12. Giận rồi!


Tiêu Chiến đồ đạc không nhiều lắm, Trúc Can mở cốp chiếc SUV của mình, một lần toàn bộ chuyển đi. Buổi tối là thời gian cao điểm của "Xảo Ngộ", Mạc Hiểu Xảo không có ở nhà, Tiêu Chiến gửi đi một tin nhắn weixin, cũng không có ý đợi hồi âm.

Ba người vừa mới đem mấy vali đồ đạc chuyển vào phòng 105 ký túc xá cảnh sát, nhân viên quản lý liền đến gõ cửa.

Là một bác gái hơn năm mươi tuổi, Ngô Thiêm Thiêm đặc biệt thân thiết gọi: "Dì Trần!".

Dì đeo một chiếc kính lão đã cũ, vừa xem sổ ghi chép trong tay vừa hỏi: "Người mới đến đúng không? Tên là ... Tiêu Chiến?".

"Đúng đúng đúng", Tiêu Chiến cười thập phần nhu thuận, "chào dì Trần!".

Dì Trần đảo mắt quan sát anh từ phía trên tròng kính, đột nhiên cười nói: "Chàng trai này còn rất đẹp trai, có bạn gái chưa ya?".

"Chưa mà", Tiêu Chiến thoải mái bộc lộ tính trêu đùa mà chọc ghẹo: "Nhìn dì trẻ trung xinh đẹp như vậy, đột nhiên rất muốn tìm bạn gái!".

"Xú tiểu tử ít nói hươu nói vượn". Dì Trần mặt mày rạng rỡ quở trách, "Tôi có bạn già trong nhà rồi. Nhưng con gái tôi vẫn còn một mình ..." dì nói xong liền mở điện thoại di động, ngựa quen đường cũ tìm được ảnh chụp, đưa cho Tiêu Chiến: "Cậu nhìn xem, xinh đẹp không?".

Tiêu Chiến cảm thấy cô gái trên màn hình thập phần quen mắt, nhưng anh nhất thời không nhớ ra đã gặp qua ở đâu.

"Yo, trông như một nữ minh tinh, vừa nhìn đã biết là con ruột của dì!".

"Chàng trai này nói chuyện cũng thật ngọt ngào! Thế nào, có hứng thú làm quen một chút không? Con gái tôi tốt nghiệp đại học danh tiếng, là một nhân viên chính phủ trong biên chế, vẻ ngoài xinh đẹp tính cách hoạt bát, hơn nữa còn ...".

"Dì Trần ..." Tiêu Chiến còn muốn dẫn hai đứa nhỏ đi ăn, vội vàng ngắt lời dì Trần, hơi khó xử mà nói: "Thiên kim nhà dì quá ưu tú, nhưng con chỉ là một nhân viên không chính thức ngoài biên chế, thân phận thực chênh lệch a ...".

Dì nâng kính, nghi hoặc nói: "Cái gì gọi là 'nhân viên không chính thức ngoài biên chế'?".

"Con không phải cảnh sát, chỉ là một cố vấn, thuộc loại nhân viên hợp đồng ngoài biên chế, có thể bị sa thải bất kỳ lúc nào".

Trong ánh mắt dì Trần nhìn anh có thêm một tia ghét bỏ, yên lặng thu hồi điện thoại di động, nhưng vẫn từ ái mà vỗ vỗ bả vai anh, "Không sao, làm cho tốt, phấn đấu chuyển sang chính thức. Dì xem trọng con!".

Tiêu Chiến nhanh chóng điền đầy đủ chứng từ và trả một quý phí quản lý ký túc xá, rốt cuộc tiễn dì Trần đi, dẫn hai đứa nhỏ đi bộ đến khu thương mại gần đó ăn lẩu.

Trên đường Ngô Thiêm Thiêm liền nói: "Dì Trần thật sự là kiên trì mà giới thiệu đối tượng cho con gái mình, mỗi phòng của tòa lầu năm tầng ký túc xá đều bị dì ấy xào qua một lần".

"Con gái dì ấy là người trong cục phải không?" Tiêu Chiến hỏi, "hình như anh đã gặp qua".

