18. Vạch trần


Rèm cửa sổ ngắn cả một đoạn, nhìn cũng như không có, Tiêu Chiến vẫn là rất sớm liền tỉnh ngủ, lần này không có mộng xuân, cũng không còn nhìn thấy đôi mắt kia nữa. Anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay không có án mới, Tiêu Chiến nhìn phản ứng của mọi người liền biết đây là một ngày nhàn nhã hiếm có, nhưng mà tin tức tổ trọng án số ba trong vòng một tuần liên tiếp phá hai đại án mạng đã truyền khắp toàn cục thậm chí chính quyền thành phố, chính cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng nặng, Vương Nhất Bác quả nhiên lại bị Lộ Kiến Phong gọi lên.

Thanh niên lúc sau đi xuống liền ôm một thùng carton lớn, "Là án tồn nhiều năm trong tay các tổ khác. Cục trưởng Lộ bảo chúng ta hỗ trợ xem xem".

Sau khi vụ án hình sự xảy ra, thời gian tra án càng kéo dài, càng dễ biến thành đọng án, bởi vì nhân chứng vật chứng sẽ theo thời gian trôi mà càng ngày càng khó truy tra. Cho nên mọi người vừa nghe nói là án tồn thì không có bao nhiêu động lực.

Ngô Thiêm Thiêm tùy tiện lục lọi mấy túi tài liệu, oán giận nói: "Mẹ nó chứ, cư nhiên vẫn còn án từ năm 2008?!".

Vương Nhất Bác ngược lại không có gì bất mãn, chỉ nói: "Chọn vụ gần đi".

Trúc Can lấy ra một vụ án nam sinh mất tích vào tháng 10 năm ngoái, nghi hoặc nói: "Vụ này tổ bên cạnh đang theo a, hôm qua em ở trên xe buýt gặp được người mới của tổ bọn họ còn cùng nhau tán gẫu một chút, cục trưởng Lộ không biết sao?".

Thiêm Thiêm hạ giọng nói: "Làm thế nào lại không biết, còn không phải là hiệu suất phá án của tổ bên cạnh quá thấp sao, cục trưởng Lộ đối với họ đã không ôm hy vọng nữa, mới đem vụ án giao cho chúng ta đó chứ".

Vương Nhất Bác liếc cậu một cái, Thiêm Thiêm lập tức im miệng.

Trúc Can cau mày nói: "Cũng đã một năm rồi, cậu bé không chừng bị lừa bán đến cái Sơn Câu Câu (*) kia mất rồi, bị bọn buôn người bắt cóc còn có thể xem như là tốt đi, vạn nhất là bọn buôn bán nội tạng ... ".

Đã sớm mất mạng rồi.

Tiêu Chiến tiếp nhận tập hồ sơ từ trong tay Trúc Can, ngồi vào bàn đặt ở góc phòng làm việc được tạm thời bổ sung cho anh, nghiêm túc nghiên cứu.


Cậu bé 12 tuổi Đàm Triết, lần cuối cùng xuất hiện là ở bến xe đường dài, lúc đó cậu vừa mới tan trường, còn đeo cặp sách, tự mua vé xe đi một thành phố nào đó ở phía Bắc, camera cho thấy cậu đã thông qua kiểm tra an ninh, nhưng hồ sơ hành khách chứng minh cậu căn bản không có lên chiếc xe kia.

Từ ngày cậu bé này bốc hơi 'khỏi nhân gian', không có thông tin cầu cứu, cũng không có thư tống tiền. Cha mẹ Đàm Triết đều từ chức, bán nhà, trong suốt một năm gần như đi khắp non một nửa Trung Quốc để tìm cậu. Trúc Can nói, bọn họ rất thường gọi điện thoại hỏi về tiến triển vụ án, mới đầu Liêu Phong còn có thể tự mình nhận điện thoại mà giải thích, về sau liền giao cho những người khác trong tổ, là cảm thấy mất mặt hay là không đành lòng, không ai biết.

