CHƯƠNG 20: Câu Lạc Bộ


Buổi chiều ngày hôm sau Vương Nhất Bác thực sự có mặt tại phòng Câu lạc bộ Cảm thụ Mỹ học cổ. Lúc cậu đến trong phòng chỉ có một mình Tích Tiểu Mễ đang ngồi nghịch điện thoại. Thật ra trước khi đến đây Vương Nhất Bác có hơi chần chừ, dù gì cũng là câu lạc bộ nhà người ta, cậu cứ đến tìm người mãi cũng không thích hợp. Nên trước khi đến đây Vương Nhất Bác đã nhắn cho Lý Tư Hạ, hẹn cùng nhau kiểm tra lại bản trình chiếu và nội dung phát biểu ngày mai, dù sao hẹn với Lý Tư Hạ ở trong căn phòng này vẫn danh chính ngôn thuận hơn. Nhưng có điều Lý Tư Hạ trước giờ vẫn luôn chậm chạp không đúng giờ, Vương Nhất Bác đành lẳng lặng vào một góc ngồi đợi.

Vương Nhất Bác ngồi một chỗ ngẩn người, không biết khi nào Tiêu Chiến học trưởng mới đến.

-

Tích Tiểu Mễ từ lúc Vương Nhất Bác bước vào vẫn luôn mải mê chơi game, không thèm đoái hoài đến cậu, cũng chẳng thèm ngước mặt lên một lần. Đến lúc làm xong nhiệm vụ ngước mắt lên cô mới phát hiện nam sinh hot nhất khoa Văn đang nhìn mình đăm đăm.

"Gì đấy? Mặt tôi dính gì à?" Tích Tiểu Mễ khó hiểu hỏi.

"Câu lạc bộ này hiện tại ai là hội trưởng vậy? Làm sao để đăng ký gia nhập?"

Tích Tiểu Mễ nghe Vương Nhất Bác nói đến mấy chữ "đăng ký gia nhập" liền thả điện thoại trên tay xuống. "Cậu hỏi thật à?"

Vương Nhất Bác gật gật. Sau đó liền thấy bạn học Tiểu Mễ kia thay đổi sắc mặt 180 độ, đột nhiên cực kỳ vui vẻ niềm nở kéo ghế tới gần chỗ cậu, còn thuận tay rót một cốc nước đặt trước mặt cậu.

"Cậu muốn đăng ký thật sao? Đảm bảo không làm cậu thất vọng đâu, mọi người ở đây cực kỳ thân thiện, các vị tiền bối cực kỳ xuất sắc, cậu hỏi một câu, không quản chủ đề hay chuyên ngành bọn họ đều có thể giải đáp cho cậu mười trang A4."

Tích Tiểu Mễ bắt đầu thao thao bất tuyệt. Sau đó nhận thấy Vương Nhất Bác đang không phản ứng, liền học nữ chính trên phim chiếu mạng đang xem, trưng ra bộ mặt tội nghiệp, hạ giọng năn nỉ.

"Thật ra nếu hết tháng này bọn tôi còn không tuyển thêm được người thì có khả năng sẽ bị bên trên xem xét đó. Cậu xuất hiện ngay bây giờ chính là vị cứu tinh, Tiêu học trưởng, Lý Tư Hạ đều sẽ xem cậu như là bảo vật, à không, bảo bối mà cưng chiều hết mực..."

Vương Nhất Bác cầm tờ đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ được Tích Tiểu Mễ tích cực dúi vào trên tay ngơ ra mất ba giây, sau đó lại không chút chần chừ lấy bút trong cặp sách nhanh chóng điền vào. Đến lúc Tích Tiểu Mễ hai mắt sáng như đèn pha ô tô cầm tờ đơn đã được ký tên của hotboy khoa Văn trong tay, Vương Nhất Bác mới có cảm giác như sực tỉnh, đến chính mình cũng không biết bản thân đã suy nghĩ những gì mà không do dự điền kín tờ đơn này.

