1. Đối mặt

Tiêu Chiến đứng trước gương to ở tiền sảnh, cảm thấy hài lòng với tạo hình mới của mình.

Tóc mềm mại rũ trước trán cùng với cặp kính râm gọng vuông, che đi đôi mắt linh động và xinh đẹp của anh. Trên người là chiếc áo sơ mi nhung sọc đỏ đen, hạ thân là quần thể thao màu xám phổ thông rộng rãi, trông anh càng gầy. Dạo gần đây thời tiết hanh khô, anh không nhớ uống nước, môi có chút khô, không ngờ lại hợp với tạo hình hiện tại.

Trông như một người mù nhu thuận, thuần khiết, vô hại, không thể chăm sóc bản thân mà khiến người ta đau lòng.

Tiêu Chiến tay trái xách chiếc cặp Gucci loại A(*) mua trên mạng, tay phải cầm gậy cho người mù, gõ sàn "cộc cộc cộc" một đường ra khỏi cửa.

Đây là ngày thứ mười anh từ Hồng Kông trở về đại lục. Ủy thác đầu tiên nhận được sau khi hồi quy đang được xử lý.

Khách hàng là một người phụ nữ giàu có ngoài bốn mươi tuổi, nghi ngờ chồng mình ngoại tình với tiểu bạch kiểm(*), lại khổ sở vì không có bằng chứng, không dám làm lớn chuyện. Họ đã ký một thỏa thuận tài sản trước khi kết hôn, nếu chỉ ly hôn một cách đơn thuần, bà sẽ không được chia một xu nào. Nên bà đã chi một số tiền lớn để thuê Tiêu Chiến, yêu cầu anh tìm bằng chứng ngoại tình của chồng mình.

"Phải có trọng lượng." người giàu có nói.

Đối với việc ngoại tình mà nói, ngoại trừ bắt quả tang tại giường thì không có chứng cứ nào thực tế hơn một bức ảnh thân mật, nhưng Tiêu Chiến không muốn mang máy ảnh lén lút đi chụp trộm, đây rõ ràng sỉ nhục nghề nghiệp của anh. Trước kia ở Hồng Kông, loại ủy thác nhàm chán này căn bản anh sẽ không nhận, anh là thợ săn tiền thưởng, là James Bond phiên bản Trung Quốc, có thể nhanh hơn cảnh sát tìm được mục tiêu, sau đó thần không biết quỷ không hay hoàn thành ủy thác, chứ không phải là thám tử nhàm chán đi xử lý chuyện ngoại tình vụng trộm. Bất đắc dĩ tám năm sau trở về đại lục, nhân sinh không quen thuộc, vì kế sinh nhai, James Bond cũng không còn cách nào khác.

Hơn nữa phú bà đồng ý trả thù lao sáu con số, tất yếu giải quyết được vấn đề tiền bạc.

Nhận thì nhận, nhưng Tiêu Chiến có phương pháp cao cấp hơn.

Phú bà nói với anh rằng chồng của bà ta có thói quen quay video khi đắm mình trong các loại vận động riêng tư và lưu trữ tất cả trong máy tính xách tay mà ông ta mang theo bên mình. Bà đã cố gắng thử bí mật đăng nhập, nhưng tiếc là không đoán được mật khẩu.

Loại sự tình như phá giải mật mã này Tiêu Chiến có phương pháp riêng, nên anh không lo lắng. Điểm mấu chốt của vấn đề là phải lấy được máy tính xách tay của người nọ trước.

Tiêu Chiến theo dõi phú hào liên tục ba ngày, phát hiện mỗi ngày hắn đều ở một nhà hàng Tây gần công ty ăn cơm trưa, chiếc túi Gucci mang theo máy tính cá nhân được đặt ở ghế bên cạnh. Ý tưởng trộm long tráo phụng cũng vì vậy mà nảy sinh.

