21. Đóng đọc tâm!
Có ai đợi tui hông?
Chương này tác giả chỉ up weibo với quotev thôi, tui đã rất vất vả mới mần xong đó mọi ngừi ơiiiiiii, hãy khen cho năng suất của tui đi nào.
--------
Bốn giờ rưỡi chiều, nhân viên của "Xảo Ngộ" ở phía trước chuẩn bị mở cửa kinh doanh, vừa xong không lâu Tiêu Chiến liền lôi kéo ông chủ Mạc ở sau quầy bar ra kể khổ.
"Mạc Xảo Xảo, tôi tiêu rồi. Thật đó".
"Tôi có một dạo vừa nhìn thấy cậu ấy liền trong lòng mắng chửi, trước mắng cậu ấy là tiểu ranh con, sau lại mắng cậu ấy là heo. Sau đó cậu ấy hỏi tôi có người luôn mắng cậu ấy là heo thì đại biểu cho điều gì, tôi liền đùa giỡn cậu ấy, nói điều đó đại biểu cho việc người kia muốn ngủ với cậu hoặc là bị cậu ngủ".
"Tôi tiêu rồi".
"Có lần tôi còn nằm mơ thấy cậu ấy, kết quả ban ngày nhìn thấy cậu ấy liền nghĩ đến giấc mơ kia, mà giấc mơ đó lại là mộng xuân a Xảo Xảo tử!!".
"Cậu có thể hay không giúp tôi đào một cái hang, tôi muốn lập tức biến mất".
"Tôi hiện tại cứ như các vị hoàng đế kia, tưởng rằng bản thân ăn mặc đặc biệt soái khí mê người, trên thực tế lại như khỏa thân mà chạy tới chạy lui".
Ông chủ Mạc đưa lưng về phía anh, đang ở sau quầy bar sắp xếp lại khu vực để rượu, Tiêu Chiến không kiên nhẫn mà gõ gõ mặt bàn,"Mạc Xảo Xảo, cậu có nghe thấy tôi nói cái gì không đấy?".
Ông chủ Mạc cũng không quay đầu lại, "Thì ra đối tượng mộng xuân của cậu là cậu ấy".
Tiêu Chiến: ". . . ???".
Anh đập một tay lên mặt bàn đá cẩm thạch, dùng sức quá mạnh ngược lại không ngờ làm cho chính mình đau đến nhe răng trợn mắt, "Mạc Xảo Xảo!".
Ông chủ Mạc thấy anh nổi giận, mới xoay người đứng đối diện với anh, nghiêm túc hỏi:"Cho nên cậu ấy thực sự có thể đọc tâm, không phải đùa giỡn với cậu?".
Người bình thường đều sẽ hỏi như vậy đi, ban đầu ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng không tin, mặc dù biểu tình của Vương Nhất Bác đã nói cho anh biết đáp án rồi, nhưng anh vẫn có ý định nghiệm chứng: "Cậu nói xem xem tôi hiện tại đang nghĩ cái gì?".
Thanh niên nhìn anh, thanh tuyến từ đầu đến cuối bình tĩnh không dao động: "Cần phải tiếp xúc thân thể mới đọc được".
Anh liền ngay lập tức nắm lấy tay đối phương.
Hai giây sau, Vương Nhất Bác trầm tĩnh mở miệng: "Anh đang nghĩ, cười chết lão tử rồi, tiểu ranh con này không thể thực sự đọc tâm đâu".
Tiêu Chiến: ". . . . . .".
"Anh lại đang nghĩ, thượng đế gia gia, thiên sứ tỷ tỷ, Như Lai Phật tổ cùng Quan Âm nương nương, đây có phải là hình phạt mà tôi phải nhận lấy khi mắng cậu ấy là heo không".
Tiêu Chiến theo bản năng muốn rút tay về, lại bị Vương Nhất Bác dùng tay kia gắt gao giữ lại.
"Anh hiện tại lại nghĩ, thương thiên a đại địa a, những chuyện trước kia mình nghĩ bị cậu ấy đọc được nhiều ít a, hiện tại giả ngất liệu có còn kịp không uhuhu".
Tiêu Chiến bắt đầu giãy dụa, tiếc rằng lực tay thanh niên vô cùng lớn, gắt gao nắm chặt cổ tay anh không buông, nhưng lưu quang nơi đáy mắt lại đột nhiên ảm đạm.
