CHƯƠNG 35: Nhân Duyên Tế Hội
Bởi vì buổi tối có uống chút rượu nên hai người ngủ khá ngon. Sáng hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh dậy trước, khi trời còn chưa sáng hẳn. Cậu vừa mở mắt ra đã thấy Tiêu Chiến nằm ngay bên cạnh mình. Tuy không có giống như trong phim, ngủ cùng một giường kiểu gì buổi sáng thức dậy cũng là tư thế ôm nhau, nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm thật gần mình như này thôi cũng đã khiến cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi.
Vương Nhất Bác cứ nằm nhìn anh như vậy, nhìn rất lâu. Cho đến lúc chuông báo thức chuẩn bị reo đột nhiên cậu cảm thấy không ổn lắm, liền vội vàng xuống giường lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Tiêu Chiến bị chuông báo thức reo tỉnh. Lúc anh mở mắt ra thì không thấy Vương Nhất Bác đâu, nhưng lại nghe tiếng nước xối xả trong nhà vệ sinh. Nhất thời anh cũng không nghĩ gì nhiều, xuống giường đi uống nước.
Nhưng uống xong cốc nước, đầu óc minh mẫn trở lại, anh mới bắt đầu thấy sai sai.
Tối qua không phải Vương Nhất Bác tắm xong rồi mới đi ngủ sao? Điều hoà cũng đâu có để nóng đến mức chảy mồ hôi đâu nhỉ?
Nghĩ đến cái gì đó, Tiêu Chiến giống như vừa thẹn thùng vừa chột dạ, vội vàng đặt cốc nước xuống, đi tìm áo thun để mặc vào.
Lúc Vương Nhất Bác mặc quần áo chỉnh tề ra ngoài đã thấy Tiêu Chiến thức dậy, đang quấn chăn thành một cục ngồi trên giường. Cậu dùng khăn lau lau đầu nhìn anh.
"Anh dậy rồi hả? Có thấy máy sấy tóc đâu không?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt không trả lời. Vương Nhất Bác bắt đầu lục lọi mấy cái ngăn kéo tủ trong phòng khách sạn.
"Cái khách sạn gì kỳ cục vậy trời, máy sấy tóc không để trong phòng tắm lại đi giấu ở đâu không biết..."
Vương Nhất Bác đóng mở hết mấy cái ngăn tủ cũng không tìm thấy máy sấy tóc. Cho đến lúc cậu chạm đến ngăn kéo thứ hai bên dưới bàn trang điểm đột nhiên nghe Tiêu Chiến la lên.
"Trong đó không có đâu!"
Nhưng Vương Nhất Bác đã sớm kéo tay nắm từ trước khi anh lên tiếng. Cậu chấm hỏi nhìn anh, sau đó quay nhìn đồ trong cái ngăn tủ mình mới mở ra.
À. Thì ra đây là lý do Tiêu Chiến ngăn cậu lại...
Vương Nhất Bác còn đang đơ người chưa kịp phản ứng trước đồ vật bên trong ngăn tủ, Tiêu Chiến ở đằng sau đã bắt đầu lắp bắp.
"Anh... anh... đi đánh răng rửa mặt trước!"
Sau đó cánh cửa phòng tắm đóng lại một tiếng "Rầm!" thô bạo.
Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa phòng tắm tội nghiệp kia buồn cười. Cậu đóng ngăn kéo. Ít nhất hiện tại tâm tình Tiêu Chiến đã khôi phục lại rồi, đã bắt đầu thẹn thùng nữa rồi.
-
Theo kế hoạch, sáng nay bọn họ sẽ ăn sáng ở khách sạn, sau đó dạo ra phố cổ mua cà phê rồi mới bắt taxi đi đến chỗ thi đấu. Vương Nhất Bác sau khi chuẩn bị xong xuôi thì bắt đầu ầm ĩ kêu gào đói bụng. Tiêu Chiến một bên cẩn thận kiểm tra, soạn đồ dùng mang theo, một bên dỗ dành cậu bảo năm phút nữa thôi...
