CHƯƠNG 42: Điều Ước Sinh Nhật


Lúc đầu Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quyết định chọn rượu Dương Hà. Bọn họ dùng chung rượu nhỏ để uống. Uống mấy vòng cũng hết hai chai. Vương Nghị thấy vậy liền gọi trợ lý mang đến một ít vang. Một cặp để tặng cho Vương Nhất Bác đem về nhà. Sau đó tự tay cầm khui mở một cặp khác, lại còn tự tay rót rượu.

Rót được tám ly, hắn đột nhiên ngước nhìn Tích Tiểu Mễ hỏi.

"Vị bạn học này có thể uống rượu không?"

Tích Tiểu Mễ còn chưa kịp trả lời Lý Tư Hạ ở bên cạnh đã lên tiếng thay. "Cô ấy bị dị ứng cồn. Uống sẽ nhập viện thật đó."

Vương Nghị gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó gọi nhân viên lại đem khay rượu đã chia xong xuôi sang cho mọi người trên bàn ăn. Bản thân hắn lại tự cầm hai ly rượu khác tiến đến chỗ Lý Tư Hạ.

"Lý tiểu thư, có thể mời một ly không?"

Lý Tư Hạ hơi sững người. Vương Nghị biết cô có thể uống, ly này quả thật khó có lý do để từ chối. Hơn nữa hôm nay sinh nhật Vương Nhất Bác, nếu phản ứng quá lớn sợ rằng sẽ làm mọi người mất vui.

Lý Tư Hạ liền mỉm cười đứng dậy, phong thái nhẹ nhàng nhận lấy ly rượu.

"Hân hạnh, Vương tiên sinh."

Tiêu Chiến ngồi đối diện Lý Tư Hạ, trong lòng đột nhiên lạnh xuống. Bởi vì dáng vẻ trước mắt anh bây giờ chính là bộ dạng của Lý Tư Hạ khi ở nhà, là bộ dạng rất lâu rồi anh không nhìn thấy. Không khó ở, không kiêu ngạo, không vô lễ, không nghịch ngợm. Tư thái dịu dàng đoan trang cùng với biểu cảm luôn luôn khiêm tốn nhã nhặn.

Chỉ cần bước một chân vào biệt thự nhà họ Lý, Lý Tư Hạ chắc chắn sẽ biến thành dáng vẻ này. Cho nên, em gái anh cùng anh trai của Vương Nhất Bác chính là quen biết nhau ở nhà họ Lý?

Anh nhìn về phía Lý Hàn Vũ, hắn cũng đang nhìn anh đầy ngạc nhiên, biểu thị rõ ràng chuyện này hắn cũng không rõ. Mà hắn cùng với Tiêu Chiến vì chuyện này tò mò, cũng quên mất việc chú ý đến biểu cảm lúc xanh lúc trắng của Đông Phương Nhất ở bên cạnh.

Bạch Cảnh Tùng vô tâm vô phế, đúng lúc ngồi ngay đó bèn lên tiếng trêu chọc.

"Nhị sư phụ, mới lần đầu gặp đại sư phụ mà như vậy không có hay đâu nha... Dù sao người ta cũng là con gái đó, mới gặp đã ép người ta uống rượu rồi."

Vương Nghị liếc hắn, Bạch Cảnh Tùng liền lạnh sống lưng, vì đột nhiên cảm thấy biểu cảm kia của Vương Nghị giống như là copy-paste với Vương Nhất Bác vậy đó.

"Cũng là người bỏ công sức rèn luyện đứa học trò cưng của ta, sao lại không kính cô ấy một ly chứ." Vương Nghị nói. Đoạn cầm ly rượu hướng về phía Vương Nhất Bác. "Chúc mừng sinh nhật đệ đệ. Vạn sự như ý."

Mọi người đồng loạt cầm ly đứng dậy hướng về chủ tiệc. Vương Nhất Bác cảm thấy hơi lâng lâng. Cảnh tượng này có chút giống như anh hùng thiên hạ cùng nhau nâng rượu mừng Minh chủ Võ Lâm vậy đó. Cậu liếc liếc Tiêu Chiến ở bên cạnh mình. Ừm, là mừng Minh chủ Võ Lâm cùng Minh chủ phu nhân.

Hiện tại PK Toàn Trường đang là đệ nhất Cô Tô Nhất Mộng. Vậy nên bây giờ chỉ còn cần giao đủ sính lễ cho Thiên Quan, đem được mỹ nhân về nhà thì cảnh tượng này chính là thật rồi còn gì!

Vương Nhất Bác vui vẻ đang chuẩn bị đưa ly lên uống thì nghe giọng của Tiêu Chiến vang lên rất nhỏ như thì thầm ở bên cạnh.

"Chúc mừng sinh nhật, Nhất Bác."

Đây là lần đầu tiên anh gọi cậu là "Nhất Bác" vô cùng thân mật. Vương Nhất Bác cười khoé môi muốn kéo đến mang tai, tay hạ ly rượu xuống, chạm nhẹ vào ly rượu của anh. Sau đó nghiêng người lại gần, ghé vào tai anh. Hơi thở cậu pha chút men phả nóng rực vào một bên má của Tiêu Chiến khiến anh theo phản xạ muốn tránh đi một chút. Nhưng cuối cùng anh cũng không có tránh.