Anh tìm mua trên internet một chiếc túi Gucci cùng kiểu dáng, tất nhiên là loại A, mua xong liền cùng phú bà thông báo sự việc, cùng lúc nhận được cái khoát tay: "Không thành vấn đề, cứ tùy tiện mua, tôi sẽ chuyển hoàn cho cậu!".

Tiêu James Bond rơi nước mắt hối hận, sớm biết như vậy đã mua hẳn hàng thật rồi.

Trưa đầu thu ánh mặt trời rạng rỡ, Tiêu Chiến nghĩ đến hình ảnh tiền thù lao sáu con số tranh nhau chạy về phía mình, sung sướng trong lòng liền đón xe.

Tài xế taxi hoàn toàn không phát hiện sơ hở, còn tại thời điểm anh lên xuống xe thì tự mình tới đỡ một phen, Tiêu Chiến vô cùng cảm động, giá vé 19 tệ 8 mao, Tiêu Chiến đưa hẳn 20 tệ, hào phóng tỏ vẻ không cần thối.

Hai mao dành cho nhân gian tốt đẹp, đáng giá.

Anh đứng trên vỉa hè bên kia đường đối diện nhà hàng Tây, hai tay chống gậy mù, lặng lẽ chờ đợi.

Mười phút sau, phú hào xách theo chiếc túi Gucci xuất hiện.

Tiêu Chiến khẳng định người đàn ông trung niên này mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, bởi vì hắn mỗi ngày đều đến đây cùng một thời điểm, không hơn không kém, ngồi trên cùng một chiếc ghế của cùng một cái bàn, sau đó đem chiếc túi đặt trên cùng một vị trí, cùng một góc độ. Tiêu Chiến nghĩ những chiếc video nhỏ trong chiếc máy tính kia nhất định cũng đã được phân loại theo thư mục dựa trên thời gian, địa điểm, đối tượng, như vậy rất tốt và dễ dàng hơn khi tự mình tìm kiếm, hắn cũng không muốn phải xem qua hàng trăm phim khiêu dâm chỉ để tìm mấy cái video mình cần.

Sau khi ngồi xuống, phú hào bắt chéo chân, lật xem thực đơn, nhân viên phục vụ nhanh chóng bước đến, hai người dường như đang tiến hành thảo luận vui vẻ về vấn đề thế kỷ "hôm nay ăn gì".

Đèn cho người đi bộ sang đường chuyển xanh, Tiêu Chiến gõ gậy mù, tập tễnh xuất phát.

"Cần giúp đỡ không?"

Thanh âm trầm thấp lại ôn hòa, Tiêu Chiến thu chân vừa định bước xuống bậc thang trên vỉa hè, nghiêng đầu, qua tròng kính màu đen nhìn thấy một gương mặt trẻ tuổi lại góc cạnh rõ ràng, không có nhiều biểu tình, chỉ là ánh mắt quan tâm nhìn mình.

"Không cần." Tiêu Chiến cười cười, cố ý hạ giọng, giống như tất cả những người tàn tật kiên cường, nói: "Tự tôi có thể, cảm ơn cậu."

Nam thanh niên tóc ngắn gật gật đầu, "Tôi thấy anh vẫn luôn đứng ở đây, cho rằng anh không dám băng qua đường."

Tiêu Chiến đương nhiên không thể nói mình đang chờ làm trộm, chỉ có thể tĩnh lặng nở nụ cười tuế nguyệt, "Bên này có ánh mặt trời, tôi thích cảm giác ánh mặt trời chiếu lên người, rất ấm áp, liền hưởng thụ thêm một lát."

Nam thanh niên nhíu mày nhìn mồ hôi rỉ ra trên trán đối phương, không lên tiếng.

Hai người sánh bước qua đường. Tiêu Chiến trông thấy nhân viên phục vụ đã cầm thực đơn rời đi, phú hào mang kính lão đang chơi điện thoại di động.

Đợi lát nữa chỉ cần giả vờ không nhìn thấy ai ở đó, ngồi vào chỗ bên cạnh phú hào, tựa hai cái cặp lại với nhau, chờ người đàn ông lên tiếng nhắc nhở, lúc đứng dậy rời đi thì xách theo chiếc túi của phú hào liền đại công cáo thành.

