CHƯƠNG 29: Thuỷ Tinh Cung Liên Server (2)


Quả thật, lúc còn mười giây trước khi lối vào Thuỷ Tinh Cung mở, nhóm người của bang SWAT do Hằng Nga Tướng Công cầm đầu kéo nhau đến cửa Nam chen chúc với Bách Chiến Quy Linh.

Trước khi chính thức vào Thuỷ Tinh Cung, Bách Chiến Quy Linh có bật mic bang lên dặn dò nhóm huynh đệ Thiên Quan ở cửa Nam chú ý không nên hiếu chiến đánh nhau, cố gắng giữ mạng cho đến tầng cuối cùng.

Vương Nhất Bác đột nhiên nghe thấy trong tai nghe có mấy tiếng gào rú lạ lùng.

Hồ Ly Tinh: "Áaaaaaaaaa! Bách Chiến Quy Linh!!! Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng rồi!!! Các chị em đều nhớ giọng anh muốn chớtttt!!!"

Trân Châu Trắng: "Chiến Chiến giọng hay quá đi mất huhu! Lâu lắm rồi mới được nghe lại đó!"

Vạn-Vật-Đều-Ship: "Nghe giọng biết đẹp trai nhất nhà!"

Nhị Thập Bát Tú: "Thỉnh các vị nữ sĩ đây tự trọng một chút!!!"

Kẹo Dẻo Vị Đào: "Wow bang mình các đại ca đại tỷ giọng ai cũng hay quá ~"

Nốt-ván-chạy-Deadline: "Bách Chiến đại ca! Em yêu anh!"

Vương Nhất Bác: "???"

Há-cảo-tôm-yyds: "Sao ai chú mày cũng nói yêu vậy? Đàm Hoa cũng yêu, Tiểu Vũ cũng yêu giờ yêu luôn cả Bách Chiến hả?"

Nốt-ván-chạy-Deadline: "Em cũng yêu chị! Trừ Quan Vũ ra ai em cũng yêu!!!"

Há-cảo-tôm-yyds: "Mắc ói quá. Cút!"

Tân Lang: "Anh Chiến! Bách Chiến sư huynh! Hôm nay nhất định không được bỏ rơi em nữa đâu đó! Nếu anh còn bỏ em nữa em sẽ không tha thứ cho anh đâu!!! Anh bỏ em hai lần rồi đó!!!"

Xin-Mã-Freeship: "Bỏ nó đi Bách Chiến. Bỏ thêm lần nữa tròn ba, quá tam ba bận."

Tân Lang: "Lát bị dí đừng có kêu tao!!!"

Thầy Giáo Môn Hoá: "Cho em qua cửa Nam với được hônggggg???"

Nhị Thập Bát Tú: "Có chính kiến xíu đi được không? Lần nào chia đội hình xong cũng đòi qua đây qua đó tùm lum hết vậy?"

Thầy Giáo Môn Hoá: "Mày immmmmmmm ~"

Tiêu Chiến nghe bọn họ nói nói linh tinh một hồi cũng bật cười theo. Ở Thiên Quan trước giờ đều rất vui, nhưng vui nhất chính là lúc này, trước khi vào hoạt động mọi người đều bật mic lên trò chuyện trêu ghẹo nhau.

Thời gian vừa qua Hàn Vũ bận rộn không chơi game thường xuyên. Thiếu đi bang chủ, lúc vào hoạt động hàng ngày Quan Vũ 1-chấp-5 chỉ đạo lại có chút gấp gáp nên mọi người không có cơ hội thả lỏng trò chuyện đùa giỡn như thế này nữa.

Đột nhiên anh nhớ đến Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh, không biết lúc chơi tài khoản PK Toàn Trường kia, bên phía Huyết Tộc trước khi vào hoạt động có phải hay không cũng ồn ào như thế này.

Vương Nhất Bác ở một bên không ngờ lại đang vô cùng chăm chú lắng nghe mọi người trêu đùa nhau, biểu cảm trên gương mặt chính là đang cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Tiêu Chiến ngắm nhìn cậu một lúc, cố gắng kiềm chế xúc động muốn đưa tay lên xoa xoa mái đầu kia, cuối cùng lại cười khẽ nói.

