CHƯƠNG 3: Cửu U Bình Nguyên (1)
Gốc đào ở Cửu U Bình Nguyên đoá đoá hoa rơi. Bạch y hắc bào, cả hai người đều ngẩn ra một lúc lâu nhìn nhau dưới mưa hoa.
Hắc bào phủ kín một thân cường tráng, lấm tấm điểm cánh hoa. Đây quả thật không phải lần đầu tiên Bách Chiến Quy Linh nhìn thấy dáng vẻ này của vị đệ nhất bảng Võ Lâm trước mặt, nhưng mỗi lần nhìn thấy PK Toàn Trường khoác lên bộ trang phục này anh lại nhất thời nán lại ngắm nhìn hắn thêm một chút. Giống như lúc này tại Cửu U Bình Nguyên, hay là vài phút trước ở trước Lôi Đài, cũng có lần anh từng thấy hắn mặc trang phục này cưỡi thần thú chạy loạn ở Thiên Đô Sơn, mỗi lần đều nhịn không được quay đầu lại nhìn một thân y phục màu mực đó.
Có thể là vì hắn mỗi lần khoác áo bào đen cưỡi Chiếu Dạ Long Câu cực phẩm kia đều khiến anh liên tưởng đến mấy câu thơ "Hiệp Khách Hành" được đóng khung treo trong phòng khách ở nhà ông nội, cũng có thể là vì so với hình tượng bạch y công tử phong hoa tuyết nguyệt của anh, dáng vẻ kia của hắn quả thật quá khác biệt, khiến ánh mắt anh bất tri bất giác không dời đi được.
Bách Chiến Quy Linh khi cưỡi Cửu Vĩ Hồ đến đây đã định sẵn trong đầu là phải trải qua một trận chiến huyết phủ một thân, cũng không thể nghĩ đến bản thân mình lại chìm đắm trong cảnh tượng trước mặt đến mức ngây người như thế này. Lúc nghe giọng của Hàn Vũ liên tục gọi tên mình anh mới giật mình nhận ra thời gian Thanh Quỷ xuất hiện đã cận kề rồi.
Nhưng có điều, vị mặc hắc bào trước mặt hình như cũng không hề có ý định động thủ. Anh nhất thời không biết thời điểm Thanh Quỷ xuất hiện mình nên làm như thế nào. Nếu len lén ra tay trước đoạt first blood, liệu người kia có xem thường mình chơi xấu hay không?
Mà Bách Chiến Quy Linh cũng không hề biết, người quên mất nhiệm vụ chính của phó bản mà mơ mơ hồ hồ ngẩn ngơ dưới mưa hoa đào không chỉ có anh. Vị cao thủ top 1 server kia cũng đã quên mất việc hiện tại hắn phải một mình giết hạ Thanh Quỷ lấy lại thanh danh. Bởi vì Bách Chiến Quy Linh này, là người hắn đã để mắt tới từ lâu.
Mười thứ hạng đầu của server đại đa số đều quen mặt nhau, một phần là vì không có nhiều cái tên mới có thể bước vào mười thứ hạng này, hơn nữa một số nhiệm vụ tăng kinh nghiệm cá nhân chỉ có thể thực hiện hoặc đối kháng với người có chiến lực tương đương.
