Chương 4 : Bức Tranh Mất Tích (3)
"Đây là nhà cuối cùng rồi."
Trịnh Phồn Tinh thở ra một hơi lên tiếng, từ sáng đến giờ hai người đã đi hơn 10 nhà nghe ngóng tình hình, kết quả thu được không tồi đây đã là căn cuối cùng, nghe nói là hai đứa trẻ mồ côi Trịnh Phồn Tinh nói với Vương Nhất Bác rồi đưa tay lên ấn chuông cửa,hai người không chờ được chủ nhà ra ngược lại hàng xóm kế bên nghe thấy tiếng động mở cửa hỏi.
"Hai cậu tìm ai?" Người mở cửa là một bà cụ tuổi đã cao.
"Chào bà, chúng cháu tìm người ở căn nhà này, bà có biết không ạ? " Trịnh Phồn Tinh bước lên trước trả lời bà lão.
"Không có nhà đâu, không có nhà đâu." Bà lão xua tay nói.
"Vậy bà có biết người đã đi đâu rồi không ạ?"
"Nghe nói mấy ngày trước con bé nhà này hình như là bệnh cũ tái phát đã vào viện rồi, không biết khi nào mới về, anh nó cũng đi theo rồi, thiệt là khổ mà " bà lão lắc đầu cảm thán nói.
" Vậy bà có biết là bệnh viện nào không ạ "
" Nghe đâu là bệnh viện Thượng Hải đó"
" Ồ vâng, cảm mơn bà, vậy chúng cháu đi đây ạ. " Nói rồi quay sang nhìn Vương Nhất Bác
" Chúng ta phải đến bệnh viện một chuyến rồi "
" Đi thôi"
------------------------
Bệnh Viện Nhân Dân Thượng Hải
Vương Nhất Bác và Trịnh Phồn Tinh bước đến quầy tiếp nhận thông tin của bệnh viện, giơ thẻ cảnh sát của mình ra :
"Xin chào, Trịnh Phồn Tinh, đội cảnh sát thành phố Thượng Hải. Tôi muốn tìm hiểu chút thông tin, không phiền chứ."
"Chào hai anh, hai anh muốn hỏi gì?" Một trong các cô y tá đứng lên đáp lời.
"Chúng tôi đang tìm một đứa bé tên Bùi Vân nhập viện cách đây 4 ngày"
"Được, anh đợi một lát." Nói rồi bắt đầu tìm kiếm thông tin trên máy tính.
"Có rồi, là bệnh nhân phòng 303."
"303 sao? Được, cảm ơn cô." Trịnh Phồn Tinh mỉm cười lịch sự cùng Vương Nhất Bác rời đi.
Quy cũ gõ cửa hai tiếng, ra mở cửa là một người đàn ông mặc áo blue trắng. Thấy hai người đặc biệt là Vương Nhất Bác đứng phía sau thì hơi ngẩn ra nhưng rồi nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ thay thế.
Trịnh Phồn Tinh cảm thán người này cũng quá là ưa nhìn rồi, cậu cũng không phải là chưa từng nhìn thấy người đẹp, tỉ như vị soái ca mặt lạnh đứng đằng sau lưng cậu đây vô cùng đẹp trai là đối tượng mơ ước của biết bao cô gái trong sở cảnh sát nhưng là điển hình của người có mặt mà không biết dùng, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng xa cách, đẹp thì đẹp thật nhưng cũng làm người ta không dám tiếp cận.
Còn vị soái ca trước mặt này làm cho người ta có cảm giác rực rỡ như nắng mùa xuân vậy, vừa dịu dàng vừa ấm áp. Trịnh Phồn Tinh kéo mình ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ của bản thân, nghe người kia cất tiếng chào.
"Xin chào, tôi giúp gì được cho hai người."
"Làm phiền, anh là bác sĩ ở đây sao? Tôi đến tìm Bùi Vân, cô bé có ở trong không?"
"Ah, cô bé mới ngủ dậy hai người vào trong đi." Nói rồi nghiêng người nhường chỗ cho hai người họ bước vào.
Nói chuyện với một cô bé thì không thể trông chờ vào vào Vương Nhất Bác rồi không khéo còn dọa cho cô bé sợ thêm nên trách nhiệm này liền rơi lên người Trịnh Phồn Tinh, Vương nhất Bác đứng sau lặng lẽ đưa mắt quan sát phòng bệnh, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía người đàn ông đang đứng cách mình vài bước chân nghĩ " thật là trùng hợp lại gặp được vị bác sĩ nọ."
Như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình Tiêu Chiến quay sang bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác khẽ cười cất tiếng hỏi:
" Vết thương của cậu thế nào rồi."
