Chương 09. Hết
Đọc kĩ phần cảnh báo và lưu ý trước khi vào truyện.
.
.
.
Mẹ Vương ngập ngừng mãi sau đó bà dịu dàng hỏi Tiêu Chiến:
- Con có muốn gặp Vương Nhất Bác không?
Tiêu Chiến ngơ ngác chẳng hiểu gì, có thể gặp được Vương Nhất Bác sao? Để có thể gặp được Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chẳng ngại gì cả, cậu lập tức gật đầu. Mẹ Vương đưa cậu xuống dưới nhà, từ từ kể lại cho cậu nghe câu chuyện của rất nhiều năm về trước.
Hơn ba mươi năm trước, lúc Vương Nhất Bác chỉ mới có mấy tuổi, vẫn còn đang ở quê cũ cùng ba mẹ. Gia đình họ, một nhà ba người cực kì hạnh phúc. Ba của Vương Nhất Bác là một người đàn ông tử tế và có tài làm ăn. Nhà họ không quá giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc còn có phần dành dụm.
Vương Nhất Bác từ nhỏ chưa hề thiếu thốn bất cứ thứ gì, hoàng tử nhỏ sống trong lâu đài của cậu ấy, mỗi ngày trải qua đều rất hạnh phúc. Nhưng đến một ngày, hoàng tử nhỏ phát hiện ra đức vua không được khỏe, ông ấy hay ôm lấy ngực một cách đau đớn. Đức vua không ra ngoài làm việc nữa, ông ấy cứ nằm trên giường bệnh mãi. Rồi một ngày kia, có hai người mặc áo trắng xuất hiện, họ nói rằng họ đã cố gắng hết sức. Hoàng tử nhỏ ngây ngô không hiểu cố gắng hết sức nghĩa là gì, cậu chỉ biết đức vua đã ngủ rồi và ông sẽ không bao giờ thức dậy nữa.
Lâu đài không còn đức vua chống đỡ rất nhanh đã sụp đổ, hoàng hậu cũng không còn chiếc áo lụa đẹp nữa, hoàng tử nhỏ trở về làm một thường dân. Mẹ cậu vẫn luôn gọi cậu là hoàng tử nhỏ nhưng Vương Nhất Bác số tuổi chỉ đếm trên đầu ngón tay hiểu rất rõ cậu không còn là hoàng tử nữa. Giờ cậu chỉ đơn giản là Vương Nhất Bác thôi.
Một thời gian sau, không biết bằng cách nào Vương Nhất Bác biết được ba cậu mất vì một thứ gọi là suy tim giai đoạn cuối. Đức vua cầm tiền trong tay nhưng ông không đổi được một quả tim nào để thay cả. Sau mọi cố gắng, cánh tay của đức vua gục lên thành giường, ông ra đi để lại hoàng hậu và hoàng tử nhỏ bơ vơ giữa thế gian.
Mẹ Vương là một người phụ nữ tài giỏi. Mất đi chỗ dựa là người chồng thân yêu, bà mang theo con rời quê cũ, đến một thành phố mới sinh sống. Nhiều năm trôi qua, mẹ Vương bươn chải đủ đường và rồi bà đã kiếm được một số vốn, mở một cửa hàng nội thất. Khi ấy, Vương Nhất Bác cũng đã vào đại học.
Vương Nhất Bác học làm lính cứu hỏa, học suốt mấy năm trời rồi cũng tốt nghiệp và đi làm. Cuộc sống chỉ có hai mẹ con nhưng đầy đủ và sung túc. Trong mắt mẹ Vương luôn tràn ngập niềm tự hào vui sướng.
Nhưng rồi Vương Nhất Bác đã làm một việc mà cả đời mẹ Vương cũng không nghĩ tới. Khi vừa được nhận vào Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, ở tuổi hai mươi mấy, Vương Nhất Bác lập di chúc.
Anh lập di chúc hiến tặng trái tim của mình cho y học sau khi qua đời. Anh để lại nó cho người cần hoặc là để làm tư liệu nghiên cứu cho y học bởi vì Vương Nhất Bác hiểu rất rõ, ba của anh mất là vì không có ai hiến tặng tim để thay nên ba anh mới không qua khỏi.
Nếu trái tim của anh chỉ nằm trong lồng ngực anh thì khi anh chết đi nó cũng sẽ chết nhưng nếu nó được trao tặng cho một người khác khi anh chết đi thì nó vẫn sẽ tiếp tục sứ mệnh thiêng liêng của mình.
