Tối hôm qua trời mưa kéo theo giông với sấm chớp đùng đùng, nhưng mà tới sáng thì trời vẫn nóng y chang như cái lò heo quay của ông tư Kinh ở kế bên nhà. Đã vậy điện lực còn khuyến mãi thêm cái màn mà ai nghe xong thông báo cũng muốn khóc.
Đó là cúp điện từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối mới có điện lại. Dã man ở chỡ là cúp toàn thành phố.
Lí do cúp điện là BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN.
Chiến ngồi trong phòng khách mở tung hai cái cửa sổ, chân gác lên bàn, tay cầm cây quạt lá dừa thần thánh của bà sáu vừa quạt, vừa nắm một góc áo vũ liền tay cho mau khô mồ hôi.
Trời bên ngoài mưa thì cứ mưa, nhưng nắng thì vẫn cứ nắng. Chiến chịu nực không nổi, bèn lôi cái quạt bình từ hồi năm 1900 hồi đó của ông sáu ra quạt tiếp. Vậy mà vẫn mát không nổi.
Trong ba tên chịu nực tệ nhất nhà, thì Chiến có kích thước nhỏ nhất. Trừ bốn chục kí lô xương, với ba lăm kí lô thịt vác chưa trừ bì thì cậu chả có trăm ram mỡ nào.
Mồ hôi túa ra ướt nhẹp cả áo, thậm chí nhỏ giọt lên tay. Chiến lắc đầu, lè lưỡi ra, quạt càng khí thế hơn:
- Trời thì mưa, mà sao nực dữ dị trời. Muốn chảy mỡ luôn á.
Chị Thảo cầm cây quạt kẹp để gần sau ót, tay còn lại thì cũng cầm cây quạt dừa quạt phành phạch:
- Ròm như mày mà còn than chảy mỡ, mày nhìn anh hai mày kìa. Mỡ ổng chảy ra y chang như người ta thắng tóp mỡ luôn.
Tới 9 giờ, trời bắt đầu có nắng lên, hơi nước cũng nhờ vậy mà bay lên. Trời vừa nóng, lại thêm hầm, kèm theo mùi ẩm mốc. Thành ra là trời vừa nực vừa hầm.
Chịu không nổi, Chiến lấy điện thoại rủ con bạn nhà giàu đi uống trà sữa. Trời hầm như đi tắm hơi, mà ở nhà nữa có mà khóc tiếng Campuchia.
Vì con Đình là Beta, lại là con nhà giàu, mỗi ngày đi học đều thấy trong cặp của nó có một túi đựng đồ trang điểm. Nên là lúc nó có mặt tại quán là Chiến đã xử lý tới ly trà sữa thứ ba. Chính xác là ly thứ ba.
Ông bà ngày xưa hay nói con gái là phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên, nhưng mà không biết ông bà có nắn lộn cốt cho con Đình không, mà nó chỉ có mỗi cái mặt đã trang điểm nửa tiếng đồng hồ và bộ đồ trông rất nữ tính, thì từ tướng ngồi, cho đến điệu cười gần như trái ngược. Đặc biệt là pha gọi trà sữa khiến một Omega nam như Chiến phải hết hồn hết vía.
Chiến ngồi chờ con Đình, uống ba ly ba vị khác nhau. Cô nàng tiểu thư tên Đình, thì vừa đặt mông xuống ghế, thì quất một phát hết sạch cả ba ly truyền thống. Đặc biệt, cô nàng còn khuyến mãi cho nhân viên quán cái giọng cười y chang như phù thủy.
Cái giọng cười so với cái nhan sắc chim sa cá lặn, nó không ăn nhập gì nhau.
Khiếp thiệt chớ.
Nhận ra khác khứa trong quán đang nhìn mình với ánh mắt kì thị, con ĐÌnh vội thắng lại và cười dịu dàng, sau đó quay qua cầm ly trà sữa thứ tư hút một cái rột, rồi đặt trở lại bàn:
- Mày chờ tao lâu chưa?
