Chương 2: Người trong lòng

Điểm hẹn coi mắt của Kiệt là một quán café khá sang trọng, anh vốn tính nước cờ là lái xe ra khỏi nhà sẽ trốn qua nhà đám bạn chơi tới trưa rồi về. Anh sợ ba cái vụ coi mắt này lắm, cho là lần gặp mặt này anh có ý với người đó đi, nhưng mà có chắc là người đó thích anh hay là không. Đâu phải anh đẹp trai, con nhà giàu, làm bác sĩ thì người ta ừ liền đâu. Biết đâu người ta thích nhà tranh hai trái tim vàng thì sao, con người thì phải có người này người khác mà.

Đang lúc chờ đèn xanh đèn đỏ thì mẹ anh gọi điện hăm doạ:

- Con đừng có nghĩ cách trốn nghe, mẹ sẽ gọi hỏi con bé đó.

Vậy là hết đường thoát. Kiệt coi như kết thúc. Ông bà hồi xưa nói 'không ai hiểu con cái bằng cha mẹ' đúng là không sai một chút nào.

Kiệt thở dài, lái xe dến quán café mà mẹ anh đã nói trước đó. Vừa lái xe, anh vừa thở dài. Bị hối cưới vợ hông khác gì chạy giặc luôn. Anh không biết bao giờ mình mới thoát cái cảnh này.

Than thở thì than thở, nhưng Kiệt vẫn dựa theo địa chỉ của dì Tuyết đã đưa đến đó gặp mặt. Lúc chạy ngang cửa hàng bán nguyên liệu làm socola, anh vội tấp vào lượn lờ coi có mua thứ gì về làm kẹo tặng cho Chiến không. Anh nhớ không lầm, là cậu thích ăn socola và nho khô. Nhất là bánh quy nho khô. Lần trước anh kiếm trong siêu thị không có, nên hôm nay sẽ làm bù cho cậu.

Sau khi mua xong nguyên liệu, Kiệt mới đến điểm coi mắt. Anh tìm một hồi thì tìm thấy một cô gái mặc một bộ đồ công sở màu xanh nhạt, tóc dài xoăn phần đuôi được cột cao lên theo kiểu đuôi ngựa. Nhìn từ xa trông không giốn người gần bốn mươi, già lắm thì chỉ tầm ngoài hai mươi.

Kiệt thở dài một hơi, đến kéo ghế đối diện ngồi xuống:

- Xin chào, cô có phải là Hoa bác sĩ da liễu không?

Hoa gật đầu cười tươi:

- Phải. Vậy anh là Kiệt, bác sĩ khoa ngoại mới vừa học bên Pháp về.

Kiệt bất ngờ với thông tin này. Chuyện anh đi du học, ngoài bạn bè và gia đình, trong bệnh viện ít ai biết đến. Vậy mà Hoa lại biết, chứng tỏ mẹ anh đã quảng cáo con trai khéo léo quá mức.

Thấy ánh mắt Hoa nhìn mình chằm chằm, Kiệt có chút chột dạ:

- Tôi thắc mắc làm sao cô biết tôi?

Hoa cười:

- Tôi nghe mẹ tôi nói. Không giấu gì anh, tôi đã có người mình thích rồi, nên hôm nay tôi quyết định gặp anh để nói rõ. Tôi không muốn bị gia đình thúc ép thêm nữa. Nếu anh có người mình thích, thì có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ nhau, xem như là hai người đồng minh trong cuộc chiến chống lại sự thúc giục kết hôn của gia đình

Nghe Hoa nói xong, Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Anh không ngờ Hoa cũng đồng cảnh ngộ với mình, nhưng cô may mắn hơn anh vì đã có người yêu, còn anh thì xu cà na hơn. Một Ế to tướng khắc trên mặt.

Kiệt cảm thấy nếu như mình bộc bạch với Hoa cũng không phải là một quyết định quá tồi:

- Thật ra, tôi cũng có ý định kết hôn, nhưng tôi không thể cưới người mà tôi không yêu. Trên đường đến đây tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, không biết nên nói với cô thế nào cho đúng. Thật may là cô đã có người yêu rồi, tôi cũng bớt áy náy hơn. Cám ơn cô.

Hoa cười tươi khoe lúm đồng tiền sâu hoắm:

- Có gì phải cám ơn tôi chứ. Thật ra tôi cũng suy nghĩ giống anh, một cuộc hôn nhân nên bắt đầu từ hai phía. Nếu như một trong hai có tình cảm, nhưng đối phương không có tình cảm, miễn cưỡng cưới nhau về cũng vô dụng. Miễn cưỡng có con để có tình cảm của đối phương, thì người đáng thương là đứa con của họ.

Kiệt gật đầu tán thành:

- Không ngờ tôi và cô có tư tưởng giống nhau. Người nào đang có được tình yêu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Hoa vẫn duy trì nụ cười trên môi:

- Anh cũng vậy. Ai được trở thành người bạn trăm năm của anh hẳn là cũng rất hạnh phúc.