"Cái này không khoa học, đây nhất định không thuộc về loài người".
Vương Nhất Bác từ từ nới lỏng lực đạo, Tiêu Chiến thừa cơ giãy thoát, xoa cổ tay đang đỏ lên của mình, hoang mang lại tức giận, nghe thanh niên trầm lặng nói ra một câu tiếng lòng cuối cùng mà bản thân vừa mới nghĩ đến.
"Thật quá đáng sợ rồi, tôi phải về nhà".
Anh thuận tay mở cửa xe, quyết tâm không nhìn tới thương tâm thất vọng trong đáy mắt thanh niên, xoay người nhảy xuống, nói: "Tôi có việc muốn đi tìm Mạc Xảo Xảo, cậu tự quay về cục cảnh sát đi".
Sau đó anh liền ở đây rồi.
"Thảo nào ngay từ đầu đã rơi vào tay cậu ấy, tôi vẫn nghĩ không thông chính mình rốt cuộc là bị lộ ở đâu rồi, có thời điểm trong lòng nghĩ một câu, giây tiếp theo cậu ấy có thể hỏi về nội dung câu nói kia. Quá khủng bố rồi . . . ". Tiêu Chiến nghĩ lại còn rùng mình mà cảm khái, "cái loại cảm giác bị một mắt nhìn thấu thật giống như là người trong suốt cậu có hiểu không? Trong mắt Vương Nhất Bác, tất cả mọi người cùng cậu ấy tiếp xúc đều như thể khỏa thân mà chạy tới chạy lui! Thật quá đáng sợ rồi!".
Mạc Hiểu Xảo không cho là đúng nói: "Cậu ấy có thể đọc tâm, lại không thể nhìn xuyên thấu đi".
"Suy nghĩ bị nhìn thấu không phải càng đáng sợ hơn sao?". Tiêu Chiến cao giọng nói, "Nếu tôi có thể đọc tâm, cậu có nguyện ý cùng tôi kết bạn không?".
"Tại sao không? Tôi lại không có bí mật gì sợ cậu biết".
Tiêu Chiến "xiết" một tiếng, "Đứng nói chuyện không đau lưng".
"Tôi ngồi cũng không đau". Mạc Xảo Xảo ngay lập tức ngồi xuống, "nằm lại càng không đau".
Tiêu Chiến: ". . .".
"Cậu vì lý do gì mà mâu thuẫn? Bị phát hiện lén lút mắng cậu ấy? Bị phát hiện ham muốn thân thể cậu ấy rồi? Thì có làm sao đâu? Cậu ấy lại không để ý".
"Cậu ấy chính là ở ngoài mặt không để ý, trong lòng còn không biết chê cười tôi như thế nào đâu!". Tiêu Chiến dừng một lát, đỏ mặt lớn tiếng phản bác: "Tôi mới không có . . .", phía sau có nhân viên phục vụ đi qua, anh hạ thấp thanh âm tức giận trách: ". . . ham muốn thân thể cậu ấy!".
Ông chủ Mạc không thèm đếm xỉa đến anh đang nhảy lên nhảy xuống, hờ hững mà rót cho anh một ly nước chanh, sau đó hỏi: "Người biết cậu ấy có thể đọc tâm không nhiều lắm đi?".
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, nói: "Dù sao thì đồng nghiệp trong tổ hẳn là không biết, hơn nữa cậu ấy bình thường cũng không cùng người khác tiếp xúc nhiều, giống như không thích dùng đến năng lực này lắm".
"Vậy cậu đã nghĩ tới cậu ấy vì lý do gì muốn nói cho cậu biết chưa?".
Tiêu Chiến bị hỏi trực tiếp, khổ sở suy nghĩ hơn nửa ngày mới nói: "Có thể . . . cậu ấy ngày hôm qua đã biết bí mật của tôi, cho nên để cho công bằng ..., cũng đem bí mật của bản thân chia sẻ với tôi?".
Ông chủ Mạc nghe xong cười không ngừng được, "Cậu không sao chứ ca, cậu ấy cần gì để cho công bằng với cậu? Chỉ số thông minh của cậu có thể có một phần vạn dùng trên người mình được không a?".
Tiêu Chiến thở hổn hển mà nói: "Tôi hoài nghi cậu đang mắng tôi nhưng tôi không có chứng cớ".
