25. Phát tác!

Ngày hôm sau là cuối tuần, nghi lễ từ biệt di thể Khương gia gia tuy long trọng, nhưng lại có chút quạnh quẽ, ngoại trừ Tiêu Chiến và Mạc Hiểu Xảo, chỉ có Vương Nhất Bác mang theo ba bạn nhỏ trong tổ cùng với ông nội tới đưa tiễn. Sau nghi lễ từ biệt đoàn người tiến đến nghĩa trang, đem tro cốt của Khương gia gia hạ táng.

Thời điểm kết thúc cũng là giữa trưa, theo quy củ Tiêu Chiến phải mời mọi người ăn cơm, nhưng ba bạn nhỏ đều có việc, liền đi trước. Vương Nhất Bác định đưa ông nội về viện dưỡng lão, ông nội Vương lại nói muốn ngồi xe buýt, "Đã lâu chưa nhìn ngắm phong cảnh thành phố, ngồi xe buýt chậm rãi là hợp ý nhất". Ông nội nói, "Con bồi Chiến Chiến đi ăn cơm đi".

Vương Nhất Bác không khăng khăng giữ ông lại nữa. Trước khi rời đi ông nội lại hỏi: "Sao sắc mặt con lại tệ như vậy? Gần đây công việc rất bận rộn sao?".

Thanh niên không rõ ràng đáp một tiếng, "Có chút bận, nhưng vẫn ổn".

"Có phải đầu lại đau rồi không?".

"Không có ...".

"Sao lại không có?". Tiêu Chiến nghe thấy liền nhịn không được muốn xen vào, "Bị con bắt gặp những hai lần rồi, con bảo cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra cậu ấy lại còn không xem nó ra gì nữa".

Ông nội Vương sau khi nghe xong, ánh mắt nhìn cháu trai mềm mại lại rất thâm ý, hai ông cháu nhìn nhau một lát, Vương Nhất Bác mới nói: "Không phải vấn đề gì lớn, ông đừng lo lắng, trong lòng con tự có tính toán".

Vương gia gia ngược lại cũng không nói gì, chỉ vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến, "Chiến Chiến lại đây, gia gia có chuyện muốn nói với con".

"Ông nội ...". Vương Nhất Bác dường như có ý định ngăn cản, nhưng cậu vừa nhìn thấy biểu tình của lão nhân, nhất thời lại không dám nói tiếp nữa.

Tiêu Chiến được ông nội Vương dẫn qua một bên, cho rằng mình sắp biết được bí mật lớn về lãnh đạo, nhưng mà lão nhân chỉ nói: "Bên cạnh Nhất Bác không có người thân nào khác, ông lại ở xa, có thể phiền con, chăm sóc nó nhiều một chút được không?".

"Đương nhiên ...". Tuy rằng loại giọng điệu phó thác chuyện chung thân này làm cho Tiêu Chiến cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng anh vẫn nói: "Con sẽ làm như vậy gia gia, con chính là ở bên cạnh phòng cậu ấy".

Lão nhân vỗ vỗ bả vai anh, "Cảm ơn con a con trai, nó không biết cách biểu đạt bản thân lắm, nhưng ông biết nó rất coi trọng con, con thông minh như vậy, nhất định có thể hiểu được".

"Con biết ... con cũng xem cậu ấy như một người bạn ..." Tiêu Chiến thấp giọng nói.

"Bạn?". Lão nhân cười lắc đầu, "Ông già rồi, chuyện giữa mấy đứa nhỏ các con ông không xen vào. Ông chỉ muốn nói với con, không có chuyện gì ngốc hơn chuyện phủ nhận trái tim của chính mình đâu, bởi vì đó là một phần của con, phủ nhận một phần của bản thân chính là tự cắt bỏ nó đi, như vậy sẽ sống rất mệt mỏi".

Những lời này không biết làm thế nào lại chọc trúng anh, Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái lại xót xa trong lòng, anh cảm kích nói: "Con biết rồi, cảm ơn gia gia".

Ba người nhìn theo ông nội Vương lên xe buýt, Mạc Hiểu Xảo nói: "Vậy cậu ngồi xe Nhất Bác về đi, tôi còn có việc".