Đúng lúc, người mà cậu đến gặp, Tiêu Chiến học trưởng cùng với Lý Tư Hạ xuất hiện ngoài cửa. Tiêu Chiến lúc tiến vào nhìn thấy Vương Nhất Bác liền mỉm cười, sau đó mới quay sang nhìn Tích Tiểu Mễ tay cầm một tờ giấy vẫy vẫy nhiệt tình, vẻ mặt hết sức khoa trương ở bên cạnh.

"Chuyện gì đó? Thông báo gì đó?"

"Không phải là thông báo..." Tích Tiểu Mễ cầm tờ đơn đăng ký của Vương Nhất Bác chạy đến chỗ ngồi của Tiêu Chiến đưa cho anh xem. "Tiêu sư huynh, bạn học Vương đã đăng ký tham gia câu lạc bộ đó. Hiện tại đã đủ mười một thành viên rồi, hơn chỉ tiêu bắt buộc một người rồi, chúng ta thoát nạn rồi!"

Khoảnh khắc Tiêu Chiến nhẹ nhàng cầm lấy tờ đơn đăng ký của cậu, không hiểu tại sao Vương Nhất Bác đột nhiên có chút hồi hộp. Học trưởng Tiêu lúc xem đơn đăng ký của cậu có vẻ vô cùng chăm chú, thậm chí ánh mắt anh dừng lại ở một mục nào đó rất lâu, như thể anh đang thật sự suy xét rất cẩn trọng. Vương Nhất Bác cảm giác như cả thế kỷ vừa trôi qua. Mãi một lúc sau Tiêu Chiến mới ngước lên, hướng mắt về phía Lý Tư Hạ đang ung dung ngồi hút trà sữa một bên nói.

"Lý hội trưởng, em có phải vô trách nhiệm quá rồi không? Đơn xin tham gia câu lạc bộ của bạn học Nhất Bác em qua xem chút đi chứ..."

Lý Tư Hạ gãi gãi lông mày, lười biếng không có chút gì giống như đang chuẩn bị nghe lời đứng lên. "Em làm gì có thực quyền anh còn không biết sao? Anh xem xét là được rồi, đừng làm phiền em uống trà sữa."

Tiêu Chiến liếc cô. Lý Tư Hạ cười thầm trong lòng. Cô biết Tiêu Chiến đang cầu cứu mình, Vương Nhất Bác đăng ký tham gia vào câu lạc bộ anh đương nhiên là muốn đồng ý, chẳng qua người này bản chất ngạo kiều, bề ngoài không thể dễ dàng để cậu vào thẳng như vậy. Muốn làm khó người ta một chút lại còn không chịu đóng vai ác, vị Tiêu ca ca này của cô thật sự là quá tâm cơ rồi.

Có điều cái nồi này Lý Tư Hạ cô không muốn cõng. Chính bản thân cô cũng tò mò, cho đến khi ngả bài, rốt cuộc sẽ là Tiêu Chiến hay là vị bạch y thiếu hiệp Bách Chiến Quy Linh có được Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thấy Lý Tư Hạ không có vẻ gì là muốn giúp mình chỉ có thể thầm mắng mỏ trong đầu, quyết tâm chốc nữa không cho Lý Tư Hạ quá giang. Nhưng dù sao thì cũng không thể ngay lập tức gật đầu với Vương Nhất Bác được. Anh suy nghĩ một chút, cất tờ đơn đăng ký vào ngăn bàn rồi tiến đến chỗ Vương Nhất Bác.

"Thật ra bình thường khi đăng ký tham gia các bạn học khác đều phải nộp kèm một tác phẩm của mình, có thể là tranh vẽ, thơ, hoặc là bài tản văn ngắn. Cho dù hiện tại câu lạc bộ quả thật đang cần người, nhưng nếu anh duyệt cho em vào dễ dàng như thế này thì cũng không công bằng với những bạn học đã gia nhập trước đây..."

