CHƯƠNG 36: Tịch Dương


Sau màn khai mạc đơn giản hai đội tuyển thi đấu đã xuất hiện trên sân khấu, lần lượt tiến vào vị trí booth thi đấu của mình.

Tiêu Chiến so với Vương Nhất Bác vẫn tính là có hiểu biết về con game MOBA này hơn một chút. Hơn nữa, bởi vì kết bạn với Đông Phương Nhất nên thỉnh thoảng bắt gặp những tin tức liên quan anh cũng có nhấn vào xem. Anh ngồi bên cạnh giải thích cho Vương Nhất Bác tình hình xếp hạng cũng như thực lực của các đội tuyển tham gia giải đấu lần này.

Trận play-off hôm nay, đội tuyển Bách Ảnh của Đông Phương Nhất đang là đội tuyển kèo trên. Cách biệt của họ với đối thủ trên bảng xếp hạng mùa trước cũng tương đối lớn, cho nên trận này cũng không được xem là một trận đối đầu quá căng thẳng.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhìn thấy người trên cái quạt hôm qua. Đông Phương Nhất là người đi đường trên của Bách Ảnh, nghệ danh GY, vừa nhìn đã biết là viết tắt của cái tên Quan Vũ kia. Cậu quay sang nói nhỏ với Tiêu Chiến.

"Bộ tên này hay đi cầu sự nghiệp ở miếu Quan Công lắm à?"

Tiêu Chiến cười, cũng ghé vào tai cậu đáp lại.

"Quan Vũ là tên Tiểu Đàm gợi ý cho cậu ấy lúc bọn anh chuyển sang chơi ở Cô Tô Nhất Mộng. Server trước đó không phải tên như thế..."

Vương Nhất Bác "Ò..." một tiếng, gật gật tỏ vẻ đã hiểu.

Trận đấu đầu tiên bắt đầu. Tiêu Chiến thực sự nghiêm túc thực hiện theo lời của Vương Nhất Bác trước khi đi, ngồi một bên phân tích cho cậu nghe tình huống giao tranh của trận đấu, còn chỉ ra một số những điểm sáng cũng như những lỗi sai mà các tuyển thủ mắc phải khi di chuyển hoặc khi giao đấu.

Theo tâm lý thông thường, Vương Nhất Bác sẽ có xu hướng chú ý đến người duy nhất mà mình biết trong mười cái tên trên bản đồ, tức là GY Đông Phương Nhất. Cậu cũng công nhận thao tác tay và kỹ năng đối kháng của tên này quả thật rất ghê gớm. Đối thủ kéo cả ba người lên đường trên cũng không lấy nổi mạng một mình hắn. Tuy nhiên Tiêu Chiến lại bảo cậu không cần chú ý đến Đông Phương Nhất.

"Em quan sát hai người chơi ở vị trí ADC của hai bên thì hơn. Có thể xem cách họ di chuyển, giữ vị trí và thoát thân trong giao tranh. Nếu như em học được thì sau này PK Toàn Trường sẽ càng ngày càng lợi hại đó. Em xem này..."

Tiêu Chiến cứ thế ghé đầu mình càng ngày càng gần lại Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng gần như ngả hẳn sang một bên, bộ dạng vô cùng chăm chú nghe anh nói. Nhưng thực ra cậu nghe câu lọt câu không. Bởi vì Tiêu Chiến lúc này quá gần, Vương Nhất Bác ngăn không được tim mình càng ngày càng gia tốc. Thỉnh thoảng cậu không nhịn được mà đưa mắt sang nhìn anh chằm chằm thay vì nhìn màn hình lớn trên sân khấu, bị Tiêu Chiến bắt gặp sẽ làm bộ ho khan đảo mắt đi.

Có lúc Tiêu Chiến vì quá mải mê xem hai bên giao tranh căng thẳng mà quên mất phải giải thích cho Vương Nhất Bác. Mà Vương Nhất Bác thì lại tranh thủ những lúc đó để quang minh chính đại ngắm anh, hai dấu ngoặc nhỏ bên má cũng càng ngày càng rõ.

Bách Ảnh dẫn trước 2-0, thể thức lần này lại là BO5, vì vậy chỉ cần thêm một trận thắng nữa thôi liền có thể kết thúc trận đấu sớm. Trước khi bắt đầu trận đấu quyết định, bọn họ có khoảng hai mươi phút để giải lao.

