Chương 10: Bắt Cóc (3)
Vương Nhất Bác mặc dù chưa có kinh nghiệm yêu đương gì nhiều cho cam, nhưng sự giao động từ trong chính tâm hồn mình, cậu không thể không nhận ra. Những cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng ngày một nhiều hơn, chúng xâm chiếm len lỏi vào từng kẽ hở tâm hồn cậu rồi dần dần phủ kín nó, đến lúc cậu nhận ra thì đã muộn rồi.
Con người ta luôn có nỗi sợ hãi mơ hồ với những thứ mới lạ, những điều bất ngờ. Vương Nhất Bác cũng thế, suốt 23 năm nghĩ mình là trai thẳng bổng một ngày lại phát hiện ra mình có tình cảm với một người con trai, nghe thôi đã thấy sợ.
Nhưng sợ thì sợ Vương Nhất Bác từ xưa đến giờ chưa lúc nào thấy khó mà lui, cậu lựa chọn đối diện với chính mình. Tự hỏi bản thân thứ tình cảm mơ hồ đó là gì?
Vương Nhất Bác trước đây không phải là chưa từng yêu đương, mối tình thời cấp 3 diễn ra chóng vánh, đến mặt cô gái ấy bay giờ cậu còn chả nhớ nổi, nhưng cũng được xem là trải qua một mối tình học sinh. Lên đại học với vẻ ngoài và học lực xuất sắc nhận được vô số thư tình, nhưng Vương Nhất Bác lúc đó lại chỉ hứng thú với môtô, ván trượt và ước mơ trở thành cảnh sát . Đến khi tốt nghiệp đi làm thì toàn bộ tinh lực của cậu tập trung cho việc theo đuổi các vụ án.
Vương Nhất Bác nghĩ, mình như thế này vô cùng tốt, ban ngày thì đi làm buổi tối dành thời gian cho bản thân hoặc là lái mô tô đi dạo lười biếng thì ở nhà ghép Lego, ngủ một giấc thật đã.
Nhưng từ khi gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác biết mình sai rồi, trời sinh tính tình cậu lãnh đạm không quan tâm lắm đến mọi thứ xung quanh. Duy chỉ có người con trai ấy ngay lần đầu tiên gặp mặt, một nụ cười dương quang rực rỡ đã làm cho cậu nhớ mãi, bất giác lưu tâm, để ý đến anh nhiều hơn. Rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.
Lúc Tiêu Chiến gặp nguy hiểm, lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm thấy sợ hãi, nghi ngờ bản thân không đủ khả năng để cứu anh. Lúc Tiêu Chiến nấu ăn cho cậu, lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm thấy có người nấu ăn cho mình là điều hạnh phúc đến vậy, cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác vì cảm xúc của một người mà vui buồn giận hờn của mình cũng đều theo người đó.
Tiêu Chiến đã tạo cho Vương Nhất Bác quá nhiều lần đầu tiên, quá nhiều khác biệt khiến cậu phải nghiêm túc suy nghĩ.
Một lần suy nghĩ này kiến cậu thức trắng đêm, nhưng bù lại cũng giúp cậu nhìn thấu được trái tim mình. Cân bằng được cảm xúc sao động trong con tim, chẳng phải chỉ là thích một người, trùng hợp sao người ấy lại là anh mà thôi?
Đã thông suốt rồi thì sao? Thì phải theo đuổi tới cùng. Cậu tự nhận mình có một tất xấu đó là sự chiếm hữu vô cùng cao, đồ đã là của cậu cho dù hư hỏng, hết giá trị sử dụng vẫn là của cậu. Người cũng vậy.
Nhưng........... Suy nghĩ thì hùng hồn thế còn làm thế nào để theo đuổi anh thì cậu còn phải nghĩ thêm. Một lần nghĩ này nghĩ thẳng đến sáng.
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác cả người tràn trề sức sống như được bơm máu gà hoàn toàn không nhìn ra là đã mất ngủ cả đêm , mặc cảnh phục chỉnh tề xuống hầm lấy xe nhưng không đi làm ngay mà đậu xe ở gần đó chờ Tiêu Chiến.
Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua đã gần 8h rồi mà Vương Nhất Bác còn chưa thấy anh bước xuống, mỗi phút trôi qua trở nên thật dài làm cậu bồn chồn lo lắng không yên .
Sao lâu thế nhỉ hay là có chuyện gì rồi?
Không đúng, không đúng phủi phui cái mồm mi đi Vương Nhất Bác
Hay anh ấy đi rồi nhỉ?
Không thể nào.
Hazzzz đường đường là cảnh sát nhân dân sao mình lại lại phải lén lút như ăn trộm thế này chứ?
Vương Nhất Bác ngồi tại chỗ tự hỏi, tự trả lời y như một tên ngốc.
Tiểu khu của Tiêu Chiến cách bệnh viện không xa, bình thường anh sẽ đi bộ hoặc đón xe buýt, qua ba trạm là tới bệnh viện.