Kiệt gật đầu. Đột nhiên, anh có cảm giác người con gái trước mặt sắp trở thành quân sư quạt mo cho anh:

- Cám ơn cô. Thật ra tôi cũng có để ý một người, chỉ có điều người này nhỏ hơn tôi nhiều tuổi. Thậm chí, em ấy còn nhỏ tuổi hơn cả cô. Tôi không biết em ấy đối với tôi thế nào, càng không biết cách nào làm quen, nên tôi luôn im lặng

Hoa có vẻ hiểu ý của Kiệt, cô điềm tĩnh trả lời:

- Thật ra cách để chinh phục một người không khó. Anh có từng nghe câu 'con đường ngắn nhất đi đến trái tim của một người, là con đường đi ngang qua cái dạ dày' chưa. Tôi đã dùng cách này để tán tỉnh người yêu tôi đây, anh có thể thử xem.

Ánh mắt Kiệt sáng lên, tự trách sao không nghĩ ra sớm hơn. Nhân tiện, anh nhờ Hoa hướng dẫn cách làm bánh quy nho khô và socola để làm quà sinh nhật cho Chiến. Hoa vui vẻ chia sẻ công thức đơn giản nhất, giúp anh có thể tự làm một mẻ bánh thơm ngon và socola ngọt ngào. Cô cũng hy vọng anh sớm có thể chinh phục người mình thương mà không cần qua mai mối nữa.

Dù buổi gặp chỉ kéo dài khoảng 15 phút, Kiệt cảm thấy thoải mái, trò chuyện cùng Hoa về công việc tại bệnh viện. Nhờ cuộc trò chuyện, anh mới biết rằng giám đốc mới của bệnh viện và trưởng khoa anh không hòa hợp, thậm chí có bác sĩ còn không ưa giám đốc mới này.

Kiệt nhăn mày:

- Ủa, mọi năm là đâu có vụ này. Tôi nhớ là phải hoàn thành thực tập 18 tháng mà. Đi học mới có bốn năm mà như người trên trời rớt xuống.

Hoa nhún vai:

- Tôi cũng đâu có biết. Đợt trước có một thực tập sinh có trình độ chuyên môn rất thấp, mà không hiểu sao lại được nhận vào. Theo như tôi nghe được, thì thực tập bị đánh rớt và người được nhận là bên khoa ngoại của anh. Cậu thực tập sinh đó suy sụp lắm.

Kiệt giật mình:

- Trời. Bệnh viện cỡ này kì vậy ta.

Hoa phun ra một câu:

- Anh đi học bốn năm nên không biết, bệnh viện của mình bây giờ phe phái dữ lăm. Không có quen biết là không được nhận. Nhiều bác sĩ thực tập có năng lực chuyên môn rất tốt, nhưng không được nhận. Khoa ngoại của anh là nhiều rớt bác sĩ thực tập nhất bệnh viện.

Nghe Hoa nói xong, Kiệt cảm thấy cái bệnh viện mình đang làm bây giờ sao nó bát nháo quá. Bệnh viện là nơi trị bệnh cho người bệnh, họ không biết làm sao mới vào bệnh viện để tìm bác sĩ chữa bệnh. Ai ngờ gặp phải lang băm, lương tâm nghề nghiệp không có, chuyên môn càng không thì uy tín của bệnh viện phải làm sao.

Nghĩ thôi Kiệt cũng thấy cái bệnh viện này sắp toang rồi.

Hai người trò chuyện đến tận gần trưa, Kiệt quay sang ngỏ ý:

- Trưa rồi, nắng thế này cô về một mình không tiện. Để tôi đưa cô về nhé, đỡ phải bắt taxi giữa trời nắng.

Hoa khẽ cười ngại ngùng, nhưng cũng phải thừa nhận ý Kiệt nói không sai. Cô bước ra ngoài đường mà tìm taxi dưới nắng gay gắt thế này đúng là cực hình. Nghĩ đến việc gọi bạn trai đến đón thì... thôi, tự nhiên lại làm khó người ta vì cái vụ coi mắt không đâu vào đâu này. Vả lại, bạn trai cô cũng biết chuyện đi coi mắt là do gia đình sắp xếp, còn bảo rằng nếu thấy hợp thì cứ làm theo ý muốn của cha mẹ. Đến mức đó thì cũng không nỡ gọi anh đến khoe khoang với người vừa ế vừa bị gia đình thúc cưới như Kiệt.

Hoa cười nhẹ, gật đầu:

- Vậy thì phiền anh quá giang một đoạn. Thật tình, trời nắng thế này cũng ngại bắt xe lắm.

Tuy rằng Hoa không thích Kiệt, hay nói đúng hơn là không có tình cảm với anh, nhưng với hai tiếng tiếp xúc ngắn ngủi, cô có thể nhận xét anh như sau. Tính tình thì tốt, mặt mũi thì đẹp trai, vóc dáng cũng cao ráo, học vấn lại cao, gia cảnh thì mười điểm không có nhưng... Tóm lại anh là chuẩn hình mẫu con nhà người ta, nhưng mà Hoa nghĩ hoài không ra, sao anh lại Ế.

Không phải Kiệt ế một cách bình thường như người ta, mà là anh ế mốc ế meo. Ế tới cái độ mà cha mẹ phải làm mai cho thoát kiếp ế là hiểu rồi.

Nhà của Hoa nằm ở quận 6, khu phố dành cho người Hoa. Nhà của cô theo kiến trúc cổ điển của người Hoa, nhìn sơ là anh cũng biết lí do tại sao ba mẹ của Hoa bắt cô đi coi mắt rồi. Kiệt cũng là người Hoa.

