CHƯƠNG 43: Tỏ Tình
Không có bất kỳ kỹ thuật nào, tất cả chỉ là bản năng. Vương Nhất Bác thuận theo cảm xúc nồng nhiệt, đè Tiêu Chiến trên sofa hôn gần hai mươi phút đồng hồ. Lúc tách ra, hai mắt Tiêu Chiến đã ửng đỏ, không rõ là do thiếu dưỡng khí hay là đã thực sự bị con mèo hoang kia hôn đến phát khóc nữa.
Vương Nhất Bác vẫn cúi nhìn anh chăm chăm, hơi thở vẫn vô cùng hỗn loạn, nhịp tim cũng vậy. Hơn nữa trên cơ thể cậu cũng đã xuất hiện biến hoá khó nói. Tiêu Chiến mặc bộ pijama bằng lụa mỏng, bị người áp sát từ nãy đến giờ tất nhiên là cảm nhận được. Vương Nhất Bác hơi cuộn nắm tay lại, nhưng cũng không có ý định nhúc nhích.
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến nuốt nước bọt, vừa thở vừa khó khăn nói. "Em đừng có cháy nhà hôi của nha, còn chưa có tỏ tình đâu đó..."
"Em biết..." Vương Nhất Bác bày ra một vẻ mặt vô cùng tủi thân, thở dài một tiếng rồi đổ ập cả người xuống, vùi mặt vào cổ người bên dưới. "Anh làm lơ đi, để một lúc nữa nó tự hết thôi..."
Tiêu Chiến bất lực muốn đẩy cái quả tạ hình người đè mình muốn tắt thở kia ra nhưng tay chân đã sớm không còn sức. Hơn nữa, trên gáy của Vương Nhất Bác dường như phảng phất mùi đàn hương lành lạnh vô cùng dễ chịu, anh không nỡ dứt ra...
Tiêu Chiến thầm than thở trong đầu. Có thể làm lơ được sao? Không khiến anh cùng giống như cậu phát sinh phản ứng mãnh liệt đã là thần kỳ lắm rồi đó.
-
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chính nhân quân tử, sau khi lặng lẽ ôm Tiêu Chiến thêm hai mươi phút nữa trên sofa thì tự giác đứng dậy đi tắm nước lạnh. Dù sao cũng chưa có chính thức tỏ tình, nếu liều mạng thì vừa uỷ khuất người trong lòng mà bản thân cậu cũng không bảo trì được nghi thức cảm chết tiệt của mình.
Vương Nhất Bác trước khi ra khỏi phòng tắm cố ý xịt thêm một ít nước hoa ra sau gáy. Lúc nãy trên sofa cậu có nghe được tiếng Tiêu Chiến hít hít mũi, hẳn là anh ấy thích mùi hương này. Kiểm tra kỹ lưỡng thân thể lại lần cuối, không có gì bất thường nữa Vương Nhất Bác mới đẩy cửa ra ngoài.
Tiêu Chiến để lại một ngọn đèn đầu giường cho cậu. Anh nằm nghiêng, ôm lấy chăn hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ ngủ rất ngon lành. Tiêu Chiến vốn đã ngà ngà say, lúc nãy còn bị đè ra hôn đến thiếu điều ngất xỉu, dù tâm trạng đang vô cùng rộn ràng nhưng thân thể anh đã sớm không chống đỡ nổi, lưng vừa chạm vào giường đã lăn đùng ra bất tỉnh.
Vương Nhất Bác nằm lên giường mới phát hiện ra cái gối ôm lần trước Tiêu Chiến dùng làm dải phân cách đã bị "ai đó" đá bay ra góc phòng cùng với hai chiếc dép đi trong nhà của cậu. Vương Nhất Bác buồn cười, nhẹ nhàng leo lên giường ôm lấy anh rồi mới nhấn điều khiển tắt đèn.
Sinh nhật mãn nguyện. Mọi điều ước đều trở thành sự thật.
-
Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng.
Anh lại nằm mơ thấy cái giấc mơ dưới gốc hoa anh đào kia. Nhưng lần này tên mặc hắc bào miệng liên tục gọi "Sư phụ" kia đã không còn đơn giản khống chế Bách Chiến Quy Linh lên thân cây đòi hôn nữa mà hắn đã hôn thật rồi. Lại còn vừa hôn vừa cắn. Lại còn... đòi động phòng???
May mắn là trung y vừa bị kéo ra đã kịp tỉnh lại rồi.
Tiêu Chiến thực sự bị giấc mơ kia dọa sợ, đầu óc mơ mơ hồ hồ không biết mình đang ở đâu. Cho đến lúc thấy phần giường trống hoác còn lại anh mới mang máng nhớ lại.