"Cậu có việc gì?". Tiêu Chiến hỏi, "cậu không ăn cơm sao?".

Mạc Hiểu Xảo không nói gì nhìn anh, đột nhiên nhướng mày, như là đổi chủ ý, "A, đột nhiên nghĩ đến chuyện này cũng không phải chuyện gấp gì, cho nên tôi quyết định cùng các cậu ăn cơm".

"Cậu thật dễ thay đổi nha". Tiêu Chiến ghét bỏ ra mặt.

Mạc Hiểu Xảo không để ý tới anh, ngược lại nói với Vương Nhất Bác: "Lúc trước vụ án của Hình Minh nhanh như vậy đã tìm được hung thủ, tôi vẫn chưa cảm ơn Nhất Bác nhỉ. Không bằng ngay hôm nay đi, đi quán bar của tôi, tôi làm cho các cậu ăn".

"Không cần phiền phức như vậy, tùy tiện ăn một chút là được rồi". Thanh niên rất lễ độ nói.

"Cậu muốn ăn bữa tiệc cung đình tôi cũng sẽ không làm a". Mạc Hiểu Xảo vung tay, "Vậy chúng ta bây giờ xuất phát?".

Tiêu Chiến vẫn ngồi xe của bạn thân, thông qua gương chiếu hậu nhìn chiếc SUV đi theo phía sau, đó là xe của Vương Nhất Bác.

"Để cậu ngồi xe cậu ấy cậu lại không ngồi, bây giờ có gì đẹp mà nhìn?".

"Tôi không nhìn!", Tiêu Chiến biện bạch nói: "Tôi chỉ ngẩn người thôi".

Mạc Hiểu Xảo tạm thời tin, lại nói: "Khương gia gia nhập thổ vi an, cậu cũng nên buông tha chính mình rồi, có thể làm được cậu đều làm rồi, bắt đầu lại từ đầu đi ca".

"Tôi từ Hồng Kông trở về chính là bắt đầu lại từ đầu a, bây giờ có công việc mới, đồng nghiệp mới rồi, không phải là một khởi đầu mới sao?".

Mạc Hiểu Xảo nghiêng đầu nhìn anh một cái, "Cậu biết tôi muốn nói cái gì mà".

Tiêu Chiến trầm mặc, nhìn phong cảnh không ngừng lui về phía sau ngoài cửa sổ, nghĩ đến từng lần bày tỏ tình cảm mình đã trải qua trong mười năm, bên ngoài tính cách của anh rất hòa đồng, bộ dáng khiến người yêu thích lại khéo léo, người từng thích anh có rất nhiều, nhưng mà mỗi một lần bị bày tỏ tình cảm thậm chí là tại thời điểm bày tỏ, anh đều rất muốn lẩn tránh, anh sẽ nói một đống lời quang minh chính đại lại nể mặt đối phương để từ chối, trong lòng năm lần bảy lượt lặp đi lặp lại: đừng thích tôi, đừng tới gần tôi, tôi không tốt như vậy đâu, có một ngày em sẽ thất vọng. Anh có thể gần như trở nên quen thuộc với bất kỳ người nào trong khoảng thời gian ngắn, lại rất khó để cho dù là một phần vạn trong số đó đi vào đáy lòng, anh có thể đem chính mình mở ra, đem một góc kinh khủng nhất tối tăm nhất mà bày ra với nhiều người, lại làm không được đối với người xem ôm dù là một chút kỳ vọng, kỳ vọng bọn họ sau khi xem qua vẫn nguyện ý ở lại tại chỗ, kỳ vọng bọn họ sau khi nhìn thấy bản thân mình một cách chân thật nhất vẫn thích mình như cũ ... Bởi vì anh đã thất vọng quá nhiều lần, cuối cùng mới học được cách không kỳ vọng nữa.

Trước kia anh làm những chuyện này đều dễ như trở bàn tay, bất luận là khéo léo từ chối lời bày tỏ hay là buông bỏ kỳ vọng, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, những chuyện này đột nhiên trở nên khó khăn, buộc anh nhiều lần nhắc nhở bản thân mới có thể miễn cưỡng làm tốt, mãi cho đến khi vừa mới bị Vương gia gia vạch trần, anh mới hiểu được, thì ra là bởi vì anh tự cắt bỏ chính bản thân mình, đại não và trái tim lại đi theo hai hướng ngược nhau, mà anh thì đang đứng ở giữa bị hai bên giằng xé.