Chiến không nói, chỉ tay vào ba ly trà sữa đang nằm trên bàn cùng với ánh mắt thay cho câu trả lời:
- Mày nghĩ tao uống nhiêu đó, là tao tới lâu chưa?
Con Đình cười hì hì, rồi trả lời tỉnh bơ:
- Thông cảm nghe, tại mới sắm đống đồ trang điểm nội địa Trung. Nên bận thử.
Chiến nhìn con bạn thân với ánh mắt phán xét, rồi chậm rãi cà khịa:
- Ê nói nghe nè. Mai mốt mà mày có lấy chồng á, nhớ trang điểm sẵn rồi mới đi ngủ nghe. Trời đất ơi! Tui hẹn nó 3 giờ, 3 rưỡi nó mới xuất hiện. Ai mà đau đẻ, chờ mày chắc đẻ ở nhà luôn quá.
Vừa dứt lời, Chiến nhận ngay ánh mắt phán xét của con bạn thân chí cốt.
Hai đứa lợi dụng quán có máy phát điện, có mở wifi nên đã lấy điện thoại ra chơi game.
Chơi được một lúc thì Chiến thấy Nhất Bác đi bưng nước cho khách, cậu theo phản xạ hụp thấp đầu xuống, lấy tờ menu trên bàn che mặt lại. Bình thường cũng vì cậu ham chơi nên mới xém tạch, nhờ anh ôn tập cho cậu muốn còng cái lưng, mới thoát nạn.
Nhát thấy bóng dáng thập thò quen thuộc, Nhất Bác liếc mắt sang con Đình đang ngồi bấm cái điện thoại liên tục, miệng thì không ngừng thúc giục Chiến di chuyển nhanh lên để choảng cái team đang dí nhân vật game của nó. Trong lòng anh chỉ biết thầm thán phục cậu đúng là một người ruột để ngoài da. Sắp tựu trường tới nơi mà vẫn còn tâm trạng đi chơi.
Chương trình năm 12 phải nói là khó tận óc, chưa kể cuối năm còn phải thi tốt nghiệp phổ thông. Học giỏi mà còn rầu cầm canh, thì học tệ như Chiến thi tốt nghiệp ba, bốn lần mới ẵm được cái bằng trong tay là một kì tích đáng ghi vào sử sách.
Con Đình thấy ánh mắt y chang như sọt dao găm đang phóng về phía mình, liền nhướng mắt ra hiệu cho Chiến biết. Cậu khẽ gật đầu, chỉ ngón tay về phía Nhất Bác đang đứng.
Đột nhiên, Chiến nhìn thấy Nhất Bác để lên bàn một tờ hóa đơn thì mới ngước mặt lên cười hì hì như cầu hòa, nhưng mà anh không nói gì chỉ đứng nhìn.
Nhất Bác nổi tiếng ít nói trong trường, nên Chiến cũng biết thân biết phận lấy tiền ra thanh toán bảy ly trà sữa, rồi đứng lên đi về. Lúc đi ngang, cậu tranh thủ ngó mắt nhìn thử xem anh đang xài hiệu điện thoại gì. Rốt cuộc vẫn không nhìn thấy được cái gì.
Biết Chiến đang ngó nghiêng nhìn cái điện thoại đang đặt phía dưới quyển sổ tính tiền, Nhất Bác lấy điện thoại cất vào túi quần, nhưng anh vô tình để lộ cụm camera.
Trên đường về, Chiến vừa chạy xe điện vừa cười tủm tỉm như con nít. Con Đình chạy xe ở bên cạnh liền bĩu môi một cái dài thượt:
- Chỉ tia được cái hiệu điện thoại thôi mà làm gì cười tươi vậy. Mai mốt nó mà nói thích mày, tao nghi chắc mày nhảy đầm trên dây điện luôn quá.
