Chương 1

Chạng vạng, vài tia sáng màu cam nhẹ nhàng ánh lên một góc chân trời. Con phố lên đèn, dòng xe vẫn tấp nập. Tiêu Chiến đang ngủ thì choàng tỉnh.

Anh chỉ định ngủ trưa một chút, không ngờ đã ngủ quên đến chiều tối, cảm thấy đầu hơi nhức, bụng cũng cồn cào khó chịu. Xuống bếp nấu bữa tối, người kia không nhắn tin thông báo sẽ về nhà, nên anh chỉ nấu đủ phần mình. Cuộc sống vốn không phải độc thân, nhưng cả ngày lủi thủi buồn tẻ, cô đơn hơn ai hết.

Tiêu Chiến hai mươi chín tuổi, đã kết hôn.

Đối phương là người được gia đình sắp xếp, anh không có chọn lựa khác, cuộc hôn nhân thương mại trong truyền thuyết, định sẵn không có hạnh phúc.

Rửa chén sạch sẽ, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, robot hút bụi chăm chỉ làm công việc của nó, anh khoanh tay ngồi xổm dưới sàn, thất thần nhìn nó xoay xoay, hết chạy sang bên này lại sang bên kia, rồi lại ngây ngốc nhìn ra cửa, trông mong một người sẽ không về.

Mọi chuyện đâu vào đó, Tiêu Chiến mới lên lầu, vào phòng làm việc của mình tiếp tục sáng tác. Đáng lẽ là một thành viên của Tiêu gia, nằm trong danh sách thừa kế, anh phải đến công ty làm việc, nhưng Tiêu Chiến không muốn tranh muốn giành, anh chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mẹ mình, còn những vinh hoa phú quý kia đều không có ý nghĩa.

Lúc nghe tiếng cửa mở, còn có tiếng bước chân, Tiêu Chiến biết người kia về rồi, nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng. Anh mở cửa đi ra ngoài, từ cầu thang nhìn xuống, người kia loạng choạng bước đi, có vẻ say rồi, quần áo cũng không ngay ngắn.

Vương Nhất Bác rạng sáng về nhà trong tình trạng say rượu, bên cạnh còn có một cô gái, cô ta ôm ngang eo Vương Nhất Bác, vẻ mặt tươi cười đỡ cậu đi lên lầu.

Anh nhắm mắt hít một ngụm khí, lùi lại nhường chỗ cho hai người bọn họ thuận tiện bước lên, dù cầu thang rất rộng, chỉ là Tiêu Chiến nhạy cảm với mùi rượu, còn hơi sợ mùi son phấn nước hoa trên người cô gái xinh đẹp kia. Nghe âm thanh tiếng giày cao gót dẫm lên sàn nhà, từng bước từng bước lên cầu thang, lòng có hơi khó chịu.

' Hôm nay lại là người khác, kẻ thứ ba trong tuần '

Tiêu Chiến không biết tại sao cậu lại về nhà khi đã trải qua một cuộc vui rồi, có thể chọn lựa ở căn hộ riêng hoặc khách sạn, không phải thoải mái hơn sao?

Nén tiếng thở dài mệt mỏi, anh xuống lầu, cầm đôi giày da lúc nãy cậu tùy ý tháo ra, lau sạch sẽ rồi mới bỏ vào tủ. Cũng không còn tâm trạng sáng tác nữa, Vương Nhất Bác về rồi, bỗng dưng lại thấy dư thừa trong chính căn nhà của mình. Nhìn lên cánh cửa phòng đã đóng chặt, anh có thể tưởng tượng ra những âm thanh cười đùa vui vẻ đầy ám muội bên trong, lắc lắc đầu xua tan suy nghĩ đó, Tiêu Chiến mở đèn, vào nhà bếp nấu canh giải rượu.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là bảy giờ rưỡi sáng, nhìn cô gái nằm cạnh mình, lại sinh ra lòng chán ghét.

