Chương 11: Bắt Cóc (4)
Lúc Vương Nhất Bác đến, Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm đang xem video. Chỉ không ngờ là còn có thêm Tống San San, nhưng Vương Nhất Bác không mấy để ý, ngồi vào ghế bắt đầu theo dõi các đoạn video.
Một lần ngồi xuống này, xem thẳng đến tối. Cuối cùng, Tống San San là người đầu tiên đầu hàng, rời đi trước còn lại ba người, xem thêm một lúc Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm cũng đứng dậy ra về.
"Nhất Bác ca, đã khuya rồi về thôi, mai xem tiếp." Tất Bồi Hâm cất tiếng.
"Hai người về trước đi, anh ở lại thêm một lát."
Thấy không khuyên được cậu, cả hai yên lặng rời đi. Vương Nhất Bác cố xem thêm một lúc nữa, vẫn không có thu hoạch gì. Thực ra, cho dù có tập hợp đủ các đoạn video thì cũng không thể hoàn toàn theo dõi sát sao nạn nhân được, vì vẫn còn nhiều góc chết, camera không quay tới hoặc những nơi không lắp camera.
Vương Nhất Bác nhìn vào bản đồ đã được cậu đánh dấu các điểm mù, loại bỏ những nơi không khả thi, còn lại 4 điểm.
Vương Nhất Bác xem đồng hồ, 9h15p cậu quyết định đến đó xem sao.
Điểm mù camera đầu tiên là một tòa chung cư cũ, đang trong quá trình sửa chữa nên tầm 1 tháng nay camera cũng bị dỡ bỏ, Vương Nhất Bác đi vòng quanh chung cư cũ này lập tức bác bỏ nghi ngờ, dù là không lắp camera, nhưng kế bên chung cư này là một quán cà phê vô cùng đông khách. Hung thủ không thể tùy tiện ra tay trên con đường đông đúc này được, rủi ro quá cao, hung thủ lại là người cầu toàn, theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, làm việc lại cẩn trọng sẽ không làm ra hành động không nắm chắc như thế. Hắn có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng.
Điểm mù tiếp theo là camera được lắp tại cột điện, trong một hẻm nhỏ ít người qua lại, nhìn vết tích có thể đoán được camera này là bị phá hư.
Vương Nhất Bác tìm một nhà dân gần đó hỏi thăm được camera là do bọn nhóc trong xóm phá phách làm hư. Mãi chưa ai đứng ra chịu trách nhiệm đền bù, nên cứ để vậy mãi. Cậu cảm thấy chỗ này rất khả nghi âm thầm ghi nhớ.
Điểm mù cuối cùng là cửa hàng tiện lợi hôm nọ cậu từng ghé, vì đã biết lý do hư camera nên cậu cũng không bước vào, chỉ đi quanh quẩn xung quanh cửa hàng. Đi một lúc bụng Vương Nhất Bác rất không hợp thời mà réo lên, cậu mới chợt nhớ cả chiều nay mình còn chưa ăn gì, trước đây cũng thế mỗi lần mải mê suy nghĩ theo vụ án cậu thường xuyên quên ăn cơm hoặc ăn không đúng bữa. Nhớ đến lúc gọi điện thoại tiêu chiến cũng nhắc nhở cậu cần phải ăn cơm đầy đủ, nghĩ đến anh Vương Nhất Bác lại cảm thấy vui vẻ muốn sáng mai sẽ đón anh đi làm sớm tiện thể mời anh ăn sáng, chắc hằn Tiêu Chiến sẽ không tùe chối mình đâu nhỉ?
Xoay người nhìn ngó xung quanh, giờ này đã khá trễ rồi các hàng quán đều đã đóng hết cửa, cậu đưa mắt nhìn sang bên kia đường, cửa hàng tiện lợi mở đèn sáng trưng với tấm biển phục vụ 24 giờ nhấp nháy đập vào mắt, vô cùng thu hút ánh nhìn.
Giờ này rồi thì chỉ có thể ăn tạm mì ở cửa hàng tiện lợi thôi, Vương Nhất Bác nghỉ rồi cua con xe moto của mình sang đường tiến về phía cửa hàng, càng gần tới lòng Vương Nhất Bác càng dâng lên cảm giác rất kỳ lạ, nhưng nó không lưu lại lâu, rất nhanh đã lướt qua khiến Vương Nhất Bác không nắm chắc được. Cậu lắc đầu chạm tay lên tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào.