"Chính là Thiệu Đình thư ký cục trưởng Lộ a!".

Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra: "Thì ra là cô ấy! Ta nói như thế nào lại quen mắt như vậy".

"Ba cô ấy cũng là cảnh sát, nhưng mà ông ấy đã nghỉ hưu rồi. Thường đến ký túc xá đưa cơm cho dì Trần, em đã gặp vài lần".

Tiêu Chiến có chút khó hiểu: "Cô ấy vẻ ngoài cũng dễ nhìn a, gia thế cảnh sát, trong cục sói nhiều thịt ít, sao lại không tìm được đối tượng?".

"Người ta yêu cầu cao thôi", Trúc Can nói.

"Chuyện này cậu không biết rồi?" Ngô Thiêm Thiêm một vẻ tủm tỉm thần bí, "theo tôi thấy thì người ta có người trong lòng rồi".

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn cậu: "Hình như tôi biết cậu đang nói đến ai".

Chỉ có Trúc Can một vẻ học sinh hiếu học nôn nóng tự mình học bù tiết: "Ai a? Xảy ra chuyện gì rồi? Nói tôi nghe với nào!".

Thiêm Thiêm dưới ánh đèn đường khuất đi nửa khuôn mặt, giống như mật vụ nằm vùng đang báo cáo nhiệm vụ, nhẹ nhàng nói: "Có một lần tôi ở nhà ăn thấy bọn họ cùng nhau ăn cơm, sau đó Vương đội trưởng đã đưa cho cô ấy một cái hộp màu đen, rất giống cái loại hộp đựng trang sức, tôi đoán là nhẫn! Nếu không cũng là vòng tay dây chuyền các loại!".

Trúc Can giật nảy mình: "Vương đội và cô ấy nói chuyện yêu đương a?".

"Cậu ngốc a", Tiêu Chiến mỉa mai: "Rõ ràng không có nói chuyện yêu đương, bằng không dì Trần còn có thể tìm đối tượng cho cô ấy khắp nơi sao?".

"Vậy thì là giai đoạn ám muội, chưa nói ra".

Ngô Thiêm Thiêm tỏ ý tán thành: "+10086" (*).

Tiêu Chiến lại lắc đầu nói: "Sẽ không đâu, Vương Nhất Bác không giống người sẽ đi yêu đương ám muội".

"Chưa hẳn là cố ý đâu", Thiêm Thiêm bổ sung: "Có thể là thời cơ chưa tới, hoặc là anh ấy cảm thấy ngượng ngùng".

"Vậy chúng ta nên giúp anh ấy một tay phải không?" Trúc Can ngây ngốc hỏi.


Ba người một đường ăn dưa, rất nhanh đến quán lẩu, đồ ăn rất nhanh được dọn lên, cả ba an vị đợi nước sôi.

Ngô Thiêm Thiêm và Trúc Can còn đang nhỏ giọng ba ba mà thảo luận phải làm thế nào để giúp lãnh đạo thoát ế, điện thoại đột nhiên reo lên, Thiêm Thiêm nhìn màn hình, thiếu chút nữa làm rớt luôn điện thoại vào nồi.

"Là Vương đội ...!".

Thiêm Thiêm ra hiệu im lặng, tức khắc trở nên nhu thuận tiếp điện thoại: "Chào đội trưởng!".

"Vâng vâng, đã chuyển xong rồi, anh Chiến nói để buổi tối anh ấy trở về tự sắp xếp lại, chúng tôi ra ngoài ăn cơm rồi".

"Trung tâm thương mại ngay bên cạnh ký túc xá".

"A, anh mới tan ca a? Vậy anh ... anh có muốn đến cùng ăn một chút không?".

"Không sao đâu, chúng tôi đợi anh. Anh đi mô tô cũng nhanh mà".

Ngô Thiêm Thiêm cúp điện thoại, cảm thán nói: "Thật sự là không thể nói sau lưng, Vương đội muốn sang đây ..."

Tiêu Chiến tò mò hỏi: "Cậu ấy tự mình yêu cầu?".

