Chương 20
Sau khi ăn xong thì cậu vẫn sinh hoạt bình thường như mọi ngày, nhưng vẫn là có khác một chút hắn từ hôm đó thì tối nào cũng đến chỗ cậu ngủ, hắn cũng không có làm chuyện gì quá đáng trừ việc mỗi khi ngủ hắn đều ôm eo cậu chặt cứng nên cậu cũng mặc kệ xem hắn như là một vật vô hại < vâng "vô hại "=))>
-------------------------
Thời gian trôi đi cũng thật nhanh mới đó đã đến ngày cậu được thả ra và cũng là ngày hắn thành hôn với Thi Lê, không khí trong hoàng cung cũng trở nên náo nhiệt hẳn ra, đặc biệt ồn ào hơn mọi ngày. Hazzz....lễ thành thân này của hắn cậu thật không muốn đến chút nào vì nó quá ồn ào đi và không biết vì sao nó cũng khiến cậu có chút chút buồn có lẽ cậu đang lo cho phụ thân chăng? Hay vì một lí do nào khác....cậu dẹp bỏ đi cái ý nghĩ đó rồi tiếp tục chuẩn bị đến lễ thành hôn của hắn ,dù sao đi nữa cậu vẫn là hoàng hậu mà đây cứ coi như là một nhiệm vụ cần hoàn thành đi. Thôi vậy....
Sau khi lễ thành thân của hắn kết thúc cậu nhanh chóng trở về Tiêu cung nghỉ ngơi thật là mệt chết cậu rồi nga~
------------------------
*Tối đó
-um..ngươi....sao lại ở đây -cậu đang ngủ thì thấy có bóng người ,lờ mờ mở mắt ra thì thấy hắn, hắn trên thân bộ hỷ phục giống như đêm hắn động phòng với cậu có đều bộ hỷ phục này ít họa tiết hơn và cũng kém bắt mắt hơn, mặt của hắn thì đỏ ửng, hơi thở thì nóng như lửa đốt lại có phần gấp gáp...
Hắn bước đến gần, cậu ngồi dậy định nói gì đó thì bị hắn đè trở lại giường cả cơ thể đều đổ ập lên người cậu. Cậu phải làm gì đây huhu sao hắn lại ở đây vậy
-Ngươi say sao à không... - cậu đưa tay đẩy lấy vai hắn
-Sao ngươi lại ở đây, ngươi nên đến chỗ trắc phi - Hắn nhìn cậu, cơ thể thì nóng rực giống y như lò lửa vậy, hắn đưa đầu mũi cạ vào cổ cậu tay thì bắt đầu lần mò xuống eo. Cậu lúc này như cá nằm trên thớt cựa quậy người muốn đẩy hắn ra
-Tiêu Chiến...ngươi ngoan đừng động - hắn là đang bị dính xuân dược nha, là xuân dược đó cậu vậy mà cứ cọ tới cọ lui ngu nga ngu ngơ đẩy đẩy cạ cạ hắn là đang rất cố gắng không bọc phát thú tính trong người đó, cậu có lương tâm không vậy
-Ta...ta bị hạ xuân dược - chỉ một câu nói này của hắn đã thành công đóng băng tất cả hoạt động của cậu, không dám làm loạn nữa
-Tiêu Chiến ~ ngươi giúp ta được không?- hắn tiếp tục nói nhưng giọng nói lại khàn khàn và cả run run nữa, nói đến đây cậu mới để ý dường như cả cơ thể của hắn đều đang run lên như đang kìm chế một thứ gì đó rất đáng sợ, cậu....bây giờ phải làm gì đây :)
-----------------------
😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top