Người Hoa họ rất là ngộ, con Alpha và Beta nam có thể lấy người Kinh, nhưng Omega và Beta nữ thì không được. Kiệt suy đoán có thể người yêu của Hoa là người Kinh, nên họ không muốn gả cô cho anh ta.

Thả Hoa gần cổng nhà, Kiệt bấm nút mở cửa ghế sau cho Hoa xuống xe:

- Tôi biết lí do tại sao cô phải đi xem mắt. Yên tâm đi, cô sẽ được cưới người mà cô thương. Hai người yêu nhau thật lòng sẽ tới được với nhau.

Hoa gật đầu cám ơn:

- Cám ơn anh. Tôi cũng chúc anh sớm chinh phục được nửa kia của mình.

Kiệt thầm cảm ơn lời chúc phúc của Hoa, anh quyết định về nhà sẽ bắt tay làm bánh. Anh hăm hở lôi đống nguyên liệu mới mua ra, sẵn tinh thần học hỏi để tối nay có mẻ bánh quy và kẹo socola cho ra hồn tặng Chiến. Nhưng không ai ngờ, cái kịch bản lãng mạn trong đầu chưa kịp thành hình, gian bếp đã thành bãi chiến trường.

Kiệt, tự hào là bác sĩ chuyên khoa ngoại, lại lúng túng đứng nhìn đống nguyên liệu như... nhìn thấy nội tạng người ngoài hành tinh.

- Thôi thì cứ làm như vừa rồi Hoa chỉ.

Tự trấn an mình, thế nhưng khi Kiệt bắt tay vào trộn bột, khuấy bơ, anh mới thấy tay nghề của mình đúng chuẩn "hung thần nhà bếp". Bột rơi vung vãi, lò nướng "phụt" ra một làn khói mỏng.

Kiệt hốt hoảng tắt vội lò, nhưng chưa kịp chùi dọn đã nghe tiếng bước chân của bà Tuyết bước vào:

- Trời ơi, mày làm cái gì vậy, con? Mày tính đốt bếp luôn hả? Ba má già rồi, tiền lương không đủ mua nhà mới đâu nghe.

Ông Huân ba của Kiệt cũng chạy vào, đứng nhìn gian bếp lộn xộn mà vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng Kiệt cũng có hứng thú vào bếp, có lẽ vì một đối tượng nào đó, lo là vì không biết cái lò nướng hay bộ nồi sẽ ra đi trước.

Nhưng với cái hiện trạng nồi một nơi, phới trộn bột một ngã, cả người của Kiệt bị bột phủ kín mít, chỉ chừa lại mỗi hai con mắt. Ba mẹ anh dám khẳng định cái bếp này sẽ bay trong vòng nửa tiếng nữa.

Bà Tuyết kéo ông chồng U90 của mình sang một góc:

- Thằng Kiệt! Có phải thích ai rồi không mà tự nhiên mò mẫm vô bếp?

Ông Huân ngoái đầu nhìn ngược vào trong bếp:

- Hình như là vậy. Bình thường kêu nó đi chợ thôi là đã muốn khô cuốn họng, giờ tự động vô bếp coi bộ êm à.

Bà Tuyết nhìn Kiệt đang 'múa võ' ở trong bếp:

- Hông biết làm nên cơm cháo gì đây. Người ta nói 'con đường ngắn nhất đi đến trái tim là con đường đi qua cái bao tử', hông lẽ nó thích con bé Hoa rồi.

Ông Huân lắc dầu:

- Hông đâu. Mới gặp làm gì có vụ thích liền.

Bà Tuyết gật gù suy ngẫm một hồi, tự nhiên vỗ tay cái chát:

- Ê, ông. Có khi nào nó nghía đứa nào trong bệnh viện, hay là có để ý đứa nào trong thời gian đi học bên Pháp hông? Nếu hông phải sao mà lấn nào tui với ông làm mai cho nó, là nó giãy đành đạch như cá lóc bị đập đầu.

Nghe âm thanh tùng xèng vang lên liên hồi trong bếp, ông bà Tuyết nhìn vào bếp với ánh mắt lo sợ. Cái nhà này có thâm niên gần hai chục năm, hai ông bà quyết định để làm phủ thờ, nếu vì sự phá bếp của Kiệt mà tan hoang thì có lỗi với tổ tiên lắm.

Kiệt nhìn thấy ánh mắt của hai vị phụ huynh thì cố cười trấn an:

- Mẹ yên tâm, con tự xử được. Còn vài bước là xong thôi/

Ông Huân khẽ nhếch môi:

- Cái "vài bước" của mày chắc nãy giờ qua mấy tiếng đồng hồ rồi. Mà cái bếp của má bây coi bộ cũng bất ổn lắm rồi đó.

Lần thứ ba thử lại với công thức mới, Kiệt cuối cùng cũng cho ra mẻ bánh quy nho khô vừa ý. Anh nhìn mẻ bánh có hình thù méo xẹo méo xọ, nhưng màu sắc thì giống với Hoa đã miêu tả thì anh cũng tạm hài lòng. Quần quật nãy giờ, từ hồi 11 giờ trưa tới gần 7 giờ tối, phá muốn tan hoang cái bếp chứ giỡn sao.

Kiệt lựa ít cái có hình thù đẹp nhất đem ra đưa cho phụ thân và mẫu thân đại nhân nếm thử:

- Ba, má! Ăn thử coi được hông?