Vương Nhất Bác trầm giọng thì thầm.

"Lát nữa về nhà em sẽ nói cho anh nghe điều ước sinh nhật của em nha..."

Tất nhiên một màn này đều lọt vào trong tầm mắt của những người còn lại. Tất cả mọi người không ai bảo ai, đều tự giác im lặng đảo mắt lên trần nhà, uống một hơi hết rượu trong ly, đồng thời cảm thán trong đầu. "Mắc ói quá!"

-

Sau đó mọi người nói chuyện rất vui, đều uống rất nhiều. Bạch Cảnh Tùng say rồi bắt đầu náo loạn đòi nhảy múa, còn nói Vương Nhất Bác mới là người nhảy lợi hại, bắt cậu đứng lên cùng nhảy với mình. Vương Nhất Bác thế mà cũng nhảy thật. Tiêu Chiến ngà ngà, chống cằm chăm chú nhìn mèo con nhà mình nhảy một điệu freestyle. Anh không hề biết Vương Nhất Bác biết nhảy múa, nhưng hôm nay biết rồi lại phát hiện vũ đạo vô cùng phù hợp với cậu.

Tiêu Chiến đã sớm ném hết mấy chuyện khác ra sau đầu, trong mắt hiện tại chỉ có hình bóng Vương Nhất Bác đang nhảy vô cùng đẹp trai, vô cùng quyến rũ ở đằng kia.

Đến lúc tàn tiệc, đầu Tiêu Chiến đã bắt đầu đau không chịu nổi, nhưng ít ra vẫn không phải là trạng thái mơ hồ đến mất ý thức như lần uống chai Tequila kia. Vương Nhất Bác một tay ôm cái hộp quà Tiêu Chiến tặng, một tay ôm vai anh đi ra ngoài thanh toán mới phát hiện ra Vương Nghị vậy mà đã hào phóng trả toàn bộ rồi. Vương Nhất Bác tính lại nói cảm ơn đã thấy hắn làm bộ ghét bỏ xua tay, nên đành nhe răng ra cười một cái.

Tích Tiểu Mễ không uống rượu nhưng bạn trai cô bé vẫn chu đáo đến đón. Vừa hay bạn trai của Tích Tiểu Mễ ở cùng một tòa ký túc với Bạch Cảnh Tùng, tiện đường xách luôn tên say xỉn náo loạn kia về. Cuối cùng khi người lái thuê của Dương Thành và Hàn Vũ đến thì ở trước cổng nhà hàng chỉ còn lại mấy người.

"Hay là để tôi đưa cậu về..."

Đông Phương Nhất đứng ở một bên, ngập ngừng nói với Lý Tư Hạ. Nhưng cô chỉ lắc đầu.

"Đang trong giải đấu, cậu vẫn nên tranh thủ thời gian quay lại thì hơn. Gọi người trong đội đến đón đi, nếu bị chụp được ra ngoài uống rượu lúc này thì không hay đâu..."

Thấy Lý Tư Hạ giống như đã quyết định xong, Đông Phương Nhất cũng không nói gì nữa.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm lấy vai nhưng thực ra anh không say lắm, chỉ đau đầu mà thôi. Cho nên thấy cảnh tượng kia trong lòng anh lại hơi bực bội. Bị từ chối một lần là trực tiếp từ bỏ luôn vậy đó hả? Không có chút kiên định hay quyết tâm nào vậy? Một phần Vương Nhất Bác cũng không bằng, lời Lý Hàn Vũ hôm đó nói quả là không sai...

Cuối cùng vẫn là Vương Nghị đứng ra sắp xếp. Gọi trợ lý lái một chiếc xe đủ rộng rãi qua, đưa cả Đông Phương Nhất và Lý Tư Hạ cùng về.

Đến lúc nhân viên nhà hàng giúp Vương Nhất Bác đóng gửi mấy thứ quà cáp kia về xong, cậu yên tâm đưa được Tiêu Chiến và cái hộp quà to to của anh lên taxi, vừa mới đóng cửa lại liền bị anh lao qua bóp mặt. Vương Nhất Bác hơi giật mình, sau đó cười cười xoa xoa bàn tay đang giữ chặt mặt mình của anh.

"Làm sao đấy?"

"Sau này em không được nói chuyện của Tiểu Đàm cho Đông Phương Nhất nữa. Còn có... còn có..." Tiêu Chiến giọng nói bị hơi rượu hoà tan, nghe như đang nũng nịu đòi hỏi. "Sau này không được rủ cậu ta đi cùng. Anh không có thích cậu ta..."

-

Tiêu Chiến đứng trước cổng nhà Vương Nhất Bác trầm ngâm hồi lâu.

"Này, tại sao anh lại ở đây vậy?"

Vương Nhất Bác: ???

