Chương 24

Vương Nhất Bác ban ngày bận rộn bên ngoài, cả người phong trần mệt mỏi, buổi tối đến gần sáng vẫn còn vùi mình trong phòng làm việc. Lúc thư ký thay tách cà phê đến lần thứ tư, Vương Nhất Bác mới giật mình nhìn lại đồng hồ. Đã sắp bốn giờ sáng rồi.

Nhìn bức ảnh đặt trên bàn như đang mỉm cười với mình, Vương Nhất Bác xốc lại tinh thần, cẩn thận xoa xoa lên mặt kính của khung ảnh tựa như đang vuốt ve khuôn mặt người kia.

Hai ngày trước, Vương Nhất Bác có nhờ một người bạn điều tra thông tin về những vị bác sĩ ở Berlin chuyên nghiên cứu về chứng bệnh của anh, chiều hôm qua người bạn đó đã gọi tới.

Trong những người giáo sư anh ta tìm được, có một người sắp sửa đến Trung Quốc. Tiêu Thành từng có một thời gian ngắn ở Berlin, mối quan hệ làm ăn lúc trước ở đó cũng không ít, Vương Nhất Bác đành phải đánh liều, dù đó chỉ là hy vọng xa vời, cậu vẫn muốn tiếp tục kiên trì.

Vương Nhất Bác dọn dẹp bàn làm việc chuẩn bị tan làm. Hầm để xe vắng lặng không một bóng người, nhưng lúc lái xe ra khỏi công ty, thành phố lại nhộn nhịp giống như không hề ngủ.

Có lẽ ở một nơi nào đó sẽ vô cùng quạnh quẽ trống trải, nhưng cũng sẽ có một nơi niềm vui sẽ không bao giờ biến mất.

Vương Nhất Bác về đến cửa đã thấy mẹ đang đợi mình ở phòng khách, lão phu nhân nửa đêm trở bệnh, bà chăm sóc suốt đêm, bây giờ cũng không ngủ được nên đến đây đợi người.

"Ba con đã gọi bác sĩ đến rồi, nếu đến sáng tình hình vẫn không khá hơn sẽ chuyển đến bệnh viện". Lâm Thường vừa giúp Vương Nhất Bác cởi bớt áo khoác vừa buồn bã thuật lại cho cậu nghe. Vương Nhất Bác thấy trong lòng như có một khoảng trống, từ chút từng chút cứ bị khoét đi. Lâm Thường biết con trai bên ngoài bận rộn nên không gọi cậu về, bây giờ nhìn dáng vẻ hiện tại của Vương Nhất Bác, người làm mẹ cảm thấy đau lòng không thôi.

Vương Nhất Sâm hai ngày không về nhà, buổi tối hay tin mẹ mình bệnh mới tức tốc chạy về. Vương Nhất Bác đến gặp bà thì thấy ba mình đang đứng cạnh ông nội, nhưng cậu vừa nhìn đến ông ấy, Vương Nhất Sâm đã quay mặt đi.

Vương Nhất Bác như kẻ bơ vơ, chân đang chạm đất lại thấy như mình đang lơ lửng, đôi vai thẳng tấp bên ngoài gánh vác bao sương gió, giây phút này đã trùng xuống. Lâm Thường đi sau nhìn thấy cảnh này, bà chỉ biết cắn môi đè cảm xúc của mình xuống.

Lão phu nhân tỉnh rồi, bả đưa tay muốn nắm tay cháu trai, Vương Nhất Bác liền vội vàng nắm lấy tay bà, quỳ xuống bên cạnh giường.

"Bà nhớ Tiểu Chiến lắm, con mau dẫn nó đến gặp bà đi"

Tay Vương Nhất Bác được bà ghì rất chặt, cậu cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo truyền đến, Vương Nhất Bác dùng cả hai tay ôm lấy bàn tay kia, gật gật đầu đáp ứng với bà nội mình rồi mỉm cười đến bật khóc.

Gần sáng trời đột nhiên đổ mưa còn kèm theo gió lớn. Lâm Thường gõ cửa phòng Vương Nhất Bác, thấy con trai đang chuẩn bị ngủ.

