22. Đau nửa đầu!


Bữa cơm chiều gõ túi ông chủ mời cơm một trận tàn nhẫn, Tiêu Chiến lương tâm bứt rứt, trở về ký túc xá chủ động đề nghị phụ giúp quét dọn vệ sinh. Hai người bận rộn hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng thu dọn sắp xếp phòng sạch sẽ. Tiêu Chiến ngồi phịch xuống sô pha lẩm bẩm than: "Cơm chiều đều tiêu hết rồi, đói quá ...".

Vương Nhất Bác không biết lấy từ đâu ra một gói bánh quy đưa cho anh, "Anh muốn ăn không?".

"3+2 a", Tiêu Chiến cười đón lấy gói bánh: "Thứ yêu thích nhất của tôi khi còn nhỏ đó!".

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh ăn bánh quy: "Anh hồi nhỏ còn có cái gì yêu thích nhất nữa không? Ngoài ăn ra".

"Rất nhiều a, Contra và Super Mario (*), còn có thẻ mì ăn liền gấu trúc nhỏ (*), chắc cậu chưa từng thấy qua đâu? Khi đó ba người chúng tôi bao giờ cũng tranh nhau máy chơi game cầm tay tiểu bá Vương (*), bởi vì nhiều nhất cũng chỉ có hai người có thể chơi thôi, nói ra thì Khương tiểu Bách là người tốt nhất, luôn luôn nhường cho tôi và Mạc Xảo Xảo. Thu thập thẻ cũng vậy, chúng tôi thiếu nhân vật nào, đều sẽ đi tìm cậu ấy xin, cậu ấy đều sẵn lòng cho chúng tôi".

Tiêu Chiến nói xong một lèo, liền không cảm thấy đói nữa, bánh quy đưa đến bên miệng, lại buông xuống, cúi đầu nhẹ nhàng cười một tiếng, "Thật nhớ cậu ấy a, nếu cậu ấy còn ở đây thì tốt rồi".

Bất thình lình có một cái đầu xù xì tiến lại gần, trực tiếp cắn đi nửa miếng bánh quy trên tay anh, ăn xong còn rất nghiêm túc mà đánh giá: "Mùi vị không tệ".

Suy nghĩ của Tiêu Chiến ngay lập tức trở nên không trong sáng, mùi vị không tệ, những lời này là đang đánh giá bánh quy hay là ... Anh có chút tức giận đỏ mặt hỏi: "Tại sao cậu lại đi ăn cái tôi đã ăn qua vậy?".

Ánh mắt Vương Nhất Bác lại rất trong sáng: "Có vấn đề gì không?".

Đều nói làm nhiều chuyện xấu sẽ có báo ứng, thì ra là thật, Tiêu Chiến nghĩ. Mấy năm nay anh trêu chọc nhiều người như vậy, không nghĩ tới hôm nay lại có thể bị một tiểu rắm thối trêu chọc ngược lại, hơn nữa tiểu rắm thối này tâm tĩnh như nước, chỉ có bản thân anh là nai con nhảy loạn (*). Ra thể thống gì? Ai chịu cho nổi?!.

Tiêu Chiến đem bánh quy nhét vào tay thanh niên, đứng phắt lên tức tối nói: "Tôi về đây!".

Vương Nhất Bác cũng không giữ anh lại, chỉ nói: "Sáng mai tôi định đi tìm ông bà nội của Đàm Triết nói chuyện một chút, anh có muốn đi cùng không?".

"Không cần". Tiêu Chiến tức giận mà nói, "tôi đi cùng với Thiêm Thiêm, cậu chở Trúc Can đi đi".

"Tôi định để cho hai người bọn họ ở lại giúp Tiểu Mẫn điều tra tài liệu quản lý giám sát, anh muốn đổi?".

Tiêu Chiến đương nhiên không muốn đổi, anh không thích nhất là ngồi trong văn phòng làm văn thư, nhưng vẫn cãi bướng hỏi: "Tôi có thể đổi không?".

"Không thể".

Tiêu Chiến nghẹn họng, "Vậy cậu còn hỏi?".