"Ah, đã không có gì đáng ngại rồi."
"Vậy thì tốt nhưng cậu cũng nên chú ý một chút đừng vận động mạnh quá."
"Cảm mơn anh." Vương Nhất Bác không hiểu sao hơi ngại ngùng đáp, lại ho khan hai tiếng cất giọng hỏi:
" Cô bé bị bệnh gì vậy.?"
"Ăn phải đồ dị ứng lại mắc bệnh tim bẩm sinh, tái phát cùng lúc khi được đưa vào phòng cấp cứu đã rất nguy hiểm rồi." Tiêu Chiến thở dài đáp.
"Nghiêm trọng như vậy sao, các anh vất vả rồi."
"Chúng tôi thì có gì là vất vả chứ, chỉ tội hai đứa trẻ đều là trẻ mồ côi cuộc sống vốn đã khó khăn nghe nói tiền trợ cấp cũng không có thật đáng thương."
"Vậy sao?" Vương Nhất Bác trầm mặc lâm vào suy nghĩ của bản thân.
Tiêu Chiến bên cạnh cũng im lặng không nói thêm gì tận đến lúc Trịnh Phồn Tinh nói chuyện xong tạm biệt mọi người, ra đến bãi đỗ xe Vương Nhất Bác vẫn còn thất thần, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu là Lưu Hải Khoan gọi điện đến thông báo lệnh khám xét đã có. Vương Nhất Bác lập tức phấn chấn hẳn lên :
"Quay xe, đến phòng triển lãm Vệ Thị."
Lúc Vương Nhất Bác và Trịnh Phồn Tinh đến nơi bên trong đã tiến hành lục soát, chẳng thèm để ý đến tên quản lý phòng triển lãm mặt mày xanh lét đang cười giả lã bên cạnh, Vương Nhất Bác tiến thẳng vào trong. Toàn bộ giấy tờ ghi chép các hoạt động đều được tịch thu, đội cảnh sát đang tiến hành lục soát tầng hầm.
" Báo cáo, phát hiện một căn phòng ngầm dưới tầng hầm, bên trong phát hiện một lượng lớn tranh vẽ và giấy tờ." Một cấp dưới tiến tới báo cáo với Vương Nhất Bác
"Mang hết về."
"Rõ"
Phân phó cho cấp dưới thu thập các vật chứng dưới tầng hầm, Vương Nhất Bác bước chân lên cầu thang hướng lên trên đi tới căn phòng cậu và Sean chạm mặt. Bên trong đã được kiểm tra nhưng không phát hiện ra gì khả nghi.
Vương Nhất Bác bước vào trong đưa mắt tìm kiếm dấu tích xung quanh căn phòng, đây chắc hẳn là phòng dùng để cất dụng cụ vẽ tranh, giá vẽ, khung tranh, cọ vẻ, mẩu vật được bày la liệt trong phòng. Nhưng đội cảnh sát cũng đã cẩn thận lục soát qua, vẫn không tìm được bức tranh, "có thể ở đâu được chứ?" Vương Nhất Bác tự hỏi nhưng có một điều cậu có thể khẳng định bức tranh vẫn ở trong tòa nhà này, bởi lúc chạy trốn Sean ko hề mang theo bất cứ vật gì bên mình cả.
Dù sao thì nó không thể mọc cánh mà bay lên được.
Khoan đã...... bay lên...... lên Vương Nhất Bác như nghĩ ra điều gì ngẩn phắt đầu lên, trần nhà ở đây chỉ cách sàn khoảng tầm 3 mét một người trưởng thành nếu đứng trên ghế hoàn toàn có thể với tới, huống hồ theo trí nhớ của Vương Nhất Bác thì Sean cơ hồ còn cao hơn anh một chút phải trên 1m80, quả thực muốn giấu gì đó ở trên này là điều vô cùng dễ dàng .
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn về hướng lỗ thông gió gần cửa ra vào, nếu muốn dấu đồ gì chắc chắn chỉ có ở chỗ đó mà thôi. Vừa nghĩ vừa hành động cậu kéo chiếc bàn gỗ thứ duy nhất có thể đứng lên trong căn phòng này lại trèo lên vươn người, tay vừa vặn chạm tới cửa thông gió. Cửa này là loại điển hình được lắp ráp trong các tòa nhà lớn kích thước tầm 60 x 50 cm.
Vương Nhất Bác vận lực đẩy mạnh một cái cửa dễ dàng bật lên bên trên, không cần dùng quá nhiều sức, đưa tay lần mò trong lỗ thông gió rất nhanh Vương Nhất Bác cảm nhận tay mình chạm được vật gì đó thuận tay kéo xuống.
