CHƯƠNG 31: Truth Or Dare


Vương Nhất Bác về đến nhà liền phát định vị qua cho Tiêu Chiến, đồng thời xác nhận lại thời gian hẹn lần nữa. Tiêu Chiến chưa có trả lời ngay. Nhưng đúng lúc này WeChat cậu nhận được thông báo tin nhắn đến từ người khác.

Vương Nhất Bác nhấn vào thông báo mới, liền thấy ba cái mã QR được gửi sang cho mình, kèm một tin nhắn.

Đông Phương Nhất: Phía Tiểu Vũ Vũ tôi sẽ tự tìm anh ấy. Cậu giúp tôi thuyết phục Đàm Hoa là được rồi.

Vương Nhất Bác: Chốt kèo!

Đông Phương Nhất: Đa tạ!

-

Buổi tối Tiêu Chiến cực kỳ đúng hẹn mà có mặt trước địa chỉ Vương Nhất Bác gửi cho anh. Có điều lúc đỗ xe đột nhiên cảm thấy hơi nhức đầu. Vương Nhất Bác rốt cuộc có phải là phú nhị đại hay không vậy? Cậu nói với anh là đang sống một mình. Sống một mình cần đến một căn nhà to đến như vậy à? Lại còn là biệt thự trong khu đô thị mới mở bán cách đây không lâu nữa chứ...

Bảo sao PK Toàn Trường không có kỹ năng gì ra hồn mà lúc nào cũng chễm chệ ở ngôi top 1 server như thế... Tiêu Chiến chẹp miệng nghĩ. Đại thần quả thật dù thế nào đi chăng nữa vẫn là đại thần, chơi dở vẫn là đại thần, có tiền là được!

Vương Nhất Bác giống như vẫn luôn đợi sẵn, anh vừa đỗ xe đã thấy cậu lao ra từ trong nhà, vội vội vàng vàng đóng cổng rồi đến mở cửa ghế phụ lái.

Tiêu Chiến một mực theo dõi cậu từ đầu đến cuối. Vương Nhất Bác hôm nay mặc một chiếc sơ mi trắng tay ngắn tùy ý thả vạt bên ngoài quần tây. Cúc áo cài lên đến tận nút trên cùng. Vòng cổ bạc với một đống charm linh tinh thì được đeo bên ngoài cổ áo. Vẫn là một phong thái thiếu niên phóng khoáng như cũ. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi nghiêm chỉnh, nên cũng không kiềm được mà nhìn cậu thêm một lúc, nheo nheo mắt âm thầm đánh giá.

"Nhìn em làm cái gì? Đẹp trai lắm hả?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu. "Em tự thấy sao? Đẹp trai hơn anh không?"

Vương Nhất Bác không chịu thua cũng quét mắt nhìn anh từ đầu đến chân. Tiêu Chiến vẫn mặc sơ mi trắng với quần tây như bình thường, nhưng vì kiểu tóc được anh dùng wax vuốt theo kiểu side part đang thịnh hành kia đã khiến gương mặt Tiêu Chiến càng lộ rõ những đường nét thanh tú hơn. Gương mặt này của anh không đi làm minh tinh quả thật có chút uổng phí. Vương Nhất Bác trong lòng mặc dù giơ cờ trắng đầu hàng, nhưng ngoài miệng vẫn có chút thẹn không dám mở lời khen anh.

Cũng may mà Tiêu Chiến không có ý định hỏi tới cùng, anh đánh vô lăng, xe chuyển bánh.

"Vương Nhất Bác em ăn mặc nghiêm túc như vậy để làm gì? Không sợ anh chở em đi uống bia hơi lề đường hả?"

"Anh lái xe ô tô đi uống bia hơi hả? Có chỗ đậu xe không?"

Tiêu Chiến liếc cậu không nói gì nữa. Đột nhiên anh có hơi nhớ đứa nhỏ lễ phép mỗi lần gặp anh đều có chút e dè không dám nói chuyện của cách đây vài ngày quá.

-

Tiêu Chiến chọn một private bar quen thuộc, nằm ở tầng 8 trong một khu chung cư cũ. Vì là private bar nên bình thường muốn đến phải đặt lịch trước ít nhất ba ngày. Nhưng mà ông chủ của cái bar này là người quen không thể quen hơn của Tiêu Chiến, cho nên anh nhắn một cái tin liền được nồng hậu chào đón.

