CHƯƠNG 26: Đào Hoa Y Cựu (1)


Buổi sinh hoạt chung đầu tiên của câu lạc bộ Cổ Mỹ Học có sự tham gia của vị Lâm lão sư lần trước Tiêu Chiến xin dự thính. Thực chất thầy Lâm đã là cố vấn của câu lạc bộ từ rất lâu trước đây, tất nhiên mối quan hệ với mấy người Tiêu Chiến, Hàn Vũ vô cùng thân thiết. Hôm đó khi xin phép dự thính anh có hỏi qua ấn tượng của Lâm lão sư đối với Vương Nhất Bác. Có điều lúc đó không ngờ thầy Lâm lại trả lời rằng không hề chú ý đến trong lớp có bạn học tên như vậy.

Cho đến tận khi Vương Nhất Bác xuất sắc hoàn thành bài phát biểu của mình, cuối giờ thầy Lâm mới gặp riêng Tiêu Chiến nói chuyện về cậu.

"Bạn học Vương này các em nhặt được ở đâu đấy? Trước giờ tôi lại chẳng hề chú ý trong lớp của mình vậy mà lại có một sinh viên ưu tú như thế!"

"Em ấy vốn học chuyên ngành văn học hiện đại nên kiến thức về văn học cổ điển có chút không được phong phú, có lẽ vì vậy nên trước đây em ấy không tự tin thể hiện..." Tiêu Chiến cười trả lời.

"Thế nhưng ban nãy không phải là biểu hiện vô cùng tốt đó sao?" Lâm lão sư vẫn vô cùng ngạc nhiên. "Lại còn với Tư Hạ thuyết trình ăn ý như vậy. Không phải là bị con nhóc nhà các em dụ dỗ sang chuyên ngành văn học cổ điển rồi đấy chứ?"

Tiêu Chiến nghe thầy Lâm nửa đùa nửa thật như vậy nhất thời chỉ biết cười, không biết nên trả lời lại như thế nào cho phải. Dù anh chắc chắn chuyện Vương Nhất Bác đột ngột đổi sang chuyên ngành cổ điển, cũng như việc đột nhiên quan tâm đến cổ mỹ học như thế này không có liên quan gì đến Lý Tư Hạ. Nhưng lý do của Vương Nhất Bác thật sự là gì, thì hình như anh cũng không biết.

-

Nhóm của Vương Nhất Bác, Lý Tư Hạ, Tích Tiểu Mễ và một cậu bạn bên khối Công nghệ Thông tin nữa được phân nhiệm vụ chuẩn bị đồ ăn nước uống và in ấn tài liệu cho buổi sinh hoạt đầu tiên cho nên bốn người họ đến từ rất sớm, trong phòng câu lạc bộ lúc này chỉ có một mình Tiêu Chiến đang ngồi chuyên tâm gõ máy tính. Nghe nhóm trẻ ồn ào tiến vào, anh ngưng tay nhìn lên.

Tiêu Chiến hôm nay không đeo kính áp tròng, thay vào đó là một gọng kính kim loại mảnh mai treo trên khuôn mặt. Anh dùng ngón trỏ đẩy nhẹ gọng kính, nhướn một bên lông mày nhìn Vương Nhất Bác.

Đúng vậy, ánh mắt của Tiêu Chiến trực tiếp nhìn thẳng về phía Vương Nhất Bác, những người còn lại đều trực tiếp làm như không thấy.

Lý Tư Hạ nhếch môi không thể tin nổi, cầm xấp tài liệu dày cộp và túi bóng bánh kẹo trên tay của Tích Tiểu Mễ đặt lên bàn nói.

"Trái cây tươi và nước uống em đặt hôm nay giao đến, em và bọn Tiểu Mễ đi lấy đây. Anh và Vương Nhất Bác tự sắp xếp tài liệu và chia bánh kẹo ra khay trước đi nhé." Nói rồi nhanh chóng chụp lấy Tích Tiểu Mễ và cậu bạn kia chạy biến đi.

Vương Nhất Bác nhìn ba người kia chưa đầy một giây đã biến mất không dấu vết nhất thời như trời trồng đứng im tại lối vào.

