20. Đọc tâm!
Khương gia gia sẽ được chôn cất sau ba ngày. Viện dưỡng lão trả lại phí ăn ở chưa dùng hết, Tiêu Chiến dùng số tiền này thuê một mảnh đất trong nghĩa trang cho ông, ngay bên cạnh bia mộ của gia đình chú Khương.
Vương Nhất Bác cho anh nghỉ một tuần, nhưng Tiêu Chiến dùng thời gian nửa ngày đã làm xong hết tất cả những việc này, thay vì một mình ở lại trong phòng, anh càng muốn quay lại làm việc, chẳng qua là anh không xác định được mọi người có còn muốn gặp mình hay không ...
Anh đến cục sau giờ ăn cơm trưa, tâm tình vốn dĩ thấp thỏm bất an bị ba đứa nhỏ vừa thấy anh xuất hiện liền nhanh chóng vây lấy lập tức xua tan.
"Anh Chiến anh không sao chứ?", Thiêm Thiêm ân cần hỏi, "Anh không phải được nghỉ phép sao?".
"Có cái gì cần giúp anh cứ nói cho tụi em biết a anh Chiến". Trúc Can vỗ vỗ vai anh, đột nhiên giống như một người trưởng thành chín chắn, "Chúng ta là người một nhà, người một nhà ở cùng một chỗ, sẽ không có gì không vượt qua được cả".
Tiểu Mẫn nhét một cái gì đó mềm mềm vào trong tay anh, nói: "Anh Chiến đây là bánh mì khoai nghiền em làm, rắc thêm một chút chocolate, anh ăn hết cái này, tâm trạng không tốt nhất định sẽ bốc hơi ráo trọi!".
Hốc mắt Tiêu Chiến đều nóng lên, nhưng anh vẫn còn chưa kịp nói lời cảm ơn, Thiêm Thiêm và Trúc Can đã bắt đầu kháng nghị.
"Mẫn Mẫn tử thật không công bằng!".
"Tôi làm đồng nghiệp với cô một năm rưỡi, hôm nay mới biết cô còn có thể làm bánh mì!".
Tiểu Mẫn lãnh tĩnh mà trở mặt xem thường, "Tôi là vì để anh Chiến dạy tôi phân biệt biểu tình vi mô, đây là bánh ngọt bái sư".
"Một cái bánh mì liền muốn bái sư? Cô cũng quá keo kiệt rồi!".
"Muốn bái sư thì ở bên này xếp hàng lấy số a ba, tôi tới trước!".
Ba đứa nhỏ ở bên cạnh anh líu líu lo lo, chẳng những có ai đó kéo mở toàn bộ rèm cửa sổ, ánh nắng xuyên qua kính thủy tinh nồng nhiệt lan tỏa trên thảm trải sàn phòng làm việc, trên bàn làm việc và cả ghế ngồi, Tiêu Chiến cảm thấy một nơi nào đó ở trong lòng như được sống lại, mang theo một chút vui mừng và cảm kích, như là ánh sáng đột nhiên chiếu rọi vào đáy biển tối đen, tuy không mãnh liệt, nhưng cũng đủ để cho anh nhìn thấy, ngay sau đó từ bỏ ý niệm tiếp tục chìm xuống, rồi quay đầu theo đuổi nguồn sáng mà đi.
"Cảm ơn mọi người". Tiêu Chiến cười nói, "Cảm ơn bánh mì của tiểu Mẫn, anh không sao, đừng lo lắng".
Thiêm Thiêm không để ý mà cười cười, "Tụi em biết anh sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy đâu, sư phụ anh là giỏi nhất!".
Xem ra là bị ép nhận môn đệ rồi, Tiêu Chiến vừa cảm động vừa buồn cười, "Cảm ơn em a Ngộ Không".
"Đừng khách khí!", Thiêm Thiêm chuyển sang Trúc Can, "Cậu nói đi Bát Giới?".
Trúc Can không bằng lòng, "Dựa vào cái gì tôi là Bát Giới?!".
"Cậu nhỏ hơn tôi, lại lớn hơn Mẫn Mẫn tử, cho nên là nhị sư đệ a".
"Anh đã từng thấy Bát Giới nào gầy như vậy chưa??".
"Thì ... giảm cân thành công thôi!".
Tiêu Chiến cười nhìn bọn họ cãi nhau, không nỡ nói xen vào nhưng lại thật sự rất muốn hỏi: "Cái kia ...".
Ba khuôn mặt trẻ tuổi chân thành giương ra nhìn về phía anh.
"Vương đội đâu?".
Ba đứa nhỏ nhất thời chùng xuống.
