CHƯƠNG 8: Gặp Gỡ (2)


Vương Nhất Bác ngồi nghe liền nhận thấy mình đúng là gà mờ. Bản thân cậu lúc chơi tài khoản này dù đã tham khảo trên mạng cũng như bạn bè trong bang cũng đều chỉ nhận được câu trả lời giống nhau, bảo rằng cậu nên nhảy server thì hơn, bỏ lỡ quá nhiều sự kiện rồi vá không được đâu. Nhưng lúc vô tình được một người bạn trong khoa giới thiệu làm quen với Lý Tư Hạ cậu mới biết, chỉ cần là cao thủ sẽ luôn luôn có cách.

Có điều theo hai vị sư huynh này, thì trình độ của Lý Tư Hạ cũng không được tính là cao thủ. Lý Tư Hạ còn bảo hôm nay sẽ dẫn cậu đi gặp cao thủ thực thụ, hoá ra lại là anh ấy, Tiêu Chiến học trưởng.

Tư Hạ nghe Tiêu Chiến gọi thẳng cái tên "Quan Vũ" này nhất thời có chút bối rối kèm theo chột dạ. Thật sự không ngờ tới được Tiêu Chiến chỉ cần nhìn lối lên trang bị liền biết là mình nhờ Quan Vũ ra tay giúp. Nhưng Tư Hạ chột dạ một phần cũng là vì nguyên nhân khác. Cô lén lút nhìn sang Vương Nhất Bác, trong lòng nửa lo lắng nửa mong đợi không biết cậu ta có phát giác điều gì không.

Nhưng Vương Nhất Bác ngoại trừ việc đang cực kỳ chăm chú nghe Tiêu Chiến tiếp tục phân tích về các chỉ số cũng như ưu điểm của thần khí Kính Côn Lôn ra, thì hình như cái gì cũng không chú ý. Tư Hạ hừ một tiếng. Cả Tiêu sư huynh của cô cũng vậy nữa, hết sức nhiệt tình lên lớp cho Vương Nhất Bác mà không hề phát hiện cái tài khoản game kia, ngoại trừ lối lên trang bị vốn là do Quan Vũ chỉ điểm, vẫn còn một điểm cực kỳ kỳ lạ khác.

Lý Tư Hạ mặc kệ hai người bọn họ, thò đũa sang gắp thịt vừa mới được cắt trong bát của Hàn Vũ ăn.

"Anh mới chỉnh lại một số chỉ số thần thú, như thế này sẽ hợp với nhân vật hệ kiếm hơn."

Sau một hồi lâu vừa giải thích vừa thao tác liên tục, Tiêu Chiến đưa lại điện thoại cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhận lại, lướt lướt xem một chút, không biết có phải là ảo giác hay không mà thực sự cảm thấy nhân vật của mình có vẻ đã mạnh hơn so với lúc đưa cho Lý Tư Hạ chỉnh giúp.

"Thật ra nếu gặp em sớm hơn bọn anh sẽ rủ em cùng nhảy server cùng, chỉ tiếc là hiện tại server bọn anh chơi đã mở được một thời gian, bây giờ em đổi sang cũng sẽ bất lợi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói, tiện tay cầm kẹp gắp một miếng thịt từ vỉ nướng đặt lên đĩa của cậu. "Tài khoản này hiện tại hơi khó để vào top 10 lực chiến, cho dù có đập tiền vào thì vẫn hơi khó một chút. Nhưng mức độ này vẫn chơi được, tìm một bang lớn, hoàn toàn có thể cày tiếp."

Vương Nhất Bác chưa vội ăn tiếp, vẫn tiếp tục cầm điện thoại ngẩn người. Hình như lần này cậu đã thực sự tìm đúng người rồi. Nghĩ lại từ đầu Vương Nhất Bác đồng ý đi cùng với Lý Tư Hạ cũng chỉ vì lời hứa giới thiệu cho cậu một vị cao thủ Na Nhất Kiếm Giang Hồ để cậu tầm sư học đạo.

Cái tài khoản này cũng chỉ là cái cớ, thứ Vương Nhất Bác cần hiện tại chính là một vị sư phụ trình độ xuất chúng, kinh nghiệm dồi dào hướng dẫn cho cậu biến PK Toàn Trường trở thành một đại thần đích thực. Nghĩ lại lại thấy não nề, Vương Nhất Bác thừa nhận sau trận chiến ngày hôm nay ở Cửu U Bình Nguyên, cái nhân vật PK Toàn Trường kia ngoài cái vị trí top 1 server, quả thật cái gì cũng dở tệ.