Bởi vì Hàn Vũ cùng với bạn trai còn phải đi gặp đối tác cho nên hai người họ phải ra về sớm. Tiêu Chiến tranh thủ ở lại nói chuyện với Hàn Vũ và Dương Thành một chút cho nên không ra khỏi hội trường. Vương Nhất Bác thấy hơi cồn cào nên chạy ra ngoài mua chút đồ ăn vặt. Lúc cậu cầm hai que kem chạy về đột nhiên nhìn thấy Vương Nghị ở trong góc cuối hành lang nói chuyện với ai đó. Vương Nhất Bác định đến nói với Vương Nghị buổi tối chắc không gặp nhau được đâu. Nhưng cậu vừa tiến lên vài bước liền dừng lại.

Người mà Vương Nghị đang nói chuyện, vậy mà là Lý Tư Hạ.

Không phải chứ, hai người này quen biết nhau lúc nào vậy? Đừng nói là quen biết nhau thông qua Bạch Hổ đấy nhé? Vậy tại sao lúc nãy ở trong hội trường còn làm bộ không quen biết?

Vương Nhất Bác mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng cũng không phải là tò mò lắm. Cùng lắm sau khi quay về có thể hỏi Vương Nghị. Quan trọng là nếu cậu còn đứng đây thắc mắc thì hai que kem kia sẽ tan mất thôi. Cho nên Vương Nhất Bác quyết định quay về hội trường đưa kem cho Tiêu Chiến thì hơn.

"Vương Nhất Bác, làm sao em biết anh thích nhất là vị này?" Tiêu Chiến nhận lấy que kem, vừa gặm vừa khen. "A? Mà bên kia có gì lại ồn ào thế nhỉ?"

Vương Nhất Bác theo hướng Tiêu Chiến đang nhìn, thấy một nhóm nhỏ náo nhiệt ở cách họ khoảng bốn năm hàng ghế. Mấy cô gái ngồi trước mặt bọn họ, đang cầm banner cổ vũ Bách Ảnh, hình như cũng giống như hai người bị sự nhộn nhịp ở phía sau thu hút.

"Tiểu tỷ tỷ đó không phải là Cao Ân à? Tưởng là giải nghệ rồi chứ..." Một cô gái nói.

"Rút khỏi đội hình chính thức của đội tuyển thôi, nhưng vẫn là streamer của công ty Bách Ảnh mà..." Một người khác đáp lời.

"Nhưng mình vẫn thật thắc mắc nha. Cao Ân kỹ năng cũng bình thường, so với streamer trên mạng cũng chỉ ngang hàng, bất quá cũng không tới trình độ chuyên nghiệp. Lúc trước không biết tại sao Bách Ảnh lại để cô ấy làm SP dự bị nữa. Tìm bừa một người trên bảng xếp hạng có khi còn khá hơn..."

"Thì cũng chỉ viết tên cho đủ danh sách thôi mà. Cao Ân đã được thi đấu chính thức bao giờ đâu. Hơn nữa, không phải nhờ GY thì còn lâu Cao Ân mới đủ chuẩn vào Bách Ảnh làm streamer, chứ nói gì đến việc trở thành dự bị của Bách Ảnh..."

"Hả? Liên quan gì đến GY?"

"Các cậu không biết thật à? Trong phòng chat của fan mọi người vẫn bàn luận suốt mà... Cao Ân hình như là bạn gái cũ của GY đó. Gần đây nghe nói là mới quay lại... Hôm nay xuất hiện ở đây như vậy có lẽ tin đồn là thật rồi đi..."

"Đừng nói linh tinh chứ... Nhiều khi người ta cùng công ty cho nên mới đến cổ vũ..."

"Vậy thì hôm nay cũng chỉ có một mình Cao Ân, những streamer khác của Bách Ảnh đâu?"

"Biết đâu là trùng hợp thôi..."

