Chương 2 : Bức Tranh Mất Tích (1)
Vương Nhất Bác cất tiếng thành công làm bước chân người kia khựng lại.Tiêu Chiến xoay người lại đối diện với ánh mắt của cậu
" Đội trưởng anh nói gì tôi không hiểu?."
" Gây án xong giả dạng cảnh sát ở lại hiện trường tham gia vào công tác phá án, quả là tác phong của anh."
Tiêu Chiến nhướt lông mày cất tiếng.
" Chẳng phải là vẫn bị cậu tóm được hay sao cảnh sát Vương" Tiêu Chiến liếc qua bảng tên trên ngực " Vương Nhất Bác" tên thật hay.
Từ bao giờ mà Sở cảnh sát thành phố lại xuất hiện một người thú vị thế này chứ đáng tiếc hôm nay anh không rảnh để tiếp chuyện với cậu. Nhác thấy có bóng người đang bước chân lên cầu thang Tiêu Chiến không chần chừ lâu lập tức quay người chạy về phía ban công đối diện, tung người lên nhảy xuống đất Vương Nhất Bác ngay lập tức rút súng theo sau vừa chạy vừa hô "Đứng lại"
Mắt thấy Tiêu Chiến đã trà trộn vào đám đông sắp mất hút Vương Nhất Bác chỉ kịp ném cho Lưu Hải Khoan đang đứng ngây người chưa hiểu ra chuyện gì một ánh mắt rồi tức tốc đuổi theo.
23:00 giờ tối, đường cao tốc một chiếc xe moto và một chiếc BMW đang rượt đuổi nhau sát nút, từng tiếng xé gió vụt ngang qua đường gây ra động tĩnh không hề nhỏ. Tiêu Chiến vừa dậm mạnh chân ga vừa nhìn vào gương theo dõi người đang đuổi theo phía sau mình cười nghĩ:
"Hôm nay đúng là gặp phải đối thủ rồi." quả thực lâu rồi không sãy ra tình huống nào kích thích như vậy trái tim người đàn ông 28 tuổi anh đây như vừa được trẻ hóa ra lại nhấn mạnh chân ga thêm một chút, đây đã là tốc độ cực hạn của anh rồi nhưng có vẻ cậu chàng phía sau vẫn không hề hấn gì bám theo anh sát nút " Lý nào lại thế? ".
Đầu óc Tiêu Chiến nhanh chóng xoay chuyển, ngoặt tay lái vào một con hẻm chật hẹp kế bên Vương Nhất Bác vẫn kịp phản ứng bẻ lái buổi sát theo sau anh. Ngay lúc Vương Nhất Bác sắp đuổi đến Tiêu Chiến bất ngờ thắng gấp dừng xe lại, mở tung cửa xe bỏ chạy. Con đường chật hẹp chỉ đủ cho một chiếc xe ô tô đi qua đã bị anh bịt kín. Vương Nhất Bác phản ứng kịp thời lập tức bóp chặt thắng xe lốp xe chà sát với mặt đường thành một vệt đen dài rồi dừng ngay sát đuôi chiếc BMW, cậu toát mồ hôi bước xuống xe. Nếu không phải có kỹ thuật tốt phỏng chừng hôm nay cậu đã được một vé bước chân vào bệnh viện rồi.
" Chết tiệt, xem như anh giỏi. " Vương Nhất Bác đành phải để lại xe moto mau chóng rượt theo Tiêu Chiến , hai người càng chạy càng rời xa trung tâm thành phố, gió lạnh thổi qua rét buốt cả da mặt Tiêu Chiến thầm nghĩ lớp hóa trang của mình có dày cỡ nào cũng sắp bị gió thổi bay rồi, cả hai đều đã mệt lử động tác dưới thân đều chỉ là theo quán tính cố gắng di chuyển mà thôi " Cậu nhóc này thật có bản lĩnh đấy, mệt chết ông đây rồi, đúng là tuổi trẻ tinh lực dư thừa. "
Tiêu Chiến vừa thở hồng hộc vừa cắm đầu chạy, định bụng bỏ xe lại có thể ngăn cản cậu ta một lúc thừa thời cơ trốn vào nhà dân không ngờ cậu ta lại phản ứng nhanh như vậy đuổi theo anh ráo riết, đây chắc chắn là lần chạy trốn thảm hại nhất của anh.
