CHƯƠNG 27: Đào Hoa Y Cựu (2)
"Khứ niên kim nhật thử môn trung, Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ, Đào hoa y cựu tiếu xuân phong."
Nghe Bách Chiến Quy Linh nói như vậy, Vương Nhất Bác cũng nhất thời lúng túng không biết nên đáp lại thế nào. Cậu cũng không nhìn ra được cảm xúc trong giọng nói của Bách Chiến, không biết anh ấy là tức giận thật, hay chỉ là thuận miệng hờn trách mà thôi.
Vương Nhất Bác thở dài, định bụng tiến tới kéo người quay lại rồi tính tiếp. Nhưng cậu vừa bước được vài bước thì người mặc kiện Nhàn Vân kia chợt xoay người lại. Nhìn Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã đứng gần mình đến như vậy Bách Chiến có chút ngạc nhiên, nhưng anh cũng rất nhanh chóng giấu đi cảm xúc của mình, đảo mắt nhìn cậu một lượt.
Thoát acc clone nghèo nàn quay trở về với thân phận top 1 server, à không, hiện tại tạm thời là top 2 server, nhưng cho dù có là top 2 server thì cái người đứng trước mặt anh bây giờ khẳng định vẫn là người giàu có nhất Cô Tô Nhất Mộng, ăn mặc không một chút nể nang ai, giống như chỉ sợ người ta không biết mình là người có tiền.
Lúc dùng tài khoản Mèo Nằm Xó Bếp, Vương Nhất Bác thường mặc một bộ bạch y đơn giản, suốt ngày chạy theo sau lưng anh. Mấy ngày nay nhìn mãi anh cũng có cảm giác quen thuộc mất rồi. Bây giờ Vương Nhất Bác quay trở lại tài khoản chính, nhìn cậu khoác hắc bào thêu chỉ vàng, phát quan sang trọng gọn gàng, sừng sững uy vệ đứng trước mặt mình Bách Chiến quả thật có chút ngộp. Nhất thời quên mất mình cũng có một khoảng thời gian âm thầm ngưỡng mộ PK Toàn Trường đại thần lắm tiền nhiều của.
Thấy Bách Chiến Quy Linh hơi ngẩn ra không nói gì, Vương Nhất Bác định lên tiếng giải thích trước. Nhưng một loạt động tác tiếp theo của anh làm cậu hơi sững lại.
Bách Chiến tháo trường cung trên vai mình xuống, thi triển thủ pháp, kiện trường cung Mặc Nhiễm Hà Sơn đã biến thành đoạn trường kiếm quen thuộc. Kiếm trút khỏi vỏ, mũi kiếm bén sắc chĩa thẳng về phía người đối diện.
Bách Chiến Quy Linh nói. "Vương Nhất Bác, xuất kiếm đi."
"A?" Vương Nhất Bác nhất thời không hiểu ý của anh ngơ người ra.
Đào hoa mãn thiên, bạch y đối hắc bào. Cảnh tượng này phút chốc khiến Vương Nhất Bác ngẩn người, giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau ở Cửu U Bình Nguyên vậy. Mà Bách Chiến Quy Linh dù thẳng tay cầm kiếm cũng không tránh khỏi cảm giác nao nao trong lòng.
Ngày đó khi gặp nhau ở Cửu U Bình Nguyên, Bách Chiến Quy Linh hẵng còn chưa biết vị hắc bào trước mặt này hoá ra là tiểu học đệ cùng trường, trong ấn tượng của anh lúc đó người này vĩnh viễn là một vị đại thần dù kỹ năng hơi tệ một chút, nhưng nói chung vẫn là một đại thần có thể dùng tiền đè chết người. Lúc đó khi bị đặt trong tình thế đối mặt với PK Toàn Trường anh còn vạn lần thấp thỏm sợ bị người ta một kiếm tiễn về Khu An Toàn mất mặt biết bao.
