CHƯƠNG 30: Thuỷ Tinh Cung Liên Server (3)
Tầng 4 Thuỷ Tinh Cung Liên server đã gần ngay trước mắt, tức là bọn họ sắp đối đầu với một bang phái đến từ Kỳ Sơn Xuất Nhật, mà đối thủ có bao nhiêu người, thực lực ra sao bọn họ đều không biết trước được. Đây chính là điểm hấp dẫn, đồng thời cũng là điểm khó nhai của các hoạt động liên server.
Trước khi quyết định thay đổi giờ đi đánh Thuỷ Tinh Cung, Tiểu Vũ Vũ với tư cách là bang chủ Thiên Quan bang đã có sự chuẩn bị, dùng tài khoản phụ đi thăm dò một vòng Kỳ Sơn Xuất Nhật, biết được thời gian này bang Thiên Thần, bang top 3 của Kỳ Sơn Xuất Nhật sẽ đi liên server nên đã lựa chọn đối đầu với họ.
So với Thiên Địa Hội, Thiên Thần là đối thủ vừa sức hơn. Dù Thiên Quan có rất nhiều người chơi hay, nhưng tiếc là lực lượng bọn họ không đông, chiến lực cũng vậy, ngoại trừ Tứ Hoa Trụ ra thì còn lại đa số đều nằm ở mức bình thường. Vì vậy Thiên Địa Hội cứ để Huyết Tộc giải quyết, Thiên Quan vẫn là nên biết mình biết ta, chọn một đối thủ vừa sức hơn.
"Thiên Thần?" Đột nhiên trong tai nghe có một người cảm thán. "Thế này cũng duyên phận quá rồi. Chúng ta chẳng phải tên là Thiên Quan hay sao?"
"Còn có chuyện duyên phận hơn nữa cơ..." Tiểu Vũ Vũ cười cười. "Bang phó của bọn họ tên là Bách Chiến Bách Thắng đó."
Tiêu Chiến: "..."
"Tóm lại mọi người nhớ cố gắng nghe theo dặn dò, nhất định không được quá hiếu chiến." Tiểu Vũ Vũ tiếp tục. "Cứ làm giống như lúc giao tranh ở cửa Nam là được. Nhóm của Nhị Thập Bát Tú, Tân Lang với Thầy Giáo Hoá cùng với mấy vị có lực chiến tương đương cố gắng dụ địch mở rộng phạm vi giao tranh, dụ họ đi cách càng xa boss càng tốt. Tôi, Đàm Hoa, Bách Chiến và Deadline sẽ đánh chủ lực ở gần trung tâm, đồng thời sẽ tìm cách KS boss. Còn nhóm lực chiến thấp hơn ban đầu cứ nấp ở trong lối ra vào, nấp kỹ vào. Sau khi Nhị Thập Bát Tú bọn họ phân tán lực lượng đối thủ xong rồi hẵng ra góp sức. Nếu không là chưa kịp đánh đấm gì đã ngỏm đó."
Vương Nhất Bác nghe xong, liền biết mình bị xếp vào nhóm cuối cùng, nhóm ẩn nấp chờ thời cơ.
Bọn họ đánh xong boss tầng 3 được truyền tống ngay đến tầng 4. Vì đây là tầng liên server nên sẽ có một phút đếm ngược để chuẩn bị. Ở giữa trung tâm ngăn cách hai lối vào trái phải là một tấm màn không thể vượt qua. Hết một phút, màn mới được mở, lúc đó mới có thể giao tranh.
Hiện tại gần như tất cả mọi người đều đã di chuyển ra vị trí hai bên tấm màn. Lực lượng hai bang đứng đó mắt to mắt nhỏ trừng nhau, ai cũng cầm sẵn vũ khí trong tay, chỉ cần đồng hồ đếm ngược kết thúc chắc chắn sẽ lao vào đấm nhau túi bụi.