"Xuất phát từ lễ độ", Vương Nhất Bác thong dong đáp.

Tiêu Chiến vốn định đáp lại là đi rồi, lại thật sự tức điên với dáng vẻ kiêu ngạo càng quấy của tiểu rắm thối, đường đường một mãnh nam đại đáng yêu người gặp người thích, ghẹo ai người đó đổ, làm sao có thể thua trên tay một Bo Bo heo nhỏ hơn mình sáu tuổi?!. Tiêu Chiến trong đầu đều là chữ không phục viết hoa in đậm, tức thì quyết định hăng hái phản kích. Anh đến bên cạnh thanh niên, khom lưng chống lên chỗ tựa lưng sô pha, "Thật kỳ quái a, vì sao cậu mỗi hồi ra ngoài đều phải mang tôi theo?", anh cúi người đến gần khuôn mặt tuấn mỹ lại lạnh lẽo kia, cười đến mi mục cong cong, "chỉ muốn dính với tôi cùng một chỗ, thích tôi a?".

Vương Nhất Bác trầm tĩnh nhìn anh, đôi con ngươi như mặt nước biển yên tĩnh, lại giống như đáy biển thâm sâu, trước sau không thấy hứng thú cùng ý nguyện đùa giỡn với anh, lại trong lúc không hề báo trước mà thản nhiên "ừ" một tiếng, nói: "Thích anh. Có vấn đề gì không?".

Tim đột nhiên đập mạnh, Tiêu Chiến phải rất cố gắng mới có thể khống chế được nhịp hô hấp. Anh đột nhiên ý thức được, cảm thấy Vương Nhất Bác là một tên tiểu rắm thối cái gì cũng không hiểu có thể là hiểu lầm to bằng trời đối với anh, trưởng thành với một khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, làm sao có thể không có kinh nghiệm? Nói không chừng kinh nghiệm còn phong phú hơn mình nhiều, là một cao thủ đưa đẩy giỏi trêu ghẹo giỏi mập mờ một cách bất động thanh sắc.

Cậu đã nói "thích" với bao nhiêu người? Lại bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm ở cự ly gần như vậy, chia sẻ hô hấp với nhau?.

Tiêu Chiến không hiểu sao lại trở nên cố chấp, anh muốn xem xem Vương Nhất Bác có thể đùa giỡn đến trình độ nào, anh muốn xem xem tiểu rắm thối bị mình đánh giá thấp này dám đùa giỡn đến trình độ nào.

"Thích tôi?". Anh lại nhích từng chút một về phía trước, càn rỡ lại lớn mật mà nhìn sâu vào đáy mắt thanh niên, khóe miệng cong cong khiêu khích, "Vậy cậu hôn tôi a".

Vương Nhất Bác không nhúc nhích mà chăm chăm nhìn anh, ánh sáng đôi con người dần nhạt đi, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi: "Loại hôn nào? Là loại không cần nhắc đến, lại càng không cần phải chịu trách nhiệm sao?".

Tiêu Chiến hơi ngẩn ra, phân tích ẩn ý của đối phương, Vương Nhất Bác đang nói nụ hôn trên sân thượng lần trước, lúc ấy chính mình nói "Không sao", ngày hôm sau lại còn nói "không cần cậu chịu trách nhiệm". Bởi vì nụ hôn đó xảy ra trong khoảnh khắc anh thất thố, bất kể là xuất phát từ đồng tình, thương hại hay là an ủi, anh rất cảm kích, nhưng không muốn có lần thứ hai, anh hy vọng Vương Nhất Bác có thể nhanh nhanh mà quên nó đi, cũng yêu cầu bản thân mình ngàn vạn lần không được coi trọng.

Nhưng bây giờ anh lại đang làm cái gì vậy? Nụ hôn an ủi anh không muốn, nụ hôn đùa giỡn lại có khác bao nhiêu đâu?.

Đều là mồi nhử, là thạch tín ngọt ngào, là bọt nước huyền ảo sẽ ngày càng kéo anh chìm sâu hơn xuống đáy biển. Anh nói 'không sao', là sợ nghe thấy đối phương nói 'xin lỗi', anh nói 'không cần cậu chịu trách nhiệm', là không muốn nghe thấy đối phương hỏi ngược lại 'chẳng lẽ tôi còn phải chịu trách nhiệm sao'.

