Chương 9 : Bắt Cóc (2)
Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm cùng nhau đến nhà của Diêu Bối, nạn nhân trong vụ án Ánh Trăng số 08.
Ra mở cửa là một người phụ nữ tầm 47 48 tuổi, đây là mẹ của nạn nhân.
Ba của Diêu Bối mất từ lúc cô còn nhỏ, mẹ là công nhân xưởng dệt, hoàn cảnh gia đình khó khăn, Diêu Bối là sinh viên năm 2 hàng ngày đi học, buổi tối làm gia sư kiếm thêm thu nhập.
Hôm đó cũng như mọi ngày, Diêu Bối tan học ghé vào cửa hàng tiện lợi xử lý nhanh bữa tối, rồi đi đến lớp gia sư. Nhưng tối đó không thấy cô trở, về mẹ Diêu Bối lo lắng, sáng hôm sau liền đến báo cảnh sát, nhưng đến một tuần sau thứ tìm thấy lại là thi thể của cô.
Mẹ Diêu Bối thần người hồi tưởng lại ngày hôm đó, nước mắt vẫn rơi liên tục không ngừng được. Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm an ủi bà vài câu, dù biết là không giúp ích được gì.
Trịnh Phồn Tinh , xin phép được xem qua phòng của Diêu Bối.
Căn phòng nhỏ chỉ đủ kê một cái giường đơn và một chiếc bàn nhỏ, nhưng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Trên bàn đặt vài lọ mỹ phẩm và khung hình chụp hai mẹ con, kệ sách xếp đầy mấy cuốn sách chuyên ngành và truyện tranh, trong sọt rác, Tất Bồi Hâm lục được vài hóa đơn mua hàng ở cửa hàng tiện lợi, đều là thức ăn và vật phẩm hàng ngày. Hai người nhìn nhau lắc đầu, không có gì đặc biệt.
Vương Nhất Bác hôm nay không ở văn phòng đội cảnh sát, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính cậu thấy mình sắp phát điên mất rồi. Vương Nhất Bác lái xe vòng quanh khu vực hai nạn nhân bị mất tích, dừng xe ngay đầu đường Tây lộ.
Đây là con đường duy nhất hai nạn nhân cùng đi ngang qua, Diêu Bối phải đi ngang qua đây để đến lớp gia sư, còn Tống Uyển Thanh phải đi ngang qua con đường này để đến trạm xe buýt.
Con đường Tây Lộ không quá dài, trên đường lác đác vài tiệm bán đồ ăn vặt, một quán rượu và một cửa hàng tiện lợi khá lớn, cuối con đường, ngay ngã tư chính là tiệm hoa nơi phát hiện thi thể để Tống Uyển Thanh, Diêu Bối thì ngựơc lại được phát hiện tại cửa hàng nước hoa nổi tiếng cách đây một con đường.
Lúc phát hiện ra thi thể Diêu Bối được bao phủ bởi hương nước hoa nồng đậm, Vì vậy Trần Học Đông còn gọi nó là vụ án 'Xác ướp nước hoa'.
Cả hai vụ án, nạn nhân đều chết trong những khung cảnh vô cùng mỹ miều, có thể thấy hung thủ có sự tôn trọng nhất định với thi thể nạn nhân. Thủ pháp và cách thức hành động của hung thủ đều dứt khoát, sạch sẽ, gọn gàng, không thể chỉ mới gây án một hai lần. Nhưng trong kho tư liệu hồ sơ về các vụ án, Vương Nhất Bác không hề tìm được vụ án nào tương tự 2 vụ trên.
Dừng xe trước cửa hàng tiện lợi Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn camera gắn bên ngoài rồi mở cửa bước vào, cửa tiệm có hai nhân viên trông coi, thấy Vương Nhất Bác tiến vào liền cất tiếng:
" Xin chào quý khách."
"Xin chào. Cho hỏi hai người có gặp qua hai cô gái này không?" Vương Nhất Bác giơ hai bức ảnh Tống Uyển Thanh và Diêu Bối cho họ xem, một trong hai cất tiếng:
"Cái này thực xin lỗi, hàng ngày khách vào ra rất nhiều, gần đây lại có tới mấy trường học, học sinh, sinh viên giống nhau, chúng tôi quả thực không nhớ được."
"Được, vậy tôi có thể xem camera ở ngoài không?"
"Camera cửa hàng chúng tôi đã hư từ 1 tháng trước, đến nay ông chủ vẫn chưa sửa lại, dù sao cũng không có việc gì quan trọng." Cậu nhân viên cười xòa đáp
Vương Nhất Bác ngẫm nghỉ một lát, lại hỏi :
" Cửa hàng chỉ có hai anh bán thôi sao? "
"Không phải, hai chúng tôi làm ca ngày, buổi tối sẽ có nhân viên khác đến, ông chủ thỉnh thoảng cũng ghé qua nữa."
Vương Nhất Bác đi một vòng quanh cửa hàng tiện lợi quan sát, tiện tay lấy hai lon co ca rồi thanh toán ra về.
Vừa về trước sân tiểu khu, Vương Nhất Bác đã thấy Tiêu Chiến ôm Kiên Quả ngồi ở chiếc ghế trong sân, hôm nay anh mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái ngồi trên ghế đá đưa tay vuốt ve Kiên Quả, cô nàng có vẻ vô cùng thích ý mắt lim dim miệng còn gầm gừ thõa mãn. Bỗng nhiên như nghe được động tĩnh gì đó, Kiên Quả đứng phắt dậy, nhảy ra khỏi lòng Tiêu Chiến chạy hai ba bước đã quấn đến chân chàng trai vừa lái chiếc mô tô dừng lại cạnh họ.