"Vậy thì không có, anh ấy nói vừa mới viết xong báo cáo kết án, chuẩn bị tan ca, em đương nhiên phải mời một chút, không nghĩ tới anh ấy thật sự đồng ý đến. Em cùng Trúc Can lúc trước từng gọi anh ấy đi ăn, cho tới bây giờ anh ấy đều không tham gia ...".

Rõ ràng chính mình muốn đến, lại còn phải để người khác mở miệng mời, lãnh đạo ngạo kiều này có chút đáng yêu, Tiêu Chiến trong lòng buồn cười, quyết định chọc cậu một chút, liền nói với hai đứa nhỏ: "Dạy hai đứa một chiêu, khi mình hỏi ai đó một vấn đề, đặc biệt là những vấn đề có tính riêng tư, nhưng khi đối phương không trả lời trực tiếp mà là dùng một vấn đề khác hỏi ngược lại, chứng tỏ rằng trong lòng người đó có quỷ. Không phải hai đứa muốn biết quan hệ giữa cậu ấy và Thiệu Đình sao? Đợi lát nữa cậu ấy đến đây, có thể dùng phương pháp này thí nghiệm một chút".

Hai đứa nhỏ vừa phấn khích lại sợ hãi: "Bọn em không dám hỏi a ...".

"Anh đến hỏi", Tiêu Chiến trong lòng đã có dự tính mà nói.


Mười phút sau, Vương Nhất Bác đến. Tiêu Chiến chủ động ngồi vào trong nhường chỗ cho cậu, thanh niên cởi áo khoác da ngồi xuống, thuận miệng hỏi: "Đồ đạc của anh đã chuyển xong hết rồi à?".

"Chuyển xong rồi! Ký túc xá đặc biệt tốt, dì quản lý cũng đặc biệt nhiệt tình, lúc bắt đầu chính là muốn giới thiệu đối tượng cho tôi". Tiêu Chiến để ý quan sát sắc mặt thanh niên, thấy cậu quả nhiên có chút kinh ngạc, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hơi khó chịu, bởi vì phản ứng bình thường là ồn ào đùa bỡn mới đúng, nhưng Tiêu Chiến vẫn cười nói: "Yên tâm, tôi không đáp ứng, cậu không cần khẩn trương".

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, nói: "Tôi không khẩn trương".

"Đúng, tiểu đội trưởng anh minh thần võ của chúng ta mới không khẩn trương". Tiêu Chiến gắp một miếng sách bò (*) để vào bát cậu: "Ăn đi đội trưởng".

Vương Nhất Bác mới ăn được hai miếng, Tiêu Chiến lại nói: "Thật ra con gái dì Trần rất xinh đẹp, tôi xem ảnh mới biết là thư ký Thiệu Đình, người thật so với ảnh còn đẹp hơn". Anh nhìn Vương Nhất Bác và hỏi: "Cậu thấy đúng không?".

Vương Nhất Bác không có biểu tình gì, ngữ khí giống như là miễn cưỡng, nhưng cũng có thể giải thích là vì chột dạ.

"Cũng được đi", cậu nói.

Tiêu Chiến càng nhìn càng cảm thấy người này và Thiệu Đình có vấn đề, không khỏi thất vọng lại mất lòng tin mà nghĩ, chẳng lẽ mình sai rồi?

Trách không được lúc trước cậu không chịu để cho mình giúp cậu tìm đối tượng, thì ra là đã có mục tiêu?

Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, bản thân cư nhiên cũng có lúc sai, tài nghệ không luyện quả nhiên mai một mà ...

Anh một bên tiếc thương nhãn lực của mình thoái bộ, một bên lại không từ bỏ ý định truy vấn: "Vương đội, có thể hỏi cậu một vấn đề tương đối riêng tư không?".

Vương Nhất Bác nhìn hai đứa nhỏ ngồi đối diện đang vùi đầu kịch liệt ăn, ánh mắt quay lại trên mặt anh, lãnh đạm: "Anh hỏi đi".

"Cậu có thích ai không?".

Trong con ngươi đen nhánh của thanh niên xuất hiện chấn động rất nhỏ, nhưng biến mất trong nháy mắt, trầm mặc nhìn anh vài giây, hỏi ngược lại: "Tại sao anh lại muốn biết?".