Rất nhiều câu nếu như mình nói ra trước, sẽ bớt đi rất nhiều khó xử.

Vậy bây giờ anh lại đang làm gì vậy?.

Tiêu Chiến làm như không có việc gì mà đứng dậy, cười yếu ớt nói: "Vấn đề quá nhiều, cậu mất cơ hội rồi".

Vương Nhất Bác làm theo anh đứng lên, "Tiêu Chiến ...".

Anh nửa nâng hai tay chân lui về phía sau, là chịu thua, cũng là lùi bước. "Lãnh đạo tôi sai rồi, chỉ là đùa một chút thôi, không có ý làm phiền. Đừng để trong lòng a, lần sau không dám nữa".

Thanh niên đứng đó, thanh âm trầm thấp mà chậm chạp: "Tôi nói được, chưa đủ rõ ràng sao?".

Tiêu Chiến không hiểu, nhưng cũng không muốn hỏi lại, "ngày mai tôi đi xe của cậu, lúc đi phiền cậu gọi tôi một tiếng". Anh hướng thanh niên vẫy tay, nói: "Ngủ ngon nha, Vương Bo Bo".


Thông tin từ phần điều tra hộ tịch của Tiểu Mẫn cho thấy, ông nội Đàm Triết là cán bộ thành phố đã về hưu, trước khi nghỉ hưu đã giữ chức vị quan trọng tại tòa án, bà nội lại là một nữ thương nhân thành đạt, đến bây giờ vẫn còn giữ chức vụ trong hội đồng quản trị của một số công ty may mặc lớn. Bọn họ ở một khu biệt thự trong nội thành, một nhà đơn biệt lập, còn có cả một tiểu viện trồng đầy hoa sơn trà.

Người mở cửa là quản gia, một người khoảng chừng năm mươi tuổi, một lão nhân tóc bạc phân nửa, bà nội Đàm Triết gọi hắn là "a Minh".

"a Minh, pha trà cho khách".

Vương Nhất Bác vội vàng nói: "Không cần phiền phức như vậy, chúng tôi chỉ hỏi một số vấn đề, sẽ không mất quá nhiều thời gian".

Nhưng a Minh vẫn là rất nhanh mang ra hai tách trà.

"Là trà ướp hương hoa sơn trà, ta tự mình làm". Bà Đàm cười tủm tỉm nói: "Hai vị cảnh quan nếm thử chút đi".

Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, lễ phép mà uống một ngụm, Tiêu Chiến bưng tách đi dạo quanh phòng khách, vừa uống vừa tán thưởng: "Trà ngon! Hương thơm ngào ngạt, thấm vào ruột gan".

Vương Nhất Bác khụ một tiếng, nói rõ mục đích đến: "Về vụ án mất tích của cháu trai ngài Đàm Triết, tôi biết năm ngoái ngài đã được cảnh sát thẩm vấn qua, nhưng lúc đó tôi còn chưa tiếp nhận, hiện tại vụ án chuyển sang tổ của tôi, cho nên tôi muốn lần nữa cùng ngài tìm hiểu tình hình một chút".

Lão thái thái bình tĩnh mà gật gật đầu, nói: "Ngài cứ việc hỏi".

"Trong mắt phu nhân, Đàm Triết là một đứa nhỏ như thế nào?".

Trên mặt lão nhân xuất hiện biểu tình suy ngẫm, sau đó nói: "Nó là một đứa nhỏ lễ phép lại hiểu chuyện, người thân trong gia đình không có ai là không thích nó. Hơn nữa nó rất thông minh, học cái gì cũng nhanh, nghe mẹ nó nói, giáo viên trong trường cũng đặc biệt thích nó".

"Có nghe qua cậu ấy cùng bạn học kết thù kết oán không? Hoặc là có bao giờ bị bắt nạt trong khuôn viên trường không?".

