Chương 16
Hi~ trở lại rồi ta trở lại rồi đây, lâu như vậy xl nhìu nhen, rồi mọi người nên đọc lại chương 15 rồi hãy đọc tiếp nhé như thế sẽ dễ gắn kết mạch truyện hơn nè :))
---------------------
-Vương Nhất Bác coi như ta xin ngươi được không? - cậu thực sự rất sợ bị bỏ lại nơi phòng trống một mình thế này, thực sự là rất đáng sợ
-Tiêu Chiến, lần này chính là phạt ngươi - hắn lạnh lùng
-Phạt ta? Ta đã làm lỗi gì cơ chứ, ngươi có phải muốn ép chết ta không? - cậu uất ức nói. Hắn thở dài, bước đến gần cậu, ôm cậu vào trong người hắn, rồi hắn nhẹ gác cằm lên vai cậu rồi nói giọng điệu vô cùng dịu dàng nhưng lại khiến cậu lại càng cảm thấy lửa giận trong người lại càng tăng cao
-Tiêu Chiến ~ ngươi sau này đừng cười nói với ai ngoài ta được không?đừng đụng chạm đến họ được không ? Đừng nhìn họ chỉ nhìn ta được không? -Đây là gì chứ, hắn là muốn để cậu cô quạnh đến già luôn sao
-Vương Nhất Bác, hay là ngươi giết ta đi như thế ta sẽ không thể nói cười với ai, đụng chạm đến ai và cũng không thể nhìn ai khác được - cậu đẩy hắn ra khỏi người mình, rồi nhìn hắn với đôi con ngươi chứa biết bao là tuyệt vọng, cậu mệt mỏi quá rồi nói thế nào thì hắn vẫn chính là như vậy, muốn cậu thực hiện những yêu cầu vô lý đến quá đáng của hắn đừng nói là cậu mà nếu là người khác cũng chưa chắc chịu được, huống chi cậu là người yêu sự tự do đến như vậy. Vương Nhất Bác bị cậu đẩy ra, hắn nhìn cậu rồi lại đưa tay vuốt những sợi tóc của cậu, chậm rãi nói
-Như vậy không được, như vậy ngươi sẽ không thể nói cười với ta cũng không thể nhìn ta -hắn nhìn cậu bằng cặp mắt chứa rất nhiều sự ôn nhu và có cả sự điên cuồng trong đó
-Vương Nhất Bác ngươi bị điên rồi sao, ngươi tỉnh táo một chút đi được không ta... - cậu gằn giọng cố gắng nói ra những lời nói bình thường nhất, nếu không kìm chế cậu chắc chắn sẽ lao vào đánh hắn một trận mất. Hắn có phải tâm lý không được bình thường không vậy
-Phải.....-Hắn cười nhẹ, cúi xuống đưa tay lướt từ yết hầu của cậu xuống đến khe áo
-Tiêu Chiến, ta chính là yêu ngươi đến điên rồi.. -hắn lại gần ôm cậu
-Nên ngươi đừng rời khỏi ta, ở bên cạnh ta, phải ở bên cạnh ta. Nếu không ta sẽ giết hết tất cả bọn chúng những người ngăn cản ta và ngươi... -Hắn hít một hơi trên cái cổ trắng ngần của cậu nhìn những dấu tích mà hắn để lại, hài lòng rồi tiếp tục nói
-Kể cả gia tộc của ngươi, Vương Hy hay là bất cứ ai khác....- cậu bây giờ chính là chết trân tại chỗ với những lời mà hắn đã nói, mặc kệ hắn đang làm loạn trên cơ thể cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top