Chương 6 : Nguy Hiểm (2)
Mới hôm qua đây cậu còn nghĩ lâu rồi không gặp anh thì hôm nay ông trời đã mang người đến trước mặt anh rồi, nhưng lại gặp nhau trong tình huống này quả thật cậu không biết nên bày ra vẻ mặt gì đây ?
Vương Nhất Bác đắng ngắt nghĩ, khi nhìn thấy tình huống trước mắt.
Tiêu Chiến bị một người đàn ông lạ mặt khống chế bằng một mảnh thủy tinh vỡ, chiều cao giữa anh và người đàn ông kia khá chênh lệch Tiêu Chiến phải khom người xuống, vì vậy mảnh thủy tinh không ngừng cọ vào làn da dưới cổ anh chỗ cọ xát đã lờ mờ có vết máu chảy ra. Trịnh Phồn Tinh tiến lên báo cáo tình hình hiện tại :
" Hắn ta tên là Trần Hạo, bị tóm trong một vụ án buôn ma túy gần đây được đội cảnh sát kế bên triệt phá, tên này là đồng phạm, nhưng trong quá trình tra xét hắn ta biểu hiện mình là một người mắc bệnh tâm thần và bị lợi dụng phạm tội. Vậy nên hôm nay được đưa đến bệnh viện để tiến hành kiểm tra bằng máy kiểm tra nói dối do chính bác sĩ Tào, chuyên gia thần kinh nổi tiếng của bệnh viện thực hiện. Kết quả cho ra rằng tâm lý hắn hoàn toàn bình thường và chỉ đang giả bệnh hòng chối tội mà thôi. Nhận ra sự việc đã bại lộ hắn lập tức phát điên đập phá đồ đạc, làm bị thương bác sĩ Tào và bắt lấy cô y tá làm con tin. "
Nghe đến đây Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi lại :" Tại sao giờ lại thành bác sĩ Tiêu bị khống chế?" giọng nói còn mang theo vài phần nôn nóng.
" Là bác sĩ Tiêu tự nguyện thay thế làm con tin. Cô y tá đó bị dọa sợ đến nổi suýt ngất, chỉ biết la lớn, càng làm tên đó nổi điên.Bác sĩ Tiêu đứng ra nói anh ấy là bác sĩ bắt anh ấy sẽ càng dễ dàng trao đổi với cảnh sát hơn là là cô y tá, anh ấy sẽ phối hợp, quả thực tên đó suy nghĩ trong chốc lát đã quyết định thay đổi đối tượng. Tâm lý hắn mặc dù vẫn còn kích động nhưng đã hòa hoãn hơn lúc trước nhiều. "
Vương Nhất Bác nhìn về phía bên đó, hắn ta vẫn đang ghì chặt Tiêu Chiến trong tay nhưng anh dường như không mấy để tâm đến chuyện có một mảnh thủy tinh đang gác lên cổ mình, vẫn phối hợp theo từng chuyển động của tên bắt cóc tránh cho việc hắn không vừa lòng nổi điên lên thì người ăn thiệt thòi chẳng phải là mình sao?
Như cảm nhận được điều gì đó Tiêu Chiến quay qua, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung Vương Nhất Bác dường như thấy mắt anh đang sáng lên, đuôi mắt cong cong. Nhưng dù vậy vẫn không giấu được những tia máu chằng chịt nổi lên trong mắt anh đượm vẽ mỏi mệt.
Vương Nhất Bác không chần chừ nhanh chóng bước chân qua đó. Trần Hạo liếc thấy động thái của cậu nhanh chóng quay sang hét lên :
" Mày là ai? Không được bước tiếp nữa." Nói rồi lực đạo trên cánh tay khống chế Tiêu Chiến lại mạnh hơn một chút, mảnh thủy tinh cơ hồ dí sát vào cổ, làm anh hít thở cũng trở nên khó khăn hơn.
" Vương Nhất Bác, đội điều tra cảnh sát hình sự thành phố Thượng Hải. "
" Tao cần một chiếc xe và 5 vạn tiền mặt, hắn ta sẽ đi cùng tao, nghe rõ chưa?"
Vương Nhất Bác im lặng không trả lời Trần Hạo bầu không khí dần đông cứng lại, mọi người không tự chủ mà giảm nhẹ cả tiếng hồ hấp, mãi cho đến khi Trần Hạo dường như sắp hết kiên nhẫn định hỏi lại một lần nữa thì một tiếng" Không" rõ ràng và rành rọt vang lên. Làm cho tên bắt cóc và cả những người xung quanh vô cùng ngạc nhiên.
"Mày nói cái gì?" Trần Hạo hét lên dường như không tin vào tai mình
"Tôi nói không có chiếc xe nào, không có 5 vạn tệ và.............. không ai phải đi cùng mày cả" Vừa nói Vương nhất Bác vừa nhìn vào Tiêu Chiến
" Tao sẽ giết chết tên bác sĩ này, tao sẽ giết nó." Trần Hạo hét lên, vừa hét vừa lôi bác sĩ Tiêu lùi về phía sau.
