Chương 12

Vương Nhất Bác nửa đêm gặp ác mộng tỉnh lại, trán nhễ nhại mồ hôi, vội ngồi dậy tìm người bên cạnh, lúc nắm được tay người rồi mới yên tâm phần nào. Cậu kiểm tra thân nhiệt anh, thấy không còn nóng như hôm qua nữa, nhưng vẫn cẩn thận dán miếng hạ sốt mới vào. Cơ thể có chút uể oải, nhưng vẫn đi tìm khăn ấm lau người cho ma bệnh này.

"Mau khỏe đi, đừng dọa tôi sợ nữa"

Vương Nhất Bác lau tay cho Tiêu Chiến, nhỏ giọng thì thầm, giấc mơ kia quả thật hù cậu một phen sợ hãi.

Hôm nay tuyết rơi rất dày, nhìn người ốm yếu trên giường run rẩy, Vương Nhất Bác càng không nỡ đi làm.

Cũng may, Tiêu Chiến ốm nặng, ông Vương liền cấm cậu ra khỏi nhà.

Buổi sáng bảy giờ vẫn chưa có tia sáng mặt trời nào, bầu trời âm u buồn bã, sư tử quấn thỏ thành cục bông mà ôm trong lòng.

Chú tâm nhìn khuôn mặt đang ngủ say, tại sao lại cảm thấy người này đang rất khổ. Khi ngủ mày cứ chau chặt, mắt không ngừng nhăn lại, Vương Nhất Bác muốn vuốt cặp chân mày ấy ra, vừa đưa tay chạm vào trán, thì người đã giật mình choàng tỉnh.

Đôi mắt ấy vừa mở, bên trong là đại dương sâu thẳm, đầy sợ hãi, nhưng lại mang đến cảm giác rất kiên cường.

Tiêu Chiến không ngờ vừa tỉnh sẽ mắt đối mắt với cậu, anh ngẩn người, sau đó mới phản ứng được liền muốn ngồi dậy.

Nhưng rất nhanh liền bị cậu túm chặt.

"Đừng sợ"

Vương Nhất Bác kéo người nằm lại, cảm nhận được sự run rẩy của đối phương, lòng khẽ thở dài.

"Anh lạnh à?"

Đắp chăn kín người anh, chỉ chừa lại đôi mắt đang cẩn thận nhìn cậu.

" Ở đây không có mọi người, cậu không cần đối tốt với tôi đâu "

Đôi mắt ấy cụp xuống, đôi tay trong chăn bấu chặt nhau từ lúc nào.

Sao bao nhiêu chuyện, làm sao dám tin đối phương sẽ dịu dàng với mình.

Vương Nhất Bác không nói gì, cậu ra ngoài, anh liền thấy rất lạnh. Vốn dĩ không phải kẻ sợ hàn, nhưng là số mệnh trêu người.

Người làm mang thức ăn lên, Tiêu Chiến ngồi dậy tự ăn hết, nín thở uống bát thuốc kia, miệng đắng vô cùng. Vương Nhất Bác sắc mặt âm trầm ngồi bên cạnh, đến khi bác sĩ kiểm tra xong mọi người đều lui ra ngoài cậu vẫn không nói lời nào.

Tiêu Chiến e dè nằm xuống, quay lưng lại, không hề biết rằng như thế càng phát sinh chuyện hơn.

Nghe tiếng đứng dậy, tiếng bước chân, sau đó lại nghe cậu ngồi xuống ngay bên cạnh.

Bị đẩy nằm sấp lại, áo bị vén lên, ngón tay cậu chạm vào da khiến anh tê dại.

Tiêu Chiến hoảng hốt ngoái đầu nhìn ra phía sau, thấy đối phương là đang bôi thuốc cho mình liền ngoan ngoãn nằm yên trở lại, lòng rối bời.

Không khí yên ắng quỷ dị.

Không ngờ đã bị nhìn thấy rồi.

Vừa muốn cậu quan tâm mình, lại vừa không dám mơ tưởng nữa.

Dù sao mấy chỗ kim đâm cũng lâu rồi, anh cũng không thấy đau nữa, nhưng bây giờ được bôi thuốc, lại rất "đau đớn".

Cứ tiếp tục đối xử với anh như cũ không phải tốt hơn sao, Tiêu Chiến cứ luôn nhủ lòng đừng bao giờ mơ mộng nữa.

Cả ngày hôm đó Vương Nhất Bác không nói một câu nào, một ánh mắt nhìn anh cũng không có.

Buổi chiều dùng bữa trong phòng một mình, nhìn ra cửa kính, là cảnh đàn chim kiếm ăn trở về, bóng cây trong vườn hắt hiu trụi lá, chân trời còn le lói ánh sáng, lòng người nặng trĩu, buồn khôn tả.

Cầm muỗng trong tay lại không ăn nổi, miệng khô đắng, uống được cốc nước ấm đã thấy cơ thể rất mệt mỏi.

Anh bước xuống giường, mở cửa ra ban công, tận mắt quan sát mọi thứ trước khi bóng tối phủ đầy.

Ánh nhìn xa xăm dõi về phương xa, lại thấy như đã bỏ lỡ thứ gì rồi.

Vương Nhất Bác đến tối mới về phòng, thức ăn và thuốc trên bàn vẫn còn nguyên vẹn, người lại không thấy đâu.

Cậu đi tìm anh, sau đó thấy được bóng lưng ngồi sau màn cửa.

Tiêu Chiến ngồi bó gối dưới sàn, ánh đèn ngoài sân chỉ rọi được một góc ban công, Vương Nhất Bác không thích anh trong dáng vẻ này.