"Thế thì cũng không phải là trùng hợp quá rồi sao? Hơn nữa các cậu nghĩ lại xem, GY tên thật là Đông Phương Nhất, căn bản viết kiểu gì cũng không ra được hai chữ G-Y. Hai chữ G-Y kia còn không phải là viết tắt của Cao Ân đó sao..."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi ở ngay đằng sau nghe mấy cô gái trò chuyện đến đây liền lặng lẽ bốn mắt nhìn nhau, không ai cất nên lời nào.

Cũng may hiện tại Lý Tư Hạ không có ở đây, không có nhìn thấy đám đông náo nhiệt ở đằng kia, cũng không có nghe được mấy lời đồn thất loạn bát tao chẳng biết thật giả này...

Tiêu Chiến cắn cắn que kem đã ăn sạch. Đột nhiên anh cảm thấy hôm nay mình không cầm theo cái quạt kia quả là một quyết định đúng đắn.

Cho đến khi trận đấu thứ ba bắt đầu được hơn ba phút, Lý Tư Hạ mới quay lại hội trường. Trận đấu thứ ba này Tiêu Chiến cũng không thể tập trung xem được nữa. Thỉnh thoảng anh lại liếc mắt sang Lý Tư Hạ ở bên cạnh. Ánh mắt của cô dường như cũng không hướng về màn hình lớn, nơi trận chiến cực kỳ căng thẳng đang diễn ra. Tiêu Chiến theo ánh nhìn của Lý Tư Hạ liền phát hiện ra đứa nhóc này vẫn luôn nhìn người đang ngồi ở vị trí đi top trong booth thi đấu của Bách Ảnh.

Mặc dù Tiêu Chiến không cho rằng tất cả những gì anh mới nghe được từ mấy cô gái kia là thật. Nhưng trong lòng, anh tất nhiên vẫn sẽ thiên vị em gái của mình, sẽ không muốn Lý Tư Hạ phải chịu bất kỳ một chút tổn thương nào...

Trận thứ ba này, Bách Ảnh đương nhiên giành chiến thắng. Đường đến chung kết của bọn họ càng ngày càng gần. Nhưng lúc công trình nhà chính của đối thủ còn chưa bị phá Tiêu Chiến đã thấy Lý Tư Hạ nghe điện thoại rồi vội vã ra ngoài, túi xách vẫn để lại trên ghế, rất lâu sau đó cũng không trở lại.

Màn phỏng vấn tuyển thủ MVP được diễn ra trên sân khấu, đội trưởng của Bách Ảnh cũng chỉ phát biểu mấy câu đơn giản như thông thường, sau đó mọi người trong hội trường cũng dần dần giải tán. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đợi Lý Tư Hạ quay lại cho đến khi hơn một nửa hội trường đã vắng người. Cuối cùng hai người quyết định cầm theo túi xách của Lý Tư Hạ ra ngoài tìm người.

Vương Nhất Bác bước đến cửa ra vào thì điện thoại trong túi liền reo, có tin nhắn đến.

Đông Phương Nhất: Các cậu đang ở đâu đó? Đàm Hoa có đó không?

Vương Nhất Bác: Cậu ta ra ngoài rồi.

Đông Phương Nhất: Okkkkk. Tôi chạy ra với mọi người ngay.

Vương Nhất Bác giữ tay Tiêu Chiến lại, bảo anh đợi một chút. Quả thật từ sau cánh gà Đông Phương Nhất chạy vội ra ngoài, bộ dạng có vẻ rất phấn khích, lao xuống bậc thang sân khấu nhanh đến mức khiến hai người có chút hết hồn.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chiều cao đều khá nổi bật, Đông Phương Nhất quét mắt liền nhận ra Tiêu Chiến. Bên cạnh chắc hẳn là PK Toàn Trường - Vương Nhất Bác đi. Cậu vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến, rồi hớn hở chạy về phía bọn họ. Nhưng Đông Phương Nhất vừa mới xuống khỏi cầu thang sân khấu liền bị giữ lại.

Từ lối ra vào, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhận ra người chặn Đông Phương Nhất chính là cô gái streamer tên Cao Ân, người lúc nãy đã gây ra một trận xôn xao trên khán đài. Cô gái ôm một bó hoa rất to, bên cạnh còn có thêm mấy người nữa, đều đang vây xung quanh Đông Phương Nhất chúc mừng rất khoa trương. Nhìn tình huống có vẻ Đông Phương Nhất trong một lúc sẽ không rời đi ngay được...

