Chương 8: Bắt Cóc (1)
16:45 chiều đội điều tra Sở cảnh sát thành phố Thượng Hải.
Trịnh Phồn Tinh nằm bò ra bàn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường đếm từng phút đợi tan ca, Tất Bồi Hâm dựa lưng vào ghế mơ màng ngủ gà ngủ gật . Rặt một bầu không khí lười biếng.
Lưu Hải Khoan đẩy cửa bước vào tiến thẳng về phía Vương Nhất Bác, Trịnh Phồn Tinh giật mình bật dậy, quay qua lay tỉnh Tất Bồi Hâm bảo cậu ta mau mau lau nước miếng đi.
Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn Lưu Hải Khoan hỏi :"Sao rồi ạ?"
Lưu Hải Khoan thở dài lắc đầu vỗ vai cậu.
"Tan ca đi làm vài ly với anh nhé."
"Được ạ." Vương Nhất Bác gất đầu đáp, cậu rất ít khi uống rượu, mặc dù lượng rất tốt, nhưng hôm nay có lẽ do vụ án bế tắc đã nhiều ngày, cậu muốn giải tỏa một chút.
Hai người lựa một quán rượu nhỏ ven đường ngồi xuống, đơn giản gọi vài món ăn và một chai rượu. Từng giọt rượu ấm nóng chảy xuôi xuống cổ họng làm xua tan đi cái lạnh của mùa đông Thượng Haỉ. Lưu Hải Khoan thở ra một hơi dài nói.
"Nhất Bác em nói xem tên bắt cóc này muốn gì?"
"E rằng không phải là bắt cóc tống tiền." Vương Nhất Bác đáp.
"Ý em là............. bắt cóc giết người sao?"
" Khung thời gian vàng để tống tiền đã trôi qua rồi, khả năng bắt cóc tống tiền không cao."
" Đúng vậy............... Thôi tạm không nói đến vụ án nữa. Em và bác sĩ Tiêu quen nhau sao?" nói rồi cầm ly rượu lên một hơi uống hết.
Đột nhiên nghe đến tên Tiêu Chiến, cậu hơi thất thần một chút mới đáp
" Vâng, anh ấy ở chung tiểu khu với em. Sao thế ạ? "
" Không có gì, do em đấy không thèm quan tâm đến ai nhưng có vẻ thân với bác sĩ Tiêu nên anh thấy lạ thôi. "
" Em đâu có. "
" Thôi thôi anh không nói lại chú. Nào uống đi. "
Reng....... Reng.......reng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, Lưu Hải Khoan nhanh chóng bắt máy, sắc mặt cũng theo đó trầm xuống.
" Đã tìm thấy cô bé rồi....... nhưng ........." Lưu Hải Khoan không nói tiếp được nữa, dù vậy Vương Nhất Bác cũng đã đoán được kết quả.
"Ở đâu?" Vương Nhất Bác cầm áo khoác đứng lên hỏi.
"Số 478 phố Tây An"
---------------------------------------------------
Căn nhà số 478 nằm ngay góc phố Tây An sầm uất, là một tiệm hoa không lớn cũng không nhỏ, kinh doanh rất khá. Chủ tiệm hoa là một cô gái trẻ khoảng tầm 25 tuổi tên Tô Uyển.
Hôm nay cũng như mọi ngày, đúng 7h tối công việc kinh doanh kết thúc, Tô Uyển kiểm tra lại lần nữa mọi thứ sau đó tắt đèn, khóa cửa. Tối nay Tô Uyển có hẹn đi ăn tối với bạn.
Bữa tối kết thúc vào 9h , cô cùng một người bạn trở về, con đường về nhà phải đi ngang qua tiệm hoa của Tô Uyển, cửa tiệm được làm bằng kính thủy tinh trong suốt để dễ trưng bày hoa, cô có lắp thêm rèm cửa màu be, mỗi tối trước khi ra về đều kéo xuống, nhưng hôm nay ánh sáng bên trong hắt lên rèm tỏa ra màu vàng nhạt lờ mờ. Tô Uyển ngờ vực khéo cô bạn đi cùng đứng lại.