"Chuẩn bị bắt đầu rồi, một lát nữa em nhất định phải cẩn thận nha."

Lối vào Thuỷ Tinh Cung bắt đầu mở, Vương Nhất Bác xoay xoay cổ tay, nghe anh ngồi bên cạnh dặn dò như vậy thì "Ừm." nhẹ một tiếng.

Xông vào tầng 1, phía cửa Bắc của Vương Nhất Bác và Lý Hàn Vũ vô cùng thuận lợi. Các cửa khác cũng không có khó khăn gì. Phía cửa Nam của nhóm Tiêu Chiến tạm thời cũng không có vấn đề. Dù sao ở tầng này cũng không cho phép PK, chỉ cần hạ gục boss là được. Bách Chiến Quy Linh ở Cô Tô Nhất Mộng vẫn luôn được đánh giá là một trong những người chơi có kỹ năng tốt nhất, việc canh chuẩn damage để hạ gục boss không phải là việc khó với anh.

Vương Nhất Bác ở cửa Bắc rảnh rỗi treo tự động đánh quái nhỏ, từ nãy đến giờ vẫn chăm chăm nhìn màn hình điện thoại của Tiêu Chiến. Khi anh một kiếm trảm boss cậu còn ở một bên vô cùng khoa trương mà "Wow! Không hổ là Bách Chiến Quy Linh!" một tiếng.

Tiêu Chiến liếc cậu.

Lên đến tầng 2, quái còn chưa xuất hiện Bách Chiến Quy Linh đã dắt theo Tân Lang cùng Xin-Mã-Freeship, ba người chủ lực vừa đánh vừa dụ bang SWAT cùng với Hằng Nga Tướng Công rời khỏi khu vực lối vào. Đồng thời chỉ huy trên mic tổng, dặn dò những người có lực chiến thấp hơn ở khu vực này tuyệt đối không được đứng im một chỗ, di chuyển liên tục mở rộng vòng giao tranh, thoát được thì nhanh chóng chạy về phía đối diện tìm viện trợ.

Vương Nhất Bác vừa xông lên tầng 2 liền ba chân bốn cẳng chạy đến phía đối diện, biết đâu được cửa Bắc của bọn họ sẽ được ghép với cửa Nam của Tiêu Chiến. Nhưng vừa đến được khu vực trung tâm, nhìn thấy một người chơi vác theo một cây đao cỡ lớn, trên đầu còn có cái tên "Nhị Thập Bát Tú", Vương Nhất Bác liền thất vọng. Bởi vì lúc nãy theo dõi màn hình điện thoại của Tiêu Chiến, cửa Nam của anh căn bản không có người này.

"Ca, em nhìn thấy anh rồi! Cầm cự một chút em qua ngay."

Lúc này trong tai nghe vang lên tiếng của Lý Tư Hạ, cửa Tây của bọn họ mới là cửa được ghép với nhóm của Bách Chiến Quy Linh. Vương Nhất Bác buồn bực lẩm bẩm trong miệng.

Tiêu Chiến đang vô cùng tập trung giao đấu với Hằng Nga Tướng Công, tên này dường như sống chết cũng không chịu buông tha cho anh. Nghe được Vương Nhất Bác ở bên cạnh bực dọc nói cái gì đó, anh mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, lơ đễnh hạ giọng.

"Làm sao thế mèo con? Anh đang bận tay không dỗ em được đâu..."

Giọng anh mang theo chút dỗ dành, vừa ngọt ngào lại vừa dinh dính đáng yêu. Vương Nhất Bác nghe được liền quay sang nhìn anh ngơ ra mấy giây, hai tai lại bắt đầu đỏ lên. Đồng thời trong tai nghe của cả hai người cũng vang lên một trận "ÁAAAAAAAAAAAA!!!" điên cuồng, so với lúc Tiêu Chiến mới bật mic lên chỉ huy còn hơn gấp mười lần.

Trân Châu Trắng: "Trời ơi Bách Chiến Quy Linh! Trời! Đất! Ơi! Áaaaaaaa!"

Hồ Ly Tinh: "Giọng đại thần đáng yêu quá trời ơi aaaaaaaaaaaaa!!!"

Tân Nương: "Còn cái gì mà mèo con nữa kìaaaaaaaaaaa ối trời ơi!!! Sao tôi giống như mới bị ép ăn cơm chó thế này???"