Sau khi cất tiếng đuổi người, kí một tấm séc, nhìn cô ta vội mặc lại chiếc váy đã nhàu nát, khóc lóc bỏ chạy ra ngoài, Vương Nhất Bác đau đầu bóp bóp hai bên thái dương, mới tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đến công ty.

Lúc đi ngang nhà bếp, đã thấy thức ăn dọn sẵn trên bàn, là phần hai người ăn, còn có một bát canh, là canh giải rượu anh hay nấu mỗi khi cậu say rượu trở về.

Phần ăn hai người, là cho cậu và cô gái kia? Tiêu Chiến, anh đừng giả nhân giả nghĩa nữa.

Vương Nhất Bác đổ hết thức ăn kia vào thùng rác, canh cũng không uống mà đổ sạch. Mang khuôn mặt đằng đằng sát khí đến công ty, khiến nhân viên không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Tiêu Chiến đi siêu thị về, mở thùng rác, đúng là không ngoài dự đoán của anh.

Dẫu biết được kết quả, vẵn ngoan cố thực hiện.

Anh biết lí do cậu căm ghét mình, cũng không trách được.

Cuộc sống của anh chỉ lẩn quẩn ở nhà và siêu thị, thỉnh thoảng lại phải về ngôi nhà kia họp mặt dùng bữa.

Tiêu Chiến không ghét cuộc sống này, dù sao cũng là lựa chọn của bản thân, giống như tự lấy xích khóa chân mình.

Không ngờ buổi tối Vương Nhất Bác gọi điện về, nói phải tham gia tiệc rượu, bảo anh chuẩn bị đi cùng.

Tiêu Chiến nhìn mình trong gương, vẫn là phong thái của một thiếu gia vọng tộc nên có, chỉ là đôi mắt thật buồn bã, chỉ sợ một lát cậu lại mắng anh xui xẻo.

Vương Nhất Bác cho xe đến đón người, lúc anh từ trên xe bước xuống, cậu chỉ nhìn từ trên xuống dưới một lượt, giống như kiểm tra món hàng đặt mua mới được giao tới, sau đó lạnh lùng đưa khuỷu tay ra, Tiêu Chiến không nhanh không chậm khoát tay cậu, hai người đồng bước đi vào trong.

Xem như một nhà hai người đến dự tiệc, nhưng Tiêu Chiến biết mình chỉ là kẻ đỡ rượu thường xuất hiện bên cạnh những nhân vật đức cao vọng trọng không thể uống say ở các bữa tiệc.

Ngày đăng kí kết hôn, anh còn kí thêm một bản thỏa thuận, trong bản hợp đồng đó quy định anh phải hiểu chuyện, sống an phận, Vương Nhất Bác đem lại lợi ích cho anh, nên anh cũng phải làm theo một số yêu cầu để đáp ứng lại lợi ích cho cậu. Chẳng hạn như bây giờ, nở một nụ cười lịch thiệp, trò chuyện xã giao, thay cậu uống rượu.

Tiêu Chiến uống một ly đã say, nhưng anh khống chế bản thân rất tốt, lúc say cũng có dáng vẻ quý khí khi say, càng thêm ngoan ngoãn, an ổn đi theo Vương Nhất Bác. Đương nhiên cậu cũng cho anh mặt mũi trước mọi người, thỉnh thoảng bày ra vài hành động quan tâm săn sóc anh, Tiêu Chiến cũng thật cảm ơn Vương Nhất Bác, lúc mà hai người bọn họ gặp phải Tiêu phu nhân.

Mẹ kế của anh, một quý phu nhân sang trọng quý phái, hôm nay ba anh không đi cùng, cho bà ấy cùng con trai mình đi thay. Đương lúc Tiêu Thành nâng ly mời rượu, Tiêu Chiến tất nhiên phải đáp lễ, nhưng lúc đó, Vương Nhất Bác giữ tay anh lại, thay anh uống hết ly đó, còn mỉm cười ôn nhu, vén lại vài sợi tóc trước trán cho anh. Hai mẹ con kia thấy không có thị phi, chỉ nói vài câu cũng rời đi. Quả thật là có nhiều người trông mong anh và cậu bất hòa.