Hai đứa nhỏ đối diện ngược lại hít một ngụm khí lạnh.

Vấn đề có tính riêng tư, không trả lời trực tiếp mà là dùng một vấn đề khác hỏi ngược lại. Toàn bộ đều đúng.

Lãnh đạo quả nhiên yêu đương rồi!

Tiêu Chiến ra vẻ không quan trọng mà quay đầu tiếp tục ăn: "Tôi chỉ bát quái tùy tiện hỏi một chút thôi".


Từ giây phút đó, bầu không khí trên bàn ăn đã thay đổi. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không nói chuyện, hai đứa nhỏ cũng không dám lên tiếng, như đứng đống lửa như ngồi đống than, đứng ngồi không yên. Thật không dễ dàng mà ăn xong bữa ăn, Vương Nhất Bác rời đi một hồi, Tiêu Chiến còn cho rằng cậu đi toilet, sau đó mới biết cậu đi thanh toán, bèn hỏi: "Bao nhiêu tiền? Tôi chuyển trả cậu".

"Không cần," thanh niên nói, "không nhiều tiền".

Ra khỏi trung tâm thương mại, Vương Nhất Bác phải đi hướng bãi đậu xe, sau khi cùng bọn họ nói lời tạm biệt lại ở phía sau kêu to: "Tiêu Chiến!".

Tiêu Chiến quay đầu lại, đài phun nước trên quảng trường bị ánh đèn bao phủ, che khuất đi một phần khuôn mặt của thanh niên, nhưng anh như cũ vẫn có thể phân biệt rõ ràng biểu tình trên mặt đối phương. Bắt đầu từ năm mười lăm tuổi, anh đã có thể phán đoán chính xác các loại biểu tình cực nhỏ được hình thành bởi những thay đổi trên cơ mặt con người, cho nên anh biết đó là khẩn trương. Nhưng là vì cái gì? Bởi vì lo nghĩ đến việc bị mình phát hiện rồi sao?

Tiêu Chiến như không có việc gì xảy ra một lần nữa đến trước mặt thanh niên, cười khẽ nói: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói cho người khác biết".

Vương Nhất Bác lại giống như càng khẩn trương hơn: "Anh đang nói cái gì a ...?".

"Thư ký Thiệu và cậu rất xứng đôi a, dì Trần cũng rất ân cần, sẽ hài lòng với cậu thôi, chỉ cần miệng cậu ngọt một chút là được rồi".

Sự khẩn trương trên khuôn mặt của thanh niên từng chút từng chút một tan rã, cuối cùng biến thành ngạc nhiên: "Cho nên anh vừa mới hỏi tôi ... chỉ là vì ...".

"Thực xin lỗi, tôi biết thăm dò cuộc sống riêng tư của lãnh đạo là không đúng, sau này tôi nhất định khắc chế dục vọng bát quái của mình ..." Tiêu Chiến xấu hổ cúi đầu, lại lấy điện thoại di động ra, "Tôi vẫn nên chuyển tiền ăn cho cậu đi, nói rồi mà hôm nay tôi mời".

"Tôi nói không cần", Vương Nhất Bác thanh âm lạnh đi, mang theo sự không vui không che giấu: "Anh từ chối rồi, chính là muốn đẩy qua cho tôi phải không?".

Tiêu Chiến giật mình vài giây mới phản ứng lại việc cậu đang nói tới Thiệu Đình, vội vàng giải thích: "Không phải không phải! Dì Trần muốn có một đứa con rể trong biên chế, điều kiện của tôi không phù hợp, nhưng cậu có thể a, tôi đã hứa với ông nội cậu phải giúp cậu suy nghĩ về chuyện này".

Vương Nhất Bác vẻ sáng tỏ mà gật gật đầu: "À, cho nên anh không đồng ý là bởi vì thân phận ngoài biên chế của mình?".