Vương Nhất Bác đột ngột đặt điện thoại xuống, quay phắt sang nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vì hành động của cậu mà giật mình, miếng thịt sắp đưa tới miệng cũng suýt rớt xuống. Anh quay sang đầu toàn dấu chấm hỏi nhìn cậu thiếu niên. Ánh mắt dường như thay đổi 180 độ của cậu nhóc này nhất thời làm anh hơi hốt hoảng.

"Cảm ơn sư huynh." Vương Nhất Bác nói, nhưng không biết vì sao Tiêu Chiến lại đột nhiên có cảm giác giọng nói của cậu có pha chút nghẹn ngào xúc động.

"Vương Nhất Bác cậu nhìn Tiêu ca ca của tôi bằng ánh mắt gì đấy?" Tư Hạ ngồi đối diện nhíu mày. "Nếu muốn tạ ơn hoặc bái sư thì lấy tín vật ra đi, Tiêu sư huynh đây đặc biệt tham tiền, cậu tặng anh ấy cái gì đắt... ưmmm..."

Tư Hạ còn chưa nói hết đã bị Tiêu Chiến đứng dậy nhét thẳng một cái bánh bao vào miệng.

"Em đừng tin lời Lý Tư Hạ. Lời người nhà họ Lý nói không đáng tin đâu." Tiêu Chiến cười với Vương Nhất Bác nhưng vẫn không quên quay sang liếc Lý Tư Hạ cảnh cáo. Hàn Vũ nãy giờ ngồi hóng náo nhiệt đột nhiên bị kéo vào theo có chút bất mãn "Này!" một tiếng.

"Nhưng nếu em thực sự muốn bái sư thì có được không?" Vương Nhất Bác đổi giọng tha thiết nói. "Sư huynh, anh giúp em trở thành cao thủ Na Nhất Kiếm Giang Hồ đi."

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Cậu nhóc này hiện tại hoàn toàn đã lột bỏ cái vỏ bọc có chút lạnh lẽo khó gần ban đầu, trực tiếp bày tỏ cảm xúc của chính mình trông không khác gì một chú cún nhỏ, khiến người ta không nỡ lòng nào từ chối. Có điều Tiêu Chiến là một người biết mình biết ta, trình độ và kinh nghiệm hiện tại của anh với con game này đối phó với người mới chơi còn được. Chứ nói về việc thực sự trở thành người chỉ dẫn, ở đây có một người còn thích hợp hơn.

"Anh thực sự muốn giúp em..." Tiêu Chiến cười. "Nhưng nói thật anh chỉ am hiểu một chút về cách build trang bị mà thôi, các kỹ năng khác không tính là giỏi. Đặc biệt giúp em luyện PK thì càng không thể."

Nói đến đây nhìn thấy anh mắt của Vương Nhất Bác lộ lên chút uỷ khuất, khoé môi cũng dần dần chùng xuống, Tiêu Chiến liền phải tự nhủ trong lòng mình không được xoa đầu, không được xoa đầu mười lần.

"Ấy, em đừng vội thất vọng. Anh thì không thể thật, nhưng ở đây có một người khác vô cùng, phi thường, cực kỳ có thể..." Tiêu Chiến nhấn mạnh.

Hàn Vũ đang khí thế lật thịt, đột nhiên cảm thấy ba cặp mắt còn lại trên bàn ăn dường như đều đang hướng về mình mới nghi hoặc. "Cái gì? Nói tao á?"

Tiêu Chiến và Lý Tư Hạ không nói cũng tự ăn ý đồng thời gật ba cái.

"Tao không được đâu." Hàn Vũ lắc lắc đầu, tay vẫn không quên nhiệm vụ lật thịt. "Người yêu tao mà biết thì tao không dỗ nổi đâu. Chuyện tao ở trong game kết tình lữ với trai thẳng tao còn chưa dám kể với hắn đây..."

"Tra nam." Tư Hạ ngồi bên cạnh trào phúng.

Vương Nhất Bác thở hắt ra một tiếng, Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của cậu không nén được một tiếng bật cười nhẹ.