Lúc train kinh nghiệm ở map PK cũng vậy. Có một số khu vực trong bản đồ sẽ được mặc định là khu vực của cao thủ, người chơi bình thường bước vào chỉ có nước chết. Bởi vì khi train đa số mọi người sẽ treo máy đánh tự động rồi đi làm việc khác, nhưng tính chất của map PK lại bắt buộc mọi nhân vật bước vào đều phải chuyển sang chế độ công kích. Trừ người cùng tổ đội tất cả những vật sống khác lại gần người chơi đang treo train đều sẽ tự động bị tấn công. Vì vậy cho dù là đại thần không cố ý hạ thủ, nhưng nếu như xui xẻo vô tình đi ngang trong lúc các vị đại thần đang train thì cũng sẽ chịu cảnh đột nhiên bị tấn công liên tiếp rồi bị quét thẳng về khu an toàn tái sinh.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp người chơi tên Bách Chiến Quy Linh này cũng là ở một hoàn cảnh tương tự. Tuy nhiên lúc ấy Vương Nhất Bác không dùng tài khoản top 1 server này mà lại dùng một tài khoản phụ khác. Tài khoản phụ này lực chiến chỉ ở hàng bốn mươi của server. Vì không đăng nhập quá thường xuyên nên bỏ lỡ một lượng lớn kinh nghiệm kiếm được từ các hoạt động, chỉ có thể treo train để bù đắp lại lượng kinh nghiệm còn thiếu. Lúc Vương Nhất Bác gửi mail xong quay lại cầm điện thoại phát hiện mình đã bị đánh chết một lần, sau đó lại tự động chạy đi train tiếp, nhưng đột nhiên bên cạnh hắn lúc này lại xuất hiện một người khác cứ chạy vòng vòng quanh nhân vật của hắn, nhận hết những sát thương mà hắn gây ra, chỉ có điều là cho dù nhân vật của hắn có đánh đến thế nào cũng chỉ làm mất một hai thành máu của người này. Vương Nhất Bác nhìn tên hiển thị trên đầu cái người cứ chạy tới chạy lui kia, phát hiện cái tên Bách Chiến Quy Linh này cũng là một cao thủ trong mười hạng đầu bảng, chỉ có điều không phải là người của bang hắn.
Vương Nhất Bác phát hiện ở kênh chat lân cận có người phát tin nhắn, hoá ra là của Bách Chiến Quy Linh gửi.
| Kênh Lân Cận |
Bách Chiến Quy Linh: Huynh đệ ngàn lần xin lỗi cậu, tôi treo máy lúc quay lại không hiểu sao đã giết phải cậu mất >o<
Bách Chiến Quy Linh: Huynh đệ có đó không, xin lỗi cậu nhiều nhé, không phải tôi cố ý đâu >o<
Bách Chiến Quy Linh: Huynh đệ cậu đi đậu vậy? Cậu không chấp nhận lời xin lỗi của tôi hả? ;___;
Bách Chiến Quy Linh: Huynh đệ hay là cậu giết tôi lại một mạng đi xem như chúng ta không ai nợ ai... ;___;
Bách Chiến Quy Linh: Huynh đệ...
Lúc đầu nhìn đống tin nhắn mà Bách Chiến Quy Linh phát trên kênh lân cận Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy tại sao trên đời lại có người nói nhiều như thế này nhỉ. Nhưng hắn ngồi nhìn hình nhân mặc đồ trắng chạy tới chạy lui bên cạnh mình suốt ba phút, đột nhiên cũng cảm thấy có chút buồn cười, muốn đưa tay ra giữ lấy cái đầu của người kia để cậu ta không chạy vòng quanh như thế nữa.
Vương Nhất Bác định phát lại một tin nhắn để ai đó bớt sốt sắng chạy đi chạy lại thì phát hiện có người gửi lời mời kết bạn cho mình. Bách Chiến Quy Linh thế mà lại gửi lời mời kết bạn cho hắn. Vương Nhất Bác cảm thấy hơi khó hiểu một chút, nếu như là hắn lỡ tay giết nhầm phải một người chơi lực chiến kém hơn hắn cả mấy chục lần như thế này chắc là hắn cùng lắm chỉ xin lỗi một tiếng, còn Bách Chiến Quy Linh, là đang cảm thấy thực sự có lỗi sao?
Vương Nhất Bác để ý người này chính là vào khoảnh khắc đó, cảm thấy Bách Chiến Quy Linh là một người đáng yêu đơn giản, nghĩ như thế nào thì làm như thế đó, không phải là vì đang chơi game mà giả trang một bộ dạng cao thủ cao cao tại thượng.
Hắn hồi tưởng lại quả thật trước đây đã từng nhìn thấy Bách Chiến Quy Linh vài lần trên kênh thế giới, bình thường có người hỏi đáp thì đều trả lời lịch sự nhẹ nhàng, nhưng lúc cùng bang phái của mình đi cãi nhau thì cũng là một con ngựa chiến, tuyệt đối không buông tha cho kẻ dám gây sự với huynh đệ của mình.
