CHƯƠNG 41: Anh Hùng Yến
Lý Tư Hạ khoanh chân trên ghế băng ngồi hút trà sữa nhai cơm nắm, ánh mắt nhìn hai người giữa trưa nắng nóng như vẫn hừng hực chơi bóng rổ không khác gì nhìn người ngoài hành tinh.
Tư duy và sở thích của bọn trai thẳng quả thật không thể dùng logic của người bình thường để lý giải được. Mặc dù anh trai Tiêu Chiến yêu quý của cô thật sự mà nói thì cũng không có thẳng lắm.
Lý Tư Hạ chậc lưỡi, rút điện thoại ra đọc thấy tin nhắn vừa mới gửi đến của Vương Nhất Bác, không nghĩ nhiều liền gõ gõ tin nhắn trả lời.
"Sân bóng rổ khu Công nghệ Thông tin. Qua đây hốt hai tên điên này đi lẹ đi. Cậu không tới hốt là xe cấp cứu tới hốt đó."
Nhắn xong cất điện thoại lại vào túi liền thấy quả bóng rổ lăn lông lốc tới chỗ cái ghế băng mình đang ngồi. Lý Tư Hạ đưa một tay lên che nắng, ngẩng mặt lên nhìn người đang bước tới.
"Đại sư phụ, nước đâu?! Đồ đệ thắng rồi nè! Nước đâu nước đâu?"
Lý Tư Hạ ghét bỏ. "Không có tay hả? Cái bọc trà sữa bên kia kìa tự lấy đi."
"Người trẻ tuổi quả thật thể lực đúng là..."
Tiêu Chiến lúc này cũng bước tới, hai tay chống hông thở hồng hộc, cảm thán. Sơ mi trắng xắn tay áo quá nửa tay của anh lúc này cũng đã xộc xệch, còn lấm tấm mồ hôi. Lý Tư Hạ lấy chai nước mới trong bọc đưa qua cho anh, miệng vẫn hút trà sữa nhưng trong lòng đang tự trầm trồ.
Quả thật đây là lần đầu tiên thấy có người mặc áo sơ mi quần tây đi đánh bóng rổ, đánh xong quần áo lộn xộn thành một mớ mà vẫn đẹp trai như vậy. Quả không hổ là anh trai nhà mình!
Bạch Cảnh Tùng nhìn chai nước trên tay Tiêu Chiến thì bực dọc. "Đại sư phụ thiên vị!"
Lý Tư Hạ đột nhiên quét mắt trên người Bạch Cảnh Tùng từ đầu đến chân, vừa nhìn vừa chép miệng.
"Cậu cao như vậy, chơi bóng rổ cũng thắng anh ấy, nhưng sao mà nhìn ngoại hình lẫn khí chất đều có cảm giác anh ấy mới là người thắng vậy? Đúng là nếu chỉ được mỗi cái cao không thì cũng... Chậc chậc. "
Bạch Cảnh Tùng tức giận, bỏ ly trà sữa xuống, xắn tay áo hoodie tiến tới.
"Đại sư phụ để đồ đệ này cho người biết cao thì có thể làm được những gì nha..."
Lý Tư Hạ chột dạ, ngay lập tức đứng dậy nhảy ra đằng sau Tiêu Chiến nấp. Nhưng Bạch Cảnh Tùng không hề biết sợ, vẫn tiếp tục sấn tới. Lý Tư Hạ hét lên rồi bỏ chạy ra sân. Kết cục là Tiêu Chiến bật cười lắc đầu, vừa uống nước vừa nhìn hai đứa nhỏ rượt đuổi nhau trên sân bóng.
"Tiêu Chiến..."
Lúc này từ đằng sau anh vang lên tiếng gọi ngập ngừng cùng tiếng bước chân khe khẽ. Tiêu Chiến biết là Vương Nhất Bác đến, nhưng anh vẫn không thèm quay lại nhìn cậu.