"Không có. Nó không phải là mọt sách, kỹ năng giao tiếp xã hội cũng không kém. Hơn nữa cũng được thầy cô đánh giá cao, không có khả năng bỏ mặc việc nó bị bắt nạt mà không quản".

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Không biết chồng phu nhân ...".

"Ông ấy đi tản bộ bên ngoài". Lão thái thái nói, "bây giờ có thể đang ở trong công viên chơi cờ với người khác".

"Vậy con trai con dâu ngài gần đây có trở về không?".

Nụ cười trên mặt lão nhân dần biến mất, lắc lắc đầu: "Tôi không biết, có thể tết âm lịch sẽ trở về đi".

"Chúng tôi tra ra được họ trước mắt đang ở tỉnh Sơn Tây".

Lão nhân cười cười, "Cả phương Bắc tụi nó đều đi qua rồi, đại khái chuẩn bị tiếp tục đi về hướng Tây tìm".

Tiêu Chiến bưng tách trà đi qua hỏi: "Tại sao ngài cười?".

"Cái gì?".

"Ngài vừa rồi vẫn cười suốt".

Sắc mặt lão thái thái lộ vẻ bất ngờ, "Tôi chỉ là muốn làm cho chính mình đúng mực một chút, có gì sai sao?".

"Nhưng nói đến thời điểm khi nào con trai con dâu trở về, bà không cười". Tiêu Chiến nói, "Rất thú vị, không phải sao? Bà nhắc tới Đàm Triết chỉ dùng 'nó', không giống như những lão nhân bình thường trong tình huống tương tự như vậy sẽ gọi nhũ danh của đứa nhỏ. Bà không thích cậu ấy, mặc dù cậu ấy lễ phép lại hiểu chuyện, nhưng rất khó để có được niềm vui của bà, cậu ấy mất tích gần một năm, sân nhà bà vẫn rực rỡ gấm hoa, bà nội bận rộn làm trà ướp hương, ông nội mỗi ngày ra ngoài đi tản bộ, thật giống như chẳng qua chỉ thất lạc một con chó. Tại sao?".

Lão thái thái quay sang Vương Nhất Bác: "Hỏi xong rồi chứ?".

"Bà cũng không thích mẹ Đàm Triết, bởi vì khi nhắc tới ba chữ 'mẹ của nó', khóe miệng bà trĩu xuống, là biểu tình khinh bỉ. Bà khinh thường cô ấy, tại sao? Bởi vì gia cảnh của cô ấy kém xa so với con trai bà?".

Bà cụ ngồi thẳng lưng tại chỗ, dùng hết mười phần sức hét lớn: "a Minh, tiễn khách!".

Vương Nhất Bác biết quan hệ cảnh sát nhân dân đã hoàn toàn giở xong, bà nội Đàm Triết sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của mình nữa. Cậu đứng lên, vẫn rất lịch sự: "Làm phiền ngài rồi".

Tiêu Chiến nói về tách trà đặt trên bàn, cười mỉm nói: "Cảm ơn trà của ngài. Kỳ thật ngài cao quý cũng không cần phải xem thường ai, ngài bây giờ là phu nhân nhà giàu, lúc còn trẻ bất quá cũng chỉ là một cô nương đi ra từ trấn nhỏ".

Lão nhân khiếp sợ mà ngẩng đầu, "Cậu làm sao ...".

"Làm sao tôi biết được? Sự đúng mực ngài nỗ lực tạo ra đã tiết lộ chuyện ngài sẽ xấu hổ khi phải mở miệng nhắc đến, mà ngài lại lưu tâm đến gia cảnh như vậy, hiển nhiên chính mình đã từng ở chỗ đó". Tiêu Chiến nhướng mày cười, "Con người lúc nào cũng đặc biệt mẫn cảm với những cái gì mình không có".


Bước ra khỏi cổng biệt thự, Vương Nhất Bác nói: "Hà tất phải đuổi theo bà ấy không buông như vậy? Chưa hẳn tất cả bà nội đều sẽ thích cháu trai của mình".