Tiêu Chiến xem hơn mười phút, cuối cùng nói: "Chỉ bao nhiêu đây thôi, nói không chừng còn có hy vọng cứu một mạng người".

Đối với biên bản lời khai của cha mẹ Đàm Triết chừng năm trang giấy, chắc hẳn cái gì đáng nói cái gì không đáng nói bọn họ đều nói rồi, Vương Nhất Bác cũng không muốn vô cớ cho người ta hy vọng giả dối, vì thế quyết định trước tiên sẽ không đi tìm bọn họ, mà là sắp xếp Trúc Can cùng Thiêm Thiêm đi tìm nhóm nhân viên công tác ở bến xe nói chuyện.

"Chúng ta sẽ đi tìm giáo viên và bạn học của cậu bé ở trường để hỏi tình hình một chút". Cậu nói với Tiêu Chiến.


Giáo viên của cậu bé vẫn còn dạy ở trường như trước, nhưng các bạn học cùng lớp của Đàm Triết năm nay đều đã lên sơ nhất (*), đến các trường trung học khác nhau trong thành phố. Cả một ngày tiếp theo họ chỉ có thể chạy đến năm ngôi trường ở đông thành phố, ngay cả bữa trưa cũng đều là ở trong xe ăn Mcdonald's.

Manh mối thu được lại không nhiều. Đàm Triết trong mắt các bạn học tương đối trầm tĩnh nội liễm, cũng không có bạn bè chơi đặc biệt thân, mọi người nhắc tới cậu, chỉ nói thành tích của cậu rất tốt, tất cả các giáo viên đều thích cậu, điều này cùng với sự nhìn nhận của các vị giáo viên dạy cậu là thống nhất.

Nói tóm lại, là một cậu bé thông minh lại ngoan ngoãn vâng lời.

"Một đứa trẻ ngoan thì khả năng tự ý đi một mình là không lớn, cha mẹ cậu có đề cập ngày hôm đó không có chuyện gì bất thường xảy ra, bởi vậy cũng có thể loại trừ trường hợp giận dỗi mà bỏ nhà đi". Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến đồng ý, "Là có người dẫn cậu ấy đến bến xe, sau đó đem cậu ấy đi. Tôi đoán cậu ấy vẫn còn ở trong thành phố này, thủ phạm khiến cậu đến bến xe, chẳng qua chỉ để đánh lạc hướng".

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: "Anh có cho rằng cậu ấy vẫn còn sống không?".

"Tôi không biết". Tiêu Chiến nhìn đại lộ trước mặt, thấp giọng trả lời.

"Không có thư tống tiền, không phải vì tiền. Cha mẹ cậu cũng chỉ là nhân viên công ty bình thường, bác bỏ việc bản thân có kẻ thù, cho nên cũng không phải là trả thù".

"Một đứa trẻ mười hai tuổi, hẳn là biết cảnh giác người lạ, có thể khiến cho cậu ta cam tâm tình nguyện phục tùng mệnh lệnh, nhất định là người mà cậu rất quen thuộc rất tin tưởng". Bóng đêm buông xuống, đèn đường lần lượt thắp sáng, Tiêu Chiến nói trong khung cảnh đường phố không ngừng lùi về phía sau: "Tập trung vào việc điều tra những mối quan hệ thân thuộc khác của cậu ấy, còn có giáo viên trường học, hiệu trưởng".

Vương Nhất Bác nói: "Tôi xem hồ sơ vụ án, Liêu Phong đã rà soát qua hai vòng rồi".

"Vậy chúng ta liền rà soát vòng thứ ba là được rồi". Tiêu Chiến rốt cuộc quay đầu nhìn thanh niên cười cười: "Lát nữa quay về chuyển nhà sao?".

"Ừm, về cục trước đã".

"Gọi thêm bọn Thiêm Thiêm đi".

"Không cần". Thanh niên nói, "Tôi không có nhiều đồ lắm, anh là đủ rồi".

Tiêu Chiến nói không nên lời, "Không ngờ cậu như thế mà bắt được tôi một bộ lông cừu a?".