Tiêu Chiến đã say rồi, hai mắt mông lung, ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt của người bên cạnh, hưởng thụ mùi hương của cậu lẩn quẩn ngay chóp mũi mình, tham lam hít lấy, anh rất trân trọng những giây phút được đường đường chính chính khoát tay sánh bước cùng cậu, điều là những cơ hội hiếm hoi đếm trên đầu ngón tay.

Thấy anh hôm nay biểu hiện rất tốt, Vương Nhất Bác cũng sắp xếp thời gian, tự lái xe chở anh về. Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Tiêu Chiến nằm cong người thiếp đi ở băng ghế sau, tiếng thở nhè nhẹ có phần mệt nhọc vang lên rất rõ ràng trong không gian nhỏ hẹp. Vương Nhất Bác cũng mặc kệ anh, không phải đều là chuyện tôi tình anh nguyện sao?

Tiếng hô hấp của anh rất nhanh đã bị lấn át bởi giọng nói từ điện thoại cậu phát ra, hình như Vương Nhất Bác đang bàn công việc.

Về đến nhà, lay tỉnh anh dậy, Tiêu Chiến lờ mờ ngồi dậy, cố lấy tỉnh táo, cẩn thận từng bước đi vào nhà, dù say đến mơ hồ, anh cũng sẽ không đề nghị sự giúp đỡ từ cậu. Vấp ngã nhiều lần, cũng sẽ bám víu vào vật bên cạnh mà đứng dậy, dù cơ thể không còn chút sức lực, không nghe theo anh điều khiển, Tiêu Chiến vẫn cật lực trở về phòng, đặt lưng lên giường, kéo chăn tự đắp cho mình. Chẳng phải con người sống thì nên biết yêu thương bản thân sao? Sẽ không ai vì bạn yếu mềm mà chăm lo cho bạn mãi được.

Vương Nhất Bác không vào nhà, anh xuống xe thì cậu cũng lái đi mất.

Đêm nay mơ thấy rất nhiều chuyện, mơ về lúc còn có mẹ chăm sóc yêu thương, ba còn hiền dịu đối xử tốt với anh, người bạn kia, dù thái độ vẫn lãnh đạm, nhưng cũng có chút thiện cảm, không như hiện tại, nhìn cũng không muốn nhìn đến anh.

Đồng hồ sinh học của anh dạo này có chút loạn, có lẽ thời gian này Vương Nhất Bác thường về lúc sáng sớm nên Tiêu Chiến theo thói quen tỉnh dậy vào lúc bốn giờ, đầu đau như búa bổ, anh vào phòng vệ sinh nôn xong, đánh răng rửa mặt, lê cơ thể nặng trĩu xuống phòng bếp nấu canh giải rượu.

Người như có hàng tấn trì sắt đè lên, thấy có hơi chóng mặt, đầu vẫn đau, anh mới quyết định ra sô pha nằm nghỉ một lát, không ngờ ngủ quên, canh cạn nước, một mớ hỗn độn trong bếp, cũng may hôm nay đến ngày bác dọn vệ sinh đến dọn dẹp, thấy anh nằm đó, trong nhà còn có mùi khó ngửi, mới chạy vào bếp giúp tắt lửa.

Tiêu Chiến được đánh thức, biết mình sốt, vừa phiền bác ấy dọn bếp cực khổ, còn phải mua thuốc giúp anh.

Cho phép bản thân nghỉ ngơi đến trưa, anh bò khỏi giường, quấn chăn gõ từng chữ, sắp đến hẹn nộp bản thảo rồi, anh phải kiếm tiền.

Số lần cậu về nhà trong tháng này nhiều hơn cả năm gộp lại, anh thì không rời khỏi phòng, một nhà, tự ai nấy sống.