Anh một lòng một dạ suy nghĩ về bước hành động kế tiếp, cũng không chú ý đến tình hình xe cộ chung quanh, đột nhiên nghe được tiếng còi chói tai, Tiêu Chiến phục hồi tinh thần đang muốn nhìn sang bên cạnh, đã bị người túm cánh tay kéo về phía sau.

- Cẩn thận!

Một giây sau, tiểu ca đi xe đạp điện gào thét lướt qua trước mắt.

Do dùng lực quá mạnh, kính râm của Tiêu Chiến trượt xuống sống mũi, treo trên tai lung lay sắp rớt, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh ánh sáng chói lòa, vội vàng hốt hoảng đeo kính một lần nữa, trong lòng nghĩ: thật nguy hiểm, xuýt chút nữa lộ ra.

Anh quay đầu lại, nhìn nam thanh niên còn nắm lấy cánh tay mình phía sau, cười rất thuần phác: "Cảm ơn cậu. "

Kỳ quái thay, ánh mắt đối phương thay đổi, trở nên sắc bén mà cảnh giác, hơi nhíu mày, phảng phất mơ hồ sinh giận.

Tiêu Chiến chột dạ, chẳng lẽ bị phát hiện? Không thể nào! Đây không phải là lần đầu tiên anh giả làm người mù, đã sớm quen thuộc, hơn nữa với kỹ năng diễn xuất sống động linh hoạt như vậy của mình, xuất đạo cũng không thành vấn đề.

Cho nên tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có anh vạch trần người khác, tuyệt đối không có khả năng ngược lại.

Mạnh mẽ cho bản thân một lời trấn an, Tiêu Chiến bất động thanh sắc giãy tránh khỏi tay đối phương, gõ gậy mù tiếp tục đi về phía trước.

Cuối cùng cũng bước lên vỉa hè bên kia đường, Tiêu Chiến chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nghe giọng nói kia ở phía sau hô to: "Bạn học."

Bạn học?? Bản thân một vẻ mặt vừa tốt nghiệp mẫu giáo lại gọi anh là bạn học?

"Có chuyện gì vậy, tiểu bằng hữu?" Tiêu Chiến mỉm cười hỏi.

Nam thanh niên nói: "Anh sẽ cảm nhận được những điều mà anh yêu thích khi anh nhìn về phía trước."

Tiêu Chiến thập phần nghi hoặc, nhưng lòng hiếu kỳ thúc đẩy anh nghe theo. Còn chưa kịp nhìn rõ hình dáng đám mây trôi lơ lửng trên kia, đối phương đã nâng tay, thuận lợi lấy đi kính của anh.

Đồng tử va chạm trực diện với ánh mặt trời giữa trưa, Tiêu Chiến bất ngờ không kịp đề phòng, híp mắt nghiêng đầu. Cùng lúc đó, tim anh đập mạnh một nhịp.

Bại lộ rồi.

Người mù không thể cảm nhận được ánh sáng và sẽ không có phản ứng vô thức này khi nhìn trực diện vào ánh sáng mặt trời.

Trong lòng anh hiểu rõ tình huống này khó có thể dàn xếp được, kế hoạch hôm nay sợ là không thể hoàn thành, thù lao sáu con số ở cách mình chỉ còn vài bước lại đột nhiên biến thành hồ điệp bay đi, một cỗ tức giận trào lên. Đợi hai mắt dịu đi, Tiêu Chiến quay đầu, tức giận nhìn chằm chằm Trình Giảo Kim (*) đang làm hỏng chuyện tốt của mình.

Đối phương quả nhiên còn rất trẻ, không bị cản trở bởi kính mắt, liền trông thấy làn da vừa mịn vừa trắng, sống mũi cao thẳng, ánh mắt rất sáng, dưới ánh mặt trời lấp lánh tia quang nghiêm nghị.