Mạc Hiểu Xảo rút tờ giấy ăn trải ra, ở trên mặt giấy soàn soạt viết vài nét bút, "Này, cho cậu chứng cớ".
Tiêu Chiến nhận lấy nhìn một cái, rồng bay phượng múa năm chữ to --"Tuyệt thế đại ngốc nghếch".
Anh nửa người chồm lên quầy bar muốn đánh người, ông chủ Mạc đã lách người né trước, lại quay đầu hướng anh kêu: "Nếu sợ hãi như vậy thì cậu từ chức a, hoặc là đổi tổ, tránh tiếp xúc với cậu ấy không phải là an toàn rồi sao?".
Tiêu Chiến ngẩn ra, nằm bò trên quầy bar không lên tiếng.
"Cậu có phải là luyến tiếc . . . .".
Tiêu Chiến giận dữ ngắt lời: "Cái rắm á! Lão tử mới không luyến tiếc cậu ấy!".
". . . tổ viên khác".
Tiêu Chiến: ". . .".
Ông chủ Mạc buông lỏng, lộ ra biểu tình 'bệnh hết thuốc chữa lực bất tòng tâm', rồi xoay người rời khỏi.
Tiêu Chiến tâm sự nặng nề mà đi bộ về ký túc xá.
Từ chức sao? Vất vả lắm mới có thể được làm việc giống cảnh sát, tuy rằng là ngoài biên chế, nhưng bao ăn bao ở lại có thu nhập ổn định, đã lâu không như vậy rồi haida, không nỡ a.
Xin đổi tổ sao? So với việc phải làm việc cùng Liêu Phong, anh thà rằng bị Vương Nhất Bác đọc tâm. Còn các tiểu đội hình sự khác, dường như cũng không có nhiều hứng thú để phá án.
Kỳ thật không cần phiền toái như vậy đi? Chỉ cần cách Vương Nhất Bác xa một chút thì tốt rồi. Anh cẩn thận hồi tưởng một chút, ở chung lâu như vậy, hình như hiếm khi bị người kia tiếp xúc rồi phát sinh tình huống đọc tâm, ngược lại bản thân từ đầu tới cuối như một tên ngốc bạch điềm (*) đều là chủ động chạm vào Vương Nhất Bác.
Cũng không biết cái mộng xuân kia có bị đọc được không, Tiêu Chiến chán nản mà nghĩ, nếu bị đọc được, không biết sẽ là hình dạng như thế nào nhỉ? Là văn tự, hay là hình ảnh a? Văn tự cũng khá tốt đi a, vạn nhất là hình ảnh, độ phân giải cao hay thấp a? Âm thanh vòm màn hình cực đại IMAX sao?.
Anh chỉ muốn làm một người đẹp an tĩnh, không phải, mãnh nam tử an tĩnh, vì cái gì phải để cho anh trải qua những chuyện này a? Tiêu Chiến che mặt rên rỉ, thực sự mất hết thể diện bà nó rồi . . . !.
Đi đến cổng ký túc xá, bên tai đột ngột vang lên tiếng còi ô tô, Tiêu Chiến quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác đang từ trên ghế lái nhảy xuống.
Mặt anh thoáng cái đỏ ửng, theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, cố gắng nhanh chóng xua đi hình ảnh còn sót lại trong đầu về cái mộng xuân kia, ra vẻ không có chuyện gì hỏi: "Cậu sao lại ở đây?".
Vương Nhất Bác đứng ở đầu xe không đi qua, "Anh không phải đã nói sẽ giúp tôi chuyển nhà sao?".
"Ò," Tiêu Chiến hỏi, "Hành lý của cậu đâu?".
"Ở cốp sau xe".
Hai người giằng co tại chỗ, lúng túng một hồi, Tiêu Chiến nói: "Cậu đi mở cốp xe a, tôi giúp cậu chuyển".
Thanh niên lặng lẽ đi về phía sau xe.
Hết thảy cũng chỉ có hai cái vali hành lý cùng một cái thùng giấy lớn, Tiêu Chiến đang định tiến lên bê lấy, dư quang phát hiện Vương Nhất Bác cũng hướng về phía bên này, nỗi sợ việc bị đọc tâm làm cho anh lập tức nhường đường đứng sang một bên, cười mỉm nói: "Cậu trước đi".
