2. Mặt than, tôi dạy dỗ cậu!
"Cảnh sát." - Nam thanh niên như thường lệ đưa giấy tờ tùy thân trước mặt hai người, sau đó nói: "Phiền xuất trình chứng minh thư để kiểm tra."
Phú hào không vui, hắn là một nhân vật thượng lưu, là người có máu mặt, bị cảnh sát kiểm tra chứng minh thư trên đường phố thì còn gì mặt mũi? Hắn ôm lấy Tiêu Chiến, vẻ không vui: "Cảnh quan, chúng tôi đã phạm phải điều gì rồi?"
"Luật Chứng minh thư, Điều thứ 15, cảnh sát nhân dân chấp pháp thực thi trách nhiệm, sau khi xuất trình giấy tờ thì có quyền kiểm tra chứng minh nhân dân". Ánh mắt nam thanh niên lạnh lùng đảo qua anh, cuối cùng dừng lại trên mặt phú hào, hỏi: "Hay là ngài sẵn lòng đến cảnh cục để tiện xuất trình hơn?"
Phú hào tức giận lấy ra chứng minh thư.
Tiểu cảnh sát đón lấy, hỏi sang Tiêu Chiến còn đang thất thần: "Của anh đâu?"
Tiêu Chiến thất thần là bởi vì anh nghĩ không ra làm sao đối phương biết mình định trộm máy tính, anh có một dự cảm phi thường hoang mang —— mình thật sự sẽ rất thảm trong tay tiểu rắm thối này.
Anh giao ra chứng minh thư của mình.
Thanh niên cảnh sát cau mày đọc tên anh: "Tiêu – Mãnh – Chiếm?"
Tác giả dùng chữ 萧 (xiāo), đồng âm khác nghĩa với họ Tiêu của anh Chiến, 猛 (měng): Mãnh trong mãnh liệt, 占(zhàn), Chiếm trong chiếm giữ, đồng âm khác nghĩa tên anh Chiến.
Để thuận tiện và an toàn, Tiêu Chiến từ trước đến nay không bao giờ sử dụng danh tính thật khi ra ngoài xử lý ủy thác. Chứng minh thư giả ở đại lục này là hai ngày trước huynh đệ kết bái của anh Mạc Hiểu Xảo vừa mới chuẩn bị xong, màng chống tĩnh điện phía trên còn chưa kịp xé.
Tiêu Chiến tránh khỏi vòng tay của phú hào, khoanh tay đứng thẳng tắp, cố ý lộ ra cơ ngực đã luyện tập hai tháng bước đầu có hiệu quả của mình, nói: "Người như tên gọi."
Cảnh sát trẻ gọi điện thoại, đọc một lần số chứng minh nhân dân của hai người bọn họ, mười giây sau, cậu nói cảm ơn, sau đó kết thúc cuộc gọi.
Nhưng thay vì trả lại chứng minh thư, cậu lại mở đèn pin di động lên, tỉ mỉ kiểm tra đường nét bên dưới.
Nửa phút sau, thanh niên đem chứng minh thư trả lại cho phú hào: "Cảm ơn sự hợp tác của ngài."
Phú hào hừ một tiếng, Tiêu Chiến vui vẻ, còn cho rằng mình sẽ hú vía một phen, vươn tay định nhận cái của mình.
Thanh niên lại nói: "Anh phải theo tôi về cảnh cục".
Tiêu Chiến kinh hãi: "Tại sao?"
"Chứng minh thư này của anh là giả, bên trong thậm chí còn không có chip". Tiểu cảnh sát nghiêm giọng: "Luật Chứng minh thư, Điều thứ 17, sử dụng chứng minh nhân dân giả mạo sẽ bị phạt tiền từ hai trăm đến một nghìn nhân dân tệ, hoặc bị tạm giam đến mười ngày."
Tiêu Chiến ba ngày trước tìm Mạc Hiểu Xảo làm giấy tờ giả, đối phương hỏi: "Anh muốn khi nào có?"
Tiêu Chiến nói: "Ngày mai đi".
"Quá quá gấp luôn rồi", Mạc Hiểu Xảo nói, "Sẽ có chút cẩu thả nha."