"Sao thế? Em đứng ngây ra ở đấy làm gì?"

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng Tiêu Chiến vang lên mới giật mình, nhận ra anh đã tháo kính mắt xuống, xắn tay áo sơ mi tiến tới phân chia chồng tài liệu mà Lý Tư Hạ vừa bỏ lại.

Thật ra hai người sư đồ bọn họ vừa mới chính thức nhận mặt nhau đêm hôm qua, đáng lý mà nói người vẫn luôn không thành thật chính là cái vị đang ung dung đứng xếp tài liệu ở đằng kia, nhưng Vương Nhất Bác không hiểu vì nguyên nhân gì mà bản thân mình trái lại lại vô cùng không tự nhiên khi đối diện với Tiêu Chiến. Hơn nữa bọn họ là nhận sư đồ, cũng không phải nhận tình lữ, cậu cũng không biết mình đang hồi hộp chuyện gì nữa.

"Em định để anh tự làm hết thật đấy à?" Tiêu Chiến động tác hơi ngừng một chút, ngẩng mặt lên nhìn cậu hỏi. Vương Nhất Bác còn chưa kịp mở miệng đáp lại anh đã bổ sung thêm. "Mèo con?"

Vương Nhất Bác thấy toàn thân mình như xịt keo cứng đờ. Hai tai cậu nóng rực, Tiêu Chiến bị cận nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai bên lỗ tai ửng đỏ như bị hun. Anh buồn cười không nén được bị Vương Nhất Bác nhìn thấy, cậu bày ra vẻ mặt tức giận không hài lòng đi đến bên cạnh giật lấy chồng tài liệu trên tay anh.

"Anh xếp loạn cả rồi, Lý Tư Hạ nói không phải chia như thế này!" Vương Nhất Bác cuống quýt vừa nói tay vừa chia tài liệu, nhưng hình như cậu làm còn loạn hơn Tiêu Chiến. Anh đứng ở bên cạnh vẫn tiếp tục cười. Vương Nhất Bác bực mình quay lại la lên. "Tiêu Chiến!"

"Ừ anh đây." Tiêu Chiến trả lời, gương mặt vẫn treo nụ cười vô cùng vui vẻ.

"Đừng có cười nữa! Cũng đừng có gọi em như vậy nữa!"

Nhìn Vương Nhất Bác xù lông trước mặt, Tiêu Chiến không nhịn được đưa tay ra vò vò mái tóc cậu. Từ đêm hôm qua trú mưa ở Tiểu Nguyệt Thôn anh đã cực kỳ muốn làm như vậy rồi.

"Em đặt tên là Mèo Nằm Xó Bếp, còn không cho anh gọi?"

Vương Nhất Bác không cãi được, tức giận quay đi tiếp tục vùi mặt vào phân chia tài liệu. Tiêu Chiến cũng không trêu cậu nữa, đi sang một bên cho bánh kẹo vào khay.

Lúc ba người Lý Tư Hạ quay lại thì nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn đang vô cùng tập trung gõ máy tính y hệt lúc họ rời đi, nhưng lúc này đối diện anh là một Vương Nhất Bác mang một gương mặt vô cùng khó ở và hai cái lỗ tai đỏ bừng bừng đang ngồi nhìn anh đăm đăm không chớp mắt.

"Cậu ngồi ngây ra đó ngắm Tiêu học trưởng làm gì vậy? Thiếu gì lúc để ngắm. Đã chia tài liệu xong hết chưa?" Lý Tư Hạ nhìn Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi.

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ gật đầu một cái thật mạnh. Lý Tư Hạ quay sang nhìn Tích Tiểu Mễ, Tích Tiểu Mễ cũng làm một bộ dáng không hiểu cũng không muốn quan tâm.

Dù không biết giữa hai người kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lý Tư Hạ cũng không thèm quản nữa, bỏ đi kiểm tra lại tài liệu lại một vòng. Mười phút sau bọn họ xem như đã chuẩn bị xong xuôi mọi việc, chỉ cần đợi những thành viên khác cũng như thầy cô cố vấn đến là có thể bắt đầu sinh hoạt được rồi.