Thanh niên nhìn anh một cái, cái gì cũng không nói, ôm thùng giấy tự mình đi vào cổng ký túc xá.
Tiêu Chiến hai tay trái phải mỗi bên kéo theo một cái vali hành lý, đi theo phía sau cách đối phương năm thước.
Giữa đoạn đường đi rất ngắn, Tiêu Chiến nhiều lần ép buộc bản thân tinh lọc tư tưởng, ngăn cản chính mình lại nghĩ về toàn bộ chi tiết của cái mộng xuân kia. Đáng tiếc ý thức chính là một cái gì đó vừa thần bí lại trừu tượng làm cho người ta khó nắm bắt, càng không cho nó đi đâu, nó liền đi chệch hướng mà bay khắp nơi. Anh đi ở phía sau Vương Nhất Bác, nhìn bờ vai rộng của thanh niên được bọc trong áo khoác da vừa vặn, quần bò ôm lấy hạ thân, thắt lưng thon gọn cùng hai chân thon dài, cảm giác chính mình giống một người mấy trăm năm rồi chưa được thấy qua soái ca có nhan sắc đẹp đến xấu xa thế này.
Trời ạ, Tiêu mãnh Chiến mày không phải là bệnh rồi chứ? Mày tới giờ uống thuốc thật rồi! Muốn nhìn soái ca thì nhìn mình trong gương không phải là được rồi sao?! Rõ ràng chính mình cũng có lại còn đi nhìn của người khác, mày bệnh cũng không nhẹ a!.
Vương Nhất Bác đem thùng giấy đặt trên mặt đất, lấy ra chìa khóa mở cửa phòng 106, Tiêu Chiến cuối cùng phải tạm gác chuyện tự ghét bỏ bản thân qua một bên, kéo theo hai cái vali hành lý đi vào.
Phòng trống trơn quang đãng, đồ dùng trong phòng bám một lớp bụi thật dày, rõ ràng là đã lâu không ai ở. Vương Nhất Bác ôm thùng giấy vào, nói: "Tôi mời anh ăn cơm nhé, anh không phải muốn ăn món Nhật sao?".
Tiêu Chiến quả thật đói bụng, nhưng thật sự không dám để cho Vương Nhất Bác lại lần nữa có cơ hội tiếp xúc với mình. Bởi vì anh đau lòng phát hiện nếu tư tưởng không thể tinh lọc, độ bão hòa màu sắc ngược lại càng cao hơn một chút, màu vàng (*) sẽ từng mảng lớn từng mảng lớn phát sáng đến có thể làm mù mắt chó.
"Không cần không cần, tôi giảm cân, buổi tối tôi tự nấu chút mì ăn tạm là được". Tiêu Chiến nói xong liền hướng ra ngoài, "Vậy tôi về trước nhé".
Mãi cho đến khi anh giữ lấy tay nắm cửa, phía sau đều không một tiếng động.
Vương Nhất Bác vẫn chưa giữ anh lại hoặc là nghi ngờ chất vấn, cho nên cứ việc rời đi là tốt rồi, nhưng không biết tại sao, anh vẫn quay đầu lại, mang theo tâm tình bất an?.
Thanh niên đứng dưới ngọn đèn ở phòng khách, rõ ràng là một nơi rất sáng, nhưng mà nhìn qua sao lại . . . cô đơn như thế này.
Thanh niên trên mặt cũng không có nhiều biểu tình, tựa như cho tới nay thói quen của cậu là như vậy, trừ bỏ một chút -- chỉ là một chút -- khổ sở trong dự kiến mà thôi, thật giống như cậu biết phản ứng của mình sẽ là như thế, thật giống như cậu đã sớm đoán được một khi chân tướng bị phơi bày, liền sẽ bị chính mình trốn tránh như rắn rết.
Tiêu Chiến nhịn không được mà nghĩ, có phải cậu đã trải qua vô số lần tương tự như vậy rồi? Cho nên tình nguyện không cùng người khác tiếp xúc, cũng muốn cố gắng sống cuộc sống như một người bình thường?.
"Anh rất sợ tôi sao?", Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi.
Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ nói: "Không phải sợ . . . .".
"Vậy sao anh cách tôi xa như vậy?".