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, anh cũng lặng lẽ nhìn cậu thở dài.

Hai người ra khỏi hội trường, Vương Nhất Bác nhận được thêm một tin nhắn của Đông Phương Nhất.

"Xin lỗi. Phát sinh một chút chuyện. Lát nữa tôi tìm mọi người sau."

Vương Nhất Bác lúc xem điện thoại cũng không kín đáo, cố ý để Tiêu Chiến ở bên cạnh có thể đọc được.

Lúc này Lý Tư Hạ cũng đã quay lại, đang tiến đến chỗ hai người bọn họ, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp trông giống như hộp bánh kem với một túi quà nho nhỏ. Tiêu Chiến đột nhiên hiểu ra, ban nãy đứa nhỏ này ra ngoài hẳn là để lấy đồ đã đặt sẵn...

"Hai người sao lại ra đây rồi?" Lý Tư Hạ nhìn hai người đứng như tượng trước lối vào. "Kết thúc rồi hả? Có gặp..."

"Hay là..." Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng ngắt lời cô. Lý Tư Hạ hơi ngạc nhiên, nhìn anh chấm hỏi. "À... ờ... anh hơi đói bụng. Hay là chúng ta đi ăn trước đi. Em vẫn nên... đừng vào..."

"Lý tiểu thư, muốn đến phòng chờ của đội Bách Ảnh thăm một chút không?"

Tiêu Chiến trong lúc còn đang ngập ngừng không biết ngăn Lý Tư Hạ tiến vào như thế nào thì bên cạnh đã vang lên giọng nói khác.

Vương Nghị gật đầu chào anh. Sau đó bước đến trước mặt Lý Tư Hạ, lần nữa nói.

"Tôi có thể dẫn đường."

Lý Tư Hạ nhìn Tiêu Chiến, sau đó lại nhìn Vương Nghị. Lúc quay lại nhìn Tiêu Chiến lần nữa, phát hiện anh đang gật nhẹ đầu, còn đưa túi xách cho cô, mới hơi do dự đồng ý.

"Được. Vậy làm phiền Vương tiên sinh..."

Vương Nghị mỉm cười tạm biệt với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, không quên dặn Vương Nhất Bác "Nhớ gọi điện!", sau đó dẫn Lý Tư Hạ sang hành lang bên ngoài hội trường.

Lúc hai người kia đi rồi, Vương Nhất Bác mới đưa tay lên vỗ vỗ vào vai Tiêu Chiến.

-

"Tiêu Chiến, là anh nói với em không cần quản chuyện của hai người bọn họ nữa, sao mà bây giờ anh còn bận tâm hơn cả em nữa vậy?"

Vương Nhất Bác xẻ một miếng cá hấp, tự mình nhặt xương ra xong thì gắp bỏ vào bát của Tiêu Chiến.

Sau khi rời khỏi hội trường giải đấu hai người lại đi tham quan loanh quanh. Nhưng Tiêu Chiến tâm trạng dường như không được thoải mái, cho nên chơi một lúc Vương Nhất Bác liền tóm anh lên thuyền đi ngắm hoàng hôn.

Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến rất thích hoàng hôn. Ánh mắt anh nhìn Mặt Trời treo lơ lửng bên trên mặt nước ngập tràn lấp lánh vui vẻ. Trong phút chốc mọi phiền não trong đôi mắt kia liền biến mất không tăm hơi, còn lại chỉ đơn thuần là hạnh phúc vô bờ. Anh đứng ở mũi thuyền, phấn khích quay lại tìm Vương Nhất Bác, reo lên.

"Vương Nhất Bác, em nhìn kìa, mau nhìn. Đẹp quá..."

Vương Nhất Bác đã ngẩn ra rất lâu.

Tại thời khắc hoàng hôn này, trong đôi mắt xinh đẹp của anh, đã có hay không một khoảnh khắc nào đó em vô tình cũng lọt vào...

Lúc anh đứng trước mũi thuyền hướng về Mặt Trời, Vương Nhất Bác lại đứng ngay đằng sau ngắm nhìn bóng lưng của anh.

