16. Làm nhanh chút!
Khi hai cha con Diệp Thành và Diệp Phỉ Phỉ đến, là Tiêu Chiến xuống lầu đón bọn họ lên. Diệp Phỉ Phỉ vẫn một bộ dáng hoảng loạn bất an, tay chân đều không biết để ở đâu, Diệp Thành thì ngược lại thập phần bình tĩnh, chỉ là có chút không kiên nhẫn mà nói: "Đã nửa tháng không gặp nhau rồi, không biết còn muốn con gái tôi đến xác nhận cái gì".
Tiêu Chiến thay họ ấn thang máy, cười nhạt nói: "Giáo sư Diệp tại sao không hỏi hung thủ là ai?".
"Liên quan gì đến chúng tôi? Cậu ta cả ngày lăn lộn ở loại địa phương đó, chính mình cũng có thể liệu được kết cục đi?".
Tiêu Chiến cười đến chảy cả nước mũi, "Làm việc trong quán bar thì phải đi chết sao? Người trí thức thật đúng là cao nhân nhất đẳng".
Diệp Thành biểu tình lạnh nhạt, "Luận cống hiến xã hội mà nói, con người chủ yếu nên chia thành ba, sáu hoặc chín đẳng".
Nói chuyện không hợp đến nửa câu, Tiêu Chiến không muốn cùng ông ta nói lời vô ích nữa, lẳng lặng dẫn hai người vào phòng thẩm vấn của tổ trọng án.
Trúc Can và Tiểu Mẫn giả làm phóng viên, vác theo trường thương đại pháo, ngay lập tức bắt đầu quay phim. Diệp Thành quay đầu lại hỏi Tiêu Chiến: "Có chuyện gì vậy? Các cậu không nói là sẽ có phóng viên".
Vương Nhất Bác mở đầu: "Họ là những phóng viên CCTV, đến làm phóng sự, đúng lúc được dịp chúng tôi có vụ án, nên cùng nhau quay làm tư liệu thực tế. Nếu giáo sư Diệp để ý, hậu kỳ sẽ làm mờ các vị".
Diệp Thành đang định bày tỏ sự bất mãn, Tiêu Chiến cười nói: "Giáo sư Diệp lại không phải là hung thủ, vậy làm sao mà phiền được? Hỗ trợ cảnh sát xử lý án là nghĩa vụ phải làm của một công dân. Giống như giáo sư Diệp đây một công dân thượng đẳng đặc biệt có thể vì xã hội mà cống hiến, tuyệt đối sẽ không để ý. Đúng vậy không giáo sư Diệp?".
Diệp Thành trừng anh một cái, không lên tiếng.
Xa Tiểu Phong đã được Vương Nhất Bác gọi đến từ trước, nhưng Ngô Thiêm Thiêm dẫn người đến phía sau gương một chiều, sau khi nhìn thấy liền rất nhanh nhận ra Diệp Phỉ Phỉ, nói: "Chính là cô ấy! Cô ấy là cô gái trong bức ảnh, Hình Minh nói đó là bạn gái của cậu ta".
Thiêm Thiêm hỏi: "Còn người bên cạnh cô ấy? Từng thấy qua chưa?".
Lúc này, Diệp Thành vừa mới xoay người đưa lưng về phía hai người, Xa Tiểu Phong nhìn bóng lưng của người đàn ông, lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ, "Ui trời đất ơi, đây không phải là lão nam nhân ngày hôm đó đem Hình Minh ra xe ấy ấy sao?!".
"Cậu chắc chắn?".
"Bóng lưng và tư thế bước đi đều rất giống ..." Xa Tiểu Phong thập phần nghi hoặc, "Nhưng ông ta với cô gái này lại là mối quan hệ gì?".
"Là quan hệ ba con". Thiêm Thiêm nói.
Xa Tiểu Phong triệt để rối tung như tơ vò.
Diệp Thành đến ngồi cũng chẳng muốn ngồi, đứng ở đó nói: "Có cái gì hỏi nhanh một chút, phòng thí nghiệm còn có việc".
Tiêu Chiến mở ảnh hiện trường trên máy tính bảng, đưa cho cha con nhà họ Diệp xem.
"Chúng tôi chú ý đến cổ áo của người chết thiếu đi một chiếc nút, muốn hỏi Diệp tiểu thư đối với chiếc áo sơ mi này có ấn tượng gì không?".