Bà Tuyết thấy cái bếp của mình tan hoang, nhưng mà nghĩ đến Kiệt sẽ thoát ế, nên cũng thấy an ủi. Bà ăn thử một miếng bánh, nhai kĩ để cảm nhận vị bánh:

- Cacao hơi nhiều, bánh hơi cứng, nhưng mà ngon.

Ông Huân nhai một viên socola:

- Ngon, không ngọt.

Lúc này Kiệt thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đóng gói rồi phóng xe đi gặp hội bạn thân trong bệnh viện. Nhóm bạn của anh có tổng cộng sáu người, mà có hết năm người đã có vợ. Duy nhất chỉ một mình anh Tết này là bốn mươi mốt tuổi nhưng vẫn ê sắc ế.

Nơi hẹn của cả nhóm là một quán nhậu quen thuộc của cả đám, tuy rằng giá rất bình dân, nhưng chỗ đậu xe thì không bình thường. Khi Kiệt vừa đến nơi, đã thấy có hai chiếc Mescerdes đời 2022 màu xám của mấy người trong nhóm đậu sẵn rồi, thêm chiếc xe của anh màu xanh nữa là đủ bộ xe đắt tiền đang đậu ở bãi dậu xe của quán, nhưng mà anh biết xe của nhóm anh chưa đắt nhất đâu. Trong bệnh viện có bốn bác sĩ xe còn chiến hơn. Nhóm anh thuộc nhóm xe nghèo rồi.

Kiệt lấy theo hộp bánh quy và socola đem vào quán. Mấy người bạn của anh nhìn thấy thì chọc ghẹo:

- Phải chi nhắc tiền nhắc bạc mà tới nhanh như tốc độ của thằng Kiệt thì được hơn á trời. Sao ngày hôm qua hông tới mậy?

Một bác sĩ trong đó tên là Hùng dọn một chỗ trống trên bàn cho Kiệt:

- Nó mới về nước mà, nhưng mà bữa nay là cho nó quắc cần câu luôn.

Tường gọi phục thêm chén, đũa và kêu phục vụ lên lẩu, xong quay qua khịa Kiệt:

- Thằng này chết chắc linh lắm nè tụi bây. Tụi mình nói chuyện cả buổi hông thấy nó tới, mới nhắc tên nó là nó xuất hiện. Thằng này chết bảo đảm cúng cơm khỏi đốt nhang nó cũng biết đường về. Chết đúng linh.

Kiệt cầm đũa nhúng miến bò vào nước lẩu:

- Bữa nay tao quắc sao tao lái xe được mấy thằng quỷ sứ ôn dịch

Tường vỗ vai Kiệt rồi cười sằng sặc:

- Tửu lượng của thằng này nó như động không đáy dị á, mà tha cho nó đi nó còn lái xe nữa mấy cha ơi.

Cả đám phá lên cười rồi bắt đầu vừa ăn lẩu vừa nói chuyện.

Sở dĩ, Kiệt bị chọc là chết linh cũng có nguyên nhân. Là vì mỗi lần nói chuyện, mọi người không nhắc tới anh thì thôi, cứ nhắc là y như rằng anh lù lù xuất hiện sau lưng. Ban đầu, cả đám tưởng trùng hợp, riết rồi thấy lần nào cũng vậy, nên là anh được mệt danh Kiệt Chết Linh và anh chết danh tới bây giờ. Đã vậy, anh còn thuộc hệ chơi dạng tâm linh nữa. Hồi trước khi anh đi học lên thạc sĩ, mỗi lần ca nào mà có tên anh trong danh sách trực là bữa đó có cấp cứu, mà cứ cách nửa tiếng là còi cấp cứu nó la từ khoa lâm sàng qua tới cận lâm sàng vẫn nghe rõ. Và cả đêm đó các khoa đều xù đầu.

Nghe đám bạn nhắc lại quá khứ độc đáo của mình, Kiệt cười sằng sặc:

- Giờ tao về, tụi bây chuẩn bị tinh thần xù đầu đi nghe.

Một bác sĩ trong nhóm của Kiệt có gương mặt tương tự như người Châu Âu, tên là Thăng, thấy anh đem theo hai hủ bánh quy và kẹo thì mới chọc ghẹo:

- Trời, bữa nay bác sĩ Kiệt còn đem bánh tự làm luôn? Mà ăn vô có trúng thực cả lũ hông bây. Bác sĩ mà nằm cấp cứu là mắc cười lắm à.

Nghe vậy, cả hội phá lên cười. Một người bạn tên là Hải cầm miếng bánh lên, nheo mắt:

- Mày làm thiệt hả? Ăn được hông? Ăn vô có khi nào khoa cấp cứu có sẵn năm giường cho năm đứa mình nằm hông bây?

Kiệt tuyên bố chắc nịch:

- Yên tâm. Tao ăn thử rồi. Tao còn sống.

Nghe Kiệt nói xong, cả đám phá lên cười, rồi vừa ăn bánh vừa tám chuyện tới 9 giờ khuya mới tan hàng. Tuy là nói đi nhậu, nhưng ai cũng là bác sĩ, nên toàn là uống nước ngọt và nói chuyện công việc. Thành ra là tan sòng vẫn tỉnh táo lái xe về nhà.