-

Cuối giờ Vương Nhất Bác cầm bức họa gốc hoa đào mình tự vẽ trên tay ngắm nghía một hồi lâu, tuy chưa được hoàn hảo lắm nhưng lần đầu tiên cầm cọ vẽ trên giấy thông thảo, Vương Nhất Bác tự tán thưởng chính mình như thế đã là rất đẹp rồi.

"Em không đề tên của mình lên à?"

Vương Nhất Bác giật mình, không biết từ lúc nào Tiêu Chiến đã đến phía sau lưng cậu. Anh nhìn bức tranh của Vương Nhất Bác chăm chú khiến cho cậu không khỏi có chút ngại ngùng. Dù sao Tiêu Chiến cũng tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế, vẽ rất đẹp, ban nãy anh còn ở trên bục giảng thực hành đi cọ cho mọi người xem. Vương Nhất Bác giây trước mới còn cảm thấy mình vừa vẽ ra một kiệt tác, hiện tại đã muốn lén lút giấu nhét bức tranh này đi không để ai thấy.

"Bình thường phải đề tên của mình lên đấy..."

Không nghe thấy Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến nhìn cậu tiếp tục nói. Vương Nhất Bác đặt bức tranh lên bàn, nghĩ ngợi trong đầu rồi mới từ tốn quay lại nhìn anh.

"Em chưa đề. Vì còn chưa vẽ xong."

"Yêu cầu lần này chỉ là vẽ hoa, hoa không phải đã vẽ xong rồi à?" Tiêu Chiến cười cười hỏi lại.

"Cái này chỉ là bối cảnh thôi. Lúc ở Cửu U Bình Nguyên đó anh nhìn không ra à?"

Vương Nhất Bác nhìn anh cố tình tỏ ra bình thường nói, dù không giấu được trong giọng nói có chút gấp gáp. Đằng sau mái tóc loà xoà hai tai của Vương Nhất Bác đã bắt đầu ửng đỏ lên. Hôm nay cứ làm sao ấy, chỉ cần Tiêu Chiến lại gần là hai tai cậu lại trở nên như vậy, không thể khống chế được. Tiêu Chiến nhướn mi, ra vẻ đợi cậu nói tiếp.

"Còn hoa... em chưa có vẽ."

Tiêu Chiến cười nhẹ. Anh không ngốc, Vương Nhất Bác lại thật thà. Vì vậy anh chỉ liếc mắt qua cũng biết Vương Nhất Bác là đang vẽ gốc hoa đào ở Cửu U Bình Nguyên, không cần chờ cậu nói.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng thật thà quá rồi, một đường nói hết, bao nhiêu sơ hở đều tự mình vạch trần. Vì Mèo Nằm Xó Bếp vừa mới gia nhập bang phái gần đây, tất nhiên là chưa từng cùng với anh đi đánh Thượng Cổ Thần Thú ở Cửu U Bình Nguyên. Hơn nữa mấy nơi họ đến mấy ngày nay làm gì có gốc hoa đào nào. Nhầm tận bốn chữ Cửu U Bình Nguyên với một địa điểm khác, thật sự mà nói chẳng có ai mà nhầm như vậy hết.

Người hôm đó đứng cùng anh dưới trời hoa đào ở Cửu U Bình Nguyên căn bản không phải là Mèo Nằm Xó Bếp, mà là PK Toàn Trường.

Thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa nhận ra mình bị hớ, Tiêu Chiến không thẳng tay bóc trần cậu, trêu một câu.

"Vậy hoa em sắp vẽ định dùng màu gì? Màu trắng?" Ngừng một chút, anh cong khoé môi. "Hay là màu đen?"

-

Ở thế giới Na Nhất Kiếm Giang Hồ nếu muốn ngắm hoa đào, ngoại trừ phó bản ở Cửu U Bình Nguyên, lúc không mở phó bản đa số mọi người có thể đến bên bờ sông ngay trong Kim Lăng thành. Bên cầu Chu Tước có trồng một hàng cây hoa đào, chỉ là chỗ này tấp nập, nếu muốn tĩnh tâm ngắm hoa e là không dễ.