"Ở trên lầu". Thiêm Thiêm nói, "bị cục trưởng Lộ gọi lên hơn một tiếng rồi ...".
Trúc Can phẫn nộ: "Nghe nói Liêu Phong đồ chết nhát kia ngày hôm qua còn đến bệnh viện giám định tỷ lệ thương tổn đó, ở trước mặt cục trưởng Lộ không chừng đã làm cái gì mà đen trắng đảo lộn cả rồi!".
"Vương đội cũng bị hắn làm bị thương rồi a!", tiểu Mẫn sốt ruột nói: "Hơn nữa là hắn gây chuyện trước, chúng ta đều có thể làm chứng!".
"Chờ một chút", Tiêu Chiến nghe mà trong lòng nhảy dựng, "Vương đội bị thương rồi?".
Tiểu Mẫn chỉ vào trán mình, "Chỗ này bị cắt một đường, máu chảy lên áo sơ mi, hôm qua em muốn băng bó cho anh ấy một chút, nhưng anh ấy vội vàng đi tìm anh, nên là không băng được".
Sao ngày hôm qua mình lại có thể không phát hiện ra? Tiêu Chiến trở nên bứt rứt, lần nữa cảm thấy tối qua thất thố nghiêm trọng, bị hổ thẹn cùng thương tâm tấn công đánh bại, kỳ thật buổi sáng lúc thức dậy anh đã không nhớ rõ lúc ấy đã nói những cái gì với Vương Nhất Bác, chỉ biết rằng bản thân giống như đi đổ rác mà đem đau khổ chôn chặt trong lòng nhiều năm như vậy toàn bộ trút ra, anh vốn nên vì thế mà cảm thấy thoải mái mới phải, nhưng lại có nụ hôn kia ...
Tại sao anh không nhớ mình đã nói những cái gì, lại nhớ nụ hôn kia?.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Chiến nghe thấy Thiêm Thiêm gọi lớn: "Vương đội ...".
Tim đột nhiên đập mãnh liệt, giống như nhịp trống dồn dập, Tiêu Chiến quay đầu lại, đón nhận ánh mắt bình tĩnh hơn bao giờ hết, miệng vết thương trên trán thanh niên bị hai miếng băng cá nhân một đầu một cuối dán kín, Tiêu Chiến nhìn cậu trái tim khẽ run lên, nhẹ giọng hỏi: "Cậu ... không sao chứ?".
Sau khi Vương Nhất Bác tung ra cú đấm đầu tiên, anh liền nhận được điện thoại của viện dưỡng lão, tuyệt nhiên không biết thanh niên cùng Liêu Phong lại có thể đánh nhau dữ dội như vậy.
"Không sao". Vương Nhất Bác nói, "Anh sao không ở nhà nghỉ ngơi đi?".
"Một mình ngẩn ngơ cũng không có ý nghĩa gì, chi bằng đi làm. Vụ án của Đàm Triết tôi còn muốn tiếp tục theo đó".
Có thể là ảo giác của anh, biểu tình và thanh âm của Vương Nhất Bác đều ôn nhu hơn mọi khi, nhìn anh hỏi: "Anh chắc là anh có thể?".
Tiêu Chiến gật gật đầu, cười khẽ nói: "Tôi có thể".
Thanh niên cũng cười một cái, "Vậy hoan nghênh anh trở lại".
Tiêu Chiến khoe bánh mì trong tay: "Tôi nhận được quà chào mừng a".
Thiêm Thiêm nhặng lên: "Lãnh đạo cũng nên bày tỏ một chút đi?".
"Thật có lỗi ..." thanh niên có chút xấu hổ, "Tôi không biết hôm nay anh sẽ trở lại".
"Ôm một cái là được rồi a!". Thiêm Thiêm nói, "Để anh Chiến cảm nhận một chút ấm áp đại gia đình chúng ta!".
Nhiệt độ trên mặt trong nháy mắt liền nóng lên, Tiêu Chiến theo bản năng tránh đi tầm mắt của thanh niên, cười ngượng ngùng nói: "Không cần đâu mà, tình cảm nồng nhiệt như vậy thật không quen ...".
"Ôm một cái thì có gì không quen?" Thiêm Thiêm kỳ quái nói.
Tiêu Chiến không biết nên giải thích như thế nào, cũng may Vương Nhất Bác dường như cũng không quá thích đề nghị này, không tự nhiên mà chuyển đề tài.