Vì đã lâu không ở Việt Nam, nên Kiệt lái xe đi một vòng ngắm đường phố buổi tối một chút rồi mới về. Trên đường, anh chạy ngang một hiệu sách đã cũ vẫn còn mở cửa, nên anh quyết định vào xem thử thiết kế bên trong có còn như hồi bốn năm trước không.

Bên trong cửa tiệm vẫn bố trí y chang như hồi xưa, vẫn là kiến trúc cổ điển trước những năm 1975, vẫn xài đèn măng-xông, nhưng khác ở chỗ trong tiệm có máy lạnh và quầy café cho sinh viên đến học nhóm. Bác Danh chủ tiệm vẫn ngồi ở cái bàn tính tiền đặt gần cửa ra vào, nhưng bây giờ tóc của bác hình như bạc nhiều hơn hồi đó. Kiệt đi dọc từng kệ sách, anh tìm mấy quyển hồi đó mình đọc, bây giờ đã tái bản cái bìa khác xa hồi xưa. Thoạt nhìn, anh tưởng như anh đã xa Việt Nam gần hai, ba chục năm chứ không phải là bốn năm.

Mấy quyển tiểu thuyết hồi xưa được tái bản trở lại, Kiệt lấy hai bộ tiểu thuyết Châu Âu, sau đó đi đến bàn tính tiền. Đúng lúc, anh thấy Chiến đang ôm sách đi tìm tài liệu trên kệ sách:

- Ủa, Chiến! Sao giờ này con còn ở đây?

Chiến nghe tiếng của Kiệt thì giật mình quay qua, cậu thấy anh đứng ở ngay quầy tính tiền:

- Dạ ngày mai con có deadline, mà con hông biết làm nên con vô đây kiếm tài liệu.

Kiệt mở điện thoại quét QR thanh toán tiền sách rồi đến gần kiếm tài liệu giúp Chiến:

- Con kiếm về cái gì? Với lại, ngày mai là chủ nhật mà, con vô trường học bù hả?

Chiến chìa tờ giấy chủ đề cho Kiệt đọc:

- Dạ thuyết trình về mô. Mai vô trường làm deadline.

Kiệt đọc sơ câu hỏi rồi trả lại cho Chiến:

- À, cái này hồi đó chú có học. Trong máy chú còn bản word để tối nay chú kêu thằng Tường đưa cho, con cứ copy làm thành Power Pont là được.

Chiến yeah lên một tiếng:

- Cám ơn chú Kiệt. Con thương chú nhất.

Kiệt xoa đầu Chiến:

- Con nít. Trễ rồi, chú đưa con về.

Ngồi trên xe về nhà, ánh đèn đường hai bên chiếu thẳng vào xe. Chiến ngồi bên ghế phụ ôm balo trong lòng, mắt lén nhìn sang Kiệt đang chú tâm lái xe. Đoạn đường từ thư viện thành phố về đến nhà ở ngoại ô không xa, nên cậu ước gì thời gian ở bên anh được lâu hơn một chút, nhưng mà mơ ước nhỏ bé của cậu lại không được như vậy. Chẳng mấy chốc anh đã dừng xe trước cửa nhà cậu.

Một cảm giác tiếc nuối dâng lên trong lòng, nhưng Chiến chỉ biết leo xuống xe ôm balo đi vào nhà. Sau khi ném balo lên bàn học, cậu mới phát hiện ra cái móc khoá con rùa mà cậu luôn móc trên balo không biết rơi đâu mất. Ban đầu cậu tưởng là đánh rơi ở trong sân, nên đã đi ra sân tìm sẵn tiện đóng cửa rào, nhưng mà tìm mãi vẫn không thấy.

Nghĩ rằng không rớt ở ngoài, thì rơi trong bụi cây, nên Chiến rọi đèn vạch từng bụi hoa, nhưng mà vẫn không thấy con rùa:

- Trong mấy bụi cây cũng không có. Rốt cuộc rớt ở đâu vậy trời?

Nghĩ đến con rùa mất ngoài đường, Chiến buồn vô cùng. Con rùa này là quà của một người rất quan trọng với cậu.

Kiệt lái xe được một đoạn, anh phát hiện ra cái móc khoá hình con rùa có đính đá Chiến móc trên balo rơi trên càng số tay. Anh thấy nó có vẻ cũ nhưng cậu đã đeo nó trên balo lâu vậy hẳn là rất quý nó, nên anh quay lại trả cho cậu.

Thấy Chiến đang khoá cửa rào, Kiệt vội mở cửa xe đưa móc khoá cho cậu:

- Chiến! Hên quá, con chưa đóng cửa. Con rùa của con nè. Nó rớt trên xe của chú.

Nhìn thấy cái móc khoá, Chiến mới giật mình thì ra nó rớt trên xe của Kiệt hèn chi hồi nãy về kiếm khắp ngóc ngách trong nhà và cả trong mấy bụi cây trong sân, mà cậu vẫn không thấy cái móc khoá của mình đâu. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy ước muốn nhỏ nhoi của mình đa được ông trời bù đắp.

Trong rủi có may, móc khoá rớt trên xe, nên Kiệt mới đảo lại trả cho Chiến. Nhờ vậy cậu mới có thể nói chuyện them với anh vào câu.

Chiến gật đầu cám ơn Kiệt:

- Cám ơn chú, cái này quan trọng với con lắm.