Vương Nhất Bác buổi tối gọi bạn bè đến, Tiêu Chiến phải vào bếp làm vài món để tiếp đãi. Lúc ngồi vào bàn anh thấy có chút không ổn, sắc mặt lại nhợt nhạt, bạn bè cậu đều nhận ra, hỏi anh không khỏe sao? Tại sao ai cũng có thể nhìn ra anh không ổn, riêng cậu lại không? Tiêu Chiến luôn miệng nói không sao, một lát không chịu nổi mới khéo léo xin về phòng, nôn hết thức ăn vừa mới ăn xong, mặc kệ no hay đói, uống thuốc rồi đắp chăn đi ngủ.

Không ngờ một lát sau Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho anh, Tiêu Chiến xỏ dép bông, khoác thêm áo vì thấy có chút lạnh, từ từ đi xuống nhà. Mọi người về hết rồi, Vương Nhất Bác vẫn ngồi yên chỗ cũ, Tiêu Chiến dọn dẹp bàn thức ăn, rồi lẵng lặng rửa bát.

Yên tĩnh chưa được bao lâu, anh giật mình đánh rơi cả đĩa sứ đang cầm trên tay xuống bồn nước. Dạo này anh khá nhạy cảm với âm thanh đổ vỡ, vị chua chát dâng lên cổ họng, nhưng anh vẫn đi lại chỗ cậu, ngồi xuống, nhặt từng mảnh vỡ lên.

" Anh làm dáng vẻ đáng thương này ra là cho ai xem đây hả? "

Vương Nhất Bác bỗng dưng nổi cơn thịnh nộ, Tiêu Chiến bị nắm cổ áo lôi dậy, mảnh sứ chưa kịp nhặt lên liền cứa vào tay, anh không dám dùng tay đó chạm vào cậu, sợ làm bẩn, tay còn lại nắm cổ tay đang giữ cỏ áo mình cố kéo nó ra.

" Xin lỗi, hôm nay tôi quả thật không khỏe "

Nhìn khuôn mặt anh điềm tĩnh, Vương Nhất Bác lại nghĩ anh thờ ơ không thật lòng hối lỗi.

" Không khỏe? Anh ăn sung mặc sướng ở nhà, một việc nặng nhọc cũng không cần làm, cũng không cần đối mặt với mẹ kế của anh, tôi cho anh tiện nghi nhiều như vậy, nói không khỏe là được hết sao? "

Hơn một năm qua không phải lần đầu cậu tự nhiên nổi giận, Vương Nhất Bác trước nay luôn căm ghét anh, tức tối trong lòng cứ ngày ngày tích tụ rồi lựa ngày bùng phát, anh cũng khá quen rồi, lần này chỉ là không khỏe cho lắm, trả lời cũng thấy mệt, liền giống như đổ dầu vào lửa, càng chọc giận Vương Nhất Bác.

Cậu hất anh ra, phủi tay. Không ngờ Tiêu Chiến bị cậu đẩy, loạng choạng vài bước lùi về sau, liền không chịu được, ngã sụp xuống sàn.

Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, đi lại gần, ngồi xuống vỗ vỗ má anh, Tiêu Chiến vẫn không chút phản ứng, mắt thì nhắm chặt, đã hôn mê rồi.

Cậu ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu, chân mày chau lại, không ngờ Tiêu Chiến thật sự không khỏe, kiệt sức đến ngất, cậu không biết dạo gần đây anh không ngủ nhiều, phải cật lực sáng tác, còn đáp ứng các yêu cầu cậu đưa ra, không than một tiếng.

Bác sĩ bước ra, dặn dò cậu lưu ý vài điều, Vương Nhất Bác cũng giả làm một người nhà chính hiệu, im lặng nghe xong, cảm ơn ông ta. Đợi thư ký mình đến liền rời đi, giao anh lại cho người khác.