"Lực chiến của chủ lực bên đó thế nào?" Bách Chiến Quy Linh đứng trước tấm màn, vuốt vuốt lại vạt áo trắng của mình. Trùng hợp, lúc này người đứng đối diện anh bên kia tấm màn lại là người tên "Bách Chiến Bách Thắng" mà Tiểu Vũ Vũ nhắc ban nãy.
"Chính là hắn đó." Tiểu Vũ Vũ chỉ, anh nhìn theo, quả thật là Bách Chiến Bách Thắng. "Nhưng không sao, lực chiến hắn hiện tại chỉ ngang ngửa tao thôi, thua Đàm Hoa rất nhiều."
Bách Chiến gật đầu. Nếu như vậy phần thắng vẫn dễ nghiêng về phía Thiên Quan hơn. Quả nhiên có sự chuẩn bị kỹ càng về đối thủ rồi mới đến vẫn là tốt nhất.
"Có điều số đông các thành viên khác của Thiên Thần lực chiến lại khá ổn, vẫn tốt hơn bên mình một chút, nên mọi người nhất định phải cẩn thận." Tiểu Vũ Vũ trước khi lâm trận dặn dò lại một lần nữa. Mọi người đều đồng loạt "Tuân lệnh!" rất có khẩu khí.
Cách thời gian mở màn ba mươi giây, Bách Chiến Quy Linh ngó nghiêng xung quanh mới cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
"Em đứng ở đây chi vậy?"
Vương Nhất Bác nghe thấy giọng Tiêu Chiến vang lên rất gần bên cạnh, hơi thở của anh hơi âm ấm phả vào một bên má khiến cậu giật mình suýt nữa ngã khỏi ghế. Tiêu Chiến thấy cậu như vậy thì hết hồn, may mắn vẫn kịp nắm lấy vai cậu giữ lại.
Mắc gì lại giật mình đến như vậy chứ? Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khó hiểu. Nãy giờ cậu xem màn hình điện thoại của anh thì được, anh vừa tiến đến xem của cậu lại thì thành ra thế này. Chán ghét người ta à?
Vương Nhất Bác thấy anh nheo mắt rất không thân thiện nhìn mình bèn hắng giọng lấy lại tư thái, lặng lẽ nhích nhích gần lại đưa điện thoại cho anh xem.
"Thì không phải bảo lực chiến thấp nấp ở trong này, đợi hiệu lệnh mới được ra đánh nhau à?"
Tiêu Chiến lại nhíu mày. "Ai nói lực chiến của em thấp?" Nói xong câu này anh cũng cảm thấy có chút sai sai, gãi gãi mũi. "Ừ thì hơi thấp thật, nhưng lần trước ở Chiến Trường Phong Ma anh bảo rồi đó, chỉ số giáp và HP của em rất cao, chỉ số hiệu ứng khống chế cũng vô cùng khó chịu, không nhất thiết phải núp vậy đâu..."
Vương Nhất Bác vẫn chớp chớp mắt nhìn anh, "Ò!" một tiếng, sau đó di chuyển chuột màn hình, chạy ra đứng ngay sau lưng anh.
Tiêu Chiến lúc này mới hài lòng, quay về với cái điện thoại của mình, tập trung tinh thần chuẩn bị giao tranh. Nhưng trước khi bắt đầu lại vô cùng tự nhiên giống như than thở mà nói một tràng.
"Vương Nhất Bác anh nói cho em biết, em đúng là đồ tra nam. Ban nãy còn nói nhất định phải đi chung với anh, chỉ muốn ở một chỗ với anh, vậy mà từ lúc lên tới tầng 3 anh còn chẳng thấy cái mặt em đâu. Đến lúc này sinh tử cận kề mà em còn mặc kệ anh, bản thân mình chạy đi trốn..."
Vương Nhất Bác đầu đầy chấm hỏi trợn mắt nhìn người bên cạnh. "Không phải chứ? Là anh đuổi em trước mà học trưởng?!"
"Anh không đuổi em em lại chẳng giống như Kẹo Dẻo muội muội đó, chết ngắc ngay từ lúc mới lên tầng 2 rồi! Đuổi em đi là để có thể cùng em sát vai ở tầng 3, tầng 4 đó. Mà em xem em, một chút lương thiện cũng chẳng có..."