Đến lúc anh nhìn thấy cái quạt được phát trước cửa khách sạn hôm qua kia, tay anh hơi dừng lại.
Vương Nhất Bác đứng ở cửa khó hiểu. "Tiêu Chiến, không đi hả? Em đói xỉu rồi á!"
Tiêu Chiến cuối cùng vẫn quyết định không cầm theo cái quạt đó.
Lúc hai người lết xuống sảnh buffet sáng đã thấy Lý Tư Hạ ngồi sẵn ở vị trí cực kỳ đắc địa. Vương Nhất Bác còn chưa kịp đặt mông xuống ghế, người đối diện đã bắt đầu chọc ngoáy.
"Cậu được không đó Vương Nhất Bác? Mới sớm tinh mơ thế này hai người đã có thể xuống ăn sáng rồi đó hả?"
Tiêu Chiến hắng giọng, lườm Lý Tư Hạ. Trước khi Vương Nhất Bác chuẩn bị mở miệng cãi nhau anh cũng đã kịp thời nhanh chóng chụp áo cậu lôi đi lấy đồ ăn.
Đến quán cà phê, Lý Tư Hạ tranh phần thanh toán, đuổi hai người ra ngoài ngắm sông nước. Vương Nhất Bác trước khi bị Tiêu Chiến lôi ra ngoài vẫn kịp bình phẩm một câu "Cuối cùng thì cậu cũng chịu làm người rồi à?" Tất nhiên ngay sau đó liền ăn một đạp vào chân.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi trên ghế băng bên cạnh bờ kênh phơi nắng. Cuối hè nên không khí đã không còn oi bức, hơn nữa Tô Châu toàn là sông nước, khí hậu cũng thêm phần mát mẻ trong lành.
Vương Nhất Bác hiếm khi tận hưởng thiên nhiên như thế này, trước giờ cậu đi học hay đi chơi đều giống như những thiếu niên cùng tuổi, vừa hùng hục khí thế, vừa ầm ĩ vội vàng. Từ lúc quen biết Tiêu Chiến, hoặc sớm hơn chút nữa, từ lúc quen biết Bách Chiến Quy Linh, cậu dường như bị khí chất thanh thanh lãng lãng của anh ảnh hưởng, làm cái gì cũng chậm rãi lại ít nhiều.
Hiện tại có thể cùng nhau phơi nắng ngắm sông nước yên bình. Sau này còn muốn cùng anh đi xem lá vàng rồi hoa nở. Còn muốn ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, ngắm tuyết, ngắm cực quang. Hoặc nếu như không có cơ hội đi xa xem cảnh đẹp, nằm bên cạnh nhau trong sân thể thao ngắm sao trời hẳn cũng không tệ. Bí bách hơn thì cũng có thể cùng nhau trên sofa mở điện thoại đi dạo Thiên Đô sơn, Tiểu Nguyệt thôn...
Quan trọng nhất chính là cùng với anh ấy, chỉ cần như vậy.
"Vương Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác nhắm mắt nghĩ lung tung một hồi thì bị Tiêu Chiến gọi hồn lại. Cậu mắt nhắm một bên, mở một bên nhìn anh.
Tiêu Chiến giống như có chút khó xử, qua một lúc mới nói tiếp.
"Em... Rốt cuộc em với Đông Phương Nhất trao đổi với nhau những gì vậy? Có thể nói với anh không?"
Thấy Tiêu Chiến có vẻ nghiêm túc, Vương Nhất Bác cũng thu lại bộ dạng lười biếng, ngồi dậy nói chuyện với anh.
"Thật ra cũng không có gì. Em nói với cậu ấy mấy chỗ mà Lý Tư Hạ hay đến, mấy thứ đồ ăn mà Lý Tư Hạ hay mua đem đến lớp ăn. Đổi lại Phương Nhất chỉ cho em mấy cái mẹo chơi sự kiện với tiến độ ra sự kiện của Na Nhất Kiếm Giang Hồ thôi à..."