Vậy là... Vương Nhất Bác hôn được anh xong thì chán rồi? Buổi tối đến giường cũng không thèm lên? À không phải, nghĩ cái gì thế này... Là đến ngủ cùng cũng không thèm?
Khoan...
Tiêu Chiến bóp đầu, tự thấy bản thân mình càng nghĩ càng sai.
Nhưng đến bóp đầu cũng cảm thấy có chút sai sai. Tiêu Chiến lại bóp bóp, phát hiện ra cảm giác kỳ lạ đó đến từ ngón tay của mình. Anh chìa bàn tay phải ra trước mặt nhìn một cái liền giật mình.
Ngón tay thứ tư bàn tay trái của anh không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc nhẫn màu bạc.
Tiêu Chiến lại bị dọa sợ thêm một phen. Vị trí đeo nhẫn này, kiểu dáng này, không phải là anh ngủ một giấc trực tiếp xuyên thẳng tới mười năm sau luôn đó chứ?! Hay là sau khi anh và Vương Nhất Bác kết hôn xong anh bị đập đầu vào đâu đó mất sạch ký ức của mấy năm rồi?
Không biết do rượu vang hôm qua Vương Nghị rót quá nặng đô hay là làm sao, Tiêu Chiến lúc này cứ lâng lâng, cảm giác bản thân không còn được thông minh cho lắm...
Nhưng ở thời khắc anh nghĩ là đáng sợ nhất, hoá ra vẫn còn thứ đáng sợ hơn có thể dọa cho anh chết lặng.
Tiêu Chiến vừa thò hai chân xuống giường, liền thấy trên thảm có một trái tim siêu to khổng lồ được xếp bằng cánh hoa hồng. Anh giật mình thu lại hai chân lên giường.
Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy???
Mà lúc này tác giả của tất cả những màn ảo thuật kia cũng vừa mở cửa thò đầu vào.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã tỉnh đang ngồi co ro trên giường liền bối rối vội vàng giấu cái gì đó ra sau lưng mình.
"Ơ... Anh dậy sớm vậy? Em còn nghĩ một lúc nữa anh mới tỉnh cơ..."
Tiêu Chiến nhìn cậu, sau đó lại nhìn đống cánh hoa trên sàn nhà, sau đó nhìn ngón tay mình, rồi lại lần nữa nhìn cậu.
"Cái đó... Rốt cuộc là chuyện gì đây? Anh bị mất trí nhớ rồi hả?"
Vương Nhất Bác: ???
Vương Nhất Bác một tay gãi gãi đầu, một tay vẫn giấu sau lưng, bước chân ngập ngừng giẫm lên thảm tiến về phía anh.
"Vốn là em chuẩn bị sẵn để tối hôm qua tỏ tình anh. Nhưng mà hôm qua anh say rồi, em cũng hơi phấn khích quá đà... Cho nên bể kế hoạch." Vương Nhất Bác cười ngượng, ngồi lên giường. "Em dậy sớm để chuẩn bị, nhưng cuối cùng vẫn là lần nữa bể kế hoạch..."
Tiêu Chiến nghe cậu nói xong thì đơ mất hai giây, sau đó phục hồi tâm trạng liền lao đến đánh người.
"Anh! Đã! Nói! Là! Tỏ! Tình! Phải! Báo! Trước! Mà!" Mỗi một chữ kèm theo một cái "bép!" lên bắp tay Vương Nhất Bác. "Em vui chưa hả Vương Nhất Bác? Anh nhếch nhác thế này... Mặt còn chưa rửa, răng cũng chưa đánh... Tỏ tình cái gì mà tỏ tình!!!"
Vương Nhất Bác bị đánh nhưng cười đến không thấy mắt, để cho Tiêu Chiến quậy thêm một lúc cậu mới chụp lấy bàn tay đang đánh người của anh kéo mạnh. Tiêu Chiến bị kéo đến đột ngột liền giật mình, ngượng ngùng lấy tay che mặt.
"Muốn làm gì đó?"
Vương Nhất Bác chầm chậm lôi vật đang giấu ở sau lưng ra đưa cho Tiêu Chiến. Là một con thỏ bông trắng vác theo một cây kiếm bằng da trên vai, hai mắt thêu to tròn, dưới chiếc miệng nhỏ xíu cười xinh còn có một chấm nhỏ. Tiêu Chiến nhận lấy, vô cùng ngạc nhiên.
"Cái này..."
"Em đặt người ta thiết kế làm rập và cắt vải cho. Nhưng đảm bảo mọi đường may đều là của em. Học trưởng không được chê đâu đó..."
Tiêu Chiến ôm con thỏ trong tay, liên tục chọt chọt vào nốt ruồi dưới môi của nó, cười đến xán lạn.
"Không chê. Sau đó thì sao nữa?" Anh nhướn mày.
Vương Nhất Bác hít một hơi sâu, hai tay phủ lên đôi bàn tay đang ôm con thỏ của người trước mặt.