Trên tay bà ôm một con mèo lông trắng chân ngắn, cứ theo từng đợt sấm chớp đánh xuống nó lại gừ gừ đầy kinh sợ.

"Hình như nó sợ lắm, nó cứ xù lông lên rồi hoảng sợ trốn dưới gầm giường, khó khăn lắm mới kéo ra được. Hay là đêm nay cho nó ở cùng với con đi".

Vương Nhất Bác đưa tay bế nó lên, Lâm Thường nhanh chóng kêu người làm đưa ổ mèo tới.

Bà lúc đầu còn sợ Vương Nhất Bác không thích Rau Mùi mà mặc kệ nó, bây giờ thấy Vương Nhất Bác dịu dàng ôm Rau Mùi trong lòng mà âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Đứa nhỏ kia vẫn là thích hợp với loài vật nhỏ bé mềm mại này hơn, mẹ vẫn nhớ hồi tết nó bị con chó lớn kéo ngã trong vườn, tay chân cũng trầy xước hết...". Lâm Thường nói đến đây thấy ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Rau Mùi rất phức tạp, là buồn bã, hay nhớ nhung, một lời thật khó diễn tả.

.

Rau Mùi được đặt lên giường liền nằm ngoan ngoãn cuộn tròn người lại, nhưng cái đầu lại không ngừng xoay tới xoay lui nhìn theo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kéo rèm cửa lại, bật máy chiếu lên, Rau Mùi liền bị hình ảnh trên tường thu hút thì liền xẹp lông đuôi xuống, Vương Nhất Bác thấy vậy mới an tâm vào phòng tắm.

Lúc cậu bước ra Rau Mùi vẫn chưa ngủ, tiếng sấm chớp càng lúc càng lớn, hai lỗ tai nhỏ xíu của nó giật bắn theo âm thanh dữ tợn bên ngoài. Vương Nhất Bác vội vàng ôm nó lên, vừa nhỏ giọng dỗ dành Rau Mùi vừa đi lại tắt máy chiếu, đèn cũng chỉnh về chế độ ngủ.

"Mau ngủ với ba nào, đừng sợ". Vương Nhất Bác lúc này giống như một con người khác, cậu dịu dàng che đôi tai nhỏ xíu kia của mèo nhỏ, để nó nằm trên người mình, sau đó vuốt ve dọc theo sống lưng dỗ Rau Mùi bình tĩnh lại.

Rau Mùi là được Vương Nhất Bác nhặt về, khi ấy nó bị vứt trước cửa hàng tiện lợi gần công ty, Vương Nhất Bác tối khuya tan làm vào cửa hàng mua vài lon bia liền thấy nó yếu ớt nằm trong thùng hàng nhỏ.

Có lẽ Rau Mùi bị bệnh nên chủ nhân vì thế mà vứt bỏ nó, khi ấy nó còn nhỏ hơn cả nắm tay của Vương Nhất Bác, lúc thấy cậu bước tới gần liền cất tiếng kêu meo meo vô cùng yếu ớt của mình lên, Vương Nhất Bác như bị ma nhập mà lấy khăn tay ra quấn nó lại, nhặt về nhà.

Bác sĩ nói nó sinh ra đã bị bệnh, sẽ chẳng sống được bao lâu, dặn cậu nên chuẩn bị tâm lý trước. Vương Nhất Bác bận rộn bên ngoài nên mang về nhờ mẹ mình nuôi giúp, Lâm Thường sau đó nuôi nó khỏe mạnh hơn một chút, nhưng Vương Nhất Bác cũng không một lần hỏi tới, cũng từ chối tiếp xúc với nó, Lâm Thường còn nghĩ cậu không thích Rau Mùi lắm.

Rau Mùi nằm trên người Vương Nhất Bác yên tĩnh ngủ rồi, nhưng Vương Nhất Bác lại không ngủ được, cậu lặng lẽ nhìn lên bức tường phía đối diện, hình ảnh của người kia như tái hiện lại trước mắt. Vương Nhất Bác thấp giọng nói với Rau Mùi đang ngủ say.

"Con có nhớ anh ấy không...