Kiệt xoa đầu Chiến:

- Vậy thì đừng để mất nữa, lần này hên là rớt trên xe chú, lần sau lỡ mà rớt ngoài đường có nước mua cái mới.

Chiến nghe Kiệt nói xong thì có chút hụt hẫng:

- chú không nhớ gì sao? cái này là chú tặng cho con mà.

Kiệt ngạc nhiên hỏi lại:

- Chú tặng con hả?

Chiến thoáng buồn hỏi lại:

- Đúng là chú hông nhớ?

Kiệt gật đầu:

- Thiệt, chú hông nhớ. Chú tặng con cái này hồi nào?

Một sự hụt hẫng xuất hiện, Chiến kéo Kiệt đến ngồi xuống xích đu trong sân và chậm rãi kể lại nguồn gốc của con rùa.

Chuyện là hồi năm Chiến học lớp 10, khi đó Kiệt đã ba mươi sáu tuổi. Bữa đó là sinh nhật cậu, mà gia đình cậu thì từ đó tới giờ không có vụ tổ chức sinh nhật. Chỉ có nấu nhiều món hơn, và mẹ cậu làm một cái bánh kem cho cậu chia thành từng phần cho cậu đem vào lớp cho bạn bè ăn cho vui. Kiệt và Tường -chú út của cậu vốn là bạn than, nên năm nào sinh nhật của cậu, anh cũng đều qua nhà chơi và ăn chực, nên luôn có quà cho cậu.

Kiệt biết Chiến thích rùa, và những câu chuyện của nó nên đã tặng cho cậu một con làm bằng titan, bên trên đính đá phong thuỷ hợp với mệnh Mộc. Lúc nhận được con rùa cậu rất thích và treo nó trên balo cho tới bây giờ. Tuy đã cũ nhưng mà cậu vẫn luôn treo, mỗi lần mà mất là cậu đều đi kiếm nháo nhào. Có lần, con rùa rơi trong kẹt tủ kiếm mấy ngày không ra, trong mấy ngày đó cậu buồn thỉu buồn thiu. Nhờ con robot hút bụi hút ra cậu mới biết nó ở dưới kẹt tủ.

Chiến nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của Kiệt, thì không khỏi buồn bã:

- Chú nói con rùa này là chú mua cái túi da của hang Chanel, nó tặng kèm. Đúng lúc chú biết con đang kiếm con rùa, nên chú mua thêm đá phong thuỷ về đính lên cho con được bình an.

Kiệt thấy mắt Chiến rơm rớm như sắp khóc, nên lật đật giải thích:

- Chú xin lỗi. Sau khi tặng cho con xong là chú qua Pháp học luôn, với lại chú nghĩ rùa giống rùa nên chưa chắc gì là con rùa của chú cho con.

Chiến khịt mũi:

- Titan tuy hông mắc tiền bằng bạc với vàng, nhưng mà nó cũng là kim loại hiếm chớ bộ. Cái này trong mấy tiệm lưu niệm nó bán cả triệu một con, hơn nữa... cái này chú tặng cho con, nên con đâu có khùng khí chuột mà giục bỏ nó.

Nghe Chiến nói xong, Kiệt mới sực nhớ lại nguyên nhân có sự xuất hiện của con rùa titan đính đá thạch anh vàng.

Số là hồi năm Chiến học lớp 10, trước ngày sinh nhật mười sáu tuổi của cậu bảy ngày, Kiệt định tranh thủ ba mẹ cậu đi qua nhà sui gia ở Trà Vinh thăm người bà con, hay nói đúng hơn là đi đám ma, sau khi tan sở sẽ qua nhà Tường ăn ké cơm và lấy phần đem về. Vì hai người đi chơi từ nhỏ, nên cái chuyện ăn chực rồi gói đùm mang về nó quen quá rồi. Nhưng mà đi qua nhà người ta mà đi tay không thì kì quá, anh quyết định đi mua quà cho cậu. Đang không biết mua gì thì anh thấy con mấy con rùa làm bằng titan có thể đính thêm đá thì anh mua một con cho cậu.

Việc tặng rùa cho người khác có hai ý nghĩa, về mặt truyền thuyết thì có câu chuyện An Dương vương và cái nỏ thần, hay là sự tích hồ Hoàn Kiếm có cụ rùa trăm tuổi từng sống ở đó. Còn về mặt tâm linh, thì rùa là linh thú thuộc tứ linh, Long-lân- quy- phụng. là một trong linh thú được người đời đặt trong nhà để trừ tà ma. Từ nhỏ, Chiến đã có mơ ước học ngành y, bệnh viện thì lại có nhà xác, phòng cấp cứu... nên rất dễ gặp những người bạn chân không chạm đất quấy phá. Kiệt quyết định mua một con mang về đính thêm đá, rồi mang vào chùa nhờ chư tăng có hạnh tu thanh tịnh tụng kinh hằng ngày điểm nhãn khai quang cho con rùa, để lúc nào cậu cũng được chư thần, chư tiên phù hộ bình an.

Lúc Kiệt mang con rùa sang nhà tặng cho Chiến, thì anh thấy quà của cậu mang từ lớp về nhiều vô kể. Nào là áo thun, dầu thơm, đèn xông tinh dầu, bình giữ nhiệt, gấu bông... toàn là những món mà cậu thích. Đến lượt anh nhìn lại quà của mình, thì chỉ có con rùa mua trong cửa hàng của hàng Chanel, nên anh để một góc cùng với tấm thiệp chúc sinh nhật do chính tay anh thiết kế và ngồi nghe cậu nói chuyện với bạn bè. Một ông chú U40 như anh thì biết nói gì, xen vào chỉ làm cậu mất hứng trong ngày sinh nhật.