Nhưng ngoại trừ Kim Lăng thành, vẫn có một số nơi đặc biệt ít người lui tới có thể ngắm được hoa đào. Trên núi Thiên Đô có một căn tiểu trúc không người qua lại. Một phần vì đường đi nhỏ hẹp, còn lại đa phần là vì nơi đây không có boss hay quái, bình thường chẳng có ai rỗi hơi đến đây làm gì. Có điều đối với những người siêu cấp rỗi hơi lại đam mê đi quét map dạo như Tiểu Vũ Vũ, Bách Chiến Quy Linh hay Quan Vũ 1-chấp-5 bọn họ đương nhiên biết đến tiểu trúc này, thi thoảng còn kéo theo Đàm Hoa đến đây bổ dưa bắt gà rừng. Trong tiểu trúc có trồng một cây hoa đào, bốn người đặt một cái bàn trà dưới gốc đào này, chiếm tiểu trúc thành địa bàn riêng.

Men theo con suối nhỏ phía trước tiểu trúc sẽ đến được thác nước lớn. Phía trước thác nước là một mái đình, con đường dẫn đến đình ngắm thác trồng hai hàng hoa đào. Tịch nhật ánh tía rọi chiếu từ sau màn nước trắng xoá, so với vườn đào ở Cửu U Bình Nguyên, hàng đào này có lúc trông còn diễm lệ hơn. 

Bách Chiến Quy Linh trước giờ vẫn thường xuyên ở nơi này treo máy tu tập hoặc canh Chợ Đêm. Nhóm Tiểu Vũ Vũ online nhắn tin không thấy anh trả lời cũng đều tự biết mà đến thẳng chỗ này hoặc Tiểu Nguyệt Thôn để tìm.

Vương Nhất Bác đăng nhập tài khoản Mèo Nằm Xó Bếp chạy đến Tiểu Nguyệt Thôn tìm người cả nửa ngày không thấy. Sau đó năm lần bảy lượt nhắn tin cho cái tên Bách Chiến Quy Linh vẫn đang sáng đèn không nhận được hồi âm, bèn đổi sang tài khoản chính, theo chỉ dẫn đường đi của Lý Tư Hạ cưỡi Chiếu Dạ Long Câu lên Thiên Đô Sơn tìm người.

Lần trước đến ốc đảo nhỏ ở Tiểu Nguyệt Thôn cậu đã vô cùng bất ngờ, lần này men theo con đường mòn mà Lý Tư Hạ chỉ để lên núi Thiên Đô cậu càng kinh ngạc hơn. Nơi này bình thường cũng được tính là địa bàn của cậu, lần nào săn Boss Dã Ngoại Vương Nhất Bác cũng luôn cắm cọc ở Thiên Đô Sơn. Hoá ra Thiên Đô Sơn rộng lớn như vậy, trước đây ước chừng Vương Nhất Bác cũng chỉ mới đi hết một nửa map này mà thôi.

Vương Nhất Bác dừng lại ở trước hai hàng hoa đào, xuống ngựa, chậm rãi bước về phía mái đình. Càng lại gần càng nghe rõ tiếng thác nước trước mặt gầm vang, đột nhiên Vương Nhất Bác cũng không kìm được trái tim căng thẳng của mình.

Lần này, cuối cùng cũng chân chính dùng thân phận thật chạy đi gặp anh ấy rồi.

Bách Chiến Quy Linh vẫn một kiện Nhàn Vân, đứng quay lưng ngắm thác nước "phi lưu trực hạ tam thiên xích". Tiếng thác ầm ầm như gióng trống bên tai nhưng anh vẫn nhận ra tiếng bước chân nhẹ nhàng lại gần. Bước chân đi rất dài, rất gấp gáp, nhưng có lúc lại vô cùng ngập ngừng.

Thiếu niên ở phía sau lưng anh dừng lại. Cậu không nói gì. Hai người đứng đó, một người ngắm thác, một người đăm đăm nhìn bóng lưng người đằng trước. Im lặng hơn hai phút thiếu niên mới mở miệng.

"Sư phụ..."

Bách Chiến Quy Linh không quay đầu nhìn cậu, không rõ tâm tư cất giọng.

"Ai là sư phụ của cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top