" Vào trong đi "

Vương Nhất Bác chỉ nói như thế rồi vào phòng vệ sinh, biết rõ anh sẽ không cãi lời mình, sẽ tự đi vào.

Quả nhiên lúc trở ra đã thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn ở trong phòng ăn cháo.

Cháo đã lạnh từ lâu, cũng không thấy khó ăn, Vương Nhất Bác đi đi lại lại trong phòng, Tiêu Chiến yên lặng ở một góc uống thuốc lén lút nhìn cậu.

Cuối năm công việc chất chồng, Vương Nhất Bác tự lập công ty riêng, số lượng vấn đề cần giải quyết gấp đôi bình thường, Tiêu Chiến uống thuốc xong tự mang bát đĩa xuống nhà, lúc lên còn mang thêm điểm tâm.

Anh không dám làm phiền đối phương, thấy Vương Nhất Bác ngồi trên bàn bận rộn làm việc, liền để thức ăn gần đó rồi rời đi.

Thời tiết gần đến mùa xuân thì càng lạnh, Tiêu Chiến tắm xong thấy cả người phát run, rúc người trong chăn cũng không thấy ấm.

Tay anh lạnh cóng, lại không dám giành hết chăn, ngốc nghếch nằm ở góc giường mà run rẩy.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đã hơn nửa đêm, dọn dẹp lại một chút mới tắt đèn đi ngủ.

Cậu kéo chăn lên cẩn thận nằm xuống, thấy người bên cạnh nằm quay lưng lại, hơi thở đều đều có lẽ là ngủ rồi.

Ngày mai có chuyện đột xuất ra nước ngoài, việc này cậu chỉ mới biết lúc trưa, bà cũng đã mắng ba con hai người một trận, sắp Tết cũng không chịu an ổn.

Không an tâm nhất là để người này ở lại.

Hôm nay anh bị tiếng ồn làm cho tỉnh, trời vẫn chưa sáng, mơ màng thấy cậu đang thu dọn hành lý.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến dậy cũng không nói gì, lấy một cái áo bông trong tủ mặc vào cho anh, nhìn đối phương đưa đôi mắt ngẩn ngơ nhìn mình, đúng là không nỡ.

" Tôi phải đi nước ngoài, anh dậy rồi thì rửa mặt đi, tôi mua bánh mì cho anh rồi "

Vương Nhất Bác gấp đồ vào vali xong liền kéo khóa lại, nhìn vẻ mặt của người kia liền không chịu được mà đi lại ngồi xuống cạnh anh.

Tiêu Chiến cứ tưởng năm nay sẽ được mừng năm mới cùng cậu.

" Biết anh không ăn cháo nổi nữa nên có mua bánh mì cho anh, rửa mặt xong thì ăn. Hôm nay không có tuyết nhưng rất lạnh, anh chưa khỏe hẳn, đừng tùy tiện ra gió "

Vương Nhất Bác vừa nói vừa xem đồng hồ, người cũng đã thay quần áo rồi, có lẽ một lát liền đi. Tiêu Chiến nhìn theo động tác của cậu, mặt cúi gầm.

"Cậu cũng nhớ mặc ấm một chút, đừng uống rượu, cũng đừng thức khuya...."

Anh đang nói thì im bặt, Vương Nhất Bác nhìn thấy đôi mắt đang rụt rè nhìn mình kia có chút hoảng sợ.

Lòng như bị cào nhẹ một cái, liền không đành lòng mà vuốt mái tóc của đối phương.

" Không sao "

Vương Nhất Bác ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc đông y, cả cơ thể người này đều là mùi hương đó, thật an ổn dễ chịu.

Tiêu Chiến thấy trong lòng rất khó chịu, anh rời giường đi vào phòng vệ sinh. Đánh răng rửa mặt thay bộ quần áo mới cùng Vương Nhất Bác xuống lầu.

Bà Vương cùng cậu nói chuyện một lúc, Tiêu Chiến đứng một bên cúi đầu nhìn sàn nhà không nói gì.

Đến lúc cùng cậu ra đến cổng, anh cũng chỉ im lặng, nhưng lòng bàn tay thì đã bị móng tay bấm vào đến nỗi hằn in lên dấu sâu hoắm. Vương Nhất Bác gỡ tay anh ra, như cánh bướm hôn lên đôi môi kia, ánh mắt của cậu trước khi ngồi vào xe trong một buổi sáng cuối đông Tiêu Chiến không tài nào quên được.

Biệt ly cuối năm, chẳng ai nói được với ai lời nào.

Đến khi xe của cậu khuất xa, Tiêu Chiến mới lẳng lặng vào nhà.

Đã đến bình minh, vậy mà chẳng thấy được ánh mặt trời.

Tiêu Chiến ốm rồi cũng khỏi, nhưng thuốc hôm nào cũng bị mẹ cậu ép uống, bình thường anh ăn không nhiều, nhưng người lớn để tâm, làm sao dám ăn ít.

Buổi sáng hầu bà nội đọc sách, buổi chiều theo Vương phu nhân đi mua sắm.

Nhịp sống cũng tính là êm ả.

Chỉ còn bốn ngày nữa là sang năm mới.

Ngày thứ năm sau khi Vương Nhất Bác đi công tác, cậu mới gọi về.

Là gọi cho bà Vương.

Lúc đó ở trong bếp, Tiêu Chiến bên cạnh nghe hai người họ nói chuyện. Vương Nhất Bác đi nước ngoài lần này không biết bao lâu, sợ sẽ không về kịp.

Anh nghe được giọng cậu từ bên kia đại dương, cúi đầu nấu thức ăn mà mỉm cười dịu dàng.