Đỗ sẵn đồ ăn vào bát cho Kiên Quả, lại lấy cho nó thêm chút nước, xong xuôi Tiêu Chiến mới yên tâm xách cặp đi làm.
Vừa ra đến cửa đã thấy Vương Nhất Bác còn chưa đi làm mà còn đứng thần người ra đó, một người một xe môtô quá nổi bật, cũng quá thu hút.
Vương Nhất Bác đã ngẩn người với 1001 câu hỏi trong đầu, lại chả hề hay biết Tiêu Chiến đang đi lại gần cậu, anh đưa tay đẩy nhẹ vai Vương Nhất Bác, làm cậu hết toáng lên cũng làm anh hoảng hồn hét theo.
"Aaaaaaaaaaa"
Hai người hợp sức lập tức âm thanh cao tới tận quãng tám.
"Em làm cái quỷ gì thế hả Vương Nhất Bác?
" Làm gì? Em đang chờ anh mà. "
Mồm nhanh hơn não mất rồi Vương Nhất Bác ảo não nghĩ.
"Hả? Chờ anh làm gì?"
Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi, Vương Nhất Bác hiện giờ đã quê muốn chết, chỉ ước gì có cái lỗ chui xuống cho rồi. Cậu hắng giọng cố làm ra vẻ bình thường nhất nói :
"Đưa anh đi làm chứ làm gì nữa, mau đội vào."
Nói rồi đưa mũ bảo hiểm cho Tiêu Chiến. Anh đội mũ bảo hiểm vào rồi lại đứng đờ mặt ra nhìn cậu, thấy anh như thế Vương Nhất Bác cũng vơi bớt chút ngượng ngùng, buồn cười bảo:
" Lên xe đi anh."
"Ò...... Ò............. Anh biết rồi. "
Không khí sáng sớm luôn trong lành tươi mát nhưng cũng không khỏi có chút lạnh giá. Vậy mà Tiêu Chiến không cảm thấy lạnh xíu nào, cánh tay ôm lấy vòng eo hữu lực, người gần như áp sát lên lưng cậu, bờ vai to lớn giúp anh ngăn cản gió sương, Tiêu Chiên chợt nhận ra ở cậu lúc nào cũng mang đến cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối, cho dù cậu có nhỏ hơn anh vài tuổi cũng không ảnh hưởng gì, chẳng lẽ đó là khí chất tỏa ra từ bên trong con người ư?
Tiêu Chiến bâng quơ nghĩ ngợi một chút thì đã tới bệnh viện.
"Chiều mấy giờ thì anh tan làm."
Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa vươn tay cỡi mũ bảo hiểm hộ anh.
"Hôm nay anh có một ca phẫu thuật, chắc là sẽ về trễ. Sao thế?"
"Trễ là mấy giờ? Em tới đón anh."
"Không cần, không cần đâu, em đi làm đã mệt rồi cứ kệ anh."
"Không được............. Tan ca thì gọi cho em........... Biết chưa?" Vương Nhất Bác nghiêm giọng nói.
"Ò.... Ò" Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn Vương Nhất Bác nghiêm giọng với mình, vô cùng mới lạ thì ra cậu cũng có một mặt bá đạo như thế.
Thấy anh vẫn đứng chôn chân tại chổ Vương Nhất Bác toét miệng cười, nắm lấy vai anh xoay lại rồi đẩy nhẹ.
"Mau. Vào đi không trễ, em đi làm đây, nhớ phải gọi điện đấy."
---------------------------------------------------
"Cô À xin cô hãy bình tĩnh ngồi xuống từ từ nói chuyện."
"Bình tĩnh các người nói tôi có thể bình tĩnh được sao"
Chưa bước chân vào đồn cảnh sát Vương Nhất Bác đã nghe thấy tiếng la ó đầy tức giận của một người phụ nữ vọng ra xen lẫn cùng âm thanh khuyên bảo đầy bất lực của Tất Bồi Hâm. Cậu cau mày, đẩy cửa bước vào.
"Có chuyện gì?"
Vương Nhất Bác cất tiếng, Tất Bồi Hâm nhìn thấy cậu hai mắt sáng bừng như nhìn thấy đấng cứu thế, vội vàng tiến tới.
"Cuối cùng anh cũng đến rồi."
"Chuyện gì đang xảy ra? Đội trưởng Lưu đâu?"
"Đội trưởng Lưu hôm nay có cuộc họp đã đi từ sớm rồi ạ."
Tất Bồi Hâm lia mắt qua người phụ nữ vừa la hét lúc nãy, giờ đã ngồi xuống nhưng lại sụt sùi khóc rống, đau đầu nói tiếp.
"Cô ấy sáng nay tới đây báo án, là con gái của cô ấy tối qua đi học phụ đạo xong thì không thấy về. Chồng cô ta đi công tác, nhà chỉ còn hai mẹ con, con gái một đêm không về, cô ta lại dò hỏi người thân và bạn bè của cô bé nhưng không ai có tung tích gì, nên đã đến đây báo án. Nhưng mất tích chưa tới 24 giờ anh biết đấy, bên chúng ta không thể lập án mất tích được. "
Dừng một lát Tất Bồi Hâm lại bồi thêm một câu.