Nhưng hoa đào nở rồi lại tàn, rồi lại lần nữa trổ hoa. Hôm ấy sát cánh ở Cửu U Bình Nguyên, rồi lại lần nữa leo Thông Thiên Tháp, nhận Tinh Hải Dao Quang thiên dực, cùng nhau so tài trên Lôi Đài. Sau đó Vương Nhất Bác lại dùng một thân phận tầm thường đến bái sư. Thời gian dẫn cậu chạy khắp mọi bản đồ, tham gia mọi hoạt động cùng Thiên Quan tính ra cũng chỉ mấy ngày, nhưng anh nhận ra cậu bỏ đi cái mác top 1 server thì cũng là một đồ đệ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, thông minh sáng dạ, chỉ dạy cậu vô cùng sảng khoái.
Thêm cả việc Bách Chiến Quy Linh cũng đã sớm biết đồ đệ đáng yêu này thật ra cũng đã sớm âm thầm hâm mộ mình.
Cho đến hôm nay Bách Chiến Quy Linh khi đối diện với bộ hắc bào này tâm trạng đã hoàn toàn khác hẳn so với lần ở Cửu U Bình Nguyên đó, giống như từ thế bị chĩa lưỡi kiếm về phía mình trở thành người cầm chuôi kiếm vậy đó. Giống như bây giờ.
Vương Nhất Bác bị người trước mặt dọa có chút hoảng hốt. Bách Chiến Quy Linh trước khi cậu quen biết giống như một vầng bạch nguyệt quang. Có lẽ vì cậu thực sự rất yêu thích dáng vẻ vạt áo trắng anh mặc tung bay mỗi lần anh vung kiếm. Cũng có lẽ vì anh luôn ôn hoà không hiếu chiến, nhưng thỉnh thoảng tức giận lên Kênh Thế Giới mắng người cũng rất thú vị. Mà cũng có thể vì Bách Chiến kỹ năng rất giỏi, múa kiếm lại rất đẹp. Vương Nhất Bác không biết cụ thể là vì lý do gì, nhưng ánh mắt đã sớm dõi theo anh ấy.
Cho đến lúc dùng một thân phận khác đến làm quen với anh ấy, mỗi ngày đều đi theo Bách Chiến, Vương Nhất Bác mới phát hiện người này hoá ra cũng có một mặt cực kỳ hung dữ, lại vô cùng kiêu ngạo. Vì anh ấy vừa thu hút, vừa thông minh nên âm thầm kiêu ngạo như vậy cũng vô cùng dễ hiểu.
Bách Chiến Quy Linh thông minh như thế, cậu lại lỗ mãng như thế, không biết anh ấy thực ra từ bao giờ đã phát hiện ra mình chính là Vương Nhất Bác, cũng chính là Mèo Nằm Xó Bếp.
"Xuất kiếm đi, chúng ta đánh một trận."
Bách Chiến Quy Linh lặp lại, lưỡi kiếm vẫn sắc bén chĩa thẳng về phía Vương Nhất Bác, ánh mắt kiêu kỳ vô cùng quả quyết. Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt đó, biết hôm nay không đánh thì người kia không chịu nguôi, nhưng vẫn hỏi lại.
"Tại sao? Tại sao phải đánh?"
"Chúng ta vẫn còn một trận so tài, đại thần đây không nhớ sao?"
Vương Nhất Bác thầm tự mắng chính mình. Trách ai được, khi trước đây mới làm quen được với người ta chính cậu là người đã vội vàng bám lấy suốt ngày đòi solo. Bây giờ bị anh ghi thù, còn đòi hai mặt hai kiếm, đánh cho ra thắng thua mới thôi.
"Tiêu Chiến, anh biết em đánh không lại anh mà..." Vương Nhất Bác nhìn người vẫn đang chĩa mũi kiếm vào mình không chút chùn tay trước mặt, thở dài ăn ngay nói thật.
Nghe cậu gọi thẳng tên mình, Tiêu Chiến nhướn một bên mày. "Gọi học trưởng."
"Sư phụ..." Vương Nhất Bác vẫn đứng đó tiếp tục xuống giọng, không hề có ý định xuất kiếm.
Tiêu Chiến nghe giọng cậu như mèo con đang làm nũng thì liếc mắt, gương mặt kiêu ngạo ánh lên một chút hung dữ. Anh tra kiếm lại vào vỏ, nói.
"Ai là sư phụ của cậu? Tôi mới không có đồ đệ thích lừa gạt, trêu chọc sư phụ như cậu..."