Buổi tối về phòng liền nhận được cuộc gọi.

Thật hiếm hoi.

" Chuẩn bị ngủ chưa? ". Nghe giọng đối phương có vẻ rất mệt mỏi.

" Vừa tắt đèn ". Tiêu Chiến cười, trong mắt đều là ôn nhu.

" Lạnh không? Nghe mẹ nói anh khỏe hơn rồi"

Trong giọng nói có thể nghe ra tiếng cười dịu dàng của cậu.

"Ừm"

"Không lạnh lắm"

Không khí chìm vào im lặng, hai người chưa từng nói chuyện qua điện thoại như thế bao giờ.

"Ở đây có cực quang rồi"

Anh nghe tiếng đối phương thì thầm, cực kì muốn tiếp tục nghe giọng cậu, nhưng hai mắt lại nặng trĩu.

"Đẹp không?"

Vương Nhất Bác cười khẽ, trả lời anh:"Đẹp, lần sau sẽ dẫn theo anh cùng xem"

Tiêu Chiến đã cảm thấy rất buồn ngủ, giọng mũi trả lời Vương Nhất Bác:"Không đợi được"

"Sao mà không đợi được?". Cậu chỉ cảm thấy người này đáng yêu, không hiểu được lời anh vừa nói.

"Tôi...nhớ em"

Nghe được câu trả lời chẳng dính dáng đến câu hỏi, vậy mà khóe môi lại cong lên, mắt đầy dịu dàng. Giọng mũi thều thào của đối phương như móng vuốt khẽ cào vào tim Vương Nhất Bác.

Sương gió bên ngoài đè nặng lên vai, mệt mỏi thế nào cũng không đấu lại ái thê ở nhà.

"Tôi cũng nhớ anh"

"Ngủ ngon"


Hôm sau có họ hàng đến thăm, nhà bọn họ vừa về nước đã mang quà đến vấn an ông bà. Là con cháu bên chi phụ, đứa trẻ của nhà họ gọi Vương Nhất Bác là bác, nhưng nhất quyết gọi Tiêu Chiến là ca ca.

Anh mặc áo khoác dày vào mới được ra vườn chơi, đứa bé này là con lai, trắng trẻo mũm mĩm, bế trên tay một lúc liền thấy nặng, Tiêu Chiến đành thả nó xuống, một đứa trẻ lớn cùng một đứa trẻ bé đùa giỡn với một chú chó ngoài sân.

Anh ấp ủ ước mơ nuôi một thú cưng từ lâu, đặc biệt là mấy cục lông mềm mại đáng yêu này, nhưng hiện tại không còn khả năng nữa.

Tiếng đùa nghịch mới vừa rồi còn vang khắp khu vườn, nhanh chóng được thay thế bằng tiếng khóc của trẻ nhỏ.

Người lớn ra xem mới thấy bảo mẫu trong nhà đang vây xung quanh anh, còn anh thì đang gấp gáp dỗ dành đứa bé thôi khóc, nó nằm trong lòng anh một chút liền ổn, họ hàng kia cũng bế lại con mình, người làm trong nhà đỡ anh đứng lên, bà Vương hoảng hốt xem xét anh từ trên xuống dưới.

Áo khoác trắng lấm lem cát bụi, hai bàn tay cũng trầy xước.

"Đau không con?". Bà phủi bụi trên người anh, ánh mắt thương xót không thôi.

Tiêu Chiến được mẹ Vương lau bụi bẩn trên má, ngẩn người một lúc, sau đó vội vã cúi mặt, sợ người ta thấy mắt mình đỏ hoe.

"Con không đau"

Thấy anh không sao, Vương phu nhân liền đưa mắt nhìn người làm trong nhà, bọn họ liền vội vàng thưa chuyện.

"Phu nhân, lúc nãy không hiểu lí do gì mà con chó này bị kích động, liền nhảy lên rồi chạy đi, thiếu phu nhân đang giữ dây cổ của nó, bị bất ngờ nên không kịp phản ứng nên bị lôi đi một đoạn"

Quản gia tường tận kể lại sự việc, cũng không có gì nghiêm trọng, trẻ con khóc xong cũng mệt rồi ngủ, tiễn nhà họ hàng kia về xong Tiêu Chiến liền bị mắng một trận.

Bà Vương vừa khử trùng vết thương cho anh vừa luôn miệng cằn nhằn.

"Thấy con thích động vật như vậy cũng định cho con nuôi một chú chó, nhưng loại vừa rồi to như vậy, con xem đi, con còn không mạnh bằng nó, chân tay đều bị thương rồi. Ba con biết nhất định sẽ không cho con nuôi"

"Sao lại khóc rồi?"

Lâm Thường nói xong ngước lên đã thấy đứa bé này mắt đỏ hoe. Tiêu Chiến không nói gì tự lau nước mắt, vẻ mặt đó càng khiến bà thấy xót xa không thôi.

"Mẹ hiểu rồi, đứa trẻ ngốc này"

Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ xong đã đi ngủ rồi, bà Vương không muốn cho trưởng bối biết chuyện, định gọi cho Vương Nhất Bác nhưng không được.

Nửa đêm anh từ cơn ác mộng tỉnh lại, hoang mang nhìn xung quanh, bóng tối tràn ngập, tối tăm tĩnh mịch.

Lòng anh rối bời, giống như lúc trưa, bị chú chó kéo đi, mắt anh cũng một màu ảm đạm, tối tăm.

Anh không nhìn thấy được.

Lúc bị kéo cả đoạn, có ai biết anh đã sợ hãi thế nào.