Nụ cười trên môi Chiến tắt ngấm, thay vào đó là cú liếc cháy xém cả mắt. Nhưng sau đó cậu tự tin tuyên bố:
- Tao thừa biết là nó học giỏi với đẹp trai nhất lớp, nhưng mà muốn lọt vô mắt xanh của tao là hơi bị khó đó nha.
Con Đình bĩu môi nhướng mày một cái, rồi chú tâm chạy xe, nhưng trong lòng nó thừa biết đứa bạn thân của nó sớm muộn gì cũng có một cái màn tự vả vào mặt bôm bốp. Bởi vì thường những đứa mạnh miệng, cuối cùng nó là cái đứa dính chưởng đầu tiên.
Về đến nhà, Chiến bắt đầu thở dài thườn thượt, trong nhà đang nóng chảy mỡ, mà tới tối mới có điện. Vậy là cậu lại nằm dài như con cá nược trên cái ghế cây của ông sáu, tay cầm cây quạt tiếp tục quạt phành phạch.
Đến tối có điện trở lại, Chiến phóng một cái vèo lên phòng mở laptop lên xem conan và cày một mạch đến gần sáng mới úp máy đi ngủ.
Hôm sau trường có buổi sinh hoạt hè, Chiến đọc lịch sinh hoạt thì mới biết hôm nay có tổ chức trò chơi, nên cậu đã phóng một cái vèo vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi vào trường.
Trước khi phóng lên xe, Chiến đã chạy vô bếp lấy cái bọc đen bỏ vô balo rồi mới đi vô trường.
Trong trường lúc này, giáo viên đang cùng bảo vệ đóng một cái bục sân khấu khá lớn, cao tầm phân nửa ống quyển. Vừa tầm cho một đứa có chiều cao 3m bẻ đôi.
Giáo viên trong trường không chỉ đẹp, mà còn khéo tay. Ai cũng tay nhanh thoăn thoắt đóng đinh, cưa gỗ, dán chữ…phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Chiến đứng ôm bình bông giả giúp thầy cô, nhìn mọi người đến mê mẩn hai con mắt.
Chú Hưng đẩy cái thùng loa cao ước chừng 1m4 đến phía sau màn sân khấu, rồi ngoắc bác Tám dạy võ đến thử âm thanh.
Vốn có máu mê đàn ca tài tử, bác Tám vừa cầm cái mi cờ rô liền sổ một tràng vọng cổ hơi dài. Thầy Chinh hiệu trưởng đang đứng phụ sơn mấy cái chữ xốp, thì cũng nổi máu nghệ thuật, quất một phát mười hai câu cải lương trích đoạn ‘Lan và Điệp’. Mấy cô giáo thì tụ tập ở góc xa điểm danh đội văn nghệ ‘không chuyên’ nghe mấy thầy bên đây văng vẳng làm nghệ sĩ cải lương, thì cũng bỏ xó tụi nhỏ, bay một cái vèo qua như một vị thần bắt đầu ngẫu hứng mấy câu cho không khí xôm tụ.
Nguyên cái sân toàn là người trung niên, thành ra là toàn ca cổ với cải lương. Một câu nhạc trữ tình cũng không có. Đám nhỏ thì chỉ có mười mấy tuổi, nghe toàn đàn cò với đàn bầu chỉ biết ôm nhau méo mặt.
Chiến đứng nhìn dàn nghệ sĩ tự do của trường đang hát hò, thì chỉ biết thở dài. Từ đâu bên lỗ tai cậu van lên một giọng nói:
- May là thầy hiệu trưởng hát hay, chứ để bà Bảy Xu dưới căn tin mà hát tụi mình nhập viện vá màng nhĩ hết.
Tuy mấy thầy, mấy cô đang hát hò, nhưng âm thanh không làm người ta điếc tai, nên Chiến vẫn biết người đang nói chuyện với mình là ai. Cậu cười hì hì, rồi quay sang luyên thuyên:
- Tui nghe nói con Đình lớp mình trong nhóm văn nghệ của trường, ông thì trong nhóm kịch bản của trường phải hông?