Lúc biết tin này, mẹ Vương cương quyết không đồng ý. Con trai của bà do bà mang nặng đẻ đau, nó té trầy chân bà xót đứt ruột. Giờ lại bảo sau khi con bà chết sẽ moi trái tim của nó cho người khác, là một người mẹ làm sao bà chịu nổi. Vương Nhất Bác lúc đó dùng mọi lời lẽ năn nỉ, từ mềm mỏng đến cứng rắn để xin mẹ Vương nhưng bà nhất quyết không chịu.
Mẹ Vương phản ứng gay gắt như vậy cũng là chuyện dễ hiểu, có người mẹ nào mà không thương con chứ. Vương Nhất Bác hiểu, nhưng anh đã muốn làm và sẽ không chùn bước. Anh không muốn có thêm một người giống ba anh, phải từ bỏ cuộc sống tốt đẹp chỉ vì rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo.
Vương Nhất Bác quỳ gối, nhịn ăn suốt mấy ngày cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của mẹ Vương Nhất Bác.
Di chúc đã lập xong nhưng thời gian như nắm cát chảy qua kẽ tay, không còn ai nhớ đến nó. Mãi đến khi Vương Nhất Bác được đưa vào phòng cấp cứu trong cái đêm định mệnh đó.
Dựa trên tình trạng chết não của bệnh nhân, bác sĩ đã đưa ra đề nghị hiến tạng. Những lời ngày hôm đó của vị bác sĩ như một hồi chuông nhắc nhở cho mẹ Vương về bản di chúc của nhiều năm trước.
Đắn đo mãi, cuối cùng mẹ Vương cũng gật đầu làm theo di chúc. Trái tim của Vương Nhất Bác được đem tặng cho một chàng trai trẻ mắc bệnh hiểm nghèo ở thành phố K.
Mẹ Vương gạt đi nước mắt buồn tủi khi nhắc về quá khứ. Những người bà yêu thương đều lần lượt ra đi, để lại bà trơ trọi giữa nhân gian. Tiêu Chiến ngồi kế bên nghe bà kể mà không thể tin được. Cậu và Vương Nhất Bác yêu nhau cũng mấy năm nhưng anh chưa từng nhắc qua với cậu về bản di chúc đó.
Tiêu Chiến muốn được đến thành phố K tìm người thanh niên đó. Mẹ Vương đồng ý, qua mùa xuân hai người sẽ đến thành phố K.
Đầu tuần mới, Tiêu Chiến bắt đầu đi làm lại. Cậu cũng muốn được tiếp tục sống vui vẻ như Vương Nhất Bác nói. Tiêu Chiến biết mình không thể trốn tránh mãi trong quá khứ vậy nên cậu lựa chọn đối mặt với sự thật. Tiêu Chiến vẫn luôn nhớ đến những lời Vương Nhất Bác nói.
"Mạnh mẽ lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".
Mùa đông rất nhanh đã qua rồi, ngoài đường mọi người nô nức mua sắm chuẩn bị cho lễ tết. Mấy ngày xuân ngắn ngủi chớp mắt cái đã qua. Đêm giao thừa, mọi người cùng nhau tụ họp tại nhà mẹ Vương. Căn nhà ấm cúng, rộn ràng và đông đủ. Ngoài Tiêu Chiến và mẹ Vương ra còn có ba mẹ Tiêu và vợ chồng Lưu Mẫn, họ tụ tập lại cùng nhau đón năm mới.
Mẹ Tiêu và mẹ Vương loay hoay trong bếp làm bữa tất niên, Tiêu Chiến phụ trách pha trà, Lưu Mẫn và ba Tiêu vẫn đang cặm cụi đánh cờ. Vợ Lưu Mẫn là Dương Đào đang mang thai, bụng đã lớn vượt mặt, bác sĩ cũng đã thông báo ngày dự sinh, mọi người lo lắng không cho cô đụng vào thứ gì. Mẹ Tiêu dúi vào tay cô một đĩa trái cây rồi bắt Dương Đào ra ngoài xem chương trình chào năm mới. Cô nàng xem đến phát chán liền chạy vào bếp xin bê đồ ăn phụ.
Mọi người quây quần bên nhau ăn tối rồi cùng xem ti vi. Lưu Mẫn chốc lát lại nhìn vào đồng hồ, được một lúc thì gọi cả nhà:
- Còn năm phút nữa, chúng ta đi thôi mọi người.
