11. Sẵn sàng cược thua!
Muộn hơn một chút, Lệ Thủ được Ngô Thiêm Thiêm mời từ Cục thuế đến đội. Tiểu Mẫn tra được Lệ gia ở hai giới chính trị và kinh doanh ở thành phố này đều có chỗ đứng, phụ thân Lệ Thủ, cũng chính là anh của Lệ Thanh Thư, dựa vào bán rượu lập nghiệp, sản nghiệp hơn trăm triệu, điều này giải thích việc Lệ Thủ thu nhập trung bình lại có thói quen ra tay hào phóng, đồng thời cũng làm cho mọi người đối với thái độ khinh khi (*) của Lệ Thủ công tử không lấy gì làm lạ (*).
Lệ Thủ tựa vào ghế ngồi, hai chân duỗi dài dưới gầm bàn, cực kỳ không kiên nhẫn mà nói: "Tôi đúng là từng theo đuổi qua Lâm Kỳ, cũng từng dẫn cô ấy ra ngoài chơi, mọi người đều là người trưởng thành, chuyện em tình tôi nguyện, tôi lại không cưỡng ép cô ấy. Phải, cô ấy có bạn trai, nhưng bạn trai kia của cô ấy, haha".
Ngô Thiêm Thiêm ngồi đối diện hắn, không có biểu tình hỏi: "Haha là ý gì?".
"Có cũng như không có", Lệ Thủ nói.
"Chuyện vợ chồng trẻ nhà người ta, anh biết rõ ràng như vậy?".
"Lâm Kỳ nói cho tôi biết a! Lý Mậu căn bản là không thích cô ấy, nếu không như vậy cô ấy cũng sẽ không đồng ý cùng tôi thử xem".
"Anh vừa mới nói 'từng theo đuổi qua', hiện tại không theo đuổi nữa?".
Lệ Thủ cười đến lười biếng, "Mới mẻ rồi cũng qua thôi".
Tiêu Chiến vẫn đứng sau gương một chiều quan sát Lệ Thủ, lúc này đột nhiên hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu có thấy thứ dính trên quần hắn ta không?".
Thanh niên tỉ mỉ nhìn, "Lông chó?".
"Tôi đoán là mèo". Tiêu Chiến cười nói: "Có muốn cá cược không? Thua mất một trăm tệ".
"Hai trăm". Vương Nhất Bác nói: "Thua mất hai trăm".
"Vương Bo Bo cậu càng ngày càng đáng yêu! Tôi tưởng cậu sẽ nói ..." Tiêu Chiến học dáng vẻ của cậu nghiêm mặt trầm giọng: "Không, muốn".
Thanh niên vẻ mặt tức giận, "Lông xoăn vậy, rõ ràng là Teddy".
Tiêu Chiến cười mà không nói, lại hỏi: "Túi vật chứng lấy ở đâu?".
"Anh cần túi vật chứng để làm gì?".
"Làm ảo thuật cho cậu xem", Tiêu Chiến cười mở cửa: "Tôi đi tìm Mẫn Mẫn tử lấy một cái".
Khoảng 10 phút sau, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến vào phòng thẩm vấn qua gương một chiều, trong tay quả nhiên cầm một túi vật chứng.
Nam nhân hướng Ngô Thiêm Thiêm cười cười: "Để anh nói với cậu ta hai câu?".
Thiêm Thiêm nghe lời rời đi, Tiêu Chiến không ngồi vào vị trí ban đầu của cậu, mà dựa vào mép bàn bên cạnh Lệ Thủ, giơ lên cái túi nhỏ trong suốt kia, hỏi: "Cái này Lệ tiên sinh hẳn là rất quen mắt chứ?".
Lệ Thủ cau mày cẩn thận nhìn nửa ngày, "Lông mèo?".
"Selkirk Rex (*), chính là loại mèo xoăn trong nhà ngài đang nuôi nha".
Lệ Thủ mờ mịt lại khiếp sợ: "Các anh ... làm sao có thể ... cái này từ đâu mà có?".
"Hiện trường vụ án". Tiêu Chiến chậm rãi nói: "Chính xác mà nói, nó được tìm thấy trên áo sơ mi của người chết. Nạn nhân mặc áo sơ mi sáng màu, cho nên trước đó bị bỏ qua, khi pháp chứng một lần nữa tìm chứng cứ đã phát hiện mấy sợi lông mèo này, chứng thực đến từ con mèo xoăn Selkek".