Tiêu Chiến có chút chột dạ, lại có chút ủy khuất, "Mỗi người đều có vài bí mật nhỏ của chính mình mà, đổi lại là cậu, cũng không hy vọng trước mặt người ngoài toàn bộ đều trong suốt đi . . . . cái này cùng với khỏa thân chạy tới chạy lui có gì khác nhau đâu . . . tôi tuy rằng da mặt dày, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không biết xấu hổ a. . . .".
Vương Nhất Bác nói chuyện rất ít khi kèm theo ngữ khí, cho nên nghe ra lúc nào cũng là lãnh tĩnh lại lạnh nhạt, nhưng mà giờ này khắc này, ủy khuất trong lời nói của thanh niên tựa hồ so với anh còn nhiều hơn, "Tôi từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới việc rình rập bí mật của anh".
"Nhưng mà cậu. . ." Tiêu Chiến chán nản mà nói, "Tôi biết không phải là lỗi của cậu, nhưng trí nhớ tôi không được tốt, có thể sẽ quên việc này, sau này cùng cậu kề vai sát cánh, liền đem chính mình bán đi. Cho nên tôi chỉ có thể cách cậu xa một chút, hy vọng cậu không tức giận. . ."
"Tôi không tức giận. Tôi chỉ là muốn . . . " thanh âm của Vương Nhất Bác thấp dần, cơ hồ nghe không được , ". . . cùng anh ăn bữa cơm".
Thanh niên liền giương đôi mắt trông mong như vậy nhìn anh, như là tiểu hài tử nhìn thấy kẹo trong tay người khác, Tiêu Chiến cực kỳ không đành lòng, trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc là muốn đi hay là muốn ở, anh quay đầu lại nhìn tay nắm cửa kia, không biết tại sao lại nghĩ: không phải là nổi lên sắc tâm thôi sao, mình cũng không phải tên háu sắc, bị cậu ấy đọc được chắc không phải chuyện gì quá lớn đi? Heo bốn chân không khó tìm, nam nhân hai chân khắp nơi đều có, tìm một người so với cậu ấy đẹp trai hơn sau đó di tình biệt luyến (*) không phải được rồi sao? Nói như vậy, từ nay về sau sẽ không có bí mật nào sợ cậu đọc được nha.
Vừa nghĩ như vậy, anh bất giác thả lỏng rất nhiều, như là một tảng đá lớn ở trên đầu rơi xuống đất, anh xoay người, đang định nói, lại nghe thấy Vương Nhất Bác mở lời trước: "Kỳ thật tôi, tôi cũng có thể không đọc tâm, nếu anh thực để ý, tôi có thể đóng đọc tâm thông đạo lại".
Tiêu Chiến không khỏi kinh hãi một phen nói: "Cậu còn có thể tự do khống chế?".
Thanh niên nhẹ nhàng gật một cái, "Có thể khống chế".
"Phải làm như thế nào? Giống mở cửa vậy sao?".
"Không khác biệt lắm". Vương Nhất Bác nói, "Hiện tôi giữ cho nó đóng lại rồi, anh muốn tới nghiệm chứng không?".
Tiêu Chiến không quá tin tưởng, tựa như anh ngay từ đầu không tin thanh niên có thể đọc tâm vậy, nhưng Vương Nhất Bác trên mặt viết chân thành, phần chân thành này làm cho anh không đành lòng ngoảnh mặt rời đi, bán tín bán nghi đi qua, tay phải đặt lên bả vai đối phương, trong lòng bắt đầu lẩm nhẩm.
---- Cậu là heo.
Vương Nhất Bác đứng im bất động.
---- Cậu là con heo chui vào trong giấc mơ của tôi.
Vương Nhất Bác biểu tình không thay đổi.
Thế là Tiêu Chiến dần lớn mật.
---- Tôi ham muốn thân thể của cậu rất lâu rồi.
Vương Nhất Bác sắc mặt bình tĩnh.
---- Nói cách khác chính là muốn ngủ với cậu.
Vương Nhất Bác không chút động tĩnh.
Chẳng lẽ cậu ấy miễn nhiễm đối với những lời hạ lưu rồi? Tiêu Chiến quyết định đổi cái phong cách.
