Chương 5 : Nguy Hiểm (1)
Vương Nhất Bác ngồi trong phòng khách xa lạ nghĩ" Hôm nay đúng là một ngày kỳ lạ" rồi lại đưa mắt nhìn người đàn ông đang bận rộn chuẩn bị bữa tối trong bếp, thầm cảm thán duyên phận cũng thật là kỳ diệu.
Chuyện là lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị về nhà nấu mì để giải quyết cho qua bữa tối thì gặp Tiêu Chiến chờ thang máy dưới tiểu khu cả hai đều bất ngờ, ngây người ra một lúc Vương Nhất Bác cất tiếng chào trước, Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại đưa mắt nhìn đống mì trong tay Vương Nhất Bác biết ngay có lẽ đây là bữa tối của cậu chàng, anh giơ chiếc túi trong tay lên nói muốn mời cậu ăn lẩu. Cậu cũng bất tri bất giác mà đồng ý bất tri bất giác mà ngồi trong phòng khách nhà anh chờ...............ăn chực.
Vương Nhất Bác cũng không ngờ tới Tiêu Chiến lại ở cùng một tiểu khu với mình còn cùng một tầng, căn hộ của cậu là ở ngay thang máy còn của Tiêu Chiến là ở cuối hành lang. Ngẫm lại thì tiểu khu này đích thực cũng rất gần bệnh viện nơi Tiêu Chiến công tác, thậm chí đứng ở ban công của tiểu khu còn thấy được chữ bệnh viện Nhân Dân Thượng Hải đỏ chót.
Có người từng nói ngôi nhà sẽ phản ánh lên tính cách của chủ nhân.
Hai màu xám be là tông màu chủ đạo của cả căn nhà, rèm cửa được thêu hoa văn kiểu cổ màu be sữa, bộ sofa màu xám đặt trong phòng khách được trang trí bằng vài chiếc gối handmade thêu hình những chú mèo rất dễ thương, đặc biệt là chiếc ổ mèo nho nhỏ màu be nổi bật nằm ở góc nhà làm cho cả căn nhà trở nên thật ấm cúng thoải mái, như cảm nhận của Vương Nhất Bác lần đầu gặp anh vậy.
Rũ mắt xuống vuốt ve cô mèo đang thoải mái nằm rên ư ử trong lòng anh nãy giờ, Vương Nhất Bác bế cô nàng lên ôm vào lòng bước chân hướng về phía nhà bếp, Tiêu Chiến thấy Vương nhất bác bế Kiên Quả bước vào liền lấy túi hạt thức ăn cho mèo đổ vào bát, nghe thấy động tĩnh quen thuộc Kiên Quả ngay lập tức nhảy khỏi vòng tay Vương Nhất Bác chạy đến.
"Cô nhóc thích cậu đấy, ngồi đợi một lát đi sắp xong rồi."
"Anh có cần giúp gì không"
"Không cần đâu xong hết rồi này"
Vương Nhất Bác tiến tới nhìn nồi lẩu đỏ lè đầy ớt đang sôi sùng sục bất giác nuốt nước bọt " Bác sĩ Tiêu, anh ăn cay vậy sao? "
"Đúng vậy tôi là người Trùng Khánh mà" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm nồi lẩu bất chợt hiểu ra "Cậu không ăn được cay sao?"
Vương Nhất Bác ấp úng nói : "Chút chút"
Ài chính là không ăn được rồi, Tiêu Chiến tự trách mình hậu đậu quên không hỏi trước khẩu vị của cậu, đành phải pha lại nước lẩu một chút giảm đi bớt vị cay.
Nồi lẩu nghi ngút khói được bưng lên Tiêu Chiến mở tủ lấy thêm 2 lon coca đặt xuống bàn.