Miệng Lệ Thủ há miệng tạo thành một cái hắc động nho nhỏ, "Cái này ... làm sao có thể ...".
"Loại mèo này không quá phổ biến trên thị trường nên rất đắt đỏ, người có thể nuôi được cũng không nhiều. Trùng hợp chính là, trong nhà Lệ tiên sinh có một con. Cậu có thể không quen với quy trình phá án của cảnh sát, tôi chính là đến để cho cậu biết trước một tiếng, bọn họ đang xin lệnh khám xét, sau khi được duyệt sẽ đến nhà cậu, từ trên người tiểu khả ái của cậu đem vài sợi lông trở về đối chiếu, một khi chứng thực được cả hai đều đến từ cùng một con mèo, vậy cậu sẽ thảm rồi".
"Không có khả năng!", Lệ Thủ lập tức ngồi thẳng dậy, "Tôi căn bản ... căn bản chưa từng đến nhà Lý Mậu! Tôi thậm chí còn chưa gặp qua anh ta lần nào!".
Tiêu Chiến nhún nhún vai, lực bất tòng tâm, "Đến Tòa án mà nói với thẩm phán a, xem thẩm phán sẽ tin cậu hay là tin chứng cứ".
Lệ Thủ sợ tới mức mất bình tĩnh, đột nhiên giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, nói: "Tôi biết rồi! Là Lâm Kỳ cọ đến trên người tôi, sau đó lại cọ đến trên người Lý Mậu! Chắc chắn là như vậy!".
"Cậu nghĩ nhiều rồi". Tiêu Chiến nói: "Lâm Kỳ đã sớm chuyển ra khỏi nhà Lý Mậu, ngày Lý Mậu tử vong, cũng đã tròn một tuần không gặp Lâm Kỳ".
Lệ Thủ tê liệt ngồi trên ghế, lẩm bẩm: "Không thể nào, chuyện này không có khả năng ...".
"Có lẽ nói ra sẽ làm cho cậu dễ chịu hơn một chút. Kỳ thật không khó đoán a, cậu theo đuổi Lâm Kỳ lâu như vậy, cô ấy lại vì một tên tra nam không yêu mình mà vương vấn không dứt lại bị lôi kéo đến trầm cảm, là nam nhân đều sẽ cảm thấy mất mặt, thừa nhận điểm này lại không mất thể diện. Cậu đi tìm Lý Mậu tranh luận, yêu cầu cậu ta rời khỏi Lâm Kỳ, nhưng cậu ta nói cho cậu biết cậu ta sẽ cùng Lâm Kỳ kết hôn, cậu trong cơn giận dữ, liền ...".
"Không có!!" Lệ Thủ đập mạnh hai tay xuống mặt bàn, bật dậy hét lớn: "Tôi không giết người! Tôi và Lâm Kỳ chỉ là qua đường! Cần gì phải vì cô ta mà giết người?!".
"Qua đường?" Tiêu Chiến nhướng mày nói: "Cậu tặng cô ấy rất nhiều thứ đắt tiền, thì ra chỉ là để mua vui?".
"Đó là bởi vì ..." Lệ Thủ đột nhiên dừng lại, một lần nữa ngồi xuống, nói: "Tôi muốn gặp luật sư, còn muốn gặp tiểu thúc của tôi".
"Tất cả bọn họ đều đang trên đường đến, lẽ ra bây giờ phải ở đây rồi. Nhưng bọn họ tới cũng vô dụng a," Tiêu Chiến giơ lên túi vật chứng, "Đây là bằng chứng thép".
Lệ Thủ đứt hơi khản tiếng: "Tôi chưa từng làm qua!".
"Vậy thì thú vị rồi". Tiêu Chiến nghiền ngẫm cười, "Chẳng lẽ có người hãm hại cậu hay sao?".
Tiểu Mẫn gõ cửa đi vào, Vương Nhất Bác chỉ vào phòng thẩm vấn phía sau gương một chiều, hỏi: "Túi vật chứng là chuyện gì vậy?".
Tiểu Mẫn rõ ràng không biết đáp án, "Anh Chiến vừa mới tìm em lấy túi vật chứng, anh ấy còn hỏi em ở Cục có ai nuôi Teddy hay không, lão Lưu phòng bảo vệ dưới lầu không phải có nuôi ba con sao, em liền nói cho anh ấy biết ... Anh ấy còn bảo em báo tin cho Lệ Thanh Thư cùng Lý Xu Cầm, để cho bọn họ lập tức chạy tới, bởi vì Lệ Thủ chính là hung thủ ...".