Vẫn là câu chào quen thuộc vang lên nhưng lần này Vương Nhất Bác để ý nhân viên đã thay đổi rồi,chắc là nhân viên làm ca tối mà hai người kia nói đến. Sải chân bước thẳng đến chỗ trưng bày mì gói, định bụng chọn cho mình hương vị yêu thích thì cậu chợt khựng người lại, trên quầy hàng bày hơn 20 loại mì và vị khác nhau, giờ đây đều được phân chia theo màu sắc, nhãn hiệu và hương vị, bày gọn gàng trên kệ thẳng tắp, thậm chí khoảng cách giữa các gói mì gần như đều nhau. Vương Nhất Bác lại ngước nhìn một lượt cửa hàng, không chỉ riêng mì, toàn bộ cửa hàng đều được sắp xếp một cách gọn gàng như thế.
Chứng OCD điển hình, trong đầu Vương Nhất Bác lập tức bật ra mấy chữ này, vươn tay lấy đại một gói mì cậu bước chân đến quầy thanh toán.
Nhân viên làm ca đêm hôm nay là một người đàn ông còn khá trẻ, khoảng tầm 22 đến 25 tuổi, khuôn mặt ưa nhìn, vóc người cao ráo đứng gần bằng Vương Nhất Bác chắc tầm 1m80, đồng phục trên người gọn gàng sạch sẽ. Lúc Vương Nhất Bác tiến đến, anh ta nở một nụ cười hòa nhã tiếp lấy gói mì từ tay cậu, mắt quét qua chiếc thẻ cảnh sát trên ngực mà Vương Nhất Bác quên tháo xuống, cất tiếng hỏi :
"Anh dùng ở đây hay mang về?"
"Tôi dùng ở đây."
"Vậy anh chờ một lát tôi pha hộ anh."
"Cảm ơn anh."
Trong lúc chờ mì Vương Nhất Bác lại cất tiếng hỏi:
" Cửa hàng là do anh sắp xếp sao?"
"Vâng, làm ca tối thường ít khách nên có thời gian dọn dẹp chút thôi. Có việc gì sao ?"
"Không rất đẹp, tôi chỉ tò mò thôi."
"Ah vâng. Anh đang chờ ai sao?"
"Không có. Sao anh hỏi vậy?"
"Oh, Không có gì tại tôi thấy anh đứng bên kia đường khá lâu, còn nghĩ rằng anh đang đợi ai."
"Tinh~~~" tiếng báo lò vi sóng vang lên.
"Mì được rồi đây." Anh ta đưa ly mì cho Vương Nhất Bác, trên môi vẫn nở nụ cười như cũ cậu đón lấy cốc mì nói một câu cảm ơn rồi tiến về chiếc bàn gần cửa kính, bắt đầu ăn.
Một cú giáng mạnh vào gáy, ý thức chỉ kịp lóe lên rồi vụt tắt.
-------------------------------------------------
Tiêu Chiến bước từng bước nhỏ, cố ý đi chậm hơn mọi hôm, lướt qua cánh cửa căn hộ gần cầu thang đang khép chặt. Hộp đồ ăn treo trên tau nắm cửa vẫn ở đó, chứng tỏ chủ nhân căn nhà đêm qua không về.
Tiêu Chiến lấy hộp đồ ăn xuống khỏi cánh cửa, nhưng có lẽ vì quá vội vàng làm hộp đồ ăn rơi xuống, sủi cảo bên trong văn tung té ra ngoài, đây là đồ ăn mà hôm qua anh chuẩn bị cho Vương Nhất Bác vì nghe cậu nói mình đi làm về trễ.
Thất thần nhìn đống hỗn độn trước mặt một lúc rồi mới không mặn không nhạt lượm hộp sủi cảo lên dọn dẹp sạch sẽ, nhưng trong lòng đã nôn nóng không yên.
-------------------------------------------------
Vương Nhất Bác cảm thấy như toàn bộ ý thức của mình đều hút cạn vào chiếc hố sâu không đáy tăm tối và đau đớn, cậu dãy dụa vùng vẫy, cố gắng trèo ra khỏi nó, nhưng nó như một con quái vật nuốt chửng lấy cậu. Bỗng một cảm giác ướt át buốt lạnh ập tới, Vương Nhất Bác bừng tỉnh thoát ra khỏi cơn ác mộng, nhưng cậu biết ác mộng thực sự giờ mới bắt đầu.