Vương Nhất Bác vứt balo lên băng ghế, đồng thời cúi lục tìm cái gì đó trong balo của mình. Một lúc sau Tiêu Chiến thấy trên đầu mình đột nhiên được phủ bởi một chiếc khăn bông mềm mại. Vương Nhất Bác lau lau tóc anh, sau đó lại chầm chậm di chuyển khăn lau sạch mồ hôi trên mặt, trên cổ anh. Tiêu Chiến không có tránh đi, nhưng gương mặt cũng không thể hiện chút hân hoan chào đón nào.
Vương Nhất Bác thở dài. "Anh ăn mặc như thế này chơi bóng, lại còn chơi giữa trời nắng như thế này nữa... Không lau sạch mồ hôi chốc nữa sẽ bị nhiễm lạnh đó..."
"Không quan tâm học muội của em đi, chạy đến đây quan tâm anh làm gì?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt thản nhiên nói.
Thật ra vận động một chút anh liền cảm thấy bớt đi sự bực tức, tâm trạng cũng khá lên rất nhiều rồi. Vương Nhất Bác chạy đến đây trên người cũng không khác gì anh, nhễ nhại mồ hôi. Còn có, Tiêu Chiến vẫn nhớ hôm nay mới là sinh nhật chính thức của cậu. Cho nên không nỡ tiếp tục làm mặt lạnh với mèo con nhà mình nữa.
Vương Nhất Bác nghe anh nói cũng không dừng lại động tác, tiếp tục kỹ lưỡng lau mồ hôi cho anh, vô cùng dịu dàng nói.
"Tiêu Chiến, em đang theo đuổi anh mà, anh không nhớ sao? Em chỉ thích một mình anh thôi..."
Nghe cậu đột nhiên nói lời này, còn có ánh mắt vô cùng chân thành nhìn thẳng vào mắt anh, nhịp tim Tiêu Chiến liền tăng tốc, hơi thở cũng như ngừng lại. Cái này... có được tính là tỏ tình không?!
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mặt mày đang ngày càng hồng lên, biểu cảm của anh cũng càng ngày càng cứng đờ. Cậu giống như đọc được suy nghĩ của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng ôm lấy hai má của anh, nói.
"Lời này không phải là tỏ tình chính thức đâu. Nếu như em thật sự tỏ tình, làm sao có thể qua loa như thế này được?"
Lúc Bạch Cảnh Tùng kẹp cổ Lý Tư Hạ quay lại chỗ ghế băng, liền thấy một cảnh tượng hết sức... ba chấm. Vương Nhất Bác không biết đã đến từ lúc nào, đang dùng một tấm khăn bông ôm lấy gương mặt của Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến cả người đều đỏ au, giống như chỉ sợ người khác nhìn vào không biết mình đang xấu hổ.
Lý Tư Hạ và Bạch Cảnh Tùng quay sang nhìn nhau nhún vai. Vậy là... làm lành rồi?!
Vương Nhất Bác đến sân bóng đón Tiêu Chiến là chính, còn việc phụ chính là mời hai người Lý Tư Hạ và Bạch Cảnh Tùng buổi tối cùng đến tham gia tiệc sinh nhật của cậu.
Ghế băng chất đầy balo, cặp sách, áo khoác, còn bốn người lại ngồi bệt dưới đất, vừa gặm cơm nắm vừa nói chuyện. Bóng lăn trên sân, ánh nắng xuyên qua tán cây, gió cuối hè thổi rầm rì. Tiêu Chiến cảm thấy có chút xúc động. Trong phút chốc anh có cảm giác như bản thân mình vẫn chưa tốt nghiệp, hiện tại đang tận hưởng khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất.
"Vậy là tôi sắp được gặp cao thủ số một Cô Tô Nhất Mộng chân chính rồi đó sao?"
Giọng nói phấn khích của Bạch Cảnh Tùng lôi Tiêu Chiến quay lại với cuộc trò chuyện dang dở.
Vương Nhất Bác nhíu mày chỉ chính mình. "Không phải top 1 Cô Tô Nhất Mộng đang ngồi đây hả?"
Bạch Cảnh Tùng bĩu môi. "Cậu có thể so sánh được với Tiểu Vũ Vũ sao? Tới Chiến tiền bối cậu còn đánh không lại."