Tiểu Vũ Vũ: "Tao mới nghe cái gì mắc ói vậy cứu mạng!!! Bách Chiến Quy Linh không ngờ mày cũng có cái mặt này đó!"

Thầy Giáo Môn Hoá: "Bách Chiến đang ngồi với ai hả? Mèo con gì vậy?"

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra vấn đề, trên đầu như bốc khói.

Cái! Đ! M! Quên! Tắt! Mic! Bang! Rồi!

Anh hơi mất tập trung, hai tay run run làm chiêu Thái Huyền Nhất Kiếm vừa chém ra bay thẳng đập vào nóc nhà bên cạnh. Hằng Nga Tướng Công thấy đối thủ mất đi chiêu thức quyết định liền ngay lập tức chớp thời cơ lao lên.

Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ mặc dù hai tai đã nóng như muốn bốc cháy nhưng vẫn chăm chăm kề sát vào xem màn hình của anh, thấy tình hình không ổn liền la lên.

"Cẩn thận!"

Tiêu Chiến nghe cậu la lên thì mới giật mình gọi hồn về. Nhưng có vẻ đã hơi muộn rồi.

Từ phía đối diện Hằng Nga Tướng Công đang lao đến với Cầm Long Kinh Thiên Chưởng, anh định khinh công né đi nhưng nhìn màn hình mới nhận ra, lúc nãy trong lúc hoảng hốt đã nhấn nhầm nút khinh công, hiện tại vị trí đó vẫn đang hiển thị đồng hồ đếm ngược.

"Tiêu rồi". Tiêu Chiến lẩm bẩm.

Đúng lúc này trên màn hình điện thoại của anh bỗng nhiên hiện ra một cột lửa lao thẳng từ trên xuống. Nói là cột lửa nhưng nhìn lại cảm giác giống như là Phượng Hoàng giáng hoả lao xuống hơn. Tên Hằng Nga Tướng Công còn chưa kịp động vào Bách Chiến Quy Linh đã bị đánh bay ra xa, đập người vào tường thành, nằm bất tỉnh.

"Xích Diễm?"

Vương Nhất Bác nhìn một màn kia liền nhận ra Đàm Hoa đã cầm theo Xích Diễm đến rồi. Lần trước ở Chiến Trường Phong Ma cậu cũng nếm một đòn y hệt như thế này. May mắn khi đó Đàm Hoa nhận ra người bang mình mà tiết chế, nếu không có khi cậu cũng đã đập đầu vào đá chết tươi y như tên kia rồi.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực trong lòng. Rõ ràng mình cũng sở hữu Xích Dương Khai Thái, tại sao lúc đó ở Cửu U Bình Nguyên lại cảm thấy khí thế của mình không được như thế này nhỉ?!

"Chiến ca, chết vì tình là cái chết vô cùng oan uổng đó..."

Đàm Hoa sau khi hạ gục tên Hằng Nga Tướng Công kia thì nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Bách Chiến Quy Linh, nhả một câu nửa đùa nửa thật.

"Tình... tình... cái đầu em!" Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có chút thẹn, lắp bắp mắng, đồng thời ngồi xuống thi triển thiền pháp hồi HP.

"What???" Lý Tư Hạ không thể tin được, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến ca ca nhà kế bên mắng mình. "Anh thế mà vì con mèo dại đó mắng em???"

Lý Tư Hạ vừa buồn cười vừa bực mình. Bình thường Tiêu Chiến mặc dù có cùng với Lý Hàn Vũ nói bậy mắng chửi, nhưng đối với mình trước giờ anh ấy cáu lắm cũng chỉ là cằn nhằn mấy câu, tuyệt đối không có chuyện "Cái! Đầu! Em!" như vậy.

"Ai là mèo? Ai dại?" Vương Nhất Bác trợn mắt nói.

Lúc này trong tai nghe lại một lần nữa truyền ra một trận gào thét.

Hồ Ly Tinh: "Ối giời ơi!!!"

Ký Ức Nhạt Nhoà: "Trời ơi tôi không nghe nhầm phải không? Thế mà đang ở cùng nhau tú ân tú ái à?"

