CHƯƠNG 13: Hiệp Khách Hành


Vương Nhất Bác có vợ?

Lý Tư Hạ nhíu mày xoay xoay cây bút trong tay, tai ong ong không lọt nổi một câu giảng bài của lão sư trên bục giảng.

Hôm qua sau khi nghe Bạch Hổ bảo PK Toàn Trường đã có vợ, Tư Hạ đã ngay lập tức nhắn tin riêng cho tiểu đồ đệ của mình hỏi rõ sự tình. Rõ ràng học cùng với Vương Nhất Bác bao lâu nay, chưa kể vòng bạn bè của cô lớn đến như vậy cũng chưa từng nghe ai nói Vương Nhất Bác có bạn gái, chứ nói gì đến có vợ? Nhưng Bạch Hổ vẫn khẳng định là PK Toàn Trường đã có vợ rồi. Còn bảo thỉnh thoảng có vật phẩm sắp ra mắt PK Toàn Trường toàn phải đi xin tiền vợ để nạp mua. Lý Tư Hạ sau cuộc trò chuyển với Bạch Hổ trong đầu chỉ toàn một mớ dấu hỏi chấm.

Nhưng điều làm cô lo lắng hơn vẫn là phản ứng của hai người Bách Chiến Quy Linh và PK Toàn Trường. Lúc Bạch Hổ nói PK Toàn Trường đã có vợ cũng vừa khéo hiệp đấu giữa hai người cũng đã kết thúc. Bách Chiến đơn giản nói một câu ngủ ngon, PK Toàn Trường cũng đáp lại một câu chúc ngủ ngon rồi cả hai cùng offline. Cái gì vậy? CP của mình còn chưa bắt đầu thế mà cứ như vậy BE sao?

"Thuyết trình tuần sau hai người một nhóm, làm chung?"

Lý Tư Hạ giật mình. Quay sang đã thấy Vương Nhất Bác lù lù bên cạnh. Tên này đi học trễ lẻn vào từ lúc nào không biết, trước mặt còn để cái bánh bao đang cắn dở. Nghĩ lại chuyện hôm qua làm cô chỉ nhìn mặt tên này cũng thấy bực mình.

"Tôi muốn làm về thơ Đường, không muốn làm về văn học hiện đại."

"Trùng hợp, tôi cũng muốn thử sức với văn học cổ điển."

Lý Tư Hạ suy nghĩ, vốn dĩ nếu làm nhóm hai người bình thường cô nhất định sẽ làm với bạn thân của mình, chứ không muốn bắt cặp một nhóm mới, đặc biệt còn là một tên vừa không cùng chuyên ngành vừa đáng ghét như thế này nữa chứ. Nhưng vì đang bực bội chuyện buổi tối, cô quay sang hỏi thẳng.

"Vương Nhất Bác cậu có bạn gái chưa?"

"???" Vương Nhất Bác không hiểu gì hết.

"Tôi không muốn làm cùng nhóm với người đã có bạn gái..."

"Why? Cậu tính kiếm bạn trai qua nhóm bài tập à? Còn có tiêu chuẩn độc thân..."

"Không phải, vì bổn tiểu thư đây có sức hút cực kỳ đặc biệt. Tôi sợ cậu làm nhóm chung với tôi rồi quay sang thích tôi thì bạn gái cậu lại tìm tôi gây sự!"

Vương Nhất Bác trừng mắt, lặng lẽ từ dưới gầm bàn đưa lên một ngón tay giữa rồi lại nhanh chóng giấu xuống. Lý Tư Hạ cầm cuốn sách bên cạnh dứt khoát đập cậu một cái.

"Cút."

"Tôi chưa có bạn gái." Vương Nhất Bác lúc này mới đàng hoàng trả lời. "Hơn nữa tôi đang cân nhắc từ kỳ sau chuyển sang chuyên ngành văn học cổ điển, nên muốn tranh thủ cơ hội này học hỏi từ Lý tiểu thư đây được chưa?"