" Nạn nhân là học sinh trường Cao Trung Ái Tâm. "
Vương Nhất Bác nghe đến đây lập tức cau mày, đây chẳng phải là cùng trường với Tống Uyển Thanh nạn nhân của vụ bắt cóc trước sao?
" Anh xem......... Có khi nào?"
"Rất có thể. Đã qua gần 1 tuần kể từ lúc phát hiện nạn nhân thứ 2, đây chính là khoảng thời gian hắn tìm kiếm nạn nhân mới. Cậu gọi Trịnh Phồn Tinh, 2 người lập tức tới nhà nạn nhân điều tra cho tôi, vụ mất tích lần này rất có thể cùng là do tên bắt cóc giết người của hai vụ án trước đây gây ra, không thể bỏ qua bất cứ khả năng nhỏ nào. Nếu thực sự hắn lại tiếp tục gây án thì tính mạng của cô bé có khả năng gặp nguy hiểm. "
" Đã rõ. "
---------------------------------------------------
16:45 chiều
Trần Đô Linh, cô bé bị bắt cóc trên đường đi học phụ đạo về, vẫn chưa có tin tức gì từ bọn bắt cóc.
Vương Nhất Bác gần như đã ngầm xác định, hung thủ của vụ án bắt cóc lần này và hai lần trước đều là cùng một kẻ.
Trên bàn bày la liệt ảnh chụp và giấy note ghi lại manh mối của vụ án, nhưng manh mối thu được quá ít ỏi có những manh mối không hữu dụng đều được Vương Nhất Bác lọc ra để sang một bên. Trước mặt cậu hiện giờ là những manh mối mấu chốt đã được sàng lọc, nhưng vẫn như cũ không tìm được điểm đột phá, Cậu cảm thấy mình chỉ còn cách chân tướng một bước chân nữa thôi, nhưng lại không thể nào phá tan màn chướng để bước nốt bước cuối cùng này.
Ba tiếng gõ cửa quy củ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
"Vào đi."
Vương Nhất Bác cất tiếng, đẩy cửa bước vào là Trịnh Phồn Tinh.
"Camera xung quanh hiện trường vụ án đã được tập hợp đủ. Anh có muốn xem không?"
"Được, đi thôi."
Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, vừa đứng lên thì điện thoại thông báo có tin nhắn tới. Là Tiêu Chiến, cuối cùng thì cũng có một chuyện làm cho con người ta vui vẻ. Vương Nhất Bác cười rộ lên quay sang nói với Trịnh Phồn Tinh.
" Cậu đi trước đi 5 phút nữa anh qua."
Trịnh Phồn Tinh cảm thấy mình gặp quỷ rồi, cậu thế mà lại thấy Vương Nhất Bác cười còn cười kiểu vô cùng ngọt ngào, y hệt như mấy đứa bị con quỷ tình yêu theo đuổi vậy.
Nhưng chẳng phải anh ấy là chúa FA sao?
Lẽ nào câu được em gái nào rồi?
Chậc........ Chậc ai mà cao tay thế?
Trịnh Phồn Tinh với một đống câu hỏi to đùng trong đầu mở cửa đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác không trả lời Tiêu Chiến mà nhấn phím gọi lại cho anh, cậu muốn nghe giọng của anh.
"Alo" Giọng nói mềm nhẹ vang lên trong điện thoại làm tâm trạng của Vương Nhất Bác trở nên thoải mái hơn.
"Là em đây, Anh xong việc rồi ah."
"Anh vừa mới xong ca phẫu thuật, giờ có thể về rồi.........bên em vẫn ổn chứ?"
"Em........hôm này chắc phải về trễ rồi."
Vương Nhất Bác nói mà lòng buồn bực lần đầu tiên hẹn đưa anh về cuối cùng lại thất hứa, nhưng công việc là công việc cậu không làm khác được.
"Là vì vụ án sao?"
"Vâng, có việc đột ngột phát sinh, bọn em phải giải quyết........ Xin lỗi anh hôm nay em thất hứa rồi."
Tiêu Chiến vội vàng nói :"Không sao không sao, em làm đi nhớ ăn cơm đầy đủ nhé."
"Vâng...... Vậy anh về cẩn thận đấy."
"Anh biết rồi."
"Vậy........bye anh, em phải đi rồi."
"Ừ........ Nhất Bác này..........chú ý an toàn nhé."
"Em biết rồi......... Cảm mơn anh."
" Vậy anh cúp máy đây"
Tận đến khi tiếng tút tút vang lên bên tai Vương Nhất Bác vẫn chưa bỏ máy xuống, chỉ một cuộc điện thoại cũng làm lòng cậu tràn đầy cảm giác thỏa mãn khóe miệng khẽ cong lên tạo thành 2 cái ngoặc nhỏ, thì ra đây là cảm giác khi đặt một người trong lòng. Hình như cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top