"Vậy bây giờ..." Vương Nhất Bác nhìn anh.

"Thế này đi. Nể mặt em là bạn học của Lý hội trưởng, xem như là Lý hội trưởng giới thiệu em, anh sẽ không làm khó em..." Tiêu Chiến vừa nói vừa cười. Lý Tư Hạ ở một bên thiếu chút nữa ném cốc trà sữa vào anh nếu như không có Tích Tiểu Mễ cản lại. Cô thầm rủa trong đầu, "Tiêu Chiến cái đồ trà xanh nhà anh, cuối cùng vẫn là muốn đổ vỏ lên người em có phải không?"

"Ngày mai em phát biểu là trong tiết của thầy Lâm đúng không?" Tiêu Chiến tiếp tục nói. Vương Nhất Bác gật gật. "Vậy thì ngày mai anh sẽ xin ý kiến thầy tham gia dự thính. Dựa vào biểu hiện của em khi phát biểu, cũng như nội dung em phát biểu, anh và Lý Tư Hạ hội trưởng đây sẽ quyết định có duyệt hay không đơn đăng ký của em, có được không?"

-

Buổi tối lúc Bách Chiến Quy Linh online đã thấy nhóm mấy người Tiểu Vũ Vũ tụ tập ở Linh Thái Tông không biết đang làm gì. Vừa định nhắn tin cho Tiểu Vũ Vũ thì hắn ta đã gửi cho anh một cái toạ độ, anh lập tức truyền tống tới.

Lúc đến nơi Bách Chiến Quy Linh mới phát hiện đây là Linh Đài của Linh Thái Tông. Chỗ này không có trên map train hoặc map nhiệm vụ nên bình thường ít người qua lại. Khi không có việc gì làm mấy người bọn họ cũng thỉnh thoảng chạy đến đây chụp vài pose ảnh gia đình.

"Nhiệm vụ hàng ngày còn chưa làm mà tụ tập ở đây làm gì vậy?" Bách Chiến Quy Linh lại gần chỗ Đàm Hoa đang ngồi thiền hỏi.

Đàm Hoa lười mở mắt, hất cằm ra hiệu cho anh nhìn về phía hai người còn lại, nói. "Hai người bọn họ tới lúc thay trang phục đôi rồi đó. Trung bình một tuần mặc đồ đôi hai ngày. Nãy giờ thay tới thay lui vẫn chưa quyết định được sẽ mặc bộ nào."

"Mặc đồ đôi làm gì, sớm muộn gì chẳng chia tay..." Bách Chiến vòng tay trước ngực cười. Đàm Hoa mở mắt liếc anh.

"Đúng vậy, sớm muộn gì chẳng chia tay..." Tiểu Vũ Vũ nghe hai người bọn họ nói chuyện, ngưng việc lục tung tủ phục sức của mình điên cuồng thay quần áo lại, lết đến bên cạnh Đàm Hoa. "Nhưng trước khi chia tay thì vẫn là tình lữ, chuyện gì nên làm thì phải làm thôi."

Bách Chiến nhún vai, tỏ vẻ lười đáp lại. Tiểu Vũ Vũ cười.

"Thế chuyện nhận đồ đệ là sao đây? Tao mới offline có mấy ngày mà chẳng ai cập nhật gì hết vậy?"

"Mày hỏi ai? Hỏi tao hay hỏi Quan Vũ tiểu huynh đệ?" Bách Chiến Quy Linh vẫn một bộ dạng ung dung cây ngay không sợ chết đứng. Quan Vũ 1-chấp-5 nghe thấy có người nhắc tên mình cũng vội vàng đóng túi đồ, tiến lại chỗ bọn họ nói chuyện.

