất Bác giơ tay ấn tắt đèn bên trong xe, nhìn cái bóng đen bật đèn pin cầm tay đi về phía đại lộ.
Hai người đồng thời dựa vào ghế ngồi trượt người xuống, chừng nửa phút sau, người nọ đi ngang qua xe, cũng không phát hiện bên trong xe có người, mà bọn họ đã tiếp cận được một khoảng cách có thể nhìn rõ bóng đen kia chính là a Minh.
Vương Nhất Bác ngay lập tức gọi điện thoại cho tiểu Mẫn, nhận được câu trả lời là, năm điện thoại di động đều không có tín hiệu khả nghi.
"Lão thái thái rất thận trọng a". Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Anh nhớ lúc tới đây có đi ngang qua một cái bốt điện thoại màu đỏ, ngay tại góc rẽ con đường này".
Tiểu Mẫn ngay lập tức định vị trên máy tính, nói: "Quả thực có một bốt điện thoại công cộng".
Vương Nhất Bác hỏi: "Có thể theo dõi cuộc gọi được không?".
"Có thể. Chờ một chút". Âm thanh gõ bàn phím rất nhanh vang lên, kết thúc sau khoảng hai phút, tiểu Mẫn nói, "Xong, em bật mở âm thanh để các anh có thể nghe được".
Thân ảnh a Minh biến mất ở cuối đường, lại qua ba phút, trong điện thoại truyền đến tiếng quay số.
"A lô?".
"Là tôi".
"Anh Minh sao?".
"Ừm".
"Sao lại trễ vậy? Chúng tôi đều ngủ rồi ...".
"Đứa nhỏ đâu?".
"Đứa nhỏ? Đứa nhỏ ở phòng bên cạnh a ...".
"Có chắc không?".
"Anh Minh, xảy ra chuyện gì sao ...?".
"Gần đây hai người có dẫn nó tới Tân Cương không?".
"Không a ... Ngài không phải đã dặn dò không được để cho nó đi nơi khác sao? Suốt một năm qua chúng tôi không để cho nó ra khỏi thị trấn".
"Ừm, kia có thể là nhầm lẫn thôi. Không có chuyện gì là tốt rồi, trông chừng nó".
"Anh Minh yên tâm đi, cho dù có chuyện gì xảy ra thì hai vợ chồng chúng tôi cũng sẽ đem việc này xử lý thỏa đáng".
"Tốt".
"Đúng rồi, tiền tháng này ...".
"Ngày mai chuyển qua".
"Cảm ơn anh Minh! Không vội không vội, vậy ngài nghỉ ngơi sớm một chút a!".
Bản ghi âm cuộc gọi đã được tiểu Mẫn thành công sao lưu, nhưng không thể trở thành chứng cứ hợp pháp, bởi vì cảnh sát nghe lén điện thoại công cộng cần phải được phê duyệt trước, nếu không thông qua các trình tự thủ tục quy định, tất cả các chứng cứ tại Tòa án đều sẽ bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, rất ít người dân biết rõ điều này, cho nên khi Vương Nhất Bác phát ra đoạn ghi âm trước mặt Đàm lão thái thái, đối phương biểu tình đại loạn, a Minh lại thủy chung điềm tĩnh, giành nói trước: "Là chủ ý của tôi, không liên quan đến chuyện của phu nhân. Tôi chỉ là đem đứa nhỏ gửi nuôi ở nhà người thân, chưa từng gây tổn hại đến nó".
Tiêu Chiến chậc chậc cảm thán: "Thật là một cặp chủ tớ tình thâm, hay là tôi phải nói, tỷ đệ tình thâm?".
Đàm lão thái thái cùng a Minh đồng thời nhìn về phía anh, vẻ mặt chấn động.
"Xương chân mày của hai người, còn có độ căng quai hàm lúc khẩn trương cơ hồ giống nhau như đúc". Tiêu Chiến cười cười, "Đàm phu nhân đổi tên đổi họ, hao tâm tổn huyết xóa bỏ cội nguồn nơi sinh ra, lại quên che giấu một chút cho em trai ngài, có lẽ là bởi vì, ngài cảm thấy không ai có thể nhận ra quan hệ huyết thống của hai người? Chúng tôi tra được nguyên quán của ngài là Cam Túc Đông Hương, họ người Hán phổ biến nhất của dân tộc Đông Hương là Mã, rất trùng hợp, quản gia của ngài cũng họ Mã, thuận theo tự nhiên mà tìm được dưa, còn là một quả dưa lớn".
Đàm lão thái thái nghẹn họng nhìn trân trân, "Cho nên các người nói ở Tân Cương tìm được người rồi ...".
"Chỉ là để dẫn rắn ra khỏi hang". Tiêu Chiến nói, "Thật ra thời điểm ở cục cảnh sát, bà đã biết là cảnh sát nhầm lẫn rồi, chỉ có điều bà nghĩ đâm lao phải theo lao, để cho mọi chuyện dừng lại ở đây. Nhưng khi chúng tôi nói rằng phải mời chồng và con trai bà đến chỗ đó để tiếp nhận việc điều tra của chính phủ, bà mới thay đổi ý định. Hai người bọn họ là cả thế giới của bà, quan trọng hơn Đàm Triết rất nhiều".