Thấy anh đã cất kiếm đi Vương Nhất Bác biết mình đã dỗ được người, không chút chần chừ bước thêm mấy bước, hai chắp ra sau lưng, đầu hơi nghiêng nghiêng về phía trước. Tiêu Chiến thấy cậu đột nhiên tiến sát như vậy có chút giật mình, nhưng anh cũng không lùi lại.
"Thế thì sư phụ cứ phạt đi! Đầu đá của đồ đệ đây, sư phụ thích cốc bao nhiêu cái cũng được!"
Tiêu Chiến hơi buồn cười, nhưng cũng không thể nhanh chóng hết giả vờ giận dỗi được. Đã lỡ diễn rồi nhất định phải làm cho tới. Uớc mơ của anh trước giờ vẫn là trở thành diễn viên đó, bây giờ có cơ hội rồi nhất định phải kính nghiệp cho đến cùng.
Anh khoanh tay trước ngực, làm bộ hung dữ xoay mặt sang một bên không thèm nhìn cậu.
Vương Nhất Bác thấy người trước mặt không phản ứng gì bèn ngẩng mặt lên, lúc này mới phát hiện hoá ra mình đã tiến đến gần đến như vậy. Tiêu Chiến đang xoay mặt đi giả vờ giận dỗi nhưng cảm nhận được Vương Nhất Bác đứng trước mặt mình nhúc nhích nên anh hơi tò mò quay lại nhìn. Đột nhiên lại thấy gương mặt của cậu phóng to, đang cách mình chỉ có khoảng một ngón tay, đôi mắt mở to lại còn chăm chăm nhìn không chớp lấy một cái.
Thật sự bây giờ Vương Nhất Bác đang ở gần đến mức khiến Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng căng thẳng. Nếu bây giờ có trận gió lớn thổi qua chắc cái cảnh tượng chỉ có trên phim truyền hình kia sẽ xảy ra mất.
"Em... em... em... làm cái gì vậy?" Tiêu Chiến thấy người trước mặt không có ý định nhúc nhích bèn đưa một ngón tay ra đẩy đẩy nhẹ vai cậu, hơi hoảng hốt nói.
Vương Nhất Bác cười. "Cái vị ca ca này, à không, cái vị sư phụ này. Không phải buổi sáng anh trêu em cũng vui lắm hả? Sao bây giờ lại căng thẳng như vậy rồi? Anh xấu hổ hả?"
Tiêu Chiến nghe vậy giật mình, hung hăng dùng hai tay đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra, lườm. "Xấu hổ cái đầu em. Mau cút."
"Anh không được giận nữa, không được phớt lờ em nữa thì em sẽ cút." Vương Nhất Bác bị đẩy ra vẫn tiếp tục lải nhải.
Tiêu Chiến mặc kệ cậu xoay người đi. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không từ bỏ đưa tay níu anh lại.
"Anh không hết giận tức chính là đang muốn em cứ suốt ngày quấn lấy anh như thế này có đúng không?"
"Em có thấy phiền không hả Vương Nhất Bác?"
"Đừng có chạy, nhìn em nè, Tiêu Chiến!!!"
-
Một giờ sáng, Vương Nhất Bác tắm rửa xong xuôi, nằm yên vị trên giường đắp chăn ấm áp rồi mới dùng điều khiển tắt hết đèn lớn trong phòng, nhưng vẫn lưu lại chân đèn trong góc phòng và đèn ngủ. Cậu mở điện thoại, lướt lướt khung trò chuyện với Tiêu Chiến. Tin nhắn cuối cùng của ngày hôm nay bị Tiêu Chiến thả một cái react phẫn nộ, nhưng phía bên trên kéo được rất nhiều tin trò chuyện của ngày hôm nay.
Vô cùng thỏa mãn. Sau khi thoát game cậu đã chủ động nhắn tin cho anh, không nói đến chuyện trong game nữa nhưng Tiêu Chiến vẫn giống như trong game dùng giọng điệu hung dữ ẩn ẩn chút giận dỗi trả lời cậu, đã không còn bày ra điệu bộ học trưởng nghiêm chỉnh mà nói chuyện nữa rồi. Không hiểu tại sao Vương Nhất Bác cảm thấy anh như vậy vô cùng đáng yêu, khiến cậu vô cùng vui vẻ.