" Aaa" một tiếng rên khẽ chợt vang lên Tiêu Chiến từ từ thả chậm bước chân rồi đứng lại
" Là tiếng của cậu cảnh sát"
Suy nghĩ đầu tiên của Tiêu Chiến là, có chuyện rồi nhưng sau đó lại gạt phăng đi, "gì chứ người ta là cảnh sát đấy làm sao có chuyện gì được chứ gạt người sao."
Nghĩ rồi anh lại quay đầu chạy tiếp, nhưng chỉ lúc sau lại vòng trở về. Không thấy cậu ta đuổi theo nữa, mình quay lại nhìn mọt xíu thôi, ai bảo mình là người tốt kia chứ. Nói rồi mau chóng tăng bước chân đưa mắt tìm kiếm , mãi đến khi nhìn thấy một người đang ngồi ngay trên bậc thang phía bên dưới Tiêu Chiến mới dừng lại nấp vào góc khuất phía sau bức tường, theo dõi động tĩnh người phía dưới cầu thang.
Vương Nhất Bác đúng là đã bị thương chiếc áo đồng phục cảnh sát được cởi ra, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng bị xé nhỏ buộc chặt lấy bàn chân phải nhưng máu vẫn chảy ra nhiễm đỏ cả một vùng, trên người cậu ta chỉ còn lại một chiếc áo ba lỗ thời tiết Thượng Hải mùa này lạnh buốt nhưng trên mặt cậu lại toát ra một lớp mồ hôi mỏng hẳn đang cố gắng đè lại cơn đau, tay phải cầm điện thoại dường như đang gọi cho ai đó.
Cảm xúc hối hận tự trách dâng lên trong lòng Tiêu Chiến, mình chạy vào đây làm gì cơ chứ, nguy hiểm như thế .May là có vẻ như cậu ta đã cầm được máu rồi, nếu không ở chổ khỉ ho cò gáy này lúc xe cấp cứu tìm được đến nơi chắc đã khô máu mà chết rồi. Cứ như thế Tiêu Chiến ngồi thần người nhìn bóng dáng kia mãi cho đến khi tiếng còi xe cảnh sát kéo đến ầm ĩ, Lưu Hải Khoan hối hả chạy vào trong tìm Vương Nhất Bác vừa tìm vừa hô to trong giọng nói toát lên sự lo lắng không hề giấu diếm.
"Em ở đây" Vương Nhất Bác cất tiếng cố gắng vịn hành lang bên cạnh đứng dậy Lưu Hải Khoan ngay lập tức tiến lại đỡ cậu.
"Không sao chứ Nhất Bác"
"Em không sao, đáng tiếc lại để hắn ta chạy thoát" Vương Nhất Bác vừa nói vừa gặp khập khiễng bước từng bước một được Lưu Hải Khoan dìu ra xe.
Mãi cho đến khi cậu ngồi lên xe, những chiếc xe cảnh sát từ từ rời đi Tiêu Chiến mới rời khỏi chỗ nấp dường như đã an tâm nhưng cũng có chút mất mát thoáng qua.
__________________
___________________________________
6:00 giờ sáng tiếng chuông báo thức vang lên, kéo người đang nằm trên giường ra khỏi chiếc chăn ấm áp. Cô mèo Kiên Quả nhún đôi chân ngắn tũn của mình nhảy vào lòng Tiêu Chiến dụi đầu vào tay anh cầu vuốt ve, Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve bộ lông mềm mượt của Kiên Quả khiến cô nàng gừ gừ một cách thõa mãn.
8:00 giờ Tiêu Chiến bước chân vào bệnh viện trên tay cầm một cốc cà phê Starbucks mỉm cười đáp lại lời chào của mọi người nhịp bước chân về phía phòng làm việc của mình bắt đầu một ngày làm việc mới.
Là một bác sĩ khoa tim nổi tiếng của bệnh viện Thượng Hải không những có ngoại hình điển trai nghiệp vụ của lại xuất sắc là niềm tự hào của khoa tim mạch đồng thời cũng là đối tượng được săn đón nồng nhiệt của các nữ y tá.
Bước tập tễnh vừa đi vừa tìm phòng khám, hôm nay Vương Nhất Bác phải đến đến thay băng và khử trùng cho vết thương hôm qua, vốn dĩ anh cũng không để tâm mấy đến vết thương này cảnh sát mà, bị thương trong lúc truy bắt tội phạm là điều không thể tránh khỏi. Nhưng Lưu Hải Khoan nhất quyết bắt cậu tới kiểm tra, không thì đừng mong trở lại đội. Nhưng cái bệnh viện này cũng thật lớn quá đi cậu đã tìm một lúc rồi vẫn chưa thấy phòng khám của mình ở đâu.