Tân Nương: "Ban nãy tôi còn tưởng nghe nhầm các chị em ơi... Rõ ràng là giọng từ mic của Bách Chiến đại thần kìa..."

Trân Châu Trắng: "Áaaaaa! Không phải là mèo con gì đó chứ?"

Nhị Thập Bát Tú: "Cậu ta là Mèo Nằm Xó Bếp, đang đứng sau lưng chị kìa!"

Há-cảo-tôm-yyds: "Trời ơi Bách Chiến đại thần vậy mà dẫn người yêu chơi game kìaaaaaa! Hèn chi... hèn chi... Trước giờ bao nhiêu người quỳ xuống muốn làm đồ đệ mà Bách Chiến đâu có chịu! PK Toàn Trường của tôi thực sự hết cơ hội rồi sao?! Huhuhuhu..."

Nhị Thập Bát Tú: "Bà chị bớt đi, phù sa không chảy ra ruộng ngoài! Mèo Nằm Xó Bếp này hơi cùi bắp nhưng vẫn là hơn PK Toàn Trường nhé!"

Vương Nhất Bác: "???"

Thầy Giáo Môn Hoá: "Ê tui vẫn thích PK Toàn Trường nha... Ông cố Mèo Nằm Xó Bếp kia chơi game giống như đứng cho đủ đội hình vậy đó. Nãy giờ ở bên đây cứ chạy qua chạy lại chả làm cái gì hết, còn KS của tui một con quái..."

Vương Nhất Bác: "???"

Tân Lang: "Ủa lần trước Bách Chiến ca ca dẫn theo, lúc đánh Boss Dã Ngoại với Sứ Đồ Ma Hoá cũng được lắm mà?"

Há-cảo-tôm-yyds: "Bọn mày không tinh ý gì hết! Người ta đang ngồi dính sát vào nhau kia kìa, còn tập trung chơi game à? Huhu OTP của tôi BE rồi sao???"

Trân Châu Trắng: "OTP của tui cũng BE rồi nè bà T___T Tí hai mình đi nhậu T___T"

Há-cảo-tôm-yyds: "Oke bà nha!"

Nghe trong tai nghe thất loạn bát tao một hồi muốn nhức cả đầu, Tiêu Chiến quay đầu lại mới nhận ra Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ cả người đều như đang muốn đổ ập lên mình. Gần như vậy nên khi cậu nói chuyện tất cả đều lọt vào mic của anh. Hèn chi mọi người trong bang cứ loạn cào cào lên hết như vậy.

"Mọi người..." Tiêu Chiến yếu ớt lên tiếng, chất giọng mềm mại vừa bất lực lại vừa như đang làm nũng. "Đừng có nói nữa mà... Mèo... à... Em ấy là sư đệ của em mà thôi. Tập trung đánh boss đi có được không?"

Lộn xộn một lúc cuối cùng bọn họ cả bang cũng được truyền tống lên tầng 3. Bang SWAT cũng đã sớm bị quét sạch, cho nên Vương Nhất Bác lúc lên đến đây cũng không vội vàng chạy đi tìm Bách Chiến Quy Linh nữa, tiếp tục thuỷ chung làm một con mèo đứng cho đủ đội hình như Thầy Giáo Môn Hoá nói, cứ chạy lòng vòng quanh map, thỉnh thoảng lại ăn hôi một con quái nhỏ.

Những người còn lại cũng vô cùng ung dung, ai nấy đều treo máy tự động, sau đó gác chân lên tiếp tục tám chuyện nhảm nhí.

Tất nhiên Tiêu Chiến sau khi lên đến tầng 3 đã chuyển về mic đội, ai nói gì trên loa bang anh cũng làm như bị điếc, không nghe thấy cũng không trả lời.

Cho đến khi boss tầng 3 còn lại ba thành máu, trên loa tổng mới vang lên giọng của Tiểu Vũ Vũ. Lúc này mọi người biết, thời khắc sinh tử chuẩn bị đến rồi. 


***

Lẽ ra nên đặt tên là Thuỷ Tinh Cung thôi, liên server chỗ nào z trời ㅠ ㅠ

Ở chương này có một số những thuật ngữ game đã được mình chú thích ở Bảng Chú Thích, mọi người nếu cần có thể tham khảo thêm nheeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top