Chương 3: Bức Tranh Mất Tích (2)
Vụ án bức tranh " Biển Lửa" biến mất được báo đài đưa tin rầm rộ, dù sao thì hiện trường hôm đó cũng khá hỗn loạn cánh nhà báo lại giỏi nhất việc đánh hơi thông tin, thổi phồng sự việc khiến nó càng trở nên ầm ĩ. Nhưng tập đoàn Vệ Thị lại tỏ vẻ không quan tâm lắm đến tổn thất lần này, chỉ mong muốn mọi việc qua nhanh lẹ hoàn toàn không có ý định truy cứu, mong cảnh sát mau chóng bãi bỏ lệnh phong tỏa để phòng triển lãm có thể hoạt động trở lại lại, quả thực vô cùng kì lạ.
Đã qua hai ngày bức tranh vẫn chưa được tìm thấy, lúc đuổi theo anh ta Vương Nhất Bác cũng không hề thấy anh ta mang theo thứ gì giống như là một bức tranh cả, như vậy chỉ còn một khả năng chính là bức tranh vẫn còn nằm trong phòng triển lãm.
Vương Nhất Bác cắn cắn móng tay, đây là thói quen của anh mỗi khi lâm vào suy nghĩ mãi vẫn không bỏ được. Việc hai ngày qua Vệ Thị như có như không âm thầm cản trở việc điều tra của cảnh sát, tỏ ý bức tranh bị mất không có tổn thất gì lớn không cần truy cứu và cũng không đồng ý để cảnh sát tiến hành lục soát tòa nhà, khiến cuộc điều tra lâm vào bế tắc, càng như thế Vương Nhất Bác càng khẳng định phía sau sự việc này chắc chắn có ẩn tình.
Tên Sean này nói theo cách nhìn của người dân thì là một anh hùng giấu mặt những vụ án hắn gây ra đều vô tình hay cố ý bóc trần những mặt tối của xã hội trả lại cho người dân sự công bằng vốn có,nhưng đối với cảnh sát lại là một tên tội phạm rắc rối thường xuyên kiếm chuyện, không những thế việc để một tên tội phạm gây án hết lần này đến lần khác mà thậm chí đến mặt mũi hắn như thế nào cũng không biết quả thực là làm cho cảnh sát phải đấm ngực dậm chân vô cùng mất mặt. Còn với Vương Nhất Bác mà nói lại có chút xúc cảm khi nghĩ về anh ta vừa hận hắn gây ra rắc rối khiến Sở Cảnh Sát quay mòng mòng vừa tán thưởng cách làm việc không cầu lợi, tự do, phóng khoáng của anh ta.
Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng khẳng định phòng triển lãm này có vấn đề phải xin được lệnh khám xét càng sớm càng tốt, ngay lập tức Vương Nhất Bác đứng bật dậy khỏi ghế bước đến phòng Lưu Hải khoan nói ra suy luật này của mình.
"Không phải là không có khả năng này..... được ..... anh sẽ báo lên trên xin lệnh khám xét ngay lập tức, nhanh chóng xử lý vụ án này." Dừng một chút lại nói tiếp :
"Em nên về nghỉ ngơi đi, đã hai ngày không về nhà rồi đúng không?"
"Em vẫn ổn." Vương Nhất Bác đáp rồi cúi chào đi ra ngoài không quên khép lại cánh cửa để lại Lưu Hải khoan lắc đầu bất lực bên trong "Thằng nhóc này ngay từ ngày đầu tiên đến đây đã thế thế cực kì lạnh lùng và cứng đầu, đã quyết định cái gì là phải làm cho bằng được mới thôi còn trẻ mà không biết giữ gìn sức khỏe uổng cho khuôn mặt đẹp trai như thế mà lại lạnh băng chả có ý cảm xúc nào. Thôi thôi anh đây cũng lười quản chú.
Nghĩ một hồi lại gọi Tất Bồi Hâm vào trong, giao cho cậu điều tra toàn bộ thông tin của phòng triển lãm. Tất Bồi Hâm tuổi còn trẻ nhưng lại là một tay lão làng về công nghệ, làm việc cẩn thận kỹ lưỡng khiến người ta vô cùng yên tâm.