Tiêu Chiến nghe Bạch Cảnh Tùng cứ một câu "tiền bối", hai câu "tiền bối" thì nhức đầu.
"Em đừng gọi tiền bối nữa, gọi Chiến ca là được rồi..."
Vương Nhất Bác lập tức xù lông liếc anh, nhưng anh bận gặm cơm nắm nên cũng không rảnh để ý đến cậu.
"Vậy tóm lại tối nay xem như đông đủ rồi?" Lý Tư Hạ hỏi.
Vương Nhất Bác gật đầu. "Ừm, tất cả đều đến. Anh tôi, Đông Phương Nhất, Hàn Vũ ca và Dương Thành ca. Với cả tôi cũng nhắn cho Tích Tiểu Mễ rồi, có cậu ta đến cùng cậu cũng đỡ tẻ nhạt."
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác. Anh có chút không ngờ được bình thường trông cậu vô tâm vô phế như vậy nhưng hoá ra sắp xếp mọi việc cũng vô cùng tinh tế, chu toàn. Cho dù Lý Tư Hạ có thân thiết với mọi người đến đâu thì cũng là con gái, một mình cô cùng bọn họ tiệc tùng quả thật có chút không hay. Vương Nhất Bác đã sớm nghĩ đến nên đã nhắn tin rủ cả Tích Tiểu Mễ, tránh cho Lý Tư Hạ khó xử.
"Thế này là offline cao thủ Cô Tô Nhất Mộng rồi!" Bạch Cảnh Tùng vẫn chưa hết phấn khích vỗ đùi cái đét. "Vương Nhất Bác hôm nay tôi nhất định sẽ tặng cho cậu một món quà thật oách! Không thể để top 1 của chúng ta mất mặt được!"
Vương Nhất Bác nhướn một bên mày, sau đó ném chai nước vào người cậu ta.
Ai tặng gì cũng được, không tặng gì cũng được, dù sao cậu cũng chả thiếu cái gì. Chỉ là có chút mong đợi...
Vương Nhất Bác len lén nhìn sang Tiêu Chiến... Hôm nay sinh nhật mình, đòi hỏi anh ấy chút quà cáp chắc anh ấy sẽ không phát cáu đâu nhỉ?
-
Lúc nhắn tin mời Dương Thành và Hàn Vũ, hai người họ có ngỏ lời bảo Vương Nhất Bác sang "Truth Or Dare" mà tổ chức cho đỡ tốn tiền thuê phòng tiệc. Nhưng cậu nhanh chóng từ chối. Vương Nhất Bác không thiếu nhất chính là tiền. Hơn nữa tổ chức tiệc ở nơi quen thuộc với đại đa số mọi người như vậy sợ là sẽ mất đi ít nhiều hứng thú.
Cho nên lần này Vương Nhất Bác với sự giúp đỡ của Vương Nghị, đặt được phòng tiệc trong một nhà hàng phong cách Hongkong. Dù không trang trí gì nhiều thì phong cách cổ điển của nhà hàng này cũng đã đủ để lúc Tiêu Chiến bước vào liền không ngừng "Wow~" lên, rồi sau đó mê mẩn chạy đi ngó cho bằng đủ các góc. Anh thậm chí còn thẳng tay vứt cái hộp mình vẫn ôm khư khư bên người từ lúc Vương Nhất Bác lái xe đến đón vào người cậu để tiện chạy đi xem. Vương Nhất Bác ôm cái hộp trong tay vô cùng trân trọng, biết là quà sinh nhật của anh, liền đặt ở chỗ nổi bật nhất trên bàn trà rồi ngồi xuống.
Tiêu Chiến ngắm nghía đủ rồi mới bước lại phía chỗ cậu. Phòng tiệc lớn, ngoại trừ một bàn ăn còn để một bộ trường kỷ vô cùng sang trọng. Món quà của anh lại được Vương Nhất Bác đặt ngay chính giữa bàn trà trường kỷ, trông vô cùng khoa trương. Thấy Vương Nhất Bác vỗ vỗ mặt ghế trường kỷ, Tiêu Chiến có chút ngại ngùng bước qua ngồi bên cạnh cậu.