.... còn ba nhớ anh ấy nhiều lắm"

Bà nội không khỏe, Vương Nhất Bác quyết định không ra ngoài mà ở bên cạnh bà cả ngày. Trong phòng cửa sổ đóng kín, nhưng nhìn ra vẫn thấy cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dứt, hạt mưa như bụi tựa như màn khói mỏng lượn lờ buổi sáng sớm.

Rau Mùi là một bé mèo yên tĩnh, nó ngoan ngoãn rúc trong chăn nệm được bà âu yếm vuốt ve mà ngủ say.

Hôm nay bà nội đặc biệt nói rất nhiều, bà thích kể chuyện ngày trước, khi mình còn trẻ, tóc dài đến eo, ngây ngô phải lòng Vương tiên sinh.

Vương Nhất Bác nhìn người đang ngồi tựa lưng vào gối, năm năm tháng tháng dường như đã chạm lên mái tóc của bà.

"Con người lúc trẻ ưa thích náo nhiệt, sau này lại sợ hãi tuổi già, chung quy vẫn là sợ cô đơn vắng vẻ. Ta khi đó chưa từng nghĩ đến cái chết đáng sợ đến nhường nào, chỉ khi nhìn thấy hoa tang phủ đầy mộ của Tiểu Giang...nó mới mười mấy tuổi đã đến sống với ta, cùng ba con đi học, lão Giang gửi gắm nó cho ta nuôi dưỡng, không ngờ ta lại là một bà lão chẳng ra gì"

Hứa Hoàn Sênh cúi đầu vuốt nhè nhẹ lên đám lông mềm trên cổ Rau Mùi rồi mờ mịt nhìn ra cửa sổ nói tiếp.

"Lão Giang khi ấy cùng ta lớn lên, sau này ta gả cho Vương tiên sinh, ông ấy buồn lắm, còn đánh tiên sinh một trận, ta biết ông ấy xem ta như đứa em gái trong nhà mới làm như vậy, tiên sinh lúc còn trẻ y hệt con hồi trước, lão Giang thấy ta yêu một người như vậy liền tức đến độ bỏ đi mất tăm một thời gian dài, sau đó gặp lại, Giang Tình cũng đã cao bằng chừng này, vợ ông ấy mất sớm, ông ấy nắm tay nó giao cho ta. Không ngờ mọi chuyện lại trở thành một đống đỗ nát, tiểu Giang đi rồi, ông ấy cũng không về nữa"

Vương Nhất Bác gấp gáp nắm lấy bàn tay run rẩy của bà nội, nhìn bả vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà nước mắt cứ trực trào. Rau Mùi rất nhạy cảm, nó trong mơ bừng tỉnh, không ngừng dụi đầu lên người bà, cùng Vương Nhất Bác an ủi người đã héo úa cõi lòng.

"Ta lấy tư cách gì có một gia đình êm ấm trong khi nhà bọn họ mấy đời đều khổ sở như thế. Tiểu Chiến vẽ ta trong tranh đều là gương mặt hạnh phúc như vậy mà đến niềm vui thật sự ta cũng không thể cho nó, lão Giang giận ta, không chịu gặp ta, ta cũng không thể nào kêu ông ấy về nhìn đứa cháu nhỏ của mình một lần, cũng không thể cho ông ấy biết đứa nhỏ ấy lại muốn đi theo tiểu Giang mất rồi"

Hứa Hoàn Sênh có chút mất bình tĩnh, giọng nói của bà nghẹn ngào, đang trò chuyện với Vương Nhất Bác lại giống như nói cho chính bản thân của lúc trước nghe thấy.

Tiêu Chiến thời gian trước cứ luôn ủ rũ buồn bã tại sao bà lại không nhận ra sớm hơn, đứa trẻ đó không ngừng nói mấy lời kì lạ cho bà nghe, lại không phải chưa từng vô cớ rơi nước mắt trước mặt bà. Mọi thứ đều rõ rành rành như vậy, thế mà bà một chút cũng không phát giác.

Hứa Hoàn Sênh trong mộng không ngừng dai dứt, bà thấy bản thân đang đứng ở vườn hoa trong nhà, hoa cứ nở rộ rồi lại héo tàn rụng đầy dưới sân, lá khô ảm đạm cô liêu, bà cứ đứng như thế nhìn mãi, nhìn hết năm năm năm tháng tháng dài đằng đẵng, nhìn thấy mình bản thân cái gì cũng đều sai.