Vương Nhất Bác sợ ngây người: "Em làm theo rồi?".
Tiểu Mẫn gật gật đầu, "Anh Chiến nói, anh ấy là truyền đạt chỉ thị của anh ...".
Vương Nhất Bác: "..."
Có một khoảnh khắc, cậu cảm thấy chén cơm của mình đang gặp nguy hiểm. Chưa kể dùng chứng cứ giả đe dọa nghi phạm vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vạn nhất cuối cùng Lệ Thủ không phải hung thủ, sự tình liền biến thành cảnh sát vì muốn phá án dùng chứng cứ giả mạo đe dọa công dân vô tội, Lệ gia nhất định sẽ không chịu để yên ... Cậu đột nhiên hiểu ra vì sao từ lúc bắt đầu Lộ Kiến Phong đã nhiều lần nhắc nhở cậu phải trông chừng Tiêu Chiến, bởi vì gia hỏa này so với tưởng tượng của cậu còn đặc biệt độc hành hơn nhiều.
Vợ chồng Lệ Thanh Thư rất nhanh chạy tới, hắn bước đi vội vàng, thần sắc lo lắng, thấy Vương Nhất Bác liền hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy đội trưởng Vương, Lệ Thủ không có khả năng giết người, các cậu nhất định là nhầm lẫn rồi!".
Vương Nhất Bác nói không nên lời, cậu nghĩ nếu Lệ Thủ không phải hung thủ, Lệ Thanh Thư động thủ đánh cậu cậu tuyệt đối không đánh trả.
Cậu đem vợ chồng Lệ Thanh Thư dẫn đến phòng thẩm vấn, Lệ Thủ đang kích động, đứng lên bắt lấy cánh tay Lệ Thanh Thư, "Tiểu thúc!" hắn nói, "Thúc phải giúp con giải thích! Con không giết người! Thúc biết mà!".
Lệ Thanh Thư nhíu mày: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?".
"Bọn họ tìm được lông của Luna trên quần áo Lý Mậu ..." Lệ Thủ mặt như đưa đám, "nhưng con thật sự chưa từng gặp qua Lý Mậu ...".
Tiêu Chiến vẫn như cũ dựa vào mép bàn, thần thái tự nhiên: "Lệ Thủ, cậu hiện tại khai báo còn được xem là tự thú, hình phạt có thể nhẹ nhàng hơn. Đợi có kết quả kiểm tra xong mới nói thì đã muộn rồi".
Lệ Thủ giữ chặt Lệ Thanh Thư không buông, "Tiểu thúc, thúc phải giúp con giải thích!". Hắn lại nhìn về phía Lý Xu Cầm, hô: "Tiểu thẩm, thẩm cũng biết đúng không? Con vì sao phải tiếp cận Lâm Kỳ, vì sao phải để cho cô ấy rời khỏi Lý Mậu, thẩm không thể không biết! Thẩm nói với cảnh sát đi, căn bản việc này không liên quan đến con! Rõ ràng là ...".
"Lệ Thủ!", Lệ Thanh Thư hướng hắn quát lớn, liền xoay người nói với Vương Nhất Bác: "đội trưởng Vương, tôi cần cùng cháu trai tôi nói chuyện riêng một chút".
Vương Nhất Bác còn chưa nói gì, Lệ Thủ đã hét toáng lên: "Sao thúc có thể ích kỷ như vậy?! Thà để tôi ngồi tù cũng không dám thừa nhận! Là thúc gài bẫy tôi đi? Thúc để tôi tiếp cận Lâm Kỳ chính là bởi vì tìm cho mình một người chịu tội thay, phải không?!".
"Lệ Thủ!", gân xanh giữa trán Lệ Thanh Thư nổi lên, "Không được nói hươu nói vượn!!".
Vương Nhất Bác chú ý tới thái độ thủy chung hờ hững của Lý Xu Cầm, mà Tiêu Chiến đứng thẳng người, thản nhiên mở miệng: "Không cần phải giấu diếm thư ký Lệ. Anh thích chính là nam nhân, hôn nhân của anh chỉ là một lớp ngụy trang, tin đồn của phu nhân ngài và Lý Mậu là anh tìm người tung ra, chính là vỏ bọc của lớp ngụy trang kia. Tôi đã nhìn ra ngay từ lần đầu tiên gặp mặt".
