19. Đáy biển


BGM:《海底》by 一只榴莲

BGM:《Đáy biển》- Nhất Chi Lựu Liên



Vương Nhất Bác cùng nhân viên nhà tang lễ lướt qua nhau ở hành lang viện dưỡng lão, Khương gia gia bị bọn họ mang đi rồi.

Ông nội đứng ở cửa phòng mình, nhìn thấy cậu đi tới liền chỉ chỉ lên lầu, nói: "Chiến Chiến hình như lên sân thượng rồi".

Vương Nhất Bác rất muốn lập tức đi tìm Tiêu Chiến, nhưng cậu lại cảm thấy loại thời điểm này Tiêu Chiến sẽ muốn được một mình chốc lát, hơn nữa hình như cậu cũng không biết làm thế nào để an ủi anh, từ nhỏ đến lớn, cậu lúc nào cũng miệng lưỡi vụng về, rất khó làm cho người ta thích cậu.

"Anh ấy ... thế nào?" Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi.

Ông nội thở dài một hơi, "Dù sao cũng phải có một quá trình để chấp nhận, nhưng ông có thể nhìn ra, nó là một đứa trẻ mạnh mẽ".

"Lúc anh ấy đến, Khương gia gia...".

"Vừa kịp nhìn mặt ông ấy lần cuối cùng, Khương gia gia rơi nước mắt, nhưng không biết vì sao, Chiến Chiến dường như không dám chạm vào ông ấy, nó quỳ bên cạnh giường của ông ấy, một chữ cũng không nói".

Trái tim khó chịu như bị ai đó túm chặt lấy, cổ họng khô đến nỗi ngay cả nuốt nước miếng cũng khó khăn, Vương Nhất Bác không khống chế được mà nghĩ: Mấy năm nay anh ấy đã trải qua như thế nào? Anh ấy làm thế nào mang trên mình thân phận con của tội phạm giết người hàng loạt mà một đường đi đến ngày hôm nay? Thời điểm thi vào công an lại không thể vượt qua được kiểm tra chính trị anh ấy có thất vọng không? Khi bị cảnh sát Hồng Kông sa thải, khi bị đồng nghiệp xa lánh chỉ bởi vì có liên quan đến những người bạn thân trước đây của mình, anh ấy có đau lòng không? Thời điểm bị xé toạt vết sẹo vạch trần bí mật trước mặt nhiều người như vậy, anh ấy có khó chịu không? Quỳ bên cạnh giường Khương gia gia, nghe hô hấp của lão nhân yếu dần cho đến khi ngưng hẳn, anh ấy có khóc không?.

Ông nội vỗ vỗ bả vai cậu, nói: "Con đi bồi nó một chút đi".

"Nhưng mà con ...", thanh âm của cậu có chút khàn, "... con không biết nên nói gì để an ủi anh ấy ...".

"Con không cần phải nói gì cả," ông nội nắm lấy tay cậu, rất bình thản mà nói, "Chỉ cần ở bên cạnh nó là được".


Sân thượng không có đèn, gió rất lớn, mượn ánh trăng cậu tìm thấy Tiêu Chiến ở một góc.

Nam nhân bó gối ngồi trên mặt đất, hai tay ôm lấy bắp chân, nghiêng đầu tựa lên gối, tóc bị gió thổi loạn, che đi đôi mắt.

Vương Nhất Bác lặng lẽ không một tiếng động mà đi qua, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

Nơi này so với nội thành còn yên tĩnh hơn nhiều, đêm xuống càng ít người đi lại, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe từ trục đường chính đi qua. Không ai lên tiếng, xung quanh chỉ có tiếng gió mơ hồ, thổi tan mây mù che lấp ánh trăng.

Cứ ngồi như vậy một lúc lâu, Vương Nhất Bác cảm thấy lạnh, lúc này mới hậu tri hậu giác cởi áo khoác ra, choàng lên đầu gối Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rốt cuộc phát ra một chút âm thanh rất nhỏ, "Tôi không sao". Anh nói, "Cậu không cần phải ở đây".

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ dùng hành động thực tế để bày tỏ, cậu muốn ở chỗ này, cậu phải ở chỗ này, ở chỗ này mà bồi anh, bất kể là bao lâu, vô luận đến khi nào.