Vương Nhất Bác cởi mũ bảo hiểm treo lên xe, khom người bế Kiên Quả đang ra sức kêu gào dưới chân cậu lên, bước về phía Tiêu Chiến, anh dịch mông để chừa một khoảng trống cho cậu, nâng tay gõ vào đầu Kiên Quả đang rúc trong lòng Vương Nhất Bác mắng :
"Sói mắt trắng." Rồi lại ngẩng đầu lên hỏi Vương Nhất Bác
"Tan làm muộn vậy sao? Đã ăn gì chưa thế.?"
"Hôm nay em không đến sở cảnh sát, ra ngoài điều tra tình hình một lát, lúc về có ghé ăn mì rồi."
"Là vụ án giết người xôn xao mấy nay sao? Trên mạng đưa tin suốt."
"Đúng vậy vụ án nghiêm trọng quá, không giấu nổi cánh nhà báo."
" Chắc là mệt lắm nhỉ? Có nguy hiểm lắm không?"
"Dạ?" Vương Nhất Bác còn chưa phản ứng kịp với câu hỏi của Tiêu Chiến
"Ý anh là tên giết người đó biến thái như vậy em có gặp nguy hiểm gì không? Sẽ không sao chứ?."
Tiêu Chiến ấp úng giải thích sợ Vương Nhất Bác hiểu lầm là anh đang giò la vụ án, dù sao quá trình phá án của cảnh sát đều phải bảo mật, kể cả người thân cũng không được biết chứ đừng nói đến người ngoài như anh.
Mặc kệ suy nghĩ rối rắm trong lòng Tiêu Chiến não Vương Nhất Bác đã nhảy sang một tầng số khác.
Bắt tội phạm chính là nhiệm vụ cũng là trách nhiệm của cảnh sát nhân dân các cậu, mọi người thường chỉ quan tâm đến việc bao giờ thì tên tội phạm bị bắt, khi nào thì vụ án được giải quyết, hay họ có bị nguy hiểm không.
Chưa ai hỏi Vương Nhất Bác rằng, tên tội phạm đó có nguy hiểm không? phá án có mệt mỏi không? cậu cũng đã quen với việc đó, xem nó là điều hiển nhiên. Có nguy hiểm cũng phải xông lên phía trước vì đó là trách nhiệm của các cậu, xả thân vì tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Vậy nên lúc Tiêu Chiến hỏi cậu, Vương Nhất Bác hơi bối rối rồi lại bị sự cảm động đánh úp. Cậu tưởng anh sẽ tò mò vì vụ án, nhưng cuối cùng Tiêu Chiến lại quan tâm mình, anh lần nào cũng thế. Từ lúc quen biết đến nay, Vương Nhất Bác lúc nào cũng bị sự dịu dàng của Tiêu Chiến làm cho rối tinh rối mù cả lên, trong lòng cũng tràn đầy ngọt ngào.
Cậu không biết cảm giác này là gì nhưng quả thật không tệ chút nào, Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn thẳng vào anh nhẹ giọng đáp :
"Không sao em chỉ là đi xung quanh điều tra tình hình xíu thôi, không có gì nguy hiểm cả." Rồi như để chứng minh điều mình nói Vương - lúc nào cũng tỏ ra cool guy- Nhất Bác toét miệng cười.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười ra hai cái ngoặc nhỏ cũng phì cười theo.
___________________________________
Sở cảnh sát thành phố Thượng Hải.........
"Trịnh Phồn Tinh. Cậu làm gì mà giờ này còn chưa về thế?"
Tống San San cầm một đống đồ lĩnh kỉnh bước ra thấy Trịnh Phồn Tinh vẫn chưa về, cả hai bàn tay đang múa như bay trên bàn phím máy tính, hơi ngạc nhiên hỏi.
"Daaaaa...........giật hết cả mình, chị đi kiểu gì mà cứ như ma thế không có tí tiếng động nào."
Đập một phát lên vai Trịnh Phồn Tinh, Tống San San nheo mắt nhìn cậu mắng :
"Cậu làm chuyện gì xấu bị tôi bắt được hả?"
"Tôi đang nghiên cứu vụ án đấy bà chị."
"Thế nghĩ ra được gì chưa?"
"Ừ thì vẫn chưa." Trịnh Phồn Tinh ấp úng đáp. Tống San San không khách khí cười to 2 tiếng.
"Chịu thôi, đến Nhất Bác ca cũng chưa tìm ra manh mối gì, tôi làm sao mà biết được."
Tống San San nhìn Trịnh Phồn Tinh xụ mặt xuống, huých cánh tay cậu một cái hỏi :
" Này hỏi cậu một câu, Vương Nhất Bác anh ấy có bạn gái rồi à?"
"Không có aaaa."
"Không lý nào, không có bạn gái vậy sao anh ấy từ chối tôi chứ?"
"Tại chị mới đến nên không biết thôi, với ai anh ấy cũng như thế cả chị cũng đừng buồn."
"Vậy sao? Haha.......... buồn gì chứ chỉ cần anh ấy chưa có bạn gái tôi sẽ theo đuổi đến cùng."nói rồi vồ bàn đứng dậy.
" Thôi tôi về trước đây......... Bye"
"Riết không ai trong cái sở này bình thường."
Chương này để tặng mọi người, tạm biệt 2020 đầy thăng trầm chào đón 2021 ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top