"Tôi đã giảm bớt vị cay đi một chút mong là cậu ăn được, xin lỗi nhé tôi không biết cậu không ăn được cay lần sau sẽ chú ý. Nào nếm thử đi"
"Cảm mơn anh" Vương Nhất Bác nhận lấy đôi đũa từ tay Tiêu Chiến hai người một mèo ngồi cạnh nhau thưởng thức nồi lẩu nóng hổi cho những ngày đông lạnh dù Tiêu Chiến đã cố gắng giảm bớt độ cay nhưng Vương Nhất Bác vẫn bị cay đến chảy cả nước mắt dù vậy cậu phải công nhận bữa lẩu hôm nay vô cùng ngon, tài nấu ăn của Tiêu Chiến không ngờ lại tốt đến thế xem ra là cậu có lộc ăn rồi.
Bên nồi lẩu nghi ngút khói hai người nói vài chuyện vụn vặt, bầu không khí này dường như cũng làm con người ta dễ dàng mở lòng với nhau hơn đến cả người ít nói như Vương Nhất Bác cũng bất giác nói nhiều thêm vài câu.
"Vậy anh lớn hơn em rồi em sinh năm 97"
"Ồ anh lớn hơn em tận 6 tuổi, ôi đã già rồi"
"Không già, nhìn anh rất trẻ" Vương Nhất Bác lập tức phủ nhận làm Tiêu Chiến bật cừơi thành tiếng.
(Bắt đầu từ đây vì đã biết tuổi của nhau nên mình đổi xưng hô của hai người thành anh em nhé ^^.)
Đã nửa tháng trôi qua kể từ đêm hai người cùng ăn lẩu Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chưa gặp lại nhau, dù cả hai ở cùng tiểu khu thậm chí còn cùng một tầng lầu. Hai người đều bận đến tối mắt tối mũi, Tiêu Chiến phải tham gia vài cuộc phẫu thuật quan trọng, nộp báo cáo, tham dự hội thảo y học, khi về đến nhà không là tối muộn thì cũng nửa đêm.
Vương Nhất Bác còn thảm hơn trực tiếp ở lại sở cảnh sát, đội cảnh sát đang tiếp nhận một vụ án mất tích đồng thời phải xử lý các vụ trộm từ lớn đến bé trong thành phố gần đây tự dưng phát sinh đặc biệt nhiều.
Vương Nhất Bác bóp bóp trán phất tay ra hiệu Trịnh Phồn Tinh mang hai tên nhóc trước mắt đi ra tạm giam lại một ngày cảnh cáo rồi thả về, đây đã là vụ thứ ba trong tuần này rồi.
Hai đứa nhóc này lẻn vào biệt thự tư nhân của người ta, chỉ mới bò được lên tường đã bị hệ thống an ninh phát hiện, chuông báo động vang lên ầm ĩ, sau đó bị sách cổ đến đây. Lúc tra hỏi thì mặt mày xanh lét ra rồi, thực ra nổi máu anh hùng, nói gì mà làm việc chính nghĩa lấy của người giàu chia cho người nghèo, rồi là giàu có như thế chắc chắn làm ăn bất chính. Vương Nhất Bác nghe đến mức đầu cũng to ra một vòng quyết định giam lại cảnh cáo.
Lúc bị lôi đi hai tên kia cẫn còn gào lên tại sao Sean cũng như bọn họ lại không bị bắt còn họ lại bị giam lại chứ. Vương Nhất Bác ngoài mặt vẫn bình thường nhưng trong lòng không biết đã lôi tên Sean kia ra mà mắng không biết bao nhiêu lượt, không phải cảnh sát không bắt hắn mà là không bắt được chuyện này chả lẽ còn phải nói ra hay sao.
Vụ án mất tích đến nay đã được ba ngày, đội cảnh sát vẫn không hề có tin tức gì, người mất tích là một cô bé 15 tuổi lúc đứng chờ xe bus tại bến xe cạnh trường thì bị bắt cóc. Lúc đầu Vương Nhất Bác và toàn đội nghĩ đây là một vụ bắt cóc tống tiền vì gia đình của cô bé thuộc hàng khá giả, nhưng 72 tiếng đồng hồ đã trôi qua người nhà nạn nhân vẫn không nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ bọn bắt cóc. Nếu không muốn tiền, vậy tính mạng của cô bé có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, có thể là trả thù hoặc bắt cóc giết người.