Vương Nhất Bác không muốn lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh động lòng trước mặt. Cậu chỉ lặng lẽ cố gắng thu tất cả vào trong mắt, vào trong trí nhớ của mình, bao gồm cả hoàng hôn nhuốm một mảng sông nước đỏ rực, và cả bóng hình của người trong lòng.

Cậu hạ quyết tâm rồi. Cũng biết mình đã thực sự, thực sự rất thích anh rồi.

Thấy tâm trạng Tiêu Chiến sau khi đi thuyền về đã khá hơn, cho nên lúc ăn tối Vương Nhất Bác mới bắt đầu gợi cho anh nói về chuyện xảy ra hôm nay.

Bọn họ ăn tối tại một nhà hàng ven sông. Cuối tuần khách du lịch khá đông, không gian có chút ồn ào. Bàn của họ cũng vì quá tải khách mà bị đẩy sát vào góc. Hai người nếu như ngồi đối diện nhau thì người ngồi ngoài hẳn phải đụng lưng với bàn khách đằng sau, vì vậy Vương Nhất Bác dứt khoát chen chúc với Tiêu Chiến ở cùng một bên luôn.

Như thế này cũng tốt, xung quanh ồn như thế này, ngồi sát bên vai sẽ dễ cùng trò chuyện hơn.

Tiêu Chiến buồn cười, gắp một đũa lớn đầy ụ thịt chân giò bỏ vào bát cậu.

"Vương Nhất Bác, em đang dỗ trẻ con ăn đấy à? Nãy giờ sao chỉ toàn gắp cho anh vậy? Em cũng ăn nhiều vào này..."

Vương Nhất Bác ôm bát. "Đa tạ sư phụ đã hết sức nuông chiều đồ đệ này..."

Tiêu Chiến gõ cậu. "Nói chuyện tử tế..."

"Em đang nói chuyện tử tế còn gì..." Cậu cho miếng thịt vào nhai nhai rồi nhìn anh. "Anh nếu như đã nói là để cho hai người kia tự đấu tranh rồi, thì bản thân anh cũng đừng lo lắng gì cho bọn họ nữa..."

"Sao có thể giống như bảo em đừng can thiệp được..." Tiêu Chiến giọng ỉu xìu. "Tiểu Đàm là em gái của anh đó..."

Vương Nhất Bác nhướn mày.

"Anh nói thật. Bọn anh thật sự là họ hàng đó. Tuy huyết mạch không gần như với Hàn Vũ nhưng anh vẫn là anh họ của Tiểu Đàm thật đó..."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn cậu nói, giống như đang cố ý thể hiện mình đang không nửa lời giả dối vậy.

"Thật ra lúc bọn anh còn nhỏ trong nhà xảy ra một số chuyện khiến cho anh cảm thấy, nếu như Tư Hạ sau này không tìm được một người tốt, hoặc là bị tổn thương, ít nhiều đều sẽ có một phần trách nhiệm của anh trong đó..." Tiêu Chiến thở dài. "Mặc dù anh biết mình không có thực sự liên quan. Hơn nữa em ấy cũng không hề biết những chuyện này, cũng sẽ không bao giờ trách anh... "

Tiêu Chiến nói xong thì chụp lấy cốc nước ở bên cạnh uống cạn. Vương Nhất Bác trong một khoảnh khắc còn hết hồn tưởng anh đang uống rượu, sau đó mới nhớ ra ban nãy họ không có gọi rượu.

Cậu nhìn anh, ánh mắt cực kỳ dịu dàng nhưng xen lẫn chút bất lực.

"Tiêu Chiến, nếu anh muốn trút ra, thì cứ kể cho em nghe đi, được không?"

Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác vô cùng chân thành, vô cùng dịu dàng đối diện với mình, đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác xúc động mãnh liệt khó diễn tả thành lời. Anh bắt đầu nghi ngờ thứ mình vừa uống là rượu, nếu như không, thì tại sao hiện tại anh chỉ muốn đến ôm lấy người trước mặt đến thế này?

Chuyện xảy ra thật ra cũng chẳng có gì. Anh bận tâm, nhưng cũng chẳng phiền lòng đến thế. Nhưng đối diện với sự dịu dàng của Vương Nhất Bác, trong vô thức anh cảm thấy mình giống như đang vô cùng tham lam sự an ủi từ người khác vậy. Chuyện bé chút xíu nhưng vẫn muốn được ôm lấy, được vỗ về để có thể ở trong lòng cậu làm nũng cùng than thở...