"Tại sao lại giả mù? Anh có âm mưu gì?"

Tiêu Chiến nổi cáu, đưa tay đoạt lại kính của mình, nghẹn giọng nói: "Tôi thích! Đây là gia vị của cuộc sống, có hiểu hay không?"

Nam thanh niên lạnh lùng nhìn anh chằm chằm, cũng không có ý rời đi. Tiêu Chiến cho rằng cậu bị mình hù dọa, lại nói: "Trẻ con đừng quản chuyện của người lớn. Cậu nghĩ mình là cảnh sát à?"

Đối phương diện vô biểu tình kéo khóa áo khoác xuống, lấy giấy tờ tùy thân ra đưa trước mắt anh, Tiêu Chiến hơi choáng khi thấy một màu đỏ rực và vàng lấp lánh của quốc huy lóe lên, khoảnh khắc đó anh cảm thấy tiểu não thông minh của mình hơi chấn động một chút.

Lại thật sự là cảnh sát!

Tiêu Chiến nuốt nước miếng, trấn tĩnh bản thân, ngượng ngùng cười nói: "Ai da, nhìn không ra cậu còn trẻ như vậy mà đã trở thành sĩ quan rồi ha ha, nhất định thành tích đặc biệt tốt, hẳn là vượt vài cấp nhỉ? "

Đối phương không để tâm đến lời nịnh nọt của anh, nam thanh niên đặt giấy tờ về vị trí cũ, kéo áo khoác lên, nghiêm túc hỏi: "Rốt cuộc anh đang làm gì vậy?"

"Tôi..." Tiêu Chiến cuộn đầu lưỡi một cái, lập tức nở nụ cười: "Tôi là diễn viên, nhận vai người mù, cho nên muốn trải nghiệm trước một chút. Tôi thích nhập vai một cách sâu sắc hơn."

Nam thanh niên cau mày, rõ ràng không tin.

"Tôi mới xuất đạo, đây là vai diễn đầu tiên nên đặc biệt coi trọng!" Tiêu Chiến chắp tay sau lưng cười thập phần nhu thuận, "Hơn nữa cậu nhìn xem bộ mặt này của tôi, căn bản không giống người biết làm chuyện xấu đúng không?"

Nam thanh niên cau mày chặt hơn.

Tiêu Chiến thu lại nụ cười, chớp chớp đôi mắt to vô tội, cẩn thận hỏi: "Cảnh quan, nếu không có việc gì, tôi có thể đi không?"

Đối phương lại nhìn anh hai lần, sau cũng phất phất tay, đồng ý thả đi.

Tiêu Chiến mừng rỡ, rốt cuộc không để ý đến việc thực hiện kế hoạch nữa, vội vàng chạy đi.

Theo lý thuyết trưa hôm sau anh nên thử lại một lần, nhưng Tiêu Chiến người này có chút mê tín, lần thất bại này làm cho anh cảm thấy đây là lời nhắc nhở của vận mệnh, cho anh biết cách này không dễ gì vượt qua được, miễn cưỡng nhất định sẽ đi đời nhà ma.

Tiêu Chiến quyết định triển khai phương án dự phòng.

Giống như mãnh nam đặc công luôn có kế hoạch B khi thi hành nhiệm vụ, Tiêu Chiến cũng luôn có. Ba ngày theo dõi còn cho anh biết phú hào thích đến một Gay bar nổi tiếng ở trung tâm thành phố, Tiêu Chiến chuẩn bị ôm cây đợi thỏ, sau đó dùng mỹ nhân kế chinh phục mục tiêu.

Kỳ thật anh rất ít khi dùng mỹ nhân kế, thứ nhất không có hàm lượng kỹ thuật gì, có chút thấp kém, thứ hai có vẻ mình giống như một người đàn ông cơm mềm(*). Nhưng bây giờ anh đang cần tiền gấp, nên anh phải thỏa hiệp.

Sự thật chứng minh vận khí anh rất tốt, đêm đó liền bắt được "thỏ".