"Trước khi trở về, tôi đã nhiều năm không gặp Khương gia gia rồi". Tiêu Chiến đột ngột nói, "Năm đó mẹ đưa tôi đến nhà ông nhận lỗi, ông đều không cho chúng tôi vào. Nhưng lần này tôi trở về, ông đối với tôi lại tốt như khi còn bé, bởi vì ông lẫn rồi, ông dường như đã quên đi chuyện năm đó, tôi lừa ông nói Khương Bách đi bộ đội, ông liền tin tưởng. Đây có thể là lợi ích duy nhất khi ông sinh bệnh thì phải, không cần phải đau khổ như vậy, hay nhớ lại những chuyện tàn nhẫn như thế này. Nhưng người ta đều nói trước khi qua đời con người sẽ hồi quang phản chiếu (*), thì ra là có thật, vừa rồi lúc tôi chạy tới đây, ông ấy đột nhiên nhớ lại mọi chuyện, tôi biết ông ấy nhớ lại cả rồi, ánh mắt ông ấy nhìn tôi cùng với ánh mắt của mười năm trước giống nhau như đúc, ông ấy hận tôi".

"Tôi một chút cũng không cảm thấy tủi thân, ba tôi đã bị hành hình, mẹ cũng không còn nữa, ông ấy cũng không còn ai khác để hận, nếu như hận tôi có thể làm cho gia gia cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tôi nguyện ý nhận lấy tất cả hận ý của ông. Điều duy nhất làm tôi cảm thấy khó chịu, là ông ấy trước khi qua đời lại bởi vì tôi mà không thể yên nghỉ, sớm biết ông ấy có thể nhớ lại, tôi đã không xuất hiện rồi".

Tiêu Chiến vẫn duy trì tư thế đó, ngẩn ngơ cười một tiếng, thanh âm lại thập phần bình tĩnh: "Tôi thường nghĩ đến chuyện trước đây. Dì Khương nấu ăn rất ngon, sau khi tan trường tôi và Mạc Xảo Xảo liền đến nhà Khương Bách cọ cơm, Khương gia gia là giáo viên đã về hưu, sau khi ăn cơm xong sẽ hướng dẫn cho ba chúng tôi làm bài tập. Chú Khương cũng là một người đặc biệt tốt, đi công tác ở thành phố lớn đều sẽ nhớ đem đồ chơi và quà vặt về cho tôi. Chúng tôi ba người đã học cùng một trường tiểu học, lại thi vào cùng một trường trung học, ngay cả địa điểm thi tuyển vào trường đại học cũng là cùng một nơi, có phải là siêu hữu duyên không? Khương Bách nói, chúng tôi có thể là anh em tốt mà số mệnh đã định, phải nâng đỡ lẫn nhau đi suốt cuộc đời. Khi cậu ấy nói điều này, chúng tôi vừa mời điền xong phiếu nguyện vọng, là các trường đại học ở các thành phố khác nhau, nhưng chúng tôi đều tin rằng, mọi người cuối cùng rồi sẽ tụ tập lại cùng nhau".

"Thời điểm đó tin tức đã nói về chuyện của 'nghệ nhân hoa' rồi, chết ba người rồi, có một người còn là nữ cảnh sát, nhưng lúc đó internet chưa phát triển như bây giờ, rất nhiều người không hế hay biết. Tôi xem tin tức cũng không để tâm đến. Hôm đó tôi hẹn Khương Bách ra chơi bóng, cậu ấy nói chú Khương mua cho cậu ấy một chiếc điện thoại di động, tôi rất tò mò, bắt cậu ấy phải về nhà cầm điện thoại đến cho tôi xem, cậu ấy bị tôi làm phiền chịu không nổi, liền quay về nhà lấy. Sau đó cũng không trở lại nữa".

Tiêu Chiến thở dài một hơi, thanh quản phát ra âm rung nhỏ nhặt, Vương Nhất Bác cảm thấy anh đang cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng nỗi buồn kia đã chẳng hề cho phép.