"Rõ ràng lúc ra về tớ đã tắt đèn rồi mà nhỉ?"
"Ai da........ Có mà cậu đãng trí thì có, mau vào tắt đi còn về nhà tớ lạnh quá." Cô gái đi cùng thúc dục.
"Ý.......... Cửa cũng không khóa?" Nỗi bất an và cơn ớn lạnh trong lòng Tô Uyển ngày càng tăng cao, cô bạn đi cùng cũng bắt đầu hoang mang, cả 2 đẩy cửa bước vào chầm chậm từng bước tìm đến nơi phát ra ánh sáng
Aaaaaaaaaaaaa
---------------------------------------------------
Trịnh Phồn Tinh đưa cho 2 cô gái trước mặt 2 cốc nước liên tục an ủi họ, nhưng có vẻ không có hiệu quả lắm. Mặt của cả hai sơ với tờ giấy xem chừng còn muốn trắng hơn.
Vương Nhất Bác đứng một bên đăm chiêu nhìn chằm chằm thi thể trước mặt, từ trong lời kể sứt sẹo của 2 cô gái, mường tượng lại tình huống lúc đó.
Thi thể được đặt nằm ngửa dưới sàn nhà hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, xung quanh là những cánh hoa hồng được rải thành hình tròn vòng quanh thi thể, nhưng vòng tròn hoa hồng bị khuyết một góc, chắc hẳn việc hai cô gái trở về đã làm gián đoạn công việc của hắn.
Lưu Hải Khoan bước đến cạnh Vương Nhất Bác cất tiếng :
"Có kết luận gì không?"
"Hắn vẫn chưa hoàn thành xong nghi thức của mình." Vương Nhất Bác đáp
"Nghi thức ư?"
" Vâng, đây không phải là một vụ án giết người bình thường, hắn ta như đang thực hiện một nghi thức vậy............ Nhưng có vẻ bị gián đoạn rồi, có lẻ giờ hắn đang rất tức giận đấy."
Vương Nhất Bác nói rồi đưa mắt nhìn về phía đám đông đang xôn xao ngoài cửa. Cậu có cảm giác hắn ta đang ở đây ngay lúc này, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của chúng ta hoặc là chiêm ngưỡng tác phẩm của mình một lần cuối.
Trần Học Đông từ trên xe nhảy xuống xách theo chiếc hộp đựng đồ khám nghiệm của mình, theo sau anh là Tống San San nhân viên thực tập của phòng pháp y mới đến, dù là người mới nhưng rất nhanh nhẹn và thạo việc.
Trần Học Đông vô cùng ưng ý cô thực tập sinh này nên hôm nay dẫn cô đi theo tiếp cận hiện trường vụ án thực sự. Anh tiến đến chỗ Lưu Hải Khoan và Vương Nhất Bác, lúc nhìn thấy hiện trường vụ án liền ngẩn ra một lúc như nhớ lại điều gì đó, cúi người xuống quan sát kỹ lưỡng xác chết.
Thi thể là cô bé bị mất tích trước trạm xe buýt cách đây một tuần, cổ tay và cổ chân đều có vết trói máu tụ thành từng vòng hằn lên trên cánh tay và cổ chân, làn da cô bé trắng nhợt ẩm ướt, cả tóc cũng vậy nhưng chiếc váy đỏ cô đang mặc lại cực kỳ khô ráo, thậm chí vẫn còn mới, từ đầu đến chân đều sạch sẽ gọn gàng.
Cô bé nằm đó giữa vòng hoa hồng tựa như một nàng công chúa đang ngủ chứ không phải là một thi thể lạnh băng.
Trần Học Đông khám xét sơ bộ đưa ra kết luận dẫn đến cái chết là do ngạt thở, có thể là chết do ngạt nước, nhưng lại không có dấu vết của sự kháng cự, cần tiến hành xét nghiệm để đưa ra kết luận chính xác.