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Là lông thỏ".

Tiêu Chiến vừa định phản bác, nghĩ nghĩ lại thay đổi ý định, thỏ cũng không tệ lắm a, dù sao so với heo cũng mạnh hơn, liền lần nữa dựa về, nói: "Chuyển xong mời tôi ăn cơm".

"Được".

"Tôi muốn ăn món Nhật, loại đắt nhất".

"Được".

"Gọi thêm tụi nhỏ đi?".

"Không mang theo nhiều tiền như vậy".

"Đừng nhỏ mọn như vậy mà".

"Anh hào phóng anh mời".

"......".


Lúc tiến vào phòng làm việc Vương Nhất Bác cảm giác được bầu không khí có điểm kỳ quái, ba đứa nhỏ cắm mặt vào máy tính của mình không nói tiếng nào. Quả nhiên, giây tiếp theo cậu liền nhìn thấy Liêu Phong hai chân bắt chéo đang ngồi trước bàn làm việc của mình.

Liêu Phong thấy cậu tiến vào, lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười nói: "Yo, người nổi tiếng của đội cảnh sát trở về rồi đấy à? Vất vả vất vả!".

Đối phương nói như vậy, nhưng lại chẳng mảy may có chút ý tứ đứng dậy, Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh hắn, ngữ khí cực kỳ thản nhiên: "Liêu đội tìm tôi có việc?".

"Tôi nào dám? Nghe nói vụ án của tôi lại bị Vương đội lấy đi, không dám chiếm dụng thời gian của cậu, vạn nhất bởi vì tôi mà chậm trễ phá án, cục trưởng Lộ sẽ không nỡ cậu mà mắng chết tôi".

"Chúng tôi không có ý đoạt công lao của Liêu đội, chỉ là vụ án đã lâu không có tiến triển, cục trưởng Lộ bảo chúng tôi giúp một tay xem xem thế nào mà thôi".

"Tôi biết, không tìm được đứa nhỏ là đội chúng tôi không có bản lĩnh, ai bảo chúng tôi không có một chuyên gia am hiểu tâm lý tội phạm giết người chứ?".

Vương Nhất Bác không muốn nói nhiều với hắn, chỉ hỏi: "Liêu đội có ý gì cứ việc nói thẳng đi, nói xa nói gần không có ý nghĩa gì".

"Vương đội trưởng hiểu lầm rồi, tôi không tìm cậu". Liêu Phong chỉ về phía sau cậu, "Tôi tìm cậu ta".

Vương Nhất Bác quay đầu, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Chiến.

Liêu Phong đứng lên, đi đến giữa phòng làm việc, hai tay đút túi quần mà nhìn Tiêu Chiến, cười ra chiều bí ẩn.

"Nghe nói tổ trọng án số ba có một cố vấn đặc biệt lợi hại, tôi tò mò đi điều tra một chút, lý lịch quả nhiên trâu bò, hãy còn đảm nhận qua vị trí cố vấn cho cảnh sát Hồng Kông, thật sự là loại người quê mùa như chúng tôi không thể so sánh được".

Tiêu Chiến thái độ khác thường nhưng lại im lặng không nói, Vương Nhất Bác chú ý tới đường cằm của anh căng chặt hơn bình thường, giống như phẫn nộ, lại giống như khẩn trương.

"Liêu đội, anh rốt cuộc ...".

Liêu Phong làm động tác tay ngắt lời cậu, "Tôi còn điều tra được, cố vấn Tiêu đã hai lần đăng ký thi cuộc thi tuyển thống nhất của Bộ Công an, đáng tiếc kiểm tra chính trị không thể thông qua, hai lần đều là thất bại. Đây là nguyên nhân cậu chạy đến Hồng Kông đúng không?".

Tiêu Chiến lạnh giọng trả lời: "Liên quan gì đến anh".