Thế á? Chứ không phải cậu đến vợ còn có rồi à? Lý Tư Hạ nghĩ trong lòng. Dù cực kỳ không tình nguyện muốn làm chung nhóm với cái tên này nhưng nghĩ đến Chiến ca của mình đêm qua chịu biết bao nhiêu đả kích, hết phát hiện ra bất ngờ này đến bất ngờ khác, cuối cùng lại còn bị Bạch Hổ và cái tên đần này dội cho một gáo nước lạnh nữa. Hiện tại chỉ có cách kết thân với tên này, đào ra mọi bí mật của hắn rồi mới quyết định có tiếp tục hay không đẩy CP.

Thật ra Lý Tư Hạ phát hiện ra chuyện Vương Nhất Bác là PK Toàn Trường trước, rồi sau đó mới nhận ra Bách Chiến Quy Linh sư huynh nhà mình quả thật có chút hảo cảm đặc biệt dành cho top 1 server. Trước đây cô vẫn luôn không chắc chắn chuyện Tiêu Chiến chú ý đến PK Toàn Trường, chỉ đơn thuần là chút linh cảm mơ hồ cộng với chút khả năng đánh hơi của một người ưa thích đẩy CP lâu năm mà thôi. Nhưng đến khi sự việc ở Cửu U Bình Nguyên xảy ra Lý Tư Hạ mới chắc chắn là Chiến ca nhà mình để ý đến tên này. Trùng hợp tên top 1 server này lại là bạn học Vương Nhất Bác của cô, tính tình cũng không tệ, có thể đẩy thuyền này được.

Nhưng tối hôm qua Bạch Hổ một mực khăng khăng PK Toàn Trường đã có vợ, Lý Tư Hạ gấp đến độ suýt nữa đã hẹn Bạch Hổ ra ngoài gặp mặt hỏi chuyện. Có điều, có khi nào có hiểu lầm gì ở đây không? Có khi nào PK Toàn Trường kia thật sự không phải là Vương Nhất Bác không?

Cơ mà rõ ràng Lý Tư Hạ đã từng nhìn thấy Na Nhất Kiếm Giang Hồ trên điện thoại của Vương Nhất Bác đăng nhập tài khoản PK Toàn Trường, top 1 lực chiến server Cô Tô Nhất Mộng kia, không thể sai được!

Dù sao đi chăng nữa bản tiểu thư cũng phải làm rõ chuyện này! Lý Tư Hạ hạ quyết tâm trong lòng, tay cầm điện thoại vừa soạn tin nhắn xin lỗi cho bạn thân của mình, vừa trả lời Vương Nhất Bác.

"Được. Làm chung cũng được. Sau giờ ăn trưa bắt đầu luôn nhé."

"Vậy gặp nhau ở thư viện à?" Vương Nhất Bác hài lòng cầm cái bánh bao đang ăn dở lên dặn tiếp.

"Địa điểm tôi sẽ nhắn cho cậu sau." Lý Tư Hạ nói.

-

Buổi chiều nhận được tin nhắn của Lý Tư Hạ, Vương Nhất Bác có chút hoang mang. Bọn họ trước giờ đa phần học bên toà nhà Nhân văn, lúc tự học hay tham gia hoạt động ngoại khóa cũng chỉ quẩn quanh trong khu vực này, nhưng Lý Tư Hạ hiện tại lại hẹn cậu đến toà nhà của khối ngành Công nghệ Thông tin để họp nhóm.

Vương Nhất Bác gửi cho Lý Tư Hạ một đống dấu chấm hỏi nhưng đối phương chỉ xem chứ không trả lời, cậu đành vác balo lên cuốc bộ sang khu Công nghệ Thông tin.

Căn phòng Lý Tư Hạ hẹn là một căn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang tầng cao nhất dãy trong cùng thuộc khu Công nghệ Thông tin. Nếu không phải bên trên có cái biển viết "Câu lạc bộ Cảm thụ Mỹ học cổ" Vương Nhất Bác còn nghi ngờ không biết đây có phải là nhà kho hay không. Nhưng nếu thực sự là mỹ học cổ, câu lạc bộ này không phải nên nằm bên khối ngành Nhân văn sao? Thế nào lại lọt thỏm trong toà nhà của khối Công nghệ Thông tin thế này.