Nhất Bác liếc mắt nhìn Chiến, rồi tiếp tục lướt điện thoại:
- Ai nói vậy?
Chiến thổi phồng hai bên má, rồi tiếp tục tía lia:
- Tui nghe thằng Tính nó nói với tụi trong lớp, nó còn nói kịch bản trong vở kịch bữa nay là ông viết. Với lại tui còn nghe nói là ông được thầy Tấn kêu đọc truyện phát thanh phải hông? Hỏi thiệt nghe, rốt cuộc đầu của ông nó được cấu tạo bằng cái gì mà ông giỏi dữ dị. Cái gì cũng biết hết, có cái gì mà ông hông biết hông?
Nhất Bác bị Chiến lải nhải bên lỗ tai phiền quá, anh vội lấy trong túi một viên mè xửng bóc vỏ nilon nhét vào miệng cậu:
- Nhức đầu.
Vị ngọt của đường, mùi thơm của mè trắng và vị béo của đậu phộng hòa tan trong miệng, làm cho Chiến mỗi lần nhai là phải ngậm lại vài giây để nút lấy chất ngọt béo trong kẹo.
Tuy rằng kẹo mè rất ngon, nhưng mà cũng rất dẻo, nên nhai chỉ mới có một viên mà Chiến đã cảm thấy khớp hàm của cậu mỏi nhừ. Mỗi lần cậu tính mở miệng muốn nói chuyện, thì khớp hàm ê quá nên đành thôi.
Một giáo viên gọi Nhất Bác đến phòng phát thanh của nhà trường để phụ trách nhiệm vụ của ban văn nghệ, Chiến cũng bị giáo viên túm đầu đi làm chân sai vặt.
Người túm Chiến đi là thầy Vũ phó hiệu trưởng. Thầy cần một học sinh có chiều cao để phụ thầy treo mấy cái chữ chủ đề của sân chơi hôm nay lên màn. Giáo viên trong trường cao nhất là 1m78, còn thiếu năm tấc nữa mới đủ với tay mà không cần ghế. Nhưng mà kéo ghế thì lu bu, vậy là thầy gọi ngay em học sinh có kỉ lục trèo tường vượt ngục của lớp 11A3 họ Tiêu tên Chiến tới dán dùm.
Sân khấu vừa xong, học sinh trong trường cũng tập trung đầy đủ. Chiến được giáo viên tha bổng, cho về lớp điểm danh, thì cậu thấy thằng Tín đứng diểm danh thì bước tới giật lấy tờ giấy kí tên vào rồi đi xuống cuối lớp lấy ghế ngồi.
Con Đình nháy mắt với Chiến rồi chỉ ngón tay về phía phòng học ở gần cầu thang đầu tiên gần đường đi xuống căn tin.
Trường thiết kế theo hình dáng chữ E có hai tầng lầu, lầu 2 là khối 10, dưới trệt là khối 12 và tầng lầu còn lại là của khối 10. Lớp của 12A3 nằm cách cầu thang bởi phòng truyền thống, nên từ chỗ ngồi sinh hoạt Chiến vẫn có thể nhìn thấy lớp học mới.
Sinh hoạt xong rồi, thầy Trung- trưởng ban văn nghệ của trường bước lên bục thông báo:
- Xin chào các giáo viên và các em học sinh thân mến. Hôm nay ban văn nghệ của trường có mang đến cho các em một sân chơi hè do nhà trường tổ chức, đó là một tiểu phẩm cổ tích Thạch Sùng. Với phần trình diễn của các em học sinh trong ban văn nghệ của công đoàn.
Thầy Trung vừa dứt lời, học sinh và giáo viên vỗ tay hưởng ứng chào đón các diễn viên học đường.
Một tấm bình phong được đẩy ra che trước sân khấu thay cho hiệu ứng tắt dèn sân khấu. Nhất Bác bước lên phía trước tấm che, trên tay anh cầm một sấp giấy và cúi đầu chào cả sân trường.