"Cả hai!" Tiểu Vũ Vũ nhíu mày. "Con nhóc Đàm Hoa, bảo bái anh mày làm sư phụ để anh mày có thêm điểm kinh nghiệm, một hai không chịu. Còn bảo em không bái, không ai có tư cách làm sư phụ của em hết, rồi kết quả đi bái chị dâu của mày làm sư phụ?" Tiểu Vũ Vũ nói liền một tràng, Đàm Hoa mím môi, bộ dạng giống như đang soạn thảo văn phản biện trong đầu, còn vị sư phụ Quan Vũ kia thì ngó lơ lên trời, giả bộ cái gì cũng không liên quan đến mình hết.

"Còn mày nữa..." Tiểu Vũ Vũ liếc sang Bách Chiến Quy Linh. "Nếu đã nhận Vương Nhất Bác làm đồ đệ thì việc gì lại không nói mày chính là Bách Chiến Quy Linh, hại tao phải dùng tài khoản phụ diễn cho trọn vở với mày. Phiền phức!"

"Tài khoản phụ?" Bách Chiến Quy Linh ngạc nhiên.

"Tôi là Trương Tiểu Phàm đó." Đàm Hoa nói. Bách Chiến Quy Linh ở bên cạnh mới "À..." một tiếng, bảo sao tên tài khoản đó lại trông quen đến như vậy, anh mới nhớ ra tài khoản Vương Giả của Hàn Vũ chính là "Tôi là Trương Tiểu Phàm".

"Rồi đồ đệ mày đâu? Không online à?" Tiểu Vũ Vũ lúc này mới bình tĩnh nhắm mắt lại, chuẩn bị ngồi thiền.

"Vương Nhất Bác bị anh ấy giao bài tập, giờ đang cắm mặt chuẩn bị rồi." Đàm Hoa nói.

"Không phải mai em cũng phát biểu cùng cậu ta à? Giờ còn ngồi chơi game?" Tiểu Vũ Vũ hỏi ngược lại.

"Em đã sớm chuẩn bị xong rồi, hơn nữa cũng đâu có áp lực như người ta. Người ta ngày mai phải phát biểu cho học trưởng đẹp trai khả ái ngây ngất lòng người nghe là chính, sao mà không căng thẳng cho được?"

Bách Chiến Quy Linh nghe Đàm Hoa nói xong, liền cốc một cái vào đầu cô. Đàm Hoa nhe răng giơ nắm đấm về phía anh.

"Mày cũng ghê gớm nhỉ? Hôm nay bang mình đi Thuỷ Tinh Cung cùng giờ với Huyết Tộc, mày lại bắt trụ cột của người ta đi học bài!"

Bách Chiến Quy Linh nhìn Tiểu Vũ Vũ ngạc nhiên. "Mày biết Vương Nhất Bác là PK Toàn Trưởng?"

"Có não tàn mới không biết đó. Cái tài khoản Mèo Nằm Xó Bếp vừa offline sẽ liền thấy PK Toàn Trường xuất hiện ở cổng Hoàng Thành. Hôm trước tao hỏi qua Quan Vũ, Vương Nhất Bác ngốc nghếch tưởng Quan Vũ là Tư Hạ, đã sớm khai ra rồi."

"Ban đầu em chỉ định đẩy đẩy thuyền một tí, trêu cậu ta một tí thôi. Ai mà ngờ được anh Chiến thấy bạn học Vương Nhất Bác hiền lành đáng yêu, xoay người ta mòng mòng luôn." Đàm Hoa nói. Vừa dứt lời lại ăn thêm một cái cốc đầu của Bách Chiến.

"Tiêu Chiến à..." Tiểu Vũ Vũ đột nhiên quay sang nhìn anh nở nụ cười của người cha già, làm anh sởn cả gai ốc. "Mày vui thôi đừng vui quá, kẻo sau này người bị xoay mòng mòng lại là chính mình đó."

Bách Chiến Quy Linh nhìn hai anh em họ Lý ở trước mặt đang trưng ra bộ mặt không thể khả ố hơn, buồn bực nói. "Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top