---- Heo con gấu con thỏ con và rùa con ngồi trên một chiếc thuyền chơi trò chơi, quy định mỗi người kể một chuyện cười, nếu nói xong có người không cười, người kể chuyện sẽ phải nhảy xuống nước. Gấu con kể trước, chỉ có rùa con không cười, vì thế gấu con khổ sở mà nhảy xuống thuyền. Đến phiên heo con, heo con nói được một nửa, rùa con đột nhiên bùng nổ một tràng cười: "Ha ha ha ha ha ha ha chuyện gấu con vừa mới kể đó ha ha ha ha tôi cười thành Ninja rùa luôn rồi ha ha ha ha ha ——!"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt anh, giống như đang thất thần.
Tiêu Chiến tin rồi, anh vui vẻ mà đánh một cái lên vai lãnh đạo, "Haiz! Cậu sớm nói là được rồi! Hại tôi khẩn trương đến bây giờ!".
Vương Nhất Bác cũng cười cười, như là nới lỏng tâm tình, "Anh không sợ tôi nữa?".
"Cậu hiện tại chính là một người bình thường tôi có gì phải sợ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại," Tiêu Chiến hơi cảm thấy tò mò mà hỏi: "Cậu bình thường rất ít khi cùng người khác tiếp xúc thân thể là để không đọc tâm sao? Vậy cậu đóng thông đạo không phải là được rồi sao?".
Ánh mắt thanh niên dao động trong khoảnh khắc, mới nói: "Cũng không phải thật sự giống như đóng mở cửa đơn giản như vậy, tôi ngại phiền, nên không quan tâm đến nó".
Tiêu Chiến ngẫm lại cũng đúng, loại siêu năng lực này đối với thời điểm phá án lại phi thường hữu dụng, thần không biết quỷ không hay có thể tìm ra hung thủ thật sự, ngay sau đó một lòng một dạ tìm chứng cớ là được rồi.
Vương Nhất Bác hỏi: "Vậy chúng ta có thể đi ăn cơm chưa?".
"Đi nhanh đi, đều chết đói rồi!" Tiêu Chiến túm lấy cánh tay lãnh đạo đi ra ngoài, "Tôi muốn ăn sashimi và gan ngỗng".
Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng, nghe ra rất dịu dàng.
Với một Tiêu Chiến luôn 'được cho một chút dương quang liền xán lạn', ngay lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước: "Còn muốn ăn kem".
"Được".
"Đúng rồi khu ẩm thực dưới lầu kia có Starbucks, tôi muốn uống Raspberry Blackcurrant".
"Hai món này hình như đều rất lạnh . . .".
"Sợ cái gì tôi lại chưa đến 'kỳ kinh nguyệt'(*)!". (Ôi Chiến Chiến đùa đấy).
". . .".
"Vương Bo Bo!".
"Được".
--------
(*)
Ngốc bạch điềm (傻白甜 Shǎ bái tián): ngôn ngữ mạng, ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào. Có hai cách sử dụng, một là mặc dù đoạn cầu có chút cũ kỹ, nhưng nói chung không rắc loạn máu chó, là một câu chuyện tình yêu tương đối tốt đẹp dịu dàng ngọt ngào; hai là nữ chính trong loại chuyện tình yêu này, cá tính không có tâm cơ thậm chí có chút tiểu bạch, nhưng rất đáng yêu làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp, xuất phát từ 'Sam Sam đến đây ăn nè'. (baidu)
Màu vàng (黄色 huáng sè): vừa có nghĩa là màu vàng, vừa có nghĩa là đồi trụy, khiêu dâm. Chỗ này có thể hiểu theo 2 cách, 1 là nghĩa đen như phía trên hén, còn 1 nghĩa ẩn dụ, là nếu Chiến Chiến không tinh lọc được đầu óc, cứ nghĩ đến cái mộng xuân kia, thì hình ảnh sẽ càng rõ ràng hơn, chẳng may bị chạm vào, sẽ bị nhìn thấy rất chân thực ó.
Di tình biệt luyến (移情别恋 Yí qíng bié liàn): chuyển tình cảm vốn có của mình sang một người khác (baidu).
Kỳ kinh nguyệt (大姨妈 dà yímā): chữ này nghĩa đen là một cách gọi người nữ lớn tuổi, là chị của mẹ, dì lớn, dì cả á, có nơi gọi là bác, hiện nay người ta cũng dùng chữ này để chỉ kỳ kinh nguyệt nữa. (baidu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top