Mọi người lần lượt chuẩn bị đồ sau đó cùng nhau đi lên căn phòng nhỏ trên lầu hai. Lưu Mẫn bắt đầu mười giây đếm ngược cuối cùng của năm cũ. Kết thúc mười giây đếm ngược mọi người đồng thanh hô vang:
- Vương Nhất Bác, chúc mừng năm mới.
Lần lượt từng người đặt lên bàn thờ những bao lì xì đỏ, đây không chỉ đơn giản là việc mừng tuổi, đây là cách mà họ nhớ đến Vương Nhất Bác. Dù ở nơi nào, dù bao lâu nữa, Vương Nhất Bác mãi mãi là một phần của gia đình nhỏ này.
Cuối tháng hai, gió xuân vẫn còn vương hơi lạnh, Tiêu Chiến và mẹ Vương ngồi máy bay đến thành phố K.
Xe chạy một vòng trong nội thành rồi dừng trước cổng một ngôi nhà ba tầng. Ngôi nhà nằm trong khu người giàu tách biệt với bên ngoài, sân trước trưng bày hơn hai mươi chậu cây kiểng được cắt tỉa đủ kiểu và hình dạng. Sân sau là nhà mát kiểu Nhật và hồ cá. Tiêu Chiến và mẹ Vương được người làm dẫn vào trong nhà, được lệnh trước của ông chủ nên họ dẫn hai người đi một vòng tham quan căn nhà.
Tiêu Chiến chân bước thì vẫn cứ bước nhưng trái tim lại cồn cào không yên. Người cần gặp sao lâu quá vẫn chưa xuất hiện. Hơn mười phút sau, người làm thông báo với họ ông chủ đã về và đang đợi ở sân sau. Mẹ Vương kéo Tiêu Chiến đứng dậy, bảo cậu nhanh chóng đi gặp người kia đi. Tiêu Chiến có hơi thắc mắc vì sao mẹ Vương không đi cùng cậu nhưng vẫn nghe theo chỉ dẫn đi ra sân sau. Đi đến cánh cửa dẫn ra sân sau, cô gái chỉ đường cho cậu cúi đầu chào rồi lặng lẽ rời đi. Tiêu Chiến có hơi khó chịu, mấy người này làm gì mà cứ thần thần bí bí vậy.
Tuy có hơi không thoải mái nhưng Tiêu Chiến không bận tâm, cậu sắp gặp được người đó rồi, người đang mang trong mình trái tim của Vương Nhất Bác.
Con đường nhỏ dẫn ra sân sau không dài lắm, Tiêu Chiến đi hơn chục bước đã thấy được người kia đang đứng dưới gốc cây. Tiêu Chiến càng đến gần càng ngờ ngợ, đến khi đứng đối diện với người này Tiêu Chiến mới thật sự bất ngờ. Dung mạo người này có đến năm, sáu phần tương đồng với Vương Nhất Bác, chỉ có điều là còn khá trẻ, có lẽ là nhỏ hơn Tiêu Chiến đến vài tuổi.
Cậu trai cất tiếng chào ngại ngùng:
- Xin chào, đã để anh đợi lâu rồi.
- Không sao, tôi cũng chỉ vừa đến thôi. Chào, tôi là Tiêu Chiến.
-Tên tôi là Vương Kiệt.
Tiêu Chiến thất thần, là họ Vương sao? Cậu cảm thấy rất buồn cười, có phải là ông trời đang trêu ngươi cậu không? Hay là do trời cao có mắt, nghe thấy lời cầu khẩn của cậu mà mang Vương Nhất Bác trả về cho Tiêu Chiến nhưng là theo một cách khác.
- Tôi có thể ôm cậu một cái không?
Trước lời đề nghị đường đột của Tiêu Chiến, Vương Kiệt vẫn khá thoải mái:
- Được chứ, cứ tự nhiên.
Nói rồi cậu đưa tay về phía trước, đón lấy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ôm Vương Kiệt, áp tai lên ngực trái của y. Đây rồi, thứ âm thanh đã thật lâu rồi Tiêu Chiến mới được nghe thấy, nhịp tim chậm rãi mà mạnh mẽ, từng nhịp từng nhịp đều đặn mang đến cho người khác cảm giác yên tâm. Thật sự là rất giống, dường như không có chút khác biết nào. Phải yêu nhau đến mức nào mà con người ta mới có thể nhận ra nhau qua nhịp tim đập chứ.