"Cậu ấy họ Đông Phương."
Tiêu Chiến nói. Vương Nhất Bác "Ò!" một tiếng, lại nghe anh hỏi.
"Còn chuyến Tô Châu này thì sao?"
Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên nghiêm túc, giữ lấy vai Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt anh. Tiêu Chiến thấy cậu như vậy có hơi giật mình.
"Tiêu Chiến, anh phải tin em, em không có phải vì thông đồng với Phương... à, cái cậu Đông Phương kia, bán đứng bạn bè để đổi lại chuyến đi này đâu. Em không có đâu!"
Tiêu Chiến tự nhiên thấy buồn cười, dùng ngón tay gãi gãi lên cằm cậu.
"Thế đầu đuôi như nào, em giải thích xem."
"Em muốn đi xem thi đấu game với anh. Thật ra là vì... ngoài chơi game ra em không có cái cớ chính đáng nào khác để rủ được anh..." Vương Nhất Bác hơi uỷ khuất nói. "Em hỏi Đông Phương Nhất có cách nào mua lại vé, hay có kênh vé khác không, vì lúc em biết đến giải đấu thì vé đã bán hết từ lâu rồi... Sau đó cậu ta bảo cậu ta có thể tặng vé, sẵn tiện nhờ em rủ cả Lý Tư Hạ cùng đến, cậu ta không dám tự đi mời. Nhưng mà em cũng đã gửi hồng bao tiền vé của hai chúng ta lại cho cậu ta rồi. Chẳng qua Đông Phương Nhất không có chịu nhận nên chưa có mở thôi..."
Tiêu Chiến cười cười, cảm thấy Vương Nhất Bác lúc này đích thị là con mèo nhỏ, chỉ cần làm ra dáng vẻ tội nghiệp chút xíu là anh đã không thể kiềm lòng cưng nựng nâng niu rồi. Anh tiếp tục gãi gãi cằm cậu, nhưng lần này đã mạnh dạn dùng hết cả bàn tay, vừa gãi vừa xoa, dịu dàng nói.
"Được rồi, anh biết em cực kỳ chân thành rồi, mèo con..." Vương Nhất Bác nghe cái danh xưng kia sắc mặt lại bắt đầu chuyển biến, nhưng trước khi cậu kịp mở miệng nói thêm cái gì đó thì Tiêu Chiến đã tiếp tục. "Nhưng mà... sau này em quan tâm anh là được rồi. Chuyện của hai đứa nhỏ kia em đừng can thiệp nữa. Để cho hai đứa nó tự mình đấu tranh đi..."
Vương Nhất Bác thật ra sau câu "Sau này em quan tâm anh là được rồi..." đã bắt đầu vui vẻ đến mức không còn để tâm đến mấy câu sau nữa rồi, nhưng vẫn vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu mà gật gật đầu liên tục.
Tiêu Chiến nhìn cậu đột nhiên có cảm tưởng, nếu như sau đó không có tiếng khinh khỉnh chém đứt cái không khí giữa hai người kia, chắc hẳn Vương Nhất Bác sẽ lao đến dụi đầu vào lòng anh mất.
Mà cái tiếng khinh khỉnh kia tất nhiên đến từ Lý Tư Hạ, người xách ba ly cà phê đến liền thấy một cảnh tượng cực kỳ ba chấm ngay trước mặt. Vương Nhất Bác ôm chặt vai anh trai của mình, à thì là anh trai họ hàng xa từ nhỏ đã sống cạnh nhà, nói chung vẫn là anh trai thân thiết không kém máu mủ. Mà ông anh ngốc kia còn không biết nguy hiểm, sát sàn sạt nựng cằm tên kia. Cái gì mà mèo con, Lý Tư Hạ có thể khẳng định Vương Nhất Bác là chó sói, lại còn là đại sắc lang!