Liêu Phong cười nói: "Đúng, không có liên quan gì đến tôi, cậu lại không ở trong đội của tôi. Tôi chỉ là tốt bụng nhắc nhở một chút các đồng nghiệp của cậu, để bọn họ nắm được mình đang làm việc cùng với người như thế nào, để họ biết rõ rủi ro và hậu quả có thể xảy ra". Hắn nhìn quanh bốn phía, hài lòng khi phát hiện tầm nhìn của ba đứa nhỏ đã di chuyển từ màn hình máy tính đến khuôn mặt mình, bèn nói, "Các cậu chỉ biết rằng cậu ta đã làm việc cho cảnh sát Hồng Kông, nhưng lại không biết lý do tại sao cậu ta quay trở về".

Vương Nhất Bác nhẫn nại nói: "Người thân anh ấy bị bệnh, mới phải trở về".

Liêu Phong cười khanh khách nói: "Cái này cậu đều tin a Vương đội? Tôi nói với các cậu rồi, cậu ta không phải tự mình muốn rời đi đâu, mà là bị cảnh sát Hồng Kông tạm thời chấm dứt hợp đồng, ở lại không được nữa mới trở về. Ngay sau đó các cậu sẽ muốn hỏi, Tiêu cố vấn thông minh vô địch, tại sao lại bị chấm dứt hợp đồng rồi?".

Vương Nhất Bác nhìn thấy tay Tiêu Chiến buông thõng hai bên nắm lại thành quyền, biểu tình trên mặt giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp đổ, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là theo bản năng mà bước tới trước mặt Liêu Phong, ý định ngăn cản hắn tiếp tục: "Liêu đội, chi bằng chúng ta nói chuyện riêng một chút?".

"Ở đây không được sao?". Liêu Phong phớt lờ yêu cầu của cậu, "Các đội viên của cậu có quyền biết chuyện a, bọn họ có quyền được biết mình đang làm việc với con trai của tội phạm giết người hàng loạt a".

"Lạch cạch" một tiếng, bút bi trong tay tiểu Mẫn rơi xuống đất.

Ba đứa nhỏ chết lặng, ngay cả Vương Nhất Bác cũng sững sờ, cậu quay đầu nhìn Tiêu Chiến, lại bị anh tránh né tầm mắt, Tiêu Chiến hơi nghiêng người, cúi đầu nhìn gạch lót nền bên cạnh cửa.

"Xem ra các cậu quả nhiên không biết". Liêu Phong bắt đầu đi tới đi lui, vừa đi vừa nói: "Cũng bình thường, là chuyện rất lâu trước kia rồi, khi đó các cậu đều là học sinh tiểu học đi? Mười năm trước, ở thành phố xảy ra một vụ trọng án chấn động cả nước, hung thủ điên cuồng trong vòng hai tháng giết năm người, trong đó có bốn người là phụ nữ, phương pháp hành hung khác nhau, dùng hung khí khác nhau, điểm chung duy nhất là hung thủ luôn đặt một bó hoa tươi bên cạnh thi thể. Các phương tiện truyền thông vào thời điểm đó gọi hắn là 'nghệ nhân hoa'. Việc điều tra kéo dài bốn tháng, sau đó bắt được 'nghệ nhân hoa', là một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, tên là Tiêu Vọng Minh". Liêu Phong cười nhạo báng nhìn về phía Tiêu Chiến, "Cũng chính là ba của Tiêu đại cố vấn chúng ta đây".

Trong phòng lặng ngắt như tờ, Vương Nhất Bác vươn tay muốn chạm vào cánh tay Tiêu Chiến, bị anh bất động thanh sắc mà né tránh. Cậu không rõ trong lòng đang là loại cảm thụ gì, chỉ cảm thấy không muốn nghe nữa, cậu hạ thấp thanh âm hỏi Liêu Phong: "Anh nhất định phải ở chỗ này nói chuyện riêng tư của người khác sao?".