"Tôi vừa mới cùng cục trưởng Lộ nói chuyện qua, chuyện ngày hôm qua anh ấy sẽ xem như là chưa từng xảy ra, Liêu Phong cũng đáp ứng không truy cứu rồi. Nhưng có một điều kiện". Thanh niên rất trầm tĩnh mà nói, "vụ án mất tích của Đàm Triết giao cho chúng ta theo, nếu có thể thuận lợi kết án, đối với bên ngoài sẽ nói là tổ bên cạnh phụ trách".
"Dựa vào cái gì?!". Thiêm Thiêm nhảy dựng lên nói, "Rõ ràng là khi dễ người khác mà!".
"Trong cục rất nhanh sẽ phải gia giảm một số nhân viên, tổ bên cạnh chính là đối tượng gia giảm trọng điểm, Liêu Phong rất cần một trận thắng, nếu không người của hắn ngay cả một nửa cũng không giữ được. Vốn hắn muốn kiện tôi cố ý gây thương tích, cục trưởng Lộ dùng điều kiện này để hắn thỏa hiệp". Thanh niên hơi cúi đầu, "chuyện ngày hôm qua là tôi kích động, liên lụy mọi người phải làm không công, thật ngại quá, cuối tuần tôi mời mọi người ăn cơm nhé".
"Chuyện cũng bởi vì tôi mà xảy ra, có mời cũng phải là tôi mời chứ". Tiêu Chiến nói, "dù sao đi nữa, có thể tìm được Đàm Triết là kết quả tốt nhất, chúng ta phá án cũng không phải vì chút công lao này. Các em có nghĩ vậy không?".
Anh nhoáng cái liền thức tỉnh mọi người, tiểu Mẫn nói: "Anh Chiến nói đúng, chúng ta tìm được đứa trẻ chính là một việc đại công đức. Tổ bên cạnh có thể cọ lần này, cũng không thể về sau hết lần này đến lần khác đều cọ được, ai thực lực mạnh hơn cục trưởng Lộ trong lòng biết rõ, không thì cũng sẽ không đưa ra chủ ý như vậy".
Thiêm Thiêm và Trúc Can cũng tỏ vẻ đồng ý. Ngay sau đó Vương Nhất Bác nói: "Vậy chúng ta bắt đầu tra bước tiếp theo nào".
Vẫn triển khai sự sắp xếp cũ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiếp tục chạy đến trường học. Khi đi ngang qua máy bán hàng tự động trên hành lang, thanh niên chủ động hỏi: "Anh có muốn ăn khoai tây chiên không?".
Tiêu Chiến giật mình, mới nói: "A, tôi tự mua được rồi, hôm nay có mang theo tiền lẻ".
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, chờ anh mua xong một gói khoai.
Mấy đứa nhỏ mang theo bầu không khí sinh động không có mặt, Tiêu Chiến liền không được tự nhiên mà đứng lên, thậm chí anh còn không dám nhìn miệng của Vương Nhất Bác, ở trong xe cũng chỉ là hướng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ ăn khoai tây chiên.
"Ngon không?", thanh niên đột nhiên hỏi.
Tiêu Chiến đang nghĩ ngợi lung tung bị kinh hãi một trận, "Ả? à, cũng được". Anh theo bản năng mà hỏi, "Cậu có muốn nếm thử một chút không?".
Anh từ trước đến nay chưa thấy Vương Nhất Bác ăn vặt uống nước ngọt, cho rằng đối phương nhất định sẽ không ăn, không ngờ Vương Nhất Bác lại nói: "Thử một miếng".
Thanh niên lái xe, cũng không có ý đưa tay lấy, Tiêu Chiến không còn cách nào khác, đành phải tự mình đút cho cậu ăn.
Vương Nhất Bác răng rắc răng rắc nhai xong, nói: "Thêm một miếng nữa".
Tiêu Chiến: "...".
"Tôi đói bụng, bị cục trưởng Lộ giáo huấn cả buổi trưa, cơm cũng chưa được ăn", Vương Nhất Bác nói.
"Ả? Tại sao anh ấy lại giáo huấn cậu?".
"Anh ấy nói tôi không nên động thủ".
Tiêu Chiến chợt cảm thấy áy náy, "Xin lỗi a, cậu là bởi vì tôi mới ...".
"Không cần nói xin lỗi, người làm sai cũng không phải là anh".
Tiêu Chiến đem cả túi khoai tây chiên đưa qua: "Tất cả để lại cho cậu nhé".
Vương Nhất Bác liếc anh một cái, giống như có chút không vui, "Tôi đang lái xe".
Anh lặng lẽ rút tay lại, còn nói: "Nếu không thì cậu tùy tiện dừng lại ở đâu đó đi, chúng ta tìm chỗ nào ăn chút gì đó trước?".