"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến bác sĩ ở đây, anh có cần giúp gì không?"
Vương Nhất Bác giật mình quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh. Phải nói thế nào nhỉ? Vương Nhất Bác từ trước đến nay là một người vô cùng tự tin về ngoại hình của mình suốt những năm tháng con bé cho đến khi trưởng thành luôn được mọi người khen ngợi, cậu cũng từng gặp không ít người có vẻ ngoài nổi bật nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy một người đàn ông có thể là ngoài đẹp đến vậy, khuôn mặt của người trước mặt góc cạnh rõ ràng nhưng từng đường nét lại mềm mại, đôi mắt thụy phượng xinh đẹp đuôi mắt kéo dài, đặc biệt nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi khi cười lên cũng di chuyển theo vừa dịu dàng lại vừa yêu mị. Tiêu Chiến ngoài mặt vẫn kiên nhẫn mỉm cười chờ người trước mắt trên dưới cao thấp đánh giá mình nhưng trong lòng ruột gan đã rối tơi bời "Chả lẽ cậu ta nhận ra mình rồi sao? Không đúng hôm đó mình hóa trang đến mẹ ruột cũng chả nhận ra làm sao cậu ta nhận ra được" Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa tự trách cái tính hay lo chuyện bao đồng của mình. Đáng lẽ nên mặc kệ cậu ta đi ăn cơm trưa thì có phải đỡ việc không? Nhưng cái chân anh lại cứ tự động bước đến cạnh cậu, thú thực thì sau hôm đó Tiêu Chiến vô cùng áy náy vì làm bị thương cậu cánh sát nhân dân này nên lúc thấy cậu với cái chân bị đau di chuyển khó khăn tìm phòng khám Tiêu Chiến không hề chần chừ ngay lập tức bước đến.
Nhìn tờ bệnh án trong tay Vương Nhất Bác, anh lại hỏi thêm lần nữa :
" Cậu tìm phòng khám sao? Để tôi xem giúp cho nhé."
Vương Nhất Bác giật mình nhận ra mình đã thất thố vươn tay đưa bệnh án cho Tiêu Chiến.
"Ồ, làm phiền anh rồi"
" Bác sĩ Lý sao? Ông ấy vừa ra ngoài ăn trưa rồi", ngập ngừng một lát lại nói tiếp,
"Nếu cậu không phiền thì tôi giúp cậu nhé, chỉ cần rửa qua vết thương rồi thay băng mới thôi."
" Vậy làm phiền bác sĩ rồi" Vương Nhất Bác ngại ngùng nói, mãi cho đến khi bước vào phòng bệnh rồi bầu không khí vẫn cứ lúng túng như thế. Cậu nâng chân lên để Tiêu Chiến có thể dễ dàng xử lý vết thương, cả căn phòng trở nên yên tĩnh vô cùng.
Tiêu Chiến cúi đầu cẩn thận xem xét vết thương của Vương nhất Bác, máu đã thấm ra khỏi băng gạc lấm tấm những vết đỏ trên nền vải trắng cực kỳ chói mắt, chắc hẳn là do chủ nhân vận động quá mạnh làm vết thương lại nứt ra rồi. Từng lớp băng gạc được anh cẩn thận tháo xuống lộ ra vết thương ghê rợn miệng vết thương không ngoài dự đoán đã nứt ra, rướm máu. Tiêu Chiến cau mày, nếu không cẩn thận sẽ nhiễm trùng mất.
"Cậu sao lại bị thương thế này" anh làm như lơ đãng hỏi.
" Trong lúc truy bắt tội phạm không may bị mảnh thủy tinh cứa vào"
"Ồ! cậu là cảnh sát sao. Thật tốt."
"Anh cũng vậy."
"Gì cơ ?" Tiêu Chiến không hiểu ý Vương Nhất Bác nước mắt lên nhìn cậu
"Bác sĩ, đáng được kính trọng"
Anh bật cười cậu cảnh sát này thật quá tiết kiệm lời rồi. Sau khi băng bó lại vết thương hoàn chỉnh Tiêu Chiến dặn dò Vương Nhất Bác vài điều cần thiết rồi thả người đi. Cậu nói lời cảm ơn với Tiêu Chiến như có như không lướt qua bảng tên trước ngực anh [ Tiêu Chiến - Khoa tim mạch] không hiểu sao lại âm thầm ghi nhớ cái tên này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top