Rõ ràng Vương Nhất Bác là người mời tiệc, nhưng hiện tại anh lại theo cậu đến sớm như thế này, lại còn cùng ngồi xem menu rượu, không hiểu sao Tiêu Chiến có cảm giác là hai người đang cùng nhau mời khách mới đúng...
Sau khi chọn rượu xong thì nhóm Bạch Cảnh Tùng, Lý Tư Hạ và Tích Tiểu Mễ cũng đến. Hai cô gái ngoại trừ mang theo quà thì còn mua một giỏ hoa lớn. Vương Nhất Bác xách giỏ hoa trên tay cảm thấy vô cùng khó tả. Tặng hoa thì cũng được thôi, nhưng tại sao nhất định phải là màu hồng phấn baby cute phô mai que này vậy?!
Đông Phương Nhất cũng đến ngay sau đó. Thẳng nam trực tiếp đem hộp giày thể thao không gói ghém gì hết cho Vương Nhất Bác, rồi bước đến chỗ Tiêu Chiến và Lý Tư Hạ chào hỏi.
Tiêu Chiến mặc dù bên ngoài hết sức tự nhiên vui vẻ, nhưng vẫn âm thầm theo dõi từng chút nét mặt của Lý Tư Hạ. Bất quá đứa nhỏ này dường như đã sớm cảnh giác, từ lúc bước vào đã lôi ra bộ dạng khinh khỉnh khó ưa thường thấy, hơn nữa bởi vì có Tích Tiểu Mễ ở đây nên đã sớm mặc kệ, để cho Đông Phương Nhất cùng với Tiêu Chiến trò chuyện.
Được một lúc thì Lý Hàn Vũ và Dương Thành cũng đến. Vương Nghị là người đến sau cùng, trên người vẫn mặc một bộ vest vô cùng đĩnh đạc, giống như là vừa tan làm thì đến thẳng vậy.
Lúc Bạch Cảnh Tùng gọi "Nhị sư phụ!" rồi vẫy vẫy Vương Nghị đến vị trí bên cạnh, Tiêu Chiến quả thật nhìn thấy ánh mắt hắn dừng lại một chút trên người Lý Tư Hạ.
"Làm sao thế?"
Thấy Tiêu Chiến đứng ngơ ra trước bàn ăn, chưa quyết định được vị trí ngồi, Vương Nhất Bác từ đằng sau tiến đến, một tay vòng qua đặt nhẹ lên eo anh hỏi. Tiêu Chiến giật mình lập tức đẩy cậu ra. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn hai người.
Tiêu Chiến thấy mình hơi thất thố thì liền ngượng ngùng nhéo nhéo tay Vương Nhất Bác.
"Em... em mau ngồi đi... Chủ tiệc mà..."
Vương Nhất Bác thấy anh xấu hổ không dám nhìn vào mắt mình thì tâm tình liền cực kỳ vui vẻ. Bàn tròn lớn dành cho mười hai người nhưng bọn họ chỉ có chín người nên vẫn còn ghế trống. Vương Nhất Bác chọn một vị trí cách xa những người còn lại nhất, kéo ghế ra, sau đó làm một động tác mời.
"Tôn sư là đạo làm người. Sư phụ, mời người trước."
Tiêu Chiến đỏ mặt, hận không thể ngay lập tức lao đến đấm chết con mèo không chút khiêm tốn kia. Nhưng vì tất cả mọi người đều đang dừng lại nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của anh cho nên Tiêu Chiến cũng không có sự lựa chọn nào khác, đành đi đến ngồi vào vị trí kia. Vương Nhất Bác còn rất khoa trương giúp anh đẩy ghế vào rồi mới chịu an vị ngay bên cạnh.
Tích Tiểu Mễ quay sang nhìn Lý Tư Hạ cười méo xệch.
"Cái gì đây? Hiện trường phát cơm chó trực tiếp à?"
Lý Tư Hạ mở một chai nước đặt trước mặt cô, bộ dạng vô cùng bình thản. "Cái này có tính là gì. Nhìn thêm vài lần nữa là cậu sẽ quen thôi..."