"Nhưng tại sao cậu lại muốn trở thành cao thủ Na Nhất Kiếm Giang Hồ?" Hàn Vũ vừa gắp thịt vào cái đĩa chưa vơi đi bao nhiêu trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, vừa nhìn Vương Nhất Bác hỏi.

"Còn tại sao cái gì được nữa. Con trai các anh chơi game, muốn trở thành cao thủ lý do số một chắc chắn là vì để gây ấn tượng với người trong lòng!"

Lý Tư Hạ không đợi Vương Nhất Bác trả lời đã nhanh nhảu nói. Vương Nhất Bác cũng không có ý định phản đối, gật gật đầu.

"Em ở trong Na Nhất Kiếm Giang Hồ gặp được một người, cực kỳ muốn làm quen với anh ấy, nhưng trình độ của bọn em thực sự rất khác biệt..."

Vương Nhất Bác một tay bắt đầu mân mê lon coca, gương mặt hơi ủ rũ. Nếu như lon coca này không phải là do Tiêu Chiến ban nãy tự tay khui, tự tay đưa cho Vương Nhất Bác, anh nhất định sẽ nghi ngờ có phải anh em Lý gia đã tráo nước ngọt trong lon thành rượu hay không.

"Bản thân anh ấy là một người rất mạnh, rất có thực lực, lại vô cùng hào hiệp. Em không có cách nào theo kịp được. Em cái gì cũng không biết hết..."

Từ lúc chú ý đến Bách Chiến Quy Linh, Vương Nhất Bác nhận ra người này không chỉ là một vị tuyết nguyệt công tử, bản thân anh ấy là một đóa hoa kiên cường, chưa từng để tên mình biến mất khỏi bảy vị trí đầu tiên của bảng Võ Lâm. Bách Chiến Quy Linh so với những người chơi hệ kỹ năng thao tác tay thì không xuất chúng bằng, nhưng sau mỗi lần gặp hiếm hoi dường như đều trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đó.

Hơn nữa, với xuất thân Thiên Quan bang, bên cạnh Bách Chiến Quy Linh đều là những người chơi mà bản thân Vương Nhất Bác luôn âm thầm ngưỡng mộ. Bọn họ về build trang bị hay là thao tác kỹ năng đều vô cùng giỏi, tính cách phóng khoáng dũng mãnh không khác Bách Chiến. So với ba vị huynh đệ đồng hành cùng Bách Chiến Quy Linh, cho dù có ngồi ở vị trí top 1 server, PK Toàn Trường cũng chỉ tính là hữu danh vô thực. Thậm chí luận về khí phách, so với hai vị huynh đệ Chu Tước, Bạch Hổ luôn ở bên cạnh mình, cậu vẫn là tầm thường hơn.

Có lần Vương Nhất Bác đọc được hai dòng "Hiệp Khách Hành" trên tường nhà của Bách Chiến Quy Linh, từ đó trong mỗi giờ Đại cương về Văn học Cổ điển cậu vẫn luôn chăm chú nghe, và vẫn luôn suy nghĩ, nếu như mình thực sự xuyên không làm một thiếu niên du ngoạn giang hồ, làm sao để có thể thực sự trở thành một hiệp khách thật sự? Làm sao để có được khí phách? Và làm sao giữ được một ánh mắt của người trong lòng?

Vương Nhất Bác vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó, khi nghe Bách Chiến Quy Linh gọi hai chữ "đại thần", trong lòng cậu không chút hổ thẹn.

"Em bảo này..." Đột nhiên Lý Tư Hạ lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác. "Em thấy hai người vẫn nên nể mặt em mà giúp đỡ bạn học Vương Nhất Bác đây đi. Cậu ta nổi tiếng trong khoa Văn là Đường Tam Tạng sống, chọc tức chết biết bao bao nhiêu tiểu học muội đáng yêu rồi. Nay Vương tiên sinh đã động lòng phàm, em thay mặt các vị tỷ muội của khoa Văn cầu khẩn hai người mau chóng giúp Vương Nhất Bác cưới vợ trong game, tạo phúc cho khoa Văn."