Vương Nhất Bác nhận ra, hình như từ sau đêm mưa ở Tiểu Nguyệt Thôn, giữa hai người đã có một cái gì đó nảy mầm, lớn rất nhanh, lá chồi non đâm vào tim Vương Nhất Bác nhột nhột, khiến cậu cứ mong đợi không ngừng.
Vương Nhất Bác thoát khung trò chuyện với Tiêu Chiến, lướt trên vòng bạn bè, nhìn thấy bài đăng vừa tức thì của một cái tên lạ lạ. Cậu nhấn vào mới nhận ra đây là người mình mới add cách đây không lâu.
Bài đăng về trận play-off trước bán kết giải đấu toàn quốc sắp diễn ra của một tựa game MOBA quốc dân. Vương Nhất Bác cũng thỉnh thoảng có chơi game này nhưng không thích cho lắm. Nghĩ ngợi một hồi, cậu quyết định nhấp vào ảnh đại diện của người đăng bài kia, mở ra khung trò chuyện.
Vương Nhất Bác: Ê.
Đông Phương Nhất: ???
-
Buổi sáng Tiêu Chiến có tiết trợ giảng. Sau khi lớp học vừa kết thúc liền nhận được tin nhắn triệu tập của Lý Hàn Vũ. Hôm nay Thiên Quan bang thay đổi thời gian tham gia Thuỷ Tinh Cung. Vì hoạt động Thuỷ Tinh Cung ngày hôm nay là hoạt động liên server nên sau khi thăm dò ở server khác Hàn Vũ đã quyết định thay đổi thời gian kéo quân để gia tăng khả năng chiến thắng, quyết tâm lấy danh hiệu về cho bang.
Tiêu Chiến thấy dạ dày của mình hơi cồn cào, mới nhớ ra sáng nay dậy muộn chưa kịp ăn sáng, nhưng nếu bây giờ xếp hàng đợi mua đồ ăn trưa nữa có lẽ sẽ không kịp giờ đánh Thuỷ Tinh Cung mất. Sáng nay Đông Phương Nhất bay đi Tô Châu nên chắc sẽ không thể chơi game, Thiên Quan hiện tại nếu thiếu thêm anh nữa có lẽ sẽ không đủ lực chiến rồi thua mất. Tưởng tượng đến việc Lý Hàn Vũ sẽ lại sang nhà anh gào ba ngày ba đêm vừa mắng vừa ăn vạ, Tiêu Chiến cảm thấy thà rằng đau dạ dày một chút vẫn hơn là đau đầu.
Sau khi cân nhắc anh quyết định sẽ quay về phòng câu lạc bộ chơi game. Trong phòng vẫn còn ít bánh kẹo còn thừa lại từ hôm sinh hoạt chung, chốc nữa anh kiếm tạm cái gì đó lót bụng cũng được. Nhưng khi Tiêu Chiến vừa ôm cặp bước ra khỏi phòng học liền bị một người chặn lại.
"Vương Nhất Bác? Em đến đây làm gì?"
Tiêu Chiến nhìn thấy cậu đứng ngay trước cửa phòng học của mình thì vô cùng ngạc nhiên. Theo phản xạ cũng tự quay người lại nhìn bảng hướng dẫn, rõ ràng là toà nhà khoa Công nghệ Thông tin đúng rồi mà, Vương Nhất Bác học khoa Văn hôm nay đến đây làm gì vậy?
Vương Nhất Bác thấy anh thì xốc lại balo ngay ngắn, cười cười nói. "Chiến ca, đi ăn trưa với em đi."
-
Chú thích:
- Bài thơ Đề đô thành nam trang (Đề tích sở kiến xứ) 題都城南莊 (題昔所見處) của Thôi Hộ. Bản dịch nghĩa trên thivien.net như sau:
"Năm trước ngày này ngay cửa này, Mặt người, hoa đào ánh hồng lẫn nhau.
Mặt người chẳng biết đã đi đâu, Vẫn hoa đào năm ngoái đang cười giỡn với gió xuân."
- Play-off: thường là vòng đấu để giành quyền tham dự hoặc tiến tới vòng tiếp theo của một cuộc thi hoặc giải đấu thể thao, bao gồm cả thể thao điện tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top