Bạch Cảnh Tùng cũng nghiêng người qua. "Thêm cỡ mấy lần nữa vậy? Nổi da gà quá..."
Ngồi vào bàn, đồ ăn và rượu cũng đều lên hết, mọi người cũng bắt đầu trò chuyện. Ngoại trừ Dương Thành ra còn lại đều là người chơi Cô Tô Nhất Mộng, lại còn đều là những cái tên đầu bảng, ai cũng tính là người quen.
"Thật ra tôi cũng có thử vào Cô Tô Nhất Mộng xem..." Dương Thành thấy mọi người nhắc đến Na Nhất Kiếm Giang Hồ nên cũng góp lời. "Tài khoản Lục Tuyết Kỳ Là Tôi. Cùng bang với Hàn Vũ."
Vương Nhất Bác nghe cái tên này cảm giác có chút quen quen. Không phải chứ, trước đây lúc đánh Boss Dã Ngoại không phải gặp qua một người tên là Trương Tiểu Phàm Là Tôi sao. Đừng nói là ID đôi nhé?
Đột nhiên cậu liền hiểu ra.
"Vậy... vậy..." Vương Nhất Bác chỉ về phía Lý Hàn Vũ, hết sức ngạc nhiên nói. "Cái tài khoản Trương Tiểu Phàm Là Tôi kia, là của anh?"
Sau đó không chỉ một mình Lý Hàn Vũ, mà Đông Phương Nhất, Lý Tư hạ, thậm chí cả Tích Tiểu Mễ đồng loạt gật đầu.
Vương Nhất Bác quay sang trợn mắt với Tiêu Chiến, anh giơ ba ngón tay lên.
"Anh thề anh không hề biết đó là acc clone của cậu ta. Em trách thì trách Tiểu Đàm á. Bày trò lừa gạt em chính là em ấy!"
Lý Tư Hạ không thể tin được Tiêu Chiến vậy mà đá cái nồi qua phía mình, lập tức cầm đũa chỉ Bạch Cảnh Tùng.
"Không phải đã giải thích rồi sao? Còn không phải vì tên ngốc Bạch Hổ kia đi phao tin cậu có vợ rồi, tôi chỉ là lo lắng cho anh tôi thôi!"
Bạch Cảnh Tùng gặm cánh gà thì phát mếu, không phải chứ, sao lại quay về chủ đề này rồi...
"Nhưng mà ngay từ đầu lúc em hỏi bọn anh cách chơi game chẳng phải cũng đã giấu chuyện mình là PK Toàn Trường đó sao?" Tiêu Chiến đột nhiên phản công.
"Em... Tại vì... Cái tài khoản đó xếp hạng cao như vậy, nếu bị phát hiện danh không xứng với thực quả thật có chút... mất mặt." Vương Nhất Bác gãi đầu. "Hơn nữa em lúc đó cũng đâu có biết mọi người chơi ở Cô Tô Nhất Mộng. Em đâu có cố tình giấu..."
"Thôi được rồi, đằng nào đi một vòng xa như vậy cuối cùng vẫn là về với nhau đó sao? Hai thầy trò các người đừng có bắt bẻ nhau nữa..." Lý Hàn Vũ chủ động đứng dậy rót rượu cắt ngang cuộc tranh cãi vô nghĩa này. "Nào mọi người nâng ly, chúc Minh chủ Võ lâm của chúng ta sinh thần vui vẻ, sớm cùng với sư phụ của cậu ấy đắc đạo."
Tiêu Chiến: ??? Đắc đạo gì???
Mọi người thấy vậy đều vui vẻ nâng ly. Riêng Vương Nhất Bác cao hứng một phát cạn sạch luôn. Uống xong còn đứng dậy hướng Lý Hàn Vũ chắp tay một cái.
"Đa tạ lời chúc của Thiên Quan bang chủ. Sính lễ nhất định cho ngài đầy đủ."
Lý Hàn Vũ cao hứng ha ha cười hào sảng, tiếp tục rót rượu.