Từ rất lâu rồi, bà còn nói với Tiểu Chiến, hoa trong vườn trải qua hết mùa đông rồi sẽ rực rỡ như cũ, như hình như không phải thế. Bà cảm thấy mình đứng đó cả một đời, xung quanh cũng chỉ là một màu xám trắng.

Gió cũng chả buồn thổi, xa xa có mái nhà cũ kĩ, dưới chân lại là viên gạch nhuốm màu năm tháng phủ đầy cỏ khô.

.

Tiêu Thành thay nước trong chậu hoa xong thì lau lại mặt bàn, dọn mấy món đồ chơi lặt vặt vào thùng giấy đặt lên đầu tủ. Cẩn thận dọn dẹp xong quay lại vẫn thấy người trên giường đang ngủ, anh mới cẩn thẩn mở cửa ra ngoài.

Dọc theo hành lang bệnh viện có người qua lại, sàn gạch trơn mơ hồ phản chiếu hình bóng từng người, khi có bệnh nhân ngồi xe lăn đi qua, anh sẽ thận trọng nhường đường. Lúc đi thang máy cũng có hai y tá và một bác sĩ đẩy một giường bệnh đi cùng, giường bệnh phủ vải trắng, Tiêu Thành chỉ nhìn qua một cái, cũng chẳng suy nghĩ được gì.

Sảnh bệnh viện lúc nào cũng đầy tiếng nói, có người gấp gáp đi qua đi lại, cũng có người vội đến mức va phải anh. Tiêu Thành tay cầm cặp lồng giữ nhiệt chuẩn bị về nhà lấy thức ăn, tay phải còn cằm thêm một túi quần áo mặc hai ngày nay. Dáng anh cao gầy, đi giữa đám người dù không quá nổi bật nhưng vẫn là trời sinh tinh anh, thành thục ổn trọng, có mấy cô gái trẻ ngồi gần đó nhìn thấy anh, thì sẽ thì thầm nói gì đó, cộng với vẻ mặt ngại ngùng của thiếu nữ đầy hơi thở thanh xuân.

Giống như Tiêu Chiến cũng đã nói anh trai của mình nên có một cuộc sống bình thường như bao người, yêu đương hẹn hò kết hôn sinh con.

Tiêu Thành lại chưa có tâm sức nghĩ đến mấy việc đó, anh liếc nhìn đồng hồ trên tay, thấy vẫn còn sớm, dự định đến tiệm hoa gần đó mua một bó thủy tiên về cấm vào lọ hoa trong phòng bệnh. Vừa nghĩ vậy, Tiêu Thành đi thêm vài bước liền đến cửa lớn thì bất ngờ có bệnh nhân vừa được chuyển đến, anh vội vàng tránh sang một bên không cẩn thận va phải một người bên cạnh, Tiêu Thành còn chưa kịp quay sang xin lỗi đối phương thì đã vô tình nhìn thấy khuôn mặt của bệnh nhân mới được đẩy vào.

Chẳng phải là ông ngoại của Vương Tiêu hay sao.

.

Buổi chiều Tiêu Thành quay về đã thấy Tiêu Chiến dậy rồi, đang ngồi trên giường xem ti vi. Anh đổ cháo ra bát, dùng quạt tay phát kèm tờ rơi trước cửa bệnh viện thổi cháo nguội bớt mới đặt lên bàn đẩy.

Hai anh em bọn họ câu được câu không cùng nhau dùng bữa, ăn xong Tiêu Thành cũng chưa vội thu dọn, vào phòng vệ sinh một lát liền quay trở ra dùng khăn mềm lau mặt cho Tiêu Chiến.

"Đầu em hôm nay có đau hơn một chút, có lẽ do thời tiết cứ mưa mãi không dứt"

Tiêu Chiến mệt mỏi nói xong thì tay cũng được lau qua sạch sẽ rồi. Lương Thành Châu và Tiêu Thành mấy hôm nay đều lo lắng tình hình này sẽ không thuận lợi phẫu thuật được, bọn họ có cảm giác, Tiêu Chiến vẫn còn có nỗi bận tâm, chưa sẵn sàng với cuộc phẫu thuật sắp tới.