Thời đại 4.0, internet lên ngôi, người ta có thể tìm kiếm mọi thứ mà mình muốn thông qua nó, tồn tại như một thế giới song song với thực tại thậm chí có ảnh hưởng không nhỏ đến hiện thực
Dạo gần đây trên một diễn đàn nổi tiếng xuất hiện một nhóm người hâm mộ Sean, topic về vụ án bức tranh mất tích được mở ra thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng, người ăn dưa qua đường cũng có, người để tâm vào vụ án cũng có, số người tò mò lại càng nhiều. Mổ xẽ phân tích, nghiên cứu đủ cả, những ý kiến trái chiều những cuộc tranh cãi nảy lửa xảy ra ngày càng nhiều trở thành chủ đề nóng sốt trên mạng, vô hình chung tạo nên áp lực khá lớn đối với Vệ Thị suy cho cùng thì từ xưa đến giờ có ai bị Sean ghé thăm mà không bị khui ra một vài việc xấu đâu chứ.
Mặc kệ Vệ Thị bên kia hoang mang cỡ nào cảnh sát cố gắng ra sao dân chúng bàn luận sôi nổi thế nào. Người gây ra mớ hỗn loại trên vẫn đang chậm rãi đi kiểm tra từng phòng bệnh một, dáng vẻ nghiêm túc cẩn thận lại dịu dàng hỏi thăm sức khỏe tình trạng từng bệnh nhân.
Đẩy cửa phòng bệnh 303 Tiêu Chiến bước chân đến cạnh giường bệnh, đây là bệnh nhân cuối cùng, cô bé bị dị ứng nặng với đậu phộng và tiền sử hở van tim lúc được mang đến đây tim đã gần như ngừng đập, trải qua 3 tiếng đồng hồ cấp cứu anh mới đem được cô bé từ tay Thần Chết trở, về lúc anh trai cô bé biết chuyện thì em gái đã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.
Anh trai cô bé năm nay 16 tuổi vẫn còn là một cậu nhóc thấy em gái như thế thì sợ hãi khóc đến suy sụp. Hai anh em là trẻ mồ côi bố mẹ mất trong một vụ tai nạn xe để lại hai anh em một đứa 9 tuổi một đứa 16 tuổi, ở lứa tuổi này đã khó có thể được nhận nuôi hay vào trại trẻ mồ côi, hai anh em sống nương tựa vào nhau, em gái lại mắc căn bệnh hiếm gặp thức ăn hàng ngày phải đặc biệt chú trọng thuốc trị bệnh cũng vô cùng tốn kém, không còn cách nào khác cậu bé 16 tuổi đứng trước thử thách của cuộc đời phải ngồng mình trưởng thành sau một đêm, cậu nhận 2 công việc làm cả ngày từ sáng đến tận tối. Một mình em gái ở nhà dù đã dặn dò cẩn thận nhưng dẫu sao cũng còn nhỏ vẫn là một cô bé, ai cho gì ăn nấy, lúc sãy ra sự việc may là người qua đường kịp thời cứu giúp nếu không chỉ thiếu chút nữa thôi là không kịp rồi.
Những đứa trẻ như này thông thường đều có tên trong danh sách trợ cấp, hai đứa cũng thế nhưng tuyệt nhiên bao nhiêu năm qua chúng chưa hề nhận được bất cứ khoản tiền trợ cấp nào.
Cuộc đời đôi khi vốn tàn khốc như vậy đấy, chúng ta không thể biết được vào giây tiếp theo niềm vui hay sự đau khổ sẽ tìm đến với chúng ta, vậy nên điều duy nhất mà chúng ta có thể làm được đó là hãy sống thật tốt ở hiện tại.
Cô bé nằm trên giường đã tĩnh giấc ngước đôi mắt to tròn đen láy lên nhìn anh nhoẻn miệng cười.
" Chào bác sĩ Tiêu ạ"
" Chào bé con, hôm nay thấy thế nào?"
" Thật tốt ạ. Không còn đau nữa."
Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ chiếu lên nụ cười ấm áp của cô bé. Mọi việc rồi đều sẽ tốt lên thôi Tiêu Chiến thầm nghĩ trên môi cũng nở một nụ cười thoải mái.