"Xảo Xảo," Tiêu Chiến không mở đầu liền hỏi, "Tôi có phải rất giả tạo không a? Đôi khi chính tôi cũng không thể chịu đựng được bản thân mình nữa".

Mạc Hiểu Xảo nhàn nhạt trả lời: "Người hiểu cậu sẽ không cảm thấy cậu giả tạo, người không hiểu cậu nghĩ như thế nào, thì có liên quan gì đến cậu đâu?".

Tiêu Chiến nở nụ cười, "Cho nên cậu không cảm thấy tôi giả tạo?".

"Cậu chỉ cần học cách tin tưởng người khác, thử cho những người xứng đáng một chút cơ hội".

"Người xứng đáng?". Tiêu Chiến hỏi, "Làm sao tôi biết cậu ấy có xứng đáng hay không đây?".

"Cậu chắc chắn biết", Mạc Hiểu Xảo nói.

"Nhưng hôm qua tôi mới mắng cậu ấy một trận, lại còn đuổi cậu ấy đi nữa, hơn nữa ... cậu ấy hình như đã có người cậu ấy thích rồi".

Mạc Hiểu Xảo dừng xe trước đèn đỏ, diện vô biểu tình nhìn anh: "Cậu không cho rằng đó là cậu sao?".

"Aiii, tôi rất khiến người ta yêu thích không sai, nhưng... vạn nhất không phải tôi thì sao?". Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng, bĩu môi nói: "Vậy không phải là quá xấu hổ rồi sao? Hơn nữa tôi mới mắng cậu ấy trong đầu chỉ có yêu đương nhăng nhít, bây giờ lại đi lôi kéo làm quen, cậu ấy có phải sẽ cảm thấy tôi có bệnh hay không?".

Mạc Hiểu Xảo không chút lưu tình nói: "Nếu sợ xấu hổ thì cậu chỉ có thể độc thân đến cuối đời".

Hai người trầm tư một hồi, lại đi qua mấy ngã tư, Mạc Hiểu Xảo đột nhiên cười một cách tinh nghịch.

"Cậu là bởi vì ghen nên mới mắng cậu ấy đi?".

Tiêu Chiến chột dạ dịch dịch mông, "Chỉ là rất khó chịu ...".

Mạc Hiểu Xảo lắc đầu cảm thán: "Thật đúng là trời sinh một đôi".

Nguyên liệu nấu ăn trong bếp "Xảo Ngộ" đều có sẵn, ông chủ Mạc thân thủ nhanh nhẹn, nửa giờ làm xong ba phần Spaghetti sốt thịt bằm và Caesar salad, lại chiên một giỏ khoai tây, lúc đem ra vẫn còn vàng ươm lóng lánh ánh dầu lại nóng bỏng tay. Làm cho Tiêu Chiến vừa nhìn thấy đã tạm thời quên đi phiền não chuyện tình cảm, nhìn sang Vương Nhất Bác mà tiếp thị mạnh mẽ không kiêng dè: "Cậu ăn khoai tây chiên Xảo Xảo làm rồi thì sẽ không thích khoai tây chiên bên ngoài nữa, cái gì mà KFC McDonald's chỉ là mây bay!".

Mạc Hiểu Xảo lại nói: "Đồ ăn không quan trọng, người cùng ăn mới quan trọng".

Vương Nhất Bác bỏ miếng khoai tây chiên vào miệng, cười mỉm nói: "Ông chủ Mạc là người có trí tuệ, quả nhiên ăn rất ngon".

Tiêu Chiến ấm ức hỏi: "Bánh quy nhỏ tôi nướng ăn không ngon sao?".

"Cũng rất ngon".

Tiêu Chiến lúc này mới hài lòng, nghĩ đến nửa mâm bánh quy ngày hôm qua bị mình đổ vào thùng rác, không khỏi đau lòng một trận. Bánh quy nhỏ là vô tội, liên quan gì lại gây khó dễ cho nó? Xúc động là ma quỷ, Tiêu Chiến cực kỳ hối hận, bây giờ bơ đắt biết bao nhiêu a!.