"Nhất định phải nói. Vương đội làm sao vẫn còn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề?". Liêu Phong cười hỏi: "Cậu vừa tốt nghiệp cũng chưa được bao lâu đi, toàn bộ những gì học được ở trường cảnh sát đều trả lại cho giáo viên sao? Gen tội phạm có khuynh hướng di truyền, cậu có biết người mà bản thân một lòng bảo vệ có án tích hay không a? Trong quá trình thẩm vấn Tiêu Vọng Minh, Tiêu Chiến đã ngụy tạo chứng cứ cho ba mình, làm giả chứng cứ ngoại phạm, sau đó bị chính ba mình phủ định. Chỉ bởi vì lúc đó Tiêu Chiến còn một tháng nữa mới đủ mười tám tuổi, cho nên án tích không có ghi vào hồ sơ". Liêu Phong tiến đến trước mặt Tiêu Chiến, tựa như ghét bỏ mà nhìn anh, "Tiêu cố vấn mấy năm nay làm thợ săn tiền thưởng, chuyện liên quan đến pháp luật cũng làm không ít đi? Chẳng qua chỉ là cảnh sát Hồng Kông cần sự giúp đỡ của cậu, mới giúp cậu xóa án tích. Sao rồi? Cảm giác của tội phạm vi phạm pháp luật có phải là đặc biệt sảng khoái không? Cậu thật sự chưa từng dù chỉ một giây mà nghĩ đến việc giết người cho vui sao?".

"Liêu Phong!", Vương Nhất Bác nắm lấy cổ áo nam nhân kéo hắn ra khỏi vị trí bên cạnh Tiêu Chiến, thấp giọng quát: "Chuyện ba của anh ấy làm có liên quan gì đến anh ấy?! Anh đừng có mà quá đáng!".

"Tôi quá đáng?" Liêu Phong giãy mạnh ra khỏi tay cậu, châm biếm nói: "Trong năm người chết, có một cậu bé vừa mới trải qua sinh nhật mười tám tuổi, chỉ bởi vì cậu ấy nửa đường trở về nhà lại chứng kiến một màn hung thủ sát hại mẹ mình, bị Tiêu Vọng Minh diệt khẩu ngay tại chỗ, có thể xem như là nạn nhân ngoài kế hoạch. Cậu bé này tên là Khương Bách, là hàng xóm của Tiêu gia, cũng là bạn thân thời niên thiếu của Tiêu cố vấn, cha của Khương Bách từ sau khi xảy ra chuyện đó đã bị trầm cảm nặng nề, hai năm sau khi vụ án xảy ra đã treo cổ tự tử, Khương gia đến bay giờ chỉ có ông nội của Khương Bách còn sống, chẳng qua cũng không khác biệt lắm, ung thư giai đoạn cuối. Đội trưởng Vương Nhất Bác, cậu có biết cái này gọi là gì không?" Liêu Phong cũng hạ thấp thanh âm, từng câu từng chữ mà nói: "Cái này gọi là diệt môn. Người có thể làm ra loại chuyện này, chính là một súc sinh. Con của súc sinh sinh ra, tôi có nói thế nào cũng đều không quá đáng".

Vương Nhất Bác gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Phong, chóp mũi cơ hồ chạm phải đối phương, trong giọng nói lộ ra một cơn giận dữ bị kiềm nén, "Anh nói những chuyện này thì có liên quan gì đến Tiêu Chiến? Một người phạm tội cả nhà bị vạ lây sao? Liêu Phong, tôi không muốn ở chỗ này đánh anh, anh đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Bây giờ thì cút cho tôi".

Liêu Phong không hề lùi bước, không đàng hoàng mà cười thành tiếng: "Có lòng tốt lại bị cho là lòng lang dạ thú, bản thân Vương đội trưởng không cảm kích thì thôi đi, tốt xấu gì cũng để cho mấy đứa nhỏ này ngẫm lại, vạn nhất gen tội phạm giết người trong người Tiêu cố vấn ngày nào đó thức tỉnh, bọn họ có thể lo trước cho tính mạng a. Ngàn vạn lần đừng coi thường khoa học, cậu đi xem xem ghi chép vụ án năm đó liền biết, Tiêu Vọng Minh cũng là một tiên sinh tốt tính trong miệng hàng xóm láng giềng đó thôi, cuối cùng biến thành một con quỷ điên cuồng giết người, chẳng qua chỉ là chuyện trong chớp mắt. Cậu có dám bảo đảm Tiêu cố vấn sẽ không giống ba mình không? Con của súc sinh, tốt nhất không nên dùng tư duy của người bình thường mà đi ...".