Lệ Thanh Thư trong nháy mắt im lặng, cứ như vậy nhìn anh, ngược lại là Lý Xu Cầm cười nhạo một tiếng.
Tiêu Chiến đương nhiên biết người cô ta cười không phải mình.
"Anh thích Lý Mậu, không đúng, phải nói là, anh yêu Lý Mậu. Lần đầu tiên gặp anh, tôi thấy nỗi đau khắc chế trong mắt anh, đó vốn là thứ nên xuất hiện trong mắt bạn gái cậu ấy. Cậu ấy cũng rất yêu anh đi?" Thanh âm Tiêu Chiến thấp xuống, mang theo một chút thương hại, "Những ngôi sao nhỏ nhảy múa tràn đầy chờ mong trong sổ lịch trình của cậu ấy đủ để chứng minh, cậu ấy hưởng thụ mỗi giây phút ở cạnh anh, cho dù chỉ là cùng anh tăng ca ở đơn vị".
Lệ Thanh Thư không nói gì, nhưng mắt hắn đã nổi lên ánh nước.
"Nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn quyết định rời đi, cũng giống anh mà chọn một nữ nhân cùng chung sống quãng đời còn lại. Anh rất tức giận, cảm thấy bị người yêu phản bội, cậu ấy cũng rất tức giận, dựa vào cái gì mà anh có thể kết hôn còn cậu ấy thì không? Vì vậy, hai người tranh luận, lôi kéo, cãi vã, anh thậm chí sắp xếp cháu trai mình đi tiếp cận bạn gái cậu ấy Lâm Kỳ, tại sao? Vì để cho cậu ấy biết Lâm Kỳ cũng không phải yêu cậu ấy nhiều như thế, cũng chỉ là nữ nhân bình thường người khác trêu ghẹo liền bỏ chạy mà thôi? Đáng tiếc cậu ấy vẫn như cũ kiên trì muốn cùng Lâm Kỳ kết hôn, anh rất thất vọng, gần như tuyệt vọng, bởi vì điều này thể hiện việc anh có thể vĩnh viễn mất đi cậu ấy, vì thế anh giết cậu ấy, anh dùng cách này để cậu ấy có thể vĩnh viễn ở bên cạnh anh".
Nước mắt Lệ Thanh Thư từ khóe mắt lăn xuống, đôi môi run rẩy lợi hại, tựa hồ muốn nói cái gì, lại như thế nào cũng không phát ra được âm thanh.
"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ảnh chụp hiện trường, liền cảm thấy trên bàn làm việc của Lý Mậu tựa hồ thiếu cái gì đó, sau đó nghe Lâm Kỳ nói cậu ấy rất thích viết thư pháp, tôi mới ý thức được, tại sao lại có người yêu thư pháp mà chỉ đặt giấy bút trên bàn, lại không có nghiên mực? Lý Mậu có một cây trường phong lang hào (*) rất đắt tiền, là anh tặng cậu ấy đi? được tặng cùng còn có một cái nghiên mực, cuối cùng anh chính là dùng cái nghiên mực kia, cướp đi sinh mệnh của cậu ấy. Anh là người để ý đến lời bình phẩm từ bên ngoài như vậy, suốt thời gian qua lại nhất định sẽ không lưu lại bất cứ đồ vật gì có liên quan đến cậu ấy, cái nghiên mực kia hẳn là thứ duy nhất, bởi vì anh biết sau này sẽ không thể nào có cái thứ hai, cho nên anh vô luận cẩn thận cỡ nào lý trí cỡ nào cũng không nỡ bỏ đi, lúc này xác định có thể tìm thấy trong nhà anh đi?".
"Nghiên mực không phải tôi tặng cậu ấy, là lần đầu tiên gặp mặt, chúng tôi đồng thời nhìn trúng cái nghiên mực kia, tôi đã nhường cho cậu ấy ...". Lệ Thanh Thư nghẹn ngào, thanh âm bởi vì bi thương mà khàn khàn cơ hồ khó có thể nghe rõ: "Tôi không muốn giết cậu ấy ... nhưng tôi thực sự không còn cách nào khác ... cậu ấy không chỉ muốn kết hôn, còn muốn từ chức, tôi không biết làm thế nào có thể giữ cậu ấy lại ... tôi thậm chí đáp ứng cậu ấy ly hôn, come out, nhưng cậu ấy vẫn không chịu ở lại ...".
"Bởi vì cậu ấy biết anh làm không được". Tiêu Chiến lẳng lặng nói xong, mở cửa xoay người rời đi.