Tiêu Thành ra ngoài tìm bác sĩ Lương, lúc đi ngang quầy trực nghe mọi người nói chuyện mới xác nhận quả thật người nhập viện buổi chiều là ông ngoại của Vương Tiêu.

Đứa nhỏ vẫn chưa hay biết gì, buổi chiều cũng là người giường bên cạnh cho nó ăn, lúc nãy cũng được dỗ ngủ rồi, nó chỉ biết ông ngoại về nhà lấy quần áo rồi bận gì đó mà chưa thể quay lại.

Ông ấy đúng thật là buổi trưa về nhà lấy thêm ít đồ, nhưng lúc khóa cửa chuẩn bị trở lại bệnh viện thì ngất xỉu, một lúc lâu sau hàng xóm mới phát hiện, khi ấy thức ăn ông ấy chuẩn bị mang đi cũng đã đổ đầy ra đất.

Theo thông tin Tiêu Thành loáng thoáng nghe được, có lẽ là ông ấy bị đột quỵ, được phát hiện muộn, tình huống quả thật có chút khó nói.

Gần sáng hôm đó Tiêu Chiến mông lung mở mắt tỉnh dậy, hôm nay anh mơ một giấc mơ rất dài mà cũng rất buồn bã. Anh thấy mình quay lại nhà lớn Vương gia, đứng cạnh cây liễu lớn, mọi thứ xung quanh dù mênh mông vô định, nhưng anh chắc chắn rằng đó là cây liễu trước từ đường, bởi vì anh nhìn thấy thẻ bài khắc bát tự của mình treo trên nhánh cây lớn, bên cạnh cũng có thẻ bài giống với cái của anh, khắc bát tự của người nọ.

Anh bất an sờ vào ngón áp út, nơi đó chẳng có gì, anh cũng biết rõ đó là giấc mơ, nhưng lại buồn đến rơi nước mắt.

Tâm trạng gần đây của anh rất kém, Tiêu Thành cũng chẳng dám kẻ chuyện của Vương Tiêu cho Tiêu Chiến nghe, Lương Thành Châu cũng nói không được làm anh quá xúc động, nhưng anh cứ bất chợt nhớ về thời gian trước.

Chuyện của Vương Tiêu cuối cùng cũng không giấu được.

Đêm hôm qua, hai giờ mười phút sáng, ông ấy bỏ lại Vương Tiêu mà rời đi.

Vương Tiêu ngơ ngẩng nhìn ông ngoại lần cuối, tay chân nhỏ xíu bấu víu lấy ông ngoại, nó nhận ra không phải là ông đang giỡn như mọi khi.

Nếu sau này ông mất rồi thì con sẽ làm gì?

Khi được hỏi như vậy, đứa nhỏ này vẫn chưa hiểu được mất là gì. Ông ngoại sau khi giải thích cho nó, nó liền nói.

Ông đi đâu con sẽ theo đó.

Ông ngoại nhăn mặt không cho nó nói bậy.

Không được, trẻ con nhất định phải ở lại.

Vương Tiêu lúc đó ngờ nghệch dùng suy nghĩ của trẻ con mà trả lời ông ấy:"Không được đâu, con chỉ có ông thôi, ông đi mất rồi, con ở một mình cũng sẽ chẳng được bao lâu"

Cây lớn ngã xuống, cây con trên ngọn phải làm sao?

Đứa nhỏ gào khóc đến ngất xỉu.

Tiêu Chiến khi nghe được chuyện này, liền cảm thấy vô cùng nghẹt thở, lồng ngực như bị bóp nghẹn lại, Tiêu Thành bên cạnh vội vàng ôm lấy em trai mình, không muốn Tiêu Chiến nghĩ tới chuyện đó nữa.

Dù người bên cạnh liên tục thủ thỉ mấy lời trấn an, nhưng trong đầu Tiêu Chiến lại như có từng luồng điện chạy xộc qua, khiến anh cả người căng cứng, trước mắt hóa thành màu vàng kì dị, anh khó khăn hít thở, liên tục lắc mạnh đầu nhưng màu vàng vẫn như cũ mà phủ khắp mọi nơi.