Nếu tình trạng này lặp lại, kéo dài, mãi mãi, thì đến cơ hội nhìn Nhất Bác, anh cũng không còn.

Tiêu Chiến trong lúc rối bời bắt được điện thoại trên tủ đầu giường liền gọi cho Vương Nhất Bác.

Âm thanh chờ máy cứ đều đặn vang lên, sau đó lại là tiếng tổng đài đau lòng.

Lặp đi lặp lại, vô số cuộc gọi, vẫn luôn không nghe máy.

Tự trấn an, là cậu đang bận, chứ không phải là không muốn nghe máy.

Co người trên giường, cảm nhận cái lạnh của thế giới và bóng tối ôm lấy.

Vương Nhất Bác ở bên kia đại dương không bận, cậu đi qua phố và gặp được cố nhân.

Hôm sau bà Vương không cho Tiêu Chiến vào bếp, cả ngày anh cũng chỉ quẩn quanh trong phòng.

Hai ngày nữa đã là ngày cuối năm.

Buổi chiều tỉnh lại thấy lòng nặng trĩu, Vương Nhất Bác chưa về, có lẽ anh phải mang theo hành lý là hối tiếc mà đi.

Buổi chiều ăn cơm riêng, không có cậu ở nhà, ông bà cũng không vui, Tiêu Chiến ngồi với bà một lát, sau đó ăn qua loa rồi đi ngủ.

Buổi tối ngủ không yên, trăn trở một lát lại chìm vào giấc mơ hôm qua.

Lúc choàng tỉnh, cảm nhận được có vòng tay ôm lấy mình.

"Ai? Là ai đó?"

Tiêu Chiến hoảng loạn vùng vẫy, lớn tiếng la lên liền bị bịt miệng lại.

"Là tôi, đừng sợ"

Vừa nghe được giọng nói của đối phương, lòng anh vỡ òa, như đứa trẻ, vụng về ôm chằm lấy người :"Vương Nhất Bác, là Nhất Bác phải không? Nhất Bác, tôi sợ, tôi không thấy gì hết, em đi lâu quá, tỉnh lại đều không thấy em đâu, em...em, tôi lạnh, Nhất Bác"

Tiêu Chiến không biết mình nói gì nữa, chỉ biết vùi mặt vào lồng ngực người này, nghẹn ngào nức nở, trùng phùng trong đêm, lại sợ bị đẩy ra như lần trước, vòng tay anh bất giác siết chặt.

Vương Nhất Bác vừa thấy vui vừa thấy xót, trong bóng tối, tìm đến khuôn miệng đang run rẩy kia, như muốn an ủi anh, trấn an anh, xoa dịu đi vết thương cho anh.

Náo loạn một trận cuối cùng Tiêu Chiến cũng bình tĩnh lại, dựa vào lồng ngực cậu nhắm mắt mệt mỏi, khí lạnh đã bị xua đi, anh có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp phả lên vành tai mình, cảm nhận được tiếng tim đang đập mạnh mẽ của người, chứng tỏ người đã ở ngay bên cạnh, không phải là mơ.

Vương Nhất Bác ôm theo Tiêu Chiến đi mở đèn, đèn vừa sáng, mới thấy rõ đôi mắt đẹp đẽ này như mới bị ai làm cho ủy khuất, ửng đỏ ướt át, vừa đáng thương vừa đáng hận.

"Hồ ly nhà anh nửa đêm quậy gì đấy, không muốn ngủ sao?"

'Không muốn ngủ sao?' này của cậu ẩn chứa phong tình biết bao, vậy mà nhìn đến anh lần nữa, cảm giác như mình mới mắng người.

"Đừng mếu, không phải mắng anh"

Bàn tay to lớn vụng về lau nước mắt trên má cho đối phương, dẫn người ta đi rửa mặt xong mới tự mình đi tắm rửa một chút.

Vương Nhất Bác tắm xong trở ra đã thấy người đang ngoan ngoãn ngồi đợi mình, xem đồng hồ thì thấy vẫn còn rất sớm.

"Anh ngủ tiếp đi"

Vương Nhất Bác theo thói quen chỉ tùy tiện lau mái tóc mới gội vài lần rồi chuẩn bị sắp xếp quần áo vào tủ.

"Để mai tôi làm giúp cậu". Tiêu Chiến rúc người trong chăn như ốc sên, nhỏ giọng nói. Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, rồi lại qua loa dọn dẹp.

"Tay anh còn chưa lành"

Nói đến đây liền đi lại xem vết thương ở chân đối phương.

"Một chú chó cũng ức hiếp được anh. Lớn rồi mà cứ hay ngã, cũng may không hỏng đầu óc, nhưng trước giờ vẫn luôn ngốc lắm"

Vương Nhất Bác nói xong thì mỉm cười, nhìn lại thì thấy người đang chăm chú nhìn mình.

"Cậu không đi nữa phải không? Hay một lát tôi tỉnh dậy, lại thấy hành lý đều sẵn sàng"

Giọng anh mềm mại dễ nghe, cộng với khuôn mặt này, Vương Nhất Bác từng có suy nghĩ, anh ta đẹp thế này mà lại thuộc về mình, ngoài miệng vẫn mắng anh xấu xí, nhưng trong lòng từ lâu luôn nâng niu nét đẹp trong trẻo này của đối phương.

Lần nữa bị cục thỏ thỏ này làm mềm lòng, Vương Nhất Bác một tay áp lấy má đối phương, ánh mắt, giọng nói ôn nhu vô cùng:"Không đi nữa. Tỉnh lại sẽ thấy được tôi, không phải sợ"

Biết người này ngủ không an, nhưng xưa nay vẫn thường xuyên bỏ mặc anh một mình.