Trời sinh đẹp trai còn học giỏi, đã vậy mụ bà còn khuyến mãi cho Nhất Bác trọn bộ giọng ấm và chiều cao đáng ngưỡng mộ 1m82 đang có khuynh hướng nhảy lên 1m83. Nên là khi anh lên tiếng đọc câu đầu tiên trong kịch bản với vai trò là người dẫn truyện, thì đám Omega và Beta nữ ngồi ở dưới này bắt đầu hú hét um sùm.
Chiến cũng có trong đám hú hét vì nhan sắc của anh chàng Alpha đẹp trai nhất trường. Họ Vương tên Nhất Bác.
Không biết do đứng gần, hay là do Chiến chưa tắt flash của camera điện thoại, nên là Nhất Bác đã phát hiện ra cậu đang lấy điện thoại quay lại. Anh không biết vì sao mà mình lại nhìn cậu, tự nhiên mỉm cười một cái.
Tụi mê trai trong trường lại được dịp hú hét thêm một trận nữa, nhưng không phải vì diễn viên, mà là vì người dẫn truyện vừa mới cười.
Thằng Tín vốn thích thầm Nhất Bác từ lâu rồi, nên thấy anh cười nó liền quay qua nói với con Đình:
- Lớp trưởng lớp mình đa tài quá he. Hông chỉ học giỏi, mà cái gì cũng biết. Tới dẫn truyện cũng hay hơn người khác nữa.
Con Đình vốn thích thể loại kịch sân khấu có dẫn truyện, nhưng đang bị ‘tháng’ vật, nên hơi khó ở:
- Ngộ hông. Nó nằm trong ban công đoàn phụ trách phát thanh giờ giải lao, thầy Trung hông giao cho nó, thì giao cho ai. Giao cho mày hay ‘MC tháng 7’. Mày còn câu nào ít huề vốn hơn câu này hông?
Thằng Tín không biết con Đình đang bị ‘bà dì’ vật tới nổi quạo, nên tiếp tục ghẹo gan quái vật:
- Hình như hồi nãy Nhất Bác cười với tui phải hông?
Con Đình đang bực mình vì đau bụng và đau lưng, cộng thêm thằng Tín cứ lải nhải, nó quạo quá đốp lại không nhân nhượng:
- Thôi đi cha ơi, thằng Bác nó cười với thằng Chiến, chứ nó cười với mày hồi nào. Chưa tỉnh ngủ hả?
Nói xong, con Đình tiếp tục ngồi kê cằm lên balo coi kịch, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn lén liếc Chiến đang cầm điện thoại quay Nhất Bác đang đứng kế bên bục sinh hoạt dẫn truyện. Tất nhiên, khi thấy nhìn về phía cậu và cười, thì nó bắt đầu lập thuyền để chèo. Với kinh nghiệm bu các cặp đôi bên Thái Lan, và kinh nghiệm bói bài Tarot, nó thừa biết là mình ship đúng thuyền.
Trên sân khấu, các học sinh vẫn chuyên tâm diễn lại phân cảnh Thạch Sùng so kè tài sản với vương gia, và Nhất Bác vẫn chú tâm dẫn truyện cho vở kịch trở nên hấp dẫn hơn. Vở kịch kết thúc bằng chi tiết Thạch Sùng thất thần khi nhìn thấy cái mẻ kho, rồi chết.
Các học sinh vỗ tay khen ngợi, Nhất Bác cũng không chậm chân chạy một cái vèo đi như một cơn gió. Anh sợ nhất là cái màn bị đám Omega thọp cổ lại hỏi thăm cái này, rồi nhờ vả cái kia. Thường ngày bị quả tạ họ Tiêu làm cái đuôi theo sau lưng đã đủ quá rồi, bây giờ tới mấy đứa trong trường nữa chắc anh chết ngộp.