Kẹo Dẻo Vị Đào: Excuse me??????????????
"Tiêu Chiến anh đây là..." Vương Nhất Bác mím môi nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, sau đó "Hừ!" một tiếng. "Được rồi, đánh xong trận này anh đợi đó. Anh muốn cãi nhau đúng không? Em bồi anh cãi tới cùng!!!"
"Em muốn chửi thề..." Lý Tư Hạ nãy giờ nghe hai người kia không ngừng tú ân tú ái đến phát mệt trong mic đội, nghiến răng nói.
Lý Hàn Vũ cũng đồng tình. "Anh mày muốn đi ói hơn!"
-
Lúc mở màn, không nằm ngoài dự đoán, dàn cung thủ của cả hai bên đồng loạt phóng ra một loạt Hỏa Phụng Liêu Nguyên. Đây là nghi thức chào hỏi vô cùng kinh điển khi tiến đến tầng cuối của Thuỷ Tinh Cung. Vừa là để thể hiện khí thế, vừa là để tiện thể quét được kha khá những người chơi có lực chiến thấp bên phía đối thủ.
Vì đã được cảnh báo từ trước nên ở thời điểm khởi đầu, Thiên Quan hầu như không mất một ai, những người thuộc hệ phái khác không phải cung thủ đều đã bật các chiêu thức hộ thể lên, còn những người lực chiến yếu thì đều trốn ở tận trong lối vào. Trái lại một loạt những người chơi lực chiến thấp bên Thiên Thần đã bị out. Tranh thủ lúc đối phương còn đang ngỡ ngàng ngạc nhiên vì Thiên Quan không bị tổn hại gì trước màn chào hỏi kia, nhóm của Nhị Thập Bát Tú đã cầm kiếm lao lên mở combat.
Tất cả đều giống như kế hoạch đã bày ra sẵn. Giao tranh một lúc lâu nhóm của Tiểu Vũ Vũ, Đàm Hoa, Bách Chiến Quy Linh và Mèo Nằm Xó Bếp đã tập trung cùng với một số những chủ lực bên phía Thiên Thần đánh vào khu vực boss xuất hiện. Nốt-ván-chạy-Deadline hơi ngoài dự đoán dụ được đến hai chủ lực của Thiên Thần ra đánh ở vòng ngoài, càng đánh càng đi xa, một lát sau cả ba người mất hút ở đâu không biết.
So với dự đoán ban đầu, trận chiến này quả thật có chút dễ dàng hơn. Thực sự không uổng công bang chủ Tiểu Vũ Vũ sang Kỳ Sơn Xuất Nhật nằm vùng, lâu lắm rồi bọn họ mới có dịp đánh nhau tưng bừng thoải mái mà không lo sợ sẽ thua như thế này.
Vương Nhất Bác mặc dù cảm thấy lần này đi hoạt động không căng thẳng như những lần theo Bách Chiến Quy Linh đi săn Boss Dã Ngoại hay đi Chiến Trường Phong Ma, nhưng mà cậu vẫn vô cùng tập trung. Còn không phải vì cái tài khoản rách này lực chiến quá thấp hay sao? Nếu không tập trung né chiêu, hỗ trợ Bách Chiến khống chế địch thì có khi người ta chỉ mới đánh hai cái thì cái tên Mèo Nằm Xó Bếp đã bay màu không chừng.
Giao tranh khá nhẹ nhàng nên Lý Hàn Vũ rảnh rỗi có thời gian quan sát Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến dạy đồ đệ cũng khá thật. So với PK Toàn Trường gặp ở trận chiến Cửu U Bình Nguyên đánh đấm chẳng ra làm sao kia, hiện tại Mèo Nằm Xó Bếp đang đánh khá là hay đó chứ. Né chiêu hiệu quả, tung đòn khống chế chuẩn xác, còn có chút tiểu xảo tinh ranh khi di chuyển nữa. Hàn Vũ đột nhiên nhớ ra chuyện Lý Tư Hạ bảo Tiêu Chiến lôi Vương Nhất Bác đi train cấp còn không cho treo máy, bắt cậu tự tay đánh, dùng quái để luyện kỹ năng.