Trước khi ngất đi Tiêu Chiến vẫn thấy anh trai đang hốt hoảng ấn nút báo trên đầu giường, tay còn lại vẫn ôm chặt lấy anh.

.

Vương Nhất Bác buổi tối gấp gáp lái xe ra ngoài, chạy đến địa chị thư ký Trương vừa gửi, cậu gấp gáp đến mức áo khoác cũng chưa kịp mặc, quần áo đơn bạc chạy vào sảnh lớn.

Nhưng vẫn như cũ, người đã chuyển đến bệnh viện khác rồi.

Lương Thành Châu quả thật kiên quyết muốn chặt đứt tin tức của bên ngoài, Tiêu Chiến đêm đó bỏ đi thì hôm sau đã làm thủ tục nhập viện ở chỗ đầu tiên Lương Thành Châu công tác. Sau đó anh xuất viện, Lương Thành Châu cũng chuyển công tác.

Do Tiêu Chiến xuất viện chứ không chuyển viện, Vương Nhất Bác không tìm ra được tin tức gì nên đành chuyển hướng sang tìm kiếm ở phía Lương Thành Châu, nhưng mỗi khi Vương Nhất Bác có tin tức mà chạy đến bệnh viện được cho là Lương Thành Châu đã công tác thì ông ấy đã không còn làm ở đó nữa.

Đã là lần thứ ba rồi, đều là bệnh viện tư nhân, moi được một chút thông tin cũng mất một lớp da, huống chi sau thời gian theo chân Lương Thành Châu, cậu mới biết ông ấy còn có cả hậu thuẫn phía sau.

Lương gia ba đời hành nghề y, đến đời ba của ông ấy, khắp nơi đã mọc lên rất nhiều bệnh viện của nhà bọn họ, nếu so với gia đình của đứa nhỏ Ưu Ưu kia, thì gia đình đó chẳng tính là gì cả.

Vương Nhất Bác đi ra từ bệnh viện, dáng vẻ trái ngược hoàn toàn lúc nãy, cậu mệt mỏi dựa vào cửa xe, mặc kệ bên ngoài còn đang mưa phùn, Vương Nhất Bác vẫn cứ đứng ở đó.

Một tờ giấy xét nghiệm giả Trịnh gia còn làm được thì tung tích của một người, Lương Thành Châu đã muốn giấu thì Vương Nhất Bác phải làm sao mới được đây.

Dù vinh hoa phú quý đầy trời, con người cũng sẽ có lúc gặp phải chuyện bản thân vô cùng bất lực.

.

Màu nắng của hoàng hôn phủ lên tòa nhà phía tây một gam màu trầm ấm nhưng buồn bã đến nhói lòng, cơn mưa kéo dài từ buổi trưa đến xế chiều làm lá cây rơi rụng đầy sân. Tiêu Thành ngồi trên băng ghế ngoài hành lang một ngày trời, cả người dường như chết lặng, khuôn mặt của anh đầy sự mệt mỏi tiều tụy, đôi mắt vô hồn nhìn ra khung cảnh bên ngoài đã lâu, tựa như anh đang suy tư nhưng lại tựa như buông thả bản thân mình.

Trong tay đã siết chặt tấm ảnh cũ đến nhăn nhúm, sau khi nghe y tá gọi tên mình, Tiêu Thành như tỉnh lại từ cơn mơ, vội vàng đứng lên đi theo y tá vào trong.

Anh mặc xong đồ bảo hộ, bước chân nặng trịch bước vào phòng chăm sóc đặc biệt. Đứa bé rụt rè trong ảnh giống như có phép màu, chớp mắt một cái đã trưởng thành rồi, nhưng số phận lại quá đau khổ.

Tiêu Thành cảm thấy hai tay mình run rẩy đến mất kiểm soát, anh bất lực rơi nước mắt, tưởng chừng phải dựa vào giường bệnh mới có thể đứng vững được.

Tiêu Chiến vẫn yên lặng nằm đó, miệng ngậm ống thở, máy móc bao quanh giường của anh. Tiêu Thành sụp đổ rồi, nước mắt chẳng có điểm dừng, anh run rẩy lau nước mắt, có lẽ cả đời này anh cũng không bao giờ hèn yếu như hiện tại.