"Ba tôi, ba tôi người này, nói sao nhỉ, chính là một người tốt trong miệng của mọi người. Nhà tôi chuyện lớn chuyện nhỏ đều là mẹ tôi ra quyết định, ông trước giờ chưa từng có ý kiến khác, ở đơn vị làm nhiều việc nhất, lấy ít tiền thưởng nhất, một kẻ ngốc, đây là những lời mẹ tôi đã nói. Ngoại trừ chơi cờ vây, ông hình như cũng không có sở thích nào khác, ông ấy trước giờ chưa từng tặng hoa cho mẹ tôi, cho nên khi tôi biết ... khi tôi biết ông ấy ở bên cạnh người chết mà đặt một bó hoa, tôi trước sau vẫn không tin là ông ấy. Nhưng ông ấy đã thừa nhận rồi, tình tiết năm vụ án mạng ông toàn bộ khai báo đến rõ ràng rành mạch, tôi ngay cả chỗ để hoài nghi cũng không có. Tôi chỉ muốn hỏi ông, vì sao phải giết người, vì sao phải giết Khương Bách? Đó là đứa trẻ mỗi ngày dưới mí mắt ông mà lớn lên, ông làm sao có thể một dao mà cắt xuống? Ông ấy rốt cuộc đã nghĩ cái gì? Có bao giờ nghĩ cho mẹ tôi nghĩ cho tôi không? Nhưng ông ấy từ đầu đến cuối đều không chịu gặp tôi, cũng không chịu gặp mẹ tôi, mãi cho đến khi bị thi hành án tử hình".

Vương Nhất Bác há miệng, lại không thể phát ra âm thanh, cậu ho một tiếng, mới hỏi: "Có khả năng ... ông ấy bệnh rồi hay không?".

"Luật sư của ông ngay từ đầu đã xin kiểm tra sàng lọc bệnh tâm thần, nhưng kết quả mọi thứ đều bình thường. Ông ấy sống với chúng tôi mỗi ngày, nếu ông có bệnh, tôi và mẹ hẳn sẽ nhận ra điều đó".

"Vậy làm sao ông ấy đi tự thú với cảnh sát? Tại sao muốn ... tổn thương người khác?".

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, nhìn trời đêm phương xa nói: "Ông ấy nói là ngẫu nhiên, nhìn thấy các cô gái ăn mặc xinh đẹp, liền cảm thấy rất đáng chết, nếu có đủ điều kiện hành hung, ông liền sẽ động thủ".

Vương Nhất Bác trong miệng một trận đắng ngắt, nhưng cậu cái gì cũng không nói nên lời, bởi vì cậu biết rằng bất luận bản thân mình nói cái gì, đều chỉ như muối bỏ biển.

May mà Tiêu Chiến dường như cũng không đợi cậu nói, mà nhẹ giọng tiếp tục: "Thật ra chuyện Liêu Phong nói cũng không hoàn toàn sai, trên thực tế điều hắn nói đa phần đều đúng. Gen tội phạm thực sự sẽ di truyền. Mấy năm nay tôi cũng thực sự đã quen với việc đi lại trong 'vùng xám', tôi giúp cảnh sát Hồng Kông làm việc với một trong những điều kiện chính là để bọn họ xóa toàn bộ án tích của tôi, mặc dù cũng không phải là vi phạm nghiêm trọng gì, nhưng vi phạm pháp luật là vi phạm pháp luật, tôi không nên vì chính mình mà gỡ tội".

"Đây là hai chuyện khác nhau, không nên nhập một mà nói". Vương Nhất Bác nói, "Anh giúp bọn họ phá rất nhiều án, cũng giúp chúng tôi phá rất nhiều án".

Tiêu Chiến rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía cậu, bóng đêm dày đặc như mực, làm nổi bật ánh sáng lóe lên trong mắt Tiêu Chiến, trong suốt, long lanh, thanh tỉnh, bi thương.

"Nhất Bác, cậu không hiểu. Tôi không làm cảnh sát được, bây giờ đã không cảm thấy mất mát nữa, bởi vì tôi hiểu rõ quá trình và quy tắc phá án của các cậu, tôi không thích những thứ quy định cứng nhắc đó, cho dù trở thành cảnh sát, sớm muộn gì cũng sẽ muốn từ chức. Bởi vì bản chất của tôi, chính là một người ích kỷ lại u ám, tôi tham gia phá án là do cảm thấy thú vị, có cơ hội để đùa giỡn với tâm tính con người làm tôi cảm thấy kích thích. Tỷ như vụ án vừa kết thúc, cậu sẽ đi mưu hại dùng phương pháp đe dọa cô gái vô tội để bức ba cô ấy tự thú sao? Cậu sẽ không, Thiêm Thiêm sẽ không, Trúc Can sẽ không, tiểu Mẫn lại càng không, chỉ có tôi sẽ làm như vậy, tôi không những sẽ làm, còn làm một cách thông thạo và cả hưởng thụ. Cho nên cậu xem", Tiêu Chiến giang rộng hai cánh tay, áo khoác trên đầu gối anh theo đó trượt xuống đất, nam nhân nhếch khóe miệng, lệ quang trong mắt lay động, lung lay sắp rớt, "Tôi chính là người như vậy a, trêu chọc và đùa giỡn mới là chuyện tôi thích làm a!".