Kiệt cứ nghĩ, sau hôm đó con rùa của mình đã bị Chiến ném vào một xó nào rồi, nên cũng không tò mò hỏi cậu có thích không. Vì anh thấy trong mấy đứa bạn của cậu, có một cậu trai nhìn cậu với ánh mắt rất si tình, và cậu chàng đó tặng cậu món quà rất đắt tiền. Anh nhớ không lầm là một cái ghim cài làm bằng bạc, nên chưa chắc gì cậu ngó tới cái móc khoá của anh. Vậy mà, anh không ngờ là cậu treo nó trên balo mấy năm nay.

Kiệt phì cười, khi nhìn thấy con rùa bị tróc hai hột đá:

- Chú nhớ con có một cái ghim bằng bạc đâu rồi, sao không gắn lên. Cái con rùa này còn thua ba cái đồ mĩ kí bán ở chợ Kim Biên nữa.

Chiến bĩu môi:

- Con trả cho bạn con rồi.

Kiệt vốn không thích hỏi nhiều về chuyện cá nhân của người khác, nhưng anh không biết vì sao mình lại muốn biết thêm nhiều chuyện về cái ghim balo đó:

- Sao vậy? Cái ghim đó đẹp mà?

Chiến thầm tức tối vì Kiệt không nhận ra tình cảm của cậu dành cho anh, nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra không có gì:

- Cái ghim đó đẹp, nhưng mà nó hình trái tim. Với lại, con có người mình thích rồi, con chỉ treo đồ của người con thích lên balo con thôi. Con thích người đó lâu rồi, mà người ta chê con còn nhỏ, nên con im ru luôn.

Nhìn Chiến vừa nói, vừa mân mê con rùa trong tay, Kiệt thoáng buồn một chút. Anh không biết tại sao mình lại cảm thấy hụt hẫng khi nghe cậu nói đã có đối tượng thầm thích. Anh chợt nhận ra, đứa bé năm nào hay nấp sau lưng anh, luôn trèo vào lòng anh ngồi mỗi khi anh sang chơi, bây giờ đã lớn thật rồi. Có lẽ, vài năm nữa, cậu sẽ nói rằng mình có người yêu. Bỗng nhiên, anh cảm thấy buồn và mất mát.

Kiệt xoa đầu Chiến:

- Ông bà hay nói kén cá chọn canh cuối cùng không chọn được gì. Thấy chú hông, chọn tới chọn lui, cuối cùng giờ bốn chục tuổi vẫn độc thân. Trong khi chú út của con với chú là bằng tuổi, mà có hai đứa rồi đó. Ba má chú sợ chú ế, bắt chú đi coi mắt hồi sáng này nè.

Chiến ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Kiệt:

- Chú có thích người đó hông?

Trái tim của Chiến đập thình thịch khi thấy Kiệt im lặng, anh nhìn lên bầu trời đầy sao:

- Người đó có người yêu rồi, trùng hợp là chú cũng không thích người ta. Với lại, trong lòng chú dường như có một hình bóng rất quen thuộc đang ngự trị trong đó.

Chiến nắm chặt dây xích đu, cúi gằm mặt:

- Con biết người đó hông chú?

Kiệt phì cười xoa đầu Chiến:

- Chú còn không biết người trong lòng chú là ai thì làm sao con biết được. Với lại con còn nhỏ lắm, lo học xong đại học đi rồi nghĩ chuyện yêu đương.

Nghe Kiệt nói xong, trong lòng Chiến càng hụt hẫng hơn vì cậu nghĩ rằng anh đã thích người khác, và bao nhiêu năm nay toàn là cậu đơn phương anh. Sau khi nhìn anh lái xe đi về, cậu thất vọng tràn trề đóng cửa rào trở vào nhà. Cậu thích anh từ năm mười sáu tuổi đến bây giờ đã là bốn năm, nhưng vì cậu nhỏ hơn anh đến hai mươi tuổi nên không dám tỏ tình. Cậu sợ anh nói cậu là trẻ con, nhưng mà không ngờ rằng anh sang Pháp du học, thì đã có người yêu ở bên đó rồi.

Nhìn con rùa đang treo tòn ten trên balo, Chiến cuộn người trong chăn, nước mắt tự nhiên nó rơi xuống ướt cả gối. Cậu từng nghe nói tình cảm đơn phương vốn không có kết quả, nó cho người sở hữu nó một cảm giác mâu thuẫn, vui mừng khi người đó có người yêu và cũng ghen tị, cũng đau khổ khi người được yêu là một người khác không phải là chính mình. Cậu chưa từng tin điều đó, còn nói rằng đám bạn mình tự bổ não, sến súa, bây giờ thì chính tai cậu nghe, chính bản thân rơi vào tình huống này thì cậu mới biết yêu đôn phương không được đáp lại nó lại khó chịu như thế này.

Không phải là không ghen, mà là không có tư cách để ghen với người kia. Cảm giác này, Chiến chưa từng và cũng chưa nghĩ rằng mình sẽ là người phải trải qua tình huống này.