Phú hào uống rượu một mình ở quầy bar, Tiêu Chiến đến bên cạnh hắn ngồi xuống, nhướng mày chào hỏi, cười nói: "Mời tôi một ly đi, ông chủ."

Phú hào đánh giá anh từ trên xuống dưới, lén giấu nụ cười, hướng nhân viên phục vụ búng tay, mười giây sau, một ly rượu ngoại được đưa ra trước mặt anh.

Tửu lượng của Tiêu Chiến đặc biệt kém, chỉ nhấp một ngụm nhỏ liền không dám uống nữa. May mắn thay, đối phương cũng không có ý chuốc say anh, chỉ hỏi: "Cậu là 1 hay 0?"

Tiêu Chiến có chút bối rối, lại không tiện hỏi người ta có ý gì, nhanh trí sảng khoái đáp: "Tôi là 10!"

Tròng mắt phú hào chấn động, "Cậu là 10?"

Tiêu Chiến bịa chuyện: "Có thể 1 có thể 0, cho nên là 10."

Phú hào nhìn anh như nhìn động vật quý hiếm, chân thành cảm thán: "Rất đặc biệt, thật hiếm có."

Hai người trò chuyện một hồi, Tiêu Chiến giả vờ say, một tay chống đầu nhìn lão nam nhân với ánh mắt say khướt, nhẹ giọng hỏi: "Hay là chúng ta đổi chỗ khác tiếp tục?"

Phú hào nói được, vứt mấy tờ tiền lên quầy bar, đứng lên ôm eo anh ra khỏi cửa.

Chín giờ tối, là thời điểm của cuộc sống buông thả về đêm, bên ngoài ô tô đỗ kín khuôn viên phía trước, từng lớp phía trong là mô tô, xe đạp xếp cạnh nhau, tràn ra cả lối đi dành cho người đi bộ. Bọn họ cùng tiến về phía trước, một người đi ngược chiều đến trước mặt họ, Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã nhìn thấy đôi mắt kia.

Là tiểu cảnh sát.

Trời đã tối, Tiêu Chiến tin tưởng đối phương không nhận ra mình, nhưng để an toàn, anh vẫn nghiêng đầu giả vờ nói chuyện với phú hào, tránh để đối phương nhìn thấy khuôn mặt mình. Không ngờ phú hào lại thuận thế hôn lên mặt anh một cái, Tiêu Chiến trong lòng giận dữ, nhưng nghĩ đến đại cục, lúc này không thể nổi giận, chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nhịn.

Tử sắc lang, chờ lão tử trộm được máy tính của ông, sẽ hảo hảo dạy ông làm người!

Đường đi thật sự quá hẹp, anh chính là đang suy nghĩ như vậy, liền va phải bả vai của người đối diện.

Tiêu Chiến không dừng bước.

Nhưng thanh âm trầm thấp và nghiêm nghị vẫn như cũ vang lên sau lưng anh.

"Người phía trước, đứng lại một chút."

Phú hào quay đầu lại trước, Tiêu Chiến bất đắc dĩ đành phải để cho mình lần nữa nhìn vào đôi mắt kia.

Vẻ mặt của tiểu cảnh sát so với buổi trưa có chút biến hóa, chế nhạo: "Anh lại nhận được vai diễn mới? Lần này diễn một vai..." Ánh mắt trong sáng sắc bén xoáy sâu vào đáy mắt anh, "... trộm máy tính?"

--------

(*)

Hàng loại A: là hàng giả cấp 2, xếp thứ tự sẽ là: siêu A, A, B, C, ... (theo baidu).

Tiểu bạch kiểm: nam sinh, trắng trẻo và được bao nuôi.

Trình Giảo Kim: đây là nhân vật lịch sử Trung Quốc, theo mình hiểu là một cách ví von của tác giả cho tình huống này, mọi người tra gg nếu muốn biết thêm nhé.

Người đàn ông cơm mềm: nhuyễn phạn nam, là người đàn ông bán sắc, sống dựa vào phụ nữ







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top