Tiêu Chiến nghĩ trộm một chiếc máy tính xách tay cũng không phải chuyện lớn gì, chuẩn bị một thân phận giả chẳng qua để đề phòng vạn nhất, rất có khả năng không cần dùng đến, nên anh cũng không để ý.
Ai biết ngay cả một con chip cũng không có, cái này cũng quá cẩu thả rồi đi??!
Tiêu Chiến trong lòng đem Mạc Hiểu Xảo ra mắng chửi hơn tám trăm lần cũng đến cảnh cục.
Anh được đưa thẳng đến một phòng thẩm vấn sáng đèn ngồi đợi, một lúc sau, cảnh sát trẻ tiến vào, đặt giấy bút trước mặt anh, nói: "Đem họ tên và số chứng minh thư thật của anh viết ra đây".
Thù lao chưa đến tay ngược lại còn phải nộp phạt, Tiêu Chiến tức đến đau ruột, căm phẫn nói: "Tôi muốn ăn khoai tây chiên".
"Nơi này là đồn cảnh sát, không phải cửa hàng tiện lợi". Nam thanh niên thản nhiên nói: "Số tiền phạt và số ngày tạm giam cụ thể sẽ do chúng tôi quyết định dựa trên mức độ hợp tác của anh".
Tiêu Chiến lập tức cầm bút.
"Không nối bút, viết Chữ Khải (*)", thanh niên nói.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn làm theo.
Đối phương cầm tờ giấy kia lên, lại cau mày đọc tên anh: "Tiêu – Chiếm - Qua".
anh Chiến viết Tiêu Chiến (肖战 Xiāo Zhàn) ấy, mà Bo nói viết Chữ Khải làm gì, anh Chiến chắc gò chữ dữ lắm nên Bo đọc thành 3 chữ Tiêu Chiếm Qua (肖占戈 Xiāo Zhàn Gē), mà 3 chữ này khi nói đồng âm với Tiêu Chiến ca, Bo càng kêu Tiêu Chiếm Qua, anh Tiêu nghe ra Bo khách khí với mình đấy. Cười chết tôi.
Tiêu Chiến ngẩn ra, khách khí như vậy sao? Tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng xuất phát từ lễ thượng vãng lai (*), như cũ cười thành tiếng, ân cần hỏi: "Họ của đệ đệ là gì?"
"Gọi ai đệ đệ đấy?" thanh niên hung dữ trừng mắt nhìn anh, "Chú ý thái độ!"
Tiêu Chiến một vẻ mông lung, hắn có thể gọi mình là ca, mình lại không có khả năng gọi lão đệ với hắn, đây là cái điều khoản bá vương gì?
Đang ủy khuất, cửa phòng mở ra, lộ ra một khuôn mặt dài hơn ba mươi tuổi đầy nếp nhăn, quét mắt lướt qua anh rồi nhìn về phía đối diện: "Vương đội trưởng, tình huống gì thế?"
Tiêu Chiến khó tránh cảm thấy ngạc nhiên, tên nhóc này cùng lắm hơn hai mươi, tuổi cũng vừa mới tốt nghiệp mà đã làm đội trưởng rồi? Sau đó lại khinh thường một chút mà nghĩ, thôi đi, nhất định là người nhà của lãnh đạo.
"Liêu đội", Vương đội trưởng đứng dậy gọi một tiếng, sau đó nói: "Một trường hợp sử dụng chứng minh thư giả thôi."
Cảnh sát mặt dài cười trào phúng: "Loại tiểu án này cũng đáng để Vương đội trưởng tan ca rồi còn quay lại xử lý sao? Giao cho phòng báo án (*) là được rồi."
(*) Phòng báo án: bộ phận tiếp nhận tố giác tội phạm, bước đầu và giao tiếp trực tiếp nhiều nhất với công chúng, là nơi đầu tiên tiếp xúc khi mình vào cục cảnh sát í
Tiêu Chiến nghĩ thầm, xem đi, đi cửa sau chính là không được người ta hoan ngênh như vậy đấy.
Thanh niên mặt không đổi sắc nói: "Không vấn đề gì, tôi giải quyết được".
Mặt dài mỉm cười một lần nữa, đóng cửa rời đi.
Vương đội trưởng một lần nữa ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc, "Nói đi Tiêu Chiếm Qua, vì sao lại dùng chứng minh thư giả?"