Dù hơi tàn khốc nhưng quả thật anh không có người thân, còn những người trong ngôi nhà kia thì anh không dám nhận. Khi nhập viện tỉnh lại, bên cạnh chỉ có thư ký của Vương Nhất Bác. Anh nằm nghỉ một lát, liền nhờ cậu ta làm thủ tục xuất viện, anh không chịu nổi cảm giác ở đây.

Vương Nhất Bác xem như cũng có lương tâm, sắp xếp người giúp việc đến chăm sóc anh thời gian này, cậu thì đã ngồi máy bay đến tận nước Anh xa xôi.

Tiêu Chiến nhìn tin nhắn cậu gửi tới : ' Nghỉ ngơi cẩn thận, tuần sau tôi về '

Anh thở dài, trùm chăn kín đầu, cứ nghĩ như thế thì sẽ không có ai biết cơ thể trong chăn đang run rẩy. Cổ họng nghẹn đau, đau trong lòng, nước mắt không rơi nổi.

Tuần sau, chính là tiệc mừng thọ của Vương lão gia, ông nội của Vương Nhất Bác.

Quà mang đến, Vương Nhất Bác đã thay anh chuẩn bị, miễn cưỡng ngồi lên vị trí phụ lái, theo cậu về dinh thự Vương gia.

Hai người diễn nhiều thành quen, rất tự nhiên làm ra dáng vẻ chung sống hạnh phúc, không có sơ hở, đến ông nội Vương cũng không thể nhìn thấu dù trong lòng có nghi ngờ.

Ông bà nội rất thích Tiêu Chiến, con cháu Vương gia không nhiều, sống cũng không tình cảm, điều là bộ dạng yên tĩnh kiệm lời, Tiêu Chiến ở cạnh Vương Nhất Bác đều cố gắng làm bản thân vô hình nhất có thể, nhưng tính cách cũng có chút hoạt náo, lại rất hiếu thảo, nói chuyện cả buổi với hai người, khiến họ rất vui vẻ, Vương Nhất Bác bên cạnh hầu trà. Người giúp việc nhìn vào đều thấy đây là cảnh sinh hoạt bình yên hạnh phúc giống như bao gia đình bình thường khác, chỉ tiếc rằng đó chỉ là sự nhìn nhận của người ngoài, nóng hay lạnh chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Vương lão gia không thích ồn ào, tiệc mừng thọ chỉ là một bữa cơm giữa người nhà với nhau. Tiêu Chiến dìu bà ngồi xuống, Vương Nhất Bác kéo ghế cho anh, anh ngồi xuống còn mỉm cười với cậu, người nhà họ Vương cũng giảm bớt phần nào lo lắng trong lòng.

Vốn biết tính cách của tiểu tử nhà mình, sợ làm khổ con người ta, chung sống không hòa hợp, lại gây chuyện nữa, nhưng có lẽ bọn họ lo thừa rồi, đứa trẻ này chắc đã không vấn vương cô gái kia nữa.

Việc lớn phải đối mặt hôm nay là hai người phải ngủ chung một phòng, đồng nghĩa chung giường. Đây là Vương gia, cả hai đều ngầm hiểu rõ người nhà cậu trước nay luôn muốn nhìn rõ mối quan hệ của hai người, nên không thể nào lớn gan kẻ ngủ giường kẻ sô pha được, bị đột kích bất ngờ lại lộ chuyện, cũng rất phiền phức.

Vương Nhất Bác muốn yên ổn sống vài năm nữa, nên không phản đối việc anh ngủ trên giường của mình. Cậu ra ban công nói chuyện điện thoại, Tiêu Chiến tắm trước, lúc ra ngoài sấy tóc thấy cậu vẫn đang nhăn mày nói chuyện, hình như cấp dưới làm phật lòng tiểu gia hỏa này rồi.

Sấy xong tóc, Tiêu Chiến rót nước uống thuốc, chuẩn bị chui vô chăn, không ngờ cậu lại cất bước đi vào, cuộc điện thoại còn đang nói dở cũng bị cậu dứt khoát tắt máy. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng, trán thì nhăn lại, anh có chút sợ, sao cậu nhìn mình đăm đăm như thế?