Tiêu Chiến cảm thấy logic nói chuyện của hai người đã hoàn toàn lệch nhau, nhưng anh lười sửa chữa, chỉ nói: "Đúng a, điều kiện tiên quyết tôi đã không phù hợp, thì không cần thiết phải tìm hiểu nhiều hơn. Cậu không giống tôi a Vương Bo Bo, công chức chính thức của quốc gia, tuổi còn trẻ đã làm trung đội trưởng, niên thiếu hữu vi (tuổi trẻ tài cao) trưởng thành đẹp trai, hơn nữa lại rất đáng tin cậy, nếu tôi là Thiệu Đình, tôi cũng thích cậu a".

Vương Nhất Bác cười cười, ngữ khí tràn ngập trào phúng: "Tôi có cần cảm ơn anh không?".

"Vậy cũng không cần ... Cậu liền, ừm, chủ động một chút đi, theo đuổi nữ sinh thôi mà, chính là phải, ừm, đúng, chủ động một chút, xuất hiện bên cạnh cô ấy nhiều hơn". Tiêu Chiến lắp bắp nói xong, đột nhiên từ tận đáy lòng kháng cự chuyện giúp người này tìm đối tượng, sớm biết vậy sẽ không ở trước mặt Vương gia gia phô trương rồi, anh chán nản mà nghĩ, một chút cũng không vui!.

Mũi giày cọ cọ trên mặt đất vẽ vòng tròn, Tiêu Chiến không hiểu sao lại bực mình: "Sau này tôi sẽ không nói nữa, đây là việc riêng của cậu, tôi không nên hỏi đến".

"Anh bây giờ mới biết? Ngay từ đầu anh đã không nên hỏi". Thanh niên lạnh lùng trách cứ.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng tức giận, trong phẫn nộ còn có ủy khuất, rõ ràng là hảo tâm, đến cuối cùng lại trở thành mình xen vào chuyện của người khác. Anh lập tức chuyển 500 tệ cho Vương Nhất Bác, sau đó ấn ngón tay cậu mở khóa điện thoại di động, mạnh mẽ thay cậu thu tiền.

---- Xú tiểu tử, sau này không bao giờ quản chuyện rắm của cậu nữa!

"Tiền cá cược, tiền cơm, còn có tiền khoai tây chiên, toàn bộ trả lại cậu". Tiêu Chiến nghẹn một hơi nói: "Chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp cấp trên cấp dưới, ngay cả bạn bè cũng coi như không tính, tôi sẽ ghi nhớ điểm này".

Vương Nhất Bác kinh ngạc lại luống cuống nhìn anh, môi mấp máy nhưng thủy chung không nói được lời nào.

"Không có gì thì tôi đi trước đây. Tạm biệt lãnh đạo".

Tiêu Chiến nói xong, cũng không thèm nhìn người đối diện, xoay người rời đi.

===================

Cãi nhau rồi hahaha ~

--------

Bo khẩn trương hồi hộp định bảo "Tôi có thích một người, chính là anh đấy". Ơ hay cuối cùng thì là cãi nhau, vui nhờ. 

(*)

+10086: ban đầu tui cũng không hiểu Thiêm Thiêm nói cái gì =]]]]. Đây là một cách trả lời hài hước về việc đồng ý với câu phát biểu của người nói trước. Bình luận trên mạng bên Trung gặp khá nhiều, giống như có câu phát biểu: "Tui thích bài edit của cô Tris", người tiếp theo đồng ý có thể nói là: "Tui thích bài edit của cô Tris +1", phi thường tán thành sẽ nói là "Tui thích bài edit của cô Tris +10086", vậy đó. Ngoài ra tui tình cờ nhìn thấy một ý giải thích cũng khá là đúng (theo quan điểm mỗi người), ai cũng biết người Trung Quốc rất là tự hào dân tộc đi hén (mà thiệt ra quốc gia nào cũng vậy, không có tự hào dân tộc thì dân tộc đó tèo hen), mà 0086 là mã vùng của họ, số 1 thì ai cũng biết là cái gì rồi đấy, có thể hiểu là 1 thể, số 1, 1 khối, 1 đoàn, ai muốn hiểu gì hiểu đều được.

Sách bò (片毛肚 Piàn máo dù) dạng miếng to, để nhúng lẩu, mình thì chỉ ăn qua cái này làm phá lấu thôi. Là cái bên dưới này nè.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top