Lệ Thanh Thư khai nhận toàn bộ quá trình gây án, đêm đó lập tức bị bắt giữ, đợi sau khi hoàn tất mọi thủ tục thì chuyển giao cho công tố viên (Bên mình gọi là kiểm sát viên nha).
Lệ Thủ đương nhiên là vô tội phóng thích, hắn vẫn còn đang ở trạng thái hỗn loạn, tìm được Tiêu Chiến hỏi: "Lông mèo rốt cuộc là chuyện gì?".
"Thật ngại quá, đó chỉ là lông chó tôi lấy xuống từ ống quần người ta". Tiêu Chiến áy náy đầy cõi lòng mà nói: "Teddy hai tuổi, cực đáng yêu, tôi đã xem qua ảnh chụp".
Lệ Thủ: "..."
Tiêu Chiến ôm lấy vai hắn, nhiệt tình lại khách khí mà dẫn hắn vào thang máy, ấn nút, "Người thích động vật nhỏ đều đặc biệt đáng yêu, chính là giống như ngài. Lần này mạo phạm nhiều rồi, ngài ngàn vạn lần đừng để trong lòng". Anh lấy ra một tấm thẻ quán bar "Xảo Ngộ" nhét vào túi áo Lệ Thủ, "bạn tôi mở đó, nói tên tôi là đánh gãy xương ... không phải, nói tên tôi miễn phí!". Lại ở bên tai Lệ Thủ thì thầm: "Mỹ nữ siêu ~ nhiều ~luôn!".
Lệ Thủ lúc này mới cười cười, "Thật hay giả?".
Cửa thang máy mở ra, Tiêu Chiến buông tay ra, cười híp mắt mà vẫy vẫy tay: "Rất vinh hạnh được quen biết ngài, chúc ngài một đêm tuyệt vời!".
Tiễn Lệ Thủ đi, Tiêu Chiến ở hành lang gặp Vương Nhất Bác vừa từ văn phòng Lộ Kiến Phong trở về, Tiêu Chiến từ xa chìa tay ra: "Hai trăm".
Thanh niên có chút buồn cười nhìn anh, "Làm sao anh biết là mèo?".
"Đưa tiền trước".
"Trả lời trước".
Tiêu Chiến bất đắc dĩ, "Lâm Kỳ không để ý tới Lệ Thủ, hắn lại theo đuổi gắt gao, thật sự bắt đầu cân nhắc đến hắn, hắn ngược lại chán ghét. Loại người này đương nhiên sẽ thích việc trở thành chủ nhân của loài mèo lúc nóng lúc lạnh nhiều hơn một chút".
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Vậy tại sao lại là mèo xoăn Selkek?".
"Bởi vì hắn cũng như tôi là một người nhan khống a", Tiêu Chiến buông tay, "Giống mèo xoăn không nhiều lắm, Selkek là đẹp nhất".
Vương Nhất Bác cười lắc đầu, "Tiêu Chiến, anh đúng là".
"Có phải bị bộ não quyến rũ của tôi chinh phục rồi không?", Tiêu Chiến tiến lại gần hỏi: "Cục trưởng Lộ có khen ngợi cậu không? Phá án rồi có phát tiền thưởng không?".
Thanh niên thu hồi nụ cười, "Anh có biết nếu Lệ Thủ khiếu nại anh đặt bẫy đe dọa hắn, chúng ta đều sẽ gặp phiền phức không?".
"Đây không phải là không có khiếu nại sao! Tôi vừa tiễn hắn đi, được dỗ dành biết bao nhiêu vui vẻ, sẽ không nhẫn tâm khiếu nại tôi đâu".
Tiêu Chiến thấy lãnh đạo bất vi sở động (*), lại an ủi: "Yên tâm, có cái gì phiền phức tôi sẽ chịu trách nhiệm, tuyệt đối không liên lụy đến cậu và người khác. Cục trưởng Lộ sớm không phải đã nói rồi sao, nồi đều là của một mình tôi, cậu không cần lo lắng".
"Tôi, tôi không phải ..." Vương Nhất Bác thử vài lần dường như đều khó có thể diễn tả chính xác, dứt khoát thở dài, thất bại nói: "Bỏ đi".
Tiêu Chiến cười kéo cánh tay cậu, "Tôi biết, cậu không phải lo lắng cho mình, cậu là lo lắng cho tôi".
---- Vương Bo Bo đáng yêu, sau này cũng không lén mắng cậu nữa.