Lúc nãy anh nói sợ, là sợ tối hay cô độc, nếu là cả hai, Vương Nhất Bác đau lòng không thôi.

Bất an những ngày qua làm Tiêu Chiến không tài nào ngủ được, Vương Nhất Bác mở tủ để quần áo vào, lại lấy mũ len ra đội vào cho anh, quấn thành cục bông tròn.

Cậu ngồi xem tài liệu, Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm bên cạnh, thỉnh thoảng nói vài chuyện trong mấy ngày qua, giọng anh thì thào khe khẽ, là nước ấm bên tai Vương Nhất Bác.

Vì lệch múi giờ nên đến gần sáng Vương Nhất Bác mới thấy buồn ngủ, người bên cạnh đã yên giấc từ lúc nào, chăn mền ấm áp, mấy ngày qua lại được nuôi tròn ra, hai má có thịt rồi.

Nhẹ nhàng sửa anh nằm lại ngay ngắn mới cẩn thận nằm xuống, hai người nằm đối mặt nhau, Vương Nhất Bác nhìn đối phương mà lòng đầy buồn phiền.

Nội tâm rối bời, cố nhân cách biệt mấy năm thoáng gặp trên phố cổ lại đuổi theo không kịp, quý nhân ở nhà dịu dàng ngoan ngoãn lại không muốn rời.

Buổi sáng Tiêu Chiến mở mắt liền có thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu, cứ sợ đêm qua chỉ là giấc mơ.

Vương Nhất Bác cũng dậy rồi, nhưng trời lạnh khiến người ta sinh ra lười biếng, dù sao trong nhà có trưởng bối lớn tuổi cũng không tiện đi lại, miễn được buổi ăn sáng.

Bị cậu tính kế mà ôm ngang eo, Tiêu Chiến lúc trước trong lòng luôn sợ cậu, bây giờ vẫn thế chỉ là luôn cố gắng muốn gần đối phương hơn một chút.

Vai bị cắn một cái cũng không đau, nụ hôn đêm qua anh vẫn chưa quên, tiểu biệt ly, không ngờ tư vị cũng có chút ngọt ngào.

Vương Nhất Bác thấy anh si ngốc, tức tối nhéo eo người ta một cái. Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, bạo gan vòng tay qua ôm chặt thắt lưng cậu, buổi sáng giọng nói có hơi khàn:"Cứ tưởng hôm qua là mơ, tỉnh dậy lại không thấy người đâu"

"Tôi chỉ đi có vài ngày, không ngờ anh lại nhớ nhung thành bộ dạng này rồi"

Vương Nhất Bác cười khẽ, không có ý chê cười đối phương, nhưng anh lại thẹn đỏ mặt, nhỏ giọng nói:"Không phải"

Cậu không biết được Tết năm nay có ý nghĩa quan trọng với anh nhường nào.

Vương Nhất Bác xuống lầu lấy thức ăn cho Tiêu Chiến, Lâm Thường cẩn thận kéo cậu lại một góc, nói:"Hôm nay gia đình bọn họ đến, đừng để Tiểu Chiến thấy"

Vương Nhất Bác ánh mắt suy tư gật đầu:"Con biết rồi"

Vương phu nhân thở dài một tiếng, đưa thức ăn cho con trai:"Buổi sáng ăn no một chút, nó hôm qua buồn lắm, có lẽ đói cả đêm rồi"

Lòng Vương Nhất Bác càng thêm nặng nề, lần đó cậu không nghe điện thoại của anh, Tiêu Chiến cũng không nhắc lại, làm Vương Nhất Bác thấy có lỗi với anh rất nhiều.

Mở cửa vào phòng đã thấy Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ thay quần áo khác rồi.

Hai người bọn họ cùng ăn sáng xong, Vương Nhất Bác thấy anh mặc đủ ấm rồi mới dẫn người ra ngoài.

Buổi sáng tuyết chưa tan, để ý thấy đối phương chỉ có vài bộ đồ, mới đi mua thêm cho anh.

"Nhà anh đâu thiếu tiền, chi tiêu tiết kiệm như thế làm gì?"

Vương Nhất Bác đưa thẻ cho nhân viên, nhìn anh lại một lượt, thế nào cũng rất vừa mắt. Tiêu Chiến mặc gì cũng đẹp. Lòng Vương Nhất Bác liền có chút kiêu hãnh.

"Cậu cũng không cần phải mua cho tôi, mẹ cậu hôm trước cũng dẫn tôi ra ngoài mua rất nhiều"

Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy bản thân nợ Vương Nhất Bác.

Nghe anh nói xong cậu liền thấy phiền trong lòng, người này quá mức nghe lời, mở miệng ra đều là mẹ cậu.

Nhưng Vương Nhất Bác không phải người không biết đúng sai, tự biết chuyện là do mình gây ra.

Cậu lái xe chở anh đi ăn vài thứ mà các cặp đôi khác sẽ cùng nhau ăn, không khí xung quanh có chút không hợp với hai người.

Đều là các đôi tình nhân trẻ yêu đương mặn nồng, còn hai người im lặng tự ăn phần mình, thỉnh thoảng chỉ nói vài lời lặt vặt.

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, cảm thấy anh theo mình đúng là rất thiệt thòi.

Hôm trước thấy được cô ấy, vẫn sống rất tốt, chỉ có anh ở đây, là chịu đựng cực khổ.

Chỉ còn một thời gian ngắn, vậy thì chúng ta cứ bên nhau yên bình như thế này, xem như là kỉ niệm đẹp duy nhất trong quá khứ, là khoảng đền bù cho tương lai sau này của anh, lúc đó nhớ đến những chuyện đã từng trải qua sẽ không quá mức đau lòng.