"Em thích anh, Tiêu Chiến. Em vô cùng vô cùng thích anh. Anh có muốn ở bên cạnh em không?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu. Vẻ đáng yêu chết người này, Vương Nhất Bác lặng lẽ nuốt nước bọt.
"Anh có phải trả lời ngay lập tức không?"
"Cái đó... Anh nghĩ cho kỹ cũng được. Nghĩ kỹ rồi thì từ nay về sau em sẽ đối xử với anh tốt hơn với bất kỳ ai khác." Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh.
Tiêu Chiến cười. Anh hơi nhích lại gần, không nhanh không chậm đặt môi mình lên má cậu hôn một cái.
"Em vốn dĩ đối xử với anh đã rất tốt rồi." Lại đổi bên, hôn thêm một cái. "Em đặc biệt tốt, anh cũng thích em."
-
Vấn đề tồn đọng sau khi tỏ tình chính là cái trái tim xếp bằng cánh hoa hồng của Vương Nhất Bác, thứ trong màn tỏ tình đột kích sáng sớm chỉ có một tác dụng duy nhất là dọa sợ Tiêu-ma-men-vừa-tỉnh-Chiến.
Tiêu Chiến muốn để con thỏ bông vào giữa trái tim để chụp một bức ảnh kỷ niệm, nhưng kỳ kèo một lúc Vương Nhất Bác cũng dụ dỗ được anh ôm thỏ bông nằm vào giữa trái tim, còn cậu thì đứng trên sàn chụp ảnh.
Kết quả là chưa có tấm ảnh nào khiến Tiêu Chiến hài lòng thì trái tim hoa hồng kia đã bị hai người lăn lộn đến mất hình mất dạng. Tiêu Chiến bị hôn đến thiếu máu lên não. Hai cúc áo trên cùng của pijama cũng bị giật đứt ở đâu đó trên sàn không có tìm thấy. Còn thỏ bông đáng yêu thì lãnh chung số phận với chiếc gối ôm kia, bay ra góc phòng bầu bạn với hai chiếc dép của Vương Nhất Bác.
Con mèo hoang dã ăn đủ đậu hũ mới tạm buông tha cho đối tượng, đặt người ngồi trên đùi mình vừa ôm vừa dụi. Tiêu Chiến một tay túm chặt cổ áo mất cúc của mình, một tay khó khăn nhắn tin cho giáo viên phụ trách báo ốm xin nghỉ một ngày.
Thề luôn, từ lúc tốt nghiệp đến giờ đây là lần đầu tiên anh xin nghỉ đột xuất như thế này...
Tiêu Chiến âm thầm chửi rủa Vương Nhất Bác một trăm lần trong đầu, chửi rủa Vương Nghị và rượu vang cực đau đầu của hắn năm mươi lần, sau đó không quên khuyến mãi thêm năm mươi lần cho Lý Hàn Vũ và chai Tequila kia nữa.
Tội của ai cũng kể, riêng của chính mình thì làm ngơ.
-
Tối đó Kênh Thế Giới của Cô Tô Nhất Mộng bùng nổ.
PK Toàn Trường, Chu Tước và Bạch Hổ đồng loạt thoát ly Huyết Tộc, gia nhập Thiên Quan bang.
Tiểu Vũ Vũ mở sổ sách bang liền thấy cống hiến bang tăng lên gấp đôi. Toàn bộ đóng góp đều đến từ xu đồng và vàng kim nguyên bảo của PK Toàn Trường. Tên nhóc đó còn không quên ngạo mạng lên Kênh Bang tag thẳng tên hắn kèm theo lời nhắn.
| Kênh Bang |
PK Toàn Trường: @Tiểu Vũ Vũ Sính lễ bấy nhiêu đủ chưa?
Đàm Hoa [Trưởng Lão]: @PK Toàn Trường Xong rồi?
Bạch Hổ: Ghê!!!
Nhị Thập Bát Tú [Trưởng Lão]: Sính lễ gì vậy?
Kẹo Dẻo Vị Đào [Bảo Vật Bang]: Wow ~ Top 1 server gia nhập bang tụi mình hồi nào vậy? <Sticker ngạc nhiên>
Há-cảo-tôm-yyds: Có lẽ nào OTP của tôi? Có lẽ nào???
Vạn-Vật-Đều-Ship [Tân Thủ]: Hí hí có lẽ nào.......................
Trân Châu Trắng: ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Thầy Giáo Môn Hoá [Tinh Anh]: Bà chị la làng cái gì đó?! =D
Trân Châu Trắng: Không biết nữa... Tự nhiên cảm thấy nên la một cái :))))))))))))))))
Nhị Thập Bát Tú [Trưởng Lão]: Sính lễ gì vậy??