Tiêu Chiến lưỡng lự, "cảnh sát Vương, kỳ thật ngài không cần phải khách khí như vậy..."
"Ai khách khí với anh?" thanh niên lại trừng mắt nhìn anh, "Mau khai báo đi!"
Tiêu Chiến biết hôm nay bất luận thế nào đi nữa cũng khó thoát đi, cũng may ngoại trừ việc sử dụng giấy tờ giả, anh chưa làm gì bất hợp pháp, nên dứt khoát khai rõ nguyên nhân sự tình, nhưng anh chỉ nói giấy tờ giả là mua từ chợ đen, cũng không có bán đứng Mạc Hiểu Xảo.
Cảnh sát trẻ tỉ mỉ ghi lại lời khai của anh, cuối cùng nói, "Trộm cắp là phạm pháp, anh không biết à?"
Tiêu Chiến mặt mày ủ rũ, ra vẻ hối hận: "Cầu Vương đội trưởng thêm một cơ hội nữa, tôi biết sai rồi". Lần sau còn dám.
Thanh niên đem lời khai đẩy đến trước mặt anh, nói, "Anh xem lại một chút, nếu không còn vấn đề gì thì ký tên đi."
Tiêu Chiến vội vàng hỏi: "Vậy còn tiền phạt thì sao?"
"Chúng tôi phải kiểm tra xem giấy tờ giả của anh có liên quan đến việc thu lợi bất chính hay không, sớm nhất ngày mai mới có kết quả". Thanh niên khí định thần nhàn mà nói: "Cho nên tối nay phiền anh lưu lại phòng tạm giam dưới lầu rồi". Trước khi đi còn an ủi anh: "Yên tâm, toàn bộ đều miễn phí".
Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên bệ bê tông cứng rắn trong phòng tạm giam hoài nghi nhân sinh.
Mấy năm anh ở Hồng Kông, nổi tiếng lăn lộn đến phong sinh thủy khởi, về sau còn được cảnh sát mời hỗ trợ phá án, cảnh sát cấp cao khi nhìn thấy anh đều phải khách khí vài phần gọi anh một tiếng "Tiêu lão sư", làm thế nào mà vừa mới trở về đại lục liền trở thành phạm nhân rồi?
Còn có Vương đội trưởng này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mới gặp chưa đến mười hai tiếng liền đem bản thân mình lừa vào phòng tạm giam rồi, nếu gặp lại vài lần, mình có phải hay không ổn thỏa chịu án vô thời hạn luôn?
Quá đáng sợ rồi, Tiêu Chiến ôm chặt lấy cơ thể nhỏ yếu đáng thương bất lực, thầm cảm thán cuộc sống không dễ dàng, kiếm tiền cũng thật khó!
Trong phòng tạm giam còn có hai nam nhân khác, một người tựa vào góc tường ngủ đến chảy cả nước miếng, vừa nhìn đã biết là khách quen, sớm đã thích nghi với hoàn cảnh sinh tồn ác liệt nơi này. Người còn lại mặt xám mày tro thoạt nhìn tuổi tác không lớn, gầy như que tăm, đôi mắt ngược lại sáng trong hữu thần, đang ngồi xổm cách đó không xa hiếu kỳ quan sát anh.
Tiêu Chiến nâng cằm hỏi đối phương: "Cậu nhìn tôi làm gì?"
Tiểu nam sinh dứt khoát đi đến bên cạnh anh ngồi xuống, quen thuộc hỏi: "Anh cũng biết Vương đội trưởng?"
Hẳn là vừa rồi lúc thanh niên dẫn anh vào bị tiểu hài tử này trông thấy, Tiêu Chiến nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy thú vị: "Cậu rất sùng bái Vương đội trưởng sao? Giống như hoàn toàn không hề chán ghét cậu ta?"
Nam sinh mỉm cười thật thà nói: "Tại sao phải ghét ảnh? Anh ấy là người tốt".
"Hắn đem cậu nhốt ở chỗ này, cậu còn nói hắn là người tốt?"
"Anh ấy là vì bảo vệ em."
Tiêu Chiến gật gật đầu, cười nói: "Tôi biết rồi". Anh kề đến bên tai đối phương nhỏ giọng hỏi: "Cậu là mật thám của cậu ta đúng không?"