Vương Nhất Bác kiểm tra lại số phòng theo tin nhắn của Lý Tư Hạ, sau khi chần chừ một lúc thì cũng thử gõ cửa, đáp lại là một giọng nam có chút quen thuộc vọng ra: "Mời vào."

Vương Nhất Bác mở cửa, nhìn thấy người đang ngồi bên trong thì hơi ngây người. Đây là người hôm qua cậu mới gặp khi đi ăn với Lý Tư Hạ, đàn anh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn thấy người bước vào là Vương Nhất Bác cũng vô cùng ngạc nhiên, thậm chí anh còn cảm thấy tim mình hình như vừa dội mạnh một nhịp. Đầu Tiêu Chiến bắt đầu quay mòng mòng với cả trăm câu hỏi. PK Toàn Trường? À không đây là Vương Nhất Bác tiểu học đệ chứ nhỉ? Vương Nhất Bác tại sao lại ở đây? Vương Nhất Bác có phải là PK Toàn Trường thật không? Em ấy trẻ như vậy mà đã có vợ rồi sao? Em đến đây tìm Lý Tư Hạ à? Sao tiểu học đệ này lại biết đến căn phòng này chứ? Hôm nay nhìn Vương Nhất Bác có vẻ đẹp trai hơn hôm qua một chút thì phải...

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên không nói nên lời của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đành phá vỡ sự im lặng trước.

"À... Bạn học Tư Hạ hẹn em đến đây..."

"Lý Tư Hạ?" Tiêu Chiến hỏi lại. Anh biết Tư Hạ hôm nay sẽ đến đây, anh còn nhờ mua đồ ăn trưa hộ, nhưng cũng không thấy Lý Tư Hạ nói là sẽ dẫn Vương Nhất Bác đến. Đúng là con bé này lúc nào cũng thích làm cho người khác cảm thấy "kinh hỷ" đến phát khóc mà.

"Chào sư huynh."

Lúc này ngoài cửa tiến vào một người khác. Vương Nhất Bác nhận ra đây là một trong những bạn học cùng khoa Văn học, hình như trước đây thường xuyên cùng nhóm với Lý Tư Hạ, tên thì cậu không chắc lắm vì cũng không phải là người của chuyên ngành Văn học Hiện đại.

"Tiểu Mễ, đến học à?"

Tiêu Chiến gật đầu chào với cô gái mới tiến vào. Cô gái đặt cặp sách xuống bàn học bên cạnh rồi quay sang nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt có vẻ không được thân thiện cho lắm. Vương Nhất Bác không biết có phải là mình nghĩ nhiều hay không, nhưng người của chuyên ngành Văn học Cổ điển hình như ai cũng đều có ác cảm với mình thì phải.

"Sư huynh, em kể anh nghe. Hôm nay Lý Tư Hạ đã mặc kệ em làm bài tập nhóm với người khác để ghép nhóm với cậu ta đó!!!" Cô gái gọi là Tiểu Mễ quay sang phía Tiêu Chiến kể khổ. "Anh mau mách với Tiểu Vũ đại ca."

Tiêu Chiến nghe sư muội nhắc đến cái tên Tiểu Vũ có chút chột dạ. Anh lén lút nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác, thấy không có gì đặc biệt mới hắng giọng đáp lại.

"Khụ... Chốc nữa Hàn Vũ tới em tự mách đi. Anh mách không có tác dụng..."

Tiêu Chiến nói xong thì nhìn sang phía Vương Nhất Bác đang đứng có chút lúng túng không biết làm gì. Nghe Tích Tiểu Mễ nói thì anh đoán hôm nay Lý Tư Hạ hẹn tiểu sư đệ đến đây để làm bài tập nhóm. Chỉ là lúc trước anh nghe nói Vương Nhất Bác học về văn học hiện đại, còn Tư Hạ lại học văn học cổ điển, bình thường môn đại cương của khoa cũng nên tìm người cùng chuyên ngành cùng làm thì sẽ dễ hơn, không hiểu con bé này sao lại tìm đến Vương Nhất Bác nữa, không biết lại định bày trò gì nữa đây. Nghĩ đến một đống việc vừa xảy ra tối hôm qua, Tiêu Chiến mỗi lần nghĩ đến việc tiểu học đệ trước mắt có khả năng cực kỳ lớn chính là PK Toàn Trường mà anh đều nhìn thấy mỗi ngày trong game liền cảm thấy trong lòng rối loạn khó tả.