Trong quán ăn cay khói tỏa nghi ngút, Tiêu Chiến đang ăn thì ngẩng lên nhìn cậu mỉm cười, một kích tất sát, Vương Nhất Bác si ngốc, lòng mềm như nước, nhìn anh đầy dịu dàng.

Tiêu Xán và Ngô Phương buổi sáng đến nhà họ Vương chúc Tết theo thông lệ, ông bà là bậc trưởng bối trực tiếp không ra mặt, một phần là không công nhận người phụ nữ kia.

Vương Nhất Sâm chỉ thỉnh thoảng nói vài câu với ông Tiêu để người làm trong nhà không bàn ra tán vào,sẽ làm Tiêu Chiến mất hết mặt mũi.

Bọn họ nghe Tiêu Chiến bị ngã nên không tiện đi lại, không thể gặp mặt. Lâm Thường cẩn trọng quan sát biểu hiện của từng người, Tiêu Xán chỉ lạnh nhạt hỏi một chút, rõ ràng chẳng có chút lo lắng, còn người phụ nữ bên cạnh từ đầu đến giờ không ai muốn để ý đến lại tỏ ra lo lắng quá mức, hết sức giả tạo.

Bà Vương nhìn chồng mình, ánh mắt xót xa vô cùng, Tiêu Chiến có một gia đình như vậy, đã phải khổ tâm thế nào, Vương Nhất Sâm chỉ biết vỗ vỗ tay phu nhân của mình, thở dài ngao ngán.

Hai người Tiêu gia bọn họ vừa ra khỏi cổng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng về đến nhà.

Cậu cùng anh ngồi trên xe không nói gì, quan sát hai người trước mắt lên xe rời đi.

"Nhớ năm đó, chúng ta cũng gặp nhau trong khoảng thời gian này". Tiêu Chiến nhìn theo bóng chiếc xe kia xa dần, đến khi nó hoàn toàn biến mất, vẫn không dời mắt.

"Lần đó theo ba mẹ đến thăm nhà anh, thấy được một thỏ con buồn bã trong vườn"

Vương Nhất Bác nhớ lại lần đó, trời cũng lạnh như bây giờ, đi theo hành lanh quanh co, nhìn ra vườn, trùng hợp thấy được đại thiếu gia của Tiêu thị đứng dưới mái đình, cạnh bậc thềm, ngẩng đầu nhìn ra khoảng trời ngoài kia, không gian vang vọng tiếng phong linh đinh đang tẩm trong gió xuân, lại chẳng lay động được ánh mắt u buồn của người.

Trước nay Vương Nhất Bác luôn bị đôi mắt ấy thu hút, dù là tâm trạng đang trong lúc tức giận, nhưng chỉ cần thấy đôi mắt đẹp đẽ này khổ sở nhìn mình, vẫn có chút gì đó không nỡ.

Tiêu Chiến là người, sẽ luôn dùng đôi mắt trong veo của mình nhìn thế giới đầy xấu xa tăm tối một cách dịu dàng, giống như mọi thứ anh thấy được, đều sẽ là những thứ sạch sẽ nhất thanh khiết nhất.

Tiêu Chiến làm cho thế giới xinh đẹp hơn những gì nó sẵn có.

"Lúc đó vừa về nước, cũng không quen biết ai, quẩn quanh ở nhà, lại giống như không phải nhà, lần đầu được về quê hương mừng năm mới, không ngờ lần trở về đó lại làm cậu khổ sở"

Thở ra cả khói, Tiêu Chiến thấy có chút lạnh, khẽ run rẩy.

"Anh không về thì ông bà cũng có cách ép tôi kết hôn với anh"

Tiêu Chiến xoay qua nhìn cậu, đôi mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, Vương Nhất Bác không nói nữa, xoay ra băng ghế sau lấy áo khoác cho anh.

"Vào nhà thôi, cả nhà đang đợi"

Hai người bọn họ cùng đi vào trong, Vương Nhất Bác dúi tay anh vào túi áo khoác của mình, tay Tiêu Chiến bị cậu nắm chặt, cảm giác tê cóng cũng giảm bớt.

Gió tuyết vẫn luôn thổi tới, đều bị cậu đứng bên đó cản lại. Tiêu Chiến thấy được nửa khuôn mặt khuất sáng của Nhất Bác, sườn mặt lạnh lùng, ánh mắt không chút tạp niệm nhìn thẳng phía trước, vẫn luôn là chàng trai lòng đầy nhiệt huyết, tâm sáng như gương thuở nào.

Hôm ấy chiều xuống, đứng trong vườn chỉ thấy được vòm trời bị tường cao che khuất, trời xanh lạnh ngắt, tuyết chẳng rơi, lòng lại thấy ngột ngạt. Hành lang dài đằng đẵng chẳng thấy lối ra, lại thấy được người đứng đó, ánh mắt thẳng thắn nhìn anh, mang theo chút tò mò cũng đầy thiện ý, miệng người đó hơi nhếch lên, lòng anh nghe rõ, là hai chữ xin chào.

Chỉ mới là vài năm trước, lại cứ như đã rất lâu rồi.

Người đó tới nay, vẫn là người thương trong lòng Tiêu Chiến.

Nếu lúc đó Vương Nhất Bác không dừng lại, tiếp tục theo trưởng bối đi tiếp, dù tương lai hai người có bị thắt chặt vào nhau, thì lòng anh cũng chẳng có vướng bận.

Vương Nhất Bác bàn chuyện với người lớn xong về phòng đã thấy anh ngủ trưa trên giường, dáng vẻ y hệt mèo con lười biếng.

