Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ


   Tiết trời những ngày cuối đông vẫn không hề giảm bớt cái lạnh, từng cơn gió rét buốt thổi qua như những con dao sắc bén cứa vào da thịt. Dòng người vội vã trên đường trở về nhà kết thúc một ngày mệt nhọc, đó cũng là lúc ánh sáng nhường chổ cho bóng tối một thế giới khác lại chầm chậm mở ra.Vương Nhất Bác hôm nay có ca trực đêm, cậu đã quá quen thuộc với công việc này.Thực ra cậu vô cùng thích không gian im ắng vào ban đêm, là một người ít nói chậm nhiệt những người như cậu thường có tâm lý bài xích hoặc né tránh nơi đông người, vậy nên buổi tối khiến cậu thư thả thoải mái hơn rất nhiều.

Một tiếng '' cạch'' vang lên xóa tan bầu không khí yên tĩnh, một người đàn ông mặc chiếc áo nỉ đen dài gần tới mắt cá chân, khuôn mặt được giấu kĩ sau lớp khăn quàng màu nâu và chiếc mũ len cùng màu, trên tay cầm một túi đồ đang hé cửa vừa bước vào vừa nói to :

"Nhất Bác hôm nay lại là em trực sao? Thật là, ngoài trời lạnh đến lưỡi cũng sắp đông cứng rồi." Người đàn ông đó chính là Trần Học Đông ở bộ phận pháp y của cục.

'' Đông ca anh không về sao?" Vương Nhất Bác thắc mắc.

'' Có vài điểm nghi vấn trong báo cáo pháp y anh cần xem xét kĩ xem sao. Hazzz tối nay phải tăng ca thôi. "

'' Là vụ án Ánh Trăng số 08 ạ?"Vương Nhất Bác đáp lời dường như không hề bất ngờ.

'' Ừ, vụ án mạng này có quá nhiều điều bí ẩn. Ây dô, cũng lâu lắm rồi cục ta mới nhận một vụ án '' hot '' như thế này đấy." Trần Học Đông cười nói giọng điệu toát ra nồng đậm mùi vị hứng thú. Nói rồi huơ huơ chiếc túi trong tay đến trước mặt Vương Nhất Bác.
'' Có muốn ăn chút há cảo không ''
'' Em ăn tối rồi Đông ca anh ăn đi ''
'' Vậy anh vào trong nhé '' nói rồi vẫy tay bước đi về phía phòng giải phẩu. Có thể do đặc thù công việc nên việc giải quyết bữa tối của mình trong nhà xác là một điều bình thường với Trần Học Đông, nhưng người bình thường không ai lại thế cả và Vương Nhất Bác là một người vô cùng bình thường. Chỉ cần nghĩ đến thôi là sống lưng cậu lạnh toát, thoáng rùng mình qua đi cậu lại chăm chú vào tập hồ sơ trên tay

'' Hồ sơ vụ án Ánh Trăng số 08 ''

                    ---------------
   Một đêm trăng sáng và đẹp như thế này quả thực vô cùng thích hợp để làm điều gì đó kịch tính không phải sao?  Tiêu Chiến tự hỏi.Nở một nụ cười nữa miệng làm nốt ruồi nhỏ xinh ngay dưới môi cũng di chuyển theo độ cong của nó vừa đẹp đẽ lại vừa tà ác, lưu loát đội chiếc mũ lưỡi trai đen lên đầu rồi lôi từ trong balo ra một chiếc bịt mặt cũng màu đen đeo lên, thành công làm cho mình trở thành một khối đen sì.Đưa tay phủi đi vài hạt bụi vô hình trên tay áo, đoạn kéo ba lô lên lùi ra sau một khoảng rồi bất ngờ tung người nhảy lên bờ tường đối diện một cách gọn gàng, dứt khoát tuyệt nhiên không để ai phát hiện ra.

   Sau một cú tiếp đất nhẹ nhàng Tiêu Chiến đứng dậy quan sát tình hình xung quanh. Đêm tối vắng lặng như tờ, chỉ nghe tiếng lá cây sào sạc mổi khi gió lùa qua.

   Bóng tối bao trùm như muốn nuốt lấy mọi vật xung quanh nó. Tiêu Chiến lặng lẽ ẩn dấu thân mình vào bóng đêm, từ từ tiến lại gần luồng ánh sáng duy nhất phát ra từ phía xa. Là một tòa nhà hình vuông với lối kiến trúc Pháp cổ điển, cả tòa nhà đắm chìm trong ánh đèn vàng trở nên vô cùng nổi bật giữa bóng đêm. Một bóng đen lướt qua nhanh đến nỗi nếu ai nhìn thấy còn nghĩ rằng mình hoa mắt. Huống hồ 2 nhân viên bảo vệ của tòa nhà lúc này đang còn mải thưởng thức bữa ăn khuya nóng hổi vừa được giao tới, mà không hề phát hiện ra vị khách không mời này.