Anh ngẩn ra một lúc. Mãi đến khi bàn bên cạnh ầm ĩ cạn ly chúc mừng anh mới giật mình tỉnh lại.

Tiêu Chiến đột nhiên bật cười nhẹ. Sau đó anh phủ bàn tay của mình lên bàn tay đang cầm đũa của Vương Nhất Bác, vỗ vỗ thật nhẹ.

"Để sau nhé. Sau này anh nhất định sẽ kể cho em nghe."

Anh nói, đôi mắt dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cậu không hề tránh né. Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình giống như bị móng thỏ mềm mại cào nhẹ, nhộn nhạo rộn ràng.

Vương Nhất Bác biết đây là một lời hứa của Tiêu Chiến. Sau này anh nhất định sẽ kể cho cậu nghe. Mà việc Vương Nhất Bác có thể làm, hoặc là chờ đợi đến "sau này", hoặc là trực tiếp nắm tay kéo anh chạy đến "sau này"...

"Nhắc mới nhớ..." Tiêu Chiến bắt đầu khôi phục tâm trạng, quay lại nhìn bàn ăn đầy ắp, bèn liên tục gắp đồ ăn bỏ vào bát Vương Nhất Bác. Sau đó anh mới lựa miếng khác cho mình. "Anh trai em làm sao quen biết Tiểu Đàm vậy?"

"Em không biết..." Vương Nhất Bác nhún vai. "Lúc ra ngoài mua kem nhìn thấy hai người đó đứng nói chuyện với nhau ở hành lang em cũng hết hồn. Chắc là quen biết thông qua Bạch Hổ chăng..."

"Bạch Hổ? Cái cậu đồ đệ của Tiểu Đàm đó hả?"

Vương Nhất Bác gật gật, vừa nhai đồ ăn vừa nói. "Đúng rồi. Cái người bị anh một nhát chém đứt ở Táng Long Quyết đó. Cậu ấy cũng học trường mình, còn là sinh viên khối Công nghệ Thông tin các anh đó."

Tiêu Chiến cười méo xệch. Cái gì mà "một nhát chém đứt" chứ, anh nào có xuống tay đến mức tàn ác như vậy.

"Anh trai em hình như là bên đầu tư hay là phát hành game hả? Hôm nay anh ấy ngồi ở hàng đại biểu đó. Đừng nói nhà em kinh doanh cái này nha? Có phải sau này nhìn em cũng sẽ một bộ dạng nghiêm trang giống như vậy không Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến tự nghĩ tự phấn khích, lắc lắc Vương Nhất Bác hỏi. "Nhà em làm game mà sao em chơi game dở vậy?"

Vương Nhất Bác thấy anh tâm tình trở lại bình thường, bắt đầu nghịch ngợm ở bên cạnh thì giữ lấy vai anh.

"Ngồi yên nào, ngã bây giờ..." Tiêu Chiến nghe lời, yên tĩnh lại một xíu cậu mới nói tiếp. "Anh muốn biết lắm hả?"

"Ừa..."

"Vậy..." Vương Nhất Bác nhìn anh cười cười. "Đợi em theo đuổi được anh đã, rồi em sẽ nói cho anh biết hết, được không?"


Chú thích:

- Giải thích một số vị trí trong thể loại game MOBA: Thường bản đồ của các game MOBA sẽ được chia làm 4 đường, hay còn gọi là 4 lane chính: đường trên (đường top, top lane), đường dưới (đường bot, bot lane), đường giữa (đường mid, mid lane) và đường rừng (jungle lane).

Vị trí đường dưới/bot thường sẽ do ADC (Attack Damage Carrier, người gây sát thương chủ lực, thường sẽ là các hero xạ thủ, có kỹ năng công kích từ xa và gây sát thương chủ yếu từ các đòn đánh thường, máu cực kỳ mỏng) đảm nhận, đi kèm là một SP (Support, Trợ thủ, thường là các hero có khả năng tank tốt, máu dày, có các kỹ năng khống chế hoặc buff, bảo hộ đồng đội) bảo vệ.