" Anh uống thuốc? "

Không ngờ cậu lại hỏi chuyện này, Tiêu Chiến không hề có suy nghĩ là được cậu quan tâm, anh biết tính chiếm hữu của cậu, chỉ là muốn quản những thứ cậu xem là của mình thôi.

" Vitamin thôi "

Anh thản nhiên trả lời, vén chăn nằm xuống. Thấy anh muốn đi ngủ, cậu cũng không quấy rầy, đi tắm xong trở ra cũng thuận tay tắt đèn. Trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ, Vương Nhất Bác không bài xích khi có hơi thở của người khác bên cạnh khi ngủ, dù sao cũng là người được luật pháp bó chặt với cậu một năm qua. Mối quan hệ hôn nhân hơn một năm, chưa từng ngủ chung, đừng nói là cùng một giường, đến chung phòng cũng chưa từng. Tiêu Chiến ngay từ đầu đã rất hiểu chuyện, hai người dọn về chung một nhà, anh liền tỏ ý chia phòng, đến nay đã gần hai năm, lần đầu nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của anh.

Người bên cạnh ngủ rất yên tĩnh, còn nằm cuộn người lại, không muốn chiếm diện tích quá lớn, chăn cũng đắp hờ lên người, nhường cả cho cậu. Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng gầy gò được đèn ngủ rọi sáng một phần, trong lòng không biết là tư vị gì.

Đêm đó xem như là lần gần gũi nhất của hai người, ngủ cùng một chỗ, chỉ là cả hai đều nằm quay lưng lại với nhau, cảm nhận được hơi thở đều đều của đối phương ngay bên cạnh nhưng không nhìn được nhau.

Anh theo thói quen dậy rất sớm, thấy người bên cạnh còn đang ngủ, không dám gây tiếng động lớn, bước đi nhẹ nhàng vào phòng vệ sinh.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy không thấy người đâu, nhìn gra giường chỗ anh từng nằm hơi nhăn lại, chạm vào vẫn còn hơi ấm, có lẽ vừa mới rời đi. Một lát sau cậu còn chưa vén chăn xuống giường, cửa phòng vệ sinh đã mở ra, Vương Nhất Bác thấy anh đã thay đồ, quần áo tinh tươm, tóc cũng chải gọn gàng mới nhớ ra còn phải trở về nhà.

" Sao không mở đèn? "

Vương Nhất Bác gấp chăn lại, xuống giường mở tủ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Tiêu Chiến nghe thế mới đưa tay ấn công tắc, cả căn phòng được ánh đèn ấm áp thấp sáng.

" Tôi tưởng cậu còn ngủ "

Hai người chuẩn bị xong xuôi, ra khỏi phòng đã là bảy giờ, ba của Vương Nhất Bác đã đến công ty từ sớm, bà Vương đang bồi ông bà nội ăn sáng.

Tiêu Chiến biết nhà họ Vương có lối sống như người đời trước, rất có quy củ phép tắt, lễ nghĩa cũng phải đầy đủ, mà anh chẳng hiểu vì sao Vương Nhất Bác lớn lên với cách dạy dỗ nghiêm khắc ấy lại sinh ra tính cách như hiện tại, ngông cuồng dễ nổi giận, tình nhân thì nhiều đếm không xuể.

" Không ở lại ăn sáng sao? "

Mẹ Vương Nhất Bác kéo cậu lại nhỏ giọng hỏi, Vương Nhất Bác nhận áo vest Tiêu Chiến đưa tới, mặc vào, thấp giọng đáp lời bà: " Con phải đến công ty ngay, Tiêu Chiến còn về để kịp giờ nộp bản thảo "

" Được rồi, qua chào ông bà đi "

Bà Vương nhìn hai người đứng cạnh nhau, rõ ràng nhìn xứng đôi như thế, cứ cảm giác có gì đó buồn buồn trong lòng.