Từng giọt nước tí tách nhỏ xuống từ trên mái tóc đẫm nước của cậu. Thượng Hải bây giờ đang là cuối đông, cái rét buốt cắt da thịt như tỏa ra từ trong xương tủy, gương mặt giấu sau lớp tóc mái ẩm ướt, vì lạnh mà sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi khô nứt mơ hồ lộ ra vài tia máu, nhưng đôi mắt lại sáng rõ trong trẻo.
Vương Nhất Bác từ từ ngẩng đầu lên, cú đánh tối qua khiến gáy cậu đau nhức. Lắc đầu rủ đi và giọt nước vương trên tóc cậu nhìn thẳng vào người đang ngồi đối diện, im lặng không nói gì, bầu không khí trầm mặc duy trì khoảng 5 phút tên bắt cóc mỉm cười đứng dậy nói :
"Chào anh cảnh sát Vương."
"Hổ thẹn quá, tôi không biết tên anh."
Vương Nhất Bác lạnh tanh đáp.
"Tô Bằng, tên của tôi."
"Oh"
Tô Bằng thấy thái độ thờ ơ của Vương Nhất Bác thì bật cười thích thú.
"Cảnh sát Vương, anh thật thú vị lẽ nào anh không có thắc mắc gì muốn hỏi tôi sao?"
"Khi anh bị bắt sẽ có người đến hỏi cung anh, đó không phải việc của tôi."
"Sao anh lại nghĩ tôi có thể bị bắt chứ."
Vương Nhất Bác lười phải đôi co với tên này, thờ nhắm mắt nghĩ ngơi. Tô Bằng thấy cậu như thế ánh mắt hắn tối lại, từ trên ghế đứng dậy.
"Cảnh sát Vương hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đi, dù sao khi cảnh sát đến phải nhờ đến anh rồi."
Nói rồi dẫm lên cầu thang bước ra khỏi căn phòng, tiếng đóng cửa phòng vang lên Vương Nhất Bác lại lần nữa mở mắt ra, lúc này cậu mới nhìn rõ tình trạng bản thân.
Chân của cậu bị xích lại bằng một sợi dây xích dài tầm 1.5m đầu bên kia được xích vào thành giường, hai tay cũng bị còng lại bằng một sợi dây xích tầm 5 tấc. Vương Nhất Bác đoán đây hẳn là chuẩn bị cho các cô gái bị bắt cóc, vì kích cỡ khá nhỏ, đeo vào tay cậu chật chội và khó chịu.
Vương Nhất Bác được đặt ngồi trên chiếc ghế dự gữa phòng, căn phòng vô cùng trống trải chỉ có một chiếc giường đơn, một chiếc tủ đựng đồ quần áo được ép sát vào tường và một tủ gỗ nhỏ được kê cạnh đầu giường trên tủ đặt vài cuốn sách và một chiếc đồng hồ. Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc đồng hồ, 8h25p sáng vậy mà cậu đã ngất đi cả một đêm.
--------------------------------------------------
8h Sáng đội cảnh sát thành phố Thượng Hải.
"Liên lạc được với Vương Nhất Bác chưa?"Đội trưởng Lưu lên tiếng.
"Vẫn chưa ạ." Trịnh phồn tinh lo lắng đáp."Em đã gọi vào điện thoại của của anh ấy nhiều lần nhưng không thấy ai bắt máy, có lẽ là anh ấy ngủ quên. Dù sao thì tối hôm qua anh ấy cũng về khá muộn, em sẽ sang nhà anh ấy một chuyến xem sao."
Cửa phòng bật mở Tất Bồi Hâm câm điện thoại bước vào, giọng nói hoang mang "Báo cáo đội trưởng, vừa nhận được một cuộc điện thoại báo án là của cửa hàng tiện lợi trên con đường đường gần nơi các nạn nhân mất tích, báo rằng phát hiện xe máy của đội trưởng Nhất Bác và cả điện thoại của anh ấy, dường như có một cuộc ẩu đả đã xảy ra tại đó. "
" Đi lập tức đến đó xem xét "Lưu Hải Khoan nói với Tất Bồi Hâm và Trịnh Phồn Tinh rồi trực tiếp điều động người đến cửa hàng tiện lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top