"Mày dạy đồ đệ cũng quá có tâm rồi đó! Vậy mà lúc đó còn đùn đẩy trách nhiệm cho tao, bảo tao mới là người thích hợp để dạy học đệ chơi game."
Lý Hàn Vũ suy nghĩ lung tung, thế mà cũng nói ra miệng. Tiêu Chiến lúc đầu còn không hiểu hắn muốn nói cái gì, mất một lúc mới nhớ ra buổi tối gặp Vương Nhất Bác lần đầu tiên, lúc cậu nhờ anh dạy cách chơi Na Nhất Kiếm Giang Hồ anh còn bảo mình chơi không giỏi, vẫn là Hàn Vũ thích hợp hơn. Quay đi quay lại, Vương Nhất Bác từ việc thỉnh thoảng nhắn tin hỏi anh mấy cái mẹo trong game cuối cùng vẫn chính thức trở thành đồ đệ của anh, lại còn là một đồ đệ thông minh sáng dạ, ngày ngày tiến bộ khiến người làm sư phụ như anh vô cùng nở nang mặt mày.
Đột nhiên Tiêu Chiến nhớ ra một việc. Trước đây không phải là đã lừa gạt Vương Nhất Bác rất lâu rằng anh chính là Tiểu Vũ Vũ đó sao. Ngày hôm đó sau khi đánh xong một trận ở Lôi Đài, không biết cuối cùng đáp án trong lòng Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến hay là Bách Chiến Quy Linh nữa. Còn cả việc làm sao cậu nhận ra anh mới chính là Bách Chiến Quy Linh, mấy cái này anh đều chưa có hỏi qua.
Ngoại trừ đêm hôm trước mắng cậu trên WeChat, hình như dù mối quan hệ của bọn họ đã có chút chuyển biến hơi bất ngờ, nhưng vẫn chưa có cơ hội thực sự ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nghĩ nghĩ một lúc anh mới quay sang hỏi.
"Vương Nhất Bác, buổi tối em có bận gì không?"
Vương Nhất Bác đang tập trung đánh, nghe anh hỏi liền không suy nghĩ ngay tắp lự trả lời "Không có.", mà nói xong rồi mới nhận ra mình còn đang ở trên kênh mic đội, Lý Tư Hạ nhất định nghe được sẽ phẫn nộ. Nhưng mà cậu cũng quyết định mặc kệ, đằng nào thì đã quyết tâm cúp kèo họp nhóm báo cáo từ nửa tiếng trước rồi. Có điều Lý Tư Hạ nghe xong cũng không thấy phản ứng gì.
Đánh đánh một hồi, cuối cùng Tiểu Vũ Vũ và Bách Chiến Quy Linh cùng hợp sức trảm được Bách Chiến Bách Thắng. Sau đó Đàm Hoa cũng vô cùng thuận lợi hạ gục được boss. Hệ Thống cũng nhanh chóng phát thông báo thắng lợi toàn server. Thiên Quan lại thu thập được một chiến công để tiếp tục tranh xếp hạng bang với Huyết Tộc.
Vương Nhất Bác lúc mới đầu còn nghĩ hoạt động lần này dù gì cũng là liên server, hơn nữa chưa bắt đầu đã bị đuổi đi đến chỗ an toàn hơn nên chắc chắn cũng sẽ ít nhiều căng thẳng. Nhưng không ngờ đến tầng cuối cùng này lại giống như vượt ba tầng đầu Thông Thiên Tháp vậy, chẳng phải làm gì nhiều, còn thuận tiện được người ta "khen" là đứng cho đủ đội hình nữa. Thấy bên kia Tiêu Chiến cũng đã thoát khỏi Thuỷ Tinh Cung, Vương Nhất Bác cũng tắt màn hình điện thoại, nhớ đến lúc nãy anh có hỏi mình rảnh hay không.