Vương Nhất Bác theo anh đi từ hầm giữ xe lên tầng 8, từ đầu đến cuối im lặng không nói câu nào. Trong lòng cậu hơi có chút hồi hộp. Mặc dù biết Tiêu Chiến chỉ đơn thuần rủ mình đi uống rượu nói chuyện, hơn nữa giữa hai người cũng chưa có gì quá khác so với một mối quan hệ bạn bè, nhưng nói chung cậu vẫn không khống chế được nhịp tim đang ngày một dồn dập hơn.

Cánh cửa của "Truth Or Dare" được mở ra, Vương Nhất Bác đoán là chỗ quen của Tiêu Chiến, vì anh vừa bước vào đã gật đầu chào hỏi với một người đang xem sổ sách trên quầy bar, đồng thời cực kỳ nhanh đã có nhân viên đến, không hỏi han gì mà trực tiếp dẫn hai người đến bàn.

Vương Nhất Bác thật ra không phải chưa từng đi bar, nhưng kiểu private bar có chút cảm giác hơi già cỗi này là lần đầu tiên.

Vị trí của hai người nằm ở trong góc. Một bên có thể nhìn ra cửa sổ tầng 8, thấy con đường bên dưới thỉnh thoảng có vài chiếc xe qua lại. Đồng thời ở góc độ này cũng có thể nhìn thấy một phần quầy bar, tuy nhiên vẫn hơi khuất một chút, có điều lại cực kỳ riêng tư.

Vương Nhất Bác chọn chiếc sofa đơn quay lưng lại với quầy bar. Tiêu Chiến thấy vậy cũng tự nhiên đi đến chiếc sofa dài hơn ở phía đối diện, vừa ngồi xuống đã vắt chéo đôi chân thon dài của mình, động tác vô cùng thành thục.

Vương Nhất Bác nhìn theo, vì động tác ngồi của Tiêu Chiến mà ống quần tây bị kéo lên một chút, để lộ cổ chân vừa nhỏ vừa trắng của anh. Cậu giả vờ ho khan, quay mặt đi một chút.

"Anh Chiến, như cũ hả?"

Nhân viên đi đến cầm theo một tấm menu đặt trước mặt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chắc hẳn đã đến đây rất nhiều lần rồi? Nhân viên còn quen mặt đến mức không thèm đưa menu cho anh kìa? Bình thường anh uống rượu nhiều như vậy sao? Đi uống một mình hay là với ai khác?

Thấy Vương Nhất Bác không có ý định lật tấm menu ở trước mặt, Tiêu Chiến cũng không hỏi cậu, tự mình quyết định.

"Set khai vị và ăn tối như bình thường. Còn rượu chính thì... ừm, lấy chai Tequila lần trước Hàn Vũ đề xuất nhé."

"Vâng ạ, anh Chiến đợi một chút nhé. Xong bọn em sẽ đem ra ngay."

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu với nhân viên, quay lại thì thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm.

"Muốn nói gì đó?"

"Anh hay đi uống rượu lắm hả? Nhìn anh sành sỏi ghê..."

"Sành mà gọi đồ theo set với uống rượu bạn bè khen hả?"

"Thì... cảm thấy anh đối với chỗ này tương đối quen thuộc. Anh ngồi ở đó khí thế còn hơn ông chủ người ta nữa."

Vương Nhất Bác xoay xoay đế nến ở trước mặt nói. Tiêu Chiến nhận ra cậu đang có chút căng thẳng, lúc nói chuyện như không như có nhìn vào mắt anh, chủ đề muốn nói cũng không có rõ ràng, giống như đang muốn kiếm chuyện để nói thì hơn.

"Em thả lỏng người, thoải mái tựa lưng ghế đi." Tiêu Chiến buồn cười nhìn cậu. "Em ngồi nghiêm túc như vậy người ta nhìn còn tưởng anh dụ dỗ em vào đây..."

"Thì là anh dụ dỗ thật mà..." Cậu lẩm bẩm.