Diệp Phỉ Phỉ sắc mặt biến rồi lại biến, "Tôi ..." thanh âm của cô yếu ớt lại run rẩy, rất nhanh bị cha cô kiên quyết áp chế.
"Thật là buồn cười! Một chiếc áo sơ mi rách mà thôi, Phỉ Phỉ làm sao có thể nhìn thấy?!".
"Giáo sư Diệp," Vương Nhất Bác lạnh giọng nói, "Diệp tiểu thư đã trưởng thành rồi, không thể để cô ấy tự mình trả lời sao?".
Diệp Thành trầm mặt ngậm miệng. Diệp Phỉ Phỉ nắm chặt góc áo, nhỏ giọng nói: "Cái áo sơ mi này là năm ngoái tôi tặng anh ấy nhân dịp sinh nhật, nhưng lần cuối cùng tôi thấy anh ấy mặc, cũng không có thiếu nút ...".
"Đương nhiên sẽ không thiếu", Tiêu Chiến nói: "Tất cả những gì cô tặng, cậu ấy đều xem như trân bảo. Nếu như nút áo đã rơi trước đó, cậu ấy đã sớm tự mình khâu lại".
Diệp Phỉ Phỉ cắn môi dưới, Diệp Thành hỏi: "Cho nên?".
"Cho nên, cái nút áo này là bị hung thủ trong lúc giết người không cẩn thận giật đứt". Tiêu Chiến cười cười, "Lưới trời lồng lộng, ngay cả bản thân hung thủ cũng không biết rằng mình làm đứt cái nút áo này, nhưng Hình Minh biết, cậu ấy trước khi chết, đem cái nút áo này bỏ vào túi áo khoác của hung thủ".
Phòng thẩm vấn lặng ngắt như tờ, Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Còn như chúng tôi làm sao biết được ...... sau khi Hình Minh trúng phải dao thứ nhất, cậu ấy đã dùng tay che miệng vết thương, pháp y phát hiện sợi vải màu đen ở vết máu trên bàn tay cậu ấy, còn có dấu vết ma sát, hoài nghi cậu ấy trước khi chết đã chạm vào quần áo của hung thủ. Kỳ thực cậu ấy muốn sử dụng cái nút áo kia để chỉ chứng hung thủ thực sự".
Diệp Phỉ Phỉ trán lấm tấm mồ hôi, toàn thân cứng đờ mà ngồi xuống chỗ đó, nghe thấy Tiêu Chiến nhàn nhạt kêu một tiếng: "Diệp tiểu thư".
Cô ngẩng đầu, ánh mắt bối rối, "Cái gì ...?".
"Cái nút áo kia chính là ở trong túi áo của cô. Áo khoác của cô màu đen, dính máu cũng rất khó phát hiện".
Diệp Thành tức khắc gạt bỏ: "Cậu nói xằng nói bậy!". Ông ta đưa tay vào lục lọi túi áo con gái mình, đột nhiên ánh mắt ngưng một nhịp, không thể tưởng tượng mà nhìn Diệp Phỉ Phỉ.
Tiêu Chiến hỏi: "Sờ thấy rồi phải không giáo sư Diệp? Ngài nhìn kỹ lần nữa chỗ miệng túi áo xem, có phải dính một chút vết bẩn đã khô không? Đó là máu. Có phải là máu của Hình Minh không, xét nghiệm ADN liền biết thôi".
Bàn tay của Diệp Thành chầm chậm rút từ trong túi áo ra, nằm trên đầu ngón tay ông ta, quả nhiên là một cái nút áo, cùng với loại nút trên áo sơ mi của Hình Minh giống nhau như đúc.
"Không thể nào ..." Diệp Thành lắc đầu, như là độc thoại: "Không thể nào ... các cậu nhầm lẫn rồi ...".
"Đây là bằng chứng". Tiêu Chiến nhìn Diệp Phỉ Phỉ sắc mặt tái nhợt, "Thừa nhận đi Diệp tiểu thư. Cô muốn chia tay, nhưng Hình Minh không chịu. Cô vì phiền mà chán ghét sự quấy rầy của cậu ấy, bèn giết cậu ấy cho xong hết mọi chuyện. Cô có một người ba lãnh huyết, hiển nhiên hậu sinh khả úy. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến Hình Minh vậy mà lưu lại chứng cứ".
Diệp Phỉ Phỉ bị dọa đến nói năng lộn xộn, mắt ngấn lệ nói: "Tôi không có ... Tôi không biết như thế nào lại có nút áo ở trong này ... không phải tôi ...". Cô cầu trợ mà nắm lấy cánh tay Diệp Thành, "Ba, không phải con ...".