Tiêu Chiến nhai nhai một hồi, suy nghĩ rồi nói. "Thật ra anh thì không có vấn đề. Chuyện build trang bị chỉ cần Nhất Bác hỏi, lúc nào anh cũng có thể giải đáp. Chỉ là có một số sự kiện sau khi gộp server anh không rành, còn luyện tập PK thì anh chịu..."

"Trình độ PK hiện tại của cậu thế nào?" Hàn Vũ hỏi Vương Nhất Bác.

"Đánh không lại em. Không quá 10 chiêu." Tư Hạ không đợi Vương Nhất Bác trả lời, trực tiếp trả lời thay luôn.

Tiêu Chiến và Hàn Vũ không hẹn mà nhìn nhau, mím môi không nói nên lời.

"Nhưng hai đứa đã từng PK à? Em làm sao lại ở Vân Mộng Phù Sinh PK với người ta chứ?" Hàn Vũ khó hiểu quay sang hỏi Tư Hạ.

"Cái đấy anh không cần biết." Tư Hạ nhún vai. "Dù sao thì em cũng đã từng thử PK với bạn học Vương Nhất Bác đây, lực chiến tương đương, cùng hệ vũ khí hay đổi vũ khí thì em đều thắng."

Tiêu Chiến nghe Tư Hạ nói xong trong lòng âm thầm cười lạnh. Hàn Vũ ngồi ở đối diện biểu cảm cũng không thể gượng gạo hơn.

Vốn ở server Cô Tô Nhất Mộng gặp được một nam nhân chơi game PK mù mắt như PK Toàn Trường đối với bọn họ đã được tính là kỳ quan rồi, hoá ra việc một tên con trai có thể chơi game tệ đến mức PK thua Lý Tư Hạ trong vòng mười chiêu quả thật có tồn tại trên đời. Hàn Vũ tự nhủ từ ngày hôm nay nhất định sẽ không bao giờ nghi ngờ giới tính của PK Toàn Trường thêm lần nào nữa.

Nhưng nghĩ xuôi thì cũng phải nghĩ ngược, dạo gần đây Lý Tư Hạ thường xuyên dính chặt lấy Quan Vũ học PK, quả thật đã tiến bộ rất nhiều. Lần trước lúc Hàn Vũ bận đi gặp khách hàng, để Tư Hạ bắt cặp đi Quần Anh Hội cùng với Quan Vũ cũng cầm được phù hiệu Hoàng Kim về. Nói không chừng Vương Nhất Bác kỹ năng cũng không tệ đến mức như bọn họ lo lắng.

"Nếu như vậy trước mắt cứ bảo Tư Hạ tạo phòng chat, khi nào cậu cần cứ hỏi, bọn anh đều sẽ giúp đỡ. Về việc luyện PK thì cũng ở trong phòng chat đấy từ từ bàn." Hàn Vũ sau khi cân nhắc liền đề xuất. Xem như là tiền xăng mà tên nhóc này chạy đi chạy lại giúp đỡ đứa em trời đánh kia vậy.

"Nhưng mà em với bạn học Nhất Bác đây không có kết bạn, không có tạo phòng chat được." Tư Hạ cười lạnh. "Vương Nhất Bác cậu trực tiếp kết bạn với Tiêu sư huynh là được rồi, có gì cứ hỏi anh ấy đi. Về sau nếu cần thiết hẵng tạo phòng chat, lắm phòng chat như vậy thực phiền."

Mặc dù nói như vậy nhưng cái mà Tư Hạ thực sự sợ là một ngày nào đó cô gửi nhầm tin nhắn nói xấu PK Toàn Trường vào phòng chat có Vương Nhất Bác mà thôi. Cô vái trong đầu cầu nguyện Vương Nhất Bác đừng lắm chuyện nữa mau kết bạn với Tiêu Chiến đi.

"Như vậy cũng được."

Tiêu Chiến nói, sau đó cũng mau chóng lấy điện thoại ra cho Vương Nhất Bác quét mã thêm bạn. Vương Nhất Bác sau khi quét mã, liền gửi cho anh một cái lời mời kết bạn. Vốn dĩ đang ngồi bên cạnh như thế này, cậu chọn bừa một lời nhắn có sẵn trên hệ thống cũng được, nhưng lại cảm thấy như vậy không được lịch sự cho lắm, bèn chọn cách tự nhập lời nhắn để gửi đi.

"Hân hạnh, Tiêu sư huynh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top