Tiêu Chiến: ????????????????? Sính lễ gì???
"Nhưng công của Thiên Quan bang chủ quả thật lớn nhất." Vương Nghị không hiểu vì sao cũng bắt đầu góp vui, cầm ly của mình lên tự rót, cũng tiện tay châm rượu cho Vương Nhất Bác và Lý Hàn Vũ. "Không có trận đấu trên Lôi Đài hôm đó, tiểu đệ ngu ngốc này của tại hạ nhất định không thể tỉnh ngộ..."
"Chu Tước đại hiệp nói quá rồi. Vị Bách Chiến trưởng lão này của Thiên Quan mặc dù thu nhận đồ đệ, nhưng bản thân còn chưa có giác ngộ. Là Thiên Quan kém cỏi ha ha..."
Nói rồi hai người cạn ly, bộ dạng vô cùng hài lòng như thể quan gia hai họ gặp nhau ăn hỏi thành công vậy.
Tiêu Chiến: ??????????????????????????????
Dương Thành thấy người yêu mình hiếm khi vui vẻ như vậy sao có thể ngồi im. Thế là tổ hợp cầm ly anh rót tôi uống, tôi rót anh uống kia lại cộng thêm một người.
"Nhắc mới nhớ hôm Tiêu Chiến huynh đệ đây và Tiểu Vũ Vũ nhà chúng tôi đánh nhau trên Lôi Đài cũng là hôm đầu tiên tôi lập tài khoản đó..." Dương Thành vừa cụng ly với ba người kia vừa nói.
"Thế thì vị đại hiệp đây cũng quá là may mắn rồi, hôm đó quả thực rất náo nhiệt!"
"Đúng vậy. Tôi thấy ngoại trừ trận chiến kia còn có một màn hoà ly cực kỳ chấn động trên Kênh Thế Giới. Cái gì mà đại bang chủ và phó bang chủ gì gì đó..." Dương Thành úp úp mở mở nói.
Vương Nhất Bác cũng bắt đầu nhập diễn, cầm ly rượu đi đến chỗ Dương Thành, vỗ vỗ lên vai anh ra vẻ vừa động viên vừa thông cảm. "Dương ca, em hiểu, em hiểu mà..." Rồi hai người ra vẻ sầu đời, cạn.
Tiêu Chiến + Lý Hàn Vũ + Đông Phương Nhất: ??????????????????????????????
Lý Tư Hạ thấy một màn này thì che miệng cười, nhìn sang Đông Phương Nhất tái xanh mặt mày ngồi bên cạnh. Thấy Lý Tư Hạ nhìn rồi đưa mắt về phía ly rượu trước mặt mình thì cũng biết điều vội vã cầm ly đứng lên, chủ động hướng Dương Thành.
"Dương huynh, thực xin lỗi. Em trẻ người non dạ, có mắt không tròng, có não không chất xám. Từ đầu em vẫn là không nên nghe lời Hàn Vũ ca ca dụ dỗ... Nhưng em xin thề em không có ý gì với anh ấy cả. Bọn em chỉ kết đôi để làm nhiệm vụ thôi. Em thẳng. Nếu gãy bao đổi ạ!"
Lý Hàn Vũ: ??????????????????????????????
"Ấy vị tiểu huynh đệ này, đừng khách sáo như vậy." Dương Thành cười cười chạm ly với Đông Phương Nhất. "Sau ly này chúng ta xem như chuyện cũ gác lại..."
Cuối cùng không hiểu vui vẻ kiểu gì mà Tiêu Chiến và Bạch Cảnh Tùng cũng bị kéo đứng dậy hòa chung không khí với mấy vị huynh đài Cô Tô Nhất Mộng vô cùng hăng hái kia. Hai cô gái ngồi ở giữa ung dung gác chân xem kịch, còn không quên lấy điện thoại ra chụp cho bọn họ mấy tấm ảnh.
Tiêu Chiến thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Tư Hạ cầu cứu nhưng con nhóc trời đánh kia chỉ nhún vai rồi lại tiếp tục gắp đồ ăn.
Nhưng mà... nghiệp quật quả thật thường rất nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top