"Không cần đâu", thanh niên gượng gạo mà nói, "Tôi không ăn nữa".
Tiêu Chiến cảm thấy cậu đang giận dỗi, nhưng không biết tại sao, chẳng lẽ đang trách mình không chịu đút cậu ăn khoai tây chiên?.
Ý niệm này vừa xuất hiện được một giây, Tiêu Chiến liền tự mình một thân nổi da gà.
Băng sơn tiểu Vương đang làm nũng? Với mình?.
Làm, sao, có, thể!.
Trời ạ, mày đừng có bị hôn một cái thần kinh liền rối loạn được không! Tiêu Chiến trong lòng tự cảnh cáo, người ta không ghét bỏ mày đã rất hiếm rồi, chẳng lẽ còn phải yêu thương mày nữa mới được sao a?.
Ô tô dừng lại trước đèn đỏ, thanh niên đột nhiên nhìn về phía anh, "Sao hôm nay anh ít nói vậy?".
Tiêu Chiến có chút xấu hổ, "Trước đây tôi nói nhiều lắm sao?".
Vương Nhất Bác xoay người trở lại, nhìn chằm chằm vô lăng nói: "Là bởi vì chuyện hôm qua sao?".
"A?".
"Là bởi vì hôm qua tôi ..." thanh niên mím môi, hầu kết lăn lộn, giọng buồn buồn nói: "Nếu anh thực để ý, tôi xin lỗi anh".
Tiêu Chiến vỡ lẽ, lập tức phủ nhận: "Không có! Tôi không để ý, cậu không cần phải xin lỗi". Cơ mặt anh cứng đờ nặn ra một nụ cười, "hôm qua tôi đã nói rồi a, không sao, tôi cũng không phải là con gái, không cần cậu chịu trách nhiệm, ha ha".
Nhưng biểu tình của Vương Nhất Bác hoàn toàn không có ý hòa hoãn, ngược lại càng sắc bén hơn, một lần nữa quay đầu nhìn anh chằm chằm, hỏi: "Cho nên cho dù là người khác, là bất kì ai, anh cũng không để ý?".
Tiêu Chiến bị hỏi đến ngốc, nửa ngày sau mới hỏi lại: "Vậy cậu ... rốt cuộc muốn tôi để ý hay không để ý ...?".
Đèn xanh bật sáng, Vương Nhất Bác đạp ga, không trả lời.
"Vương Bo Bo," Tiêu Chiến nhẫn nại giải thích, "Tôi thật sự không trách cậu, ngược lại tôi còn rất cảm tạ cậu, không cố kỵ thân phận của tôi đuổi tôi đi, còn vì tôi đánh người, lại an ủi tôi lâu như vậy, tôi đặc biệt cảm kích. Những lời cậu nói kia xem như là sang trang đi có được không?".
Vương Nhất Bác trầm mặc không nói, Tiêu Chiến cảm thấy mình cần phải thoải mái hơn một chút, vì thế lại nói: "Không phải chỉ là hôn một cái thôi sao, hiện tại cũng không phải thời đại Hàm Phong (*), làm sao mà hôn một cái liền phải lấy về nhà a? Cậu bằng lòng tôi cũng không muốn đâu!". Anh nói xong liền tự cho là rất phóng khoáng vỗ vai Vương Nhất Bác: "An tâm nhé! Chúng ta cứ đặt tên cho nó là 'nụ hôn của tình bạn' thế nào? Trời ạ, tôi thực sự là một tiểu thiên tài đặt tên!".
Vương Nhất Bác vẫn không nói gì.
Mấy cuộc nói chuyện diễn ra vào buổi chiều ngày hôm đó đều vô cùng hiệu quả, nhưng Tiêu Chiến chú ý tới một hiện tượng lạ, Vương Nhất Bác từ trước đến nay hận không thể cách xa tất cả mọi người tám trượng, vậy mà hôm nay ở cuối mỗi một cuộc nói chuyện, đều chủ động ngồi xuống bên cạnh người được trò chuyện kia, nhìn bọn họ ký tên vào sổ ghi chép các cuộc trò chuyện của mình.
Bọn họ dùng ba tiếng đồng hồ tiếp xúc với sáu giáo viên đã từng dẫn dắt Đàm Triết, trong đó có vài vị làm cho Tiêu Chiến sinh lòng hoài nghi, hai người trở ra xe, anh cầm sổ tay của thanh niên nghiên cứu, Vương Nhất Bác lại nói: "Không cần xem, hôm nay sáu người này đều không liên quan đến vụ mất tích".
Tiêu Chiến nhìn sang, loại cảm giác này lại tới rồi.