Sắc mặt lãnh đạo có chút kỳ quái, không thể nói là tức giận hay là thẹn thùng, mặc cho anh kéo đi vài bước, mới không vui mà tránh ra, nói: "Anh không phải định chuyển nhà sao? Vẫn còn chưa đi?".
Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với Thiêm Thiêm và Trúc Can đang thu dọn trong phòng làm việc, nói: "Giờ đi ngay đây".
Hai đứa trẻ đi đến bên cạnh bọn họ, hỏi: "Vương đội có muốn cùng đi không?".
Tiêu Chiến lập tức sửng sốt: "Nói bậy cái gì đó, sao có thể để lãnh đạo làm việc?".
Lãnh đạo không cần làm việc dường như cũng không vui, thanh âm rầu rĩ: "Tôi còn phải viết báo cáo kết án".
"Ngài vất vả rồi. Nghỉ ngơi sớm chút". Tiêu Chiến tâng bốc xong liền cùng hai đứa nhỏ lắc lư rời khỏi phòng làm việc.
Vương Nhất Bác ngồi vào bàn, mở máy tính ra, bắt đầu gõ báo cáo kết án trên máy tính để bàn chậm chạp.
Tranh thủ lúc chờ đợi word mở ra, cậu gửi cho Tiêu Chiến bao lì xì hai trăm tệ trên weixin, để lại tin nhắn: "Lần sau tôi sẽ thắng trở về".
Tiêu Chiến lập tức lĩnh lì xì, trả lời: "Mười người đánh bạc chín người thua, tán gia bại sản không bằng heo (*). Cậu nên bình tĩnh".
Ngay sau đó, trên hành lang truyền đến thanh âm hào sảng của nam nhân: "Mời các cậu ăn lẩu, anh Chiến đãi!".
Ngô Thiêm Thiêm và Trúc Can hưng phấn đến mức tru lên: "à húuuuu anh Chiến uy vũ!!".
Vương Nhất Bác đánh xong một bài báo cáo kết án hai ngàn chữ, phát hiện mình vẫn cười như cũ.
--------
Đừng hỏi tui yêu chưa, tui không biết đâu nha =]]]]
(*)
Khinh khi (nguyên văn 爱答不理 àidābùlǐ): là một thành ngữ, ý nói không thích trả lời, cứ thế mà phớt lờ. Ẩn dụ việc đối với người khác lạnh lùng, bất lịch sự (baidu).
Không lấy gì làm lạ (nguyên văn 见怪不怪 jiànguài bùguài) "kiến quái bất quái": một thành ngữ khác, có nghĩa là nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ không làm ầm ĩ; có nghĩa là gặp phải những điều không phổ biến hoặc tình huống bất ngờ thì cũng không tính đó làm chuyện lạ (baidu).
Selkirk Rex (塞尔凯克卷毛猫 Sài ěr kǎi kè juǎn máo māo): Mèo xoăn Selkek còn được gọi là "mèo khoác da cừu". Chúng là một trong bốn loài mèo lông xoăn, mèo xoăn Selkek có gen xoăn phi thường, một loài đột biến tự nhiên (baidu).
Teddy (泰迪 Tài dí) trong đây là teddy dog, hông phải gấu teddy nha quý dị. Con dưới này này.
Trường phong lang hào (长锋狼毫 Zhǎng fēng lángháo): bút viết thư pháp bằng lông sói (mình nghĩ vậy thôi chứ không chuyên nên không chắc có đúng không nha).
Bất vi sở động (不为所动 Bù wéi suǒ dòng): Bất di bất dịch, ý chỉ sự thay đổi mà không phải bị tác động bởi nguyên nhân bên ngoài. Hay còn được hiểu là bất kể người khác nói gì hay cám dỗ thế nào, vẫn có thể giữ vững ý định và nguyên tắc ban đầu của mình (baidu).
Mười người đánh bạc chín người thua, tán gia bại sản không bằng heo (十个赌徒九个输,倾家荡产不如猪 Shí gè dǔ tú jiǔ gè shū, qīngjiādàngchǎn bùrú zhū): Chỗ này có 2 cách hiểu theo nghĩa đen và nghĩa bóng, 1 là tán gia bại sản thì không còn gì hết, chẳng bằng nuôi heo, vẫn còn lời con heo; 2 là phá sản xong là không bằng heo luôn, cái gì cũng không có. Nên mình giữ nguyên văn hén.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top