Tiêu Chiến nhướn một bên chân mày. "Anh không tin em chưa từng đi mấy chỗ như này. Bình thường em như thế nào thì cứ như thế đấy đi, căng thẳng như vậy làm gì?"

Vương Nhất Bác trừng anh. Thỉnh thoảng cậu cũng cùng với bạn bè đi uống, nhưng thường là mấy chỗ đông đúc ồn ào, không ai quản người khác làm gì, cũng không có ai ngồi đối diện nhìn chằm chằm mình như thế này. Hơn nữa vừa ngồi xuống đã liền khí thế "Hai ba dzô! Hai ba ra!". Trải nghiệm này đối với cậu mà nói vẫn tính là vô cùng mới lạ.

Chưa kể, lại còn cùng với Tiêu Chiến chỉ có hai người ở một chỗ. Lại còn có cái không khí này! Cái ánh đèn vàng thắp như không thắp này! Cái loại nhạc Jazz chỉ xuất hiện trong mấy bộ phim điện ảnh tình cảm lãng mạn sướt mướt mấy chục thập kỷ trước này!

Bộ Tiêu Chiến thật sự không có nhớ, lúc trước cậu đã từng nói qua là rất hâm mộ anh ấy hả? Đã nói như vậy hẳn anh ấy phải biết là trong lòng cậu có chút thích anh ấy chứ? Biết rồi còn rủ cậu đến đây, ở trong cái không khí này! Rõ ràng là đang dụ dỗ người ta mà!

Vương Nhất Bác tay vẫn chưa buông tha cho cái đế nến, chép miệng một cái hỏi.

"Học trưởng, anh là đang dụ dỗ em đúng không?"

Tiêu Chiến cười. Không hiểu vì sao đêm nay chiếc nốt ruồi ngay dưới khóe môi anh đặc biệt bắt mắt. Vương Nhất Bác nhìn theo, cảm thấy mình giống như chưa uống gì đã say, đầu óc có chút không tỉnh táo.

"Em để dành mấy câu hỏi đó, lát nữa rượu vào rồi hẵng hỏi anh."

"Em chưa uống nhưng say rồi thì có tính không? Giờ em say rồi thì hỏi luôn được không?"

Không ngờ Vương Nhất Bác sẽ trả lời thẳng như vậy, Tiêu Chiến có chút bất ngờ, theo phản xạ không kiềm được mà nói luôn. "Em bị mát hả?". Nói ra rồi mới hối hận, lời này quả thật có chút không hợp không khí.

May mà ngay sau đó nhân viên phục vụ đã quay lại, đẩy theo một chiếc xe nhỏ, lần lượt bày đồ Tiêu Chiến đã gọi lên bàn, gồm có hai ly cocktail màu cam nhạt, một chiếc pizza không quá to kèm mấy loại khoai tây chiên và salad linh tinh. Đến lúc chai Tequila cắm trong xô đá kia cũng được đặt lên, Tiêu Chiến mới hơi giật mình. To như vậy luôn à?

"Bây giờ... làm sao?" Vương Nhất Bác nhìn đống đồ trên bàn, người chỉ có kinh nghiệm "Hai ba dzô! Hai ba ra!" như cậu quả thật không biết bắt đầu từ đâu trước.

"Uống cocktail khai vị trước. Sau đó ăn một chút, rồi uống rượu."

Vương Nhất Bác "Ò!" một tiếng rồi cầm ly cocktail màu cam nhạt kia lên, một hơi nốc sạch. Tiêu Chiến ở phía đối diện hết cả hồn.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác thấy anh ngơ ra thì hỏi.

"Cocktail mà sao em uống như nước vậy hả? Tửu lượng cũng khá quá đấy..."

"Em đói rồi mà thôi, muốn uống nhanh còn ăn."

Tiêu Chiến đảo mắt, cạn lời.

-

Cuối cùng hai người vừa nói chuyện phiếm vừa ăn. Vương Nhất Bác so với lúc mới bước vào thì đã thả lỏng hơn, lại bắt đầu chặn họng anh bất kể chủ đề gì. Cho đến lúc chiếc pizza còn có một nửa, mà đống đồ ăn kèm đã vơi gần hết, hai người bắt đầu khui chai Tequila siêu to khổng lồ kia ra.