"Anh hỏi em có bận không để làm gì đó?" Vương Nhất Bác đứng lên vươn vai nhìn Tiêu Chiến một bên sắp xếp lại tài liệu trong cặp sách hỏi.
"Đột nhiên muốn uống rượu, tính hỏi em có thời gian không thì đi cùng anh thôi..."
Động tác vươn vai của Vương Nhất Bác đột ngột dừng lại. Tiêu Chiến thấy cậu lại lần nữa phản ứng mạnh mẽ thì nhíu mày. Không đi thì thôi, bày ra bộ dạng khoa trương đó làm cái gì chứ, tên nhóc này!
"Nếu em không muốn đi thì..."
"Ai nói em không muốn đi?" Vương Nhất Bác chặn miệng anh, bỏ tay xuống, ban nãy vươn vai hơi quá cảm thấy có chút căng cơ rồi. "Em còn chưa có trả lời anh đã suy đoán lung tung. Ban nãy ở Thuỷ Tinh Cung cũng vậy, em nói muốn đi chung với anh là muốn đi chung với anh thật, anh còn không tin em..."
"Được rồi, được rồi, là anh sai rồi được chưa..." Tiêu Chiến không hiểu tại sao từ hôm qua đến giờ Vương Nhất Bác một chút kiêng dè anh như trước cũng không còn nữa, anh nói gì cũng liên tiếp đáp lại không chừa chỗ cho anh thở luôn. "Ban nãy anh chỉ muốn trêu em một chút thôi mà, mèo con..."
"Anh gọi lại một tiếng 'mèo con' nữa xem."
Vương Nhất Bác nhe răng cảnh cáo, Tiêu Chiến nhìn ra trong ánh mắt cậu thực sự có chút nguy hiểm, nhất thời cứng họng, đành đảo mắt rồi chuyển chủ đề.
"Em đi motor đi học à?"
"Ò..."
"Vậy bây giờ đi ra quán cơm gần trường ăn trưa rồi về nhà cất motor. Buổi tối anh lái xe qua đón em đi chung, được không?"
"Không phải đi uống rượu à?" Vương Nhất Bác hỏi lại. "Anh lái xe chở em rồi buổi tối về như thế nào?"
"Thì gọi người lái hộ là được mà..."
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu. Vương Nhất Bác lại "Ò!" một tiếng. Sau đó lúc đi ra khoá cửa phòng câu lạc bộ, cậu lại lần nữa chần chừ hỏi anh.
"Vậy... buổi tối... đi uống có ai? Có Lý Tư Hạ nữa à?"
Tiêu Chiến tiếp tục khó hiểu. "Em muốn rủ Tư Hạ à? Buổi tối rủ con gái nhà người ta đi uống rượu không hay lắm đâu..."
"Em đâu có bị điên rủ cậu ta làm cái gì?! Em... Em chỉ muốn hỏi là có ai đi cùng thôi..."
Thấy Vương Nhất Bác hơi không tự nhiên ngập ngừng hỏi lại như vậy, trong đầu Tiêu Chiến dường như mới nhận ra điều gì đó. Anh nheo nheo mắt cười cười.
"Anh chỉ rủ có một mình em thôi. Sao thế bạn học Vương Nhất Bác? Chê đi với một mình anh buồn chán hả? Nếu em thích thì..."
"Anh lại tự ý suy đoán lung tung nữa rồi." Vương Nhất Bác cau mày. "Nhanh! Đi ăn trưa thôi! Đói chết em rồi!". Sau đó dứt khoát bỏ đi luôn.
Tiêu Chiến thầm cười, kiểm tra lại khoá cửa lần nữa rồi đuổi theo cậu. Ở góc độ của anh có thể nhìn thấy hai cái tai lấp ló sau mái tóc có chút dài của học đệ trước mặt ấy thế mà lại lần nữa ửng đỏ lên rồi.
Sở thích của Tiêu Chiến từ hôm nay lại được gạch thêm một dòng nữa, chính là "trêu Vương Nhất Bác"!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top