Lưu Hải Khoan bước chân vào phòng, cảm nhận được bầu không khí mệt mỏi căng thẳng ở đây, thở dài tiến lại gần Vương Nhất Bác đưa cốc cà phê nóng hổi trên tay cho cậu cất tiếng:
"Đừng xem nữa, cậu đã xem suốt 7,8 tiếng đồng hồ rồi về nhà nghỉ ngơi một lúc đi, việc còn lại giao cho các anh em khác."
Vương Nhất Bác nhận lấy cốc cà phê:
" Cảm ơn anh, vẫn chưa có tin tức gì sao?"
"Vẫn chưa, về đi có gì tôi sẽ báo cho cậu." Lưu Hải Khoan vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác rồi rời đi.
Cậu thần người nhìn vào màn hình máy tính vẫn đang phát đi phát lại đoạn video lấy được từ camera của trường lúc xảy ra vụ bắt cóc, đã xem đi xem lại đoạn băng này liên tục suốt vài giờ đồng hồ vẫn không có bất cứ manh mối nào, mọi thứ như được một lớp sương mù dày đặc bao phủ, người ở bên trong hoàn toàn mất phương hướng cho dù vùng vẫy kịch liệt cỡ nào cũng không thể xóa tan lớp sương ấy mà xông ra ngoài được.
Vương Nhất Bác mệt mỏi gấp lại chiếc máy tính quờ tay lấy áo khoác mặc lên người" trở về nhà thôi mệt mỏi rồi ". Mặc kệ từng cơn gió lùa qua chiếc áo khoác cậu cúi người phóng như bay trên con xe moto với mong muốn tốc độ sẽ làm cậu giải tỏa được phần nào tâm trạng u uất của mình. Vương Nhất Bác lái xe ra khỏi thành phố men theo đường mòn leo lên ngọn đồi gần đó, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Thượng Hải về đêm. Đây là nơi cậu thường đến mổi khi bức bối, khó chịu một nơi thả lỏng tâm trạng vô cùng tốt.
-----------------------
Từng tia nắng lách qua chiếc rèm cửa khép hờ tràn vào căn phòng, chiếu rọi lên người thanh niên đang ngủ say trên giường, lúc ngủ Vương Nhất Bác dường như trở thành một con người khác. Buông bỏ xuống trách nhiệm trên vai cậu trai trẻ như trở về đúng tuổi của mình đường nét gương mặt trở nên nhu hòa hơn, thậm chí còn vương chút nét ngây thơ non nớt, cũng không có vẻ gì lạnh lùng xa cách như thường ngày.
Đây có lẽ là giấc ngủ đường hoàng nhất trong mấy ngày gần đây của cậu nhưng giấc ngủ này lại bị phá vỡ bởi một loạt tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập.
Như phản xạ tự nhiên Vương Nhất Bác lập tức bật dậy cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiện lên tên người gọi là Lưu Khải Khoan. Một cơn ớn lạnh xuất hiện làm Vương Nhất Bác rùng mình anh bỗng có một dự cảm chẳng lành lóe lên trong đầu, nhấn nút bắt máy.
"Mau đến bệnh viện Nhân Dân Thượng Hải tình huống khẩn cấp." Tiếng của đội trưởng Lưu vang lên ngắn gọn và súc tích thông báo tình hình khẩn, chỉ một câu ngắn ngủi của đội trưởng Lưu lại làm Vương Nhất Bác hoang mang đến run rẩy, một gương mặt mau chóng lướt qua đầu anh. Chỉ kịp vâng một tiếng Vương Nhất Bác lập tức lao nhanh đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top