Vị trí đường giữa/mid thường là các hero pháp sư với khả năng cấu rỉa, khống chế, gây sát thương từ xa cũng như có khả năng mở giao tranh tốt, nhưng cũng giống như ADC thường máu rất mỏng. Vị trí này phải thường xuyên di chuyển đi gank (đi hỗ trợ, tiếp ứng) cho các vị trí khác, đồng thời cũng là một sát thương chủ lực của team.

Vị trí đường trên/top thường là các hero đấu sĩ với khả năng chống chịu tốt, thiên về cận chiến, đồng thời khả năng sát thương mang tính đột phá. Thường các hero ở vị trí này bộ skills sẽ khá khó, đòi hỏi người chơi có thao tác tay và kỹ năng tốt. Ngoài ra đây là vị trí biệt lập nhất so với toàn bản đồ cho nên thường xuyên phải va chạm, solo với đường top đội đối thủ hoặc thường xuyên bị tấn công đột ngột.

Vị trí đường rừng/jungle là vị trí quan trọng nhất nhì team, ngang ngửa với ADC, thường là các hero sát thủ hoặc đấu sĩ. Người đi rừng bắt buộc phải có khả năng phán đoán và kiểm soát bản đồ tốt để có thể giữ những tài nguyên quan trọng trên bản đồ cho team, đồng thời bắt được những chủ lực của team đối thủ, từ đó giành lợi thế dẫn đến chiến thắng.

Cách chơi của PK Toàn Trường trong game sẽ hơi tương đồng với vị trí xạ thủ trong game MOBA, trong khi nhân vật tuyển thủ GY là người đi đường top, thiên về kỹ năng cá nhân, cận chiến solo hơn nên sư phụ của PK Toàn Trường yêu cầu cậu ta khum cần để ý đến đường top làm gì.

Ngoài ra sự khác biệt giữa game MMORPG và MOBA mình đã có chú giải ở Bảng Chú Thích, mọi người có thể ghé tham khảo chút nhen. Chơi game nào cũng có thể gặp được đại thần hết á nên mọi người rảnh có thể chơi thử, còn lại thì xem duyên phận thui :))))))))))

- Thể thức BO5: Đánh 5 ván liên tiếp với điều kiện những ván sau không được sử dụng heroes đã pick ở các ván trước. Đồng thời mỗi đội còn có quyền cấm chọn (không cho phép đội bạn được sử dụng một số heroes chỉ định) trước khi bắt đầu trận đấu. Đội nào thắng nhiều ván hơn (tối đa 3 ván) sẽ có quyền đi tiếp vào vòng sau. Ngoài BO5 còn có BO1, BO3 và BO7.


***

Cách đây không lâu mình có xem lại một cái hậu trường thời Trần Tình Lệnh, clip thì lâu rồi nhưng sau này có va chạm thực tế với game xem lại mới thấy buồn cười.

Anh Tiêu trong lúc trang điểm thì chơi Vương Giả. Anh ta chơi vị trí SP miệng liên tục đòi report đứa đi mid của team. Nhưng mà bản thân anh ta mới hồi sinh lại đã bay thẳng ra ăn con bùa xanh trong rừng, miệng còn la lên "Ủa sao mấy người lên combat rồi dị, chờ tui nữa tui chưa có tới!". Nhấn mạnh lại lần nữa anh ta chơi SP. Vậy ai mới là người đáng bị report ở đây dị anh Tiêu? =)))))))))))))))))))))))))))))

Nhớ lại hồi trước có cái giả liệu cũng thời Trần Tình Lệnh, anh Tiêu chửi cậu Vương đi top toàn KS với ăn đàn lính mid của anh ta. Nhưng mà anh ơi anh chơi cỡ đó thì nhường tiền cho người ta còn kéo anh với chứ... =)))))))))))))))))))))))))))))))

Trước mình bắt đầu chơi game MOBA cũng là một chị iu trong fandom nhà Gùa dụ dỗ đó. Bả dụ mình chơi nhưng bả kéo mình chưa được một tuần thì bả biến mất. Sau đó vài tháng sau đổi lại thành mình kéo bả (vì tui nghiện rồi chơi quá nhèooooo, bả thì khummmmm) =)))))))))))))))))))))))))) Nhưng không nhờ chị iu thì cũng không có con fic này ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top