Tiêu Chiến tạm biệt hai bậc trưởng bối, bà nội không tiện đứng lên ôm anh, Tiêu Chiến cũng rất tinh ý, khom xuống ôm lấy bà, nội già rồi, đi đứng khó khăn, chỉ biết dùng bàn tay già nua vỗ vỗ lưng anh. Bà nội buông anh ra, dùng bàn tay đã nhăn nheo nắm lấy bàn tay mềm mại trắng trẻo của Tiêu Chiến mà thở dài:

" Đứa bé này, phải thường xuyên đến thăm bà. Còn Tiểu Vương có ức hiếp con, thì cứ về đây, bà già này là chỗ dựa cho con "

Tiêu Chiến nắm bàn tay của bà đang áp lên má anh, gật gật đầu, ánh mắt ngoan ngoãn nghe lời, Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ dịu dàng của anh đối với người khác, khuôn mặt cậu vẫn lạnh lùng, nội tâm thì chán ghét, mắng anh giả tạo, bên ngoài cũng tỏ ra mất kiên nhẫn, ông nội Vương đương nhiên nhìn thấy, ông từ lâu đã biết Vương Nhất Bác không thích Tiêu Chiến và ông cũng không cho phép cậu đối xử tồi với con nhà người ta, dù thế nào thì ông cũng chỉ vừa lòng với đứa trẻ này, dung mạo thanh khiết sạch sẽ, vẻ đẹp tươi sáng, lại xuất thân hào môn, thiếu gia hiểu chuyện lễ phép, muốn bước vào nhà họ Vương này chỉ có anh mới đủ tư cách, còn cô gái kia, đừng hòng mơ mộng viễn vong.

Vương Nhất Bác định mở miệng giục anh, lại bị ông nội lạnh lùng nhìn đến, đành ngặm miệng cúi đầu. Từ nhỏ tới lớn, Vương Nhất Bác vẫn sợ nhất là ông.

Lúc lên xe, Tiêu Chiến thấy không ai nhìn đến, nhanh chóng mở cửa ở băng ghế sau ngồi vào, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, anh không muốn cậu thấy phiền.

Vương Nhất Bác thấy anh yên vị ở hàng ghế sau, không nói gì, lái xe rời khỏi Vương gia.

Lúc về đến nhà của hai người, Tiêu Chiến không xuống xe ngay, Vương Nhất Bác không kiên nhẫn, xoay lại, đã thấy anh lấy trong túi đồ ra một túi vải đỏ thêu chỉ vàng, mở ra đưa thứ bên trong cho cậu, là một cái khóa vàng, bên trên có một chữ Vương.

" Lúc nãy bà đưa cho tôi, dù sao tôi cũng không quyền gì để giữ nó, trả lại cho cậu "

Anh biết một ngày nào đó mình cũng phải rời đi, trả lại tự do cho cậu, không còn làm người nhà họ Vương nữa, vị trí đó đáng lẻ là của cô gái kia, vật này cũng thuộc về cô ấy, trả cho cậu, để cậu đưa nó đúng về chỗ chủ nhân của mình.

" Bà xem anh như con cháu trong nhà mới đưa vật này cho anh, anh không giữ, sau này bà hỏi đến, không phải thêm phiền phức? "

Vương Nhất Bác chán nản thở dài, cũng không lấy vật kia đi. Tiêu Chiến nghĩ lại, cũng không muốn bà phải buồn lòng, đành giữ nó một thời gian vậy, anh bỏ nó vào túi vải đỏ, buột lại cẩn thận, cất đi. Giọng anh mềm mại dễ nghe, cũng rất xa cách khách sáo nói với cậu:

" Vậy tôi giữ giúp cậu, sau này trả lại. Lái xe cẩn thận "

Cậu nghe tiếng mở cửa, rồi đóng cửa, nhìn ra cửa xe, đã thấy anh mở cổng đi vào nhà, đi rất nhanh, cũng không xoay đầu nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top