"Nếu chỉ uống rượu không thì chán lắm..." Tiêu Chiến đột nhiên nói. Thấy Vương Nhất Bác mặt đầy chấm hỏi, anh nhún vai. "Ném xúc xắc, chơi thật hay thách, thế nào?"

Vương Nhất Bác đang định hỏi anh xúc xắc ở đâu ra thì nhìn theo ánh mắt Tiêu Chiến, thấy ở góc bàn có bày sẵn một ống gỗ, mở ra quả thật bên trong có hai viên xúc xắc.

Cái bar này cũng kỳ lạ thật, bộ ai đến đây cũng chơi ném xúc xắc nói thật hay thách hả?

Ông chủ quán bar: Ủa alo? Lúc vô có thấy tên quán không vậy bạn ơi?

"Vậy em trước?"

Vương Nhất Bác cầm cái ống gỗ lên, thấy Tiêu Chiến gật thì bắt đầu lắc. Cậu mở ra, hai viên sáu điểm. Tiêu Chiến hết hồn, cậu cũng hết hồn. Cái vận may quái quỷ gì đây? Sao lúc ghép cổng Thuỷ Tinh Cung không may mắn như vậy đi?

"Vậy em tới đi, điểm thế này rồi anh còn ném thế nào nữa..." Tiêu Chiến dùng ngón trỏ gõ gõ vào trán, tỏ vẻ bất lực nói.

"Thật hay thách?"

"Thật đi..."

"Số đo ba vòng?"

Vương Nhất Bác vô cùng dứt khoát hỏi. Tiêu Chiến cả người xịt keo. Có nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ ra Vương Nhất Bác vậy mà lại hỏi cái này...

Anh thở mạnh một hơi, tự rót đầy ly rượu của mình cầm lên uống. Cái này, cũng không phải là Tiêu Chiến ngại gì, nhưng bản thân anh đàn ông con trai ai lại đi đo số đo ba vòng của chính mình. Là Tiêu Chiến thực sự không có biết, nên đành nhận thua uống lấy ly rượu phạt đầu tiên.

Vòng ném xúc xắc sau đó Tiêu Chiến tiếp tục thua. Anh chọn thật. Vương Nhất Bác cười.

"Mật khẩu tài khoản Na Nhất Kiếm Giang Hồ của anh là gì?"

Tiêu Chiến trừng cậu, tiếp tục hậm hực rót rượu uống.

Sau đó Vương Nhất Bác vẫn liên tục thắng, Tiêu Chiến uống đến ly thứ năm liên tiếp mới có thể đoạt được một lần hơn điểm. Còn về lý do tại sao dù anh chọn thật nhưng vẫn phải uống rượu phạt, chính là bởi vì Vương Nhất Bác không ngừng hỏi những câu hỏi rất... điên khùng, như là "Tóc anh đẹp quá, rốt cuộc đầu anh có bao nhiêu cọng tóc vậy? Anh có bao nhiêu tiền trong tài khoản ngân hàng vậy? Một tuần anh tự cảm thấy mình vô cùng đẹp trai bao nhiêu lần?".

"Rõ ràng... thằng nhóc này rõ ràng là đang muốn ép mình uống mà!!!" Tiêu Chiến tự rủa thầm trong bụng. Đằng nào cũng được một lần thắng, nhất định phải báo thù.

"Em muốn thật hay thách?"

"Thật đi." Vương Nhất Bác hiện tại đang vô cùng vui vẻ, dáng ngồi hai chân dang rộng thể hiện bản thân đã thoải mái hơn rất nhiều, nhìn qua còn có chút ngạo mạn.

Tiêu Chiến lúc này lại hơi chần chừ. Dù nói là phải báo thù, phải hỏi một câu gì đó khiến cậu nghẹn chết mới thôi. Nhưng anh lại lo lắng vận khí hôm nay của Vương Nhất Bác có chút tốt, hiếm hoi lắm mới ném xúc xắc thắng cậu một lần, nếu không trực tiếp hỏi điều mình muốn hỏi sợ rằng sẽ bỏ mất cơ hội.