  Tiêu Chiến nép sát mình vào cánh cửa vừa quan sát tình hình, tay vừa lanh lẹ cạy mở khóa cửa, chiếc cửa này ngày thường được bộ phận hậu cần dùng vận chuyển đồ đạc vốn đã cũ lại không phải thứ đồ tốt, chỉ sau vài lần cạy đã "tách" một tiếng bung ra. Nhẹ nhàng lách người qua cánh cửa tiến vào trong men theo lối cầu thang tìm được sảnh chính của tòa nhà.

   Toàn bộ sảnh được bày biện hàng loạt những bức tranh với đủ các thể loại khác nhau, có bức đặt trong hộp kính có bức treo trên tường, trong bóng đêm tĩnh mịch lặng lẽ nằm đó mang đến một cảm giác quỷ dị khó tả, đây chính là phòng triển lãm tranh hơn nữa còn là phòng triển lãm tranh của Vệ Thị, ngày mai ngay tại đây sẽ diễn ra buổi đấu giá bức tranh "Biển Lửa" toàn bộ tiền kiếm được từ buổi đấu giá sẽ được Vệ Thị quyên góp cho quỹ từ thiện The Sun hỗ trợ trẻ em. Quỹ từ thiện này được Vệ Ưng chủ tịch tập đoàn Vệ Thị thành lập nên vào năm ngoái, trong vòng một năm thông qua các cuộc triễn lãm đấu giá những bức tranh nghệ thuật đã thu về một số tiền khổng lồ quyên góp cho các hoạt động từ thiện khắp cả nước, đưa danh tiếng của quĩ từ thiện vang xa được người người hưởng ứng và tung hô.

   Biển lửa là bức tranh được chọn để lên sàn đấu giá vào ngày mai, bức tranh với 3 tông màu đỏ, vàng, đen đan xen nhau tạo thành một tổng thể nóng bỏng, làm cho người xem cũng có thể cảm nhận được sự nóng bức ngột ngạt hiện lên trong từng nét vẽ của người họa sĩ. Tác giả của bức tranh này là một cô gái trẻ, trước khi vẻ bức Biển Lửa chưa hề có chút tiếng tăm nào trong giới hội họa.Khi đặt nét cọ cuối cùng vẽ lên bức tranh này cũng là lúc cô tự tay châm một mồi lửa vùi mình và những tác phẩm nghệ thuật của bản thân vào lửa, sau cùng người ta chỉ cứu được tác phẩm cuối cùng của cô bức tranh vẻ nên kết cục của chính mình.

   Bức tranh mang theo câu chuyện tang thương của nữ họa sĩ trẻ nhận được sự đồng cảm của mọi người mau chóng trở nên nổi tiếng, lọt vào mắt xanh của giới sưu tầm tranh. Giữa lúc  này Vệ Thị lại bỗng tuyên bố đang sở hữu bức tranh và nó sẽ được mang ra đấu giá từ thiện vào ngày mai, không nghi ngờ gì đã làm dấy lên làn sóng không nhỏ trong giới sưu tập tranh lẫn những người vốn chỉ tò mò câu chuyện phía sau nó.

    Tiêu Chiến trầm ngâm quan sát bức tranh trước mặt, không một tia cảm xúc nào hiện lên trên khuôn mặt anh, một lúc sau dường như quyết định điều gì đó anh bất chợt đặt chiếc balo đeo sau lưng xuống bắt đầu lục lọi, rồi lôi ra một dụng cụ nhỏ như chiếc compa với phần đầu nhọn sắc bén ánh lên tia sáng giữa căn phòng triễn lãm mù mờ ánh đèn, là một chiếc dao cắt kính chuyên nghiệp. Tiêu Chiến cầm dao cẩn thận nhíc từng tí một trên bề mặt kính, từ từ cắt bỏ lớp kính bảo vệ trước mặt, tháo tấm kính ra đặt xuống sàn, kẽ cười một cách đầy thõa mãn. Ngay lúc nâng tay lên định bụng chạm vào bức tranh chợt liếc mắt phát hiện ra 2 bên mặt trái phải của tấm kính có 2 chấm nhỏ đang phát ra ánh sáng xanh, Tiêu Chiến ngay lập tức dừng tay lại giữ không trung môi mỏng khẽ mím lại thành một đường thẳng có vẻ vô cùng bất mãn với tình huống đột ngột phát sinh này, nhưng không chần chừ lâu anh cúi người nhặt lại ba lô đeo lên lưng sau đó thò tay vào dứt khoát lôi bức tranh ra khỏi tủ bảo vệ. Một chuỗi các động tác liền mạch nhau như nước chảy mây trôi chỉ diễn ra trong vòng vài giây đồng hồ. Rồi không nán lại đó mà ngay lập tức chạy lên trên cầu thang kế bên hông, bước chân leo lên tầng trên của phòng triển lãm, cùng lúc đó tiếng chuông báo động vang lên ầm ĩ cảnh báo có người lạ xâm nhập, toàn bộ đèn đều được bật sáng ánh đèn cùng tiếng chuông báo động xé tan màn đêm yên tĩnh kinh động đến hai bảo vệ bên ngoài, ngay sau vài giây ngây ra như phỗng cuối cùng cũng ý thức được chuyện gì xảy ra ra, một trong hai bảo vệ nhanh chóng gọi điện thoại báo cảnh sát.