Cậu nhìn Tiêu Chiến, nhịn xuống một vài ý nghĩ không nên có, thấp giọng nói: "Tôi sẽ không làm như vậy, là bởi vì quy tắc không cho phép, nhưng tôi không cảm thấy anh làm sai, nếu như tôi không ở bên trong quy tắc, tôi sẽ cùng anh làm chuyện tương tự. Đối với người chết mà nói, không gì có thể làm họ cảm thấy an ủi hơn là việc bắt được hung thủ, là anh làm cho Hình Minh, Lý Mậu cùng rất nhiều người bị hại khác có thể yên nghỉ. Anh là người rất tốt, anh thông minh lại thú vị, lương thiện và chân thật, đây mới là anh thực sự. Nếu anh thực sự ích kỷ lại u ám, anh sẽ không ngồi đây bây giờ. Những gì ba anh làm không liên quan gì đến anh, hơn nữa ông ấy đã nhận chế tài theo pháp luật rồi, chính bởi vì sự thiện lương của anh, mới có thể gánh vác những thứ anh không nên nhận lấy đó".

"Nhưng tôi là người duy nhất trên thế giới này có thể đền bù cho bọn họ rồi ..." Tiêu Chiến khàn giọng nói, "Tuy rằng không nói đến việc tôi có làm cái gì cũng đều vô ích ... ít nhất rất nhiều năm về sau khi tôi gặp được họ ở thế giới bên kia, tôi vẫn còn có thể đối mặt  ... nhưng tôi còn có thể làm gì đây ...". Tiêu Chiến nhìn cậu, mỉm cười hơi hơi nhăn mày, khóe mắt ngấn một giọt lệ thật lớn, giống như một em nhỏ mà hỏi: "Vương Bo Bo, tôi còn có thể làm cái gì đây ...?".

Cậu ngập ngừng mà vươn tay, trong nháy mắt chạm vào Tiêu Chiến, cậu liền biết chính mình tuyệt nhiên không nhịn được, hoàn toàn không kiềm chế nổi mà đem đối phương ôm vào lòng, cậu quỳ ở nơi đó, lắng nghe bi ai và thương tâm như núi gầm biển động trong lòng Tiêu Chiến, dần siết chặt hai tay.

Nước mắt nóng bỏng rơi xuống sau gáy cậu, Tiêu Chiến dựa vào vai cậu, nghẹn ngào nói: "Tôi thực sự muốn quay ngược thời gian trở về quá khứ ... lần này tôi nhất định sẽ không ồn ào đòi xem điện thoại của cậu ấy nữa ... tôi muốn làm cho cậu ấy quay trở lại, muốn làm cho chú Khương và dì Khương đều quay trở lại ... tôi muốn nói với bọn họ một tiếng xin lỗi ...".

"Không phải lỗi của anh ...". Cậu ở bên tai Tiêu Chiến nhẹ giọng lặp lại, "Không phải lỗi của anh".

Tiêu Chiến lại giống như bị chạm đến mà bật mở một công tắc nào đó, hai tay nắm lấy quần áo dưới sườn cậu, nước mắt càng lúc càng dữ dội mà tuôn ra, ở trong ngực cậu co lại thành một đoàn, khóc đến nỗi không còn một chút âm thanh nào phát ra, Vương Nhất Bác lại cảm thấy bên tai ồn như đánh trận (*). Cậu biết đó là thanh âm trong lòng Tiêu Chiến, bởi vì tâm tình cực điểm kích động mà không cách nào hình thành một câu hoàn chỉnh, lặp đi lặp lại chỉ có ba chữ ---- "Tôi xin lỗi".

Hô hấp phả lên cổ có chút nặng nề, mang theo một chút ý định ẩm ướt dịu dàng, Vương Nhất Bác cúi đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến lông mi ướt sũng, còn đang khẽ rung động, làm cho cậu nghĩ đến lá cây đẫm sương vào một buổi sáng sớm trời mùa thu, nhẹ nhàng đung đưa trong gió, đẹp đến đoan trang một cách ổn trọng, nội liễm lại yên bình. Cậu không biết mình đang nghĩ những gì, chỉ cảm thấy không có biện pháp khắc chế nữa, tất cả phản ứng đều là không tự chủ được, cơ thể không cho cậu bất kỳ chỗ trống nào để suy nghĩ.