Vương Nhất Bác không thúc giục Tiêu Chiến, tranh thủ lúc anh suy nghĩ câu hỏi còn hơi gập người xuống lấy một miếng pizza ăn.

"Vậy... Tiêu Chiến với Bách Chiến Quy Linh, em thích ai?". Tiêu Chiến nhắm mắt làm liều, quyết định hỏi thẳng luôn.

Vương Nhất Bác nghe được câu hỏi cũng không tỏ ra bất ngờ, khoé miệng vẫn đang cắn miếng pizza hơi nhếch lên một chút, sau đó cậu mới từ từ nâng ánh mắt lên nhìn thẳng vào anh. Tiêu Chiến ngồi ở phía đối diện, nhìn ánh mắt và tư thế toát lên vẻ nguy hiểm y như một con thú săn mồi chuẩn bị ngoạm được con mồi kia của cậu, đột nhiên anh có chút lạnh sống lưng, hai tay đang cầm ống xúc xắc cũng hơi siết lại.

Qua khoảng mười giây im lặng, Vương Nhất Bác mới đặt miếng pizza cắn dở kia xuống, cầm khăn giấy lau lau tay rồi rất tự nhiên với tay lấy chai Tequila ở trước mặt Tiêu Chiến rót vào ly mình uống sạch.

Biểu hiện này... là không muốn cho anh câu trả lời rõ ràng, hay là muốn khiêu khích anh đây?

Vòng xúc xắc tiếp theo, không ngoài dự đoán, Vương Nhất Bác lại thắng.

"Thật hay thách."

"Vẫn là thật đi..."

"Thế anh nghĩ, em sẽ thích Tiêu Chiến hay Bách Chiến Quy Linh?"

Tiêu Chiến muốn chửi thề. Anh nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu để ngăn lại một trăm câu chửi tinh tuý chuẩn bị phun trào. Bây giờ anh cảm thấy vô cùng hối hận vì đã rủ Vương Nhất Bác đi uống rượu, càng hối hận hơn vì đã rủ cậu chơi cái trò chết tiệt này.

Được rồi, ít nhất hiện tại Tiêu Chiến đã xác định được, không phải là Vương Nhất Bác không muốn cho anh câu trả lời, mà là cậu đang đánh trả, nửa khiêu khích, nửa dụ dỗ anh...

Tiêu Chiến liếc cậu, ánh mắt có chút đanh đá, đôi môi hơi mím lại để lộ nốt ruồi đầy kiêu ngạo. Nhưng tay anh thì vẫn rất ngoan ngoãn tự rót rượu chịu phạt.

Vương Nhất Bác hiện tại nhìn thì rất ung dung tự tại, nhưng thật ra từng biểu cảm, từng hành động nhỏ của Tiêu Chiến đêm nay lúc nào cũng như muốn kích thích trái tim cậu đập đến muốn đứt phanh.

Nếu bây giờ Tiêu Chiến chọn thách, Vương Nhất Bác nghĩ mình đã biết sẽ yêu cầu anh làm cái gì rồi.

Hai người bọn họ tiếp tục vờn nhau một hồi lâu. Tiêu Chiến vẫn là uống nhiều hơn Vương Nhất Bác. Đến lúc chai Tequila khổng lồ kia còn một nửa anh bắt đầu cảm thấy đầu mình hơi choáng váng.

"Thật hay thách đây, ca?"

Tiêu Chiến nghĩ mình say rồi, nếu không thì tại sao anh lại nhìn thấy ánh mắt của người đối diện như đang muốn câu dẫn mình vậy? Lại còn cái chất giọng trầm trầm kia, một chữ "ca" của Vương Nhất Bác làm tim anh bắt đầu đập nhanh không kiểm soát được.

Không được, nếu còn uống nữa chắc chắn sẽ say thật đó.

"Thách đi..." Tiêu Chiến quyết định. Với cái cách đặt câu hỏi không chút lương thiện kia của Vương Nhất Bác, nếu bây giờ tiếp tục chọn thật chắc anh sẽ phải uống đến nôn ra mất thôi.

"Vậy thì... em thách anh, cho em chạm vào nốt ruồi ở dưới môi của anh, có được không, ca?"