Ống kính máy quay của tiểu Mẫn và Trúc Can đúng lúc nhắm vào khuôn mặt hoa dung thất sắc (*) của cô gái, bị Diệp Thành đẩy ra một phen.
"Đừng quay nữa!!". Diệp Thành đứng lên, cách bàn nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến, hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?! Nó chỉ là một đứa trẻ! Tại sao cậu phải làm như vậy với nó?!".
Tiêu Chiến cười lạnh, "Bởi vì cô ấy là hung thủ".
Diệp Thành giương tay định tát anh, bị Vương Nhất Bác một bước nắm chặt lấy cánh tay ông ta, "Giáo sư Diệp", thanh niên nói: "Làm nhân viên cảnh vụ bị thương sẽ bị xử phạt".
Diệp Thành dùng sức đẩy Tiêu Chiến ra, đồng thời giãy khỏi tay của Vương Nhất Bác, chỉ vào ống kính của Trúc Can gầm lên giận dữ: "Kêu các cậu đừng quay nữa nghe không hiểu sao?!".
"Công dân thượng đẳng đánh xong cảnh sát thì đánh phóng viên, chậc chậc, nhiệt sưu đã định rồi giáo sư Diệp". Tiêu Chiến khinh thường cười nói: "Nổi giận có ích gì đâu? Sợi vải trong tay Hình Minh và vết máu trên túi áo Diệp tiểu thư sẽ được gửi đi giám định, chỉ cần 24 giờ là có kết quả, ai là hung thủ thực sự đến lúc đó xem là biết ngay".
"Các cậu nhất định nhầm lẫn rồi, không thể nào là Phỉ Phỉ ...!". Diệp Thành đột nhiên mềm mỏng thuyết phục, hạ giọng nói: "Đừng để đài truyền hình phát sóng, chuyện này sẽ hủy hoại nó!".
Tiêu Chiến không quan tâm lắm mà cười cười: "Vậy ông tới mà ngăn cản tôi a".
Diệp Thành phẫn nộ mà nhìn anh chằm chằm, trong mắt chỉ có tuyệt vọng cùng hận ý, cô gái đứng bên cạnh gần như co rút lại thành một quả bóng trong hoảng sợ, hai mắt đẫm lệ mà nắm chặt góc áo của ông ta, nhỏ giọng kêu: "Ba ...".
Vương Nhất Bác bước đến trước cô gái, vẫn rất lịch sự: "Diệp tiểu thư, chúng tôi cần phải tạm giam quý cô theo quy định của pháp luật, cho đến khi nhận được kết quả giám định. Tất nhiên, nếu kết quả giám định chỉ ra cô, chúng tôi sẽ xin lệnh bắt".
"Đừng bắt con gái tôi!". Diệp Thành gào lên, "Các cậu nhầm lẫn rồi! Hung thủ không phải là nó!". Giọng ông ta dần trầm xuống, vẻ mặt cũng mờ mịt đi, "Là tôi làm". Ông ta dừng một chút, cuối cùng nói: "Là tôi đã giết đứa trẻ đó".
Tiêu Chiến yên lặng nhìn ông ta, "Chỉ bởi vì cậu ấy và con gái ông yêu nhau sao?".
"Tôi rất dễ dàng thuyết phục được Phỉ Phỉ cùng cậu ta chia tay, cậu ta lại không đồng ý, nói cái gì buông bỏ không được, cứ năm ngày ba bữa lại đến nhà cầu xin tôi. Phỉ Phỉ bảo vệ nghiên cứu thành công rồi, có thể trở thành một nhà khoa học trong tương lai, cậu ta sẽ chỉ hủy hoại đường công danh của Phỉ Phỉ! Tôi đã cảnh cáo cậu ta, nhưng cậu ta bướng bỉnh như vậy ... tôi phải ... tôi phải động thủ ... ", Diệp Thành nhắm mắt lại, khẽ thở dài, "Tôi cũng không muốn giết người, nhưng tôi chỉ có đứa con gái này, trên đời này chỉ có tôi mới có thể bảo vệ nó".
"Ông rất sớm đã tìm gặp Hình Minh, ông giả làm một doanh nhân giàu có đi tìm cậu ấy, hy vọng chứng minh với con gái mình rằng cậu ấy chỉ là một tên xã hội đen hành vi phóng đãng. Nhưng Hình Minh đã nhận ra ông, ông liền ở trên xe giáo huấn cậu ấy một trận, có đúng không?".