"Mắc ói quá. Hai người có thể nào ở nơi công cộng đừng có mà sến súa như vậy không?"
Vương Nhất Bác trừng người mới đến. Tiêu Chiến lại bắt đầu lên cơn thẹn thùng, nhanh chóng đẩy cậu ra rồi nhích qua một bên. Lý Tư Hạ thấy hai tai anh bắt đầu đỏ lên thì đảo mắt nhìn Trời, quả thật hết đường cứu. Anh đã tình nguyện như vậy rồi sau này có bị con sói đáng ghét kia ăn sạch cũng đáng đời anh.
"Taxi sắp tới rồi, cà phê cũng sắp tan hết đá rồi, hai vị huynh đài này có thể đứng lên di chuyển đi được chưa ạ?"
Lý Tư Hạ lấy cốc cà phê của mình ra khỏi túi take away, sau đó ném hai ly còn lại cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng vội vàng chụp lấy túi đeo của mình theo sau, lúc đứng dậy vẫn còn bối rối đến mức suýt tự vấp chân mình ngã. Vương Nhất Bác ở đằng sau vừa ôm cà phê vừa đỡ lấy người đang đỏ như tôm luộc vào lòng.
-
Hội trường thi đấu cực kỳ náo nhiệt, so với tưởng tượng của Vương Nhất Bác thì hoành tráng hơn nhiều. Tuy hôm nay chỉ mới là vòng play-off, sau trận này còn gần cả tháng nữa mới tới chung kết, vậy mà khán đài đã chật kín người. Trước khi chơi Na Nhất Kiếm Giang Hồ Vương Nhất Bác có chơi con game MOBA này, hiện tại vẫn thỉnh thoảng chơi. Cậu biết Tiêu Chiến cũng có chơi, nhưng không nghĩ quốc dân độ của game này lại lớn đến vậy.
Lúc bọn họ vào đã thấy Hàn Vũ và bạn trai đến trước rồi, ngồi ngay sau lưng bọn họ. Vương Nhất Bác yên vị ở chỗ ngồi gần lối đi xong mới bắt đầu quan sát xung quanh. Vị trí này nằm trong khu vực cổ vũ của đội tuyển tên Bách Ảnh, viết tắt BAYI Gaming. Hàng thứ tư tính từ sân khấu. Từ đây có thể nhìn thẳng đến booth thi đấu của Bách Ảnh, cực kỳ gần, vị trí cũng tính là rất đẹp.
Có lẽ mấy cái vé này vốn là vé dành cho người nhà của tuyển thủ. Hàng ghế của họ thật ra vẫn còn vài chỗ trống. Trước đây Vương Nhất Bác có vô tình xem được vài chủ đề về thi đấu esport ở trên mạng. Dù hiện tại esport được công nhận là một bộ môn thể thao chuyên nghiệp, là ngành nghề chính thức, nhưng đối với một số người lớn tuổi, suy cho cùng có những định kiến vốn đã tồn tại từ lâu rất khó để thay đổi trong một sớm một chiều.
Trong lúc Vương Nhất Bác còn đang có chút phấn khích, không ngừng ngó đông ngó tây trong hội trường, thì đột nhiên cảm thấy đầu mình bị cốc một cái rõ đau.
"Đến Tô Châu hồi nào?"
Vương Nhất Bác ôm đầu, quay phắt sang tìm đối tượng vừa cốc đầu mình, định mắng người nhưng đụng phải dáng vẻ mặt vest nghiêm trang quen thuộc kia liền cụp tai.
"Em quên. Tính chiều nay xem thi đấu xong mới gọi anh." Cậu lầm bầm.
"Không định giới thiệu chút hả?"