"Con người cần kích thích mới có thể lộ ra sơ hở". Tiêu Chiến chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhắm mắt, hưởng thụ ánh nắng mặt trời khẽ vuốt ve, lại nói: "Hôm nay thời tiết thật tốt, trời xanh mây trắng, nắng ấm gió nhẹ, thích hợp đi gặp người mình thích".

Vương Nhất Bác liếc anh một cái: "Anh muốn đi gặp ai?".

Tiêu Chiến cười khẽ ra tiếng: "Sao cậu không hỏi bà ấy có lộ ra sơ hở hay không?".

"Không hỏi anh cũng sẽ nói", Vương Nhất Bác lãnh khí nói.

"Được thôi". Tiêu Chiến nhún nhún vai, "Bà ấy rất lợi hại. Tôi suýt chút nữa nhìn không ra".

"Không nhìn ra cái gì?".

"Chuyện khó có thể mở miệng đó".

"Anh nói gia cảnh?".

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không chỉ có vậy. Thời điểm tôi vạch trần gia cảnh bà ấy, bà ấy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cho thấy bà ấy còn có bí mật khác".

Vương Nhất Bác ngồi vào ghế lái, hỏi: "Có liên quan gì đến chuyện mất tích của Đàm Triết không?".

"Hiện tại vẫn còn chưa biết". Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật nói: "Cậu muốn thi triển đọc tâm đại pháp với bà ấy? Đừng a, vậy không còn gì thú vị nữa!".

Thanh niên nghiêng đầu nhìn anh hỏi: "Tại sao không thú vị?".

"Phim điện ảnh vừa mới xem được phần mở đầu đã có người cùng cậu tiết lộ đại kết cục của bộ phim, còn thú vị không? Chính là phải trải qua một quá trình lên xuống trầm bổng mới thú vị". Tiêu Chiến cười xấu xa nói: "Hơn nữa cậu đã đóng thông đạo rồi, thường xuyên mở mở đóng đóng dễ bị 'chập mạch', lại đem cậu thiêu cháy, vậy thật không tốt. Cậu vẫn cứ đóng nó đi!".

Vương Nhất Bác cười cười, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên sắc mặt biến đổi, giơ tay đè huyệt thái dương, cong lưng nỗ lực chống đỡ trên vô lăng, mày căng chặt.

Tiêu Chiến nhìn ra cậu không thoải mái, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ? Đau đầu?".

"Không sao ... một lát nữa là ổn". Thanh niên thấp giọng nói, "Anh lái xe đi".

Hai người đổi vị trí cho nhau, Vương Nhất Bác nhắm mắt tựa vào ghế, chân mày trước sau đều không hề thả lỏng, Tiêu Chiến rất không yên tâm, "Cậu không phải là bị cảm rồi chứ? Nếu không thì đi bệnh viện xem thử?".

"Không cần. Về cục đi".

Tiêu Chiến đưa tay lên hướng trán đối phương thăm dò, cũng không nóng.

"Có phải gần đây điều tra án quá mệt mỏi không? Cậu vẫn nên về ký túc xá nghỉ ngơi trước đi, đừng miễn cưỡng".

Vương Nhất Bác mở to mắt, một lần nữa ngồi thẳng người, ngoại trừ thanh âm không quá hữu lực, còn lại nhìn không ra có cái gì không khỏe. "Đau nửa đầu mà thôi, không cần nuông chiều nó như vậy. Anh chuyên tâm lái xe đi".

"Còn trẻ như vậy liền đau nửa đầu? Vương Bo Bo tình hình sức khỏe cậu rất nghiêm trọng a. Cậu có phải thường xuyên thức khuya không? Như vậy là không nên, điều này làm sức khỏe giảm sút, mặc dù cậu còn trẻ, cũng không thể tùy hứng với sức khỏe như vậy. Sau này tôi phải giám sát cậu đi ngủ trước mười một giờ, làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, đau nửa đầu tự nhiên sẽ tốt lên".

Tiêu Chiến cách quãng mà lải nhải liên tục, thời điểm dừng đèn đỏ liền nghiêng đầu nhìn, thanh niên đã dựa vào cửa sổ ngủ thiếp đi rồi.