Vương Nhất Bác lại cất tiếng, giọng nói đều đều không nghe ra cảm xúc gì :
" Với tội tàng trữ buôn bán ma túy trái phép, giả dạng bệnh nhân tâm thần gây cản trở công cuộc phá án, mày sẽ sống hết đời trong tù. Vậy nên trong lúc truy bắt tội phạm chống cự hoặc cố ý gây thương tích thì..............." Vương Nhất Bác nói đến đây thì dừng lại, hai tay đưa súng lên chỉa về phía Trần Hạo" Có quyền bắn chết tại chỗ. "
" Mày điên rồi, mày điên rồi tao sẽ giết nó sẽ giết............ "
Trong tiếng kêu gào thảm thiết , Tiêu Chiến bất ngờ dùng cùi chỏ thụi mạnh vào bụng Trần Hạo, cơn đau bất ngờ làm hắn cong người, cùng lúc đó một tiếng đạn xé gió bay tới, bắn thẳng vào bả vai phải của hắn, thành công làm cánh tay Trần Hạo mất hết sức lực.
Tiêu Chiến nhanh chóng thoát ra khỏi tầm khống chế của Trần Hạo dường như cùng lúc đó cảnh sát lao lên khống chế hắn. Mọi người đều bị tình huống xảy ra bất ngờ làm cho đứng hình. Trần Hạo ngay lập tức được đưa đi nhưng vẫn không ngừng kêu gào chửi bới, cho dù vậy còn ai quan tâm tới hắn chứ, hắn sẽ nhận được hình phạt thích đáng cho tội ác của mình.
Thế giới này vẫn luôn rất công bằng.
Lúc Tiêu Chiến băng bó xong vết thương trên cổ trở ra, bệnh viện đã được dọn dẹp sạch sẽ, cả tuần nay công việc ở bệnh viện dường như vắt kiệt sức lực của anh. Sáng nay lại xảy ra sự việc kia, Tiêu Chiến quyết định xin nghỉ hôm nay để bản thân được nghỉ ngơi.
Treo chiếc áo blue trên móc, với tay lấy chiếc chìa khóa xe bác sĩ Tiêu bước chân ra ngoài vừa đi vừa chạm nhẹ vào vết thương trên cổ thầm nghĩ " Mình thật là xui xẻo hết biết, phải về nấu một bữa thật ngon an ủi mới được." Lúc ngước mắt lên lại bắt gặp Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi trên ghế chờ tại hành lang, dường như sức khỏe cậu dạo này không tốt lắm sắc mặt lúc này đầy vẻ mệt mỏi. Dạo này anh cũng không gặp cậu ở chung cư chắc là công việc bề bộn, nghĩ đến lúc nãy người thanh niên này còn cứu mình một mạng, quả thật lúc đó Vương Nhất Bác làm anh vô cùng ngạc nhiên và khâm phục, sự lạnh lùng dứt khoát và kiên định không thỏa hiệp với tội phạm của cậu khiến anh kính nể.
Nợ người ta một mạng dù sao cũng phải trả chi bằng mời cậu ấy bữa cơm vậy, hôm nay anh cũng có thời gian mà. Giữa lúc Tiêu Chiến đang đắn đo suy nghĩ thì Vương Nhất Bác đã đứng dậy đi về phía anh.
" Vừa nãy, cảm em nhiều nhé Nhất Bác."
Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm thấy có người kêu tên mình thôi cũng mang lại cảm giác ấm áp đến vậy. Hai người đứng đối diện nhau một khoảng cách không quá gần cũng không quá xa giọng nói Tiêu Chiến quanh quẩn bên tai cậu, Vương Nhất Bác cũng bất giác hạ thấp giọng nói người ngoài nhìn vào thật có cảm giác như hai người đang thầm thì với nhau vậy : " Đó là trách nhiệm của bọn em, viết thương của anh sao rồi?"
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, vài ngày liền lành. Hôm nay anh xin phép nghỉ, bây giờ liền trở về nấu cơm, mời em cơm trưa nhé coi như cảm mơn em ." Tiêu Chiến nói rồi như sợ người trước mắt từ chối, nở một nụ cười rực rỡ mang theo chút chờ mong.
Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình không ổn rồi, nhưng lại không biết nó không ổn chỗ nào,chỉ là cảm thấy nụ cười kia thật là đẹp đẽ, như có một sợi lông vũ quét vào tim cậu ngứa ngáy.
"Đi thôi, em đưa anh đi ăn gì đó, chút nữa em phải về lại sở cảnh sát , anh đang bị thương đừng hoạt động nhiều." Bỏ qua cảm xúc lạ lùng lúc nãy Vương Nhất Bác nói.
"Chỉ là nấu một bữa cơm thôi mà....... Vậy tối thì sao? Tối em về sớm chứ? Đừng ăn ngoài anh sẽ nấu cơm. Nhé. "
" Vậy được."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện lướt qua sảnh chính của bệnh viện, bình thường Tiêu Chiến đã là nam thần được săn đón của bệnh viện rồi nay lại đi cùng Vương Nhất Bác hai đại soái ca cùng chung một khung hình quả là cảnh đẹp ý vui. Duy chỉ có cô y tá Tiểu Vy là cảm thấy hai người đi với nhau rất có cảm giác hòa hợp, chậc........ gọi là gì nhỉ, thật xứng đôi, đúng........ Chính là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top