Vương Nhất Bác tiếp lời: "Cho nên bà để cho em trai mình bí mật gọi điện thoại về quê, xác nhận Đàm Triết vẫn đang ở đó. Lại nghĩ biện pháp tìm sơ hở trong báo cáo kiểm tra của cảnh sát, đến cùng phủ nhận toàn bộ báo cáo kia, như vậy Đàm Trụ và ba của anh ấy sẽ không cần phải đi Tân Cương nữa, cũng sẽ không bị điều tra nữa rồi".
Đàm lão thái thái trầm mặc, đột nhiên cười khẽ, mở miệng nói: "Nếu các ngươi đã biết rồi, cũng không có gì để giấu diếm nữa. Là tôi đưa Đàm Triết đi, chồng tôi cũng không biết chuyện này, anh ấy thậm chí còn không biết tôi và a Minh ở quê còn có người thân".
"Tại sao phải làm như vậy?". Vương Nhất Bác không thể tưởng tượng mà hỏi: "Bà cứ trơ mắt nhìn hai vợ chồng Đàm Trụ chạy khắp nơi tìm đứa nhỏ?".
"Là để chia rẽ hai người bọn họ", Tiêu Chiến nói, "bà chán ghét mẹ Đàm Triết từ rất lâu rồi, đúng không?".
Lão nhân bình tĩnh trả lời: "Người phụ nữ kia, căn bản không xứng với con trai tôi".
Vương Nhất Bác lạnh giọng hỏi: "Chuyện giữa bọn họ có liên quan gì đến đứa nhỏ? Nếu bà không thích mẹ cậu ấy nữa, cậu ấy dù sao vẫn là cháu ruột của bà. Bà cũng có thể xuống tay sao?".
"Cậu ấy không phải cháu ruột của bà", Tiêu Chiến nhìn Đàm lão thái thái, rốt cuộc nói ra suy đoán thứ hai của mình, "năm Đàm Triết chín tuổi bị bệnh cấp tính nhập viện, bà phát hiện Đàm Trụ không phải là cha ruột của cậu ấy, đúng không?".
"Nhóm máu không đúng". Lão nhân khinh miệt cười cười, "Đứa con ngốc của tôi, từ lúc bắt đầu đã không biết chính mình cưới phải dạng nữ nhân gì. Bị người ta cắm sừng, còn bỏ tiền bỏ sức mà giúp người ta nuôi đứa nhỏ. Tôi đã nói với nó ngay tại thời điểm đó, nhưng nó lại có thể nói rằng nó biết, ngay từ đầu nó đã biết, nhưng nó cam tâm tình nguyện, bởi vì nó yêu người phụ nữ kia. Quả là nực cười! Tôi có thể chấp nhận hoàn cảnh gia đình của cô ta, có thể chấp nhận cô ta lấy tiền của con trai tôi để trợ cấp cho người thân thiếu điều kiện bên nhà mẹ đẻ, nhưng không thể chấp nhận cô ta đối xử với con trai tôi như vậy, đối với nhà họ Đàm chúng tôi như vậy!!".
"Em thế mà cư nhiên không nghĩ tới". Đàm lão thái thái và a Minh bị đưa về tạm giam suốt đêm ở cục cảnh sát, đợi ngày vụ án được đưa ra xét xử. Trên đường trở về ký túc xá, Vương Nhất Bác có chút chán nản mà nói, "Không phải ruột thịt, cho nên mới có thể xuống tay. Tại sao em hoàn toàn không nghĩ tới?".
"Tình tiết phim quá cẩu huyết, không nghĩ tới cũng rất bình thường". Tiêu Chiến cười an ủi cậu, "anh nghĩ tới không phải là được rồi sao?".
"Nhưng anh cũng không nói cho em biết", thanh niên rầu rĩ nói.
"Anh có thói quen để lại một chút hồi hộp, như vậy khi chân tướng được phơi bày sẽ làm cho anh trở nên rất đẹp trai", Tiêu Chiến chọc chọc vào má người yêu đang lái xe, "bất quá thì, sau này anh đều sẽ nói cho em biết, hồi hộp chỉ để lại cho những người khác".
Lúc này Vương Nhất Bác mới trời mây chuyển nắng, biết rõ còn cố hỏi: "Tại sao phải vì em phá lệ?".
"Bởi vì em đã bị anh mê hoặc a, cho nên không cần phải trước mặt em thể hiện soái khí nữa".
"......".
Tiêu Chiến ha ha cười lớn, "Còn bởi vì anh thích em, cái gì cũng đều sẵn lòng nói cho em biết". Anh thừa dịp đèn đỏ nghiêng người hôn lên má thanh niên, "Kết án vui vẻ a, heo con".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top