Chương 1
"A Chiến à....tôi đi đây nhất định tôi sẽ quay lại tìm cậu"
"Này Điềm Điềm!!! Đừng mà , ở lại với tôi.... ĐIỀM!!!!!"
*reng reng reng *
Tiếng chuông đồng hồ kêu 7:23 trong căn phòng với tông màu chủ đạo là màu trắng, xung quanh phòng toàn là những xấp giấy vẽ cùng với những hoạ cụ chuyên dụng . Chàng trai cao m80 lười nhác mở mắt ra nước mắt từ bao giờ đã ướt đẫm cả chiếc gối màu trắng kia
-"là mơ sao? mới đó đã 10 năm rồi...."
Ngồi trên giường định thần lại 1 chút thì Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy thay đồ vệ sinh cá nhân rồi chạy tới buổi triển lãm nghệ thuật và đương nhiên là cậu sẽ đi với thân phận là fan của chính mình rồi.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa
"Tới liền"
-"lâu rồi không gặp a Chiến hì hì"
-"cậu đến đây làm gì? Tống Kế Dương, đi về Tống gia của cậu đi"
-"ayzoo sao cậu tàn nhẫn thế, mình tới đây đi tới triển lãm với cậu mà. Còn gì tuyệt vời hơn khi tận mắt nhìn thấy tác phẩm của bạn thân mình được trưng bày tại buổi triển lãm lớn đến vậy chứ haha"
Đứng bên ngoài nghe Tống Kế Dương càm ràm một hồi thì 2 người cũng lên xe tới triển lãm.
_tại triển lãm nghệ thuật _
-"trời ơi, tranh của ngài Mr.DZ kìaaaa "
-"nghe nói đáng giá cả triệu đô đó"
-"vì thế mới được bảo quản trong tủ kính đó"
Bla...bla.....
Cả hai người Tống Kế Dương và Tiêu Chiến phải mất một lúc lâu để thoát ra khỏ đám người đông đúc kia, lúc này TKD mới lên tiếng
-"này, mình thắc mắc một điều"
-"nói đi , ngài Tiêu ta đây sẽ giải đáp cho cậu"
-"hình như mình thấy sắc thái màu tranh của cậu đều mang tông màu của bi thương vậy?đa số toàn dùng gam màu tối.bộ có ẩn khuất gì hả?"
-"tất cả tranh tôi vẽ..... Nghe kĩ một lần thôi , đều là tranh tưởng nhớ về một người đã mất "
Tống Kế Dương nghe vậy không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh, trước giờ chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến đáng sợ như vậy. Thà rằng y đừng hỏi, do chỉ làm bạn từ bắt đầu vào năm học lớp 10 cho nên nhiều điều cậu chưa biết về TC cũng là đương nhiên, nhưng đâu đến nỗi không hiểu được tính cách TC. Mới hồi nãy TC như biến thành con người khác vậy . Mà những bức tranh đó tưởng nhớ ai?
-"cậu....a Chiến, đừng doạ mình chứ, nổi cả gai ốc rồi này"
-"đâu có doạ, ai biểu cậu hỏi làm chi"
-"mà nó... tưởng nhớ ai vậy? Sao tranh tưởng nhớ lại đem đi bán?"
-"vì cậu ấy sẽ rất thích điều đó, cậu ấy thích những bức tranh của tôi dễ dàng được thấy trên cách kênh truyền thông, triển lãm.... . Nhưng cậu ấy xấu tính lắm, trước khi đi cậu ta nói là chỉ cho đám người ngoài kia biết tên tôi chứ không được phép nhìn khuôn mặt tôi . Thật xấu tính đúng không haha"
Đột nhiên TC bật cười khanh khách không lí do, người đứng gần đặc biệt là TKD bảo không sợ chẳng phải đang rối lòng sao?
-"vậy đó là lí do... cậu giấu mặt suốt những năm tháng qua sao? "
-"ừm,là nó đó"
-"cậu....điên rồi à....."
-"điên? " Tiêu Chiến nghiêng đầu qua một bên ánh mắt vô hồn ưng ửng đỏ nhìn ra phía cửa chính triển lãm
-"phải, mình chính là điên rồi. Cậu ấy sẽ trở về tìm mình, mình sẽ đợi, Điềm Điềm của tôi đã hứa sẽ làm được "
-"nhưng...... người đã....." . Chưa kịp nói xong y đã bị Tiêu Chiến ngắt ngang lời.
-"cậu ở lại xem đi, mình đi về đây" . Nói xong cậu bỏ lại y đang đứng thất thần ở đó, đầu đang load từng câu từng chữ mà TC nói.
-"chuyện quỷ quái gì đang diễn ra vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top