Trên đường ồn ào tiếng xe, nhưng không biết vì sao, anh nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng gần trong gang tấc kia, cảm thấy bên tai chỉ có một mảnh yên tĩnh mềm mại lại an bình. Anh cởi áo khoác ra, cẩn thận đắp lên trên người thanh niên, không tự chủ được mà nghĩ, đợi lát nữa phải lái chậm một chút mới tốt.

========

Hay là nói một chút đi, đoán xem Bo rốt cuộc có đóng lại khả năng đọc tâm hay không phải dựa vào đặc điểm tính cách cá nhân của cậu ấy mà phân tích, cậu ấy ít nói, chính trực, nội liễm, không giỏi giao tiếp xã hội, thà im lặng cũng sẽ không nói dối, cậu ấy có nói dối Tán điều gì không? đã lừa dối ai cái gì chưa? Không có, cho nên cậu ấy căn bản sẽ không đối với Tán mà nói dối một chuyện quan trọng như vậy, cho dù là bởi vì yêu thích, cũng sẽ không. Bởi vì lời nói dối đó không thể nói cả đời, Tán sớm muộn gì cũng sẽ biết, đến lúc đó cậu ấy làm thế nào để kết thúc? Cậu ấy chỉ có khả năng vĩnh viễn mất đi tín nhiệm của người mà cậu ấy thích.

Cho nên cậu ấy là thật sự đóng lại, vì sao trước đây không đóng, bởi vì đóng lại sẽ đau đầu, hơn nữa mức độ sẽ ngày càng tăng, cậu ấy không thể chịu đựng nổi, hơn nữa trước kia chưa xuất hiện người nào làm cho cậu ấy muốn đến gần lại kiêng dè siêu năng lực của bản thân mà không dám đến gần người của mình a!

Đối với Tán có khá nhiều góc nhìn, thoạt nhìn rất vui vẻ không gò bó, nhưng tính cách của Bo hoàn toàn không giống như vậy, cậu gần như không biết đùa giỡn, Tán cảm thấy bản thân bị trêu ghẹo ngược lại, kỳ thật Bo căn bản không có trêu ghẹo. Sự hiểu lầm này cũng là kết quả của sự khác biệt về tính cách giữa hai người, cá nhân tôi cho rằng điều đó rất hợp lý.

--------

(*)

Contra và Super Mario (魂斗罗  Hún dòu luō 超级玛丽 chāojí mǎlì): 2 tựa video game nổi tiếng thập niên 90, Contra là game bắn súng của Nhật, Mario thì không xa lạ nữa hen, đây là game giải cứu công chúa nấm, ra mắt lần đầu tiên cũng là ở Nhật. 

Thẻ mì ăn liền gấu trúc nhỏ (小浣熊方便面里的卡片 Xiǎo huànxióng fāngbiànmiàn lǐ de kǎpiàn): gấu trúc (小浣熊) này là gúc trúc Bắc Mỹ, thường gọi là gấu trúc Mỹ, không phải loại trắng đen mình thường thấy nhé. Mình dùng gấu trúc thôi vì nó nhẹ nhàng với mượt mà hơn, để gấu trúc Mỹ thấy dài dòng quá. Nó đây.

mì ăn liền gấu trúc nhỏ (小浣熊方便面), cái này xuất phát từ một bộ phim hoạt hình của Nhật, gấu trúc Mỹ được vẽ khá dễ thương nên khá được yêu thích. 

Còn đây là mấy cái thẻ sưu tầm trong gói mì hén, mấy trò hồi nhỏ mình cũng chơi nè haha.

Máy chơi game cầm tay tiểu bá Vương (小霸王学习机的手柄 Xiǎo bàwáng xuéxí jī de shǒubǐng): Nó ở dưới này nè, hiệu tiểu bá Vương, đây là cái hình rõ nhất tui có thể tìm được, hồi xưa Thành Long đại ngôn haha.

Nai con nhảy loạn (小鹿乱撞 Xiǎolù luàn zhuàng): ban đầu mô tả bởi vì sợ hãi mà tim đập mạnh, sau đó được sử dụng nhiều để mô tả cảm giác rung động giữa những người yêu nhau (baidu).









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top