Tân Lang [Tinh Anh]: Ủa gì dọ? Mới offline hai tiếng tối cổ luôn dọ? Bang mình sao toàn top bảng xếp hạng không dọ?
Quan Vũ 1-chấp-5 [Bang Phó]: Chào đón các vị huynh đài đến với Thiên Quan bang.
Bạch Hổ: @Quan Vũ 1-chấp-5 Bái kiến sư phụ của sư phụ!
Chu Tước: Gọi là sư tổ. Không có thường thức à?
Bạch Hổ: @Đàm Hoa Đại sư phụ ơi nhị sư phụ bắt nạt đồ đệ kìa!!!
Đàm Hoa [Trưởng Lão]: Nhận sư tổ rồi đó, kêu sư tổ làm chủ đi, đây không rảnh : )
Bạch Hổ: T_____________T
Nhị Thập Bát Tú [Trưởng Lão]: Sính lễ gì vậy???
Hồ Ly Tinh: Trời ơi tui mơ hả??? Đại thần top 1 chung bang với tui nè bớ làng nước ơi!!!
Nốt-ván-chạy-Deadline [Tinh Anh]: Trước đây em có mắt như mù lỡ chê các vị đại thần mấy câu, xin ở đây dập đầu tạ lỗi >____<
Há-cảo-tôm-yyds: @Nốt-Ván-Chạy-Deadline Hèn :v
Nhị Thập Bát Tú [Trưởng Lão]: Sính lễ gì vậy????
Tứ Cố Môn Phương Tiểu Bảo [Tinh Anh]: Ủa sao Huyết Tộc kéo qua đây hết vậy?
Tân Nương [Bảo Vật Bang]: Từ hồi ở Cửu U Bình Nguyên người ta đều đã là thân Huyết Tộc não Thiên Quan hết rồi á...
Ký Ức Nhạt Nhoà: Quào. Vui thế.
Xin-Mã-Freeship [Tinh Anh]: @Ký Ức Nhạt Nhoà Là vui dữ chưa bà nội? :)
Tân Nương [Bảo Vật Bang]: :))))))))))))))))))))
Nhị Thập Bát Tú [Trưởng Lão]: Sính lễ gì vậy?????
Xin-Mã-Freeship [Tinh Anh]: @Nhị Thập Bát Tú Tú Tú bảo bối không phải sính lễ của em đâu, đừng hỏi nữa, hỏi thì là anh chưa có mua đó ~
Nhị Thập Bát Tú [Trưởng Lão]: @Xin-Mã-Freeship Solo?
Tiểu Vũ Vũ [Bang Chủ]: @PK Toàn Trường Qua cửa. Lễ cưới tự lo. Nhà bên đây hết tiền rồi.
PK Toàn Trường: @Tiểu Vũ Vũ Đa tạ bang chủ.
Bách Chiến Quy Linh [Trưởng Lão]: Sính lễ gì vậy? Qua cửa gì vậy?
Đàm Hoa [Trưởng Lão]: Mọi người ra mà xem anh ta lại bắt đầu biểu diễn diễn xuất tài ba kìa : )
Tích Gạo Ba Năm [Bảo Vật Bang]: <Sticker vỗ tay>
Bạch Hổ: @Tích Gạo Ba Năm Ké +1
Tiểu Vũ Vũ [Bang Chủ]: +2
Quan Vũ 1-chấp-5 [Bang Phó]: +3
Chu Tước: +4
Há-cảo-tôm-yyds: +5
Trân Châu Trắng: +6
Xin-Mã-Freeship [Tinh Anh]: +7
Ký Ức Nhạt Nhoà: +8
Thầy Giáo Môn Hoá [Tinh Anh]: +9
Vạn-Vật-Đều-Ship [Tân Thủ]: +10
Tân Nương [Bảo Vật Bang]: +11
Tân Lang [Tinh Anh]: +12
Lục Tuyết Kỳ Là Tôi [Tân Thủ]: +13
Tôi Là Trương Tiểu Phàm [Tinh Anh]: +14
PK Toàn Trường: +15
Bách Chiến Quy Linh [Trưởng Lão]: @PK Toàn Trường ???
Nhị Thập Bát Tú [Trưởng Lão]: Sính lễ gì vậy??????
Mèo Nằm Xó Bếp: +16
Bách Chiến Quy Linh [Trưởng Lão]: @Mèo Nằm Xó Bếp ?????????????????????????
***
Đừng tin văn án =)))))))))))))))))))
Vì lúc viết văn án mình tính câu chuyện này sẽ hơi máu chó một chút xíu xiu xiu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại không nỡ cho hai người này chút xíu không vui nào, xíu xiu cũng khum được. OTP của tui phải mãi mãi vui vẻ mãi mãi hạnh phúc, máu chó đã có một đống nhân vật phụ chịu thay rồi =)))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top