Vương Nhất Bác không chú ý, lúc quay lại xem phát hiện mình đã chém mất nửa cây máu của Bách Chiến Quy Linh. Hắn di di chuột rồi chuyển về chế độ hoà bình, lúc này Bách Chiến Quy Linh mới dừng động tác chạy vòng vòng của mình.
| Kênh Lân Cận |
Bách Chiến Quy Linh: Huynh đệ, cậu có đó không?
Mèo Nằm Xó Bếp: Tôi treo máy...
Bách Chiến Quy Linh: ;______; Xin lỗi, ban nãy tôi không cố ý giết cậu
Mèo Nằm Xó Bếp: Không sao đâu, tôi cũng treo máy train thôi.
Bách Chiến Quy Linh: Nhưng tôi vẫn cảm thấy bứt rứt, hay cậu giết tôi một mạng đi ;______;
Mèo Nằm Xó Bếp: Thực sự không sao mà, chỉ là game thôi, tôi cũng không hay thường xuyên chơi.
Bách Chiến Quy Linh: ;_________;
Mèo Nằm Xó Bếp: Với lại, giang hồ không đánh không quen biết mà.
Bách Chiến Quy Linh: Vậy xem như hôm nay chúng ta quen biết, sau này hỗn chiến tôi tuyệt đối sẽ không ra tay với cậu >o<
Mèo Nằm Xó Bếp: Được.
Vương Nhất Bác sau đó đã đồng ý lời mời kết bạn của Bách Chiến Quy Linh. Thi thoảng online tài khoản phụ này Bách Chiến Quy Linh có mời hắn tham gia vào một số hoạt động train cấp, nhưng vì lực chiến chênh lệch nên những nhiệm vụ có thể tham gia cùng nhau không nhiều. Chưa kể những hoạt động tranh đoạt bang phái thông thường hắn cũng chỉ dùng tài khoản top 1 tham gia nên cái viễn cảnh hỗn chiến tương phùng mà Bách Chiến Quy Linh tưởng tượng hình như chưa bao giờ xảy ra.
Nhưng Vương Nhất Bác ngẫm lại cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, kể cả khi hắn dùng tài khoản chính hình như cũng rất ít khi chạm mặt Bách Chiến Quy Linh lúc hỗn chiến. Ví dụ như phó bản Thượng Cổ Thần Thú này hình như chưa bao giờ hắn thấy Bách Chiến Quy Linh đến map Cửu U Bình Nguyên cướp Thanh Quỷ. Lúc Tranh Bá Hoàng Thành thì hắn và Bách Chiến Quy Linh lại thường xuyên được xếp vào cùng một phe, chưa từng đối địch chém giết nhau. Hoa Sơn Luận Kiếm chưa mở. Quần Anh Hội hắn quả thực không có kỹ năng PK nên không tham gia. Đi vượt tầng Thông Thiên Tháp cũng chưa từng gặp qua. Kể cả là ở Chiến trường Phong Ma thì những tuần đầu khai mở server này các bang phái cũng tránh đụng mặt nhau, chỉ tập trung đánh boss. Đến Boss Dã ngoại hắn và Bách Chiến Quy Linh cũng chưa từng cùng cướp boss giống nhau. Ngoại trừ cái lần Bách Chiến Quy Linh vô tình quét map giết nhầm phải tài khoản phụ của hắn ra, thì dường như hắn và Bách Chiến Quy Linh chưa từng có bất cứ liên hệ gì.
Vậy mà cuối cùng hôm nay hắn cũng đã chạm mặt Bách Chiến Quy Linh. Dưới rừng hoa đào Cửu U Bình Nguyên, người mà hắn vẫn luôn để ý đến cuối cùng cũng xuất hiện. Một thân bạch y sương tuyết, cầm trường kiếm chĩa thẳng về phía hắn.
Vương Nhất Bác không nhịn được nhếch môi. Bách Chiến Quy Linh, không biết anh có còn nhớ lần trước đã hứa qua khi đối đầu sẽ tuyệt đối không giết tôi hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top