Diệp Thành gật đầu, "Xe là tôi thuê, tôi đã chuẩn bị ghi âm, nhưng cậu ta ngay từ đầu đã nhận ra tôi".
"Ông có biết tại sao Diệp tiểu thư lại sợ hãi như vậy không?". Tiêu Chiến nói, "bởi vì cô ấy biết đó là ông".
Diệp Thành sửng sốt, ông ta nhìn con gái mình, Diệp Phỉ Phỉ đã bắt đầu giấu mặt nức nở.
"Đêm đó cô ấy chắc hẳn đã tỉnh dậy khi ông ra ngoài. Lúc đó cô ấy có lẽ không biết ông ra ngoài làm gì, nhưng trong khoảnh khắc biết Hình Minh bị sát hại, cô ấy liền biết".
"Chuyện không liên quan đến Phỉ Phỉ, nó cái gì cũng không biết". Diệp Thành nói nhỏ: "Các cậu có thể để đài truyền hình vạch trần tôi, nhưng làm ơn đừng để nó xuất hiện".
Tiêu Chiến đứng lên, "Không có đài truyền hình gì cả, máy quay phim cũng không có bật".
Diệp Thành ngẩng đầu, "Cái gì ...?".
"Cái nút áo đó là tôi vừa nãy lúc đón dẫn các vị lên đây thả vào túi áo Diệp tiểu thư, máu cũng là do tôi cọ lên, là phẩm màu nhanh khô". Tiêu Chiến muốn bày ra nụ cười của người chiến thắng, nhưng phát hiện mình cười không nổi, chỉ nhìn Diệp Thành, bình tĩnh mà nói: "Ít nhất, Hình Minh công dân hạ đẳng trong mắt ông này, trước giờ chưa từng làm hại ai. Nhưng mà ông, bất luận vì xã hội mà cống hiến bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không thể cứu vãn được sinh mệnh mà ông đã tự tay kết thúc".
Các thành viên khác trong tổ ở lại để thẩm vấn Diệp Thành sâu hơn về tình tiết gây án, Tiêu Chiến trở về ký túc xá trước.
Vốn dĩ muốn gọi điện thoại cho Mạc Hiểu Xảo để thông báo vụ án đã kết thúc rồi, nhưng ở cửa ký túc xá bị dì Trần kêu lại, đưa cho anh một gói hàng, là chiếc rèm cửa sổ anh mua trên mạng. Tiêu Chiến quay về treo lên xem thử, đầu dưới ngắn hơn gần nửa mét, lộ ra một nửa cửa sổ nhỏ có chút buồn cười. Nhưng Tiêu Chiến lười đổi, để như vậy đi, anh qua loa (*) nghĩ, lộ một chút để dương quang chiếu vào cũng tốt, để anh biết rằng bản thân vẫn còn tồn tại, cuộc sống vẫn còn có giá trị, nếu mặt trời tượng trưng cho hy vọng, anh liền biết rằng, bản thân vẫn còn có hy vọng.
Tùy tiện nấu một tô mì cho bữa tối, vẫn còn chưa ăn vào miệng, chuông cửa liền vang lên.
Thiêm Thiêm, Trúc Can và tiểu Mẫn ba đứa nhỏ xách theo hai cái túi lớn, mùi thịt thơm nứt mũi, Tiêu Chiến bất giác mỉm cười nói: "Các em đến cho anh ăn à?".
"Thịt xiên kết án!". Trúc Can nói, "Đây là thông lệ trong tổ chúng ta".
Mấy người nhanh chóng đem thịt nướng và bia bày lên bàn, Tiêu Chiến hỏi: "Thông lệ trong tổ của các em đều không dẫn theo đội trưởng a?".
"Tụi em mỗi lần đi đều gọi anh ấy, nhưng anh ấy lần nào cũng không đến". Tiểu Mẫn nói, "Anh ấy vẫn còn đang viết báo cáo trong phòng làm việc".
"Cậu ấy như thế nào cứ thích tăng ca viết báo cáo? Cục trưởng Lộ lại không hối thúc, để sáng hôm sau đi làm viết cũng được a".
"Vương đội sẽ nói", Thiêm Thiêm giọng bình tĩnh học cách nói chuyện của lãnh đạo, "'việc hôm nay, hôm nay kết thúc, ngày mai lại có án mới rồi'".
Tiêu Chiến cười cười bất lực, "Được rồi, cứ như một lão cán bộ".