"Tìm thấy rồi. " Nằm trong tay Vương Nhất Bác chính là bức tranh bị mất tích mấy ngày nay thở phào một hơi, vui vẻ chưa được bao lâu Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn khắp bức tranh bắt gặp một tờ giấy nhỏ được kẹp vào góc. Dòng chữ nhỏ nhắn cùng một chiếc mặt cười le lưỡi ( Chúc mừng nha tìm thấy rồi nè) giọng điệu vô cùng ngả ngớn Vương Nhất Bác liền nghẹn một ngụm khí ngay ngực hít vào thở ra đều không xong. "Chết tiệt tên khốn nhà anh đừng để tôi bắt được" trong bệnh viện bác sĩ Tiêu đang khám bệnh cũng phải dừng lại hắt xì một cái rõ to.
Vụ án bức tranh biển lửa được khép lại qua quá trình điều tra đội cảnh sát phát hiện ra gian lận trong hoạt động của quỹ từ thiện The Sun, mượn danh nghĩa từ thiện bán đấu giá các bức tranh với giá cao, nhưng tiền thu được thực chất không hề đưa vào quỹ trợ cấp cho người nghèo. Ngoài ra dưới tầng hầm ngầm của phòng triển lãm còn phát hiện ra hàng loạt những bức tranh được làm giả một cách tinh vi theo như lời khai của tay quản lý phòng triển lãm các bức tranh này sẽ qua tay một tên môi giới tranh có mối quan hệ rộng rãi dễ dàng bán chúng ra nước ngoài hoặc lừa đảo những người ít hiểu biết về hội họa.
Vụ việc đến đây được khép lại tập đoàn Vệ Thị bị khởi kiện và phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân bị biển thủ tiền trợ cấp, phòng triển lãm buộc phải đóng cửa. Vụ án làm xôn xao xã hội này cuối cùng cũng kết thúc từ người bị hại lại trở thành kẻ có tội đúng là không ngờ được, còn tung tích của kẻ gây ra mớ bòng bong này lại tuyệt nhiên không nghe nhắc tới.
Cục trưởng Cục Cảnh Sát tỏ vẻ bất lực đừng nhắc đến nhắc đến chính là bi thương aaaa.
Đóng lại hồ sơ vụ án cất gọn lên kệ Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi để dọn nhà rồi, thực ra thì chỉ có một mình đồ đạc cũng không có bao nhiêu căn hộ này lại vô cùng tiện lợi các đồ dùng cần thiết như bàn ghế, tủ giường, kệ sách đều có đầy đủ chỉ cần mang vali quần áo dọn vào ở luôn thôi.
Căn hộ của Vương Nhất Bác nằm ở tầng 8 ngay gần thang máy, tiểu khu có tổng cộng 12 tầng bên dưới tiểu khu có một siêu thị nhỏ, quán cà phê, quán ăn và cả một khuôn viên nhỏ thích hợp để tản bộ nữa, quả thực không tồi, kéo hai chiếc vali cuối cùng bước vào nhà ngã vật ra sàn quả thực đã mệt đến không muốn động đậy nữa, cô gắng soạn xong 2 chiếc vali đựng đầy giày và các thể loại ván trượt thì trời cũng đã tối. Vương Nhất Bác khóa cửa đi thang máy xuống siêu thị dưới tiểu khu mua ít mì lấp đầy bụng chiếc bụng đói sau cả một ngày dài dọn dẹp. Thực ra Vương Nhất Bác cũng không muốn bạc đãi mình ngay ngày đầu chuyển vào nhà mới mà đã phải ăn mì nhưng biết làm sao được chứ Cậu nấu ăn phải nói là thảm họa không dám nhìn thẳng, nên đành ủy khuất ăn mì vậy.
Siêu thị ở dưới tiểu khu tuy nhỏ nhưng bước vào rồi mới thấy không thể thiếu thứ gì, rất đầy đủ Vương Nhất Bác đẩy xe đến quầy bày bán mì lựa hương vị yêu thích bỏ một loạt các loại khác nhau vào giỏ lại lướt qua quầy trái cây mua thêm ít trái cây bỏ tủ lạnh cảm thấy ổn rồi mới ra quầy thanh toán.
Thời tiết Thượng Hải mấy ngày gần đây đã bắt đầu se lạnh người đi trên đường đều mặc áo ấm hối hả tăng nhanh bước chân để mau chóng về nhà Vương Nhất Bác hít vào rồi thở ra một hơi đầy thỏa mãn kéo cao cổ áo thong thả nhịp bước chân đi về phía tiểu khu của mình, sau đó........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top