Vương Nhất Bác cách một tầng chăn ôm lấy anh, dụi mặt mình vào hõm vai người kia. Tiêu Chiến bị ngứa, muốn đẩy mặt cậu ra, quơ quào một lát, lại buông tay, mơ màng ngủ tiếp.

"Dậy đi, lão công dẫn anh ra ngoài trượt ván"

Tiêu Chiến cảm thấy rất mệt, hai mắt nặng nề, ậm ừ một lát cũng không phản ứng.

"Tiêu Chiến mau dậy, tôi phải đi công tác rồi"

Vương Nhất Bác liền đứng dậy, lừa anh như thật, vừa quay lưng lại đã thấy anh bật dậy, mắc hoảng hốt nhìn xung quanh.

"Sao vậy?"

Cậu không cười nữa, ngồi xuống với anh. Tiêu Chiến hai tay ôm đầu, chân mày nhíu chặt, cơ thể anh đầy mồ hôi lạnh, làm Vương Nhất Bác hết sức lo lắng.

Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn cậu, sau đó mới lắc đầu, trong mắt đều là mệt mỏi.

"Rửa mặt đi, tôi dẫn anh ra ngoài chơi"

Vương Nhất Bác không biết anh nghe cậu sẽ đi nữa sẽ sợ như thế.

Buổi chiều tuyết tan bớt, Vương Nhất Bác ôm ván trượt dẫn anh ra ngoài.

Tiêu Chiến không giỏi mấy trò vận động này, yên lặng ngồi nhìn cậu chơi vui vẻ.

Vương Nhất Bác những khi làm chuyện mình yêu thích, ánh mắt cậu sẽ tập trung cao độ, miệng thỉnh thoảng mỉm cười, cả người tỏa ra loại ánh sáng kì lạ, khiến người ta yêu thích, cảm phục. Đó là lúc Vương Nhất Bác chính là Vương Nhất Bác, là Vương Nhất Bác đẹp nhất.

Cậu đạp ván trượt về phía anh, tự lau mồ hôi, Tiêu Chiến hiếm khi thấy Vương Nhất Bác vui vẻ như thế này.

"Đứng lên đi, tôi dạy anh chơi một chút"

"Không cần đâu, nhìn cậu chơi là được rồi"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn người kia, ánh sáng vàng cam của ngày chiều hắt lên khuôn mặt ấy, Tiêu Chiến nheo mắt, mỉm cười với đối phương.

"Tôi mang anh ra ngoài đâu phải để ngồi buồn chán ở đây". Vương Nhất Bác trực tiếp kéo Tiêu Chiến đứng dậy, đẩy ván đến chân anh.

"Không ngã đâu, tôi giữ tay anh. Để chân lên đi"

Vương Nhất Bác nắm chặt tay người này, hướng dẫn anh từng bước, Tiêu Chiến nghe theo từng lời cậu chỉ dẫn, một chân đứng vững trên ván, chân còn lại đẩy xuống đất một cái, ván trượt nhẹ nhàng di chuyển trên con đường lát gạch ở công viên. Trong suốt quá trình Vương Nhất Bác luôn đi cạnh anh, tay không buông ra, Tiêu Chiến có hơi căng thẳng, bấu chặt tay đối phương đến nổi khớp xương đều hiện lên.

"Anh thử trượt nhanh lên đi, sau đó để cả hai chân lên ván"

Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra, dáng vẻ vẫn hết sức cẩn thận nhìn theo động tác của anh, nếu là người khác, ngã, Vương Nhất Bác cũng sẽ thấy bình thường, nhưng người trước mắt lại là Tiêu Chiến.

"Đúng rồi, đúng rồi"

Vương Nhất Bác thấy anh thực hiện một cách nhẹ nhàng, có điều đứng còn có chút xiêu vẹo.

Vương Nhất Bác vốn không có nhiều kiên nhẫn như vậy, thầy Vương rất là nghiêm khắc. Nhưng học trò này Tiêu tên Chiến, cũng rất là ham học, giỏi tiếp thu, dạy gì đều cố gắng thực hiện tốt.

Tiêu Chiến nỗ lực như thế, không muốn sai sót, vì trong lòng luôn có sự tự ti khi ở cạnh cậu.

Vương Nhất Bác nhìn anh tập đi tập lại, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đứng thẳng lưng trên ván, tự biết dừng tự biết điều chỉnh hướng. Vương Nhất Bác thấy anh thỉnh thoảng sẽ nhìn cậu, quan sát nét mặt cậu như muốn xem xem bản thân đã làm tốt chưa, Vương Nhất Bác không dám giữ vẻ mặt lãnh đạm bình thường, thấy đối phương nhìn đến đều sẽ nở nụ cười thay lời:"Anh làm tốt lắm"

"Thích không? Đâu khó phải không?" Tiêu Chiến chạy tới, Vương Nhất Bác liền nắm lấy tay anh, cậu giẫm ván một cái, dễ dàng bắt lấy nó.

Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng trong, đầy mong đợi nhìn anh, như muốn tìm người có chung sở thích với mình.

Vương Nhất Bác chịu dạy cho anh trượt trên ván của cậu, Tiêu Chiến đã cảm thấy rất may mắn rồi. Cùng trượt ván, trải nghiệm sở thích của đối phương, có phải cậu đã chịu cho anh bước vào thế giới của riêng cậu rồi không?

Tiêu Chiến cười rạng rỡ trong nắng chiều, thật lòng gật đầu. Vương Nhất Bác chỉ cần như thế đã thấy rất vui vẻ.