Đang trên đường tẩu thoát, thì Nhất Bác đã bị Chiến chặn đường. Anh không lộ vẻ chán ghét, nhưng vẫn thở dài bất lực. Anh nhớ là mình chạy nhanh lắm, mà đi một cách âm thầm, sao cậu túm được hay vậy.
Thấy Chiến đứng ngay cua quẹo ra nhà xe cười hì hì, Nhất Bác thở dài lần nữa:
- Tránh ra.
Chiến lắc đầu, dang hai tay ra:
- Cho tui 2 phút.
Nhất Bác nhìn Chiến chằm chằm, rồi bất lực trả lời:
- Lẹ đi. Tới giờ làm rồi.
Chiến cười toe toét, hai mắt tít lại như mắt con mèo. Cậu lôi từ trong balo một cái bọc đen đưa cho Nhất Bác:
- Cho ông nè.
Nhất Bác cầm cái bọc đen giơ lên ngang mặt quay qua quay lại một hồi, cảm giác cái bọc hơi nặng nặng, có mùi rượu Mai Quế Lộ bay ra. Anh hửi kĩ một chút thì còn có mùi hơi giống thịt bò ướp với ngũ vị hương. Mà cái bọc này, nhẹ gì cũng phải 2kg.
Thấy Chiến vẫn cười tít mắt, mặt mày hớn hở. Nhất Bác muốn trả lại, nhưng mà không nỡ nhìn thấy tên phiền phức trước mặt buồn:
- Gì đây?
Chiến bắt đầu liếng thoắng:
- Tung lò mò đặc sản của người Chăm? Chú Tú Chăm ở kế nhà ông nội tui mới ở dưới quê lên cho tui á. Tui ăn ngon quá nên tui đem vô cho ông?
Nhất Bác hơi nhăn mặt:
- Sao hông cho con Đình? Bạn thân mà hông có phần hả?
Chiến vô tư trả lời:
- Nó ăn tôm hùm, cua hoàng đế không à. Tung lò mò một chùm vầy có mấy trăm ngàn, nó hông có ăn đâu.
Nhất Bác nghe Chiến một câu cũng ‘tung lò mò’, hai câu cũng ‘tung lò mò’. Anh tò mò mở bọc lấy một chùm ra coi thử, thì không khỏi ngạc nhiên:
- Lạp xường bò mà.
Chiến gật đầu một cái bụp, miệng lại bắt đầu tía lia:
- Đúng òi. Nhưng mà người Chăm kêu sao thì tui kêu vậy thôi. Nướng lên ăn với xôi, kẹp bánh mì hay là ăn với cơm nguội dưa leo muối cũng ngon lắm á. Tui biết ông hông thích ăn sang, mà cũng thừa sức mua món này. Nhưng mà loại này là làm quà tặng á. Tui hông dễ tặng quà cho ai đâu à, tui quí ông lắm nên tui mới cho một chùm ăn lấy thảo á. Thấy tui tốt với ông chưa.
Nhất Bác lạnh lùng phun ra hai chữ:
- Nhiều chuyện.
Nói rồi Nhất Bác bỏ bịch lạp xưởng vào balo rồi đi một mạch ra nhà xe.
Lúc đi ngang, Chiến thấy Nhất Bác lẩm bẩm cái gì đó mà cậu không nghe được, nhưng mà cậu thấy nh lại làm rớt cuốn sổ lò xo. Khi cậu nhặt lên tính đưa cho anh, thì anh đã đi mất tiêu rồi.
Biết Nhất Bác còn nghề tay trái là viết tiểu thuyết, Chiến tò mò mở bừa một trang ra đọc thử. Vô tình cậu phát hiện ra ở mỗi trang, anh đều vẽ một trái tim có một chấm ở bên cạnh ở các góc sổ.
Vốn tính vô tư, Chiến càng lật càng thấy tò mò:
- Má ơi! Tủ lạnh di động có bồ. Ai dị ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top