   Vương Nhất Bác giật mình, tiếng chuông điện thoại kéo anh ra khỏi luồng suy nghĩ vẩn vơ vừa tiếp điện thoại vừa nhanh chóng lấy chiếc chìa khóa trên bàn đẩy cửa bước ra ngoài,
khuôn mặt hiện lên vẻ vừa nôn nóng vừa hưng phấn đến lạ. "Hắn ta xuất hiện rồi lần này tôi nhất định sẽ bắt được anh."Vương Nhất Bác thầm nghĩ ,rồi gọi điện thoại thông báo cho đội trưởng và điều động các thành viên tuần tra gần đó mau chóng đến hiện trường vụ án. Chiếc xe moto xé gió mà đi, lúc Vương Nhất Bác đến nơi đã là 30 phút sau đội tuần tra đã đến trước anh tiến hành phong tỏa hiện trường, xong phòng triển lãm lại nằm trên con đường khá sầm uất của thành phố sự việc xảy ra gây nên động tĩnh khá lớn. Người qua đường chen chúc nhau vây xem gây nên cảnh tượng vô cùng hỗn loạn Vương Nhất Bác lách người qua đám đông đang chen lấn tiến vào bên trong, vừa đi vừa nghe người bên cạnh nói sơ qua tình hình hiện tại. Toàn bộ tòa nhà đều được phong tỏa, một bức tranh bị đánh cắp dưới chân bức tranh một tấm danh thiếp vẽ bầu trời đêm với ánh trăng tròn, góc danh thiếp có một chữ Sean phóng khoáng lẳng lặng nằm đó nói lên danh tính kẻ đã lấy đi bức tranh.

"Hay lắm! Đúng là tác phong của anh ta." Vương Nhất Bác đeo bao tay nhặt tấm danh thiếp lên cho vào túi ni lông đoạn đưa cho người bên cạnh.

"Vật chứng" lời ít ý nhiều người bên cạnh nhanh chóng nhận lấy túi đựng vật chứng rời đi. Cậu xoay người bước chân về phía đội trưởng của mình Lưu Hải khoan, Lưu đội trưởng đang trao đổi với người quản lý xác nhận lại ngoài bức tranh kia còn thứ gì bị lấy mất nữa không. Thấy Vương Nhất Bác tiến tới Lưu Hải khoan quay sang nói

" Đã xác định bức tranh bị mất cắp là bức ngày mai đấu giá" Biển Lửa" ngoài ra không tổn thất gì. " Dừng một chút lại cất tiếng hỏi

" Là hắn ta đúng không? "

" Đúng vậy thủ pháp, cách thức và cả tấm danh thiếp đều giống tác phong của hắn" Vương Nhất Bác đáp.

" Cậu lo liệu chuyện ở đây nhé anh phải mau chóng báo cáo với cấp trên đây." nói rồi đoạn vỗ vai Vương Nhất Bác  rời đi, cậu đứng tại chỗ quan sát bố cục của tòa nhà nhìn mọi người đang bận rộn qua lại trước mặt nhấc chân bước lên cầu thang hướng lên tầng trên của tòa nhà nhà. Vương Nhất Bác đi dọc theo hành lang hai bên xem xét xung quanh, tòa nhà với kết cấu hình vuông chia thành 3 tầng, tầng hầm dùng để cất đồ dụng cụ và để xe, tầng chính trưng bày tranh và tầng trên cùng này được xây thành các phòng nhỏ như phòng tiếp khách, phòng họp, phòng vẽ tranh, một số phòng còn dùng để cất các bức tranh chưa được hoàn thành.

   Tên Sean này từ trước đến nay đều đến vô ảnh đi vô thanh, tòa kiến trúc này vốn không lớn nhưng khuôn viên lại vô cũng rộng rãi lúc chuông báo động vang nếu hắn chạy ra ngoài rất dễ bị nhận thấy nhưng cảnh sát nhận được báo án đến nơi cũng mất ít nhất là 25 phút khoảng thời gian đó quá đủ cho hắn đào tẩu bên ngoài lại có đám đông chen lấn khả năng hắn trốn lại trong này không cao, nhưng cũng không phải không có khả năng. Đang miên man suy nghĩ thì Vương Nhất Bác bất ngờ va phải một người đi ra từ căn phòng bên tay phải, hai người đâm sầm vào nhau lực đạo khá mạnh khiến cho cho cả hai ngã trái ngã phải một lúc mới ổn định được trọng tâm. Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn người nọ thì ra là một thành viên của đội cảnh sát chắc hẳn đang tiến hành lục soát khu vực này 

"Xin lỗi anh, Anh không sao chứ" người nọ cất lời, giọng nói trong trẻo mềm mại rất dễ nghe.

"Tôi không sao"

"Vậy tôi đi trước nhé" đoạn quay người bước đi.

   Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn thẳng hướng người nọ rời đi chậm chạp cất lời.
"Rất hân hạnh được gặp anh Sean".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top