Anh gập màn hình laptop đi về phía Vương Nhất Bác, dẫn cậu sang một cái bàn lớn ở góc phòng, trên bàn sách chất thành chồng.

"Em lại đây ngồi, Tư Hạ đang mua đồ ăn, chắc là chốc nữa sẽ đến ngay thôi. Nước uống ở phía bên kia, nếu em không có bình nước anh có thể cho mượn cốc. Sách trên bàn cứ tuỳ ý xem nhé."

"Cảm ơn sư huynh." Vương Nhất Bác bỏ balo lên ghế, nhìn xung quanh một lượt, hỏi. "Câu lạc bộ này là...?"

"Là câu lạc bộ của bọn anh thành lập từ năm hai Đại học, không có quảng bá nên chỉ có mười thành viên. Nhưng vì học kỳ nào cũng duy trì được số lượng thành viên không dưới mười người, hơn nữa luôn có thành viên có bài đăng tạp chí nên thầy cô trong trường cũng không có ý kiến gì... Dù sao thì chỉ có mười người mà chiếm tiện nghi của trường thế này thì..." Tiêu Chiến sờ sờ mũi.

"Nhưng em tưởng Mỹ học cổ thì thuộc về bên khối ngành Nhân văn chứ?" Vương Nhất Bác quan sát một lượt bày trí phòng câu lạc bộ, trên tường treo đầy những bản in tranh cổ và thư pháp cổ, một số tác phẩm cậu đã từng nhìn thấy trong sách giáo khoa nên có thể nhận ra, số còn lại trông vô cùng lạ.

"Lẽ ra là như vậy, nhưng ban đầu lúc thành lập, thành viên chủ yếu là sinh viên của khối Công nghệ Thông tin, chủ nhiệm đầu tiên cũng là sinh viên Công nghệ Thông tin nên lúc đăng ký phòng câu lạc bộ đã đăng ký ở tòa nhà này."

"Vậy hiện tại anh là chủ nhiệm?"

"Không, hiện tại anh là cố vấn. Học viên cao học không được làm chủ nhiệm đâu..."

"Nhưng sư huynh vẫn luôn là chủ nhiệm cho đến khi tốt nghiệp Đại học đó." Tích Tiểu Mễ ngồi ở bàn khác cũng không quên góp vui.

Vương Nhất Bác nhìn vị sư huynh trước mắt có chút nể phục. Lần trước đi ăn cùng biết anh là học viên cao học có thành tích nhất nhì của khoa Thiết kế Đồ hoạ, lại chơi game cực kỳ giỏi, cậu cứ nghĩ đây là một người hoàn toàn mang thiên tính mạnh về các ngành kỹ thuật. Bây giờ mới phát hiện ra vị này đồng thời cũng là một người am hiểu lĩnh vực nhân văn, lại còn là hội trưởng của một câu lạc bộ có thực tích. Vương Nhất Bác đoán số tạp chí ở trong phòng này đều là báo biếu cho bài đăng được duyệt của các thành viên câu lạc bộ.

"Em và Tư Hạ đã chọn xong chủ đề cho bài tập chưa? Anh nghe Tư Hạ nói bài tập lần này là về phong thái tự do tự tại trong thi ca?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu. "Vốn dĩ chiều nay họp nhóm mới quyết định..."

"Ồ. Ở đây có khá nhiều tuyển tập thơ em có thể tham khảo. Có điều đều là thơ cổ điển, từ Hán đến Thanh, nhưng Đường thi vẫn là nhiều nhất. Chỗ bọn anh khá ít tuyển tập hiện đại."

"Cảm ơn sư huynh. Vốn dĩ lần này em cũng muốn thử sức với văn học cổ điển nên mới làm bài tập cùng với Lý Tư Hạ." Vương Nhất Bác nói. "Chỗ anh có tuyển tập thơ Lý Bạch không?"

"Tất nhiên là có chứ." Tiêu Chiến bật cười.