Tiểu nam sinh lộ vẻ kinh hãi, Tiêu Chiến vỗ vai cậu trấn an: "Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật". Anh nói thêm: "Tôi cũng là người tốt!"
Đối phương bừng tỉnh đại ngộ: "Anh cũng là mật thám của anh ấy?"
"...... vậy cũng không phải". Tiêu Chiến lảng sang chuyện khác, hỏi: "Tiểu huynh đệ xưng hô thế nào?"
"Em là cô nhi, chỉ biết mình họ Vu, người khác đều gọi em Ngư Can (cá khô), Vương đội trưởng gọi em tiểu Ngư."
"Đều không dễ nghe", Tiêu Chiến nói: "Gọi Ngư Ngư tử đi, bây giờ đều phổ biến cách gọi như vậy". Cũng không đợi người ta đồng ý, liền hỏi: "Ngư Ngư tử, cậu tại sao lại sùng bái Vương đội trưởng?"
"Anh ấy rất lợi hại!" tiểu Ngư khoa tay múa chân mà nói, "Anh ấy vừa mới được điều đến nửa năm đã phá hai đại án rồi! Án phanh thây Khê Sơn năm ngoái chấn động cả nước, ở trong tay người khác điều tra gần nửa năm cũng chưa có manh mối, đội trưởng Vương mới gia nhập hai tuần đã tìm ra hung thủ rồi!"'
Tiêu Chiến bĩu môi, "Không phải là mèo mù gặp phải chuột chết chứ?"
"Tuyệt đối không phải!" tiểu Ngư chém đinh chặt sắt, "Hai tháng trước có một cô gái mất tích, cảnh sát tìm thấy vết máu của cô ấy trong cốp xe của chồng cũ, lúc ấy tất cả mọi người đều cho rằng là chồng cũ làm, nhưng đội trưởng Vương nói không phải, anh kiên quyết không cho đội trưởng Liêu Phong chuyển người chồng cũ qua cơ quan công tố, hai người vì thế mà ầm ĩ một trận. Hai ngày sau, đội trưởng Vương tìm ra hung thủ thật sự, chính là em gái của nạn nhân, cô giết chị mình rồi dìm xuống hồ, còn đổ tội cho anh rể cũ".
Tiêu Chiến nhướng mày cười nói: "Có chút bản lĩnh a".
Tiểu Ngư tiếp tục giới thiệu lý lịch thần tượng của mình: "Sau vụ án đó, đội trưởng Vương liền được thăng chức, trở thành trung đội trưởng trẻ nhất từ trước đến nay của thị cục(*). Liêu đội vốn có quan hệ cấp trên với anh ấy, sau chuyện này liền trở thành ngang cấp, mặt già ổng không chỗ dung, nên luôn muốn gây khó dễ cho Vương đội trưởng."
Tiêu Chiến vui vẻ: "Nhìn không ra a Ngư Ngư tử, cậu còn hiểu cả chính trị văn phòng(*)!"
Tiểu Ngư đắc ý: "Văn phòng chính là xã hội thu nhỏ, em một thân lăn lộn kiếm sống khắp nơi, ít nhiều cũng hiểu một chút chứ!"
"Vương đội trưởng còn trẻ như vậy đã làm lãnh đạo, hẳn là không chỉ một mình Liêu đội không phục đâu nhỉ?"
"Vậy thì đúng rồi," tiểu Ngư có chút bất bình, "Cho nên trong đội anh ấy, tất cả đều là thanh niên mới tốt nghiệp, những người có kinh nghiệm căn bản không chịu theo lời anh ấy mà hành động."
Cho nên là mình trách lầm hắn rồi, Tiêu Chiến nghĩ, tiểu rắm thối kia thật đúng là có chút bản lĩnh, thậm chí còn làm cho các tiền bối đố kị.
Hai người nói chuyện phím một hồi, sau đó một trái một phải nằm kề nhau trên bệ xi măng ngủ thiếp đi.
Tiêu Chiến tỉnh dậy, eo mỏi nhừ, thắt lưng đau nhức, chân chuột rút, chút hảo cảm với đội trưởng họ Vương đêm hôm trước vừa mới từ cuộc trò chuyện với tiểu Ngư sinh ra trong nháy mắt đã tan thành tro bụi, anh đỡ cái eo già cứng ngắc âm thầm lập thệ: sau khi ra ngoài vẫn là đổi khu vực hoạt động đi, chọc không được mà tránh cũng không được...