"Không sao, đợi Vương đội chuyển đến ký túc xá sẽ thuận tiện hơn, chúng ta có thể tụ tập bất kỳ lúc nào". Trúc Can cắn cánh gà đầu tiên, "Thơm quá! Anh Chiến, nhanh ăn đi!".
"Cảm ơn". Tiêu Chiến cầm lấy xiên thịt cừu được đưa cho, giữa khoảng không thơm mùi thì là (*) hỏi: "Cậu ấy muốn chuyển vào sao?".
"Đúng vậy a, vừa nãy anh ấy hỏi tụi em ký túc xá có còn phòng trống nào không. Khẳng định có a, tụi em nói phòng 106 bên cạnh phòng anh Chiến còn trống, để anh ấy làm 'lão Vương nhà bên' của anh!".
Ba đứa nhỏ liền cười hi hi, Trúc Can vội vàng nói: "Nhất thiết đừng để cho Vương đội biết, bằng không em tiêu rồi".
Thiêm Thiêm lại nói: "Là anh Chiến sắp tiêu rồi".
Tiêu Chiến trong lòng hỗn loạn một trận, "Tại sao?".
"Lãnh đạo ở bên cạnh, anh nói tại sao?", Ngô Thiêm Thiêm bắn tiếng đe dọa nói: "Theo tác phong của Vương đội, rất có khả năng nửa đêm dựng anh dậy mang đến hiện trường án mạng đó".
Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra bản thân đã suy nghĩ lệch lạc, một hồi xấu hổ đỏ mặt, may mà bọn nhỏ cũng không để ý đến, nhưng lại nhặng xị lên: "Vẫn còn có một thông lệ cho người mới đó anh Chiến!".
"Thì ra là như vậy, âm mưu có vị thì là luôn cơ". Tiêu Chiến cắn xiên thịt cừu hỏi, "Thông lệ như thế nào a?".
Ba đứa trẻ đồng thanh: "Nói thật hay mạo hiểm!!" (Truth or Dare á).
Tiêu Chiến có chút sững sờ, Thiêm Thiêm giải thích: "Là để cho người mới hòa nhập nhanh hơn, bởi vì cách tốt nhất để nhanh chóng kéo gần khoảng cách chính là chia sẻ bí mật".
Tiêu Chiến cười cười, "Nhưng anh không có gì bí mật a".
"Làm sao có người không có bí mật?".
"Đúng vậy a, là anh Chiến không muốn nói cho bọn em biết đi?".
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ nói, "Anh chọn mạo hiểm được chưa?".
Ba đứa nhỏ chỉnh tề nhất loạt lộ ra vẻ chấn kinh. "Đã lâu rồi chưa gặp ai dũng cảm như vậy", Trúc Can nói, "Được a tất nhiên là được, Ngô Thiêm Thiêm ra đề!".
Thiêm Thiêm vừa cạp bắp vừa suy nghĩ, cuối cùng nói: "Đơn giản thôi. Mở ra danh sách liên hệ gần nhất của anh, gọi điện thoại bày tỏ với người đầu tiên".
Chỉ như vậy? Chỉ như vậy thôi? Tiêu Chiến vừa ở trong lòng mừng thầm vừa nghĩ, gọi điện thoại cho Mạc Hiểu Xảo để bày tỏ thì có cái gì khó đâu? Đều là những trò hồi nhỏ đã chơi đến chán, anh có thể nói suốt một giờ không dừng lại.
Nụ cười đã định liệu kỹ lưỡng khi nhìn thấy tên người đầu tiên trong danh sách liên hệ gần nhất như hóa đá trên mặt anh.
"Heo".
Sao lại thế này? Vừa rồi rõ ràng đã gọi điện thoại cho Mạc Xảo Xảo a! Tiêu Chiến trong một cơn hỗn độn mà nhớ lại, ở cửa ký túc xá, anh lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị nói cho Mạc Xảo Xảo biết hung thủ đã sa lưới, sau đó ...
Tôi đứng hình ... sau đó dì Trần đã đưa qua một gói hàng, sau đó anh đã hoàn toàn quên mất chuyện gọi điện thoại ...!
Ngô Thiêm Thiêm nghiêng người qua nhìn một cái, lập tức ồn ào lên: "Con mẹ nó, không phải vừa vặn bị em chỉ trúng đối tượng quan trọng rồi chứ?".
Tiêu Chiến đỡ trán: "Không phải đối tượng ...".