Thật ra ngoài việc Lý Bạch là một đại thi sĩ không thể không nhắc đến khi thảo luận về mỹ học thi ca, bản thân Tiêu Chiến và Hàn Vũ vốn dĩ đều đã cực kỳ thích thơ Lý Bạch. Anh và Hàn Vũ khi có thời gian cũng thường xuyên đi lùng các tuyển tập chép thơ và bình giảng Lý Bạch ở khắp các hiệu sách cổ, trong thành phố này không có hiệu sách nào mà bọn họ chưa từng càn quét qua. Hơn nữa mọi bài đăng và bài báo mới nghiên cứu về Thanh Liên cư sĩ đều được anh cẩn thận cập nhật và lưu trữ trong kho của câu lạc bộ. Có thể nói ở câu lạc bộ Cảm thụ Mỹ học cổ này thứ không thiếu nhất chính là sách và tài liệu về Lý Bạch.

Mà Tiêu Chiến cũng cuồng thơ của Thanh Liên cư sĩ đến mức, ở phần giới thiệu nhân vật của mình trong Na Nhất Kiếm Giang Hồ anh cũng từng treo mấy câu thơ viết lại dựa trên "Hiệp khách hành": "Hiệp khách mạn hồ anh, Ngô câu sương tuyết minh. Ngân an chiếu bạch mã, Táp đạp như lưu tinh." Có điều sau khi nghĩ lại, anh lại cảm thấy hình như mình đề bốn câu thơ này không thích hợp cho lắm thì phải. Là bốn câu thơ anh yêu thích, nhưng lại là bốn câu thơ khiến anh hình dung đến một người khác. Thế nên lúc đó Tiêu Chiến vừa treo mới chỉ được hai ngày đã liền xoá đi.

"Có điều nếu nói về phong thái tự do tự tại anh nghĩ Lý Bạch không phải là một lựa chọn độc đáo, các em không sợ làm trùng đề tài với nhóm khác sao?" Tiêu Chiến quay sang hỏi.

"Em từng rất ngẫu nhiên biết được một bài thơ của Lý Bạch thông qua một người... Vốn dĩ em muốn chọn bài thơ đấy làm đề tài. Nhưng trước mắt em vẫn muốn hiểu biết cặn kẽ hơn về thơ của Lý Bạch đã." Vương Nhất Bác trả lời. "Hơn nữa còn phải hỏi ý của Lý Tư Hạ nữa..."

"Em đợi một chút."

Tiêu Chiến đi về phía bàn làm việc của mình, từ chồng sách trong cùng lấy ra một quyển sách đem đến đưa cho Vương Nhất Bác.

"Sách về Tửu Tiên bọn anh quả thật có rất nhiều, phải nói là quá nhiều. Nhưng nếu nói về phong thái tự do tự tại, hoặc nếu em chỉ đơn giản muốn hiểu về Lý Bạch anh nghĩ chỉ cần quyển này là đủ rồi."

Vương Nhất Bác nhận lấy quyển sách dù nhìn có vẻ khá cũ nhưng bìa sách vẫn không một nếp nhăn hay một vết xước. Cậu nhìn quyển sách có lẽ vốn được bảo quản vô cùng cẩn thận này cũng không kìm lòng được mà lúc lật sách cũng hết sức nhẹ nhàng, nâng niu. Giấy sách đã ngả vàng nhưng mực in vẫn còn rất rõ, Vương Nhất Bác đọc lướt mục lục liền biết quả thật đây là quyển sách mà mình cần tìm.

"Cảm ơn sư huynh."

Vương Nhất Bác học chuyên ngành văn học hiện đại, kiến thức của cậu về Lý Bạch và thơ Đường cũng chỉ là những kiến thức cơ bản của sinh viên ngành Văn học, vốn không đáng kể đến, còn những bài thơ cậu thuộc cũng chỉ là những bài thơ nằm trong phần bắt buộc học thuộc khi ôn thi Đại học. Nhưng Vương Nhất Bác bắt đầu thực sự đọc thơ Lý Bạch là từ lúc nhìn thấy mấy dòng thơ trên phần giới thiệu nhân vật của Bách Chiến Quy Linh.

"Hiệp khách mạn hồ anh, Ngô câu sương tuyết minh. Ngân an chiếu bạch mã, Táp đạp như lưu tinh."