---------------------------------------------------
"Con tìm nhà đến đâu rồi?" mẹ Vương vừa gắp miếng sườn thả vào bát của Vương Nhất Bác vừa cất tiếng hỏi anh. Nếu bà không hỏi khẳng định thằng con giời đánh này của bà sẽ không chịu mở mồm nói đâu, thật chả biết nó giống tính ai mà khó ở thế, nghĩ rồi lại liếc qua ba Vương kế bên.
" Đã tìm được rồi ạ, là một khu chung cư khá yên tĩnh, phòng ốc cũng rộng rãi thoải mái, lại gần sở cảnh sát."
" Vậy thì tốt." dù nói vậy nhưng trong lòng mẹ Vương thực không hề muốn cậu dọn ra ngoài sống, bà biết nghề nghiệp con trai mình đặc thù, cũng biết cậu lo lắng cho an toàn của gia đình nhưng vẫn là không đành lòng. Đứa con trai này của bà từ bé đến lớn đều vô cùng cố chấp, kiên định việc nó đã quyết không ai có thể cản được thôi thì đành chiều theo ý con.
""Ca ca muốn đi đâu sao" Vương Nhất Hạo em trai Vương Nhất Bác cất tiếng hỏi cậu bé năm nay mới lên lớp 2 tính tình lại vui vẻ hoạt bát khác hẳn với anh trai làm niềm vui tuổi xế chiều của ông bà Vương, nghĩ đến vài năm sau Vương nhất bác lớn lên trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng già không khỏi cô quạnh nên bố mẹ Vương quyết định sinh thêm một hoàng tử nhỏ này khi tuổi đã cao cậu nhóc vô cùng dính anh trai giờ lại nghe nói anh sắp chuyển đi nước mắt đã chực rơi.
"Anh sẽ thường xuyên về thăm em, mua thật nhiều đồ chơi, Nhất Hạo ở nhà phải ngoan nhé."
"Vâng ạ" Dù không đành lòng nhưng nhận được lời hứa của anh trai cậu bé vẫng ngoan ngoãn vâng lời dù sao trong nhận thức của cậu bé anh chưa bao giờ nuốt lời.
"Khi nào thì chuyển đi" Ba Vương im lặng nãy giờ cất tiếng hỏi.
"Chủ nhật tuần này ạ" Vương Nhất Bác đáp, hiện tại cậu đang bận lo vụ án quả thực không thể vắt thêm ra được chút thời gian nào cho việc chuyển nhà được, đành phải gác lại đến cuối tuần vậy.
Lệnh khám xét vẫn chưa xin được, Vương Nhất Bác có phần đứng ngồi không yên, đã bốn ngày rồi chỉ còn 3 ngày nữa là lệnh phong tỏa hết hiệu lực. Nếu ba ngày nữa vẫn không xin được lệnh khám xét thì e rằng sau này muốn điều tra gì đi nữa thì dấu vết chắc đã bị xóa sạch rồi muốn tra sẽ khó càng thêm khó.
Đúng lúc này bên phía Tất Bồi Hâm cuối cùng cũng tra xét được một số thông tin có ích cho cuộc điều tra. Tất Bồi Hâm kiểm tra toàn bộ các hoạt động kinh doanh của Vệ Thị nhưng không phát hiện ra điều gì khả nghi, phòng triển lãm tranh, các hoạt động từ thiện đều vô cùng hợp pháp được mọi người vô cùng hưởng ứng số tiền thu được từ hoạt động này vô cùng lớn. Toàn bộ đều được chuyển sang cho quỹ từ thiện The Sun trợ giúp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tuy nhiên trong quá trình điều tra Tất Bồi Hâm phát hiện ra sự thật là có rất nhiều gia đình không hề nhận được bất cứ một khoản trợ cấp nào dù hằng năm vẫn có tên trong danh sách.
Sau khi nghe Tất Bồi Hâm báo cáo Lưu Hải Khoan mau chóng cho Vương Nhất Bác và Trịnh Phồn Tinh đi điều tra thực hư còn mình thì hướng phòng cục trưởng đi đến xin lệnh khám xét một lần nữa. Mọi việc cần phải tiến hành nhanh chóng trước khi lệnh phong tỏa hết hiệu lực, thời gian không còn nhiều nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top