Tiêu Chiến thấy cậu không trả lời, nhíu mày, lại lần nữa lao tới bóp mặt cậu.

"Em dám lừa anh về nhà em hả Vương Nhất Bác? Mau gọi taxi cho anh về nhà coi!"

"Đằng nào cũng đến rồi..." Vương Nhất Bác làm bộ bất đắc dĩ. "Hay là anh vào nhà với em một lát, đợi em khui quà của anh với ăn chút bánh kem rồi em gọi xe cho anh về nha?"

Tiêu Chiến thầm nghĩ trong đầu "Có quỷ mới tin em!" nhưng không hiểu sao chân vẫn nhấc lên đi theo cậu vào nhà.

Quả thật Vương Nhất Bác không hề có ý định thả Tiêu Chiến về nhà. Vừa vào trong cậu đã nhanh chân đi lấy một bộ quần áo ngủ đưa cho anh. Ngoài miệng thì bảo Tiêu Chiến thay đi cho bớt mùi rượu trên người, nhưng anh biết mặc bộ quần áo ngủ này vào đêm nay nhất định phải ngủ lại trong nhà của Vương Nhất Bác.

Thôi kệ, đằng nào cũng là sinh nhật của con mèo ngốc này, chiều cậu một chút vậy...

Lúc Tiêu Chiến mặc bộ pijama Vương Nhất Bác đưa bước ra ngoài phòng khách đã thấy cậu bày biện bánh kem thắp nến nghiêm chỉnh ngồi trên sofa đợi anh. Tiêu Chiến gãi gãi đầu, rượu vẫn chưa tỉnh hẳn, anh có chút bối rối bước đến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Em nhiều điều ước quá nhỉ? Cách đây hai hôm không phải đã thổi nến một lần rồi sao?"

"Nhưng em vẫn chỉ kiên trì ước một điều duy nhất thôi..."

Tiêu Chiến nghe cậu nói thì nhướn một bên mày chờ đợi, lúc nãy ở bữa tiệc Vương Nhất Bác đã nói sẽ chia sẻ điều ước của mình với anh.

"Để em thổi nốt ngọn nến này đã." Vương Nhất Bác cười với anh.

"Em thổi tắt nến tối thui làm sao xem quà?" Tiêu Chiến nghiêng đầu chỉ chỉ vào món quà của chính mình được cậu trân trọng đặt trên một góc bàn trà.

"Thật ra lúc anh đi thay quần áo em đã mở ra xem rồi." Vương Nhất Bác nhìn anh, đột nhiên tiến người lại gần. "Em siêu thích luôn, Tiêu lão sư. Là anh tự tay thiết kế đúng không? Học viên cao học ưu tú số một của khoa Thiết kế X Đại vậy mà dùng dao mổ bò để giết gà, tự tay thiết kế cho em cái mũ bảo hiểm. Em nhất định phải mang nó đi diễu hành cho cả cái thành phố này xem mới xứng đáng với công sức của Tiêu lão sư!"

Tiêu Chiến buồn cười, vỗ vỗ vào bả vai người đang áp sát trước mặt mình. "Nói lung tung cái gì đấy hả? Em thích là được rồi."

Vương Nhất Bác bị anh vỗ cũng không hề có ý định lùi lại, vẫn chăm chăm nhìn vào mắt anh. Tiêu Chiến bị nhìn đến tim đập loạn, cơn nóng không biết từ đâu lan từ cổ cho đến tận mang tai.

Vương Nhất Bác phủ một tay lên bàn tay vẫn đang trên vai mình của Tiêu Chiến, sau đó nắm chặt. Cậu thấy đôi mắt anh hơi mở to. Có lẽ Tiêu Chiến cũng giống như cậu, vô cùng hồi hộp, cũng vô cùng chờ đợi.

"Tiêu Chiến, điều ước sinh nhật của em..."

Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp, cùng với ánh nến lập loè cộng hưởng, anh cảm thấy như mình đang gặp phải ảo giác.

Giây tiếp theo, não bộ còn chưa kịp phục hồi, nhưng Tiêu Chiến đã cảm thấy trên môi mình xuất hiện một xúc cảm ấm nóng kỳ lạ.

Vương Nhất Bác đang hôn anh.

Vương Nhất Bác siết tay anh có chút đau, một bàn tay khác của cậu đỡ lầy đầu anh. Tuy vẫn có chút run rẩy cùng với hồi hộp, nhưng một khi đã chạm vào đôi môi của người trong lòng, cậu thực sự không có cách nào khắc chế, càng ngày càng tham lam đẩy sâu nụ hôn.

Khoảnh khắc lưng Tiêu Chiến chạm đến đệm sofa mềm mại Vương Nhất Bác mới tách ra một chút, vừa gấp gáp thở vừa cúi nhìn anh. Tiêu Chiến đắm chìm trong ánh mắt của người trẻ tuổi đang phủ trên người mình. Đột nhiên anh vô cùng tỉnh táo, nhưng cũng giống như lại lần nữa trầm hẳn vào cơn say.

Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, hai đôi môi lại lần nữa chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top