Khó chịu thật và cũng đau lòng thật.

Chiến khóc đã đời thì cũng cũng ngủ thiếp đi với hai con mắt sưng húp, quên cả việc chạy deadline cậu không biết người trong lòng Kiệt chính là mình. Anh biết cậu đang có bài tập nhóm, nên đã thức khuya để tìm lại trong các tệp tin tìm cái bài giải phẫu gởi qua cho cậu, còn chỉ cho cậu cách chỉ từng điểm trên hình để thuyết trình cho được điểm cao, mà không bị bạn bè đặt lại câu hỏi gây bí. Dù sao, anh vẫn chưa đi làm lại, giấy chứng nhận đào tạo liên tục vẫn chưa hoàn thành, nên anh không cần ngủ sớm. Trong khoản thời gian đi làm giấy tờ, anh sẽ dùng thời gian rảnh để học nấu ăn. Cuối tuần này nếu như cậu không có đi học anh sẽ rủ rê cậu đi chơi.

Bốn năm trời không ở Việt Nam, nên Kiệt không biết Chiến đã yêu ai chưa. Nếu chưa, thì anh sẽ chờ cậu hoàn thành đại học rồi sẽ bày tỏ sau. Còn nếu như cậu đã có người yêu rồi, thì anh sẽ âm thầm ở bên cạnh che chở và chăm sóc cậu với tư cách là một người yêu cậu đơn phương.

Làm xong mọi thứ, Kiệt định lên giường đi ngủ, thì anh hớ đến con rùa của Chiến đeo trên balo nó đã tróc hết đá, nhưng cậu vẫn không bỏ. Vậy là anh lại vào trang web của nhãn hàng mua một con rùa khác chưa đính đá và một bịch đá đủ màu cùng với keo do nhãn hàng sản xuất để làm một con khác cho cậu.

Kiệt còn nhớ hoài câu nói mà Chiến luôn nói mỗi khi nhận được quà của anh:

- Con thích con rùa à. Ai nói nó hèn nhát chỉ biết chui rút vào mai, thử chọc nó đi có cắn trời gầm hông nhả. Hơn nữa, nó kiên nhẫn nên mới có câu chuyện rùa thắng thỏ trong cuộc chạy đua.

Cửa hàng Kiệt đặt con rùa đóng cửa khá trễ, tới 11 giờ mới mói đóng cửa, nên chỉ mới 10 giờ 15 phút là đơn hàng của anh đã có mặt ở nhà, cho anh làm.

Con rùa lần này lớn hơn chút, Kiệt mua hai con. Một con cho Chiến treo balo, còn một con anh làm móc treo ốp lưng cho cậu treo điện thoại:

- Nếu anh nói anh rất yêu em. Là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói đã trót yêu em rồi. Là hình như anh đang dối em...

Vừa đính đá, Kiệt vừa hát hò vu vơ. Ba má anh đi ngang phòng nghe được thì nói nhỏ với nhau:

- Bà thấy tui nói chưa. Làm mai chi cho cực, con trai mình đẹp trai học giỏi, thế nào cũng có người yêu. Bà nghe nó hát hò hông, còn huýt gió nữa chớ.

Bà Tuyết gật đầu lia lại:

- Nghe rồi, nghe rồi. Hông biết ai lọt vô mắt xanh của nó mà nó hông dẫn về cho mình biết ha?

Ông Huân xua tay:

- Bà yên tâm, tự nhiên duyên nợ nó tới nó dẫn về cho mình à. Thôi khuya rồi, tui với bà về phòng ngủ, cho con nó có không gian riêng đi. Bốn chục tuổi rồi, đâu còn nhỏ nhích gì nữa.

Bà Tuyết vội gật đầu lia lịa:

- Ờ đúng rồi. Con mình nó thính tai lắm, thở thôi nó cũng nghe nói gì tới mình xì xầm ngoài này.

Kiệt đang đính đá nữa chừng thì mới nhớ sực chưa cất mớ bánh và socola vào tủ lạnh, nên đứng lên đi làm. Vừa mở cửa phòng, anh thấy ba má của mình đang chụm đầu xì xầm thì lên tiếng:

- Ủa ba má, sao giờ này gần 11 giờ rồi mà chưa ngủ, còn lấp ló trước cửa phòng con nữa.

Bà Tuyết ngại ngùng:

- Má đi rót nước, đi ngang phòng bây nghe bây hát hò hông biết có gì mà bây vui dữ. Nên...

Kiệt cười bất lực:

- Trời ơi, thì con gặp lại người ta, biết được món quà con tặng cho người ta còn giữ, nên con vui chứ có gì đâu.

Nghe chính miệng con trai xca1 minh, bà Tuyết và ông Huân mừng húm trong bụng:

- Bây nói thiệt hả? Bay có đối tượng rồi hả?

Kiệt thấy ba má mình vui như vậy, đành gật đầu xác minh. Thực chất là anh vẫn muốn đợi thời cơ thích hợp mới ông khai với phụ huynh:

- Thiệt. Tại người ta còn nhỏ, còn học đại học, nên con đợi sau khi người đó tốt nghiệp đại học con mới tỏ tình, Giờ đang theo đuổi.

Hai ông bà nghe xong, thì vui càng vui hơn, kì này bà Tuyết hết lo Kiệt ế dài mỏ không có ai hốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top