Ba người vừa ăn vừa tán gẫu ở đại sảnh quán bar yên tĩnh, bầu không khí cũng thoải mái dễ chịu, nhất là Mạc Hiểu Xảo và Vương Nhất Bác, tìm đúng chủ đề trò chuyện rất vui vẻ. Thời điểm gần ăn xong, Mạc Hiểu Xảo đột nhiên nói với anh: "Đúng rồi, chuyện lần trước cậu nhờ tôi, đã xử lý xong rồi".

Tiêu Chiến ngẩn ra: "Chuyện tôi nhờ cậu?".

"Đúng a". Ông chủ Mạc vẻ mặt chân thành, "Cậu quên rồi sao?".

Tiêu Chiến hoài nghi mình mất trí nhớ: "Chuyện gì vậy?".

"Tìm đối tượng a".

Tiêu Chiến hóa đá ngay tại chỗ, "Tìm cái gì để đùa giỡn?".

Mạc Hiểu Xảo lấy điện thoại di động ra chạm hai cái, xoay ngược điện thoại đưa tới trước mặt anh, "Đối tượng, tâm giao, bạn trai, người một lòng lại ấm áp. Theo yêu cầu của cậu tìm được hai người, phải đẹp trai nhưng không được đẹp trai hơn cậu, phải cao nhưng không được cao hơn cậu, khỏe mạnh sáng sủa, công việc ổn định, thu nhập tầm trung, hai người này đều phù hợp, hơn nữa tối nay đều rảnh rỗi, cậu xem xem muốn người nào?".

Tiêu Chiến nhìn ảnh trai đẹp cười lộ ra cả hàm răng trắng trên màn hình điện thoại mà dở khóc dở cười: "Cậu đang đùa sao Mạc Xảo Xảo? Loại đẳng cấp này của tôi lại còn cần cậu giúp tôi ... siiiiii ——!".

Chân đặt dưới gầm bàn bị ai giẫm một cái, ông chủ Mạc vẫn không có nửa điểm đùa giỡn, "Tôi biết cậu không thiếu người theo đuổi, nhưng cậu không phải đang sốt ruột thoát độc thân sao, có thể hiểu được".

Mạc Hiểu Xảo từ nhỏ đã thuộc loại những đứa trẻ có rất ít biểu tình, sau khi lớn lên càng cao lãnh, nhưng mặc dù là như thế, Tiêu Chiến vẫn phát hiện ra ám chỉ và đùa cợt nhỏ nhặt trong mắt bạn mình, anh dần dần hiểu ra, không cuống cuồng phủ nhận nữa, bất động thanh sắc mà nhìn sang bên cạnh, Vương Nhất Bác cúi đầu không nhìn anh.

"Ừm, tôi nhớ ra rồi, hình như là có nhắc tới chuyện này". Tiêu Chiến nói, "nhưng cậu cũng quá tích cực rồi ...".

"Là cậu bảo tôi càng sớm càng tốt a".

Tiêu Chiến: "...". Đạo diễn này, có thể đừng làm cho nam chính trở nên đói khát như vậy được không ...

"Cậu xem xem muốn gặp ai trước". Mạc Hiểu Xảo rất nhiệt tình mà giúp anh vuốt vuốt trên màn hình, "Tôi cảm thấy người thứ hai không tệ, kiểm sát viên, trông một mặt quang minh chính đại. Cậu ấy là bạn tôi giới thiệu, hoàn toàn đáng tin cậy".

"Vậy thì người này đi". Tiêu Chiến qua loa nói, lại len lén nhìn sang bên kia, Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu không nói lời nào.

"Được, buổi chiều tôi sẽ liên lạc, không bằng hẹn gặp mặt ở đây đi, tôi còn có thể giúp cậu xem mắt".

Tiêu Chiến đáp ứng, trong lòng thấp thỏm bất an mà nghĩ, Mạc Xảo Xảo hẳn là sẽ không thật sự hẹn người đến đây đi? Một Vương Nhất Bác đã đủ làm anh rối lòng rối dạ rồi, lại thêm một người nữa anh rất có khả năng phải xuất gia ...