"Cậu làm sao biết?". Không đợi thanh niên trả lời, anh liền hỏi: "Lại là trực giác?".
Vương Nhất Bác cài dây an toàn, "Về cục trước đã".
Tiêu Chiến xem quyển sổ tay nói: "Cậu không cảm thấy giáo viên tiếng Anh kia có chút kỳ quái sao? Giống như rất chột dạ, lại toát ra biểu tình áy náy, tôi cảm thấy hắn đang che giấu một điều gì đó về Đàm Triết".
"Hắn từng tát Đàm Triết, sau đó còn uy hiếp cậu ấy không được nói cho người nhà biết".
Tiêu Chiến chấn kinh, "Vương Bo Bo," anh nói, "trực giác của cậu có hơi quá mức chi tiết hóa rồi ...".
"Tin hay không tùy anh". Thanh niên lạnh như băng mà nói.
"Vậy còn giáo viên thể dục, lời nói của người này trước sau mâu thuẫn, anh ta ...".
"Đó là bởi vì toàn bộ quá trình sự chú ý của anh ta đều ở trên điện thoại di động, buổi trưa anh ta vừa gửi đi một tin nhắn ngắn gọn bày tỏ với đối tượng thầm mến của mình".
Tiêu Chiến: "...".
"Thầy Ngữ Văn vội vã quay về chấm bài thi, muốn xem xem điểm trung bình của lớp mình lần này có phải là thấp nhất hay không. Trong lòng giáo viên dạy Toán toàn bộ đều nghĩ đến nhị bảo mười ba tháng tuổi của mình. Giáo viên âm nhạc đối với Đàm Triết trên cơ bản không có ấn tượng, chỉ là không muốn lộ vẻ bản thân mình lạnh lùng không quan tâm đến học sinh, mới thuận miệng cho qua mặt chúng ta. Chỉ có giáo viên Mỹ Thuật là thật sự quan tâm hơn nữa còn lo lắng cho Đàm Triết, nhưng về Đàm Triết cô ấy biết rất ít, sở dĩ nói lâu như vậy, là vì đối với tôi tương đối hứng thú".
Tiêu Chiến kinh ngạc đến mức nói không nên lời, anh cẩn thận quan sát biểu tình của thanh niên, xác nhận đối phương cũng không phải là bịa chuyện nói lung tung, sự thật này làm cho anh cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi.
"Cậu ... là con người sao?". Anh thử thăm dò hỏi, "tôi có nên sợ hãi không?".
Thanh niên dựa vào chỗ ngồi, nhìn thẳng về phía trước, không nói lời nào, cũng không nhúc nhích.
Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không có khả năng: "Cậu sẽ không có năng lực đặc biệt chứ?". Chính anh cũng cười trước hai tiếng, "thần thám đọc tâm a?".
Vương Nhất Bác quay sang.
Giống như có một chiếc chuông đồng thật lớn bị dùng sức gõ rền vang bên tai, ý cười trên mặt Tiêu Chiến trong khoảnh khắc liền hóa thành kinh hãi.
"Tôi đứng hình ...... cậu thật sự có thể đọc tâm?!".
====================
Trailer tập tiếp theo:
"Mạc Xảo Xảo, tôi xong rồi. Thật đấy".
"Tôi có một khoảng thời gian vừa nhìn thấy cậu ấy liền ở trong lòng chửi mắng, trước mắng là tiểu ranh con, sau lại mắng là heo. Sau đó, cậu ấy hỏi tôi có người luôn mắng mình là heo thì thể hiện điều gì, tôi liền trêu chọc cậu ấy, nói rằng thể hiện cho việc người kia muốn ngủ với cậu hoặc là bị cậu ngủ".
"Tôi xong rồi".
"Có lần tôi mơ thấy cậu ấy, kết quả ban ngày nhìn thấy cậu ấy vẫn luôn nghĩ đến giấc mơ kia, đó lại là một giấc mộng xuân a Xảo Xảo tử!".
"Cậu có thể giúp tôi đào một cái hang hay không, tôi muốn lập tức biến mất".
"Tôi bây giờ chính là vị hoàng đế kia, cho rằng bản thân ăn mặc đặc biệt soái khí mê người, trên thực tế lại đặc biệt cái gì khỏa thân chạy tới chạy lui".
"Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?".
Mạc Xảo Xảo: "Thì ra đối tượng mộng xuân của cậu là cậu ấy".
Tán Tán tử: "...??? ".
--------
(*)
Thời đại Hàm Phong (咸丰年代 Xiánfēng niándài): thời đại của vua Văn Tông nhà Thanh ở Trung Quốc, 1851-1861.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top