Mọi người không ai nói gì chỉ đứng lặng người theo dõi đội khám nghiệm tiến hành thu thập hiện trường. Thi thể cô bé được đặt vào túi chứa xác đẩy lên xe, một mạng người ra đi, bao nhiêu nỗ lực trong suốt một tuần của cảnh sát tan biến theo tiếng còi xe , từng tiếng từng tiếng dồn dập nện thẳng vào lòng người.
Lằn ranh sinh tử vô cùng mỏng manh, chúng ta không biết rằng một giây sau câu tạm biệt, liệu có còn gặp lại hay là vĩnh viễn cách xa.
Ngày hôm đó Tống Uyển Thanh cũng như mọi ngày tạm biệt bố mẹ đến trường, trước khi đi còn nói buổi tối muốn ăn gà hầm. Nhưng lần gặp lại tiếp theo đã là sinh ly tử biệt.
Bố mẹ Tống Uyển Thanh đã xác nhận thi thể chính là con gái mình mất tích một tuần trước, đồng thời đồng ý để phía cảnh sát khám nghiệm tử thi, mau chóng tìm được hung thủ.
Trần Học Đông ngay lập tức bắt tay vào khám nghiệm tử thi, có thêm Tống San San hỗ trợ chỉ sáng hôm sau kết quả khám nghiệm tử thi đã có mặt trên bàn. Đội trưởng Lưu Hải Khoan lập tức mở cuộc họp.
Không khí của Cục cảnh sát dạo gần đây phải nói là cực kì kém, các vụ án liên tiếp xảy ra, vụ sau nghiêm trọng hơn vụ trước, cũng vì vậy mà lãnh đạo thành phố ra yêu cầu trong vòng nửa tháng phải phá được vụ án này. Đội trưởng Lưu chỉ đành biết cúi đầu nhận mệnh.
Trong phòng họp........
Vương Nhất Bác xoay xoay cây bút trong tay nhìn chằm chằm lên màn hình máy chiếu, chẳng biết đang nghĩ gì, một cảm giác lạnh buốt từ cánh tay mau chóng lan ra đập thẳng lên đại não làm cậu giật bắn người quay đầu lại, Tống San San cầm cốc cà phê dơ lên trước mặt cậu cất tiếng .
"Nhất Bác ca, anh uống chút cà phê đi sắp vào họp rồi, em thấy anh có vẻ mệt".
Vương Nhất Bác nhìn cốc cà phê rồi nhìn Tống San San, cố gắng vắt óc suy nghĩ một hồi mới chợt nhận ra đây là nữ trợ lý mới đến của phòng pháp y, nhưng cũng chỉ nhớ được như thế còn lý do vì sao cô nàng đưa cà phê cho mình thì cậu chưa nghĩ ra, cũng không định suy nghĩ.
Tống San San tay cầm ly cà phê sắp không duy trì nổi nụ cười nữa, thì phía bên kia Trịnh Phồn Tinh cùng Tất Bồi Hâm hai mắt sáng rực mang theo tâm lý hóng chuyện mà ngó sang.
"Tôi không cần, cảm ơn". Vương Nhất Bác nói mà không nhìn Tống San San.
Lúc này cửa phòng họp mở ra mọi người lần lượt tiến vào cô nàng bối rối đặt cốc cà phê xuống bàn.
"Dù sao em cũng không uống hết hai cốc, đàn anh, anh uống đi." Nói rồi ngay lập tức xoay người bước về phía Trần Học Đông.
Cuộc họp chính thức bắt đầu Tống San San nhận chồng hồ sơ kết quả khám nghiệm từ tay Trần Học Đông, phát cho mổi người một bản.
"Trên tay mọi người là kết quả khám nghiệm thi thể của Tống Uyển Thanh. Nạn nhân 15 tuổi, cao 1 mét 58 nặng 47 kg, đang là học sinh. Mất tích vào chiều ngày 16 tháng 11 tại bến xe buýt cạnh trường thi thể được tìm thấy vào ngày 25 tháng 11."