Ông chủ Mạc hài lòng lấy điện thoại di động về, hỏi anh: "Cậu có muốn đi vệ sinh không?".

"Không cần". Tiêu Chiến nói, "Lúc mới tới đây tôi đã đi rồi".

Mạc Hiểu Xảo nhìn anh, thả chậm tốc độ nói, "Tôi cảm thấy, cậu cần phải đi nhà vệ sinh một chút".

Tiêu Chiến: "...". Được rồi, nam chính không chỉ đói khát mà còn đi tiểu thường xuyên.

Anh cam chịu số phận mà đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Thời điểm kéo quần xả nước còn đang suy nghĩ, chiêu này của Mạc Xảo Xảo quá nát rồi, nhìn trước mắt mà nói chuyện này hoàn toàn không hề kích thích đến Vương Nhất Bác, cũng không sao, dù sao anh vốn cũng không tin Vương Nhất Bác thật sự sẽ thích mình, con trai của tội phạm giết người, lại là một nam nhân, bất kỳ một cái nào đem ra cũng đủ để trở thành chướng ngại trong sự nghiệp, vật cản trong kiếp người của thanh niên. Điều anh lo lắng nhất chính là, không kích thích đến Vương Nhất Bác thì thôi đi, lại còn đem mình đưa vào tròng, vậy thì thật đúng là xong luôn một cái trứng bị lột trần ...

Vẻ mặt anh buồn bực sầu não đi ra gian ngoài rửa tay, bất thình lình đột nhiên có bóng người lóe lên, một tay kéo anh lại ấn lên tường, Tiêu Chiến cảm thấy hai cánh tay dường như bị gọng sắt kẹp chặt, mà đôi mắt đang kề cận kia so với trước đây cũng sáng hơn, phẫn nộ cùng thương tâm ở đáy mắt trộn lẫn thành một mảng đỏ bừng.

"Không cho đi". Thanh niên trầm giọng ra lệnh, trong thanh âm có chút bướng bỉnh và ủy khuất giống như tiểu hài tử, "Không cho đi gặp người khác".

Tiêu Chiến tim đập nhanh đến lợi hại, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao?".

Lực đạo trên cánh tay vẫn còn đang siết chặt, Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt của anh lại càng thêm khổ sở, "Tôi không được sao?".

"Cái gì ...?".

"Những yêu cầu kia của anh, tôi đều phù hợp". Thanh niên giống như cắn chặt răng hỏi anh: "Tại sao không thể là tôi? Tôi đã ..." Vương Nhất Bác nghẹn một chút, ngực bắt đầu phập phồng, như là đang chịu đựng một loại thống khổ nào đó, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Tôi đã đóng đọc tâm rồi ... anh tại sao vẫn còn ...".

Lúc này cánh tay đột nhiên được buông ra, Vương Nhất Bác hai tay ôm đầu ngã trên mặt đất, trong lòng Tiêu Chiến hoảng hốt, ngồi xổm xuống đỡ lấy cậu hỏi: "Cậu làm sao vậy?!".

Thanh niên đã không cách nào trả lời, cả người cậu co lại thành một đoàn, giống như một con tôm nhỏ run rẩy, Tiêu Chiến dường như nghe thấy cậu dùng lực cắn răng khanh khách.

"Vương Nhất Bác cậu đừng dọa tôi a!". Anh nghe được thanh âm rên rỉ một cách thống khổ của thanh niên đang tràn ra khỏi cổ họng, chỉ cảm thấy trái tim đau như sắp bị thứ gì đó xé nát. Mạc Hiểu Xảo nghe thấy tiếng động rất nhanh chạy tới, hai người cùng nhau khiêng Vương Nhất Bác ra ngoài.

"Cậu nhanh lái xe đi!", thanh âm của Tiêu Chiến mang theo nghẹn ngào: "Chúng ta phải nhanh chóng đưa cậu ấy đến bệnh viện!".

=================

Trailer tập tiếp theo:

Bên nhau đó! Lời thoại vẫn chưa suy nghĩ xong cho nên bây giờ báo trước cũng không được Orz

Công và danh của Mạc Xảo Xảo thực ẩn tàng ~













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top