Sau này càng đọc thơ Lý Bạch càng phát hiện ra thơ của Thanh Liên cư sĩ quả thật như người đời ca ngợi vừa hào phóng, vừa có nét ung dung chậm rãi, theo đuổi ước vọng của riêng mình nhưng cũng không có điều gì là không hài lòng. Bách Chiến Quy Linh khoác kiện Nhàn Vân cư sĩ, cưỡi bạch hồ, tay cầm trường kiếm sáng loá, tưởng chừng ung dung phong nhã nhưng tính cách lại có nét hào phóng, thích xông pha. Lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy mấy dòng thơ đó chính là ngày hôm sau khi dùng tài khoản Mèo Ngủ Xó Bếp gặp gỡ Bách Chiến Quy Linh lần đầu tiên, cũng là lúc nảy sinh lòng mến mộ vị thiếu hiệp này.

-

Lúc Lý Tư Hạ đến Vương Nhất Bác đã đọc được mười trang của quyển sách mà Tiêu Chiến đưa cho cậu. Thấy Vương Nhất Bác chăm chú như vậy Lý Tư Hạ trong lòng cũng xem như xác định bài tập lần này bọn họ sẽ làm về Lý Bạch. Sách về Lý Bạch ở đây tuy nhiều nhưng Lý Tư Hạ đã đọc hết, huống hồ hiện tại quyển sách đáng giá nhất lại đang nằm trên bàn của Vương Nhất Bác nên cô quyết định lại chỗ của Tiêu Chiến, bày ra mấy món đồ ăn mà anh nhờ mua, ngồi bên cạnh lặng lẽ đeo tai nghe chơi game.

"Có ai đi học nhóm như em không chứ?" Tiêu Chiến cắn cắn bánh quy, quay sang phàn nàn.

"Có ai ăn trưa như anh không chứ?" Lý Tư Hạ nhướn mày đáp lại.

Tiêu Chiến hừ một cái rồi vươn người sang xem Lý Tư Hạ chơi game. Anh phát hiện Lý Tư Hạ vậy mà đang chơi một con game MOBA, không phải đang chơi Na Nhất Kiếm Giang Hồ. Cũng phải, giờ này Na Nhất Kiếm Giang Hồ làm gì có hoạt động gì.

"Vương Giả? Em cũng chơi cả game này sao?" Tiêu Chiến ngạc nhiên.

"Ừa, em mới chơi hôm nay thôi."

"Tính bỏ Na Nhất Kiếm Giang Hồ à?"

"Làm gì có chuyện đó. Chẳng qua hôm nọ em vô tình xem được một buổi stream game này khá thú vị nên định chơi thử vài ngày thôi."

Tiêu Chiến từng chơi qua con game Vương Giả Vinh Diệu này, tuy nhiên khi đó anh chỉ chơi một mình không có bạn bè cùng chơi nên rất nhanh chán. Hơn nữa game MOBA chửi nhau còn ác liệt hơn cả game MMORPG nên từ ngày biết đến Na Nhất Kiếm Giang Hồ anh cũng không còn động đến con game này nữa. Nhưng quả thật nhờ từng chơi qua loại game kỹ năng này mà khi Tiêu Chiến vào Na Nhất Kiếm Giang Hồ liền có thể luyện được khả năng PK không hề tệ.

"Em chơi game này một thời gian khả năng PK sẽ khá lên rất nhanh đó." Tiêu Chiến nói.

Lý Tư Hạ ngừng thao tác tay lại một chút, đảo đảo mắt rồi mới đáp "Em biết."

Thấy thái độ của Lý Tư Hạ, Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ ra gì đó. "Quan..." Tiêu Chiến định nói ra cái tên Quan Vũ 1-chấp-5, nhưng chợt nhận ra ở trong phòng hiện tại còn có người khác, nên đành đổi lại. "Đông Phương Nhất chơi game này?"

Lý Tư Hạ im lặng, không trả lời. Tiêu Chiến trong lòng tự biết đáp án, cười cười ung dung gặm hết số bánh quy còn lại. Anh cũng không chú ý đến tiểu sư đệ trong góc phòng đã ngừng không lật sang trang kế tiếp một lúc lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top