"Sau này ra ngoài trượt ván đều sẽ dẫn anh theo"

Tìm được người cùng làm những chuyện yêu thích, không dễ dàng.

Tiêu Chiến thấy trong lòng rất vui, nhưng không dám hứa hẹn hai chữ sau này với cậu.

Vương Nhất Bác thả ván trượt xuống, làm động tác Ollie một cách nhẹ nhàng.

"Muốn thử không, tôi dạy anh"

Nghe vào cứ giống như đang dụ dỗ con người ta.

Tiêu Chiến không muốn làm cậu mất hứng, Vương Nhất Bác giữ hai cánh tay anh, Tiêu Chiến đứng trên ván bấu chặt hai cánh tay cậu, cẩn thận nghe hướng dẫn.

"Không khó, tôi lúc mới tập cũng không phải thành công liền, ngã cũng rất nhiều, nhưng lúc đó là tự tập, còn anh có tôi ở đây, tôi sẽ không để anh ngã, đừng căng thẳng"

Hai người đứng rất gần nhau, ngay cả trong thời tiết lạnh giá khô hanh này, Tiêu Chiến vẫn có thể ngửi được thoang thoảng hương dầu gội đầu của đối phương, hơi thở kia như mang theo làn khói, quấn quýt bên tai, sắc mặt cậu hơi ửng đỏ, đôi mắt kiên định nhìn anh. Vương Nhất Bác rất biết cách tạo cho người ta cảm giác an toàn.

Tiêu Chiến thấy không sợ nữa, tứ phương đều có Vương Nhất Bác chống đỡ.

Anh giẫm chân nhảy lên, ván trượt phát ra tiếng động dễ nghe tung lên theo động tác của anh, Tiêu Chiến vừa chao đảo, Vương Nhất Bác đã gọn gàng ôm người lại.

"Tôi nói sẽ không ngã, phải không?"

Vương Nhất Bác ôm ngang thắt lưng đối phương, nhấc anh khỏi mặt đất. Tiêu Chiến vòng tay qua cổ cậu, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc.

Vương Nhất Bác thôi cười, bị cuốn vào đôi mắt như phủ một tầng sương kia.

Nụ hôn nhẹ nhàng lúc chạng vạng, là lúc ánh nắng buông xuống, đèn đường vụt sáng, tuyết lại rơi, vẫn cứ quyến luyến không rời.

Vương Nhất Bác cầm ván lên, ngồi xỏm xuống cho anh nằm trên lưng mình.

"Mệt rồi à?"

Nhất Bác cõng anh đi về nhà, cậu chỉ cần hơi nghiêng qua liền sẽ thấy được khuôn mặt của anh đang áp lên vai của mình.

Tiêu Chiến chỉ gật gật đầu, lại cảm thấy buồn ngủ, anh trước giờ chưa từng vận động nhiều như thế, hai chân đều rất mỏi, cả người như bị vắt cạn sức lực, lúc nãy còn bị Vương Nhất Bác khi dễ, đến nỗi anh trào cả nước mắt, ủy khuất vùng vẫy cậu mới chịu dừng lại, còn tỏ vẻ giống như không phải lỗi của mình.

Tuyết dày thế này mà Vương Nhất Bác không thấy lạnh, áo khoác cũng cởi ra mặc lên cho anh. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được lớp áo sau lưng cậu đầy mồ hôi, dính vào lồng ngực anh.

"Đều là mồ hôi". Tiêu Chiến vén mái tóc thấm ướt trước trán của cậu lại, hai mắt nhắm hờ, nói bằng giọng mũi.

"Anh chê tôi bẩn à?" Vương Nhất Bác chậm rãi mà đi, chỉ mong con đường này dài thêm một đoạn, để thời gian đẹp đẽ này không kết thúc.

Người trên lưng gật gật đầu, hai tay vẫn vòng qua cổ ôm chặt cậu, Vương Nhất Bác thấy có hơi nóng phả lên vai, nhìn lại đã thấy anh ngủ mất rồi.

Con đường về nhà không một bóng người, vắng lặng yên tĩnh, có thể nghe được tiếng chân giẫm lên tuyết, cùng tiếng cười khe khẽ của cậu.

Tuyết rơi bạc đầu, chỉ mong đến già, vẫn có thể cõng người sau lưng mà đi hết con đường.

Người làm trong nhà thấy thiếu gia cõng thiếu phu nhân về liền vội vàng mở cổng, bọn họ giúp cậu cầm ván trượt, còn có ý đỡ anh xuống, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không buông người ra, tự mang anh lên phòng.

Trong phòng máy sưởi ấm áp, Vương Nhất Bác cởi bớt áo cho anh, Tiêu Chiến cũng vì thế mà tỉnh.

"Còn tưởng anh sẽ ngủ tới tối" Vương Nhất Bác tháo giày, tất chân cho đối phương, chân anh lạnh cóng, còn lờ mờ thấy vết sẹo do bỏng để lại.

Tiêu Chiến có bệnh trong người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, xương cốt cũng bị ảnh hưởng, trời lạnh lại hay đau nhức, như mới vừa rồi, chỉ trượt ván một lát, hai chân đã đứng không vững. Anh thấy đầu hơi đau nhưng không nói, nhìn cậu đang ủ ấm cho chân mình mà mỉm cười.

"Để lại sẹo rồi"

Vương Nhất Bác chạm tay lên dấu vết canh nóng để lại, lòng đầy day dứt.

"Không ai nhìn thấy, không sao đâu"

Nếu tất cả vết thương cậu gây ra cho anh đều để lại sẹo, có lẽ, Tiêu Chiến cả người đều đầy thương tích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top