Vương Nhất Bác nói xong câu này, tim như muốn bay luôn ra khỏi lồng ngực, hơi thở cũng như ngừng lại. Mặc dù đã dự đoán rằng Tiêu Chiến sẽ tiếp tục uống phạt thay vì đồng ý, nhưng trong lòng cậu vẫn có một phần mong đợi rằng anh sẽ gật đầu. Mà cái phần mong đợi bé xíu kia lại khiến cho cậu như mất kiểm soát chính mình vậy.

Cảm giác như cả thế kỷ chầm chậm trôi qua. Cuối cùng ở giây phút Vương Nhất Bác định bụng tự giải vây bằng cách rót rượu cho anh, Tiêu Chiến đã gật đầu.

Cái tay đang đưa ra với lấy chai Tequila của Vương Nhất Bác dừng lại trên không trung. Tiêu Chiến đã gật đầu thật rồi. Anh nhìn cậu chằm chằm, giống như muốn tỏ ra bản thân mình không hề do dự hay nao núng, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy anh có chút hơi say rồi. Ánh mắt ngạo kiều lúc mới bước vào quán bar hiện tại đã mềm mại đi rất nhiều, còn có chút mơ mơ màng màng vô cùng nhu thuận.

Hình như Tiêu Chiến sợ cậu nhìn không rõ rằng mình đã gật đầu, bèn gật mạnh thêm lần nữa, gật mạnh đến độ cả người anh hơi chao đảo.

Vương Nhất Bác cảm thấy anh lúc này đặc biệt đáng yêu. Cậu thu dũng khí, đứng lên bước về phía chiếc sofa mà Tiêu Chiến đang ngồi, sau đó chầm chậm ngồi xuống.

Một bên sofa lún xuống khiến cả người Tiêu Chiến hơi đổ về phía bị lún kia, nhưng anh cũng không nhích người để kéo dãn khoảng cách. Vương Nhất Bác hiện tại đang ngồi rất gần bên cạnh anh, hình như còn gần hơn cả lúc đánh Thuỷ Tinh Cung ở phòng câu lạc bộ.

Tiêu Chiến hít thở hơi ngưng trệ, nhận ra mình quả thật đang có dấu hiệu tiến vào cơn say. Cảm giác đầu óc choáng váng cũng ngày một rõ ràng hơn, nhưng bởi vì tim đập quá nhanh nên đã may mắn níu lại được một chút thanh tỉnh cho cơ thể.

Anh thấy Vương Nhất Bác vươn bàn tay phải về phía mình, sau đó ở dưới môi cảm nhận được xúc cảm vô cùng lạ lẫm.

Vương Nhất Bác đầu tiên dùng ngón tay trỏ chạm nhẹ vào nốt ruồi dưới môi anh. Cậu chạm vào rất nhẹ nhàng, cũng cực kỳ chậm rãi. Một lúc sau bàn tay phải kia dần dần thay đổi tư thế. Bốn ngón tay ôm lấy một bên má của anh, ngón cái bắt đầu miết lấy nốt ruồi dưới môi kia.

Tequila ngấm quá nhanh và đột ngột. Tiêu Chiến say thật rồi. Vương Nhất Bác... cậu ấy, không phải là đang chuẩn bị hôn anh đấy chứ?

Người say không khống chế được bản thân, nghĩ gì liền nói đó. Anh đưa tay lên phủ lên bàn tay đang đặt trên mặt mình của Vương Nhất Bác, hai mắt cố gắng chớp chớp để giữ lại tỉnh táo, hơi nhếch môi.

"Anh chỉ cho em chạm thôi. Không có được hôn đâu. Em không có được cháy nhà hôi của đâu đó..."

Sau đó, anh nghe thấy giọng của Vương Nhất Bác cực kỳ trầm thấp một bên. "Vậy sao?"

Vương Nhất Bác bàn tay phải vẫn không rời khỏi mặt Tiêu Chiến, ngón tay cái vẫn nhẹ nhàng miết lấy cái nốt ruồi kia. Nhưng một bên khác cậu đã với tay trái ra lấy cái ống xúc xắc ở trên bàn, cầm lên lắc một hồi lâu.

Hai viên sáu điểm.

"Học trưởng, em lại thắng rồi. Thật hay thách đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top