Đứa em trai này của anh chần chừ đến hôm nay cũng chỉ vì còn một người mà em ấy chưa được gặp.

Ngày hôm ấy nhìn thấy bóng bay màu đỏ trong tay đứa bé, Tiêu Chiến cũng có chút mong ngóng, anh mường tượng ra hình ảnh của người đó, không biết là già nua hiền từ hay uy nghiêm đầy khí thế. Thấy người khác được ông ngoại yêu thương chiều chuộng, anh cũng có chút hy vọng.

Biết đâu, ông ngoại hết giận mẹ anh từ lâu rồi, ông ấy vốn dĩ rất thương mẹ và cũng sẽ thích anh.

Tiêu Thành ra ngoài từ lâu, nửa đêm người vắng, anh dựa theo vách tường mà trượt xuống, tiếng khóc bị đè ép trong cổ họng, âm thanh vô cùng bức bối khó chịu, hai mắt anh nhòe đi vì dòng nước nóng hổi cứ luôn trào ra, tấm ảnh trong tay giơ cao qua khỏi đầu, đón nhận ánh đèn từ ngoài cửa kính rọi vào, vùng sáng tối chia ra hai phần rõ rệt, rõ ràng tấm ảnh này đã được cất giữ rất cẩn thận, cũng được đem ra xem đi xem lại vuốt ve nhiều lần, người trong ảnh, ắt có lẽ được yêu thương rất nhiều.

Giang tiên sinh, ông ấy tính cách lạnh lùng. Khi vợ mất, ông ấy cũng chẳng rơi nước mắt.

Vậy mà Giang tiểu thư mới mất được ba năm, ông ấy đã không chống đỡ được nữa.

Tiêu Thành lúc tìm được ngôi nhà cũ lúc trước của Giang gia bọn họ thì nơi đó đã chẳng còn ai rồi, người ở lại chỉ là một bà lão lẩm cẩm một tháng đến quét dọn mấy lần. Tiêu Thành tốn nhiều công sức mới gặp được bà ấy, mới biết bên phía Vương Nhất Quân cũng đang ra sức tìm người.

Giang tiên sinh khi vừa đổ bệnh đã biết mình không sống được bao lâu, cũng không muốn người khác biết chuyện sinh tử của mình, ông cả đời sống kiêu ngạo, làm gì muốn người ta khóc tang cho mình. Bà cụ đó không còn nhớ rõ ràng nữa, chỉ cho anh phương thức liên lạc với người trả lương cho bà ấy.

.

Hứa Hoàn Sênh ngã bệnh không bao lâu người trông đã tiều tụy rất nhiều, hôm ấy trong biệt thự người ra ra vào vào như mọi khi, thời tiết đẹp đẽ lạ kỳ, Vương tiên sinh đẩy phu nhân của mình ra vườn ngắm hoa.

Lúc trẻ thú vui rất nhiều, chỉ thích đến những nơi hào nhoáng lộng lẫy. Khi xế bóng chiều tà, cỏ dại mọc ra từ vách tường nở hoa cũng khiến bọn họ vui vẻ cả một ngày.

Vương tiên sinh ưa thích thư pháp, văn phòng tứ bảo sưu tầm nhiều vô số kể, có nhiều loại mực quý báu đắt giá diệu kỳ, nhưng lại không có loại nào có thể nhuộm lại mái tóc bạc trắng của ái thê.

Ngày xưa ông thích bà để tóc dài, tóc người con gái ấy đen óng phủ trên xấp vải Tô Châu ông vượt thuyền biển mang về cho bà may thành sườn xám. Vương tiên sinh ngồi trên ghế đá chạm vào mái tóc của phu nhân, bàn tay già nua run rẩy, người con gái ấy đi theo ông mấy chục năm, cuối cùng cũng thỏa lời thề thiên hoang địa lão năm xưa.

Ngày tin tức Giang lão gia đã qua đời truyền về, Hứa Hoàn Sênh chống đỡ không nổi, Vương tiên sinh một đêm như nhiều thêm mấy tuổi, nắm tay bà lão nằm trên giường bệnh, một giây cũng không dám buông ra.

Hoàn Sênh, mặt trời xuống núi rồi, bà không được đi trước tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top