"Được rồi được rồi", Thiêm Thiêm rõ ràng không tin, cười xấu xa nói: "Anh Chiến cố lên! Bày tỏ không được qua loa, bị đối phương vạch trần sẽ không còn giá trị, phải một lần nữa mạo hiểm nha!".
Tiêu Chiến sinh vô khả luyến (*): "Này là một nam nhân ...".
Tiểu Mẫn trợn tròn hai mắt, hưng phấn đến độ dậm dậm chân: "Gọi nhanh lên gọi nhanh lên!!".
Tiêu Chiến: "...".
Anh biết không thể trông đợi vào thương cảm đại phát của bọn hỗn đản này mà buông tha cho bản thân mình, nên anh quyết định chuyển qua đường cong cứu nước (*), thăm dò hỏi: "Thông lệ cho người mới này của các em, Vương đội có biết không?".
"Biết a! Ngay buổi tối đầu tiên ngày tổ chúng ta được thành lập là đã chơi trò này rồi". Thiêm Thiêm cười nói: "Rất trùng hợp, Vương đội cũng chọn mạo hiểm, em cũng đưa ra yêu cầu tương tự cho anh ấy".
Tiêu Chiến lập tức trở nên hứng thú, "Cậu ấy đã gọi cho ai?".
"Thư ký Thiệu. Vương đội cực ngầu, nửa lời vô ích cũng không có, điện thoại kết nối liền nói luôn", Thiêm Thiêm lần nữa bắt đầu giả lãnh đạo trầm giọng, "'Xin chào, tôi sẽ bày tỏ với cô'".
"Như vậy a". Tiêu Chiến cắn răng cười.
Cậu được lắm Vương Bo Bo, chẳng trách gieo hy vọng cho tâm hồn thiếu nữ của thư ký Thiệu, thằng nhóc con thật giỏi trêu ghẹo a! Hôm nay ca ca sẽ cho cậu xem xem ai giỏi trêu ghẹo hơn ai!!.
Bị dục vọng hơn thua bùng cháy xông lên choáng hết cả đầu óc, Tiêu Chiến vươn tay bấm gọi điện thoại, nhân tiện bật luôn chế độ rảnh tay.
Ba đứa nhỏ trong nháy mắt nín lặng, ba cặp mắt tỏa ra nhiệt huyết ăn dưa.
Sau hồi chuông thứ hai, điện thoại phát ra thanh âm trầm thấp quen thuộc.
"Chuyện gì vậy?".
========
Trailer tập tiếp theo:
Lão Vương nhà bên dọn đến. Được giải thích rõ ràng rồi nhưng vẫn không vui, chai giấm càng ngày càng đầy, lung lay sắp đổ.
Liêu Phong vạch trần bí mật không để người khác biết của Tán trước mặt mọi người.
Manh mối chính của câu chuyện này sắp được tiết lộ, lại đến lúc đoán trùm cuối rồi. Có vui không?
--------
Có ai đọc tên chương xong tới đây hụt hẫng hơm? Lêu lêu, không phải như mọi người nghĩ đâu nhoa!!!!!
(*)
Hoa dung thất sắc (花容失色 Huā róng shī sè): hình dung bộ dáng một cô gái khi bị kinh hãi, mặt tái mét không còn giọt máu á, chính là như vậy (baidu).
Qua loa (nguyên văn 得过且过 dé guò qiě guò): được chăng hay chớ; được ngày nào hay ngày ấy; qua loa cho xong chuyện. Chỉ sự thiếu tham vọng và không có kế hoạch dài hạn; cũng đề cập đến việc làm mọi thứ một cách qua loa và cầm chừng.
Khoảng không thơm mùi thì là (孜然味 Zī rán wèi): bên í họ ăn xiên nướng đa phần đều ướp gia vị thì là á.
Sinh vô khả luyến (生无可恋 Shēng wú kě liàn): ngôn ngữ phổ biến trên mạng, ý chỉ cuộc sống đã không còn bất kỳ ai, bất kỳ điều gì để lưu luyến nữa. Cuộc sống không còn ý nghĩa nữa (baidu).
Đường cong cứu nước (nguyên văn 曲线救国 qū xiàn jiù guó): một thuật ngữ của Trung Quốc được phát sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật, ý chỉ một việc không thể giải quyết bằng cách trực tiếp mà phải áp dụng phương pháp gián tiếp. Hiệu quả có thể chậm hơn nhưng có khả năng hơn (baidu).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top