Tám giờ rưỡi, thanh niên cảnh sát xuất hiện. Hôm nay cậu mặc cảnh phục nhưng không mặc áo khoác ngoài, trên người là áo sơ mi đơn giản màu lam nhạt, thắt cà vạt xanh đen, bên dưới mặc quần đồng phục màu xanh navy vừa vặn, trông ra một thân nam tử vai rộng chân dài. Cậu vô luận là đứng hay ngồi, sống lưng luôn thẳng tắp, càng lộ ra dáng người thanh tú rắn rỏi, làm cho người ta nghĩ đến cây bạch dương.
Tiêu Chiến nhịn xuống xúc động muốn huýt sáo, lại còn đẹp trai xuất sắc, anh nghĩ, chỉ tiếc cái mặt than.
Thanh niên kêu người mở cửa phòng giam, nói với Tiêu Chiến: "Đã tra rõ ràng rồi, anh ra ngoài nộp phạt, xong là có thể đi."
Tiêu Chiến vẫy tay tạm biệt tiểu Ngư, bước ra ngoài: "Xin hỏi cảnh sát Vương, phải nộp phạt bao nhiêu tiền?"
"Năm trăm."
Được rồi, bận rộn bốn năm ngày chưa kiếm được một đồng lại còn mất năm trăm, ta phục.
Ngoan ngoãn nộp phạt, anh được trả lại điện thoại di động, chìa khóa, ví và vài vật dụng tùy thân, Tiêu Chiến cầm lấy từng cái một, nói lời cảm ơn rồi xoay người rời khỏi cảnh cục.
Cảnh sát họ Vương đi theo phía sau lên lớp anh: "Tìm một công việc đứng đắn, sau này làm người thật tốt."
"Nhất định nhất định, cám ơn sự giúp đỡ của ngài!" Tiêu Chiến khiêm tốn vươn tay, trong lòng nghẹn một hơi, không biết tại sao lại nghĩ đến một vở tương thanh (*) đã xem qua —— khô khan, nhám ráp, một chút cũng không mềm mại, mài nhẵn nó!(*)
Cảnh sát trẻ nhìn anh một hồi, rốt cục không tình không nguyện mà nắm lấy đầu ngón tay anh.
Tên khốn này, một chút cũng không lịch thiệp, có cái gì phải sợ? Không trốn nữa, phải dạy dỗ nó!
Tiêu Chiến thu tay lại, lễ độ mà nói: "Vậy tôi đi trước đây."
Thanh niên vẫn đứng tại chỗ nhìn anh, đột nhiên khóe miệng nhếch lên, cười thành tiếng.
Tiêu Chiến ù ù cạc cạc: "Cười cái gì?"
Thanh niên bỏ cả hai tay vào túi, thong dong hỏi: "Anh định làm thế nào để dạy dỗ tôi?"
-------
Cười chết tôi rồi. Hai bạn dễ cưng quá đi.
(*)
Chữ Khải: tiếng Hoa có 5 loại chữ viết chính qua các thời kỳ: Triện, Lệ, Hành, Thảo, Khải. Chữ Khải là kiểu chữ chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất, nét bút chỉnh tề, đơn giản dễ viết, vô cùng quy phạm (theo wiki và 1 vài trang blog nghiên cứu tiếng Trung Quốc).
Lễ thượng vãng lai: có qua có lại
Thị cục: cơ quan cấp thành phố
Chính trị văn phòng (办公室政治): là kiểu bợ đít cấp trên, dẫm lên người khác mà thăng chức, dạng như tranh giành lợi ích với nhau í
Tương thanh (相声): 1 loại hình nghệ thuật dân gian Trung Hoa, hát, nói dí dỏm để đạt mục đích gây cười
Khô khan, nhám ráp, một chút cũng không mềm mại, mài nhẵn nó! (干干巴巴,麻麻赖赖,一点都不圆润,盘他!): Một câu nói phổ biến thuộc ngôn ngữ mạng Trung Quốc, xuất phát từ việc xoay tròn, ma sát đến nhẵn mịn 2 quả hạch đào bằng 1 tay, sau này được dùng để trêu chọc, chỉnh một ai đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top