Dừng một chút Trần Học Đông bật màn hình máy chiếu, mở lên hình ảnh chụp thi thể của Tống Uyển Thanh.
" Nơi phát hiện thi thể là tiệm hoa đường Tây An, thời gian nạn nhân chết là vào khoảng 4 giờ chiều , thời gian phát hiện thi thể là vào 9 giờ tối. Nguyên nhân chính dẫn đến cái chết là ngạt nước, hai bên cổ tay và chân của nạn nhân có dấu vết bị trói, trong thi thể phát hiện một lượng lớn thuốc mê. Ngoài ra không phát hiện thêm tổn thương nào khác, có lẽ trước khi chết nạn nhân được tiêm thuốc mê liều cao nên không có dấu vết chống cự, thi thể nạn nhân vô cùng sạch sẽ, dường như đã được xử lý qua. Bộ váy đỏ và đôi giày cao gót đen mà nạn nhân mang là hàng mới, nhưng đều là hàng nhái được bày bán hàng loạt tại các khu chợ, giá thành vô cùng rẽ. Hung thủ không hề để lại dấu vân tay, hoa hồng rãi xung quanh thi thể cũng được lấy tại hiện trường, tạm thời chỉ phát hiện những thông tin này mong có thể giúp ích cho quá trình phá án. "
Sau khi nghe trong bản báo cáo cả phòng họp trở nên vô cùng yên tĩnh, mọi người đều tự có suy nghĩ riêng của mình. Chừng vài phút sau đội trưởng Lưu lên tiếng :
" Tên tội phạm này thủ đoạn gây án tàn ác tinh vi, có khả năng phản trinh sát nhất định, có thể không phải là lần đầu gây án".
"Vụ án Ánh Trăng số 08". Vương Nhất Bác đột ngột lên tiếng.
"Nạn nhân cũng chết đuối, thi thể sạch sẽ không bị xâm hại, lúc chết đều mặc váy đỏ đi giày đen, có khá nhiều điểm chung giữa hai vụ án này có thể bắt đầu điều tra từ đây".
"Nhưng chẳng phải vụ án Ánh Trăng số 08 cho Sean gây ra hay sao?" Tất Bồi Hâm thắc mắc.
"Cũng......... không thể nói như thế." Trịnh Phồn Tinh ngập ngừng nói trong đầu đang không ngừng suy xét lại từng điều Vương Nhất Bác vừa nói.
"Sao lại không?" Tất Bồi Hâm lại càng thắc mắc, không chỉ cậu mọi người trong phòng họp đều nhìn về phía Trịnh Phồn Tinh. Cậu hít một hơi thật sâu rồi trả lời.
"Em có nghiên cứu các vụ án từ trước đến giờ của Sean, chưa bao giờ hắn ta giết người, hắn ta chỉ thích........... Chơi đùa mà thôi, hắn ta thích thú vạch trần những điều bí mật nhưng đến cuối cùng vẫn để cảnh sát giải quyết theo đúng phát luật, người như thế không có lý do để giết người, huống hồ nạn nhân trong vụ án Ánh Trăng số 08 không hề liên quan đến việc mà Sean vạch trần hôm đó, có chăng chỉ là địa điểm phát hiện thi thể của cô ấy trùng hợp lại là nơi hắn đến mà thôi. "
" Phân tích có lý không thể bỏ qua khả năng này, được rồi. Trần Học Đông, tôi cần bản báo cáo khám nghiệm tử thi vụ án Ánh Trăng số 08, đồng thời điều tra nguồn gốc chất gây mê có trong thi thể Tống Uyển Thanh. Trịnh Phồn Tinh, Tất Bồi Hâm hai người phụ trách tìm toàn bộ thông tin và mối quan hệ của hai nạn nhân, Vương Nhất Bác tôi cần cậu điều tra lại các vụ án tương tự, tất cả lập tức hành động." Lưu Hải Khoan nhanh chóng phân chia công việc cho mọi người.
" Rõ. "
Chào mọi người Mina đã quay trở lại đây ^^.Mọi người sửa lỗi chính tả cho mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top