Tiêu Chiến thủ thỉ với trái tim đang căng tràn nhiệt sống:
- Nhất Bác, là em đây. Cuối cùng em cũng tìm ra anh rồi. Sau này em sẽ sống thật tốt giống như lời anh nói, mỗi ngày em đều sẽ hạnh phúc mỉm cười. Anh yên tâm về em nhé, đừng bận lòng nhiều vì em nữa. Sau này không có em bên cạnh xin anh hãy luôn nhớ rằng em yêu anh.
Tiêu Chiến ôm Vương Kiệt rất chặt, rất lâu. Đến lúc Tiêu Chiến rời ra, ngực áo trái của Vương Kiệt đã ướt một mảng lớn. Tiêu Chiến nhìn ngực trái của Vương Kiệt ái ngại:
- Xin lỗi, là do tôi quá xúc động lại làm phiền đến cậu nhiều quá.
- Không sao, tôi không có vấn đề gì cả. Anh đừng để ý quá như vậy. Chúng ta vào nhà nghỉ mát đằng kia nói chuyện đi.
Vương Kiệt chần chừ mãi chẳng biết nên nói chuyện gì với Tiêu Chiến cuối cùng đành quay về chủ đề thay tim của mình:
- Tôi ra viện cách đây không lâu, nằm viện suốt một khoảng thời gian dài khiến tôi thấy bí bách, khó chịu.
Vương Kiệt vừa nói vừa nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhận được cái nhìn của y liền gật đầu đáp lại.
- Tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên ở một cô nhi viện nghèo nàn, ăn no bữa là điều tôi mơ thấy hằng đêm. Sau này tôi gồng mình với xã hội bên ngoài đến suýt mất cả mạng mới có được cơ ngơi thế này. Vậy mà quanh đi quẩn lại tôi vẫn cô độc một mình, lắm lúc tôi thèm cái tình thân, thèm có một gia đình lại chẳng biết nó thế nào để tưởng tượng.
Tiêu Chiến nghe ra trong giọng Vương Kiệt có chút chua xót. Tuổi còn trẻ nhưng trải qua nhiều thử thách của cuộc sống dường như đã tôi luyện ra một Vương Kiệt chín chắn, trưởng thành hơn vẻ ngoài rất nhiều.
-Lúc tôi tỉnh lại trong bệnh viện, nhìn thấy mẹ đang ngồi bên giường bệnh trông tôi lại biết được trái tim này là do con trai bà hiến tặng, tôi không nhịn được gọi bà ấy một tiếng mẹ. Bà ấy vậy mà lại coi tôi như con trai mà chăm sóc, lúc đó tôi rất hạnh phúc, thời khắc đó ông trời dường như đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi rồi.
Vương Kiệt châm thêm một tách trà nữa cho hai người, chầm chậm tiếp tục câu chuyện:
- Khi tôi biết được câu chuyện của Vương Nhất Bác, tôi đã rất bất ngờ. Anh ấy thật sự là một người quá nhân hậu, lắm lúc tôi còn cảm thấy mình không xứng đáng có được trái tim này.
Tiêu Chiến khích lệ Vương Kiệt mấy câu:
- Cậu đừng nói vậy, nếu Vương Nhất Bác biết trái tim của anh ấy được trao cho một người giỏi giang cậu, anh ấy nhất định rất vinh dự.
- Tôi có nghe mẹ nhắc về chuyện của hai anh. Thật lòng mà nói thì tôi chưa từng nghe được chuyện tình nào đẹp như vậy. Thật ngưỡng mộ.
- Cảm ơn cậu.
Gió thổi luồn vào nhà mát làm lòng người khoan khoái hẳn ra. Tiêu Chiến đón lấy cánh hoa bị gió thổi đưa vào nhà mát, cậu xoa cánh hoa mềm mại, tự hỏi xem đây là hoa gì nhỉ. Cánh hoa cong cong tràn ngập cái ấm áp của ánh nắng, nhẹ nhàng ôm lấy ngón tay của Tiêu Chiến mà mân mê.
Mùa xuân sắp qua rồi nhưng lần đầu tiên Tiêu Chiến lại cảm nhận được rất rõ ràng, nắng xuân ấm áp thật.
__________________
26/08/23
_Kalynn_
Tới đây là hết phần cốt truyện chính rồi các nàng nhé. Tui sẽ viết một ngoại truyện nhưng các nàng đừng chờ vì tui còn lười lắm. Mấy nàng bình luận cho tui biết cảm nhận của mấy nàng về chiếc fic này với. Tui muốn biết cảm nhận của mọi người lắm luôn ý. Cảm ơn nho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top