Một tay cậu đỡ sau gáy Tiêu Chiến, trong khát vọng ngay cả bản thân cũng cảm thấy kinh ngạc mà hôn xuống , chạm đến đôi môi lạnh lẽo mà mềm mại, lạnh lẽo là bởi vì nước mắt, mềm mại là bởi vì Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến vô số lần xuất hiện trong tưởng tượng của cậu, lại mềm mại hơn so với trong tưởng tượng của cậu, trực tiếp làm cho người đang vùng vẫy đấu tranh mất đi khống chế.

Có thứ gì đó trên cơ thể cậu kêu gào muốn tùy ý hoành hành, làm cho cậu không cách nào kéo lại bất kỳ lý trí nào nữa, làm cho cậu không có biện pháp dừng lại, biết rõ là một loại quá phận, là một loại mạo phạm, biết rõ là giậu đổ bìm leo, lại chỉ có thể đắm chìm như vậy. Ồn ào bên tai dần lắng xuống, những ưu tư kia của Tiêu Chiến đột nhiên đều biến mất, giống như bị cậu dọa sợ, ngay sau đó bắt đầu đẩy cậu, phảng phất cự tuyệt của bản năng. Vương Nhất Bác không buông tay, cứ như biết bản thân mình sẽ không có cơ hội thứ hai nữa, cậu càng dùng sức hơn nữa mà ôm chặt người trong lòng, tham lam một cách hèn mọn mà lấy đi hơi thở của đối phương, mãi cho đến khi ...

Mãi cho đến khi cậu một lần nữa nghe thấy thanh âm trong lòng Tiêu Chiến, tựa như gào thét ở chỗ sâu nhất dưới đáy biển.

---- Không được ...

---- Không được!.

Động tác của Vương Nhất Bác cứng đờ, lập tức bị đẩy ra.

Tiêu Chiến nhanh chóng từ ngực cậu triệt để lui về phía sau, rồi đứng lên, "Tôi phải trở về rồi". Nam nhân cúi đầu và nói, "Hôm nay cảm ơn cậu ... an ủi tôi".

Cậu cũng đứng lên, nỗ lực giải thích: "Tiêu Chiến, tôi không phải ...".

"Tôi biết", nam nhân rất nhanh mà nói, "Tôi hiểu. Không sao đâu".

"Anh hiểu cái gì rồi?", cậu thấp giọng hỏi.

Tiêu Chiến lại lui về phía sau hai bước, là tư thế và biểu tình đề phòng, "Bất luận là cái gì, cũng không sao".

Vương Nhất Bác vẫn đứng tại chỗ, đột nhiên lúc đó, cậu cảm thấy gió đêm cực kỳ lạnh, giống như nước mắt vừa mới chảy vào sau gáy cậu đã lấy đi nhiệt độ cơ thể. Cậu biết Tiêu Chiến không hiểu, Tiêu Chiến chỉ là không quan tâm, không quan tâm cậu vì sao xuất hiện ở chỗ này, cũng không quan tâm động cơ của nụ hôn này. Nhưng cậu chưa từng mảy may thể hiện ra, vẫn nói: "Tôi lái xe đến, đưa anh trở về đi".

"Không cần đâu. Xảo Xảo ở dưới lầu, tôi ngồi xe của cậu ấy về". Tiêu Chiến trước khi đi nói, "Cậu đi bồi gia gia đi".

============

Trailer tập tiếp theo:

Tán cũng phát hiện ra bí mật của Bo.

--------

(*)

Hồi quang phản chiếu (迴光返照/ Huí guāng fǎn zhào): sự minh mẫn cuối (terminal lucidity), lời tạm biệt cuối (one last goodbye), nghĩa của cụm từ vốn để chỉ hiện tượng ánh sáng phản xạ lúc mặt trời sắp lặn khiến bầu trời trở nên sáng hơn trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng tối đi, từ hiện tượng này người ta sử dụng cụm từ để ẩn dụ cho việc một người đột nhiên trở nên minh mẫn, khoẻ mạnh trong một khoảng thời gian ngắn trước lúc qua đời. Thường hay biết nhất là hiện tượng người già trước khi chết thường minh mẫn lạ thường hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu tháng nào năm nào thực chất lúc ấy họ đã cảm nhận được cái chết.

Ồn như đánh trận (nguyên văn là 振聋发聩 / zhèn lóng fā kuì - chấn nhĩ phát hối): âm thanh rất lớn, như thể người điếc cũng có thể nghe được.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top