Người mặc vest kia nhìn cậu, sau đó nhìn sang Tiêu Chiến ngồi bên cạnh. Tiêu Chiến nãy giờ đang ngạc nhiên ở một bên, thấy mình bị nhắc đến liền có chút bối rối. Vương Nhất Bác "Ò!" một tiếng rồi quay sang nói với Tiêu Chiến.
"Này là anh họ em, ảnh mới là cháu đích tôn trong nhà á."
Nghe Vương Nhất Bác giới thiệu chẳng có chút dáng vẻ gì nghiêm túc đàng hoàng, người mặc vest kia lại cốc vào đầu cậu một cái. Vương Nhất Bác hung dữ trừng, sau đó lại tiếp tục kéo kéo Tiêu Chiến.
"Anh cũng biết ảnh á. Ảnh là Chu Tước. Là người hay đi chung với em trong game với bày em chơi á."
Tiêu Chiến hết hồn. Thì ra đây là cái vị cách đây không lâu anh mới thầm chửi "ác ôn nào chỉ Vương Nhất Bác chơi game" đấy sao. Đúng là Trời cao ba thước có mắt mà. Sau này Tiêu Chiến sẽ không dám tuỳ tiện mắng người nữa, mắng trong tư tưởng cũng không dám.
Thấy Vương Nhất Bác nhắc đến tên trong game của mình, người mặc vest kia dường như nhận ra điều gì đó, liền lập tức thay đổi thái độ. Gương mặt khó ở nãy giờ cũng đã được đổi bằng một vẻ mặt vô cùng hớn hở hân hoan.
"Vậy vị này là... Bách Chiến Quy Linh? Có phải không?"
Tiêu Chiến mặc dù không hiểu cái mô tê gì cả, nhưng thấy người ta nhiệt tình chìa tay với mình anh cũng lịch sự đứng lên bắt tay.
"À... Hân hạnh... Gọi Tiêu Chiến là được rồi."
"Cuối cùng thì cũng gặp được anh..." Người kia vẫn vô cùng vui vẻ nắm tay anh lắc lắc. "Tôi tên Vương Nghị. Sau này Vương Nhất Bác dám chọc phá gì anh cứ tìm tôi, tôi sẽ mách lại với bố mẹ nó."
Vương Nhất Bác ngồi ở giữa nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau đong đưa trước mặt mình thì thấy bực bội. Cậu túm lấy cổ tay Vương Nghị kéo ra.
"Đủ rồi đó. Tính bắt tới sáng mai hả?"
Vương Nghị quay sang nhìn Vương Nhất Bác nhe răng cảnh cáo. Tiêu Chiến hơi buồn cười, hai anh em nhà này tính khí quả thật có chút tương đồng, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
Khai mạc sắp bắt đầu, Vương Nghị chuẩn bị rời đi. Hắn thân thiết vỗ vỗ vai Tiêu Chiến mời anh ngồi xuống, nhưng ánh mắt lúc quét qua người bên cạnh Tiêu Chiến có hơi sững lại. Vương Nhất Bác thấy anh trai mình nhìn Lý Tư Hạ, mới nhớ ra là bản thân mình vậy mà quên mất sự tồn tại của Lý Tư Hạ luôn. Định bụng mở miệng giới thiệu đã thấy Lý Tư Hạ cố ý đảo mắt đi hướng khác, gương mặt không có chút gì giống như là muốn làm quen. Mà Vương Nghị cũng rất tự nhiên không đề cập gì đến người còn lại đó, trước khi đi còn rất cao hứng cốc đầu Vương Nhất Bác thêm cái nữa.
"Bốn cái..." Vương Nhất Bác ôm đầu ghi nợ. Buổi tối nhất định sẽ gọi điện mách với mẹ của Vương Nghị, thù này nhất định phải trả.
***
Tuyệt chiêu nhà họ Vương, mách phụ huynh thần chưởng.
Hiện tại quan hệ của các nhân vật đã bắt đầu rõ ràng, nên xưng hô sau này của các nhân vật trong game sẽ có thay đổi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top