Liêu Phong không thể nói hết, đã bị Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo một quyền nện lên mặt, hắn không nghĩ tới Vương Nhất Bác thật sự dám động thủ, nhất thời thù mới hận cũ đồng thời dâng lên trong lòng, liền bắt lấy áo sơ mi thanh niên không chút yếu thế cùng người kia lao vào đánh nhau. Đồ đạc trên bàn làm việc của Vương Nhất Bác đồng loạt soàn soạt bị va chạm mà rớt xuống đất, hai người từ trên bàn đánh xuống đất, trong thời gian nửa phút đồng hồ Liêu Phong lại trúng thêm vài đấm, mũi miệng đều chảy đầy máu, Vương Nhất Bác đánh đến đỏ mắt, Trúc Can cùng Thiêm Thiêm đồng thời bước đến kéo ra cũng không kéo được. Cuối cùng là người của phòng bên cạnh nghe tiếng, thêm hai người nữa chạy đến mới có thể can được bọn họ.

Liêu Phong thẹn quá hóa giận, một cước đá văng nửa cái cửa phòng đang đóng, trước khi đi bỏ lại một câu: "Vương Nhất Bác, cậu chờ nhận thư của luật sư đi!".

Đuôi mày Vương Nhất Bác bị khóa kéo trên tay áo Liêu Phong cắt trúng một đường, cũng lộ ra một vết rách, lại chỉ vô tri vô giác mà đứng tại chỗ, cậu ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, mới cuống cuồng: "Tiêu Chiến đâu?!".

Tiểu Mẫn thấp giọng nói: "anh Chiến vừa mới nghe điện thoại, liền vội vã rời đi rồi ...".

Vương Nhất Bác nhặt lấy chìa khóa xe bị rơi xuống đất trong lúc đánh nhau, nhấc chân ra khỏi phòng làm việc, còn chưa đi tới đầu cầu thang, chuông điện thoại liền vang lên.

Cư nhiên là ông nội.


"Nhất Bác, Khương gia gia phòng bên có thể không xong rồi, con bảo Chiến Chiến nhanh tới đây đi ...".

===================

Trailer tập tiếp theo:

Khương gia gia qua đời, Tán Tán hướng Bo tử bổ sung hoàn chỉnh toàn bộ quá khứ.

Có thể sẽ có first kiss, xem bầu không khí có thích hợp hay không rồi tính sau ...

--------

(*)

Sơn Câu Câu (山沟沟 Shāngōugōu): là một ngôi làng ở Tây Bắc quận Dư Hàng, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Cũng như cái tên của nó, ở đây đa phần là núi, sông ngòi, kênh rạch, thác nước,... Đây là một khu vực danh lam thắng cảnh giàu tài nguyên, môi trường sinh thái tuyệt vời, hệ thực vật và động vật phong phú, có hệ thực động vật quý hiếm quốc gia. Những ngọn núi trùng điệp, những ngọn núi xanh tươi, độ che phủ thảm thực vật là 95%, tạo thành một môi trường khí hậu "giải trí" độc đáo khác với môi trường xung quanh. Nay đã được khai thác du lịch. Nhìn qua thì y như một chốn thâm sơn cùng cốc í, vắng vẻ lại thanh tịnh nữa.

Sơ nhất (初一 Chū yī): lớp đầu tiên của cấp 2, đối với Việt Nam mình thì là lớp 6 còn đối với Trung Quốc là lớp 7, vì bậc tiểu học của họ là 6 năm. Chữ này còn 1 ngữ nghĩa nữa là để chỉ mùng 1 âm lịch đó nha.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top